ZingTruyen.Info

[ĐM][EDIT/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào - Lâm Áng Tư

Chương 20: Vương Việt trộm gà không được còn mất nắm gạo, Dương Dương kiếm tiền

_justsphy

Lúc này, Vương Việt cũng về đến cửa.

Diệp Hồng đã làm cơm xong, đem đồ ăn bưng ra, gọi Vương Tuệ tới dùng cơm.

Diệp Thanh Dương không mời mà đến, chọn một vị trí thuận lợi ngồi vào bàn ăn.

Diệp Hồng cả giận nói:" Mày còn mặt mũi mà ăn cơm à? Cút đi!"

Diệp Thanh Dương còn lâu mới cút:" Con cũng là một thành viên trong nhà mà."

"Mày là thằng trộm cắp!"

"Con không trộm, con có để lại giấy trong phòng chị rồi!"

"Trên giấy mày viết cái gì?" Diệp Hồng nói đến đây là tức giận:" Em đói quá, em tin chị sẽ đồng ý cho em đống đồ ăn vặt này, cảm ơn."

Diệp Hồng hừ lạnh một tiếng: "Làm gì có chuyện chị mày cho mày ăn?"

"Nhưng con đói mà." Diệp Thanh Dương tủi thân nói:" Ngày nào cô cũng không cho con ăn cơm, cũng không cho con tiền, con chỉ là một đứa trẻ vị thành viên, ra ngoài làm việc cũng không ai dám nhận, chỉ có thể lén lút ăn đồ ăn vặt của chị để sống, con cũng không như vậy muốn mà."

Cậu giả vờ đáng thương, khóc nức nở :" Con là cháu trai duy nhất của cô mà! Sao cô có thể nhẫn tâm như thế! Hiện tại con ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngủ cũng không ngon, cô à, cô đối xử với con như thế, lương tâm cô không đau sao?"

"Hừ!" Diệp Hồng cả giận nói:" Diệp Thanh Dương tao nói cho mày biết, nếu không phải tao có lòng tốt nhận nuôi mày, còn không biết bây giờ mày đang ở đâu đấy. Nếu tao không xem mày là cháu tao đã đuổi mày ra ngoài từ lâu rồi!"

"Nhưng đây là nhà của con mà." Diệp Thanh Dương bi thương nói:" Không phải cô vì muốn chăm sóc tốt cho con nên mới dọn đến đây sao?"

Diệp Hồng cười lạnh một tiếng:" Ai nói đây là nhà mày, bây giờ nó là nhà của tao, cái nhà này, là của họ Vương, không phải họ Diệp. Còn nữa, tao chăm sóc mày đến bây giờ mà còn chưa đủ à? Mày có trả tiền cho tao không? So với mấy đứa trẻ đầu đường xó chợ mày đã hạnh phúc hơn nhiều rồi."

"Vậy thì cô cũng không thể ngày nào cũng đánh mắng con, không cho con ăn cơm chứ..."

"Đó là mày đáng bị đánh! Mày là đồ ti tiện, hôm nay lấy trứng gà xúc xích trong nhà, ngày mai lấy đồ ăn vặt của Tiểu Tuệ, sao mày lại không biết xấu hổ như vậy, em trai tao sao có thể sinh ra đứa con trai trộm cắp như mày chứ! Nói xong lại muốn đánh mày!"

Diệp Hồng nói, một tay đè lên bàn, một ray vươn ra muốn đánh cậu.

Diệp Thanh Dương nhìn cái tay ngắn ngủn của bà ta, cũng lười đứng lên, thân thể nghiêng về phía sau tránh né, tiện tay tắt phần mềm ghi âm của điện thoại.

OK, căn cứ chính xác từ lời nói của Diệp Hồng cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Vương Tuệ đang mang thai, Diệp lại là phụ nữ, cũng là cô của cậu, trong cái nhà này tương đối mà nói thì đây chính là hai người dễ dàng được xã hội ủng hộ nhất.

Mà bây giờ cậu đã ghi lại toàn bộ chứng cứ ngược đãi của bọn họ.

Đến lúc đó, nếu bất cứ ai nói thay cho hai người, cậu sẽ phát lại đoạn ghi âm.

Đập chết mẹ con các người.

Dù sao cậu vẫn là học sinh, là trẻ vị tùng niên không cha không mẹ chịu đủ bắt nạt.

Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ đến khi cậu đủ 18 tuổi.

Nhân chứng, vật chứng, còn có cả đoạn ghi âm, cả gia đình Diệp Hồng đời này đừng hòng xoay chuyển.

Diệp Thanh Dương cũng không giả bộ đáng thương nữa, cười cười khuyên nhủ:" Cô đừng đánh, chúng ta ăn cơm thôi."

Vương Việt ngồi bên cạnh cũng lên tiếng:" Được rồi, Tiểu Hồng, đi gọi Tiểu Tuệ ăn cơm đi, Dương Dương đã mấy ngày không ăn cơm rồi, để nó ăn một bữa cũng không sao."

"Lát nữa mày rửa chén!" Diệp Hồng hất cằm nói.

Diệp Thanh Dương bình tĩnh gật đầu:" Được."

Diệp Hồng đắc ý cười, chẳng khác nào gà mẹ thắng trận, vươn chân gà đi vào phòng Vương Tuệ.

Vương Tuệ vừa thấy Diệp Hồng liền nghĩ đến sáng sớm nay bà ta cầm chổi đánh mình, buổi tối còn hại mình ngã ngửa, không chút khách khí hét lên với bà ta.

Diệp Hồng thấy con gái đang mang thai, cũng không dám hung dữ chỉ có thể khuyên bảo nhẹ nhàng.

Diệp Thanh Dương nghe hai người chó cắn chó, cảm thấy cơm trong chén cũng ngon hơn nhiều.

Thật vất vả mới khiến Vương Tuệ ra khỏi phòng, bốn người một bàn, Diệp Hồng còn chưa ăn được hai miếng đã nhớ tới gì đó, động tác dừng lại:" Gần đây mọi người có ai thấy bông tai của tôi không? Tôi bị mất một cái."

Diệp Thanh Dương cúi đầu ăn cơm.

Vương Tuệ mặc kệ bà ta.

Chỉ có Vương Việt đáp lại:" Không thấy, bông tai của em thì em giữ, sao lại mất được."

"Làm sao em biết?" Bà ta nhìn Diệp Thanh Dương:" Diệp Thanh Dương, có phải mày trộm không?"

Diệp Thanh Dương mắt đầy kinh ngạc, khó mà tin được tỏ vẻ:" Con ngay cả bông tai nhìn như thế nào còn không biết."

Diệp Thanh Dương thấy cậu thường ngày âm trầm không nói lời nào, tuy hai ngày nay làm ầm làm ĩ, nhưng lấy đồ thì sẽ nhận, cũng không hoài nghi cậu nữa.

Bà ta đổi giọng hỏi Vương Tuệ :" Tiểu Tuệ, con có thấy không?"

Vương Tuệ đặt bát xuống bàn vang "cạch" một cái, cả giận nói:" Mẹ có ý gì? Con lấy bông tai của mẹ á? Đáng giá không? Con không có bông tai của mình sao? Với cái tính vứt bừa bộn đồ dùng của mẹ không chừng tự ném ở chỗ nào rồi lại quên mất, hỏi con mẹ không thấy ngại à?"

Con gái oán mẹ, đại bất hiếu, thế nhưng Diệp Thanh Dương thích.

Diệp Hồng thấy cả nhà đều chống lại mình, cảm thấy hơi mất mặt, không vui nói:" Con cần gì phải nói vậy, mẹ chỉ hỏi con một câu, cũng chưa nói thêm cái gì, con lại chỉ trích mẹ. Mẹ là mẹ con, không thể hỏi con một câu được à?"

"Được chứ, mẹ có muốn hỏi lại con trai con một lần nữa, xem có phải nó lấy không?"

Vương Tuệ chỉ chỉ cái bụng mình nói:" Hỏi đi, hỏi cháu ngoại của mẹ xem có phải nó lấy rồi giấu trong bụng con không?"

Diệp Thanh Dương suýt chút nữa bật cười ra tiếng, đúng là chó cắn chó, cắn thật hay, cắn to lên chút nữa thì càng tốt!

Nhưng rõ ràng trong trận chiến này Diệp Hồng thật sự không còn biện pháp với chiêu mang thai hành hung của Vương Tuệ, chỉ có thể lặng lẽ rút quân, cố nhớ lại xem bông tai của mình rớt lử chỗ nào.

Diệp Hồng làm sao biết được, bông tai của mình đã sớm rơi vào túi Diệp Thanh Dương dưới mệnh lệnh của chính bà ta, đổi thành tiền từ lâu rồi.

Ăn cơm xong, Diệp Thanh Dương đi rửa chén.

Diệp Hồng đứng ở cửa giám sát cậu:" Rửa nhanh lên, rửa sạch một chút!"

Diệp Thanh Dương cầm một cái bát đặt dưới vòi nước, bắt đầu đổ nước rửa chén.

Diệp Hồng cao giọng nói :" Mày đổ ít thôi! Đừng..."

Lời còn chưa nói hết đã nghe một tiếng "Choang" vang lên, cái bát trên tay Diệp Thanh Dương đã rơi xuống đất, bể thành mấy mảnh, vương vãi ra sàn.

Diệp Thanh Dương kinh ngạc nhìn cái bát trên nền nhà, lại quay đầu nhìn Diệp Hồng, lớn tiếng dọa người:" Cô, cô đừng đột nhiên nói to như vậy, sẽ dọa con đó, cô xem, vỡ rồi."

Diệp Hồng :...

Diệp Hồng hít sâu một hơi:" Mày cố ý!"

Diệp Thanh Dương khiếp sợ, không chịu nhận:" Vậy con không rửa nữa, cô tự rửa đi."

"Mày vào rửa cho tử tế, tao nhìn mày rửa!"

Diệp Hồng đi tới.

Diệp Thanh Dương không thể làm gì khác ngoài giả bộ oan ức cọ cọ một cái bát, Diệp Hồng cầm chổi, quét cái bát cậu làm rơi vứt vào thùng rác.

Nhưng vừa mới quét xong một cái, lại nghe thấy một tiếng "Choang" nữa vang lên, Diệp Thanh Dương lại làm vỡ bát.

Diệp Hồng :...

Diệp Hồng nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Thanh Dương lệ nóng doanh tròng:" Cô, chắc là cô chưa biết, hôm nay tay con bị thương, con sợ cô đau lòng, cho nên không cho cô biết. Nhưng bởi vì cổ tay có vết thương, không cầm được chén, mới đánh vỡ nhiều như vậy, con biết cô thương con, cũng thương chén bát, hay là cô tự rửa đi?"

Cậu nói xong còn vươn tay mình ra, lộ ra miếng dán cá nhân:" Cô xem."

Diệp Hồng tức giận đến thổ huyết :" Mày nghĩ tao sẽ tin chuyện hoang đường của mày à!"

"Là sự thật!"

Diệp Hồng cầm chổi định đánh cậu, Diệp Thanh Dương thuận thế tránh né, sơ ý ngã đè lên chồng chén đĩa.

"Chát chát" mấy tiếng vang lên, từng mảnh chén đĩa thay nhau bay lên hạ xuống, vô cùng mỹ lệ náo nhiệt.

Diệp Hồng suýt chút nữa hai mắt tối sầm, tức đến ngất xỉu.

Vương Việt nghe tiếng liền chạy vào, thấy Diệp Hồng lại muốn cầm chổi đuổi đánh Diệp Thanh Dương, ngăn lại:" Thôi, Tiểu Hồng, lát nữa đánh hỏng những thứ khác em lại giận thêm."

"Nhưng mà anh xem đi, chuyện gì thế này!" Diệp Hồng trong lòng oan ức, hai mắt tức giận muốn long ra ngoài:" Anh xem chồng bát đĩa kia đi, đều là nó đánh vỡ, anh nói xem nó không phải là cố ý chọc tức em sao?"

Diệp Thanh Dương tuyệt không thừa nhận:" Không phải con cố ý, ban đầu là con không bắt được bát, lúc sau cô lại muốn đánh con, lúc con tránh đi vô tình đụng phải, con cũng không muốn mà."

"Mày cố ý! Sao mày lại đáng ghét như vậy, mày muốn tao tức chết mày mới cam tâm đúng không? "

Ai da, cái này thì ngài nói đúng!

"Con không có." Diệp Thanh Dương tiếp tục giả bộ.

Vương Việt liếc mắt nhìn cậu, bất mãn nói:" Được rồi, mày cũng về phòng đi, hai ngày nay mày thật sự không ra thể thống gì. Cô mày bình thường có hơi nghiêm khắc với mày một chút, cũng là vì muốn tốt cho mày, mày phải hiểu được nỗi khổ tâm của cô mày, phải biết ơn."

Diệp Thanh Dương nghe vậy suýt chút nữa bật cười thành tiếng, đúng là không phải người một nhà không tiến vào một cửa mà.

Vương Việt vậy mà lại còn có mặt mũi bảo cậu biết ơn, ông ta quên mất bây giờ bản thân đang ở phòng của ai sao?

Thất sự kinh tởm làm người ta buồn nôn.

Diệp Thanh Dương không thèm để ý đến ông ta, cũng lười diễn, đi vào nhà vệ sinh rửa tay, ngồi trên ghế sofa bắt đầu ăn quýt.

Vương Việt nhíu mày, suy nghĩ một chút, quyết định đi an ủi vợ mình trước.

Có an ủi nữa cũng không sánh được đống chén đĩa đã vỡ trong bếp, Diệp Hồng lau nước mắt, bắt đầu dọn dẹp.

Càng dọn bà ta càng khó chịu, hận không thể băm Diệp Thanh Dương thành tám mảnh ngay tại chỗ.

Sao bà ta lại gặp phải một cục nợ quái quỷ như thế chứ, em trai và em dâu đã chết rồi, sao không đem cả thằng trời đánh này đi theo!

Để lại cho bà ta, còn không phải đang bắt nạt bà ta sao?

Diệp Hồng lại chảy nước mắt.

Vương Việt tự nhận là chủ gia đình, phải có phong độ.

Ông ta ngồi xuống bên cạnh Diệp Thanh Dương, nhìn cậu ăn quýt, bắt đầu dạy bảo:" Mày đừng chống đối cô mày nữa, cô mày vì cái nhà này đã hy sinh rất nhiều, cũng không sung sướng gì, mày nên biết điều một chút."

Diệp Thanh Dương :"Ồ."

"Tao biết thanh niên ở tuổi chúng mày còn đang phản nghịch, thế nhưng mày bây giờ không có tư cách phản nghịch, cho nên mày phản ngoan một chút, đừng chọc cô mày tức giận. "

"Ồ."

"Còn nữa, thành tích của mày quá kém, cứ tiếp tục như vậy, chờ thi đại học xong, nếu không đậu đại học thì đi làm công đi. Lúc đấy mày cũng thành niên rồi, tao và cô mày sẽ không gánh vác học phí với sinh hoạt phí cho mày nữa đâu."

Diệp Thanh Dương quay đầu nhìn ông ta:" Chú, con nhớ hình như học phí được trường học miễn toàn bộ mà."

Sau khi cha mẹ nguyên chủ mất, Diệp Hồng không muốn trả học phí cho nguyên chủ đi học, cho nên đến trường khóc lóc vài lần.

Nói đứa cháu này của bà ta đáng thương thế nào, cha mẹ mất sớm, trở thành cô nhi, trong nhà không có tiền, không trả nổi học phí, nếu thật sự không được thì đành phải bỏ học.

Ban giám hiệu Nhất Trung có lòng tốt, thấy vậy liền miễn học phí cho "Diệp Thanh Dương ", "Diệp Thanh Dương " lúc đó mới được tiếp tục đi học.

Vương Việt nghe vậy, không vui nói:" Đó là do cô mày nhọc nhằn khổ sở mới xin được, mày càng phải cảm ơn cô mày."

Con mẹ ông, Diệp Thanh Dương mắng trong lòng, rõ ràng là tâm lý chịu đựng của nguyên chủ quá yếu, ông còn để vợ ông ép cậu ta đến trước mặt giáo viên, thừa nhận cha mẹ đã chết, gia đình không có tiền, bắt cậu xin lãnh đạo nhà trường giúp đỡ.

Nguyên chủ như vậy còn có thể không trầm cảm tự ti sao?

Đều là do các người ép bức.

"Chú, nói đến sinh hoạt phí, chú có thể cho con ít tiền không? Sinh hoạt phí tháng này con vẫn chưa nhận được." Diệp Thanh Dương đổi đề tài.

"Mày là học sinh, cần sinh hoạt phí làm gì?"

"Học sinh thì không cần ăn không cần uống sao? Trong nhà không cho con ăn sáng, cũng không làm bữa trưa cho con, ngay cả cơm tối cũng không ăn nổi. Con còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, ngày nào cũng đói gần chết."

Cậu thấy Vương Việt cau mày, cố ý nói:" Chú biết không, hôm qua con thật sự đói bụng đến không chịu nổi, đành phải ăn cơm thừa của lớp trưởng lớp con, lớp trưởng hỏi con có chuyện gì, con không thể làm gì khác ngoài việc kể cho cậu ấy nghe rằng cô chú không cho con ăn cơm, lớp trưởng hỏi con tại sao phải sống cùng cô chú, con liền đem chuyện trong nhà kể hết cho cậu ấy."

"Không biết tại sao, ánh mắt lớp trưởng lập tức trở nên kì quái, thật giống như con cực kì đáng thương, cậu ấy nói với con nếu mấy ngày tới cứ như vậy, cậu ấy sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm, để cô giáo gọi phụ huynh đến trường. Chú không biết, con lên lớp 11 nên vừa chia lại lớp , cha mẹ lớp trưởng rất lợi hại, hình như một người là cảnh sát một người là luật sư, đều là những nghề nghiệp tốt."

Vương Việt :...

"Sau này không được tùy tiện đem chuyện trong nhà nói cho người khác." Vương Việt dạy dỗ cậu:" Trường của mày không ít người có tiền, gia cảnh nhà chúng ta không tốt, mày đừng nói ra làm người khác chê cười."

"Không sao, con cũng không để ý, nghèo không phải lỗi của con, lúc ba mẹ con còn sống cũng coi như khá giả, đúng không chú?"

"Nhưng bây giờ ba mẹ mày chết rồi!"

Diệp Thanh Dương nở nụ cười, cong cong đôi mắt, giống như hoa đào:" Có người đã chết, mà như còn sống; có người còn sống, mà như đã chết."

Vương Việt :...

Diệp Thanh Dương bình tĩnh ăn xong miếng quýt cuối cùng :" Cái này con học được trong tiết ngữ văn, rất có đạo lý đúng không?"

Vương Việt cảm thấy cậu đang ném đá giấu tay, chỉ cây dâu mắng cây hòe, đừng nhìn Diệp Thanh Dương ngoài mặt đơn thuần, thật giống như cậu đang biểu thị cha mẹ cậu mãi mãi sống trong lòng.

Ông ta nhìn khuôn mặt thanh tú vô hại của Diệp Thanh Dương, chỉ cảm thấy đứa trẻ này thật sự làm người ta phiền lòng.

Vương Việt đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng Diệp Thanh Dương đã kịp kéo vạt áo ông ta lại:" Chú, chú còn chưa cho con sinh hoạt phí đâu. Nếu chú không cho con, ngày mai con lại phải đi ăn cơm thừa của lớp trưởng. "

Vương Việt không để ý cậu có ăn cơm thừa hay không, nhưng lại không muốn chuyện trong nhà bị Diệp Thanh Dương nói ra ngoài.

Cha mẹ Diệp Thanh Dương đã chết, một cô nhi như cậu có thể làm được gì?

Còn không phải dựa vào vợ chồng bọn họ mới sống được đến bây giờ?

Bọn họ đối xử với Diệp Thanh Dương đã rất tốt rồi!

Chỉ là người ngoài không biết phỏng chừng sẽ nghĩ bậy bạ, nghi kỵ vợ chồng ông ta.

Ông ta móc hai trăm đồng ra:" Cho mày, đừng đi ăn thừa của người khác nữa, bớt nói nhiều."

"Hai trăm đồng không đủ!" Diệp Thanh Dương nhận lấy:" Hai trăm đồng không đủ sống một tháng đâu."

"Mày không biết tiết kiệm một chút à?"

"Chú cũng biết giá cả ngày nay mà, một bát cháo ở quán bán đồ ăn sáng cũng đã hai đồng, tùy tiện ăn một bát mì đã mất sáu đồng, con có tiết kiệm nữa cũng không thể sống một tháng với 200 đồng được, vẫn phải nhịn cơm."

Vương Việt tức giận móc ra một trăm đồng nữa:" Lần này đã đủ chưa, nếu còn chưa đủ thì chính là tại mày tiêu xài hoang phí. "

300 đồng, bữa sáng và bữa trưa, có khi phải thêm cả bữa tối, vậy mà đủ à?

Diệp Thanh Dương cũng lười trào phúng ông ta.

Vương Việt giật vạt áo ông ta khỏi tay Diệp Thanh Dương, đi vào phòng ngủ.

Lúc ngồi trên giường rồi ông ta mới phản ứng lại, không đúng, vừa nãy ông ta muốn dạy dỗ Diệp Thanh Dương để cậu đi xin lỗi Diệp Hồng cơ mà?

Đến cuối cùng sao lại thành ông ta cho Diệp Thanh Dương 300 đồng rồi?

Hướng phát triển gì thế này?

Vương Việt lúc này mới phản ứng được, chính mình dạy bảo không thành còn ném tiền đi, không trộm được gà còn mất thêm nắm gạo, không hiểu sao lại để Diệp Thanh Dương chiếm lợi.

Nhưng mà lúc này Diệp Thanh Dương cũng đã nhét tiền vào túi, uống chén nước, chậm rãi xoay người vào gác xép.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info