ZingTruyen.Info

Dm Edit Hoan Ba Nam Ay Toi Mang Do Nu Di Hoc

"Alo?"

"Bây giờ có tiện không?" Giọng nói trầm ổn của Lâm Kiến Lộc truyền qua điện thoại.

Diêm Hàn "..."

Có tiện không à... Tiện thì khẳng định là không tiện, vì lúc này cậu vừa mới đắp mặt nạ dưỡng mông, thế nào cũng phải mất hai mươi phút mới tháo được.

Nhưng cũng không thể để Lâm Kiến Lộc tới, sau đó đại ca nằm sải lại đắp mặt nạ dưỡng mông được!

Chỉ có thể chờ đắp xong rồi nói tiếp.

Nhưng nhìn đồng hồ, chạy thật chậm, cũng đâu để anh Đại Lâm đứng chờ hai mươi phút được?

Vì thế sau khi tự hỏi, Diêm Hàn thử nói "Hay hôm nay cậu nghỉ sớm chút đi, đừng tới, mai lại gặp?"

Sau đó bên Lâm Kiến Lộc mất tiếng.

Bên kia im lặng gần chết, nếu không phải màn hình còn hiển thị đang trong cuộc gọi, chắc Diêm Hàn phải tưởng mình bị mất sóng.

Nháy mắt còn hoài nghi điện thoại mình bị hư.

Nhưng lúc định mở miệng xác nhận xem Lâm Kiến Lộc còn đó không, bên kia truyền tới một giọng trầm thấp "Ừm."

Diêm Hàn há miệng thở dốc, yết hầu khô khốc, đột nhiên cảm thấy có khi nào anh Đại Lâm hiểu lầm rồi không?

Cậu vẫn duy trì tư thế hai tay chống người, quay đầu nhìn cái mông bị mặt nạ nửa trong suốt đắp lên. Mông, tuy có hơi khó mở miệng, nhưng ngày hôm qua cũng bị Lâm Kiến Lộc biết rồi, kỳ thật cũng không có gì để che che giấu giấu, dong dài không phải cách hành xử của đại ca.

Vì thế Diêm Hàn dứt khoát giải thích nguyên nhân "Tôi vừa mới đắp... mặt nạ dưỡng mông, phải chờ hai mơi phút, lúc đó thì muộn quá."

Anh Diêm cũng tận lực khiến giọng mình bình tĩnh hơn, tuy lúc nhắc tới mặt nạ dưỡng mông mí mắt cậu tự nhiên giựt mạnh một cái, cả người khó chịu.

Lâm Kiến Lộc bình tĩnh mà "À."

Nhưng lần này trả lời rất nhanh.

"Ừ!"

Từ lúc nhổ ra bốn chữ "mặt nạ dưỡng mông", hình như có một thứ tên là giới hạn biến mất, người với người kết giao là vậy đó, không chọc thủng tầng giấy mỏng sẽ cảm thấy vô cùng gượng gạo, nhưng chờ đến khi mọi chuyện của mình bại lộ sạch, bị đối phương biết hết, cái cảm giác thẹn thùng ngượng ngùng cũng sẽ biến mất.

Vì thế ngữ khí của Diêm Hàn nhẹ nhàng hẳn lên "Hôm nay tôi giải gần 5000 câu đó, cứ như vậy chỉ còn lại không tới 5000, chắc ngày mai sẽ giải xong."

"Ừm, hiệu suất rất cao, hoàn thành vượt mức." Lâm Kiến Lộc khích lệ nói.

Những người khác, không cần biết là bạn học hay fan xem stream, đều chỉ biết anh Nhan của họ đang livestream giải đề cuộc thi trang web tổ chức, cụ thể thì không biết, chỉ có Lâm Kiến Lộc luôn giảng đề cho cậu là biết tiến độ của cậu đã tới đâu, còn có bao nhiêu thứ cần phải hiểu, những câu hỏi đó cần đọc đi đọc lại bao nhiêu lần.

Cho nên mỗi lần Diêm Hàn nói chuyện với Lâm Kiến Lộc đều vô cùng hăng hái.

Bởi vì có một người có thể cùng nhau tham khảo đề bài, chia sẻ tiến độ, lúc học cũng sẽ không buồn tẻ cô độc như trước.

Huống chi Lâm Kiến Lộc hay cho cậu một vài kiến nghị rất đúng trọng tâm.

Ví dụ như anh Đại Lâm nói hiệu suất rất cao, vậy chắc chắn không thấp, ít nhất đêm nay đại ca có thể vừa lòng hả dạ mà ngủ.

Thư thái thở ra một hơi, Diêm Hàn lại nói "Lúc nãy tôi cũng không biết cậu có bận gì không, không dám quấy rầy cậu, bây giờ cũng muộn rồi, cậu ngủ đi thôi? Ngày mai nếu cậu rảnh thì đến giảng bài cho tôi nhé."

"Hôm nay quả thật hơi bận, xin lỗi." Lâm Kiến Lộc nói "Ngày mai tôi cố gắng đến sớm một chút."

"Được nha."

"Ngày mai cậu có chuyện gì bận không?"

"Không có, nhiệm vụ cả ngày mai cũng là học." Diêm Hàn nắm tay, cũng thuận đường mơ mộng ——

Nếu ngày mai Lâm Kiến Lộc có thể tới đây giảng đề cho cậu, trừ ngày cuối phải về trường, như vậy chờ đến khai giảng lại rút ra hai ngày tập trung hỏi những câu không biết, có lẽ cậu có thể hoàn thành kho đề!

"Ừm, tôi biết rồi." Lâm Kiến Lộc.

"Vậy nha, vất vả cho anh Đại Lâm, anh Đại Lâm ngủ ngon."

Chúc ngủ ngon với Lâm Kiến Lộc xong, cúp điện thoại, Diêm Hàn ghé vào giường, thoải mái vươn cái eo lười.

Không biết là do được Lâm Kiến Lộc khẳng định hiệu suất cao, hay là do bản thân thỏa mãn lượng công việc ngày hôm nay, vốn chỉ định nằm trên giường nghỉ ngơi một chút, nào ngờ vừa nhắm mắt đã ngủ mất.

Một giấc này ngủ vô cùng ngon, thậm chí là một đêm không mộng, chờ đến lúc mở mắt, Diêm Hàn phát hiện bên ngoài trời đã sáng!

Cậu đột nhiên ngồi dậy, một giấc này tuy ngủ rất ngon, tỉnh lại tinh thần lên gấp trăm lần, nhưng một hồi nhắm mắt mở mắt qua đi, nếu là trước kia có khi Diêm Hàn còn thấy ngủ một giấc như vậy thật sướng, nhưng bây giờ cậu chỉ thấy mệt.

Cái mặt nạ dưỡng mông mùi nho kia không biết thế nào mà bị cậu ném xuống đất.

Nhìn cái mặt nạ dưỡng mông bay sạch hơi nước, nhăn dúm dó thành một cục nằm trên mặt đất, Diêm Hàn gãi gãi tóc, run rẩy, có hơi không dám đối mặt với sự thật mà hỏi Tiểu Ngũ "Ừ thì, tối hôm qua anh đắp đủ không?"

... Nếu mà không đủ, nỗ lực tháng này của cậu vứt xuống sông!

[Đắp đủ rồi.] Tiểu Ngũ nói [Tuy rằng ký chủ vừa ngã lưng đã ngủ mấy tiếng đồng hồ, lần đầu tiên xoay người anh đã gỡ mặt nạ dưỡng mông xuống, thời gian đắp có hơi dài...]

"..."

[Nhưng mà không sao, may cho anh đó không phải mặt nạ thường, nếu không thì chờ bị trừ điểm đi hừ hừ.]

"..."

Về nguyên nhân vì sao không thể đắp mặt nạ quá lâu Tiểu Ngũ đã giải thích cho cậu, hình như là đắp quá lâu mặt nạ giấy sẽ hấp thu ngược lại chất từ trên mặt, cho nên mặt nạ thường không được đắp quá hai mươi phút.

... Đại khái là vậy đó, còn nguyên lý thế nào thì không quan trọng với Diêm Hàn.

Cậu chỉ cần nhớ đây là quy luật vàng là được.

Nhưng nhớ thì nhớ, ai mà ngờ cậu vừa nhắm mắt đã mất luôn ý thức chứ... Xem ra sau này nằm đắp mặt nạ phải đặt thêm cái đồng hồ báo thức.

Chi tiết quyết định thắng bại, Diêm Hàn coi trọng nhất chính là chi tiết thế này, cậu không thể làm không công được.

Cho nên cực kỳ coi trọng mà ghi tạc lời nói của Tiểu Ngũ vào sổ tay, lại lệnh cho nó rằng, nếu lỡ lần sau cậu đắp mặt nạ mà ngủ quên, nó nhất định phải đánh thức cậu dậy.

Làm xong mấy chuyện đó Diêm Hàn liền mặc quần xuống giường, cầm miếng mặt nạ dưỡng mông lên ném vào thùng rác phòng hóa trang... Nghĩ theo hướng tích cực, ngủ một giấc cũng được, ít nhất cậu không phải chịu cảm giác cái mông dinh dính sau khi đắp mặt nạ, cũng không cần vỗ bạch bạch bạch như thằng ngu.

Tự vỗ mông mình như vậy cứ quái quái.

Dọn dẹp lại căn phòng một chút, trải giường gọn gàng, nhìn nhìn đồng hồ, 7 giờ 18 phút sáng, rửa mặt xong vừa hay đến giờ ăn sáng cùng ông bà.

Bữa sáng hôm nay bà nội chưng bánh bao cuộn.

Bánh bao cuộn vô cùng mềm mịn, nhai lại dai dai, phối hợp với ba bốn loại dưa muối làm người ta tăng mạnh sức ăn.

Mà càng làm người ta kinh ngạc chính là thứ thay thế cho món cháo, hôm nay ông bà nội ép sữa đậu nành.

Bên trong sữa đậu nành bỏ thêm táo đỏ, không cần đường vẫn ngọt, còn có một mùi táo đỏ nồng đậm thơm ngát... Là mùi hương quen thuộc trong trí nhớ Diêm Hàn.

Một hơi uống hai ly lớn, lần nữa làm bụng căng tròn vo, ăn xong bữa sáng lại kiên trì rửa chén giúp ông bà, thu dọn phòng bếp cho sạch sẽ, lúc này Diêm Hàn mới về phòng chuẩn bị giải số đề hôm nay.

Buổi sáng 7 giờ 50 phút, cậu mở stream, thuận tiện mở kho đề được đóng thành một cuốn A4, bị cậu lật gần hư đến nơi ra, bắt đầu ôn tập mớ vừa giải ngày hôm qua.

Hơn tám giờ sáng, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.

Trường học không cho dùng điện thoại, mang điện thoại đi học còn phải làm lén lút, cho nên đại đa số mọi người không có thói quen đặt nhạc chuông cho thông báo điện thoại, mặc dù kỳ nghỉ cũng không chỉnh lại.

Điểm này Diêm Hàn cũng không ngoại lệ.

Nhưng mỗi lần điện thoại cậu rung cũng rung mạnh cực kỳ, bây giờ đột nhiên có điện thoại đến, Diêm Hàn không có tí chuẩn bị nào, còn bị điện thoại đột nhiên rung lắc dữ dội làm cho hết hồn.

Nhảy dựng xong đại ca bình tĩnh lại rất nhanh.

Cậu cũng không ngờ giờ này còn có ai gọi điện cho mình, chờ lúc lấy điện thoại tới nhìn... Là Lâm Kiến Lộc?

Hắn sớm vậy đã...?

Nghi ngờ mà chớp chớp mắt, Diêm Hàn bắt máy, thế nhưng lúc này không cần cậu mở miệng, Lâm Kiến Lộc đã nói "Bây giờ tôi rảnh, qua bây giờ có tiện không?"

"Hả? Sớm vậy sao?"

Diêm Hàn nói liền nghía ra bên ngoài, cậu không có đóng cửa, xuyên qua kẹt cửa có thể thấy ông cậu đang pha trà ở ngoài, xuyên qua cửa sổ có thể thấy bà nội đang tưới hoa trong vườn.

Dựa theo thói quen của hai cụ, trừ khi là đi chợ mua đồ cho bữa trưa, bình thường buổi sáng sẽ không ra ngoài.

Lúc này mà Lâm Kiến Lộc đột nhiên tới tìm cậu...

Vậy thì nói là bạn học ha.

Tuy rằng trên thực tế hai người là bạn học thật, Diêm Hàn cũng không hiểu sao mình lại chột dạ.

Cậu hạ giọng nói "Vậy cậu đi bằng cửa chính đi? Ông bà nội tôi đang ở nhà, cậu nói là bạn học của tôi ấy, tới tìm tôi làm bài tập."

"Ừm, được."

Cúp máy, chẳng bao lâu Diêm Hàn đã nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng bà nội xa gần truyền đến "Tiểu Hàm ơi, bạn học của con tới tìm!"

"Dạ!"

Diêm Hàn vội vàng chạy ra, nhưng thấy Lâm Kiến Lộc đã được cụ đón vào phòng rồi.

Hôm nay Lâm Kiến Lộc vẫn mang trang phục hưu nhàn, nhìn như áo thun bình thường, phía dưới lại đổi thành quần jean, chợt trông thì đơn sơ giản dị, nhưng không hiểu sao, quần áo kiểu đó xuất hiện trên người anh Đại Lâm, phối hợp với khuôn mặt tuấn tú lại rất dễ đem đến cảm giác "xa hoa".

Người đẹp vì lụa, nhưng có vài người lại khiến lụa đẹp vì mình.

Sau đó Diêm Hàn còn chú ý thấy, không biết có phải vì ngụy trang cho giống hay không, thế mà Lâm Kiến Lộc còn cắp cả cặp sách theo!

"Là bạn Tiểu Hàm à? Mau mau mau, vào ngồi đi con." Ông nội đang pha trà cũng vội vàng đứng dậy đón, bảo hắn ngồi trên sô pha.

Lâm Kiến Lộc vội vàng đỡ ông nội đang đứng ngồi xuống lại, bảo ông bà không cần khách sáo như vậy.

Vóc người hắn cao, thậm chí lúc bước qua ngạch cửa còn phải cúi đầu, xuất hiện trong căn nhà kiểu cũ khung sườn thấp bé trông lại càng cao.

Lúc này không dám ngồi ngay, hắn hầu như là cúi nửa người xuống nói chuyện với hai cụ, thái độ cung kính mà khiêm tốn, bộ dáng dạ thưa thậm chí còn có chút ngoan ngoãn. (Edit: Gặp phụ huynh mà lại chả ngoan, tui biết tỏng ổng rồi =)))

"Con là bạn học cao trung của Tiểu Hàm à? Nhà cháu cũng ở huyện này? Về nhà nghỉ lễ hay sao?"

"À..." Không ngờ hai cụ sẽ hỏi kỹ như vậy, Diêm Hàn đang muốn trả lời giúp hay dời đề tài giúp Lâm Kiến Lộc, nhưng lại nghe Lâm Kiến Lộc nói.

"Nhà cô con ở đây, lần này cháu về thăm cô ấy ạ."

"Thuận tiện tới giảng bài cho con." Diêm Hàn kịp thời nói "Cậu ấy là bạn cùng bàn của con, là đại học bá trường con đấy, học giỏi lắm!"

"Thế à!" Hai cụ lúc đầu đã thấy quen quen, bây giờ nhìn lại, đây không phải đứa nhỏ lên báo chung với cháu nhà mình hay sao!

Chuyện đã qua một thời gian, nhiệt độ trên mạng cũng đã tản bớt, ngoại trừ đương sự cùng phụ huynh trong nhà, thì bên ngoài đã không mấy ai nhớ rõ hai bạn nhỏ thấy việc nghĩa hăng hái làm đó trông thế nào rồi.

Dù cho nhớ rõ, lúc gặp trên đường cũng chả dám nhận.

Nhưng xuất phát từ tự hào cùng đau lòng, hai cụ trong nhà của đứa nhỏ đóng vai chính nhìn đi nhìn lại mấy lần, tướng mạo của Lâm Kiến Lộc cũng được họ khắc sâu trong lòng.

Bây giờ ý thức được đây chính là người bạn thân nhất mà cháu mình nhắc tới, hai cụ càng thêm nhiệt tình, nếu không phải Diêm Hàn nói bọn họ phải bắt đầu làm bài, không chừng hai cụ còn một hai phải giữ Lâm Kiến Lộc lại phòng khách uống trà ăn bánh đấy.

Dẫn Lâm Kiến Lộc về phòng mình, Diêm Hàn vỗ vỗ ngực, thở phào xong lại hỏi hắn "Sao cậu tới sớm vậy, ngày lễ sao không ngủ nướng thêm chút?"

"Ừm, tôi quen dậy sớm." Lâm Kiến Lộc nói.

"À, vậy cậu ngồi trước đi, tôi đi lấy thêm ghế."

Diêm Hàn mới vừa nói xong, vừa quay người, đã thấy ông nội xách thêm cái ghế vào.

Cùng lúc đó còn có bà nội bưng một đĩa trái cây đã rửa sạch vào, bảo bọn họ vừa học vừa ăn.

"Cảm ơn ông nội, cảm ơn bà nội." Hai ngày này được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, đại ca hoàn toàn đắm chìm vào căn nhà ấm áp, mỗi ngày đều bị cảm động đến mơ màng hồ đồ, đây cũng là động lực để cậu kiên trì nỗ lực giải đề.

Cậu muốn lấy được ba vạn đồng tiền thưởng trận đấu của các học bá, giao cho bà nội, để các cụ vui vui vẻ vẻ một chút.

"Ông bà đừng vội quá, mau đi nghỉ đi." Diêm Hàn nói, kéo ghế ra, khí phách hiên ngang ngồi banh càng trên ghế.

[Khụ khụ.] Giọng con nít của Tiểu Ngũ vang trong đầu.

Diêm Hàn "..."

Xin lỗi, không ở trường không mặc đồng phục làm cậu có hơi feel, quên mất phải giữ hình tượng trước mặt anh Đại Lâm.

Vì thế Diêm Hàn vội vàng điều chỉnh dáng ngồi, quy quy củ củ ngồi bên cạnh bạn Lâm Kiến Lộc, chỉ thấy anh Đại Lâm của cậu dùng hai ngón tay kéo khóa cặp sách, lấy bài thi cùng đề luyện tập ra, bày lên bàn.

......???

"Anh Đại Lâm?" Diêm Hàn trợn mắt hỏi... Không hiểu cảnh này là thế nào "Không phải cậu tới giảng đề cho tôi sao?"

"Đến giảng đề, nhưng cậu ôn tập trước đi, có gì không biết thì hỏi tôi, tôi làm bài tập trước đã." Lâm Kiến Lộc bình tĩnh mà nói.

Diêm Hàn "..."

Không phải, cậu tưởng Lâm Kiến Lộc tới sớm như vậy là bởi vì chút nữa có việc phải làm, chắc cả ngày cũng không còn dư thời gian.

Lấy hiệu suất cùng tốc độ giảng đề của Lâm Kiến Lộc, những câu không biết ngày hôm qua chắc chưa tới một tiếng đã thu phục được, làm xong anh Đại Lâm có thể đi rồi.

Đại ca cho là vậy, nên Lâm Kiến Lộc tới cậu mới giành giật từng giây định hỏi bài.

Nhưng tại sao... Làm nửa ngày thì ra Lâm Kiến Lộc tới làm bài cùng cậu thật?!

"Cậu nói tôi đến tìm cậu làm bài tập." Chuyện này Lâm Kiến Lộc cũng rất vô tội, hắn mở sách luyện tập của mình ra "Diễn cũng phải diễn cho giống."

"..."

Mắt trông mong mà nhìn Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn hỏi "Vậy anh Đại Lâm hôm nay còn bận chuyện gì khác không?"

Lâm Kiến Lộc thu hồi tầm mắt khỏi cuốn sách, quay đầu nhìn cậu, tựa hồ là đang dò hỏi ý đồ của cậu.

"Tôi sợ chiếm dụng nhiều thời gian của cậu quá, làm phiền cậu."

"Không đâu, bình thường tôi cũng không bận."

"Ừm, chỉ là cậu giảng bài cho tôi còn phải ủy khuất cậu làm bài tập, lòng tôi băn khoăn."

"Không sao, số bài tập đó vốn phải làm mà, nghỉ lễ xong giáo viên sẽ kiểm tra."

"..."

Được thôi.

Vì thế hai người giống như lúc đi học vậy, một người hỏi, một người giảng.

Chẳng qua trước đó Diêm Hàn còn long trọng giới thiệu thiết bị livestream của mình cho Lâm Kiến Lộc biết.

Trong nhà không có người ngoài, ông bà nội cậu lại không hiểu, nên bộ thiết bị này không bị cậu ẩn hình, cứ đặt thẳng trên bàn như vậy.

Mà Lâm Kiến Lộc là người biết tất tần tật chuyện của cậu, tự nhiên chẳng cần giấu làm gì.

Hiện tại Diêm Hàn ngại muốn thu hồi đồ đạc về, Lâm Kiến Lộc nói "Stream đi."

"Hửm?"

"Không phải ngày nào cậu cũng stream sao?"

"Ồ." Diêm Hàn nhìn Lâm Kiến Lộc "Chỉ là tôi sợ dính phải hình cậu thôi..."

"Không sao, cậu có thể quay máy về phía cậu, tôi xem stream của cậu rồi, góc kia chỉ quay được tay."

"..."

Hình như cũng có lý.

Vì thế Diêm Hàn để Tiểu Ngũ điều chỉnh góc độ, tận lực chỉ quay được tay cậu.

Mà dù sao cũng là thiết bị livestream lấy từ rương kho báu, không giống thiết bị bình thường, cái máy này muốn quay chỗ nào chỉ quay chỗ đó, tùy thời tùy chỗ đều có thể điều chỉnh góc độ, vô cùng thông minh, cho nên nhìn chung cũng không có mấy ảnh hưởng.

Sau đó Diêm Hàn tiếp tục ôn phần hôm qua, Lâm Kiến Lộc mượn cậu một cây bút, bắt đầu làm bài tập.

Thế nhưng cái bàn này của Diêm Hàn quá nhỏ, hai người cùng ngồi không thể mở hết sách ra được.

Hơn nữa cậu ngồi ghế này lâu cũng khó chịu mông, vì thế Lâm Kiến Lộc đề nghị "Tôi biết có cái thư viện ở đây, có muốn đến đó học không?"

"Hả?" Diêm Hàn trợn mắt, có hơi ngu người, sao cậu không biết ở đây có thư viện, mà Lâm Kiến Lộc lại biết?!

"Lúc tới tìm cậu tôi có xem bản đồ tổng thể của huyện này." Lâm Kiến Lộc nói.

"..."

Đối diện với ánh mắt đương nhiên của anh Đại Lâm... Được rồi, cậu cũng hiểu, anh Đại Lâm chỉ cần xem bản đồ một lần là có thể sánh với vệ tinh rồi, nhớ kỹ toàn bộ kiến trúc đường xá.

... Thật là, đã bao lâu rồi, sao mình còn chưa quen với chỉ số thông minh siêu cao của Lâm Kiến Lộc nhỉ.

Hở một chút là hết hồn, đúng là thiếu kiến thức!

Vốn có hai cụ ở nhà Diêm Hàn cũng cảm thấy không tiện, hiện tại Lâm Kiến Lộc vừa nói, cậu dứt khoát thu dọn đồ đạc, cầm những thứ cần thiết lên, cho vào trong cái cặp kia của cậu, Diêm Hàn ném cặp lên vai, cùng Lâm Kiến Lộc ra khỏi phòng.

Giải thích tình huống với hai cụ, lại bị hỏi trưa nay có về ăn cơm hay không.

Nghĩ hẳn là không về được, vì thế Diêm Hàn dứt khoát nói không về, bữa trưa cậu cùng Lâm Kiến Lộc sẽ giải quyết bên ngoài, bảo hai cụ bữa trưa ăn cho kỹ, đừng ăn qua loa cho có.

"Rồi, đi chơi đi, ở nhà mãi cũng không tốt." Ông nội xua tay nói.

Diêm Hàn "..."

Bà nội cũng nói "Đứa nhỏ nhà bà hướng nội, không thích ra ngoài gặp người, ngày nào cũng chỉ biết ngồi trong phòng học, may mà còn bạn Tiểu Lâm đến chơi..."

"Bà nội..."

Diêm – đứa nhỏ hướng nội không thích ra đường gặp người bất đắc dĩ mà kêu.

"Rồi rồi rồi, không nói nữa, mau đi chơi đi." Bà nội cười rạng rỡ mà nói.

"..."

Cuối cùng cũng ra khỏi cửa, hai người cõng cặp đi trong ngõ nhỏ, Diêm Hàn đi theo sau Lâm Kiến Lộc.

Huyện này vốn không lớn, thư viện chỉ cách nhà cậu có mấy trạm, cuối cùng hai người bọn họ chọn đi bộ, còn có thể rèn luyện thân thể.

Kỳ thật ông bà nội nói cũng không sai, khoảng thời gian này cậu chỉ lo giải đề, ngoài lúc học thể dục hầu như Diêm Hàn không đi đâu cả, cứ như vậy sức khỏe cũng đi xuống, vẫn nên rút chút thời gian rèn luyện định kỳ.

Dù sao con đường học tập mờ mịt lại xa xôi, lâu dài không có điểm cuối, đoạn thời gian này qua đi cậu phải tốn chút công phu cho cột "Thể" và "Lao", nghĩ cách lấy được rương kho báu rồi nói tiếp.

Diêm Hàn vừa đi vừa lên kế hoạch cho tương lai, cũng không ý thức được cảnh hai người đi song song trên đường đẹp như phong cảnh, làm cho người đi ngang qua lưu luyến nhìn mãi.

Dân số huyện nhỏ không nhiều, người có tướng mạo như bọn họ lại càng ít.

Càng miễn bàn đến người sinh ra ở đây trình độ hữu hạn, mọi người ăn mặc đều rất tùy ý, cho nên hai người trẻ tuổi diện mạo dáng người tuyến một, trong giản dị mang theo tia quý khí đi trên đường, tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý.

Huống chi thư viện gần với khu thương mại duy nhất của huyện.

Mà nghỉ lễ 5-1, đường phố vốn không mấy người cũng kín hết chỗ, rất nhiều nhà buôn ra tuyên truyền hoạt động để xúc tiến tiêu thụ, huyện nhỏ vốn an tĩnh cũng náo nhiệt hẳn lên.

Một đường đi dưới bao ánh mắt, xuyên qua hơn nửa khu thương mại, đi đến thư viện gần nhất, lầu hai có một phòng tự học, có thể tùy ý vào học, chẳng qua nơi này lâu năm không tu sửa, bàn ghế đều đã cũ kỹ xấu xí, so với bàn học của Diêm Hàn còn nát hơn.

Nhưng thắng ở chỗ nhiều vị trí, hơn nữa giờ này hãy còn chỗ trống, Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc rất nhanh đã tìm được vị trí gần nhau, đi đến ngồi xuống, ngay sau đó từng người móc ra sách vở để học tập hay làm bài.

Đương nhiên, bởi vì tranh thủ thời gian kiếm thêm nhiệt độ, Diêm Hàn cũng không quên tiếp tục livestream.

Chẳng qua lần này cậu ẩn hình thiết bị, bởi vì không muốn quá mức thu hút, mà chắc cũng không trùng hợp đến mức gặp fan của cậu ngoài này.

Thời gian này đảng xem stream học chung với cậu cơ bản đã vào chỗ, vì thế các fan chỉ thấy trên màn ảnh lần nữa xuất hiện tay của streamer, chẳng qua lúc này nội dung không giống lần stream trước lắm ——

'Lúc streamer giải đề thỉnh thoảng sẽ đưa kho đề ra khỏi màn hình, xem phương hướng hẳn là đưa sang bên phải, mà mỗi lần quyển sách bị lấy đi, là gặp một ngón tay thon dài rõ khớp một đoạn thời gian ngắn, mà chỉ trong chốc lát sau ngón tay đó lại xuất hiện, trên sách sẽ có thêm kiến thức mới hoặc là quá trình giải đề...'

'Vậy nên rất rõ ràng, bên cạnh streamer có người ngồi, người đó đang đáp đề!'

Vừa đưa ra vấn đề này, fan đã đưa ra rất nhiều làn đạn tán đồng, sau đó càng có nhiều người đăng làn đạn, sôi nổi bày tỏ tò mò với người ngồi bên cạnh streamer, hỏi streamer có thể quay người kia hay không.

'Hình như hôm nay streamer đổi chỗ quay á, cái bàn này không có giống, vậy là đổi chỗ khác học hả?'

'Chắc là người quen hay bạn cùng lớp thôi, có gì đâu mà bất ngờ.'

'Nói cũng đúng, nhưng mà hâm mộ bạn ngoài đời của streamer ghê! Á á á tui cũng muốn ngồi bên cạnh chị đẹp, dính chút tiên khí cũng được rồi!'

'Muốn dính tiên khí +1.'

Làn đạn như điên, nhưng Diêm Hàn chưa bao giờ chú ý mấy cái đó trong lúc học nên còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thậm chí bởi vì ẩn hình thiết bị quay chụp nên cậu quên mất chuyện này luôn, hoàn toàn trầm mê giải đề, dù sao thiết bị livestream sắp xếp xong sẽ không xuất hiện tai nạn bất ngờ gì.

Cho nên người xem không được như ý, trong màn hình vẫn chỉ có bàn tay tỉ mỉ cẩn thận của streamer, cùng lắm là thỉnh thoảng quay phải cái cằm be bé của streamer, không còn gì khác.

Đề tài về người ngồi bên cạnh cũng bị qua đi, mà đề tài qua đi, làn đạn trên phòng stream cũng dần dần giảm bớt, cuối cùng như lời của đồng chí nào đó, ai mà không có bạn học, có người học chung với streamer không phải bình thường lắm sao.

Fan Diêm Hàn đã sớm trở nên Phật hệ vô cùng, cũng không trông cậy họ đột nhiên biên chuyện chơi trong stream được.

Đến khi ——

Đột nhiên có một bàn tay xuất hiện trên màn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh cầm cây bút trên mặt bàn của streamer, rồi lại lấy tốc độ cực nhanh biến mất.

......

Thời gian dường như ngừng lại một khắc, vài người vừa nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt, sau đó phòng stream lại trở nên náo nhiệt hẳn lên! ——

'Đậu xanh, thêm một đôi tay cực đẹp!'

'Ngón tay dài thật đấy, hình như còn dài hơn cả streamer, không ổn rồi, tui lại nhớ tới cảm giác bị giới tính của streamer tra tấn rồi...'

'Từ từ, tui vừa mới tua lại khúc này, cái đồng hồ trên cổ tay kia... Là Breguet?!'

'Breguet?' (Edit: Hãng đồng hồ Breguet, siêu đắt, hình như khoảng 5000 đô đến 50000 đô thì phải, rẻ nhất cũng phải hơn trăm triệu chứ chẳng đùa =)))

'Học sinh cao trung mang đồng hồ top 10 thế giới, điên rồi, chắc chắn là giả luôn.'

'Lỡ là ba streamer thì sao.'

......

Làn đạn phòng stream đột nhiên đi theo một hướng vô cùng tào lao, không biết cư dân mạng đang hiểu nhầm mình có một người "ba" đại gia, Diêm Hàn kỳ thật cũng không chú ý đồng hồ của Lâm Kiến Lộc lắm.

Nguyên nhân chủ yếu là lúc anh Đại Lâm đi học rất hay đổi đồng hồ, thỉnh thoảng Diêm Hàn sẽ chú ý một chút, nhưng sau đó không chú ý nữa.

—— Có gì đâu mà bất ngờ.

Dù sao cũng không phải ngày đầu tiên cậu biết anh Đại Lâm lắm tiền.

Tác giả có lời muốn nói:

Diêm Hàn: Sao ngón tay cậu lại dài hơn ngón tay tôi?!

Lâm Kiến Lộc: Vì xing phúc sau này của cậu :)

(Edit: Tác giả chơi chữ, chữ hạnh của hạnh phúc với chữ tính của tính phúc đều đọc là xing, mà ông Lộc ổng lo cho tính phúc hay hạnh phúc của anh Diêm thì tui không biết, mà chắc là cả hai =))

Tác giả viết tiểu kịch trưởng chỉ dám chơi chữ:   :)

[Vui vẻ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info