ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)

Chương 6 - Người thừa kế mỹ thực (5)

19Minniee

Edit : Min

Quán cơm của Cảnh Dương sắp khai trương. Trước khi khai trương, hắn đã lan truyền một số tin tức nói mình dùng danh nghĩa Lục Đức Viễn để mở quán cơm tên là Lục Đức Ký, chuyên phục vụ những món ăn chính thống của nhà họ Lục và khẳng định sẽ ngon hơn trước kia.

Mấy tin tức này được truyền ra lập tức đã khiến cho rất nhiều người bất mãn.

Nhờ Trịnh Kiến Lâm bêu rếu khắp nơi, nên chỉ cần nghe danh Lục Cảnh Ngọc thì ai cũng biết cậu là cái thứ bại hoại chỉ biết ăn nhậu chơi bời, không biết nấu ăn, không có thiên phú lại không muốn chịu khổ nổ lực. Vì vậy ông ta mới bất đắc dĩ chọn bồi dưỡng Trịnh Tuấn Minh, mà Trịnh Tuấn Minh lại là người vừa chịu khó vừa có thiên phú.

Những người hơi lớn tuổi vẫn nhớ đến Lục Đức Ký bất mãn việc Cảnh Dương dùng danh nghĩa Lục Đức Viễn để mở quán cơm, còn dõng dạc nói rằng có thể làm ra món ăn nhà họ Lục chính tông. Bọn họ cảm thấy đây chính là hủy hoại thanh danh của Lục Đức Viễn.

Mà những người thích Trịnh Tuấn Minh và Chính Đức Ký càng châm chọc mỉa mai hơn, nói hắn không tự hiểu lấy mình, còn nói hắn cố ý loè thiên hạ để lăng xê. Đây là còn nhẹ, có lời mắng còn khó nghe hơn, như thể Lục Cảnh Ngọc là kẻ thù giết cha của họ vậy, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu. Đám fan não tàn càng nhục mạ và công kích mạnh mẽ, lời nguyền rủa thô tục gì cũng dám nói.

Để tìm đủ nguyên liệu nấu ăn mà Cảnh Dương cần, Trần Duệ đã chạy tới mười mấy địa phương liên tiếp hơn hai tháng, hầu hết đều là vùng nông thôn xa xôi. Nhưng mấy điểm thu mua nguyên liệu hắn đều có thu xếp, về sau không cần hắn tự mình đi thu.

Thật ra mấy nguyên liệu nấu ăn đó đều có thể mua được ở thành phố, nhưng Cảnh Dương rất kén chọn nguyên liệu. Có thể mua được thứ mọc hoang, tuyệt đối không cần nhân công nuôi dưỡng, có thể mua thứ bắt được trong hồ núi sông biển, tuyệt đối không cần do thức ăn chăn nuôi.

Cảnh Dương kiểm tra và chọn lựa lại nguyên liệu mà Trần Duệ mang về, đảm bảo không có vấn đề sai sót mới phân loại đem đi bảo quản. Để bảo quản mấy nguyên liệu nấu ăn, hắn đã đặt rất nhiều tâm huyết thiết kế hẳn một kho hàng lớn có thể điều chỉnh độ ấm và độ ẩm không khí, ngăn cách bằng vách kính, có thể chứa được nhiều loại khác nhau.

"Lúc chúng ta ở nơi khác, ở trên mạng có không ít người công khai lên án anh, mắng rất khó nghe. Chờ khi quán cơm khai trương, liệu có người tới gây sự hay cố ý nói đồ ăn không ngon không?" Trần Duệ lo lắng hỏi, cậu cảm thấy nếu đám fan não tàn trên mạng không tới quấy rối, thì cha con họ Trịnh khẳng định cũng sẽ không để yên.

"Yên tâm, anh đã có chuẩn bị rồi, sẽ không để cho bọn họ thành công đâu."

Cảnh Dương thu xếp mọi việc ổn thoả, chỉ chờ ngày khai trương.

Ngày khai trương, cửa lớn được mở ra, chính thức bắt đầu đón khách. Khách hàng đúng là không ít, gần như tất cả các bàn đã được lấp đầy. Chỉ là hầu hết đều ôm tâm tư tiêu cực đến, mục đích chính là muốn dạy cho Cảnh Dương một bài học vì nói khoác không biết ngượng.

Đến đây còn có một số phóng viên truyền thông và nhà phê bình ẩm thực, một bên là chờ phỏng vấn, một bên là chờ được phỏng vấn. Chuyện này đã ồn ào trên mạng một đoạn thời gian, nhiệt độ không ngừng tăng lên, trên mạng càng chửi càng hăng. Bọn họ chỉ cần dựa theo ý muốn của nhóm cư dân mạng, tới ăn một miếng, sau đó từ các góc độ hạ thấp món ăn là được.

Nghe thấy Trương lão đã tới, Cảnh Dương buông việc trong tay và tự mình đi đến cổng lớn nghênh đón. Cùng đi với Trương lão còn có vài ông lão tóc bạc, thân phận của mấy ông lão đều không tầm thường, bọn họ có địa vị khá cao trong giới kinh doanh, giới đồ cổ, giới văn học, giới thư pháp và hội họa, v.v. .

Sở dĩ Cảnh Dương dùng mặt mũi của Lục Đức Viễn muốn mời Trương lão đến, chính là vì muốn mang những người này tới làm chỗ dựa cho hắn. Dưới tình huống mấy ông lão này đều nói ngon, những người khác còn dám trái lương tâm chê dở sao?

Cảnh Dương dẫn mấy ông lão đến phòng riêng, sau đó xin lỗi rời đi, quay lại phòng bếp tiếp tục bận rộn.

Mấy ông lão một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm.

"Căn nhà này trang trí không tồi, vừa thanh nhã lại độc đáo."

"Trà cũng ngon, nếu đồ ăn không vô được miệng, có ấm trà này coi như cũng không đi một chuyến uổng công."

"Lão Trương, bọn tôi biết ông là người sành ăn, hơn nữa yêu cầu cực cao. Đồ ăn của Lục Cảnh Ngọc làm thật sự có thể hợp khẩu vị của ông sao? Còn hứng thú bừng bừng mang bọn tôi đến đây nữa."

"Đúng vậy, đều nói ngoài miệng không lông làm việc không vững*, đứa nhỏ họ Lục này chỉ khoảng hai mươi, thời gian học bếp núc hẳn là không dài, nó có thể làm được món gì ra hồn cơ chứ."

*Chắc là ngụ ý không có kinh nghiệm thì làm việc không vững?

"Cũng không thể nói như vậy, người trẻ tuổi cũng có thể làm được, tôi đã từng nếm thử món do Trịnh Tuấn Minh nấu, lấy tuổi tác của nó đã làm rất tốt rồi, nhưng mà Lục Cảnh Ngọc này......, liền khó nói, khó mà nói."

"Các người đó......" Trương lão buông chén trà nói " Tôi cũng không muốn nhiều lời, có ngon hay không, sau khi ăn xong các người hãy tự mình đánh giá. Hôm nay cứ coi như là mấy bạn già chúng ta tụ họp, tùy tiện ăn một miếng cơm, nếu cảm thấy ăn ngon, các người lại tới nữa, không muốn thì không tới, nếu ăn không được......,thì theo lời lão Tạ nói, uống nhiều trà chút, ừm, trà này xác thật không tệ, lát nữa ăn xong phải bảo đứa nhỏ kia cho tôi một ít mang về mới được."

"Này này cho tôi một phần nữa, trà này tôi chưa từng uống qua, bên ngoài hẳn là không mua được." Tạ lão thích uống trà vội vàng nói.

Triệu Bác Thừa cũng đã cho người đặt một phòng riêng từ sớm, hôm nay còn mang theo mấy người bạn tới đây, ở phòng chờ lên món. Y đứng bên cửa sổ nhìn cảnh sắc trong sân phía dưới, nơi này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, có thể làm cho có tình thú lại cảnh đẹp ý vui, đúng là không dễ dàng gì.

Triệu Bác Thừa có người bạn mở công ty thiết kế, đi đến cửa liền tán thưởng phong cách trang trí, còn chưa vào phòng đã chạy đi tham quan khắp nơi.

Người bạn thân nhất của Triệu Bác Thừa là Ngô Hạo Huân đi đến bên cạnh y, dựa vào bên kia cửa sổ nói "Bác Thừa, tại sao cậu lại tới nơi này ăn cơm? Lục Cảnh Ngọc kia sắp bị nước miếng người khác phun chết đuối rồi. Nói thật, tôi cũng không tin cậu ta có thể làm ra món gì ngon."

"Đúng đó." Một người khác phụ họa nói "Còn nói cái gì mà món nhà họ Lục chính tông, sao cậu ta lại thích chống đối với Trịnh Tuấn Minh vậy nhỉ, nếu có thể nấu ăn, sao không sớm phân cao thấp với Trịnh Tuấn Minh đi."

Người bạn mở công ty thiết kế kia bước nhanh đi vào, hứng thú nói "Nơi này trang trí thật không tệ, tôi hỏi giám đốc là ai thiết kế nơi này, các người đoán xem là ai."

"Còn đoán cái gì, chúng tôi lại không quen biết mấy nhà thiết kế, cứ nói thẳng đi, chẳng qua hên xui là chúng tôi có biết hay không mà thôi."

"Vị giám đốc kia nói là Lục Cảnh Ngọc tự mình vẽ bản thiết kế, sau đó thuê người tới làm. Tôi liền nghĩ, quán cơm này sớm hay muộn cũng sẽ xuống dốc, đến lúc đó tôi nghĩ cách mua lại nơi này, cho dù không bán tiếp thì làm cái khác cũng được, sửa thành phòng làm việc, thuận tiện hỏi xem Lục Cảnh Ngọc có hứng thú tới công ty chúng tôi làm nhà thiết kế hay không luôn."

"Sao cậu biết quán cơm này sớm hay muộn cũng sẽ xuống dốc?" Triệu Bác Thừa hỏi.

Mấy người khác đều cười "Việc này không phải là đã rõ rành rành hay sao?"

Triệu Bác Thừa cũng cười cười, không nói gì nữa.

Mặc dù phòng bếp rất bận rộn nhưng không hỗn loạn, từng người đều ngay ngắn trật tự nhanh chóng làm việc của mình, Cảnh Dương vừa trang trí món ăn vừa lớn tiếng nói "Bắt đầu mang thức ăn lên."

Mấy chục nam nữ phục vụ ăn mặc chỉnh tề chia thành hai mươi mấy nhóm nhỏ, năm người một đội bắt đầu mang thức ăn cho khách.

Mỗi khay của người phục vụ đều đặt từ 1 đến 2 món, mùi thơm toả ra khiến rất nhiều người đều nhịn không được đứng lên xem. Màu sắc và mùi thơm đã khiến người ta cảm thấy thèm ăn rồi, nhưng không biết mùi vị sẽ như thế nào.

Cảnh Dương vẫn luôn ở trong phòng bếp kiểm soát tình hình và không có cách nào rời khỏi, phòng của Trương lão bọn họ là giám đốc Trần Duệ tự mình mang theo phục vụ bày thức ăn .

Mấy món trên bàn ăn toàn bộ đều là Cảnh Dương tự mình làm, trên bàn có canh gà hầm dừa*, thịt cua đầu sư tử*, tôm tiên hương luộc*, nấm báo mưa Long Tỉnh (?)*, đậu hủ Văn Tư*. Đây đều là món sở trường của Lục Đức Viễn khi còn sống.

Bên phòng của bọn người Triệu Bác Thừa có phật nhảy tường*, thịt kho tàu đầu sư tử*, đậu hủ tôm nõn*, cơm nắm thịt bò*, vịt nướng mật ong*.

Sau khi các món ăn trong phòng riêng trên lầu và ba sảnh lầu một đã gần như chuẩn bị xong, Cảnh Dương mới cởi tạp dề, giao phòng bếp lại cho hai người chú mình mời đến và học trò của bọn họ, tự mình đi đến phòng của Trương lão, xem bọn họ ăn thế nào.

"Cảnh Ngọc đến trễ, mấy ngài ăn ngon miệng chứ." Cảnh Dương đi vào phòng liền nhìn thấy mấy ông cụ không nói chuyện gì với nhau, đều vùi đầu ăn.

"Trễ, tất nhiên trễ." Tạ lão ngẩng đầu lớn tiếng nói "Mau mang thêm một phần nấm báo mưa Long Tỉnh để tạ lỗi đi."

"Thêm một phần đậu hủ Văn Tư."

"Thêm thịt cua đầu sư tử nữa."

Trương lão nói "Dứt khoát đem mỗi món thêm một phần đi, cũng thêm một phần thịt bò hầm khoai tây."

Mấy vị khác đều ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Trương lão "Trên bàn đâu có thịt bò hầm khoai tây."

Trương lão đúng lý hợp tình nói "Trên bàn không có thì tôi không thể gọi sao?"

Sau khi Cảnh Dương đi vào vẫn chưa nói được câu nào mà chỉ nghe mấy ông lão liên tục gọi đồ ăn. Không phải hắn không muốn cho bọn họ thêm một bàn, chỉ là tuổi của mấy vị này đều đã lớn, ăn quá no sẽ không tốt cho sức khỏe, vì thế khuyên nhủ "Không thì mấy ngài chờ ngày mai lại tới, con lại nấu mấy món đó cho mấy ngài, nếu không cơ thể sẽ khó chịu vì quá no."

"Vậy cứ mang một phần nấm báo mưa Long Tỉnh lên đi, món khác chờ ngày mai lại đến ăn, ăn quá no xác thật không tốt." Tạ lão lên tiếng nói.

"Dựa vào cái gì." Cố lão không chịu, lên tiếng nói "Mang một phần thịt cua đầu sư tử, món khác tính sau, ngày mai lại đến ăn."

"Cái kia đều là thịt, ăn nhiều không dễ tiêu hóa." Hồ lão nói " Cứ đem một phần đậu hủ Văn Tư, cái khác tính sau, ta quyết định."

"Này này, tại sao lại do ông định đoạt, tôi phải là cái này......"

"Cái gì chứ, các người có thể ăn hay không, rõ ràng......"
...
Cảnh Dương sửng sốt tại chỗ nửa ngày, bọn họ cũng không tranh được kết quả, mắt thấy mấy ông lão sắp động thủ, hắn chỉ có thể đi qua giảng hoà, đáp ứng mỗi món đều mang lên một phần nữa, mấy ông lão mới dừng tranh cãi.

Cảnh Dương ra khỏi phòng, Trương lão còn hô một câu "Nhớ mang thịt bò hầm khoai tây đó."

Các căn phòng lớn nhỏ phòng đều là âm thanh thêm đồ ăn, phòng của Triệu Bác Thừa bọn họ, đám bạn của y càng kiên trì, kiên quyết nhất định phải thêm đồ ăn. Người phục vụ không có cách nào, mấy vị này nhìn qua không dễ đắc tội, chỉ có thể gọi giám đốc Trần Duệ lại đây.

Trần Duệ đi tới giải thích nói "Thật là ngại quá, đồ ăn của chúng tôi đều có giới hạn số lượng, nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn có hạn, cho dù các vị muốn thêm đồ ăn, chúng tôi cũng không có biện pháp nào."

"Giới hạn số lượng?" Ngô Hạo Huân nhớ là đã từng có quán cơm ban đầu cũng tuyên truyền giới hạn số lượng món ăn, lúc ấy có không ít người cười nhạo, không nhất định sẽ có người tới ăn, vậy mà còn giới hạn, đúng là buồn cười.

"Phải làm sao bây giờ?" Mấy người bọn họ nhìn nhau.

Triệu Bác Thừa nói "Còn có thể làm gì nữa, ngày mai lại đến thôi, không bột đố gột nên hồ*, không có đủ nguyên liệu để nấu, người ta cũng không thể làm ra đồ ăn."

*ý nói muốn tạo ra được sản phẩm, trước hết phải có những điều kiện cơ bản, điều kiện tiên quyết, cần thiết lúc ban đầu. Nếu đã không có những điều kiện cần thiết đó thì không nên cố gắng làm làm gì, vì có làm cũng không đạt được như mong muốn.

Giải thích xong ở phòng này, Trần Duệ lại bị người phục vụ kêu đi phòng khác giải thích, nói không ngừng, đến một ngụm nước cũng chưa được uống.

Trên thực tế nguyên liệu nấu ăn là có, đồ ăn cũng có thể lập tức làm, nhưng Cảnh Dương đã nói với cậu, cái này gọi là Hunger Marketing*. Một món ăn ngon, bạn vẫn luôn ăn, không ngừng ăn, ăn đến căng như sắp ói, như vậy rất nhanh sẽ thấy chán. Nhưng nếu ăn không đủ, cảm giác muốn ăn lại không được mới có thể lâu lâu dài dài nhớ mãi không quên.

*Hunger marketing là một chiến lược marketing đặc biệt tập trung vào cảm xúc của con người. Tiếp thị đói là một chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn của người tiêu dùng, làm cho họ đói, do đó có mong muốn mua sản phẩm mà người khác cũng muốn mua. Wikipedia (tiếng Anh).

Đám phóng viên ngồi ở lầu một vùi đầu ăn, trong đó một người đột nhiên ngẩng đầu, nhớ tới một việc, hướng 2 đồng nghiệp bên cạnh nói "Hình như chúng ta quên chụp hình lại."

Hai người kia đều sửng sốt, đúng vậy, quên chụp hình lại rồi. Vốn chỉ định nếm thử một miếng mà thôi, nhưng sau một miếng, liền nhịn không được ăn thêm miếng thứ 2, miếng thứ 3......, lúc sau ngay cả việc chụp hình cũng quên mất.

Trong đó có một người nói "Hôm nay có không ít phóng viên tới, còn có không ít nhà phê bình ẩm thực, bọn họ hẳn là có chụp, đến lúc đó hỏi mượn ảnh dùng một chút."

Một người khác nói "Như vậy lại nợ ân tình, chi bằng chúng ta kêu thêm một bàn."

"Kêu thêm một bàn, công ty sẽ chi trả sao? Đồ ăn này còn rất đắt."

"Ăn ngon như vậy, công ty không trả cho chúng ta thì chúng ta tự bỏ tiền túi. Đắt thì có đắt, nhưng mùi vị tuyệt đối là siêu giá trị."

"Được! Cứ quyết định như vậy đi, kêu thêm một bàn."

Âm thanh yêu cầu gọi món ở lầu một hết đợt này đến đợt khác, nhóm người phục vụ chỉ có thể lại từng bàn giải thích, quán cơm chúng tôi món ăn có giới hạn, mỗi bàn chỉ có thể kêu mỗi món một lần, kêu xong thì không còn nữa, phòng bếp đã hết nguyên liệu để nấu.......

Hình ảnh minh họa

Canh gà hầm dừa

Thịt cua / thịt kho đầu sư tử

Phật nhảy tường

Tôm Tiên Hương luộc

Nấm báo mưa Long Tỉnh ( tui kiếm không thấy món, lấy cây nấm minh họa vậy :)) )

Đậu hủ Văn Tư

Đậu hủ tôm nõn

Cơm nắm thịt bò

Vịt nướng mật ong

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info