ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)

Chương 5 - Người thừa kế mỹ thực (4)

19Minniee

Edit: Min

Hôm nay Cảnh Dương đi thăm hỏi một người bạn cũ của Lục Đức Viễn, ông lão này có địa vị rất cao trong giới hội họa và thư pháp, có thể dùng từ đức cao vọng trọng để hình dung.

Vị này là Trương lão, tuổi trẻ vì rất thích món ăn do Lục Đức Viễn nấu nên hai người đã trở thành bạn bè của nhau. Cảnh Dương đến thăm ông, không chỉ vì mối quan hệ tốt với Lục Đức Viễn, mà còn bởi vì mối quan hệ rộng rãi của của Trương lão, người của mọi tầng lớp đều nể mặt của ông.

Lúc Lục Cảnh Ngọc còn rất nhỏ, đã từng đi theo Lục Tuyết Nhàn gặp Trương lão hai lần, sau này thì không còn gặp nữa. Cho nên Cảnh Dương đột nhiên tới thăm hỏi khiến Trương lão cảm thấy có chút kinh ngạc.

Năm đó Lục Đức Viễn đột nhiên qua đời, Trương lão cũng rất là thổn thức. Hiện giờ cháu ngoại duy nhất của bạn cũ tới thăm, tuy biết khẳng định là có việc muốn nhờ, nhưng niệm giao tình ngày xưa của ông và Lục Đức Viễn, ông vẫn khách sáo tiếp đãi hắn.

Cảnh Dương cũng không đề cập đến mục đích chuyến thăm của mình mà chỉ nói chuyện phiếm với Trương lão. Hắn đã trải qua hơn một ngàn thế giới, không hề lo lắng sẽ không có chuyện gì để nói với một ông lão, cho dù là thơ tranh thì tài nghệ cũng sẽ không thua kém Trương lão.

Trong quá trình trò chuyện, Trương lão càng ngày càng thưởng thức hắn, hai người nói đến vui vẻ. Trước kia Trương lão có nghe người ta nhắc tới hắn, nghe nói hắn không học vấn không nghề nghiệp, mỗi ngày chỉ biết uống rượu tìm vui với đám bạn, rất là sa đọa, ông còn vì bạn cũ đáng tiếc một thời gian. Hiện giờ xem ra những lời đồn đãi cũng không phải hoàn toàn là sự thật.

Con cháu Trương lão đều có sự nghiệp riêng, ông lại thích yên tĩnh nên cũng không có ở chung với bọn nhỏ, mà sống một mình trong biệt thự trên núi*. Biệt thự có một đầu bếp và hai giúp việc chiếu cố cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của ông. Tới lúc chuẩn bị bữa tối, Cảnh Dương chủ động yêu cầu nấu cơm.

*Đã beta, cảm ơn Vongola_Tsuki ( ˘ ³˘)♥

Thời điểm khi Trương lão còn trẻ thích nhất chính là ăn khoai tây hầm thịt bò*, hiện tại tuổi lớn, răng không tốt, thịt ăn nhiều cũng không dễ tiêu hóa, thế là ăn chỉ ăn khoai tây, hơn nữa còn yêu cầu đặc biệt cao đối với hương vị của khoai tây.

Trương lão ngồi trong phòng khách uống trà xem tin tức, ngửi thấy mùi thơm bay ra từ phòng bếp, trong miệng liền ứa nước miếng, bụng cũng thầm thì kêu lên. Khi còn trẻ, ông nổi tiếng là ham ăn, nếu không với sự thanh cao năm đó, ông cũng sẽ không vội vàng kết bạn với Lục Đức Viễn. Chính nhờ tình bạn này mà ông có thể ăn món ngon nhất bất cứ lúc nào.

Mấy chục năm qua, Trương lão cũng coi như là ăn hết món ngon trên thế giới, yêu cầu cũng càng ngày càng cao hơn. Các món ăn do đầu bếp ở nhà ông làm được đánh giá là rất ngon khi ăn vào miệng người khác, nhưng trong miệng ông lại chỉ ở mức bình thường. Nhưng món khoai tây hầm thịt bò này, chỉ cần mùi thơm thôi cũng có thể khiến ông ăn thêm mấy bát.

Trương lão ngồi không yên, chắp tay sau lưng đi đến cửa bếp, nhìn chằm chằm nồi khoai tây hầm thịt bò trên bếp.

Cảnh Dương vừa quay đầu lại đã thấy Trương lão đang đứng ở cửa bếp, liền nói: "Ngài đói bụng sao? Con xào thêm hai món là có thể ăn cơm rồi, rau trong vườn của ngài rất tươi ngon."

"Ừ, ừ." Trương lão gật đầu, thúc giục nói: "Món khác không làm cũng được, chỉ có hai người chúng ta thôi, nhiều như vậy ăn không hết, con bưng nồi khoai tây hầm thịt bò kia ra là được rồi."

"Dạ." Cảnh Dương đáp: "Trứng chưng phù dung* đã chín rồi, chờ nồi canh chín thì có thể ăn cơm, không xào rau."

"Con còn làm trứng chưng phù dung?" Đây cũng là món Trương lão thích ăn nhất, rốt cuộc ông cũng không nhịn được đi vào bếp, nhìn Cảnh Dương nói: "Mở ra cho ta xem."

Cảnh Dương mở nồi hấp ra, khói nóng tan đi, có thể thấy một chén trứng chưng phù dung màu vàng nhạt. Số lần Trương lão ăn trứng chưng phù dung đã đếm không xuể, chỉ cần nhìn màu sắc và độ mềm là có thể nhìn ra chén trứng chưng này ăn ngon hay không. Chén trứng chưng phù dung trước mặt này, mùi vị tuyệt đối không tệ, ông nóng lòng muốn nếm thử.

Sau khi đồ ăn đã lên bàn, Trương lão một tay cầm đũa, một tay cầm muỗng, do dự không biết nên ăn khoai tây hay là trứng chưng trước, cả hai món đều rất ngon.

Cảnh Dương nói: "Trứng chưng vẫn còn nóng, hơi chút sẽ phỏng, nguội rồi ăn mới ngon, ngài nếm thử khoai tây trước đi, xem mùi vị thế nào."

"Được, được." Trương lão gắp một miếng khoai tây thổi thổi, sau đó bỏ vào trong miệng.

"Ngài cẩn thận nóng." Cảnh Dương nhắc nhở.

Trương lão nhắm mắt lại, chậm rãi nhai, nhấm nháp mùi vị tinh tế, sau đó mở to mắt, giơ ngón tay cái nói với Cảnh Dương: "Tuyệt, không tệ, ngon hơn năm đó ông ngoại con làm, con đúng là trò giỏi hơn thầy!"

Cảnh Dương cười: "Ngài quá khen, ngài nếm thử món trứng chưng này đi, xem có ngon hơn năm đó ông ngoại con làm cho ngài không."

Trương lão nếm một miếng trứng chưng, gật gật đầu nói: "Không tồi không tồi, mềm mại non mịn, vào miệng là tan, vị nước tươi ngon. Trứng chưng mà trước kia ta từng ăn hoàn toàn không thể so với món này."

Hai mặn một canh, một mình Trương lão ăn gần hết. Ngay cả thịt bò nhiều năm không ăn cũng bị ông ăn sạch, cũng may Cảnh Dương làm không nhiều lắm, nếu không thật lo lắng ông lão sẽ ăn no đến căng hỏng.

Buổi tối, sau khi Cảnh Dương tản bộ với Trương lão trở về, rốt cuộc cũng nhắc tới mục đích mình đến thăm: "Ngài cảm thấy với tài nấu ăn này của con, tự mình mở quán cơm gia đình thì thế nào?"

Trương lão đặt tách trà xuống, dựa vào sô pha chậm rì rì nói: "Nói thật, ba món hôm nay con nấu tuyệt đối là ba món ngon nhất mà ta từng ăn. Nhưng nếu chỉ dựa vào ba món đó thì e rằng rất khó để mở một quán cơm gia đình. Đương nhiên, cũng phải nhìn xem quán lớn hay nhỏ, nếu chỉ là một quán cơm gia đình bình thường vậy thì đủ rồi."

"Con đã lên kế hoạch tốt cho một quán cơm lớn, ba toà nhà thông nhau, mỗi toà có ba tầng, trước và sau thêm hai bên xây trắc viện, chiếm diện tích không nhỏ. Nếu hôm nay con chỉ có thể nấu được ba món, con tuyệt đối sẽ không dám tới mời ngài."

"Mời ta?" Trương lão hỏi: "Mời ta làm gì?"

Cảnh Dương lấy ra thiệp mời và đưa đến tay Trương lão: "Quán cơm của con sẽ khai trương vào tháng sau. Vì trước kia con không hiểu chuyện nên đã đắc tội một số người, con sợ bọn họ sẽ cố ý bôi nhọ quán cơm nói đồ ăn con làm không ngon. Cho nên con muốn mời Trương lão ngài qua toạ trấn, và nếu ngài có thể dẫn thêm mấy người bạn của ngài, những người đó tuyệt đối sẽ không dám trợn mắt nói dối."

Trương lão mở thiệp mời ra liền thấy: "Lục Đức Ký, con đây là......"

"Trước đây quán cơm nhà họ Lục đều gọi là Lục Đức Ký, từ khi ông ngoại qua đời, dần dần đều sửa thành Chính Đức Ký. Giới trẻ hiện nay sợ là không có ai nhớ tới Lục Đức Ký, con muốn dùng danh tiếng của ông ngoại để khôi phục quán cơm nhà họ Lục."

Ban đầu Lục Đức Ký gọi là tửu lâu Lục Ký, truyền tới tay ông cố ngoại sửa thành quán cơm nhà họ Lục, tới đời ông ngoại lại gọi là Lục Đức Ký. Sau khi Lục Đức Viễn chết, Trịnh Kiến Lâm chậm rãi sửa hết tất cả những quán cơm đó thành Chính Đức Ký. Hắn vẫn có chút chột dạ nên không dám trực tiếp sửa thành quán cơm nhà họ Trịnh, muốn chờ sau khi Trịnh Tuấn Minh thừa kế gia nghiệp lại sửa.

Đặt thiệp mời lên bàn trà, dùng ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, suy nghĩ thật lâu, lúc sau Trương lão mới mở miệng nói: "Thiệp mời này, ta nhận, cũng sẽ đúng hạn tới dự, coi như là cho ông ngoại con mặt mũi."

"Cảm ơn ngài." Cảnh Dương chân thành nói lời cảm ơn.

Trương lão giơ tay nói: "Nhưng mà ta phải nói trước, mặt mũi ông ngoại con, chỉ có thể dùng lúc đầu mà thôi. Nếu tài nấu ăn không thành thạo còn làm bậy, không chỉ vứt mặt mũi của con mà còn có cả danh dự của ông ngoại con. Sau này con đừng nhắc hai từ giúp đỡ với ta nữa."

"Nếu đồ ăn làm không ngon, con đảm bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước ở mặt ngài." Cảnh Dương biết rất rõ trong lòng, nếu không phải ba món 2 mặn 1 canh hôm nay làm Trương lão hài lòng, ông tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý giúp đỡ như vậy. Cho nên hắn muốn tiếp tục biểu hiện để Trương lão càng thích hắn hơn nữa: "Giữa trưa ngày mai con sẽ rời đi, buổi sáng con sẽ nấu đồ ăn cho ngài, để ngài lại nếm thử tay nghề của con."

"Không được, nấu bữa tối rồi mới được về, nấu lại cho ta món khoai tây hầm thịt bò thì con mới được đi." Trương lão nói xong liền đứng dậy chắp tay sau lưng đi về phòng.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Cảnh Dương đã dậy nấu bữa sáng. Trương lão tuổi lớn, mỗi ngày đều dậy rất sớm, tập thể dục trở về liền phải ăn sáng, không thể để ông đợi lâu. Hắn đã nhờ người ta giúp đỡ, tự nhiên là phải thể hiện thành ý, hơn nữa về sau còn phải dựa vào Trương lão rất nhiều.

Ngoại trừ bánh bao súp*, cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo*, sủi cảo nhân tôm* để Trương lão ăn sớm một chút, Cảnh Dương còn làm vài món điểm tâm kiểu cũ để Trương lão ăn khi rảnh rỗi. Nguyên liệu để nấu bữa tối hắn đã chuẩn bị sẵn vào hôm qua rồi, vừa đủ cho 2 người lại không lộn xộn.

Trương lão vừa mở cửa đi vào, Cảnh Dương cũng vừa nấu xong, chỉ là hắn không ngờ Trương lão còn dẫn theo hai người về.

"Các người có việc gấp gì? Tới đây sớm như vậy." Trương lão vừa đi vào trong vừa hỏi hai người phía sau.

Người có vẻ lớn tuổi hơn trả lời: "Nào có việc gấp gì, chỉ là gần đây có được một bức tranh sơn thủy muốn nhờ ngài giám định giúp mà thôi. Nghe nói đầu bếp nhà ngài nấu ăn rất ngon, nên bọn tôi muốn cọ bữa cơm ấy mà."

"Hai người không được ăn ngon, muốn ăn ké đầu bếp nhà ta nên mới tới sớm như vậy?" Trương lão ngửi thấy mùi cháo từ phòng bếp bay ra nói: "Hôm nay coi như hai người tới đúng lúc, vừa dịp có lộc ăn."

Cảnh Dương đi ra muốn nói với Trương lão là bữa sáng đã làm xong rồi, nhìn thấy có hai người trở về với Trương lão, hắn sửng sốt trong chốc lát. Trong hai người thì người trẻ tuổi hơn hắn đã biết là ai thông qua hệ thống trước đó, cũng biết được thân phận của y.

Ánh mắt của hai người đúng lúc chạm nhau, đột nhiên lòng hắn hơi rung động khiến hắn rất nghi hoặc, chẳng lẽ đây là phản ứng bản năng của cơ thể này? Không đúng, cơ thể này từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi, không có khả năng còn có phản ứng không thuộc về hắn.

Dọn thức ăn lên bàn, người trung niên cắn một ngụm bánh bao súp, hút được mùi vị tươi ngon, nước canh không hề có dầu mỡ, thì không khỏi khen ngợi: " Tay nghề đầu bếp nhà ngài quả là tuyệt, thế mà ngài còn ghét bỏ nấu ăn không tốt? Hay là ngài nhường đầu bếp này lại cho tôi đi, để hắn đến nhà tôi nấu cơm."

"Bữa sáng hôm nay không phải đầu bếp nhà ta làm." Trương lão nhìn về phía Cảnh Dương nói: "Là thằng bé làm."

Ánh mắt hai người kia đều nhìn về phía Cảnh Dương, vị trung niên khí độ bất phàm hỏi: "Hả? Đứa nhỏ này là......"

Trương lão trả lời: "Đây là cháu ngoại của Lục Đức Viễn, một người bạn đã qua đời của ta, tên là Lục Cảnh Ngọc."

Hai người nghe thấy cái tên Lục Cảnh Ngọc, tuy nhìn rất bình tĩnh, trong mắt không hề dao động. Nhưng Cảnh Dương đã sống qua nhiều năm như vậy, biết trong lòng bọn họ khẳng định là rất kinh ngạc. Không hổ là những nhân vật đứng ở trên cao, trong lòng có cảm xúc gì cũng không biểu hiện ra ngoài.

Cảnh Dương chỉ nấu phần ăn cho hai người, mà hai người kia lại ăn đặc biệt tốt, vì thế bốn người đều ăn không được no.

Đồ ăn ngon đột nhiên không còn, bụng chưa no được phân nữa rất không dễ chịu, Trương lão nhìn Cảnh Dương nói: "Hay là, nấu thêm một món?"

"Con có làm cho ngài một chút điểm tâm." Cảnh Dương nhìn hai người kia, nói thêm: "Nhưng mà có thể vẫn là không đủ, để con làm thêm hoành thánh."

Lúc Cảnh Dương đem hoành thánh bưng lên bàn, điểm tâm đều đã hết, quả nhiên là không đủ. Hai người chẳng những ăn, mà một chút cũng không khách sáo, ăn một cách vui sướng, tuy rằng động tác hết sức nhã nhặn, nhưng tốc độ không chậm chút nào.

Tướng mạo của hai người rất đẹp, hơn nữa gương mặt có sáu phần tương tự, nhưng hai người không phải cha con mà là chú cháu.

Người trẻ tuổi tên Triệu Bác Thừa, là người thừa kế của tập đoàn Triệu thị, tuổi không quá 30 đã lên nắm quyền lãnh đạo. Thế lực của nhà họ Triệu rất lớn ở hai bên hắc bạch, Triệu Bác Thừa là nhân vật nổi tiếng, ở giới nào cũng có quyền lên tiếng.

Triệu Bác Thừa này được xem như người đã gián tiếp hại chết Lục Cảnh Ngọc. Triệu Bác Thừa có em họ tên Tiền Tường, là con trai của dì y. Sự nghiệp gia đình cũng lớn, lại có tầng quan hệ này với nhà họ Triệu, nên tính cách của Tiền Tường kiêu căng ngạo mạn, không ai dám đắc tội hắn.

Nhưng cố tình Lục Cảnh Ngọc lại đắc tội hắn. Bởi vì tính tình của Tiền Tường không tốt mắt lại cao hơn đầu, vô tình bị tay nghề Trịnh Tuấn Minh chinh phục nên kết bạn với Trịnh Tuấn Minh. Lục Cảnh Ngọc chống đối Trịnh Tuấn Minh khắp nơi, tất nhiên là chọc giận Tiền Tường. Sự kiện ở buổi đấu giá chính là do Tiền Tường và cha con họ Trịnh liên thủ đặt bẫy Lục Cảnh Ngọc.

Kiếp trước Tiền Tường hãm hại Lục Cảnh Ngọc khắp nơi, cử người lái xe trên đường cái đâm cậu, còn bỏ tiền làm giả một cuộc ẩu đả trên đường hại chết Lục Cảnh Ngọc. Dựa vào mình là em họ của người thừa kế nhà họ Triệu, hắn liền không hề cố kỵ hại chết Lục Cảnh Ngọc không nơi nương tựa.

Minh hoạ :

Trứng chưng phù dung

Thịt bò hầm khoai tây

Cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo

Bánh bao súp

Sủi cảo nhân tôm

Hoành thánh

Min: có lỗi nhớ nhắc tui nha, tui sửa liền🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info