ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)

Chương 24 - Dân quốc phong vân (8)

19Minniee

Edit: Min

"Rượu quán của Trình gia không giống hương vị của rượu này, uống không ngon bằng." Sau khi đến Lê Thành, y đã uống rượu ở mọi quán rượu, so sánh với rượu đang uống này đều kém rất nhiều "Tại sao không bán rượu này ở quán rượu?"

Cảnh Dương đặt ly rượu xuống, nhếch mép cười "Bây giờ tôi sắp không giữ nổi quán rượu của Trình gia rồi, nếu đem rượu này ra bán, sẽ chỉ khiến quán rượu của Trình gia xong đời nhanh hơn thôi."

Dương Vọng Khôn lập tức hiểu ý của hắn, hứa hẹn nói "Sẽ không lâu nữa cậu có thể bán rượu này một cách quang minh chính đại."

"Tôi biết, tôi đang chờ." Cảnh Dương uống hơi nhiều nên đầu bắt đầu choáng váng, không quan tâm còn một vị khách là Dương Vọng Khôn, hắn đứng dậy muốn đi đến ghế dựa nằm một lát.

Bởi vì đột ngột đứng lên nên cơ thể hơi lắc lư, Dương Vọng Khôn vươn tay đỡ lấy hắn, hắn đẩy tay y ra, bước chân coi như vững vàng đi đến ghế tựa bên cạnh nằm xuống.

Dương Vọng Khôn đi đến bên cạnh Cảnh Dương, cúi đầu nhìn ánh mắt có chút mê ly của hắn "Cậu say rồi?"

"Không có, tôi chỉ hơi choáng chút thôi." Cảnh Dương không có say, đầu óc của hắn vẫn rất tỉnh táo, nhưng rượu này tác dụng chậm quá mạnh, khiến hắn có chút choáng váng.

Nếu biết rằng Dương Vọng Khôn sẽ đến thì trước đó hắn không nên uống nhiều như vậy, hắn còn muốn thử y một chút, cho dù y không có ký ức đời trước, nhưng vẫn có khả năng là người yêu của hắn, bởi vì y cho hắn cảm giác rất giống Triệu Bác Thừa.

Cảnh Dương càng ngày càng choáng, đã sắp ngủ rồi, không còn cách nào nói chuyện với Dương Vọng Khôn nữa, đang định mở miệng tiễn khách thì Dương Vọng Khôn lại ngồi xuống bên cạnh hắn, hai người dựa rất gần, đùi ép chặt vào nhau.

Tầm nhìn Cảnh Dương hơi mơ hồ, nhưng thứ nên thấy hắn đều thấy được, Dương Vọng Khôn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, gần như là mặt đối mặt. Hắn không biết y muốn làm cái gì, nhưng không ngăn cản hoặc đẩy y ra, cứ như vậy nhìn y, xem y muốn làm gì.

Dương Vọng Khôn nâng cằm hắn lên, nghiêm túc nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn nói "Đôi mắt của em rất đẹp."

Khoảnh khắc khi ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim Cảnh Dương lại thoáng quặn thắt, một lần nữa cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Cảnh Dương không biết mình cảm thấy như vậy là do đôi mắt của đối phương quá giống Triệu Bác Thừa, hay vì linh hồn của y là Triệu Bác Thừa nữa, điều này khiến hắn rất hoang mang.

"Sau này đừng đi hát hí khúc nữa, cũng đừng đi tiếp cận Ngụy Thiên Hùng, thứ em muốn, tôi đều có thể giúp em đạt được." Giọng điệu của Dương Vọng Khôn như một lời cảnh cáo, nhưng cũng giống như một lời hứa hẹn, tóm lại là vô cùng nghiêm túc.

Đầu óc của Cảnh Dương đã có chút mơ hồ, suy nghĩ một hồi mới nắm bắt được trọng điểm trong lời nói, đột nhiên nở nụ cười "Anh biết tôi muốn cái gì sao?"

"Em muốn đạt được cái gì từ Ngụy Thiên Hùng, mặc kệ là cái gì thì tôi đều có thể cho em. Tóm lại, đừng có đi tiếp cận hắn nữa, nếu không......."

Đoạn sau Dương Vọng Khôn nói cái gì thì Cảnh Dương không nghe thấy, vì hắn đã ngủ rồi. Trước khi ngủ hắn còn đang suy nghĩ nên thay đổi cách ủ rượu thôi, hắn chỉ muốn uống để trút bỏ tâm trạng buồn bực chứ không phải muốn mơ mơ màng màng như người say rượu. Rượu này mạnh mà tác dụng lại chậm, đến hắn còn chịu không nổi thì sao dám bán cho người khác chứ.

Khi hắn mở mắt và tỉnh lại thì trời đã tối rồi, và hắn đang nằm trên giường của mình. Nhớ lại những gì Dương Vọng Khôn đã nói với mình vào buổi sáng, hình như là bảo hắn đừng tiếp cận Ngụy Thiên Hùng nữa, hắn muốn cái gì cũng sẽ cho hắn.

Cảnh Dương cảm thấy có chút buồn cười, y cho rằng thứ mình muốn là cái gì chứ? Là tiền? Hay là những tài sản Trình gia đã bị cướp đi? Nhưng mà cũng không sai, đây đều là thứ mà Trình Quân Hi muốn, hắn cần phải giúp Trình Quân Hi đạt được. Nhưng cái mà hắn muốn, cũng không phải những thứ này, hắn muốn......,Dương Vọng Khôn có thể cho hắn hay không, còn chưa biết được.

Ban ngày ngủ quá nhiều nên buổi tối không ngủ được, Cảnh Dương đi đến mép giường ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời. Hắn tự giễu cười nhạo chính mình, từ khi nào mà hắn trở nên sầu bi khổ lụy như vậy chứ, thứ tình yêu này quả nhiên có thể làm hao mòn ý chí con người và khiến con người ta trở nên thiếu quyết đoán mà.

Thật đáng tiếc khi thứ như vận mệnh lại không thể hoàn toàn bị khống chế. Nếu có thể khống chế thì hắn sẽ nỗ lực đấu tranh để giành lấy, nếu không thể khống chế thì hắn chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi, cưỡng cầu không được, rối rắm cũng vô dụng.

Nếu Dương Vọng Khôn chính là Triệu Bác Thừa, linh hồn của y đi theo mình nhưng lại không có ký ức của đời trước giống mình, vậy thì hắn sẽ cố gắng vì tình yêu của hai người. Nếu y không phải, mặc kệ bọn họ có yêu đối phương hay không, hắn đều sẽ nghĩ cách rời xa y.

Hắn cũng không hiểu được, hơn một ngàn lần chuyển thế đều là người cô đơn, tại sao ở đời trước lại rung động nữa. Yêu một người đã đủ khiến hắn hao tổn tinh thần rồi, hắn không muốn ở bên một người khác với ký ức đã yêu một người, hắn không thể vượt qua lằn ranh trong lòng được, hắn thà cô độc mà sống như thế này mãi mãi.

Nhưng tương lai hắn sẽ không bao giờ bận tâm vì chuyện này nữa, phải là phải, không phải là không phải, nếu gặp được thì gặp, không gặp được thì không gặp. Hắn vẫn là hắn, một người tự do tự tại.

Sáng hôm sau, phó quan của Ngụy Thiên Hùng đến Trình phủ nói rằng Ngụy tư lệnh mời Trình thiếu gia buổi tối đến tư lệnh phủ dự tiệc tối, phó quan không nhìn thấy Cảnh Dương nên chuyển lời cho quản gia rồi rời đi.

Phó quan biết rất rõ tâm tư của Ngụy Thiên Hùng đối với Cảnh Dương, bây giờ đến Trình phủ thì thái độ của hắn đã tốt hơn trước kia rất nhiều, hắn không dám đắc tội Cảnh Dương ngay lúc này, cũng không dám yêu cầu một hai phải nhìn thấy Cảnh Dương, dù sao thì lời nói hắn cũng đã đưa tới rồi.

Cảnh Dương suy xét một chút, nếu Ngụy Thiên Hùng đã đưa cơ hội tới cửa thì hà cớ gì mà hắn không đi. Đối với lời nói của Dương Vọng Khôn, hắn không quá coi trọng. Nếu y giúp hắn giải quyết Ngụy Thiên Hùng, chẳng phải cũng đang giúp hắn giảm bớt không ít phiền toái đó sao?

Buổi tối phải đến tư lệnh phủ nên Cảnh Dương đã chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng, lần này hẳn là sẽ không có chướng ngại và tai nạn nào nữa, có thể thuận lợi hạ độc Ngụy Thiên Hùng. Liều lượng của độc mãn tính rất khó nắm bắt, Cảnh Dương sử dụng dược liệu tìm được ở Liệt Thành, độc dược mà hắn điều chế cần hạ ba lần, sau lần thứ ba, chỉ cần một tháng là người trúng độc sẽ chết một cách đột ngột.

Ngụy Thiên Hùng thấy Cảnh Dương đến thì lập tức vui vẻ, thái độ với hắn rất tốt, còn ân cần hỏi han "Không biết cậu thích ăn cái gì nên tôi dặn phòng bếp tùy tiện làm vài món trước, cậu muốn ăn cái gì cứ nói cho tôi, tôi sẽ kêu phòng bếp làm cho cậu."

Bữa tiệc này chỉ có hai người bọn họ, Cảnh Dương nhìn trên bàn đầy món sơn trân hải vị mà không động tới một miếng, hắn muốn nhảy qua đoạn này, đi thẳng vào chủ đề "Tư lệnh mời tôi đến đây, không phải chỉ muốn dùng bữa với tôi thôi chứ?"

"Đương nhiên không chỉ là ăn cơm rồi." Ngụy Thiên Hùng cười vỗ tay, phó quan đưa tới một hộp gỗ, mở ra đặt lên bàn "Đây đều là đồ vật của Trình gia, hiện tại vật về với chủ."

Cảnh Dương lấy mấy thứ trong hộp gỗ ra nhìn, đều là những thứ trước đây bọn họ đã lấy từ Trình Quân Hi, hơn nữa còn không ít, hẳn là bị Trình Gia Minh và phó quan lấy đi, và tất cả đều ở bên trong.

"Cảm ơn tư lệnh." Cảnh Dương nhận lấy mà không hề khách sáo, dù sao thì những thứ này vốn là của Trình gia.

"Chỉ cảm ơn miệng thôi sao? Chẳng lẽ không có thành ý khác?" Trong ánh mắt Ngụy Thiên Hùng ẩn chứa dục vọng trần trụi, giống như muốn lột sạch Cảnh Dương tại chỗ.

"Tư lệnh muốn tôi thành ý như thế nào?" Cảnh Dương lạnh lùng hỏi.

Ngụy Thiên Hùng vươn tay muốn nắm bàn tay đang đặt trên bàn của Cảnh Dương, Cảnh Dương rụt tay lại trước khi bị Ngụy Thiên Hùng chạm vào, nhìn vệ binh cùng người hầu bên cạnh nói "Tôi đã dùng cơm ở nhà rồi, bây giờ, tôi muốn ở một mình với tư lệnh......, uống hai ly rượu. Không biết có được không?"

Cảnh Dương ám chỉ rất rõ ràng, Ngụy Thiên Hùng đương nhiên rất hài lòng, nhướn mày nói "Có gì không thể?"

Hai người đổi từ phòng ăn đến một gian phòng, phòng này có phòng ngoài và phòng trong, phòng trong chính là phòng ngủ. Trong lòng hai người đều rất rõ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Cảnh Dương chủ động rót rượu vào hai cái ly, thủ pháp hạ thuốc mê còn nhanh hơn cả ảo thuật gia, cho dù Ngụy Thiên Hùng ở gần hắn như thế cũng không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Hắn muốn hạ thuốc mê Ngụy Thiên Hùng trước, sau đó mới tiện cho hắn hạ độc.

"Tôi kính tư lệnh một ly." Cảnh Dương uống trước một ly, đưa ly rượu không còn giọt nào cho Ngụy Thiên Hùng xem và đợi Ngụy Thiên Hùng uống.

Ngụy Thiên Hùng mỉm cười cầm ly rượu lên, vừa đưa ly rượu lên miệng thì chợt nghe thấy vài tiếng súng, hắn lập tức đặt ly rượu thật mạnh, đứng lên đi ra ngoài, lớn tiếng hỏi "Xảy ra chuyện gì?"

Cảnh Dương nhìn ly rượu đã đổ một nửa, xem ra cơ hội hạ độc lần này lại thất bại rồi, Ngụy Thiên Hùng thật may mắn, lại để hắn tránh được một lần.

Đổ hết phần rượu dư lại vào trong góc, lại rót rượu mới vào đến nửa ly, Cảnh Dương cũng đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.

"Tư, tư lệnh!" Phó quan vội vã chạy vào.

"Xảy ra chuyện gì?" Ngụy Thiên Hùng nhíu mày hỏi.

"Dương, Dương thiếu soái, mang binh xông vào!"

Phó quan vừa nói xong thì Dương Vọng Khôn đã mang theo binh lính đi vào, binh lính của Ngụy Thiên Hùng cũng cầm súng chỉ vào bọn họ và lui về sau.

"Dương thiếu soái? Cậu muốn làm gì!" Ngụy Thiên Hùng không thể duy trì sắc mặt tốt với Dương Vọng Khôn được nữa, y dám mang binh trực tiếp xông vào, đây là muốn chính thức khai chiến với hắn sao?

"Tối nay trong phủ tôi có trộm, bị lấy đi một thứ rất quan trọng, binh lính của tôi đuổi theo vừa lúc nhìn thấy tên trộm chạy vào tư lệnh phủ, cho nên tôi mang binh vào tìm." Dương Vọng Khôn vẻ mặt lạnh nhạt, cho Ngụy Thiên Hùng một lý do đầy lỗ hổng.

"Cậu chạy đến phủ tôi tìm trộm? Cậu nghĩ trong phủ tôi có trộm chạy vào?" Ngụy Thiên Hùng hiển nhiên không tin lý do này, trừng mắt nhìn y nói "Dương Vọng Khôn, cậu đừng khinh người quá đáng!"

"Tôi không muốn xảy ra xung đột với Ngụy tư lệnh, tôi chỉ muốn bắt trộm và lấy lại đồ của mình mà thôi, đây cũng là suy nghĩ cho an toàn của tư lệnh phủ." Dương Vọng Khôn chắp tay sau lưng "Nếu Ngụy tư lệnh không ngại, tôi muốn điều tra nơi này một chút."

"Không được!" Ngụy Thiên Hùng giận dữ nói.

"Binh lính của tôi đã bao vây toàn bộ tư lệnh phủ rồi, Ngụy tư lệnh cần phải suy cho kỹ, hôm nay nếu không bắt được trộm, tôi tuyệt đối sẽ không rời đi."

Ngụy Thiên Hùng tức giận trừng mắt nhìn Dương Vọng Khôn, nếu hôm nay để Dương Vọng Khôn lục soát tư lệnh phủ thì hắn sẽ mất hết mặt mũi, sau này làm sao còn có thể lập uy ở Lê Thành nữa?

"Như vậy đi." Dương Vọng Khôn nói "Vì Ngụy tư lệnh không muốn để tôi lục soát nên chúng ta sẽ lùi một bước, gọi mọi người trong tư lệnh phủ ra soát người. Nếu lục soát ra đồ vật, tôi sẽ mang người đó đi thẩm vấn......"

"Nếu không tìm được thì sao?" Ngụy Thiên Hùng vẻ mặt âm trầm hỏi.

"Nếu không tìm được thì tôi sẽ xin lỗi Ngụy tư lệnh, tùy ý Ngụy tư lệnh xử phạt." Dương Vọng Khôn nói.

"Được! Cậu đừng nuốt lời đó." Ngụy Thiên Hùng giơ tay lên, ra lệnh "Gọi mọi người trong phủ ra đây."

Nam nữ, già trẻ lớn bé trong tư lệnh phủ đều tập trung ở đại sảnh, binh lính bắt đầu lục soát đám người từ nam giới.

Cảnh Dương đang đứng trong góc xem náo nhiệt, hắn vẫn chưa xem đủ Dương Vọng Khôn đây là muốn hát tuồng gì. Y thế mà mang binh bao vây tư lệnh phủ bắt trộm, chẳng lẽ thật sự bị mất trộm đồ quan trọng?

Cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của Dương Vọng Khôn bay thẳng về phía mình, Cảnh Dương nhịn không được run lên một chút, ánh mắt này quá sắc bén, khiến hắn phải chấn động trong lòng.

"Cậu!" Dương Vọng Khôn chỉ vào Cảnh Dương nói "Lại đây."

"Tôi?" Cảnh Dương chỉ vào mình và bước tới mà không biết tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info