ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)

Chương 20 - Dân quốc phong vân (4)

19Minniee

Edit: Min

Cảnh Dương vừa lên sân khấu, những người bên dưới đã bị thu hút bởi lớp hoá trang của hắn, vừa hát vài câu liền có không ít người nhìn hắn bằng ánh mắt si mê.

Đang hát thì bất ngờ có một người ném bạc lên sân khấu, lập tức khiến mọi người bừng tỉnh và sôi nổi ném trang sức lên sân khấu.

"Hay!"

Cảnh Dương hoàn thành động tác cầm cốc đầu tiên, âm thanh vỗ tay tán thưởng vang lên lớn đến mức gần như muốn bay cả nóc nhà.

Có người ném thỏi bạc, nhẫn ngọc ban chỉ của mình lên. Có người phát hiện hôm nay mình không mang đủ bạc, nên quay sang nhìn người bạn đồng hành bên cạnh "Trên người của ông còn thứ gì có thể ném không? Cho tôi mượn đi."

Người nọ sờ sờ trên người mình "Không có, tôi ném lên hết rồi, sớm biết vậy thì tôi đã mang theo nhiều bạc rồi."

"Người đứng trên sân khấu là ai vậy? Lê Thành chúng ta từ khi nào có một vị hát tốt như vậy?"

"Không biết, nhưng thật sự không kém hơn ông chủ Trình chút nào."

"Cái gì gọi là không kém, rõ ràng là hay hơn không biết gấp mấy lần."

"Đúng đúng đúng, ai cũng đừng nói nữa, nghe xong lại thảo luận, chờ hắn hát xong rồi chúng ta lại thảo luận."

Cảnh Dương mới vừa diễn xong động tác cầm cốc lần thứ ba thì đột nhiên đối diện với một cặp mắt trên lầu hai, trong lòng hắn bỗng co rút, cảm giác mà đôi mắt này mang lại cho hắn rất giống với đôi mắt của Triệu Bác Thừa. Cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, giọng hát và động tác của hắn không chút thay đổi, khán giả đã say mê nghe rồi cũng không để ý đến sự thăng trầm trong lòng hắn.

Cảnh Dương mượn động tác để nhìn lên lầu hai, lại không đối diện với cặp mắt kia nữa, nhưng hắn chắc chắn vừa rồi không phải là ảo giác.

Hát xong, Cảnh Dương lui vào hậu trường, vội vàng trở về phòng tẩy trang. Hắn cẩn thận nhớ lại đôi mắt vừa rồi, ngoại trừ Triệu Bác Thừa, không ai khác có thể khiến hắn cảm thấy như vậy. Chẳng lẽ, y thật sự giống như y đã hứa, cùng hắn đi tới thế giới này và đến tìm hắn?

Đời trước khi sinh mệnh hắn đã tận, Triệu Bác Thừa đã nói rằng dù cho hắn đi đến nơi nào, linh hồn của y đều sẽ tìm được hắn. Hắn vốn là không có hi vọng nhiều lắm đối với lời hứa này, bởi vì hắn đã xác định Triệu Bác Thừa không phải linh hồn dị giới, hơn nữa y cũng không có bất kỳ ký ức nào khác. Trong vũ trụ có hàng trăm triệu thời không và vô số thế giới, nếu không phải có được ký ức linh hồn dị giới thì làm sao y có thể tìm được hắn.

Nhưng đôi mắt kia quá giống, hơn nữa cảm giác co rút trong tim vừa rồi cũng quá quen thuộc, chẳng lẽ y thật sự làm được, vì tìm được hắn mà đến sao?

Ý nghĩ này khiến Cảnh Dương có chút chờ mong lại có chút hưng phấn, nếu như người yêu của hắn cũng đến thế giới này, vậy thì đời này hắn cũng sẽ không cô đơn.

Ngô bầu gánh đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một cái khay, bên trong tất cả đều là vàng bạc, châu báu.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Cảnh Dương rốt cuộc mới phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn Ngô bầu gánh "Ông đây là......."

"Những thứ này đều là của cậu." Ngô bầu gánh đặt cái khay xuống "Lẽ ra có thể diễn hát đến trình độ như vậy, phải là tôi cho cậu tiền mới đúng, nhưng tôi trái lại còn thu tiền của cậu. Mấy thứ này tôi không thể lại nhận được, toàn bộ cho cậu, sau này cậu đến hát hí cũng không cần cho tôi tiền nữa đâu."

Cảnh Dương sau khi biết được có thể ở thế giới này gặp được người yêu nên tâm trạng rất tốt, mỉm cười nói "Mấy thứ này ông vẫn nhận lấy đi, coi như đây là tôi giúp đỡ một phần gánh hát của ông." Hắn hiện tại không thiếu tiền, về sau sẽ càng không thiếu.

"Này......." Ngô bầu gánh do dự nói "Được rồi, tôi nhận, nhưng sau này cậu đến hát hí thì nhất định không được đưa thêm tiền nữa."

Cảnh Dương gật đầu, không nói thêm gì nữa, thay xong quần áo lại vội vàng rời đi.

Cảnh Dương diễn hát xong, khi khán giả ra về đều là bộ dáng chưa đã thèm, giọng hát và dáng người của hắn dường như vẫn còn văng vẳng ở bên tai và trước mắt họ.

Bọn họ vừa chìm trong dư vị vừa thảo luận.

"Giọng hát, dáng người và tư thái đó thật sự rất tuyệt vời."

"Ai nói không phải chứ, tôi vốn tưởng rằng ông chủ Trình hát quý phi say rượu đã rất tuyệt rồi, nhưng không ngờ đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên*."

*bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn

"Vị này rốt cuộc có lai lịch gì, sao chưa từng nghe qua?"

"Tôi hỏi thăm Ngô bầu gánh thì chỉ biết người này họ Quân, còn lại thì không biết."

"Có chuyện này à, không phải là danh giác từ nơi khác tới nên không muốn lộ thân phận đó chứ?"

"Có thể lắm, dù sao khẳng định không phải ở Lê Thành, nếu không thì tại sao trước giờ chúng ta đều chưa nghe qua, không phải Ngô bầu gánh nói ông ấy cũng không biết thân phận người này sao?"

"Vậy sao không hỏi Ngô bầu gánh là hắn còn ở đây hát nữa hay không? Và có thể hát mấy lần?"

"...... Tôi thật sự không nghĩ tới hỏi cái này."

"Vậy nhanh đi hỏi đi!"

"Đi đi đi, đi thôi."

Cảnh Dương đã hoàn toàn nổi tiếng ở Lê Thành, rất nhiều người chạy tới tìm Ngô bầu gánh hỏi thăm hắn, nhưng họ không thể nhận được câu trả lời chắc chắn, cho nên không ai biết vị có giọng hát tuyệt vời kia rốt cuộc là ai, và cũng không biết lần tiếp theo hắn có thể lên sân khấu là khi nào. Tuy nhiên, những ai đã nghe qua hắn hát đều có chung một cảm nhận, đó chính là dư âm vẫn cứ văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt.

Ở Lê Thành người người đều truyền nhau ông chủ Quân của Cẩm Tú Viên hát hí khúc "Quý phi say rượu" hay hơn ông chủ Trình của nhã viên không biết bao nhiêu lần. Lúc đầu, những người truyền đi những lời này là những người nghèo, vì vậy hầu hết mọi người ở Lê Thành đều không tin, và cho rằng bọn họ bị Ngô gia ban mua chuộc. Nhưng bây giờ ngay cả những người giàu có cũng bắt đầu nói như vậy, người tin cũng càng ngày càng nhiều.

Khi những lời này truyền tới tai Trình Gia Minh, hắn đương nhiên là không tin và cũng không phục, nhưng hiện tại bên ngoài truyền ầm ĩ như vậy, hắn cũng không thể thờ ơ được nữa. Hắn phái người đi hỏi thăm xem người này rốt cuộc là ai, biết được thân phận của đối phương thì hắn mới có thể tìm cách đối phó.

"Hỏi được gì rồi?" Trình Gia Minh dựa lưng vào ghế xích đu hỏi tên thuộc hạ vừa trở về.

"Tiểu nhân vô năng, dùng rất nhiều biện pháp nhưng Ngô bầu gánh rất kín miệng, luôn chắc chắn ông ta cũng không biết người nọ là ai."

"Cũng không biết hỏi những người khác, Cẩm Tú Viên nhiều người như vậy, luôn có miệng không kín." Trình Gia Minh rất bất mãn thuộc hạ làm việc không nên thân.

"Thuộc hạ cũng đã nghĩ cách hỏi những người khác rồi, nhưng bọn họ đều nói không biết." thuộc hạ giải thích nói.

"Lại nghĩ cách cho ta, bất luận thế nào cũng phải tìm được người nọ!" Trình Gia Minh ngồi thẳng người, nghiêm túc nói.

"Thật ra ngài hà tất gì phải tranh cao thấp với một người không dám lộ mặt? Hắn hát cũng chưa chắc đã hay giống như lời đồn bên ngoài, lời đồn cũng có ngày tự sụp đổ thôi."

"Ngươi thì biết cái gì, kêu ngươi đi thì đi đi, nói nhảm làm gì!" Hắn sẽ không bao giờ dung thứ cho kẻ chiếm nổi bật của mình ở Lê Thành, cho dù người nọ là cố ý tỏ ra bí ẩn cũng không được, hắn muốn xử lý người nọ trước khi bị Ngụy Thiên Hùng để mắt.

"Vâng vâng, tiểu nhân lập tức đi nghe ngóng." Thuộc hạ thấy Trình Gia Minh tức giận, liên tục đáp.

Cảnh Dương đã nhiều ngày không còn lòng dạ quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ nghĩ phải làm thế nào mới có thể tìm được người kia, tìm được rồi làm sao xác nhận người đó là người yêu đời trước của mình. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra chủ ý tốt gì, hắn cũng không thể mỗi ngày đi lung tung trên đường cái thử vận may, bản thân hiện tại không giống với kiếp trước, y có thể nhận ra hắn hay không còn khó mà nói.

Không có biện pháp, đành phải thuận theo tự nhiên, mặc cho số phận. Nếu thật sự là tới tìm hắn, hắn tin rằng có một ngày bọn họ sẽ gặp được nhau thôi, trước mắt vẫn nên giải quyết cho xong những việc cần làm đã.

Lại mười ngày trôi qua, Cẩm Tú Viên thả ra tin tức ông chủ Quân lại muốn lên sân khấu hát hí khúc, chưa đến nửa ngày, người tới Cẩm Tú Viên đặt bàn nghe hát đã chật ních.

Đêm đó, Ngụy Thiên Hùng và Trình Gia Minh cũng đến Cẩm Tú Viên, còn mang theo hơn hai mươi vệ binh. Ngô bầu gánh chạy nhanh ra nghênh đón, mặc dù bọn họ không có đặt bàn nhưng vẫn mang bọn họ đến phòng riêng tốt nhất trên lầu hai. Còn phải đi nhắc nhở Trình thiếu gia tốt nhất là nên ở trong phòng, đừng nên ra ngoài.

Ngụy Thiên Hùng là Trình Gia Minh mang đến, thuộc hạ Trình Gia Minh dùng cách gì cũng không tra được ông chủ Quân rốt cuộc là ai. Lại có người ở trước mặt Ngụy Thiên Hùng nhắc tới người này, khiến cho Ngụy Thiên Hùng hứng thú, còn nói về người nọ với hắn. Trình Gia Minh dứt khoát tương kế tựu kế dẫn Ngụy Thiên Hùng tới đây, lợi dụng hắn tra ra người kia là ai.

Cảnh Dương biết Ngụy Thiên Hùng và Trình Gia Minh tới, tất cả đều tiến hành dựa theo kế hoạch của hắn, kế tiếp hắn cần phải để Ngụy Thiên Hùng sinh ra hứng thú với mình, sau đó đi từng bước tiếp cận hắn.

"Em có nghĩ rằng vị ông chủ Quân này hát hay hơn em giống lời đồn bên ngoài không?" Ngụy Thiên Hùng cười hỏi Trình Gia Minh.

"Em cũng tò mò đây, vị ông chủ Quân này đến tột cùng có thể diễn hát tới trình độ nào, mới có thể được khen thưởng cùng tuyên dương nhiều như vậy." Trình Gia Minh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại là khinh thường "Những người chỉ biết xem náo nhiệt, không hiểu hí khúc truyền đi lung tung. Tư lệnh là người hiểu hí khúc, sau khi nghe xong, ai tốt hơn ai, tất nhiên có thể phân biệt được."

"Anh thích nhìn bộ dáng tự tin ngạo mạn này của em." Ngụy Thiên Hùng nhéo nhéo cằm hắn, lại kéo tay hắn qua sờ soạng một chút.

Trình Gia Minh muốn giựt tay mình lại, lại bị Ngụy Thiên Hùng kéo vào trong lồng ngực, tay ở trên lưng hắn du tẩu. Vệ binh bên cạnh đã quá quen với cảnh tượng như vậy, bất động như một pho tượng, nhìn thẳng về phía trước.

Hai người ở đó lôi lôi kéo kéo, Trình Gia Minh giống như cự tuyệt lại không dám phản kháng khiến Ngụy Thiên Hùng có cảm giác, hắn chỉ tập trung sờ soạng nên không chú ý Cảnh Dương đã lên sân khấu.

Giọng hát trên sân khấu khiến Ngụy Thiên Hùng dừng động tác lại, quay đầu nhìn, lập tức sững sờ. Trình Gia Minh nhìn theo tầm mắt hắn cũng sững sờ, chăm chú lắng nghe tiếng hát của người trên sân khấu một lúc, lại nhìn động tác dáng người của người nọ, trong lòng Trình Gia Minh thầm kêu nguy rồi.

Ngụy Thiên Hùng đã buông Trình Gia Minh ra, chăm chú nhìn chằm chằm người trên sân khấu, ánh mắt của gã di chuyển qua lại trên khuôn mặt và cơ thể của Cảnh Dương, tâm tư đã sớm không biết bay đi nơi nào.

Nghe tiếng hát mượt mà ngọt lịm, nhìn gương mặt kiều diễm khuynh thành cùng dáng người phong tư yểu điệu kia, ánh mắt Ngụy Thiên Hùng càng ngày càng có vẻ si mê, tưởng tượng một số chuyện dơ bẩn.

Cảnh Dương ở trên sân khấu cảm nhận được ánh mắt hạ lưu của Ngụy Thiên Hùng, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.

Trình Gia Minh sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, hiện tại hắn vô cùng hối hận vì đã mang Ngụy Thiên Hùng tới đây, là hắn xem nhẹ đối thủ đi sai bước cờ.

Nhưng cho dù hắn không mang theo thì Ngụy Thiên Hùng sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấy người này, hắn không thể tự loạn trận tuyến, bình tĩnh đi, hắn nhất định sẽ đối phó được với người này. Hắn còn cần dựa vào Ngụy Thiên Hùng để cướp lấy tài sản của Trình gia, hiện tại không thể để người khác thay thế hắn trước mặt Ngụy Thiên Hùng.

Nhìn Cảnh Dương lui về phía sau hậu trường, Ngụy Thiên Hùng nói với vệ binh bên cạnh "Đi theo mời ông chủ Quân lại đây, ta muốn gặp em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info