ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)

Chương 11 - Người thừa kế mỹ thực (10)

19Minniee

Edit: Min

"Ông chủ, lại có hoa gửi tới." Người phục vụ ôm một bó hoa hồng trắng lớn đến phòng nghỉ của Cảnh Dương.

Cảnh Dương nhận lấy bó hoa và lấy tấm card bên trong, mở ra nhìn thoáng qua sau đó mỉm cười. Trong khoảng thời gian này Triệu Bác Thừa mỗi ngày đều sẽ cho người gửi một bó hoa có 99 đóa hoa hồng trắng, sau đó tự mình viết tay lời âu yếm vào một tấm card. Y đây là đang trắng trợn táo bạo theo đuổi hắn.

Cảnh Dương trải qua hơn một ngàn lần chuyển thế, chưa từng biết cảm giác yêu đương với một người là như thế nào. Trước kia cũng không phải là không có người theo đuổi hắn, cả trai lẫn gái đều có, nhưng khi những người đó theo đuổi chỉ khiến hắn cảm thấy phản cảm.

Triệu Bác Thừa là người duy nhất quang minh chính đại theo đuổi hắn, lại không làm hắn cảm thấy chán ghét. Nếu trong lòng hắn cũng không bài xích đối phương, hắn quyết định thuận theo tự nhiên. Bởi vì chưa từng yêu đương, cho nên hắn cũng không rõ cảm giác của mình đối với Triệu Bác Thừa rốt cuộc có tính là yêu hay không. Chẳng qua hắn cũng không rối rắm, tất cả cứ thuận theo tâm ý của mình là được.

Hơn nữa hắn cô đơn nhiều năm như vậy, cũng muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương với một người.

Có truyền thông phóng viên muốn hỏi Cảnh Dương chân tướng là cái gì, Cảnh Dương vẫn không trả lời, vì thế Trịnh Kiến Lâm bên kia càng nói càng hăng, trên mạng ồn ào cũng càng ngày càng lợi hại, việc Trịnh Tuấn Minh là con riêng lại bị đào lên.

-- "Con riêng là hắn sai sao? Không ai có thể lựa chọn việc mình được sinh ra, nếu hắn có thể lựa chọn, chẳng lẽ hắn lại chọn cả đời làm con riêng?"

-- "Trở thành con riêng không phải do hắn sai, nhưng mà cha mẹ hắn sai. Mẹ hắn ép vợ chính thức người ta phải tự sát, hắn còn nói người ta đối xử với hắn không tốt nữa. Một người vợ làm sao có thể đối xử tối với con của tình nhân chồng mình được?"

-- "Là người khác bức tử Lục Tuyết Nhàn sao? Rõ ràng là bà ta một hai phải cưới người khác, lại chết sống không chịu ly hôn. Nhưng tình yêu không thể dựa vào ép buộc, rõ ràng là chính bà ta tự mình hại mình, không thể trách người khác."

-- "Con riêng không có sai, vậy con trong giá thú sai sao? Chiếm nhà của người khác còn ăn vạ không chịu đi, da mặt cũng dày thật đó."

-- "Đúng vậy, một nhà ba người bọn họ lại không phải họ Lục, ở trong nhà họ Lục là sao? Trịnh Kiến Lâm nói ông ta đau khổ chống đỡ gia nghiệp nhà họ Lục nhiều năm, nhưng trước kia đều là quán cơm nhà họ Lục, hiện tại đều biến thành của ông ta. Lục Cảnh Ngọc cũng chưa hề nói là muốn quay về. Hiện tại quán cơm nhà họ Lục đều là hắn tự mở, ông ta liền chiếm nhà cũ của nhà họ Lục, đúng là không thể nào nói nổi."

-- "Tôi cũng cảm thấy bọn họ không nên ở lại nhà họ Lục. Trịnh Kiến Lâm nói Lục Cảnh Ngọc không chịu về nhà, nhưng tại sao không thử nghĩ coi mẹ của mình tự sát, cha lập tức cưới tình nhân về nhà, lại thêm bọn họ trước đó còn có con riêng nữa, bọn họ mới chân chính là một gia đình. Nếu là tôi, căn nhà kia tôi cũng không thèm ở."

-- "Sao cứ nhắc đi nhắc lại từ con riêng vậy? Cha mẹ người ta đã kết hôn, hắn cũng đã sớm không còn thân phận là con riêng, các người cứ cắn mãi không tha, có ý nghĩa sao? Tình yêu không có sai, cha mẹ hắn rõ ràng yêu nhau lại không thể ở bên nhau, các người nghĩ hắn có cảm giác gì? Lục Tuyết Nhàn nhìn hắn khó chịu, hắn nhìn Lục Tuyết Nhàn chẳng lẽ không khó chịu sao?"

Ở trên mạng khói bay mù mịt, Cảnh Dương lại châm thêm một ngọn lửa. Hắn công khai một đoạn video, là cảnh kết hôn của Trịnh Kiến Lâm cùng Lục Tuyết Nhàn luôn được Lục Tuyết Nhàn trân trọng khoá trong két sắt. Hôm Cảnh Dương trở về nhà cũ lấy đồ vật đã tiện thể mang theo.

Trong video, Trịnh Kiến Lâm thâm tình nhìn Lục Tuyết Nhàn, quỳ một gối xuống đất đeo nhẫn vào tay cô, cũng thề chỉ yêu mình cô. Lục Tuyết Nhàn cảm động rơi lệ, Trịnh Kiến Lâm cũng kích động kìm nén nước mắt thâm tình hôn môi cô.

Còn có cảnh hai người dâng trà cho Lục Đức Viễn. Lục Đức Viễn nói tuy ban đầu ta không đồng ý để hai đứa ở bên nhau, nhưng quan sát con mấy năm nay, con cũng coi như là tiến bộ rất xa. Hy vọng con vĩnh viễn không quên con đã lập lời thề với ta như thế nào để cầu hôn Tuyết Nhàn, có thể làm được vĩnh viễn yêu quý nó cũng bảo vệ nó, vì nó chống đỡ một gia đình. Không uổng công ta đã khổ tâm dạy dỗ.

Cuối Video, Cảnh Dương lưu lại một đoạn lời nhắn: tôi cầu xin người một lần cuối cùng, cha của tôi, xin cha hãy tự mình nói ra chân tướng. Chỉ cần cha thừa nhận là mình vu oan cho ông ngoại và mẹ tôi, vậy thì tất cả đều có thể tan thành mây khói, chuyện khác tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Nếu cha vẫn chấp mê bất ngộ, vậy tôi sẽ công khai tất cả.

-- "Không phải Trịnh Kiến Lâm nói ông ta bất đắc dĩ mới cưới Lục Tuyết Nhàn sao? Vậy hình ảnh ông ta hứa hẹn, thề thốt trước mặt Lục Đức Viễn ở trong video đều là cha con người ta ép ông ta diễn hả? Tôi chỉ có thể nói rằng Oscar nợ ông ta một giải thưởng."

-- "Không phải nói chưa từng yêu Lục Tuyết Nhàn sao? Vậy tại sao còn biểu hiện kích động như vậy, ngoại tình vượt quá giới hạn có tình nhân, sau đó còn trả đũa vợ mình, quả thực, đồ đểu cáng!"

-- "Mặc kệ tại sao Trịnh Kiến Lâm lại cưới Lục Tuyết Nhàn, đều mời ông đem tình nhân cùng con riêng cút khỏi nhà họ Lục."

-- "Trực tiếp công khai chân tướng đi, đừng lưu luyến thằng tồi. Thật sự không thể trông cậy ông ta sẽ có lương tâm với vợ mình."

-- "Đúng vậy, trực tiếp công khai chân tướng đi!"

-- "Công khai chân tướng!"

Trên mạng có rất nhiều người đều yêu cầu Cảnh Dương trực tiếp công khai chân tướng, nhưng hắn lại im lặng lần nữa, không đáp lại bất cứ câu nào, bởi vì thời cơ chưa chín muồi.

Sau khi video được công khai, Trịnh Kiến Lâm tạm thời không tìm ra lời bao biện cho mình, chỉ có thể kiên trì nói ông ta chính là bị ép bất đắc dĩ mới cưới Lục Tuyết Nhàn, ông ta chưa từng yêu Lục Tuyết Nhàn, lại sống chết không chịu dọn khỏi nhà họ Lục.

Cảnh Dương đang nằm trên ghế quý phi trong phòng nghỉ chợp mắt, nghe thấy có người đẩy cửa đi vào cũng không thèm mở mắt, tiếng bước chân này hắn đã quá quen rồi, không cần nhìn xem cũng biết là ai tới.

Một bàn tay to rộng cầm mắt cá chân của hắn, cách quần lụa màu trắng chậm rãi sờ hướng lên trên, đến khi sờ đến vùng cấm của hắn, Cảnh Dương rốt cuộc mở mắt nhìn y "Anh muốn làm gì?"

Tay Triệu Bác Thừa nhẹ nhàng lướt qua nơi nào đó, sờ lên mặt hắn, khoảng cách gần nhìn xuống "Em cảm thấy tôi muốn làm gì?"

"Muốn sàm sỡ sao?"

"Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em không thèm đáp lại tôi, xem ra tôi đành phải dùng sức mạnh thôi." Ngón cái Triệu Bác Thừa cọ xát bờ môi của hắn.

"Sao hả?" Cảnh Dương cười "Anh muốn dùng sức mạnh như thế nào? Tôi chưa từng bị người ta cưỡng ép bao giờ, anh có thể thử xem, để tôi trải nghiệm thử xem là cảm giác gì. Nhưng mà, nếu kỹ thuật của anh không tốt, làm tôi không hài lòng, tôi sẽ phản kháng."

"Em sẽ không có cơ hội phản kháng đâu." Triệu Bác Thừa áp Cảnh Dương, ngậm bờ môi hắn ngậm vào liếm mút một lúc, đầu lưỡi thăm dò tiến vào trong miệng của hắn......

Khi Cảnh Dương cùng Triệu Bác Thừa môi lưỡi dây dưa, trong nháy mắt có một loại cảm giác như linh hồn bị hút đi, loại cảm giác này làm cơ thể hắn không thể hiểu được hưng phấn lên, hắn giơ tay ôm lấy bờ vai của y, muốn tới gần thêm chút nữa.

Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, nghe còn rất khẩn cấp.

"Anh, anh ở bên trong sao?" Trần Duệ vốn định trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhưng lại phát hiện đẩy không ra, đành phải hô một tiếng.

Cảnh Dương một tay đẩy Triệu Bác Thừa ra, sau đó đáp lại "Đến ngay đây". Hắn hít sâu vài cái, thật vất vả đem hơi thở điều chỉnh, nhìn về phía hai cánh cửa gỗ đang đóng chặt, lúc Triệu Bác Thừa đi vào vậy mà lại kéo chốt cửa xuống. Nhưng may là y kéo chốt cửa xuống, nếu không tư thế này rất giống như bị bắt gian tại giường.

Cảnh Dương đứng lên sửa sang quần áo, bước qua mở cửa cho Trần Duệ "Việc gì mà gấp như vậy."

"Có người tới làm loạn." Trần Duệ thần sắc vội vàng nói.

"Ai tới làm loạn?" Cảnh Dương nhíu mày.

"Tiền thiếu gia, Tiền Tường, mang theo một đám bạn bè tới đây, một hai phải để anh tự mình biểu diễn nấu ăn cho bọn họ xem."

"Tiền Tường?" Cảnh Dương quay đầu nhìn Triệu Bác Thừa thảnh thơi dựa nghiêng trên ghế, quay đầu lại nói với Trần Duệ nói "Em đi báo trước rằng một lát anh sẽ đến, à đúng rồi, giúp anh lấy cây chày cán bột ở trong phòng bếp tới đây, phải vừa thô vừa lớn."

"Chày cán bột?" Trần Duệ đầy mặt hoang mang nhìn hắn.

"Đi đi." Cảnh Dương đẩy cậu một cái, đóng cửa lại.

"Em họ anh muốn tôi bán nghệ, anh có ý tưởng gì không?" Cảnh Dương đi tới trước mặt Triệu Bác Thừa.

Triệu Bác Thừa kéo hắn ngồi lên đùi mình, nhéo cằm hắn nói "Tôi giúp em giải quyết tên nhãi kia, em muốn báo đáp tôi thế nào đây?"

"Anh muốn tôi báo đáp anh thế nào?"

"Hay là, tôi anh hùng cứu mỹ nhân, em lấy thân báo đáp?"

Cảnh Dương cười mỉa "Nhà các người đúng là không có người tốt, em họ anh muốn tôi bán nghệ, anh lại muốn tôi bán thân."

Triệu Bác Thừa miệng dán ở khóe miệng hắn nói "Tôi bán thân cho em cũng được, chỉ cần em trả thù lao, tôi mặc cho em sai sử, thế nào?"

Cảnh Dương đẩy y ra đứng lên "Anh trước tiên để tôi đánh tên em họ kia của anh đi, nếu hắn quậy lên quấy rầy những khách hàng khác của tôi, anh đừng mơ đặt chân vào quán của tôi một lần nào nữa."

Cảnh Dương mặc một bộ lụa trắng thêu ám văn, tăng thêm vài phần tiên khí, khi hắn bước vào phòng, Tiền Tường vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn, thất thần một chút.

"Ây dô, ông chủ Lục." Sau khi lấy lại tinh thần, Tiền Tường cố ý cầm giọng điệu nói "Tôi nghe nói anh chẳng những nấu ăn ngon mà bộ dáng khi nấu còn rất xinh đẹp. Hôm nay anh em chúng tôi tới chính là muốn nhìn xem dáng vẻ nấu ăn của ông chủ Lục, nếu xem thấy hài lòng, tuyệt đối sẽ không thiếu tiền boa."

Cảnh Dương không nói lời nào, nhận lấy chày cán bột trong tay Trần Duệ, cứ như vậy mặt không cảm xúc nhìn hắn.

Tiền Tường bị Cảnh Dương nhìn như đang nhìn một đứa ngu chọc giận, nhảy dựng lên muốn mắng chửi người, lại sửng sốt khi nhìn thấy người đi vào đứng sau Cảnh Dương "Anh, anh họ......, sao anh cũng ở đây?"

"Lời này nên là tao hỏi mày." Triệu Bác Thừa mắt lạnh nhìn hắn "Mày tới đây làm gì?"

"Em, em tới ăn cơm, đây không phải quán cơm sao?" Tiền Tường vừa thấy Triệu Bác Thừa lạnh mặt, tâm liền hoảng.

"Tao lại nghe nói mày tới xem biểu diễn? Mày còn biết đây là nơi để ăn cơm?" Triệu Bác Thừa đi qua dùng sức một chân đá vào đùi Tiền Tường "Không phải tao đã nói với mày, nếu mày còn dám ở bên ngoài làm xằng làm bậy, tao sẽ đánh gãy chân chó của mày sao?"

Tiền Tường bị đá té trên mặt đất, đám bạn của hắn lập tức đứng lên, nhưng không ai dám qua đi đỡ, vừa cẩn thận nhìn sắc mặt Triệu Bác Thừa vừa hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn dĩ muốn cùng Tiền Tường dạy cho Lục Cảnh Ngọc một bài học, nhưng nhìn tình cảnh này, người bị dạy dỗ lại biến thành Tiền Tường. Sao bọn họ có thể không biết Triệu Bác Thừa là người như thế nào được, đừng nói là tiến lên hỗ trợ, chỉ khuyên một câu bọn họ cũng không dám. Bọn họ cũng không biết nên tiếp tục ở lại hay là lập tức rời đi.

Tiền Tường thật vất vả bò dậy, cũng không dám kêu đau, giải thích với Triệu Bác Thừa "Em thật sự là tới ăn cơm, hơn nữa em cũng, em cũng không có ỷ vào thanh danh của anh......,thật sự không có."

"Mày còn lý do đúng không?." Triệu Bác Thừa một chân lại đạp lên ngực Tiền Tường, cú lần này rất tàn nhẫn, Tiền Tường la lên một tiếng, nằm trên mặt đất nửa ngày cũng không thể đứng lên.

Triệu Bác Thừa quay đầu nhìn về phía đám bạn của Tiền Tường còn đang sửng sốt, bọn họ bị nhìn đến thân thể chấn động, lập tức nói "Tụi, tụi em còn có việc, đi trước, các anh cứ từ từ, từ từ......."

Đám bạn của Tiền Tường chạy còn nhanh hơn cả chạy nạn, Triệu Bác Thừa nhìn tên đang núp trên đất đạp thêm mấy cú, đá đến Tiền Tường ngao ngao kêu "Anh Bác! Anh, anh muốn đá chết em hả!? Anh đá chết em thì làm sao ăn nói với mẹ anh?"

Cảnh Dương giơ tay ngăn cản Triệu Bác Thừa muốn đánh Tiền Tường tiếp "Anh như vậy sẽ kinh động đến khách hàng, để tôi lên đi, anh qua bên cạnh đứng."

Triệu Bác Thừa nhìn hắn trong chốc lát, làm ra biểu tình xin cứ tự nhiên.

Cảnh Dương nhét mạnh một miếng vải to vào miệng Tiền Tường, nhét đến hắn trợn trắng mắt, Cảnh Dương giơ chày cán bột lên, cứ như vậy mà đánh, đánh đến Tiền Tường lăn lộn đầy đất.

Triệu Bác Thừa nhướng mày, lúc trước đúng là không nhìn ra Lục Cảnh Ngọc ra tay lại tàn nhẫn như vậy, giống như đang đánh kẻ thù giết mẹ, dùng hết sức đánh. Nhưng thật ra lại chuẩn xác tránh đi chỗ yếu hại, cho nên y cũng không ngăn cản, cứ thế nhìn em họ bị đánh.

Vì kiếp trước Trần Duệ cùng Lục Cảnh Ngọc là hai mạng người, Tiền Tường này bị đánh hai trong một, một chút cũng không oan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info