ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)

Chương 1 - Tiền Căn

19Minniee


Edit: Min

Đợi toàn bộ ký ức trở lại trong đầu, Cảnh Dương quay đầu nhìn thoáng qua cây cầu đá màu đen, hắn không nhớ rõ mình đã đi qua cây cầu đó bao nhiêu lần, có lẽ là hơn một ngàn lần, ít nhất thì cũng đã mấy trăm lần. Mỗi một lần kết thúc luân hồi, hắn đều trở lại nơi này, đi qua cầu đá, sau đó nhớ lại tất cả mọi chuyện.

"Các hạ." Một nam tử áo đen từ trong sương mù biến hoá thành hình người, cung kính hành lễ với Cảnh Dương.

"Diêm Vương." Cảnh Dương quay đầu lại, nhìn nam tử trước mặt nói: "Thật là vất vả cho ngươi lần nào cũng đến đây đón ta, đây là lần thứ mấy chúng ta gặp nhau rồi?"

"Đây là lần thứ 1365 ta tới đón các hạ, mời các hạ cùng ta đi vào trong điện nghỉ ngơi." Diêm Vương nói xong liền đi trước dẫn đường.

Ký ức của Cảnh Dương chỉ có thể nhớ được lần đầu tiên kết thúc luân hồi rồi tới nơi này, ngoại trừ nhớ rõ mình tên là Cảnh Dương, còn chuyện khác thì hắn hoàn toàn không nhớ gì cả, sau đó là hắn bắt đầu luân hồi không ngừng nghỉ. Lần nào Diêm Vương cũng sẽ tới đón hắn, hơn nữa thái độ cực kỳ cung kính, điều này làm cho hắn cảm thấy có lẽ ở lần luân hồi đầu tiên, thân phận của hắn chắc là không tầm thường, chỉ là đoạn ký ức này đã bị hắn lãng quên, nếu không thì tại sao Diêm Vương cai quản Minh Giới lại cung kính với hắn như thế.

Ở trong điện Diêm Vương luôn có một nơi dành cho Cảnh Dương, mỗi lần hắn chấm dứt luân hồi đều sẽ nghỉ ngơi ở đây.

Cảm giác chán ghét trong lòng Cảnh Dương càng ngày càng mãnh liệt, hắn đã một đời lại một đời luân hồi không ngừng nghỉ, cho dù hồn phi phách tán thì cũng tốt hơn cứ luân hồi mãi không dứt như thế này.

Khi Diêm Vương tới mời hắn lại lần nữa đi luân hồi, Cảnh Dương từ chối, cũng dò hỏi Diêm Vương biện pháp hồn phi phách tán.

Diêm Vương rất khiếp sợ nhìn hắn: "Các hạ muốn hồn phi phách tán?"

"Ta thật sự chán ghét, không muốn tiếp tục luân hồi nữa."

"Tuy các hạ đã luân hồi hơn một ngàn lần, nhưng mỗi một lần chuyển thế đều sẽ không có ký ức, coi như bây giờ các hạ cảm thấy chán ghét, nhưng chờ sau khi ký ức biến mất thì các hạ sẽ có một cuộc sống mới."

Cảnh Dương uể oải ỉu xìu ngồi trên ghế: "Ta nhớ rõ mấy trăm đời khi ta vừa mới bắt đầu luân hồi đều có thể sống hơn 80 tuổi, chỉ là mấy trăm đời gần đây ta càng sống càng ngắn, bây giờ ta còn không thể sống đến mười lăm tuổi đã trở lại. Cho nên, tuy rằng mỗi một lần chuyển thế ta đều không có ký ức, nhưng sâu bên trong linh hồn của ta lại nhớ rất rõ cảm giác chán ghét này, nếu còn luân hồi như vậy nữa, sợ là vừa mới sinh ra thì ta đã quay về rồi, vậy luân hồi hay không luân hồi có ý nghĩa gì chứ?"

"Thế nhưng......" Diêm Vương do dự một chút nói: "Bây giờ nguyên thần của các hạ cũng không có ở bên trong hồn phách, mặc dù ta là Diêm Vương, nhưng cũng không có cách nào làm các hạ hồn phi phách tán."

"Ngươi cần gì phải gạt ta?" Cảnh Dương cười cười nói: "Thật ra ta đã cảm giác được, sở dĩ ngươi để ta luân hồi liên tục khẳng định là có lý do, liệu có phải chỉ cần ta không luân hồi nữa thì hồn phách sẽ tiêu tán đúng không?"

Diêm Vương thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn chưa trả lời Cảnh Dương, Cảnh Dương thấy hắn im lặng thì đã xác định được ý nghĩ của mình.

"Các hạ, ta cũng là được người nhờ vả mượn đường luân hồi ở Minh Giới cho các hạ." Diêm Vương vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ở Cửu Trùng Thiên*, có người đang chờ các hạ trở về."

(*Đã beta lại, cảm ơn cô Dam_Mac_Thanh_Tri đã gợi ý cho con ngốc xít là tui :)) )

"Câu này ngươi đã nói với ta rất nhiều lần rồi, ta cũng đã nghe đủ rồi, ngươi giúp ta nói với người đó là dù sao ta cũng không nhớ rõ y là ai, cũng không muốn trở về, ngươi nói y đừng chờ ta nữa thì hơn."

Lần đầu tiên Cảnh Dương nói mình không muốn đi luân hồi, Diêm Vương liền nói ở Cửu Trùng Thiên có người đang đợi hắn trở về, chỉ cần hắn luân hồi đủ là có thể trở về Cửu Trùng Thiên. Hắn không nhớ rõ Cửu Trùng Thiên rốt cuộc là nơi nào, nhưng nghe cái tên này thì chắc là một nơi rất cao, hẳn là một nơi nhìn xuống chúng sinh, nhân vật đứng ở đỉnh vũ trụ, hoặc nói đúng hơn là thần tiên nhỉ.

Hắn cũng không nhớ rõ rốt cuộc là người nào vẫn luôn đợi hắn trở về, lúc đầu hắn còn khá tò mò, lại nghĩ mặc kệ là ai đang đợi mình thì cứ để cho người đó đợi đi. Nhưng mà cứ luân hồi hết lần này đến lần khác, hắn thấy nhiều nhân sinh trăm thái, quen nhìn vui buồn tan hợp rồi, nhìn nhiều nên cũng phai nhạt. Trên đời này, không có tình cảm nào mà thời gian không xoá nhoà được, thời gian dài, mặc kệ là tình cảm gì thì cũng đều có thể phai nhạt đi.

Diêm Vương thấy thái độ kiên quyết của Cảnh Dương thì không tiếp tục khuyên nhủ nữa, mời Cảnh Dương ở trong viện nghỉ ngơi thật tốt liền rời đi. Thật ra Cảnh Dương chả sao cả, dù sao đều là giết thời gian, nhưng cũng không biết phải đợi bao lâu thì hắn mới có thể hồn phi phách tán nữa.

Minh giới không có ban ngày, vĩnh viễn đều là âm trầm tối tăm, Cảnh Dương dành phần lớn thời gian đều nằm ở trong phòng, nằm chán rồi sẽ đi dạo ở trong sân một chút. Cũng không biết qua bao nhiêu ngày, lúc hắn đi dạo đủ rồi, không có việc gì làm muốn đi ra ngoài thì Diêm Vương lại tới tìm hắn.

"Các hạ." Diêm Vương chắp tay hành lễ với Cảnh Dương.

"Diêm Vương? Ngươi đây là......" Cảnh Dương còn tưởng rằng Diêm Vương đã từ bỏ thuyết phục hắn tiếp tục luân hồi, mặc hắn ở trong viện chờ hồn phi phách tán, không ngờ lại tới gặp hắn.

"Nếu các hạ đã ghét việc không ngừng luân hồi, ta có một biện pháp có thể để các hạ trở lại Cửu Trùng Thiên, không biết các hạ có bằng lòng thử một lần hay không?"

"Ngươi đã có biện pháp để ta trở về, tại sao không cho ta thử sớm hơn một chút?" Bây giờ đối với Cảnh Dương việc có thể trở về Cửu Trùng Thiên hay không cũng không quan trọng, dù sao hắn cũng không nhớ rõ.

"Biện pháp này lúc trước không dùng được, hiện tại vừa lúc có thể sử dụng. Còn có một việc, ta cần phải nói với các hạ, nếu các hạ không tiếp tục luân hồi, hồn phách cũng sẽ không biến mất, mà sẽ phân biệt rơi vào mỗi thế giới khác nhau, mỗi một sợi hồn phách sẽ có một cuộc sống khác nhau, sau đó không ngừng lặp đi lặp lại, thời gian dài, chẳng những hồn phách của các hạ không có khả năng thu hồi, thời không cũng sẽ vì vậy mà hỗn loạn."

Cảnh Dương nghiêm túc nhìn hắn: "Ngươi không nên vì muốn ta tiếp tục luân hồi mà nói làm ta sợ."

"Tại hạ không dám lừa gạt các hạ, trên thực tế, các hạ xác thật không thể tiếp tục mượn đường luân hồi, nếu không hậu quả cũng sẽ giống nhau."

Cảnh Dương nhắm mắt lại trầm tư một lát, mở mắt hỏi: "Biện pháp mà ngươi nói, là biện pháp gì?"

Diêm Vương lấy ra một khối ngọc bội nói: "Ngọc bội này có thể đem các hạ đến thời không khác nhau, có thể để các hạ không cần đến Minh giới mượn đường luân hồi nữa."

Cảnh Dương nhận lấy ngọc bội, ngón tay mới vừa chạm vào thì trong lòng liền có cảm giác rung động, nhìn ngọc bội một nửa trắng như mỡ dê, một nửa đen như mực trong tay, hắn nói: "Ngọc bội này, hình như có chút quen thuộc."

"Đây là vị ở Cửu Trùng Thiên nhờ ta chuyển giao cho các hạ." Diêm Vương nói.

Cảnh Dương dùng ngón cái cọ xát ngọc bội, loại cảm giác quen thuộc này khiến hắn rất thích khối ngọc bội này: "Đưa ta đến các thời không khác nhau, sau đó thì sao, muốn ta làm cái gì?"

"Linh hồn của các hạ sẽ xuyên vào trong thân thể của người khác, chỉ là kết cục của những người này, đều có chút thê thảm."

Nghe được kết cục thê thảm, Cảnh Dương nhíu mày hỏi: " Ý của ngươi là muốn ta đi trải qua kiếp nạn?" Hắn hoàn toàn không có hứng thú với việc trở thành pháo hôi.

"Không phải như vậy, lần này thời không mà các hạ phải tới không giống như trước đây, lần này các hạ sẽ giữ được toàn bộ ký ức, đồng thời còn có thể thay đổi vận mệnh của mình."

"Có thể thay đổi vận mệnh? Ý của ngươi là ta muốn thay đổi như thế nào thì thay đổi như thế nấy à?"

"Này......" Diêm Vương chần chờ một chút nói: "Cũng không đúng lắm, các hạ có thể thay đổi vận mệnh của mình, nhưng không thể toàn bộ dựa theo ý của mình, mà là hoàn thành nguyện vọng của những nguyên chủ đó. Nếu cuối cùng cuộc sống càng viên mãn, các hạ sẽ nhận được một nguồn năng lượng từ thế giới đó, khi năng lượng tích lũy đến mức độ nhất định, thì các hạ có thể trở về Cửu Trùng Thiên."

Cảnh Dương gật gật đầu: "Ta hiểu ý của ngươi rồi."

Diêm Vương chỉ chỉ ngọc bội trong tay Cảnh Dương nói: "Các hạ có ngọc bội trong tay, là có được một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ, nó có thể trợ giúp các hạ một tay."

"Vậy à?" Cảnh Dương cảm thấy rất hứng thú nhìn ngọc bội: "Muốn dùng thì phải làm thế nào?"

Hình như ngọc bội có thể nghe hiểu lời của Cảnh Dương, hắn vừa dứt lời thì ngọc bội liền biến thành hai luồng ánh sáng một đen một trắng, bay thẳng đến mi tâm của Cảnh Dương.

Bởi vì trong đầu đột nhiên bị đánh sâu vào, Cảnh Dương liền nhắm hai mắt lại, trong đầu hắn nhiều thêm một cái không gian, vô số số liệu không ngừng chuyển động, sau đó biến thành từng hạng mục công năng, hắn đại khái nhìn lướt qua, nhiều công năng mạnh mẽ như vậy, nếu thật sự đều có thể dùng tới, đừng nói là thay đổi vận mệnh của một người, cho dù thay đổi vận mệnh của một thế giới cũng không phải là việc gì khó? Nhưng đến tột cùng là ai đã lên kế hoạch chu đáo cho hắn như thế?.

"Người đưa ngọc bội này cho ngươi, tại sao không tự mình tới gặp ta?" Cảnh Dương hỏi.

"Hắn nói, các hạ nếu hỏi hắn, liền kêu ta nói với các hạ, hắn rất nhớ các hạ, nhưng không thể tới gặp các hạ, bởi vì hắn có nỗi khổ bất đắc dĩ, hắn sẽ luôn chờ các hạ, hy vọng các hạ có thể trở về gặp hắn sớm một chút, đến lúc đó, các hạ sẽ biết tất cả."

Lòng hiếu kỳ của Cảnh Dương lại bị câu lên, rốt cuộc là ai đang đợi hắn, là ai nhất định phải chờ hắn trở về, là cha mẹ hắn? là người thân bạn bè? Hay là người yêu của hắn?

Nghĩ đến hai chữ người yêu, Cảnh Dương đột nhiên nhớ lại một sự kiện kỳ quái, hắn luân hồi hơn một ngàn lần, từng có rất nhiều người nhà và bạn bè, chỉ duy nhất là không có người yêu, mặc kệ hắn có sống đến già hay không, thì hắn cũng chưa từng yêu đương với bất kỳ ai, chẳng lẽ không kỳ quái sao?

Cảnh Dương hỏi Diêm Vương, Diêm Vương lại trả lời hắn: " Vận mệnh chuyển thế của các hạ không thuộc an bài của Minh giới bọn ta, các hạ khi nào sống hết quãng đời còn lại, đời người trải qua như thế nào, kết cục cuối cùng ra sao, chúng ta cũng không thể nào biết được, cũng không khống chế được. Tất cả mệnh số, đều ở trong tiềm thức của các hạ."

"Vậy à." Cảnh Dương gật gật đầu, cũng không truy hỏi, hắn cảm thấy một ngày nào đó hắn sẽ biết tất cả thôi.

Min: "Xong chương đầu tiên, tung hoa🎉🎉🎉. Tui đã cố gắng hết sức để bản edit mượt nhất có thể, tui không rành tiếng Trung đâu nên có sai mọi người chỉ tui sửa nha, cảm ơn mọi người nhiều nhiều nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info