ZingTruyen.Info

[ĐM][EDIT/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào - Lâm Áng Tư

Chương 29: "Cậu ấy thật sự yêu mình rất nhiều"

_justsphy

"Chờ chút đã..." Diệp Thanh Dương nói, đi vào kí túc xá, mở vali của mình ra, cầm một ít đồ ăn trở lại:" Đi thôi."

Đổng Dục ngồi trên giường đối diện giường cậu, nhìn một loạt động tác, nghi ngờ hỏi:" Cậu lấy đồ ăn ra bán hàng tiếp hả?"

Diệp Thanh Dương không đồng ý liếc mắt nhìn Đổng Dục:" Nói cái gì vậy, bán hàng gì chứ, đưa đồ cho bạn học mà gọi là bán hàng sao? Đó là cho đi ấm áp, san sẻ yêu thương. "

Đổng Dục :...

"Đi thôi." Diệp Thanh Dương cầm theo túi nhựa, vùi vẻ cùng mấy người ở phòng khác đi ra ngoài.

Đổng Dục vẫn luôn đợi đến khi Diệp Thanh Dương đi khuất, chạy ra đóng cửa, sau đó đứng trước giường Lục Cảnh Trừng nói:" Cảnh Trừng, gia cảnh nhà Diệp Thanh Dương không tốt hả?"

Đổng Dục vừa nói xong, những người khác cũng không tự chủ được đồng loạt nhìn về phía Lục Cảnh Trừng.

Lục Cảnh Trừng ngồi dựa vào tường, bình tĩnh nói:" Hỏi cái này làm gì?"

"Tao thấy cậu ta dường như rất hứng thú với việc kiếm tiền, cho nên bây giờ mọi người cũng coi như là bạn bè rồi, nếu cậu ấy cần trợ giúp tao có thể mua nhiều một chút." Đổng Dục giải thích.

"Mày với cậu ấy tình là bạn bè gì chứ?" Lục Cảnh Trừng không hiểu:" Hai người kết giao lúc nào?"

"Mày với cậu ta không phải bạn bè đấy à?" Đổng Dục ăn nói hùng hồn:" Bạn của bạn thì cũng coi như là bạn đúng không, giống như kẻ thù của kẻ thù vậy đó."

Lục Cảnh Trừng nghe vậy, thầm nghĩ hình như cũng rất có lý.

Nhưng mà việc này đâu đến lượt Đổng Dục phải bận tâm.

Hắn chết rồi à?

Hắn có thể để cho Diệp Thanh Dương bị đói à?

Hơn nữa, Diệp Thanh Dương cũng không hi vọng người khác giúp cậu như vậy.

Vì thế, Lục Cảnh Trừng khoát tay một cái, ra hiệu Đổng Dục không cần để ý:" Không cần cố ý giúp cậu ấy, nếu mày muốn mua thì cứ mua, không muốn thì cũng đừng cố tình mua. Năng lực của Diệp Thanh Dương so với mày tưởng tượng lớn hơn nhiều, một vali đồ đạc kia đến lúc kết thúc kì quân sự chắc chắn sẽ bán hết."

Dù sao thì, cmn ai có thể nghĩ đến đi huấn luyện quân sự còn có thể bán thắt lưng?

Diệp Thanh Dương có thể!

Cmn ai có thể nghĩ đến đi huấn luyện quân sự còn có thể giúp người khác gấp chăn?

Diệp Thanh Dương có thể!

Lục Cảnh Trừng đặt tay lên ngực tự hỏi chính mình có giỏi đến mấy hắn cũng không nghĩ ra, cho nên hắn cảm thấy ở phương diện làm giàu Diệp Thanh Dương vẫn có chút trí óc của riêng cậu.

Ít nhất cậu cũng biết suy nghĩ kĩ lưỡng, phòng ngừa chu đáo, còn có thể vận dụng ưu thế của bản thân.

Không tồi, không hổ là người thầm mến hắn, vẫn là rất thông minh.

Hắn nghĩ tới đây, lại nghĩ nếu Diệp Thanh Dương không thông minh thì cũng không thể liếc mắt một cái đã chọn được hắn giữa bao nhiêu học sinh trong trường như vậy.

Thật sự là cực kì có mắt nhìn người!

Lục Cảnh Trừng rất đắc ý, Lục Cảnh Trừng rất kiêu ngạo.

Trong lòng Lục Cảnh Trừng tràn đầy vui thích!

Mà Diệp Thanh Dương không hề hay biết hành vi của cậu đã bị Lục Cảnh Trừng hiểu nhầm thành nhất kiến chung tình lúc này còn đang đại chiến triển khai kĩ thuật gấp chăn.

Cậu gấp xong một giường, phía sau lại phát ra tiếng "wow wow" đầy thán phục.

Cậu gấp xong một phòng, cả kí túc xá đã vang lên tiếng "wow wow" liên tiếp, có thể nói là thảo luận chuyện gấp đậu phụ trong doanh trại quân đội liền ồn ào không ngừng.

Diệp Thanh Dương gấp xong, nhận hồng bao, tiện thể chào hàng đống đồ ăn vặt mình mang theo, lúc bấy giờ mới thỏa mãn đi sang phòng khác.

Trên dưới một tiếng rưỡi, Diệp Thanh Dương gấp chăn cho ba phòng, sau đó rón rén trở về phòng của mình.

Lục Cảnh Trừng còn chưa ngủ, thấy cậu trở về, chào hỏi:" Về rồi à?"

Diệp Thanh Dương đi tới:" Sao cậu còn chưa ngủ trưa?"

Lục Cảnh Trừng nhìn cậu:" Không phải cậu cũng không ngủ đấy sao?"

Diệp Thanh Dương cười cười:" Cho nên cậu thức cùng tôi hả?"

Lục Cảnh Trừng mạnh miệng nói:" Nói nhảm. Nghĩ gì thế? Nghĩ hay quá ha!"

Diệp Thanh Dương nhìn hắn không chịu thừa nhận, thầm nhủ nhất định là như vậy, sau đó móc ra một viên kẹo:" Ăn không?"

"Cậu dỗ trẻ con đấy à?"

"Vậy uống sữa chua không?" Diệp Thanh Dương lại lấy ra một hộp sữa chua nhỏ.

Lục Cảnh Trừng hỏi cậu:" Cậu bán còn thừa đấy à?"

Diệp Thanh Dương cũng rất biết lựa lời :" Tôi đặc biệt để lại cho cậu đấy."

Cậu đặt kẹo và sữa chua vào bên gối Lục Cảnh Trừng:" Cho cậu."

Nói xong liền chuẩn bị quay về giường của mình.

Lục Cảnh Trừng lại kéo mũ cậu một cái.

Diệp Thanh Dương quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi:" Làm sao vậy?"

"Cậu vẫn chưa hết bận à? Đi làm gì?"

"Về giường của tôi nghỉ ngơi một chút." Diệp Thanh Dương nói:" Tôi nằm năm phút thôi, sau đó sẽ đi gấp chăn cho các cậu."

Cậu vừa nói vừa ghé sát vào tai Lục Cảnh Trừng, nhỏ giọng:" Anh Lục, cậu dậy muộn một chút cũng được, tôi gấp cho cậu cuối cùng, để cậu nghỉ ngơi thêm một lát."

Lục Cảnh Trừng :...

Tim Lục Cảnh Trừng nháy mắt đã mềm thành kẹo có nhân.

Hắn nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy người này đúng thật là yêu mình đến thảm.

Rõ ràng cậu cả trưa đều không ngủ, nhưng vẫn quan tâm để hắn nghỉ ngơi thêm một chút.

Đây đâu còn chỉ là trong lòng trừ mình ra thì không chứa thêm ai khác nữa.

Đây quả thực là ngoài hắn ra ngay cả bản thân mình cũng không thèm để ý rồi.

Lục Cảnh Trừng buông lỏng tay, nói với cậu:" Không phải cậu nói giường cậu lạnh sao?"

Diệp Thanh Dương nhìn hắn, không nhịn được cười.

Nếu là ngày thường cậu quả thật rất muốn trèo lên trêu chọc Lục Cảnh Trừng một chút, nhưng lúc này thời gian eo hẹp, cậu cũng lười cậu dằn vặt bản thân, nói:" Chỉ có năm phút đồng hồ, leo lên leo xuống quá tốn thời gian, tôi nằm ở giường tôi một chút là được rồi."

Lục Cảnh Trừng không ngờ cậu vây mà lại từ chối mình, vẻ mặt sững sờ nhìn cậu.

Hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao?

Diệp Thanh Dương vậy mà lại từ chối cơ hộ ngủ chung với hắn?

Cậu điên rồi sao?

Chẳng phải cậu nên kích động bò lên ôm lấy hắn mà nói " Anh Lục cậu thật tốt!" sao?

Bây giờ là gì đây?

Lạt mềm buộc chặt?

Lục Cảnh Trừng cảm thấy tâm tư của kẻ thầm mến này cũng quá linh hoạt rồi.

Trăm phương ngàn kế biến đổi cách thức lúc nào cũng muốn công lược hắn!

"Vậy cậu đi đi."

Lục Cảnh Trừng hắn mới không rơi vào bẫy của cậu đâu, đừng hòng lạt mềm buộc chặt, dùng chiến lược tấn công với hắn.

Diệp Thanh Dương nằm trên giường đúng năm phút, liếc nhìn đồng hồ một cái, bắt đầu đứng dậy gọi cả phòng rời giường, giúp bọn họ gấp chăn.

Lục Cảnh Trừng mở hộp sữa chua, cắn ống hút nhìn Diệp Thanh Dương làm việc.

Trần Nguy tỉnh ngủ, vừa mới đứng lên đã nhìn thấy thằng bạn thân của mình ngồi trên giường uống sữa chua.

"Mày còn mang theo sữa chua? Cho tao một hộp đi."

Lục Cảnh Trừng khinh bỉ liếc mắt nhìn cậu ta:" Tao cần gì phải mang?"

Trần Nguy :... Hiểu rồi.

Trần Nguy quay đầu về phía Diệp Thanh Dương :" Tiểu Diệp Tử, tôi muốn mua một hộp sữa chua."

Diệp Thanh Dương vừa gấp chăn cho Lưu Ninh vừa nói:" Sữa chua bán hết rồi, có cần đồ uống khác không?"

Trần Nguy không ngờ cậu còn đồ uống khác, vội vàng nói:" Cần cần cần."

Diệp Thanh Dương không thể làm gì khác đành thả cái chăn trên tay xuống, mở vali, lấy cho cậu ta một chai nước.

Những người khác thấy vậy cũng lần lượt xếp hàng mua một ít đồ ăn vặt.

"Cái vali này của cậu chẳng khác nào túi thần kì! Cái gì cũng có!"

"Nếu không thì sao có thể làm tiểu thiên sứ cho các cậu được ~" Diệp Thanh Dương cười nói.

Lý Lan giơ ngón tay cái:" Diệp Thanh Dương cậu thật trâu bò, tại hạ bái phục."

Diệp Thanh Dương cười cười, khiêm tốn nói:" Quá khen."

Rất nhanh cậu đã gấp xong chăn cho mọi người, cuối cùng mới bò lên giường Lục Cảnh Trừng, giúp hắn gấp chăn.

"Gấp xong chưa?" Lục Cảnh Trừng nhìn cậu xếp chăn, hỏi.

Diệp Thanh Dương gật đầu:" Xong rồi đây..."

Diệp Thanh Dương còn chưa dứt lời, Lục Cảnh Trừng đã xé giấy gói kẹo ra, nhét viên kẹo trong tay vào miệng cậu.

"Người vất vả xứng đáng được thưởng, đây là phần thưởng dành cho cậu." Lục Cảnh Trừng cười nói.

Diệp Thanh Dương ngây ngẩn cả người, bất đắc dĩ khẽ cười một cái:" Kẹo này là tôi đưa cho cậu mà."

"Cho tôi thì là của tôi rồi, tôi lấy thưởng cho cậu có vấn đề gì không?"

Diệp Thanh Dương suy nghĩ một chút, dường như thật sự không có vấn đề gì, cùng lắm là mượn hoa hiến phật.

"Không có."

"Vậy còn tạm được."

Lục Cảnh Trừng nói xong, để cậu xuống giường, sau đó cũng trèo xuống theo, chuẩn bị đi tập hợp.

Huấn luyện viên Hứa nhìn đồng hồ đeo tay, thấy học sinh lớp mình trước một cuối cùng rốt cuộc cũng tới đông đủ, gật gật đầu:" Không tồi."

"Lớp trưởng, điểm danh." Huấn luyện viên Hứa nói.

Diệp Thanh Dương cho cả lớp lần lượt điểm số, sau đó dựa theo yêu cầu của huấn luyện viên mà báo cáo cho ông.

"Được rồi, hiện tại các học viên đã tới đông đủ, chúng ta bắt đầu kiểm tra nội vụ."

Đám học sinh lại kêu rên ầm ĩ.

Huấn luyện viên Hứa cười cười:" Đừng sợ, không hợp lệ thì chạy vòng quanh sân thôi, không sao đâu."

Đám học sinh khóc không ra nước mắt.

Đội trưởng đội Bảy đi tới, cười nói:" Đội trưởng đội Một, học sinh của ông xảy ra chuyện gì thế? Sợ kiểm tra nội vụ đến vậy à?"

"Chắc học sinh của ông không sợ?" Huấn luyện viên Hứa nói.

Đội trưởng đội Bảy cười cười:" Vẫn ổn, nội vụ của lớp tôi không tồi đâu."

Ông nói xong, dường như lại nhớ ra gì đó:" Lần trước chẳng phải đã nói hai lớp chúng ta thi đấu một lần đúng không, đúng lúc kiểm tra nội vụ, xem lớp nào đạt tỉ lệ đạt chuẩn cao hơn thì thắng nhé."

Huấn luyện viên Hứa ngày hôm qua mới kiểm tra nội vụ phát hiện không được mấy người hợp lệ:...

"Hôm khác đi." Huấn luyện viên Hứa chột dạ từ chối:" Lớp tôi chỉ vừa mới học gấp chăn, còn chưa luyện tập thì thi kiểu gì?"

"Có đúng không?" Đội trưởng đội Bảy nói:" Lớp tôi cũng vừa mới học."

"Đội trưởng đội Bảy, thầy lừa người đấy à?" Một nam sinh đứng ở hàng đầu tiên nói:" Rõ ràng thầy đã dạy hai ngày rồi, tổ chức chuyên môn lớp thầy còn luyện tập rất nhiều lần nữa, em nghe các bạn nói hết rồi."

Đội trưởng đội Bảy nở nụ cười:" Lẽ nào các em không luyện?"

"Không luyện." Huấn luyện viên Hứa nói thật:" Hai ngày nay thời tiết rất tốt, lớp chính tôi đều huấn luyện tác phong quân sự, không luyện gấp chăn, nếu hai ngày nữa đổ mưa tôi mới cho chính tập luyện."

"Không sao không sao, lớp tôi cũng chỉ tùy tiện luyện tập chút thôi. Đúng lúc chiều nay phả kiểm tra, đội trưởng đội Một, hay là ông cảm thấy học sinh lớp ông không bằng học sinh lớp tôi?"

Lục Cảnh Trừng cười lạnh một tiếng:" Ngài điên rồi sao?"

Hắn nhìn đội trưởng đội Bảy :" Ngài muốn cùng kiểm tra đúng không, vậy cứ kiểm tra đi, xem ai thắng?"

Huấn luyện viên Hứa bực mình lườm hắn một cái, thằng nhóc này, sao lại không nhịn được tức giận như thế chứ?

Đội trưởng đội Bảy nghe Lục Cảnh Trừng nói vậy cũng trừng mắt nhìn hắn:" Không tồi nha cậu nhóc, gương mặt đẹp trai như thế, nói chuyện cũng rất thẳng thắn."

Lục Cảnh Trừng cười khẽ một tiếng:" Thầy quá khen."

Đội trưởng đội Bảy cảm thấy hắn rất thú vị, nhìn về phía huấn luyện viên Hứa :" Đội trưởng đội Một, học sinh của ông còn dám thi, chẳng lẽ ông không dám?"

Huấn luyện viên thật sự cạn lời, bọn họ đều là huấn luyện viên hướng dẫn, không tránh khỏi có lúc đối đầu.

Lần trước ông dẫn người đi kiểm tra chèn ép đội Bảy một lần, sau đó bị đội trưởng đội Bảy lòng dạ hẹp hòi này nhớ kĩ.

Huấn luyện viên Hứa cảm thấy rất mệt tim, thầm nghĩ thi thì cứ thi đi, thua cũng chẳng sao, cũng không phải ông không chịu được thua cuộc.

"Được, thi thì thi."

Đội trưởng đội Bảy nở nụ cười:" Vậy chúng ta kiểm tra đồng thời được chứ?"

"Kiểm tra đồng thời! " Huấn luyện viên Hứa nói xong, còn không quên trừng mắt với Lục Cảnh Trừng một cái.

Lục Cảnh Trừng :...

Lục Cảnh Trừng cảm thấy ông nhìn học sinh của mình như vậy đúng là rất khó hiểu.

Diệp Thanh Dương hôm nay tổng cộng đã gấp chăn cho 4 phòng kí túc xá, cũng là chăn của 32 người. Lớp bọn họ có 54 người, tỉ lệ đạt chuẩn chắc chắn phải là 50% trở lên, đội Bảy bên cạnh có thể làm được không?

Hắn rất hiểu đám học sinh này, gấp chăn thành miếng đậu phụ nhất định phải cần kĩ thuật.

Dù đội Bảy có được dạy trước hai ngày cũng không thể đảm bảo bọn họ nhất định sẽ đạt chuẩn được.

Gấp chăn vuông như miếng đậu phụ? Gấp thành đậu phụ nát còn tạm được, coi như là miễn cưỡng qua cửa, nhưng chắc chắn chất lượng không thể nào vượt qua Diệp Thanh Dương được!

Bọn họ thắng chắc rồi!

"Thầy yên tâm đi." Lục Cảnh Trừng nói với huấn luyện viên.

Huấn luyện viên Hứa bị câu này của hắn làm cho tức cười:" Trình độ các em đến đâu chẳng lẽ trong lòng các em không biết à?"

Lục Cảnh Trừng bất đắc dĩ, thấy đội trưởng đội Bảy lúc này cũng đi rồi, thấp giọng nói:" Trình độ của lớp trưởng lớp chúng ta đến đâu chẳng lẽ trong lòng thầy cũng không biết à?"

Huấn luyện viên Hứa nghe vậy, quay sang nhìn Diệp Thanh Dương đang đứng cạnh Lục Cảnh Trừng, chỉ thấy Diệp Thanh Dương nở nụ cười tươi rói.

Huấn luyện viên Hứa nhất thời cảm thấy mình đã tìm được ánh sáng.

Ông đến gần Diệp Thanh Dương:" Lớp trưởng, tiết lộ một chút đi chứ."

Diệp Thanh Dương cười cười:" Trước tiên em sẽ không tiết lộ, để thầy tự khai sáng nhé."

Còn vô cùng thần bí.

Huấn luyện viên Hứa đang định gặng hỏi tiếp, lại nghe thấy đội trưởng đội Bảy gọi mình:" Đi thôi đội trưởng đội Một, đi kiểm tra nội vụ."

"Được." Huấn luyện viên Hứa trả lời.

Ông liếc mắt nhìn đám học sinh của mình'" Đi thôi, để tôi xem miếng đậu phụ của các em hôm nay có hợp lệ hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info