ZingTruyen.Info

[ĐM - Edit] Động phòng - Ám Dạ Đề Đăng [Hoàn]

Chương 6: Cùng quân hứa một câu bạch đầu giai lão (Hoàn)

Arisassan

Edit: Arisassan

"Ừm."

Tống Quan Ngọc thuận theo mà đặt tay xuống, tuỳ ý để cho Vệ Cẩn Tiên cởi quần áo trên người mình ra. Khi cởi tới quần, y lại vươn tay ra bắt lấy Vệ Cẩn Tiên.

"Không, không, không tắt đèn sao? Khụ khụ khụ..."

Tống Quan Ngọc nói ra câu này vô cùng gấp gáp, đầu lưỡi đánh tùm lum trong miệng, chẳng những nói lắp ba lắp bắp, sau khi nói xong còn tự làm mình bị sặc.

Vệ Cẩn Tiên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tống Quan Ngọc, rồi nhìn chằm chằm vào mặt Tống Quan Ngọc mà chân thành hỏi: "Không tắt đèn được không? Ta muốn nhìn ngươi."

Tống Quan Ngọc sững người cả nửa ngày mới buông tay ra, mặc cho Vệ Cẩn Tiên tiếp tục động tác của mình. Hai mắt đỏ lên, nhưng nhìn cũng không dám nhìn.

"Quan Ngọc, ngươi thật đẹp."

Lửa trên ngọn nến long phượng tựa hồ càng bốc cháy mãnh liệt hơn, soi rõ cảnh làn da như mỡ đông của Tống Quan Ngọc từ màu trắng nõn chuyển sang màu hồng nhạt.

Đây là lần đầu tiên Vệ Cẩn Tiên gọi tục danh của Tống Quan Ngọc, đối với Tống Quan Ngọc mà nói, hai chữ này so với tất cả mọi bài thơ văn hoa mỹ mà y từng đọc càng khiến cho lòng y rung động, hồi hộp, động lòng hơn.

Môi Vệ Cẩn Tiên dán lên viền mắt đang dần ửng đỏ của Tống Quan Ngọc, mang theo vô hạn thương tiếc, khe khẽ nhẹ nhàng, chậm rãi di động.

Hôn qua từng nét mặt như tranh vẽ, hôn qua sống mũi thẳng cao, cuối cùng đôi môi kia rốt cuộc cũng được đặt trên một đôi môi khác, tinh tế trằn trọc, chậm rãi phục tùng.

"Quan Ngọc, mở miệng."

Môi Vệ Cẩn Tiên dán vào môi của Tống Quan Ngọc, lúc nói cũng không nguyện tách ra.

Tâm trí Tống Quan Ngọc lúc này tựa như đang bị nhồi đầy bông, cả đầu trống rỗng, không nhớ được gì. Nghe thấy Vệ Cẩn Tiên nói thì như bị thôi miên, chỉ biết để hắn nói gì nghe nấy.

Tống Quan Ngọc vừa mở miệng ra, đầu lưỡi của Vệ Cẩn Tiên lập tức tiến vào thăm dò. Xúc cảm vừa mềm mại vừa xa lạ truyền đến từ đầu lưỡi lại khiến cho người thoải mái đến hoảng hốt.

Hai đầu lưỡi cùng giằng co, quấn nhau trêu chọc, nhẹ nhàng liếm láp, rõ ràng chỉ là xúc cảm truyền đến từ đầu lưỡi, lại khiến cho người cảm giác như đang ngâm mình trong nước ấm, cả người mềm nhũn tựa như sắp hoà tan vào bên trong nước kia.

Tống Quan Ngọc hệt như một người suýt chết chìm, tuy tay chân đều thoát lực, thế nhưng vẫn liều mạng dùng một loại tư thế vô cùng thiếu cảm giác an toàn mà quấn chặt lấy Vệ Cẩn Tiên.

Tuy chuyện này đối với cả hai người đều là lần đầu, nhưng dù sao Vệ Cẩn Tiên cũng lớn lên trong quân doanh, đám tướng sĩ dưới trướng kia khi say rượu cao hứng, há miệng một cái là tuôn ra đủ lời mê sảng thô tục, xằng bậy không chịu nổi, không kiêng kỵ thứ gì. Mặc dù Vệ Cẩn Tiên không muốn "thông đồng làm bậy" với bọn họ, nhưng lúc cao hứng cũng không phải chưa từng đàm tiếu nói một vài câu thô thiển, so với Tống Quan Ngọc quy củ, đứng đắn tuân theo sách thánh hiền thì càng hiểu về chuyện này hơn.

Động tác của Tống Quan Ngọc không thể nghi ngờ gì là một loại cổ vũ không tiếng động đối với Vệ Cẩn Tiên, khiến lưỡi hắn dò vào càng sâu thêm, hôn cũng hung hăng hơn một chút.

"Ừm..."

Khi đầu lưỡi của Vệ Cẩn Tiên di chuyển xuống cằm Tống Quan Ngọc, một tiếng thở dốc ám muội ngọt ngào không tự chủ mà phát ra từ bên trong yết hầu của y, tràn đầy dục vọng mềm mại, quyến rũ đến mức khiến người phải lúng túng.

Tống Quan Ngọc nghe thấy âm thanh đấy, không thể tin được mà run lên một cái, giận dữ xấu hổ đến mức định vươn tay đẩy Vệ Cẩn Tiên ra, lại phát hiện một bàn tay của Vệ Cẩn Tiên không biết tự khi nào đã vòng ra sau gáy mình, gắt gao chặn mất đường lui của y.

Nhận ra Tống Quan Ngọc đang thất thần, Vệ Cẩn Tiên có ý trừng phạt mà khẽ cắn đầu lưỡi của Tống Quan Ngọc một chút. Tống Quan Ngọc chợt cảm thấy đầu lưỡi mình tê rần, cả người đều mềm nhũn, không thể khước từ thêm, đành phải nửa dựa người vào Vệ Cẩn Tiên, ngửa mặt lên yên lặng thừa nhận.

Cái hôn này của Vệ Cẩn Tiên, hôn cho đến khi Tống Quan Ngọc sắp nghẹt thở mới dừng lại. Hai người tựa đầu vào nhau nhẹ nhàng thở dốc, trông thấy khuôn mặt đỏ đến mức như muốn xuất huyết của Tống Quan Ngọc, Vệ Cẩn Tiên không nhịn được liền đến gần cắn một cái lên mặt y.

"Quan Ngọc, vậy ta bắt đầu được không?"

Vệ Cẩn Tiên hỏi.

"Tại sao, ngươi, lại hỏi ta chứ..."

Nếu như xấu hổ có thể làm người ta xấu hổ đến chết, sợ là hiện tại Tống Quan Ngọc đã bất tỉnh nhân sự rồi. Nhưng y lại vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo để trải nghiệm qua cảm giác vừa e thẹn vừa ngọt ngào này. Vừa hận không thể tự gõ mình hôn mê bất tỉnh, vừa muốn khắc ghi từng giây phút từng hình ảnh vào trong đầu.

Tống Quan Ngọc cởi hết quần áo nằm dài trên giường, làn da tựa sứ trắng thượng hạng. Mà phía trên là người y đã tâm tâm niệm niệm suốt nhiều năm, đang để lại những dấu hôn dày đặc trên người y, động tác mềm nhẹ tựa như tuyết mỏng phảng phất bay lượn.

"Um... Có thể rồi..."

Tống Quan Ngọc đưa mắt xuống nhìn Tiểu Cẩn Tiên, đau lòng khi thấy Vệ Cẩn Tiên nhẫn nhịn vô cùng khổ cực, vội vàng nắm lấy cánh tay của hắn rồi nói.

"Không được, vẫn chưa được. Lần đầu tiên cẩn thận một chút thì tốt hơn..."

Ngay lúc Tống Quan Ngọc đang hậm hực suy nghĩ việc này phải cẩn thận như thế nào, Vệ Cẩn Tiên đã như làm ảo thuật mà lấy ra cao bôi trơn để khuếch trương cho y; khi xúc cảm lành lạnh chạm đến bộ vị tư mật nhất của mình, Tống Quan Ngọc lại hệt như một con cá đang hấp hối nằm trên thớt gỗ, vừa giãy nảy một chút đã bị Vệ Cẩn Tiên đè lại.

"Quan Ngọc đừng sợ, không đau đâu, một chút nữa thôi là được."

Vệ Cẩn Tiên ôn nhu an ủi, hôn hôn khoé miệng của Tống Quan Ngọc. Nếu có thể thì Tống Quan Ngọc thật sự muốn nói, y không hề sợ chút nào, chỉ cần người kia là Vệ Cẩn Tiên thì y không bao giờ sợ. Nhưng giờ thanh âm đã nghẹn khàn, trái tim cũng nhảy nhót lộn xộn, dù không còn cách nào để suy nghĩ bình thường được nữa, tiềm thức của y lại nói cho y biết tốt nhất là không nên mở miệng.

Nhưng trên thực tế, mọi chuyện cũng không phải "một chút nữa thôi là được" như những gì Vệ Cẩn Tiên đã nói. Đối với Tống Quan Ngọc, quá trình này vô cùng dài dằng dặc, cả tâm trí y đều tập trung vào mấy ngón tay của Vệ Cẩn Tiên, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, sắc mặt đỏ chót, cảm giác thẹn thùng và xấu hổ lên đến tột đỉnh. Ngay khi sắp vào đề tài chính, Tống Quan Ngọc lại như bịt tai trộm chuông mà vùi cả khuôn mặt vào trong hai bàn tay.

"Nhìn ta, Quan Ngọc. Chuyện này vô cùng bình thường, chúng ta đã là phu thê, không cần phải ngại."

Vệ Cẩn Tiên thấy thế liền dừng lại không đi vào, kiên trì ôn nhu mà vỗ về bên tai Tống Quan Ngọc.

"...Không nhìn có được không?"

Tay Tống Quan Ngọc vừa dời ra một chút, trông thấy mặt của Vệ Cẩn Tiên thì lập tức khép vào, âm thanh khàn khàn tựa như tiếng khóc nức nở, thế nhưng ngữ điệu lại uyển chuyển mềm mại, cực kỳ giống một đứa trẻ đang làm nũng với người lớn.

"Không được."

Vệ Cẩn Tiên lại cố chấp một cách bất ngờ.

"Đây là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, ta muốn chúng ta phải nhớ thật kỹ, nhớ đến suốt đời..."

Vệ Cẩn Tiên dụ dỗ liên tục, cuối cùng Tống Quan Ngọc vẫn nghe lời bỏ tay ra.

Do giai đoạn khuếch trương được làm rất đầy đủ, cho nên lúc tiến vào, Tống Quan Ngọc cũng không cảm thấy quá đau, cùng lắm là chỉ hơi kỳ quái một chút.

"Có đau không?"

Vệ Cẩn Tiên không yên tâm hỏi.

"Không, không đau, ngươi thì sao?"

Tống Quan Ngọc cũng không biết bên Vệ Cẩn Tiên hiện tại có cảm giác như thế nào, không nhịn được mà hỏi.

"Không đau, thoải mái lắm."

Vệ Cẩn Tiên đáp xong cũng tự mình đỏ mặt, có cảm giác như nói thế là đang chiếm tiện nghi của Tống Quan Ngọc, rõ ràng người kia đã là của hắn, thế nhưng hắn lại luôn cảm thấy Tống Quan Ngọc tựa như tiên nhân băng thanh ngọc khiết, không nhiễm bụi trần. Mà lúc này người như tiên nhân kia lại đang bị mình đặt dưới thân, giúp hắn có được loại khoái cảm biến thái khi hái hoa chiết cây, khiến cho ngay cả một câu đàng hoàng đến mức không thể đàng hoàng hơn thông qua miệng hắn cũng bị biến đổi ý nghĩa. Hắn không nhịn được mà không ngừng thầm mắng mình cầm thú trong lòng.

Sau khi thời gian thích ứng qua đi, Vệ Cẩn Tiên bắt đầu thoải mái thẳng tiến.

Lúc đụng tới một vị trí nào đó, thân thể của Tống Quan Ngọc chợt tê rần cả lên, không nhịn được mà kêu ra tiếng, rồi lại bị âm thanh tao lãng kia làm mình mặt đỏ tới mang tai, đôi môi cũng suýt bị cắn nát.

"Không sao, muốn kêu thì cứ kêu đi. Chúng ta đã thành thân, bái đường rồi, hoàn toàn danh chính ngôn thuận, không có gì phải xấu hổ cả."

Vệ Cẩn Tiên trông thấy y như thế thì vô cùng đau lòng, đành mềm giọng dụ dỗ.

Trong chuyện này Tống Quan Ngọc hoàn toàn giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ toàn tâm toàn ý tin tưởng vào Vệ Cẩn Tiên, Vệ Cẩn Tiên nói gì thì là cái đó. Vừa nghe hắn nói như vậy liền không nhẫn nại nữa, mở miệng kêu lên, phát ra âm thanh uyển chuyển tình triều, yếu mềm quyến rũ đến tận xương.

Vệ Cẩn Tiên cảm thấy bản thân mình cầm thú đến không thể cầm thú hơn, chỉ cần nghe thấy âm thanh của Tống Quan Ngọc thôi là đã "hứng thú quá mức", giằng co suốt nửa đêm mới xong việc.

Nến đã cháy hết, không tiếng động mà tắt lịm. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, cũng coi như đang giúp hai người đang thẹn thùng kia có thời gian để bình tĩnh lại.

Tay Vệ Cẩn Tiên sờ soạng xuống dưới cầm lấy tay của Tống Quan Ngọc, cảm nhận được ngón tay của Tống Quan Ngọc cũng nắm lại hắn.

"Cẩn Tiên."

Âm thanh của Tống Quan Ngọc vang lên trước tiên, phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.

"Sao vậy? Khó chịu à?"

Vệ Cẩn Tiên đã quen nhìn trong bóng tối, nghe thế liền chống nửa người dậy nhìn Tống Quan Ngọc.

"Không có gì. Ta chỉ... muốn gọi ngươi thôi."

Tống Quan Ngọc nói.

Vệ Cẩn Tiên hiểu rõ ý y muốn nói, bởi vì hiện tại hắn cũng đang vui mừng đến mức sợ rằng tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, là giấc mộng hoàn lương, như vô số lần khi trước, tỉnh giấc liền không còn lại gì. Trong lúc hoảng hốt chỉ có thể không ngừng gọi tên đối phương để tăng thêm tính chân thực cho giấc mộng đẹp này.

"Được rồi, sau này ngày nào ngươi cũng có thể gọi, gọi bao lâu tuỳ thích."

Vệ Cẩn Tiên nói, khẽ hôn lên trán của Tống Quan Ngọc, vừa thành kính vừa tĩnh lặng, tựa như đang lập lời thề đến tận kiếp sau.

Hết chương 6

Editor: Dạo này bận quá mấy thím ạ _(:3 JZ)__ Chọn làm truyện này chủ yếu là do nó ngắn với có nhiều đoạn tả cảnh khá mướt, tới khi làm thật mới biết nó khó cỡ nào Orz. Mà mình edit H dở tệ à (dù H trong truyện này nhẹ hều), nên có đọc mà thấy đuối quá thì thông cảm nha Orz

Dạo này toàn edit truyện ngọt chán quá, chắc phải kiếm truyện nào drama nhiều nhiều hơn mới được __(:3 JZ)__

Về phiên ngoại thì các bạn quan tâm chịu khó lên wp đọc nha, vì có đặt pass nên ko đăng thoải mái được tội các bạn đã cất công giải pass ._.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info