ZingTruyen.Info

[ĐM - Edit] Động phòng - Ám Dạ Đề Đăng [Hoàn]

Chương 3: Hai bên đều tình nguyện, cớ sao lại làm phí thời gian

Arisassan

Edit: Arisassan

Khi Vệ Cẩn Tiên đến gần hơn một chút, không biết Phượng Bằng Lan nhẹ nhàng nói câu gì, khiến cho Tống Quan Ngọc cúi đầu nở nụ cười.

Hoa lê xếp nếp đầu cành, hoa rơi trong gió lắc lư, rơi xuống hồ xuân trong vắt, đẹp đến mức không giống nhân gian. Khoảnh khắc trông thấy ý cười lơ đãng phảng phất trên nét môi của người nọ, Vệ Cẩn Tiên chợt cảm thấy, thiên địa vạn vật đều đã mất đi màu sắc của mình.

Kinh diễm chỉ là trong nháy mắt, ghen tị sâu sắc tựa như liệt hoả trong tim mới là thứ lũ lượt kéo đến, càng dâng càng cao...

Muốn đoạt lấy, muốn giấu đi, muốn chiếm riêng cho mình, muốn y chỉ có thể cười với hắn... Tâm niệm xoay chuyển muôn lần, ý nghĩ đáng sợ tựa như bọt khí trong nước sôi từng cái từng cái liên tiếp nhô ra, không ngừng điên cuồng rêu rao trong lòng, muốn dừng cũng không dừng được.

Tay Vệ Cẩn Tiên không tự chủ mà nắm thành quyền, cắn chặt răng, trước khi đố kỵ thiêu huỷ lý trí liền vội vàng đi ngang qua hai người kia. Lúc đi ngang qua, mắt nhìn thẳng, bước như bay, nhìn cũng không dám nhìn hai người kia dù chỉ một cái.

"Sao vậy?"

Tống Quan Ngọc vừa hỏi, Vệ Cẩn Tiên mới nhận ra bản thân lại lâm vào trong hồi ức. Hiện nay không còn mặt nạ che lấp, đố kỵ trên mặt cũng không còn chỗ che thân, chắc chắn thần sắc hắn hiện giờ vô cùng khó chịu.

"Không có gì, đột nhiên nhớ lại một chút chuyện cũ thôi."

Vệ Cẩn Tiên giãn hai đầu lông mày đang cau lại với nhau ra, ôn hoà giải thích.

"Ừm."

Tống Quan Ngọc dường như đã bị thần sắc ban nãy của Vệ Cẩn Tiên doạ sợ, khẽ ừm một tiếng rồi cúi đầu im lặng.

"Ừm, chúng ta đi ngủ đi?"

Trầm mặc một hồi lâu, lúc bầu không khí ôn nhuyễn ám muội bắt đầu trở nên lúng túng, Tống Quan Ngọc mới mở miệng thêm một lần nữa, mí mắt rũ xuống, lông mi dài khẽ run, e thẹn, cẩn thận, cẩn thận từng li từng tí.

Ánh nến hắt một tầng ánh sáng nhu hoà lên người Tống Quan Ngọc, mọi góc cạnh trên khuôn mặt đều được làm mềm đi. Vệ Cẩn Tiên nhìn y đến ngây người, đợi đến khi Tống Quan Ngọc mở miệng nói mới hậu tri hậu giác đáp một tiếng "Được."

Hai bên cùng song song đứng lên. Tống Quan Ngọc cúi đầu bước về hướng Vệ Cẩn Tiên, chần chừ hồi lâu mới nói: "Để tay cởi áo cho tướng quân..."

Vệ Cẩn Tiên là người tập võ, ngũ giác nhạy bén hơn người bình thường, hiện tại hai người mặt đối mặt như vậy, hắn cũng không thể nghĩ rằng mình đã nghe lầm. Hít sâu vài hơi lạnh, nhắm mắt ổn định tinh thần, lúc mở mắt ra mới vững vàng phun ra một chữ "Được."

Dưới ánh nến hoà thuận vui vẻ, Tống Quan Ngọc đứng trước mặt Vệ Cẩn Tiên, bị dáng người cao to của Vệ Cẩn Tiên làm nổi bật vẻ gầy yếu bé nhỏ, phải cố đứng thẳng mới có thể miễn cưỡng tới được bả vai của Vệ Cẩn Tiên. Hai tay trắng nõn vươn ra, cầm lấy vạt áo nơi Vệ Cẩn Tiên. Trung y nguyệt sắc vừa được cởi ra liền để lộ làn da trắng nõn tựa như dương chi bạch ngọc, phía trên lại chằng chịt vết đao, dường như đang nhẹ nhàng thuật lại chuyện xưa khi người này cửu tử nhất sinh mà chinh chiến.

Tống Quan Ngọc nhìn những vết đao này, nửa ngày sau cũng không có thêm động tác.

Vệ Cẩn Tiên không trông thấy thần sắc của Tống Quan Ngọc, sợ Tống Quan Ngọc cảm thấy oan ức, đang định ôn nhu đánh gãy, liền nhìn thấy Tống Quan Ngọc trước mắt chậm rãi cúi người, tay ngọc đưa về phía thắt lưng tiết khố của hắn.

Đáng thương cho Vệ Cẩn Tiên vốn tinh thần đã đầy sóng to gió lớn, mặt ngoài lại phải giả bộ trấn định, còn phải miễn cưỡng ép cho đôi chân suýt lùi về sau của mình đứng yên tại chỗ.

Thử hỏi, người mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đang giúp mình cởi thắt lưng thì sẽ là cảm giác như thế nào? Dù cho Vệ Cẩn Tiên đã quay đầu đi không đành lòng nhìn thẳng, tâm trí lại khoá chặt vào hành động này, muốn trốn cũng không trốn được, hoàn toàn không thể tránh khỏi. Chỉ là trong đầu vừa nghĩ như vậy, thân thể đã nhiệt huyết sôi trào mà nổi lên phản ứng thực tế...

Ánh mắt Tống Quan Ngọc vừa nhìn đến, tay liền khựng lại. Sau khi cởi tiết khố xong, y lập tức vội vội vàng vàng đứng lên, không dám nhìn nữa.

Bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên ám muội thẹn thùng khiến cho người phải lúng túng.

Vệ Cẩn Tiên bước một bước đến gần Tống Quan Ngọc, tay thử thăm dò đưa về phía trước, nói: "Ta cũng giúp ngươi đi."

Thế nhưng, tay vừa tới gần, một tiếng "bốp" vang giòn liền phát ra.

Thanh âm vang lên, hai người đều sững sờ.

Trên mu bàn tay của Vệ Cẩn Tiên hiện thêm vài vết đỏ, có làn da trắng nõn làm nền nên chúng nổi bật hẳn lên.

Gió đêm xuyên thấu qua song cửa sổ mà thổi đến, khiến cho ánh nến lắc lư một hồi, phát ra tiếng tí tách nhỏ đến mức hầu như không thể nghe thấy. Sáng tối đan xen, lúc rõ lúc mờ, ấm áp đều tan đi theo gió đêm, giữa đêm hè, đột nhiên phát lạnh.

"Không, không phải, ta..."

Tống Quan Ngọc cũng vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt ngập nước trừng lớn, mở miệng vội vàng nói tựa như đang định giải thích điều gì.

"Điện hạ..."

Vệ Cẩn Tiên lui một bước, kéo dài khoảng cách giữa mình với Tống Quan Ngọc ra. Hắn thật lòng nói: "Ngươi không cần giải thích với ta đâu, ta hiểu mà."

Vệ Cẩn Tiên xoay người, đi thẳng đến giường gỗ có chạm trổ hoa văn, sau khi nằm vào bên trong thấy Tống Quan Ngọc vẫn đứng cứng ngắc tại chỗ không động đậy, liền nói thêm: "Tới đây ngủ đi. Yên tâm, ta sẽ không làm gì."

Tống Quan Ngọc im lặng đứng yên tại chỗ một hồi, mới nghe lời mà nằm xuống bên cạnh Vệ Cẩn Tiên.

Vệ Cẩn Tiên săn sóc đắp chăn cho Tống Quan Ngọc xong, liền phất lên một chưởng phong, tắt đi ánh nến.

Bóng tối cùng trầm mặc bao phủ đôi tân nhân này. Không ai lên tiếng, nhưng cũng không ai ngủ.

"Không sao." Vệ Cẩn Tiên thầm nghĩ: "Như vậy là đủ rồi, được ngủ cùng giường như lúc này vốn là chuyện đẹp mà lúc trước mình cầu cũng cầu không được, còn có cái gì để bất mãn chứ? Mấy thứ còn lại thì cứ từ từ đi, không vội vàng được, không thể cưỡng cầu, càng không thể vì tư dục của bản thân mà uỷ khuất y."

Người tập võ tai thính mắt tinh hơn người bình thường rất nhiều lần, chỉ một lát sau mắt Vệ Cẩn Tiên đã quen với bóng tối, có thể dựa vào ánh trăng yếu ớt mà nhìn rõ trong đêm.

Vừa quay đầu sang liền trông thấy Tống Quan Ngọc vẫn chưa ngủ, mắt mở trân trân nhìn thẳng lên nóc giường chạm trổ hoa văn. Nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau lần lượt lăn xuống khỏi khoé mắt...

Vệ Cẩn Tiên cả kinh, gấp gáp ngồi dậy, đưa tay ra, quả nhiên chạm được một tay đầy nước.

"Ngươi..."

Vệ Cẩn Tiên có cảm giác như bị một chậu nước lạnh dội ướt từ đầu đến cuối, đầy lòng nhiệt huyết cũng bị dập đến lạnh thấu tim gan. Trong đầu một mảnh ong ong, trái tim cũng chậm rãi truyền ra cảm giác đau đớn.

"Ta..."

Tống Quan Ngọc cũng ngồi dậy theo, do vừa khóc xong, nên âm thanh vẫn còn khàn khàn, muốn giấu cũng không giấu được, vừa nói ra một chữ liền đóng kín miệng.

"Thật sự chán ghét đến thế sao?"

Vệ Cẩn Tiên thầm hiểu trong lòng, những thứ nên tới thì vẫn phải tới, không thể tránh khỏi. Khung cảnh thái bình giả tạo cũng không thể duy trì lâu dài quan hệ giữa hai người được, những lời nên nói sớm muộn gì cũng phải nói. So với việc trông thấy Tống Quan Ngọc thống khổ, hắn thà để bản thân vĩnh viễn cầu mà không được còn hơn.

"Dù cho sau này ta có làm một trượng phu tốt, vẫn luôn đối xử tốt với ngươi, như vậy cũng không được sao?"

Tống Quan Ngọc nghe thế liền sững sờ nhìn hắn một hồi lâu, sau đó mới lắp bắp nói: "Xin lỗi..."

Vệ Cẩn Tiên nghe vậy, trái tim đột nhiên nhói đau một chút, huyết sắc trên mặt cũng rút hết, một mảnh trắng bệch, đau đớn chậm rãi lan dần trong tâm trí dường như làm hắn không thể thẳng lưng nổi nữa. Quay đầu lại vẫn là như vậy, chỉ khiến người ta cảm thấy chán ghét thêm mà thôi, chẳng có gì thay đổi cả, cái gì cũng không sửa đổi được. Khư khư cố chấp, khuôn mặt đáng ghét, thủ đoạn đê tiện, bẩn thỉu bất kham... Hậu quả của việc làm ra chuyện khiến người ta khó chịu là hiện tại, cả tư cách nhìn thẳng mặt Tống Quan Ngọc hắn cũng không còn.

"Ngươi không sao chứ?"

Tống Quan Ngọc đột nhiên nhích lại gần hắn, ngữ khí gấp gáp hỏi.

Vệ Cẩn Tiên lắc lắc đầu.

"Ta hiểu mà. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, không thể gấp rút lên đường, ngày mai... ta sẽ cho người đưa điện hạ về... Sau đó xin lệnh phòng thủ biên quan, vĩnh viễn không dây dưa với điện hạ nữa."

"...Cái gì?"

Tống Quan Ngọc đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, sau khi tĩnh tâm lại liền bỗng nhiên tỉnh ra.

"Tướng quân hiểu gì vậy? Ta nói xin lỗi là do vừa nãy không cẩn thận làm ngươi bị thương. Huống chi, ta cũng không phải không muốn, chỉ là ta vẫn chưa sẵn sàng, thẹn thùng mà thôi..."

Vệ Cẩn Tiên vẫn chưa tin được. Hắn chỉ sợ mình vui mừng khôn xiết, sau đó sẽ lại hiểu lầm một hồi. Lòng người đều làm từ thịt, không thể chịu nổi sự tàn phá như thế.

"Nhưng, không phải điện hạ vẫn luôn chán ghét ta sao? Từ lúc bái đường ta đã tự thề với bản thân, không để ngươi phải chịu một chút uỷ khuất nào, không để ngươi phải rơi một giọt nước mắt, hiện tại mới qua bao lâu, ngươi đã vì ta mà chịu uỷ khuất, thậm chí còn..."

Thấy Vệ Cẩn Tiên hiểu lầm sâu như vậy, lần này Tống Quan Ngọc không để ý lễ nghi nữa, vội vàng xen lời.

"Tướng quân hiểu lầm rồi! Từ khi trông thấy một thân vết thương kia của tướng quân, ta liền thầm thề trong lòng rằng nhất định phải chăm sóc cho ngươi thật tốt, thương tiếc ngươi... nhưng hiện tại mới bao lâu, ta đã..."

Tống Quan Ngọc vừa nói vừa ngước mắt nhìn về phía vài vết đỏ trên mu bàn tay của Vệ Cẩn Tiên, trong mắt toát ra vẻ đau lòng không thể giả được.

Dừng một chút, Tống Quan Ngọc lại đổi sang thần sắc ngượng ngùng tiếp tục nói: "Hơn nữa, ta chưa từng chán ghét tướng quân... Không, thay vì nói không chán ghét, đúng hơn là ta vẫn luôn luyến mộ tướng quân."

Thấy Vệ Cẩn Tiên lộ ra thần sắc khó thể tin được, Tống Quan Ngọc liền thở dài một hơi, cúi đầu nói: "Lúc trước, ta chỉ sợ nếu đến quá gần, ta sẽ làm ra những hành động vô lễ với tướng quân... Ta thật sự..."

Tống Quan Ngọc nói xong thì nhắm mắt hít một hơi, cầm tay Vệ Cẩn Tiên đặt lên lồng ngực của mình, đỏ mặt nhẹ giọng nói: "Vừa nãy ta chỉ chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi... Hiện tại ngươi có thể tiếp tục."

Vệ Cẩn Tiên bây giờ cũng cảm giác không chân thực, tựa như đang đi trên mây. Tựa như ảo mộng. Vừa giả vừa thật.

Sợ Vệ Cẩn Tiên không tin, Tống Quan Ngọc liền đơn giản nói hết tâm sự nhiều năm qua của y cho hắn biết.

Ngày Vệ Cẩn Tiên lần đầu nắm giữ ấn soái, kỳ khai đắc thắng, chiến thắng trở về, đường phố kinh thành một mảnh sênh ca mạn vũ, long múa sư bơi, cực kỳ náo nhiệt.

Thiếu niên tướng quân Vệ Cẩn Tiên suất lĩnh đại quân vừa từ cửa thành nối đuôi nhau đi vào, người dân khắp thành liền sôi trào lên, đinh tai nhức óc.

Các thiếu nữ đứng dọc đường ngắm nhìn những anh hùng có công bảo vệ quốc gia, dồn dập đưa hầu bao khăn lụa của mình về phía vị tướng quân nọ. Tướng quân kia vẫn ngồi yên trên lưng ngựa cao cao, thấy thế chỉ khẽ gật đầu thi lễ, chẳng hề đưa tay đón nhận. Ánh sáng lạnh phản chiếu xuôi trên mặt nạ bạch ngọc, lộ ra uy nghiêm lạnh lẽo, thần bí khó lường, không thể với tới.

Tống Quan Ngọc đứng trên tường thành ý xuân se lạnh, lúc trông thấy người kia từ xa, máu trong cơ thể cũng nóng lên theo. Trái tim kinh hoàng đập loạn nhịp, dường như sắp nhảy ra khỏi cuống họng, nhanh đến mức khiến người phải cảm thấy căng thẳng.

Trong suốt vài năm sau, Tống Quan Ngọc có gặp Vệ Cẩn Tiên trong cung vài lần, chỉ tiếc vào mỗi lần gặp gỡ, một là hoàng tử, một là tướng quân, hai người đều tựa hồ không thể tìm được bất kỳ điểm chung nào, vội vã gật đầu, vội vã sát vai, bất quá chỉ là người xa lạ biết tên nhau mà thôi. Thế nhưng sau mỗi lần gặp gỡ, Tống Quan Ngọc đều buồn bực mất tập trung một hồi lâu, muốn tưởng niệm, lại sợ tưởng niệm, khổ sở giãy dụa giữa hai lựa chọn có nên tưởng niệm hay không.

Vệ Cẩn Tiên là người nổi tiếng trong cung, việc này đại khái cả bản thân Vệ Cẩn Tiên cũng không biết, thế nhưng Tống Quan Ngọc lại rất rõ ràng. Do quá để ý, cho nên cũng biết có bao nhiêu người chú ý đến hắn giống như mình.

Mỗi lần đi ngang qua Vệ Cẩn Tiên, y đều trông thấy hắn được vây quanh bởi một đám tỷ tỷ muội muội y không hề quen thuộc. Các nàng cười vô cùng duyên dáng, rực rỡ sáng ngời, các nàng đa tài đa nghệ, giỏi ca giỏi múa. Tống Quan Ngọc nhìn lại bản thân mình, tướng mạo phổ thông, không có sở trường, tư chất cũng không nổi bật, tựa như một hạt bụi tầm thường trên mặt đất, huống chi người kia cũng là nam tử...

Đại thọ thái hậu năm ấy, hoàng cung tổ chức tiệc mừng thọ vô cùng long trọng. Vệ Cẩn Tiên đúng lúc ban sư hồi triều tất nhiên cũng nằm trong hàng ngũ được mời. Trước lúc tiệc mừng thọ diễn ra, Tống Quan Ngọc tới rất sớm, vừa bước vào liền phát hiện chỗ ngồi của mình được xếp ngay bên cạnh Vệ Cẩn Tiên, hai người cùng dùng chung với nhau một cái bàn.

Tống Quan Ngọc kiềm nén lại cõi lòng kinh hoảng của mình trong chốc lát, mới đợi được Vệ Cẩn Tiên khoan thai đến chậm.

Vệ Cẩn Tiên thi lễ với Tống Quan Ngọc, Tống Quan Ngọc cũng thi lễ lại, sau đó hai người liền ngồi xuống.

Suốt bữa tiệc, sênh ca dễ nghe, tiếng đàn uyển chuyển, Tống Quan Ngọc lại không có tâm tình để thưởng thức. Độ tồn tại khổng lồ của người bên cạnh khiến y không cần quay đầu lại cũng bị hút mất tất cả tâm trí.

Thấy người khác châu đầu ghé tai, trò chuyện vui vẻ, y cũng muốn nói gì đó với Vệ Cẩn Tiên. Thế nhưng có thể nói gì đây? Đáng thương cho Tống Quan Ngọc khi đó suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được đề tài thú vị nào.

Tống Quan Ngọc thích đọc sách, cơ mà thể loại lại không hề đa dạng. Hầu hết các sách y đọc đều là một chút thơ ca cổ đại, hoặc là tranh vẽ trùng cá chim muông. So với một nhân vật như Vệ Cẩn Tiên, hai người tựa như hai cá thể sinh hoạt ở hai không gian hoàn toàn khác nhau, mặc dù Tống Quan Ngọc có vắt hết óc cũng không nghĩ ra đề tài gì có thể nói được.

Nghĩ đến tận cùng, Tống Quan Ngọc cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Vệ Cẩn Tiên chắc chắn sẽ cảm thấy mình là một người âm trầm không thú vị chút nào cho xem... Tuy điều đó cũng là sự thật... Chỉ oan ức hắn phải ngồi chung một chỗ với mình. Nghĩ đến chuyện này, Tống Quan Ngọc càng cảm thấy đồng tình và tiếc hận thay cho đối phương.

Trong khi yến hội đang diễn ra, Vệ Cẩn Tiên có rời chỗ đi ra ngoài một lần. Một công chúa liền sà tới quấn quýt xung quanh Tống Quan Ngọc.

Rõ ràng là một muội muội ngày thường không hề gặp hay nói với nhau câu nào, lúc này lại mặt cười như hoa, thân thân thiết thiết nhiệt tình kéo tay y, miệng mềm mềm ngọt ngọt không ngừng kêu hai tiếng hoàng huynh, cầu xin Tống Quan Ngọc đổi chỗ ngồi với nàng.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info