ZingTruyen.Info

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)

Chương 169: Hắc tháp phiên bản 4.0~ Trò chơi của Eva

Pingpong1105

Chương 169: Hắc tháp phiên bản 4.0~ Trò chơi của Eva

Editor: Pingpong1105

Phi tiêu của Filipitz, đối tượng bị bắn trúng sẽ không thể khống chế mà bắt đầu chạy một quãng đường 40,2 km. Đó là một đạo cụ có luật nhân quả, nhìn qua cực kỳ mạnh, nhưng thật ra lại hơi yếu.

Nếu sử dụng trong một cuộc đánh nhau thật sự, kẻ địch vốn đã ở trong trạng thái chạy trốn né tránh. Chỉ cần điều chỉnh trạng thái đúng lúc thì sẽ không bị ảnh hưởng.

Bạch Nhược Dao hiển nhiên thích ứng được loại đạo cụ này trong nháy mắt.

Dao con bướm màu bạc giống như những lá cây đang bay múa, mỗi một nhát chém xuống đều nhắm vào điểm yếu của Đường Mạch, động tác cực nhanh. Đường Mạch không dám chủ quan. Nửa tháng không gặp, thực lực của Bạch Nhược Dao đã mạnh hơn lúc trước. Tốc độ của anh ta nhanh hơn, sức lực cũng lớn. Đường Mạch lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ, chỉ nghe tiếng kim loại va chạm từ dao con bướm cực mảnh phát ra trên tán dù.

Thanh hồ điệp đao này vậy mà có thể tạo ra một vết xước trắng ở trên cây dù nhỏ đã qua cường hóa!

Bạch Nhược Dao cong cong khóe môi: "Đường Đường, cây dù của cậu không tồi nha."

Một bóng đen hiện lên, Bạch Nhược Dao lập tức dùng dao ngăn một đòn tấn công. Anh ta lùi về sau mấy bước, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt.

Từ khi Đường Mạch phóng ra phi tiêu đến lúc Bạch Nhược Dao tập kích, tất cả chỉ phát sinh trong vòng ba giây.

(Editor:mình nghĩ là tác giả ám chỉ từ lúc Đường Mạch ném phi tiêu xong Bạch Nhược Dao lao về phía Đường Mạch tấn công ấy, còn mấy đoạn đánh nhau thì không nằm trong 3 giây, nếu không thì nghịch thiên quá, đọc chương trước cũng có đoạn miêu tả Bạch Nhược Dao chạy chậm dưới tàng cây nữa mà)

Bạch Nhược Dao tuy rằng hơi điên điên, nhưng cũng không ngu. Miệng anh ta vẫn lộ vẻ tươi cười, ánh mắt đảo qua một vòng giữa hai người Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, rồi lại nhìn về ba người Trần San San đang đứng một bên. Trong ánh mắt anh ta lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn thấy tử khí trên người của năm người kia. Anh ta cười hì hì: "Mấy cậu nhiều người như vậy, là đang khi dễ tôi chỉ có một mình thôi đấy."

Luyện Dư Tranh khoanh tay: "Tôi không nhúng tay vào chuyện của mấy người."

Bỏ đi Luyện Dư Tranh, còn có bốn người. Phó Văn Đoạt và Jacks nhìn chằm chằm Bạch Nhược Dao, không để anh ta tự do tấn công Đường Mạch. Nhất là Jacks, hắn hung tợn trừng mắt với Bạch Nhược Dao. Thanh niên mặt búp bê nhận thấy được tầm mắt ngập tràn tia lửa của hắn, nháy mắt mấy cái: "Người cao to bên kia, tôi có biết anh không nhỉ, anh đừng dùng ánh mắt nhiệt tình như vậy nhìn tôi, tôi cũng không phải đồng tính luyến ái."

Jacks nghiến răng nghiến lợi: "Bạch Nhược Dao. . . . . ."

Bạch Nhược Dao nhướng mày: "Anh biết tôi à?"

Jacks đương nhiên biết Bạch Nhược Dao, nhưng Bạch Nhược Dao lại không nhớ hắn.

Kẻ thù của Bạch Nhược Dao nhiều vô kể. Trong một phó bản tập kết người chơi Thượng Hải không bao giờ quên được, tuy rằng Jacks không thua phó bản vì Bạch Nhược Dao, nhưng cũng gián tiếp ăn không ít đau khổ. Chuyện giết người mặc dù chính mình không có lợi, chỉ có kẻ điên mới làm được.

Jacks không tính là hận Bạch Nhược Dao, nhưng cũng cực kỳ chán ghét anh ta.

Bạch Nhược Dao nói thầm một câu "Không ngờ tôi được hoan nghênh như vậy đấy", vẻ tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn.

"Lần này anh không muốn giết tôi."

Bạch Nhược Dao cười cười, nhìn về phía Đường Mạch: "Không muốn giết cậu?"

Đường Mạch thu hồi cây dù nhỏ, không có một chút lo lắng về việc Bạch Nhược Dao tấn công: "Tính cách anh tuy rằng kỳ quái, nhưng không phải người ngốc, sẽ không chịu chết. Ban nãy anh chỉ tập kích mình tôi, chúng ta đơn đả độc đấu, anh có phần thắng. Nhưng hiện tại nhiều người như vậy, anh cho dù thật sự có thể giết được tôi, cũng không thể sống sót rời khỏi đây."

Bạch Nhược Dao khoa trương nói: "Oa, tôi chính là nghĩ như vậy đấy, Đường Đường lần đầu tiên hiểu rõ tôi như vậy nha."

Đường Mạch không để ý tới vẻ giả ngu của người này, hắn lạnh lùng nói: "Bạch Nhược Dao, anh tới đây làm gì?"

Bạch Nhược Dao: "Tản bộ á."

Ai cũng không tin lời nói xằng bậy của anh ta.

Ngữ khí của Bạch Nhược Dao còn rất thành thật, cười hì hì nói: "Tôi đang tản bộ, không nghĩ tới gặp được Đường Đường cùng Phó thiếu tá. Chúng ta đều là bạn cũ, bao lâu không gặp, nhìn thấy hai người tôi đương nhiên muốn đi đến chào hỏi." Bạch Nhược Dao mặt không đổi sắc nhổ phi tiêu trên vai xuống, anh ta không trả lại cho Đường Mạch, mà cực kỳ tự nhiên nhét vào túi áo. Dù sao đạo cụ này sử dụng một lần rồi sẽ biến trở lại thành phi tiêu thường, Đường Mạch cũng không ngăn cản anh ta.

Một giọng nam trầm thấp vang lên: "Ngày hôm qua Hắc tháp tuyên bố sắp cập nhật phiên bản mới."

Bạch Nhược Dao 'soạt' cái quay đầu, nhìn về phía nam nhân đang mang vẻ mặt bình tĩnh kia.

Phó Văn Đoạt quét mắt nhìn thanh niên mặt búp bê, chém đinh chặt sắt nói: "Cậu đang lo lắng lần cập nhật này."

Bạch Nhược Dao khựng lại nửa giây, bỗng nhiên nở nụ cười: "Ầy, tôi đâu có lo lắng, Phó thiếu tá chẳng hiểu tôi chút nào cả."

Lời bóc mẽ nào đối với cái thanh niên giả ngu này, tựa hồ đều vô dụng. Đường Mạch nheo lại hai mắt, tầm mắt dừng trên người Bạch Nhược Dao. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt. Hai người đối diện, Phó Văn Đoạt lắc đầu với hắn, khóe miệng Đường Mạch nhếch lên, sau đó liền xoay người đi, không muốn lãng phí thời gian với kẻ kia.

Bạch Nhược Dao thấy thế lớn tiếng nói: "Ê Đường Đường, cậu không muốn giết tôi sao?"

Đường Mạch tiếp tục đi, cũng không quay đầu lại.

Nếu có cơ hội giết tên này, Đường Mạch đương nhiên sẽ không nương tay. Nhưng hắn cùng Phó Văn Đoạt nhất trí cho rằng, thực lực của Bạch Nhược Dao đã mạnh hơn, ai cũng không biết anh ta mạnh hơn ở điểm nào, nếu bọn họ muốn giết chết đối phương, Bạch Nhược Dao nói không chừng còn có thể đào tẩu, bọn họ cũng sẽ bại lộ không ít con át chủ bài.

Nơi này là địa bàn của Thiên Tuyển, Luyện Dư Tranh lại đứng ngay một bên. Cơ hội giết Bạch Nhược Dao rất nhiều, bây giờ chưa phải lúc.

Mọi người lại đi một đoạn đường nữa, một thanh âm mang theo ý cười bất đắc dĩ vang lên từ phía sau: "Nếu tôi nói, tôi có tin tức về Mộ Hồi Tuyết thì sao?"

Bước chân Đường Mạch dừng lại, kinh ngạc quay đầu.

Dao con bướm vạch ra trong không trung một đường đao xinh đẹp, trong chớp mắt bị thu vào tay áo, thanh niên mặt búp bê cười sáng lạn chớp chớp mắt nhìn Đường Mạch.

"Tôi nói, tôi biết Mộ Hồi Tuyết đó."

Phó Văn Thanh nghe nói hôm nay có thể gặp lại Đường Mạch cùng anh trai nhà mình, tâm tình phức tạp cực kỳ. Mấy ngày nay cậu ở Thiên Tuyển thay thế Lý Diệu, giúp đám người Nguyễn Vọng Thư chữa thương. Cậu có chút sợ hãi khách lén qua sông bên Thiên Tuyển, lại không thể ăn nhờ ở đậu. Nhưng mà rời khỏi Thiên Tuyển sẽ gặp lại Phó Văn Đoạt. . . . . .

"Mới ra khỏi hang hổ lại nhảy phải hang sói. . . . . ." Bạn nhỏ buồn bực lầm bầm lầu bầu. Nói không chừng anh họ cậu so với Thiên Tuyển còn hung dữ hơn!

Ngoài phòng học vang lên tiếng gõ cửa, Phó Văn Thanh cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Nguyễn Vọng Thư đang ngồi ở cuối lớp học. Thiếu niên da trắng bệch gật đầu với cậu, Phó Văn Thanh yên lặng đi qua mở cửa. Khi nhìn đến đám người Đường Mạch, cậu vừa cao hứng vừa khẩn trương, rụt rè hô câu "Anh". Sau khi Phó Văn Đoạt gật đầu, Phó tiểu đệ chớp mắt, đột nhiên nhìn đến cái tên điên cười hì hì đứng sau cùng.

Phó Văn Thanh cả kinh nói: "A, sao lại là anh!"

Trong đội của Đường Mạch cũng chỉ có bạn nhỏ này luôn bị Bạch Nhược Dao bắt nạt, thanh niên mặt búp bê bắt chước bộ dáng kinh ngạc đến ngây người của Phó tiểu đệ, khoa trương diễn trò: "A, sao lại là anh. Hì hì, em đoán xem."

Phó Văn Thanh hừ một tiếng, đang chuẩn bị xoay người đi vào phòng học, bỗng nhiên phát hiện: "Sao anh lại phải chạy bộ tại chỗ?"

Nụ cười của Bạch Nhược Dao cứng đờ: ". . . . . ."

. . . . . .Nhóm của Đường Mạch căn bản là chẳng có ai tốt đẹp cả!

Luyện Dư Tranh báo lại chuyện của Bạch Nhược Dao cho Nguyễn Vọng Thư. Nguyễn Vọng Thư cảnh giác nhìn Bạch Nhược Dao, cho phép hành động cung cấp tình báo của anh ta.

Nguyễn Vọng Thư: "Được, trước tiên anh nói đi, Mộ Hồi Tuyết là ai."

Bạch Nhược Dao nheo mắt: "Sao lại là tôi nói trước?"

Nguyễn Vọng Thư bình tĩnh nói: "Tại vì anh đã cầu xin chúng tôi."

Bạch Nhược Dao làm một cái biểu tình khoa trương, Nguyễn Vọng Thư lặp lại một lần: "Nếu không muốn hợp tác, anh có thể rời khỏi đây, Bạch tiên sinh."

Bạch Nhược Dao nở nụ cười, nói với Đường Mạch: "Đường Đường, cậu mau nhìn xem, thằng nhóc này bắt nạt tôi."

Đường Mạch đến liếc anh ta cũng lười.

Bạch Nhược Dao vẫn cười, tầm mắt âm lãnh lại gắt gao khóa trụ thiếu niên tái nhợt kia. Một lát sau, anh ta buông hai tay: "Do ai đó nên tôi mới nói đấy. Mộ Hồi Tuyết, năm nay 25 tuổi, người Quảng Châu. Năm kia mới về nước, thân thủ tốt lắm, khá nổi tiếng trong giới bọn tôi. Tôi từng gặp qua cô ta một lần ở Mát- xcơ- va, nữ nhân kia cũng rất xinh đẹp nha."

Đường Mạch: "Rồi sao nữa?"

"Hết rồi."

Mọi người: ". . . . . ."

Thanh âm Nguyễn Vọng Thư lạnh như băng: "Bạch tiên sinh, nếu đây là thông tin anh muốn trao đổi với chúng tôi, tôi nghĩ hiện tại anh có thể đi được rồi đấy."

Bạch Nhược Dao: "Những gì tôi nói là thật mà."

Nguyễn Vọng Thư: "Thật thì sao, đối với chúng tôi có ý nghĩa không?"

Bạch Nhược Dao đúng lý hợp tình: "Ít nhất hiện tại mấy cậu biết được Mộ Hồi Tuyết là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, ở chỗ nào."

Ánh đao chợt lóe, Luyện Dư Tranh rút ra một thanh chủy thủ. Tốc độ cô ta cực nhanh, chủy thủ này lập tức đặt trên cổ Bạch Nhược Dao, mà anh ta thế nhưng cũng không tránh, ngược lại còn cười hì hì nhìn Luyện Dư Tranh. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, lần này Đường Mạch lại ngăn cản Luyện Dư Tranh. Hắn cẩn thận đánh giá Bạch Nhược Dao, sau một lúc lâu, nói: "Tình báo của anh quả thật có ý nghĩa."

Nguyễn Vọng Thư nhướng mày, nhưng cậu ta cũng chọn tin tưởng Đường Mạch.

Luyện Dư Tranh thu hồi chủy thủ.

Bạch Nhược Dao vậy mà lại quen biết Mộ Hồi Tuyết, chuyện này đối với phe mình liền có lợi.

Việc này không nên chậm trễ, đem chuyện của Bạch Nhược Dao vứt sang một bên, Nguyễn Vọng Thư nói ra tin tình báo Thiên Tuyển thu được trong mấy ngày qua: "Bởi vì có sự tồn tại của thứ tự trên Bảng xếp hạng thời gian, chúng ta đều biết, người tàng hình rất khó tin tưởng nhau, cũng không lập tổ chức gì. Nhưng cũng không hẳn là không có. Nửa tiếng sau khi bọn tôi bắt được tên người tàng hình kia vào sáng nay, hắn đã tan biến, nhưng trước khi hắn biến mất hoàn toàn tôi đã giết hắn. Hắn đứng ở thứ 98 trên Bảng xếp hạng thời gian." Nguyễn Vọng Thư thần sắc nghiêm túc: "Theo như lời của hắn ta, Bắc Kinh tổng cộng có hai đội ngũ, khá nổi tiếng trong thế giới của người tàng hình."

Đường Mạch: "Hai đội ngũ như thế nào?"

Nguyễn Vọng Thư: "Đội thứ nhất là một cặp anh em sinh đôi, người anh đứng thứ 71 trên bảng xếp hạng. Hai người này một người ngoài sáng một người trong tối, chưa có người nào thấy bọn họ ở cùng một chỗ. Nhưng không cần biết lúc nào, chỉ cần giao thủ với một người trong số họ, sẽ phải đề phòng mọi lúc phòng người còn lại đánh lén. Thực lực của bọn họ rất mạnh."

Phó Văn Đoạt: "Đội còn lại thì sao?"

Nguyễn Vọng Thư trầm mặc một chút, nhưng lại không nói thẳng, ngược lại nói: "Có lẽ bởi vì Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc, vốn rất nhiều dân cư, tài nguyên thành thị cũng nhiều hơn những nơi khác. Dự đoán trước đây của chúng ta giống nhau, sau ngày 18 tháng 11 địa cầu online, những người sống sót như chúng ta ở lại trên địa cầu, người tàng hình thì lại bị chuyển tới một địa cầu khác. Cái địa cầu đó không khác gì trái đất của chúng ta, điểm khác nhau duy nhất là ở đó không có mặt trăng."

Đường Mạch: "Không có mặt trăng?"

Nguyễn Vọng Thư: "Đây là phỏng đoán của tôi. Thiên Tuyển đã bắt qua chín người tàng hình, theo như bọn họ miêu tả, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa thấy qua mặt trăng. Trừ đi thời gian có được sau khi giết người, mỗi khi kết thúc phó bản người tàng hình chỉ có mười phút để nghỉ ngơi trên địa cầu. Tôi không trừ đi vì mười phút này có thể vào bất cứ lúc nào, nhưng lần nào cũng trùng hợp khiến những người này đều không thấy mặt trăng, thật sự rất trùng hợp. Cho nên tôi đoán ở cái địa cầu đó không có mặt trăng, chỉ có mặt trời."

"Mặt trăng tượng trưng cho ban đêm, ban đêm tượng trưng cho nghỉ ngơi. Người tàng hình không được nghỉ ngơi, nên Hắc tháp cũng không tạo cho địa cầu kia một mặt trăng." Nguyễn Vọng Thư nhìn về phía Trần San San, cô gái nhỏ thần sắc bình tĩnh: "Phỏng đoán này cũng không phải là không có khả năng."

Mọi người không dây dưa nhiều ở đề tài này, Nguyễn Vọng Thư tiếp tục nói: "Đội thứ hai còn khó chơi hơn cặp anh em song sinh kia. Đường Mạch, trước đây anh từng nói mình đã gặp qua một người đàn ông trung niên, đứng thứ 89 trên bảng xếp hạng."

Đường Mạch gật đầu: "Ừ, hắn ta tên là Lí Triều Thành."

Nguyễn Vọng Thư: "Bắc Kinh tổng cộng có bốn người đứng trên bảng xếp hạng thời gian."

Đường Mạch ngẩn ra, Phó Văn Đoạt hỏi: "Bao gồm Lí Triều Thành?"

Nguyễn Vọng Thư: "Ừm, bao gồm cả hắn ta."

Mọi người thoáng thở phào, lại nghe Nguyễn Vọng Thư nói tiếp: "Nhưng người đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng thời gian cũng đang ở Bắc Kinh."

Thanh âm Nguyễn Vọng Thư dần trở nên ngưng trọng, "Tên người tàng hình kia nói, đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng là một cô gái mười sáu tuổi, cô ta tên là Từ Quân Sinh."

Kế tiếp, Nguyễn Vọng Thư giới thiệu sơ qua về nhóm ba người có độ tuổi trung bình rất nhỏ này. (*hai anh em sinh đôi và Từ Quân Sinh*)

Giết chết những người nằm trong top 10 của Bảng xếp hạng thời gian sẽ nhận được một đạo cụ phẩm chất hoàn mỹ. Nửa năm qua, Từ Quân Sinh từ vị trí thứ chín mươi vững vàng bước lên đứng thứ bảy, trên bảng xếp hạng thời gian trừ Mộ Hồi Tuyết, cô ta là người Trung Quốc thứ hai. Người chơi không đứng trong bảng xếp hạng chưa chắc thực lực đã kém, nhưng một khi đã bước được một chân vào bảng xếp hạng, chắc chắn là rất mạnh.

Nguyễn Vọng Thư: "Đội của Từ Quân Sinh chỉ giết thịt heo."

Bọn họ chỉ giết người tàng hình không có thời gian nghỉ ngơi, trừ phi có người chơi muốn giết Từ Quân Sinh để lấy đạo cụ, bọn họ mới xuống tay giết trả. Đội ngũ người tàng hình như vậy thật sự rất hiếm thấy. Người tàng hình chỉ dám giết thịt heo cũng không ít, nhưng đã đứng trên bảng xếp hạng thời gian, rất ít người chơi chỉ chuyên tâm giết thịt heo.

Nhưng đây cũng không đồng nghĩa với việc Từ Quân Sinh không mạnh.

Nguyễn Vọng Thư giương mắt nhìn Đường Mạch và Phó Văn Đoạt: "Một tháng trước, Bắc Kinh có năm người chơi đứng trên bảng xếp hạng thời gian. Tên người tàng hình đứng thứ 36 nghe nói Từ Quân Sinh chỉ giết thịt heo, cho rằng cô ta không mạnh, chủ động ra tay muốn giết cô ta. Ngày hôm sau tên hắn ta biến mất khỏi bảng xếp hạng, Từ Quân Sinh từ vị trí thứ mười lên đến thứ tám."

Tin tức Nguyễn Vọng Thư biết được kỳ thật không nhiều lắm, chín người tàng hình Thiên Tuyển bắt được, chỉ có một người là đứng trên bảng xếp hạng thời gian. Thanh danh của đội ngũ Từ Quân Sinh ở Bắc Kinh rất xấu, chỉ cần người chơi đơn lẻ đụng phải bọn họ, đều có thể bị giết chết. Những người khác không thể biết được thông tin về bọn họ, thậm chí dị năng của Từ Quân Sinh là gì cũng chưa ai biết.

Đường Mạch rũ mắt, trong lòng suy nghĩ về thông tin của hai nhóm người này. Nguyễn Vọng Thư còn nói một ít tin tức khác, thuận tiện còn nói Thượng Hải tuy không có người chơi xếp hạng từ năm mươi trở lên trên bảng xếp hạng thời gian, nhưng xếp hạng sau năm mươi thì cũng có bốn người.

Trần San San: "Khu vực phân chia của người tàng hình cũng giống chúng ta. Bắc Kinh là Trung Quốc khu 1, Thượng Hải là khu 2. Mộ Hồi Tuyết đang ở khu 3, nếu cô ta đang ở Quảng Châu, vậy Quảng Châu chính là Trung Quốc khu 3."

Tình huống ở Bắc Kinh so với những nơi khác có phần phức tạp hơn.

Trừ đi hai nhóm nguy hiểm nhất, Bắc Kinh ít nhất có hơn chục đội ngũ người tàng hình. Những đội ngũ đó thông thường đều do hai người tạo thành, sau khi tìm được "con mồi" thì chia nhau thành quả.

Những tin tức Nguyễn Vọng Thư có được phần lớn đều là ở Bắc Kinh, nhưng cậu ta vẫn nhắc nhở: "Rất nhiều kẻ mạnh cũng không có thứ tự trên bảng xếp hạng thời gian, chúng ta không thể chủ quan được. Theo như tôi biết, bên Tô Châu hình như có một đội ngũ của hai người ngoại quốc, bọn họ cũng không có tên trên bảng xếp hạng, nhưng danh tiếng rất lớn, hoặc là nói tiếng xấu truyền xa. Không có tên trên bảng xếp hạng thời gian là vì bọn họ rất thích nghỉ ngơi, mỗi khi có thêm thời gian đều sẽ lựa chọn nghỉ ngơi. Nhưng thực lực của bọn họ rất mạnh, thông quan Hắc tháp tầng ba từ rất sớm, bọn họ thích nuôi dưỡng thịt heo, thủ đoạn giết người cũng rất tàn nhẫn."

Nghe được hai chữ Tô Châu, Đường Mạch thoáng chú ý một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Sau khi tổng kết toàn bộ thông tin, mọi người rất nhanh đưa ra quyết định.

Đường Mạch: "Từ giờ đến khi Hắc tháp cập nhật phiên bản chỉ còn bảy ngày, chúng ta nên thu thập càng nhiều tin tức càng tốt. So với đội của Từ Quân Sinh, tôi để tâm tới cặp anh em song sinh kia hơn. Người anh đứng thứ 71 trên bảng xếp hạng thời gian, nhưng người em thì không."

Dừng một chút, Đường Mạch cúi đầu nhìn về phía Trần San San: "San San, em thấy thế nào?"

Trần San San: "Em cũng nghĩ vậy, bọn họ có điểm kỳ quái hơn."

Tiếng cười hì hì của Bạch Nhược Dao vang lên: " Wow, trực giác của phụ nữ? Cô bé nhỏ như này mà cũng có giác quan thứ sáu của phụ nữ sao?"

Phó Văn Đoạt thản nhiên nói: "Cậu chạy xong chưa?"

Bạch Nhược Dao vẫn đang chạy tại chỗ: ". . . . . ."

Sau khi Đường Mạch và Nguyễn Vọng Thư cùng thống nhất với nhau, tổ chức Thiên Tuyển cùng bên Đường Mạch quyết định nhân khoảng thời gian bảy ngày còn lại, tận dụng khả năng bắt được càng nhiều người tàng hình càng tốt.

Nguyễn Vọng Thư: "Từ khi Hắc tháp thông báo cập nhật phiên bản, thời gian người tàng hình dừng lại trên trái đất lâu hơn lúc trước, nếu bắt được một người tàng hình, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để moi tình báo từ trong miệng hắn."

Nòng cốt của Thiên Tuyển là sáu người chơi cường đại, nhưng bọn họ còn có rất nhiều thành viên.

Thực lực trung bình của người tàng hình khẳng định là mạnh hơn so với người chơi bình thường, nhưng thực lực của thành viên trong Thiên Tuyển vốn đã khác xa người bình thường. Bạch Nhược Dao đã chạy suốt một giờ, rốt cuộc dừng lại hai chân. Anh ta cười hì hì đứng một bên nghe Nguyễn Vọng Thư an bài tất cả, đợi đến khi mọi người nhớ ra, mới phát hiện không thấy anh ta đâu.

Ngay cả Phó Văn Đoạt cũng không biết anh ta biến mất lúc nào.

Trong lòng Đường Mạch càng thêm cảnh giác.

Trong bảy ngày sau đó, Đường Mạch ngoài ý muốn tiến vào một cái phó bản. Thời gian đã nhiều hơn, bọn họ cẩn thận tìm tung tích của người tàng hình. Khi đã đến ngày 18 tháng 5, Đường Mạch gần như đã biết hết tên những người tàng hình có trên Bảng xếp hạng thời gian. Đứng thứ nhất vẫn như cũ là Mộ Hồi Tuyết, Từ Quân Sinh từ thứ bảy lại tụt xuống thứ chín, người anh trong cặp song sinh thì lên đến vị trí thứ 62.

Nguyễn Vọng Thư cùng những tổ chức khác ở Bắc Kinh tựa hồ cũng có thương lượng với nhau, nhưng song phương cũng không đạt thành hiệp ước gì.

Bọn họ đều đang chờ đợi, chờ phiên bản mới đến, chờ một cục diện mới.

Ngày 18 tháng 5 năm 2018, 6 giờ tối.

Ánh hàng hôn màu đỏ ấm áp chiếu xuống nơi chân trời, một mặt trang nửa trong suốt dâng lên từ phía đông. Ánh mặt trời phủ lên trên tòa tháp tối đen, nhưng lại khiến nó có vẻ nhu hòa hơn. Nhưng khi kim giây vừa chỉ 6 giờ, một tiếng ca ấm áp bao dung vang lên, ngay sau đó là thác lũ từ bốn phương tám hướng vọt tới bên giọng nữ đang hợp xướng.

Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt nấp ở trong một tòa nhà nhỏ trên phố Trường An, nhìn chằm chằm tòa Hắc tháp kia từ phía xa.

Hắc tháp chưa bao giờ ôn nhu như vậy.

Đây là một bản《 thánh mẫu tụng 》.

Giọng nữ nhẹ nhàng ngâm nga, trên thân tháp màu den lóe lên những ánh sáng màu đỏ ấm áp. Nhưng mà ở thành Bắc Kinh sớm đã tịch mịch hơn ngày thường này, tiếng ca vốn cực kỳ mềm mại, lúc nghe lại có một cảm giác quỷ dị khác thường.

Khắp nơi yên tĩnh, trên đường phố không có một bóng người. Vô số đôi mắt nhìn ra từ những tòa nhà, dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa oán hận nhìn Hắc tháp.

Khi tiếng ca vừa dứt, ánh sáng trên tháp cũng dần nhạt đi.

Hết thảy lại trở nên lạnh lẽo âm u, đây mới là Hắc tháp.

Một chấm nhỏ màu trắng lóe lên gần đỉnh tháp. Lúc này đây có rất nhiều người chú ý tới điểm sáng này, bọn họ rất nhanh bắt đầu đếm, nhưng vài giây sau biểu tình dần trở nên nhăn nhó. Đường Mạch mở to mắt muốn đếm được số lần nhấp nháy của điểm sáng này, nhưng mà thị lực của hắn cũng không có cách nào theo kịp được nó.

Điểm sáng điên cuồng nhấp nháy, có lẽ đã nhảy đến mười vạn lần, cũng có thể nhảy đên trăm vạn lần. . . . .

Tiếp theo, là điểm sáng thứ hai.

Nó nhảy hơn ba vạn lần.

Điểm sáng thứ ba nhảy 6923 lần.

Điểm sáng thứ tư nhảy mười một lần.

Đường Mạch vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng điểm sáng thứ năm không sáng lên.

Đường Mạch bỗng nhiên ý thức được cái gì, hắn dựng thẳng người. Ngay sau đó, một giọng trẻ con trong trẻo nhưng không có cảm tình vang lên --

"Ding dong! Quy tắc mới của Hắc tháp phiên bản 4.0 --"

"Thứ nhất, phó bản của người chơi bình thường chính thức đóng lại."

"Thứ hai, mở ra trò chơi dành cho hồi quy giả. Hồi quy giả không có thân phận người chơi, sau đây là phương pháp để các ngươi đạt được thân phận: Loại bỏ một khách lén qua sông, sẽ đạt được thân phận khách lén qua sông; loại bỏ mười người chơi chính thức, sẽ đạt được thân phận người chơi chính thức. Phương pháp loại bỏ bao gồm và không giới hạn trong những phương pháp trò chơi."

"Thứ ba, hồi quy giả sau khi đạt được thân phận sẽ không bị thời gian nghỉ ngơi ảnh hưởng. Bảng xếp hạng thời gian sẽ tồn tại vĩnh viễn, thứ tự hết hạn vào lúc 18 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2018, không bao giờ cập nhật nữa."

"Thứ tư, mở ra bảng tùy chọn chuyển đổi cho khách lén qua sông. Khách lén qua sông thông quan Hắc tháp tầng năm, tự động biến thành ngạch quân dự bị; ngạch quân dự bị thông quan Hắc tháp tầng sáu, sẽ tự động biến thành người chơi chính thức. Hồi quy giả loại bỏ ngạch quân dự bị, có thể trực tiếp trở thành người chơi chính thức."

Liên tiếp thông báo khắp nơi đủ ba lần, giọng trẻ con lạnh lùng quanh quẩn trên không trung ở các thành thị trên toàn cầu. Đây có lẽ là thời khắc cả thế giới im lặng nhất, không ai nói chuyện, không ai phát ra động tác nào. Bọn họ giống như con báo đang nấp trong bụi cỏ nhìn chằm chằm con mồi, cùng đợi kẻ địch của mình xuất hiện.

"Ding dong! Năm trăm sáu mươi ba vạn người chơi thành công gia nhập trò chơi. . . . . ." (*=5 630 000 người*)

"Ba mươi hai vạn người chơi thành công gia nhập trò chơi. . . . . ." (*=320 000 người*)

"Tiến hành lưu trữ trò chơi. . . . . ."

"Đang tải dữ liệu người chơi. . . . . ."

"Đang tải dữ liệu trò chơi. . . . . ."

"Lưu trữ thành công. . . . . ."

"Tải thành công. . . . . ."

"Trò chơi Returner đã được cập nhật. . . . . ."

"Ding dong! ngày 18 tháng 5 năm 2018, Hắc tháp phiên bản 4.0 chính thức online, hoan nghênh ngoạn gia tiến vào trò chơi."

Đường Mạch nấp ở tòa nhà nhỏ, cùng đợi một câu "Thỉnh người chơi cố gắng công tháp" cuối cùng. Ánh mắt hắn không nhìn chằm chằm Hắc tháp, mà nhìn phố Trường An trước mặt. Trong thế giới của người tàng hình, Hắc tháp cũng lơ lửng trên không trung. Đợi đến khi người tàng hình trở lại địa cầu, hai thế giới dung hợp, có thể bọn họ sẽ xuất hiện ở gần đây.

Nhưng ba giây sau, Đường Mạch ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía tòa Hắc tháp kia.

Trần San San ngạc nhiên nói: "Câu 'thỉnh cố gắng công tháp' đâu?"

Phó tiểu đệ cũng phản ứng lại: "Mỗi lần kết thúc đổi mới Hắc tháp đều sẽ nói một câu thỉnh cố gắng công tháp, lần này không có? Chẳng lẽ nó không hi vọng chúng ta công tháp sao?"

Trong lòng Đường Mạch dâng lên một loại dự cảm không rõ ràng, sắc mặt Phó Văn Đoạt cũng dần trầm xuống.

Giây tiếp theo, một giọng trẻ con vui vẻ vang lên trên không trung toàn cầu --

"Ding dong! Trung Quốc khu 3 người chơi Mộ Hồi Tuyết dẫn đầu thông quan Hắc tháp tầng bốn, tạo nên lần cập nhật phiên bản 4.0. Hồi quy giả đạt được phần thưởng -- Trò chơi của Eva."

"Quy tắc trò chơi --"

"Thứ nhất, từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 năm 2018, trong vòng bảy ngày, từ 18 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau là thời gian dành cho trò chơi. Sẽ không ảnh hưởng đến thời gian trò chơi của Hắc tháp."

"Thứ hai, trong thời gian trò chơi, hồi quy giả sẽ đạt được đạo cụ 'Phần thưởng của Eva'. Nó là bất cứ thứ gì có tính chất, có thể dùng làm đạo cụ, phương pháp sử dụng thỉnh người chơi tự tìm kiếm."

"Thứ ba, trò chơi chấm dứt khi hồi quy giả không thể sử dụng đạo cụ, quyết định game over."

"Thứ tư, người chơi giết được hồi quy giả có tên trên bảng xếp hạng thời gian, sẽ đạt được 'phần thưởng của Eva' của hồi quy giả đó. Nếu hồi quy giả không sử dụng 'phần thưởng của Eva', người chơi địa cầu có thể tìm ra phương pháp sử dụng đạo cụ đó."

"Thứ năm, người chơi địa cầu giết được Trung Quốc khu 3 hồi quy giả Mộ Hồi Tuyết, sẽ đạt được 'phần thưởng của Eva' cùng đạo cụ hiếm có 'La bàn sai trái'."

"Thứ sáu, hồi quy giả giết được Trung Quốc khu 1 khách lén qua sông Phó Văn Đoạt, sẽ trực tiếp mở ra 'phần thưởng của Eva' ,cũng đạt được 'sự tôn kính của người dưới lòng đất'."

"Thứ bảy, hồi quy giả giết được Châu Âu khu 1 người chơi chính thức Lena · Joophorse, sẽ trực tiếp mở ra. . . . . ."

. . . . . .

"Thứ mười ba, hồi quy giả giết được Trung Quốc khu 1 người chơi chính thức Đường Mạch, sẽ trực tiếp mở ra 'phần thưởng của Eva', cũng đạt được 'sự tôn trọng của Đoàn trưởng Gánh xiếc thú kỳ quái'."

"Thứ mười bốn, hồi quy giả giết được Trung Quốc khu 1 khách lén qua sông Nguyễn Vọng Thư, sẽ. . . . . ."

"Thứ mười lăm, hồi quy giả giết được Trung Quốc khu 1 người chơi chính thức Luyện Dư Tranh. . . . . ."

. . . . . .

"Thứ mười chín, hồi quy giả giết được Châu Âu khu 18 khách lén qua sông James Horan, sẽ trực tiếp mở ra 'phần thưởng của Eva'."

Khắp nơi trên toàn cầu, mỗi một ngóc ngách, tất cả người chơi đều trợn to hai mắt, đứng tại chỗ nghe Hắc tháp nói xong bốn mươi chín cái quy tắc. Chưa từng có một trò chơi Hắc tháp nào nhiều quy tắc như vậy, nhưng là mỗi cái tên Hắc tháp đọc, người chơi địa cầu đều đã từng nghe qua.

Phó Văn Đoạt, Lena Joophorse, Andre Ivan Petrov, Đường Mạch. . . . . .

Những cái tên đó, trong vòng nửa năm trước đều đã từng được Hắc tháp công bố qua, chỉ có vài cái tên đặc biệt mới không bị người chơi toàn cầu biết. Mà hiện giờ, Hắc tháp dùng giọng điệu máy móc nói ra tên của bọn họ, lặp lại một lần khắp nơi trên Trái đất.

Mặt trời dần lặn xuống, mặt trăng dâng lên, ánh trăng chiếu lên tòa tháp. Thanh âm bình tĩnh lạnh lùng của Hắc tháp thản nhiên vang lên --

"Ngươi có biết Eva không, tìm cô ấy đi nào, cô ấy chính là hy vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info