ZingTruyen.Info

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)

Chương 156: Đồng hồ báo thức chân lý!

Pingpong1105

Editor: Pingpong1105

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cầm đèn pin dẫn đầu, ba người còn lại theo sát họ.

Pháo đài của Schrödinger như được tạo nên từ vô số hành lang sắt thép. Vách tường sắt màu bạc liền thành một phiến thép dài, tìm không ra một kẽ hở. Ở trên hai sườn hành lang thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cánh cửa nhỏ rất khó phát hiện. Cửa phòng như hòa làm một với vách tường, đến tay nắm cửa cũng không có, năm người phải đi thật chậm, đề phòng việc bỏ sót phòng.

Khi tìm được căn phòng thứ nhất, Đường Mạch đứng ở phía sau, Phó Văn Đoạt tiến tới mở cửa.

Quy tắc trò chơi thứ sáu: Trong những căn phòng có thể chứa phát minh của ngài Schrödinger. Phát minh thành công có, phát minh thất bại cũng có.

Đường Mạch: "Cẩn thận."

Phó Văn Đoạt gật đầu.

Hai người không còn che giấu việc quen biết nhau.

Lúc trước khi phối hợp ăn ý tấn công lão già người dưới lòng đất, rồi hành động nhất trí khi đối mặt với Schrödinger, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt dường như có quan hệ rất tốt, hai người họ tuyệt đối có quen biết, hẳn là đồng đội. Đường Mạch lựa chọn đem quan hệ đồng đội của mình và Phó Văn Đoạt bại lộ ra, kỳ thật là để che giấu thân phận của Lý Diệu.

Quả nhiên, Triệu Hiểu Phỉ và Grea đối với quan hệ của hai người cũng không có kinh ngạc mấy, thậm chí cũng không nghĩ nhiều tới Lý Diệu.

Phó Văn Đoạt chuẩn bị sẵn sàng, rất nhanh đã mở ra cửa phòng. Bên trong là một mảnh trống không, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Sau khi bọn họ đi vào phòng, dấu chân màu xanh bắt đầu biến mất từ mép cửa. Trong căn phòng này căn bản không có nơi nào để ẩn núp, năm người liền đi ra ngoài, trở lại hành lang, tiếp tục tìm kiếm những căn phòng khác.

Rất nhanh Đường Mạch liền phát hiện, diện tích tất cả các phòng của Schrödinger đều giống nhau như đúc.

Không có đồ gia dụng, không có bố cục dư thừa nào, cả căn phòng chỉ độc một nguyên liệu là sắt thép. Sáu mặt tất cả đều là sắt thép màu bạc nguyên chất, không có cả cửa sổ, vậy nên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy rõ trong phòng có gì.

Triệu Hiểu Phỉ: "Trong căn phòng này sao cũng chả có gì vậy? Chúng ta đã tìm qua bốn phòng rồi, Schrödinger có tổng cộng 108 căn phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra cả, tôi cảm thấy các phòng khác cũng đều là cái dạng này, liếc mắt một cái là có thể phát hiện trong phòng có Schrödinger hay không. Nếu thật sự gặp được căn phòng có phát minh của nó, chúng ta chỉ cần chạy nhanh ra ngoài rồi đóng cửa lại, hẳn là sẽ không sao."

Lý Diệu gật đầu nói: "Cho nên để hoàn thành trò chơi này, tìm được Schrödinger, chúng ta chỉ cần tìm hết tất cả các phòng thôi sao?"

Khi nói câu này, Lý Diệu lén lút nhìn về phía Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Hai người trực tiếp bơ cô, Lý Diệu buồn bực bĩu môi, ở trong lòng lẩm bẩm vô số lần quả nhiên Nguyễn Vọng Thư và Luyện Dư Tranh vẫn là tốt nhất, sau đó nói: "Tổng cộng có ba cơ hội tìm kiếm Schrödinger. Hiện tại là lượt đầu tiên, chúng ta trước hết nên cố gắng hiểu rõ địa hình, tăng khả năng tìm được nhiều phòng lên."

Đề nghị của Lý Diệu được mọi người đồng loạt nhất trí.

Sau khi rời khỏi phòng bếp, năm người đã chọn tiến vào một hành lang xiêu vẹo khác, lúc đi đến cuối hành lang này, bọn họ lại gặp phải một cái ngã rẽ y như ban đầu. Khi ấy, Đường Mạch trầm tư một lát, lại lựa chọn đi cái hành lang ngoằn ngoèo. Sau đó cứ cách mười mét, năm người sẽ lại phát hiện một vài cái hành lang xiêu vẹo, trên mỗi hành lang phân bố vừa vặn ba căn phòng.

Năm người chơi như đang đi trong một cái hành lang zíc zắc, bọn họ không ngừng phải trái lắc lư. Đến khi đi đến cuối hành lang, bọn họ đụng phải một vách tường. Lúc này vẫn có ba hành lang ở trước mặt năm người, bên trái và bên phải, bọn họ lại chọn một cái hành lang nghiêng vẹo, tiếp tục đi.

Triệu Hiểu Phỉ kỳ quái nhìn bức tường trước mặt, lại nhìn ba cái hành lang, nói: "Mấy người có cảm thấy cảnh tượng này rất quen không?"

Sau khi địa cầu online, trí nhớ của người chơi cao hơn trước rất nhiều. Mỗi hành lang trong pháo đài sắt thép đều giống nhau như đúc, trừ chiều dài và phương hướng, nhìn qua rất khó phân biệt được sự khác nhau của chúng.

Thế mà trường hợp hiện tại, tất cả mọi người đã gặp qua rồi.

Lý Diệu cúi đầu nhìn mặt đất, sau khi xác định trên mặt đất không có dấu chân, cô nói: "Nơi này cùng ngã rẽ hành lang chúng ta tiến vào lần đầu từ phòng bếp giống hệt nhau!"

Đúng vậy, ba hành lang xiêu vẹo trước mắt này, thêm với mấy ngã tư hành lang mà người chơi gặp phải, cùng hành lang có mặt nước trong suốt phủ đầu ở chỗ phòng bếp giống nhau như đúc.

Đều là một cái hành lang thẳng tắp, với hai hành lang nghiêng vẹo chia ra hai phía trái phải. Bốn hành lang hội tụ vào một chút, biến thành một ngã tư. Lần này thứ khác biệt duy nhất là trên sườn hành lang không hề có cửa phòng, chỉ đơn thuần là hành lang sắt. 

Triệu Hiểu Phỉ đột nhiên trợn to mắt: "Từ từ, kỳ thật mỗi một ngã rẽ hành lang chúng ta đi qua, đều giống hệt như thế này! Mỗi hành lang chúng ta gặp phải, cũng đều là tổ hợp hai cái hành lang thẳng tắp và hai hành lang xiêu vẹo, lần nào chúng ta cũng chọn cái hành lang ngoằn ngoèo. Nếu đem đường đi từ đầu của chúng ta vẽ thành bức tranh, đại khái. . . . . .Là như thế này?"

Triệu Hiểu Phỉ lấy ra một thỏi son từ trong túi áo, ai cũng không ngờ cô ta còn mang theo thứ đồ vật như son môi tại thời điểm này. Cô ta dùng son vẽ một hình chữ nhật trên mặt đất, tiếp theo từ một góc của hình chữ nhật vẽ ra một đống đường gấp khúc. Những đường này giống như điện tâm đồ, lấp đầy cả hình chữ nhật. Trong hình xuất hiện vô số hành lang "Thủy cùng chiết xạ", giống y như đường đi ban nãy của bọn họ.

Sau khi bức vẽ hoàn thành, Lý Diệu cũng hiểu ra. Nhưng rất nhanh cô lại thắc mắc: "Không đúng, những đường gấp khúc này không thể bắt đầu từ góc của hình chữ nhật, những ngã rẽ hành lang chúng ta đã đi qua đều là kết hợp giữa hai hành lang, hoặc là bốn hành lang, cho tới bây giờ chúng ta chưa từng đi qua lối rẽ nào có ba hành lang cả."

Nếu những đường gấp khúc này bắt đầu từ góc của hình chữ nhật, sẽ tạo thành một cái ngã ba hành lang.

Triệu Hiểu Phỉ sửng sốt.

Giọng nói Đường Mạch bình tĩnh: "Mở rộng cái bản đồ này ra một chút rồi đứng lên."

Triệu Hiểu Phỉ đảo mắt, hiểu được ý của Đường Mạch. Cô kề sát bức tranh hình chữ nhật vừa rồi, cầm son vẽ thêm một hình chữ nhật cân xứng đối diện với hình ban đầu. Sau khi hình vẽ hoàn thành, Đường Mạch ngồi xổm xuống, vươn tay, xóa đi đường thẳng giữa hai hình chữ nhật.

Sau khi Đường Mạch làm xong, năm người đứng lên, cúi đầu nhìn xuống.

Đây là một hình chữ nhật ngay ngắn, ở phần trống chính giữa của nó có các hoa văn hình thoi. Trông như hoa văn được thợ dệt tạo ra. Các hoa văn kim cương được gắn khít với nhau, xếp thành một hàng, lấp đầy toàn bộ hình chữ nhật. Nhìn bức tranh này, tất cả người chơi ngay lập tức hiểu được bố cục của pháo đài thép.

Lý Diệu kinh hỉ nói: "Nếu hành lang thật sự như vậy, chúng ta có thể biết rõ mình đã tìm phòng nào, phòng nào chưa tìm rồi."

Grea nở nụ cười: "My lady, không có đơn giản như vậy. Đầu tiên chúng ta cũng không biết bản đồ này có hoàn toàn chính xác hay không, tiếp theo điểm xuất phát ban đầu của chúng ta, cái phòng bếp kia ở chỗ nào trên bản đồ. . . . . . My lady, cô biết không?"

Lý Diệu nhất thời nghẹn lời.

"Vừa rồi chúng ta tổng cộng đi qua hai mươi mốt cái hình thoi." Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Grea hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phó Văn Đoạt đút hai tay trong túi áo, bình tĩnh nhìn bản đồ dưới đất. Anh nâng mắt lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn Grea. Grea cười vô tội, nói: "Được rồi, thì là hai mươi mốt cái hình thoi. Cho nên hiện tại chúng ta đang ở nơi nào trên bản đồ?"

Đường Mạch dùng cây dù nhỏ chỉ chỉ trên mặt đất: "Nơi này, hoặc là nơi này."

Nơi hắn chỉ chính là giao điểm của các hành lang ở hai cạnh ngắn của hình chữ nhật.

Ánh mắt Grea đảo qua một vòng trên người Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, khóe miệng hơi nhếch, không nói gì nữa.

Lý Diệu: "Tuy rằng không biết bản đồ này có đúng hay không, thế nhưng việc cần thiết nhất hiện giờ, chính là xác định được bố cục hành lang và phân bố phòng. Cho nên, chúng ta hiện tại nên đi chỗ nào?"

Một lát sau, Đường Mạch nói: "Đi chỗ này."

Đường Mạch chỉ vào một hành lang hình thoi khác.

Lý Diệu nhìn mọi người: "Được, tôi cũng hiểu được chúng ta nên đi cái hình thoi này, đem hình thoi kia đi hết. Như vậy cũng có thể xác định sự chính xác của bản đồ."

Năm người chơi lại quay đầu, tiến vào một cái hành lang uốn lượn. Hết thảy đều giống hệt như trên bản đồ, bọn họ lại tiến vào một hành lang gấp khúc. Hơn nữa khi gặp một cái ngã tư nữa, Đường Mạch lấy đèn pin soi vào hai cái hành lang ngiêng vẹo, phát hiện một loạt dấu chân màu xanh --bọn họ đã từng đi qua cái hành lang này rồi.

Tất cả cảnh tượng đều chứng minh phỏng đoán của Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt.

Bản đồ ở tầng này là một hình chữ nhật với các hành lang hình thoi được sắp xếp gọn gàng ở trung tâm. Mọi thứ đều phát triển theo bản đồ mà mình đoán, hai người chơi nữ có chút vui mừng. Nhưng Đường Mạch khẽ cau mày, khi hắn mở ra một cánh cửa, phát hiện bên trong lại là một căn phòng trống rỗng, vẻ mặt của hắn càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Lý Diệu cũng nhận thấy được sự việc: "Chúng ta hình như đã tìm qua năm mươi phòng rồi, phòng nào cũng là phòng trống? Hắc tháp nói phát minh của Schrödinger chỉ đặt ở trong phòng, tổng cộng 108 cái phòng, chúng ta đến bây giờ cũng chưa chạm mặt một cái phát minh nào. . . . . ." Dừng một chút, Lý Diệu suy đoán: "Phát minh của Schrödinger hình như rất ít?"

Hắc tháp chỉ nói phát minh của Schrödinger được bố trí trong phòng (không có ở bên ngoài), không nói Schrödinger có bao nhiêu phát minh, cũng không nói nhất định sẽ có phát minh.

Loại xác suất này cũng không phải nhất định tồn tại. Trước khi mở ra cửa phòng, ai cũng không biết bên trong có phát minh hay không. Có lẽ trong toàn bộ 108 căn phòng đều có phát minh, cũng có thể trong toàn bộ 108 căn phòng đều không có.

Đường Mạch cúi đầu, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Vẻ ngoài so với tính cách của Schrödinger quả thật khác nhau một trời một vực. Đối với cái sự chán ghét nhân loại của nó, chỉ hận không thể đem nhân loại toàn bộ biến thành nơi cất chứa vật phẩm,làm sao có chuyện nó tốt bụng đem phát minh cất đi, không đặt vào trong phòng được. Nhưng Đường Mạch cũng không đem sự lo lắng này biểu hiện ra bên ngoài, bởi vì người mở cửa là hắn cùng Phó Văn Đoạt.

Đường Mạch ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với Phó Văn Đoạt, hai người lại đi đến một cái phòng.

Quả nhiên, sau cánh cửa vẫn chẳng có gì.

Triệu Hiểu Phỉ cũng than thở: "Đúng là phát minh của Schrödinger rất ít sao?"

Năm người lại đi qua hai cái hành lang, khi bọn họ tìm được căn phòng thứ 61, Phó Văn Đoạt đi đến trước mở cửa, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trên tay cầm. Két một tiếng, cửa sắt bị đẩy ra. Không có gì khác thường, Phó Văn Đoạt vừa cảnh giác vừa đi vào trong phòng, ba người (*thấy bản gốc tác giả để ba người, chắc một người đứng ngoài cửa?*) còn lại theo sau. Nhưng khi người cuối cùng bước qua cửa, vô số tia sáng màu đen điên cuồng bắn ra từ trên tường. Đường Mạch phản ứng cực nhanh nghiêng người tránh đi, chạy ra ngoài. Grea cũng lủi rất nhanh. Phó Văn Đoạt bởi vì là người đi ra cuối cùng, anh cùng với Lý Diệu bị tia sáng thiêu cháy da, âm thanh xèo xèo phát ra từ nơi bị bỏng trên cơ thể bọn họ.

Sau khi tia sáng màu đen ma sát qua da bọn họ, lập tức biến thành một miệng vết thương màu đen, tăng thêm phạm vi huyết nhục bị ăn mòn. Phó Văn Đoạt dứt khoát lấy dao găm ra, đem da thịt bị ánh sáng kia chạm tới cắt hết đi. Lý Diệu cũng cắt đi một khối thịt đùi. Triệu Hiểu Phỉ là người nghiêm trọng nhất, trên người cô ta có bốn vết thương, trong đó còn có một vết tại ngực.

Nhưng sau khi phát hiện những vết thương này bắt đầu ăn mòn da thịt xung quanh, cô gái trẻ liền cắn răng, lấy ra một con dao nhỏ cắt đi bốn khối thịt nát trên người mình.

Mặc dù cửa đã đóng, nhưng cảnh tượng khủng bố vừa nãy vẫn quanh quẩn trong mắt mọi người.

"À há à há hà á ha~ la la la, la la la~"

Bỗng nhiên, trong hành lang trống rỗng của pháo đài sắt thép vang lên một khúc ca vui vẻ sung sướng. Âm thanh mềm mại của mèo nhỏ ngâm nga một ca khúc dân gian không lời. Mọi người sửng sốt. Đường Mạch lau đi một tầng mồ hôi mỏng trên trán, tiếp theo hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua vách tường sắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn tiểu hắc miêu đang ẩn náu giữa pháo đài sắt thép.

Sau khi Triệu Hiểu Phỉ cầm được máu, mọi người tiếp tục tìm kiếm những căn phòng tiếp theo.

Schrödinger tiếp tục ca hát, qua nửa ngày mà vẫn không thấy ai chú ý tới tiếng ca của nó, nó nhịn không được nói: "Hey hey, cái loại xấu xa vô liêm sỉ các ngươi, không có gì muốn nói với ngài Schrödinger tôn kính sao?"

Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt vẫn đi đầu, mặt không đổi sắc mở ra một cánh cửa khác, sau khi xác định phòng trống thì xoay người rời đi. Grea chống cây ba toong, tao nhã theo sát bọn họ. Sắc mặt Triệu Hiểu Phỉ rất khó nhìn, bởi vì một miếng thịt cô cắt đi là ở trên ngực. Cái này không chỉ đơn giản là đau đớn thân thể, cô cực kỳ tức giận. Vậy nên bốn đồng đội không ai nói chuyện, cô cũng sẽ không.

Triệu Hiểu Phỉ lần đầu cảm thấy ghét mèo như vậy, cô hận không thể chém Schrödinger ra thành bốn khối, như khi nãy cô phải cắt da thịt mình đi vậy. Nhưng bị đám người Đường Mạch ảnh hưởng, cô cũng không thèm nói chuyện.

Có phẫn nộ hay oán giận thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm Schrödinger càng thêm đắc ý.

"Các ngươi. . . . . . Các ngươi là cái đồ xấu xa ngu xuẩn! ! !"

Mèo nhỏ nổi giận đùng đùng oán giận đám nhân loại lần này một chút cũng không đủ tư cách, cho dù không ai chết dưới 315 phát minh của nó, nó cũng không thèm tiếc nuối. Bước chân Đường Mạch bỗng dừng lại, Schrödinger dường như biết được điều này, vui mừng nói: "Ấy, ngươi muốn mắng Schrödinger tôn kính à? Ngươi tức giận rồi, muốn mắng Schrödinger tôn kính ư?"

Trả lời nó chính là việc Đường Mạch nâng đèn pin lên, chiếu sáng đường đi.

Đường Mạch: "Chỗ này có một cái cầu thang."

Mọi người lập tức vây lại.

Lý Diệu: "Đây chẳng phải là cầu thang thông với một tầng khác sao? Hắc tháp nói pháo đài sắt thép tổng cộng có hai tầng, chúng ta đi qua cầu thang này là có thể vào một tầng khác à?"

Triệu Hiểu Phỉ: "Chắc chắn là thế rồi. Vậy bây giờ chúng ta đi xuống, hay vẫn tiếp tục tìm phòng ở tầng này?"

Schrödinger: ". . . . . ."

Âm thanh ngọt ngào oán giận nói: "Các ngươi không có gì muốn nói với ta sao!"

Đường Mạch: "Trước tiên tìm hết phòng ở tầng này đã."

"Được."

Schrödinger hoàn toàn bị bơ: ". . . . . ."

Các ngươi là đám nhân loại kém cỏi nhất ta từng thấy! ! !

Giọng nói mềm mại của tiểu hắc miêu oán giận chửi rủa liên tục như nã súng vào tai người chơi, Đường Mạch nhìn như không quan tâm đến sự tồn tại của Schrödinger, thực ra trong lòng hắn đã sớm có suy đoán: Schrödinger có thể quan sát tình huống của năm người, biết được hành tung của bọn họ.

Chỉ sợ rằng con mèo này vẫn luôn trốn trong một căn phòng, quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.

Có trải nghiệm từ tia sáng màu đen kia, khi mọi người tiến vào tìm kiếm trong phòng, ai cũng cố gắng đề phòng hơn. Nhưng nhiều lúc cũng rất khó phòng bị. Trước khi năm người tiến vào phòng, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi khi, chỉ có Phó Văn Đoạt, Đường Mạch một người tiến vào phòng, thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Cứ trước khi bọn họ tiến vào, tuyệt đối sẽ không phát sinh thứ gì. Chỉ có đi vào phòng, mới nảy sinh chuyện xấu.

Tại tầng này, năm người tổng cộng tìm được tám mươi sáu cái phòng.

Khi bọn họ đi đến cuối hành lang hình thoi, bước chân Đường Mạch bỗng dừng lại, hắn nâng đèn pin lên. Lý Diệu nhìn theo hướng Đường Mạch chiếu sáng, kinh ngạc nói: "Hể? Nơi này còn có một cái cầu thang?!"

Một cái cầu thang tối đen như mực xuất hiện trước mắt mọi người.

Cái cầu thang này ở cuối hành lang, sau khi đã kiểm tra tất cả các phòng, năm người Đường Mạch quyết định đi xuống dưới tầng xem thử. Men theo cái cầu thang hình xoắn ốc này, năm người tiến vào một tầng khác. Bọn họ vừa bước xuống đất, liền thấy một cánh cửa nhỏ.

Đường Mạch đi đến trước, đè nhẹ tay nắm cửa.

Một giọng nam mang ý cười vang lên: "Không thể để cho lady luôn mệt nhọc được."

Đường Mạch quay đầu nhìn về phía nam nhân tóc vàng.

Người con lai tóc vàng cao gầy tháo mũ dạ xuống, mỉm cười với Đường Mạch. Grea tiến lên phía trước, nói: "Đến tầng khác rồi, chuyện vất vả như vậy, để cho một quý ông như tôi làm giúp nhé."

Đường Mạch không buông tay.

Grea kinh ngạc nhìn hắn.

Đường Mạch: "Không cần, Grea tiên sinh."

Nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của Đường Mạch, Grea vô cùng ủy khuất mà chớp mắt mấy cái, chống gậy đi về chỗ cũ. Đường Mạch nắm chặt cây dù nhỏ, lạch cạch một tiếng mở ra cửa phòng. Bên trong lại là một mảnh trống rỗng, nhưng Đường Mạch cũng không có thả lỏng cảnh giác. Hắn một mình đi vào phòng, chuẩn bị quan sát kỹ bên trong. Nháy mắt khi chân hắn vừa bước qua cửa, một âm thanh tíc tắc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên. Đường Mạch phản ứng cực nhanh, hắn một tay kéo cửa phòng, rút nhanh chân ra, muốn đem cửa đóng lại.

Nhưng mà thời gian giống như ngừng lại, một ánh hào quang màu xanh nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng cùng hành lang. Ánh sáng này dùng tốc độ cực nhanh đem tất cả người chơi, đương nhiên bao gồm cả bốn người Phó Văn Đoạt ở bên ngoài, kéo vào trong phòng. Chờ đến khi Đường Mạch mở mắt ra, quay đầu lại nhìn, thì đã thấy cả năm người toàn bộ đều ở trong phòng.

Đường Mạch trực tiếp rút ra cây dù nhỏ, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Hắn quan sát mọi thứ trong phòng, khi nhìn đến thứ đồ vật trước mặt, hai mắt hắn đột nhiên mở lớn. Đường Mạch không dám tin nhìn thứ trước mặt, đồng tử khẽ rung động.

Đây là một cái đồng hồ báo thức khổng lồ!

Ánh sáng màu xanh kết hợp lại tạo thành những con số và kim giờ kim phút kim giây trên thân đồng hồ, kim giây của nó đang chuyển động tíc tắc, vừa rồi âm thanh Đường Mạch nghe được chính là cái này. Mỗi một con số trên cái đồng hồ báo thức này Đường Mạch đều vô cùng quen thuộc, bởi vì hắn đã từng đứng trên cái đồng hồ này, chiến đấu sinh tử cùng một người chơi khác.

Mấy người còn lại cũng thấy cái đồng hồ báo thức này, Triệu Hiểu Phỉ xoay người muốn chạy ra khỏi phòng, nhưng cô ta lại phát hiện hai chân của mình bị dính chặt trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Áp lực khủng bố giống như núi nhỏ, đè nặng trên vai năm người chơi, thực lực hơi yếu như Triệu Hiểu Phỉ và Lý Diệu thậm chí còn bị ép tới không thở nổi.

Trên đồng hồ báo thức chân lý, kim giây vẫn đang tíc tắc tiến về phía trước. Đến khi cả ba cái kim đồng hồ tụ về một điểm, chỉ thẳng số "12".

Doong!

Một tiếng chuông đồng hồ rất to vang lên.

Doong! Doong! Doong!

Sau khi mười hai tiếng chuông vang dội chấn động màng nhĩ qua đi, một giọng nữ trầm ổn mạnh mẽ vang lên trong phòng: "Hoan nghênh đi vào thế giới đồng hồ chân lý. Ta là đồng hồ báo thức chân lý vĩ đại, báo giờ chuẩn xác cho ngài Schrödinger tôn kính. Kẽ hở thời gian của ngài Schrödinger năm thứ 3156, ngày thứ 134, 0 giờ 0 phút 0 giây, Người chơi công tháp Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, Triệu Hiểu Phỉ, Lý Diệu, Grea Sussex tiến vào thế giới chân lý đồng hồ báo thức."

"Tôn trọng hết thảy chân lý."

"Nghe theo hết thảy chân lý."

"Trở thành chân lý, hoặc đánh tan chân lý."

"Năm người chơi công tháp, các ngươi chọn cái gì nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info