ZingTruyen.Info

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)

Chương 154: Em ở trong lòng tôi

Pingpong1105

Editor: MaoMao (@hac_o_nha) 

Beta: Pingpong1105

Ông lão dưới lòng đất dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm hai khách lén qua sông. Ánh mắt ông ta trần trụi trắng trợn, nở nụ cười nham hiểm, lộ ra hàm răng ố vàng. Ông ta với người ăn mày xuất hiện ba tiếng trước giống nhau như đúc, bây giờ cũng dùng loại ánh mắt không khác gì lần trước nhìn Phó Văn Đoạt và Lý Diệu.

"Một khách lén qua sông có thể đổi một bát đồ ăn cho mèo... Rất có lời đấy."

Đáp lại ông ta là đám người chơi bắt đầu công kích.

Có tổng cộng năm người người chơi, có hai người là khách lén qua sông. Không phải nghi ngờ gì nữa, hai người khách lén qua sông này tuyệt đối sẽ không chủ động đứng ra dùng bản thân mình đổi chén đồ ăn cho mèo. Cho dù là năm người bọn họ không quen biết lẫn nhau, ba với hai, muốn bắt ra hai người khách lén qua sông cũng không chắc sẽ thành công. Huống chi Triệu Hiểu Phỉ mơ hồ cảm giác được, cái người đàn ông luôn im lặng dòm rất mạnh đó chắc là một trong số khách lén qua sông.

Bắt lấy khách lén qua sông trong phe mình hoặc đánh chết ông lão người dưới lòng đất, năm người nhất trí lựa chọn cái sau.

Nhưng bọn họ chẳng ai ngờ rằng, lúc này đây thực lực của ông lão lôi thôi so với trước đó đã mạnh hơn rất nhiều. Động tác càng thêm nhanh, ông lão móc ra một thanh gỗ lớn từ trên cơ thể tràn đầy vết bẩn, ông ta đánh mạnh lên vũ khí màu đen bên tay phải Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt lui một bước về đằng sau, chấn động đến mức bả vai tê rần.

Đường Mạch thấy thế lập tức hiểu rõ: "Ông ta đã trở nên mạnh hơn."

Mọi người càng không dám khinh thường.

Lần này bọn họ phải mất mười phút mới có thể đánh thắng ông lão ăn mày. Ông ta bị Phó Văn Đoạt một đao xuyên tim, ngã xuống đất trong một tư thế rất buồn cười, co quắp hai cái rồi bất động. Rất nhanh, thân thể ông ta hóa thành một đống tro, gió vừa thổi là toàn bộ chúng liền bay rải rác trong không khí.

Triệu Hiểu Phỉ kinh ngạc nói: "Ông ta tự biến thành tro? !"

Đúng vậy, lần này Đường Mạch không châm lửa cho ông lão ăn mày, ông ta đã tự mình biến thành tro. Đường Mạch nhìn chăm chú đống tro màu đen trên mặt đất, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Hắn đi lên trước cầm lấy đồ ăn cho mèo ông lão để lại ở trên mặt đất. Đường Mạch mặt không thay đổi che mũi, đưa đồ ăn mèo cho Lý Diệu.

Lý Diệu sững sờ.

Sau một chốc: "... Cậu rõ ràng đã cầm, sao còn đưa lại cho tôi?"

Đường Mạch gật đầu, đi tới đứng giữa Phó Văn Đoạt và Grea, biến thành dáng vẻ một người qua đường.

Lý Diệu: "..."

Này còn có phải đàn ông không hả!

Lý Diệu vẻ mặt buồn bực bưng chén miêu lương chả khác gì phân đi vào lâu đài.

Đường Mạch đưa đồ ăn của mèo giao cho Lý Diệu thật ra có hai nguyên nhân. Thứ nhất là Lý Diệu đối với thứ mùi này có quen thuộc hơn, lần trước là cô cầm đồ ăn vào pháo đài tìm mèo. Thứ hai, đội ngũ này mơ hồ do Lý Diệu dẫn đầu. Đường Mạch không muốn phá mối quan hệ khó khăn lắm mới hình thành được này.

Năm người theo thứ tự đi vào pháo đài Schrödinger, quản gia đi ở cuối cùng, sầm một tiếng đóng cửa lại. Bên trong pháo đài đen kịt, ánh trăng màu đỏ chiếu vào qua cửa sổ thủy tinh màu ở tầng hai, miễn cưỡng soi ra một chút tia sáng. Lý Diệu bưng miêu lương dự định trước tiên kiểm tra qua một đợt, sau đó lên tầng hai tìm mèo. Cô còn chưa đi lên hành lang thì đã bị Đường Mạch gọi lại.

"Từ nơi này đi."

Lý Diệu dừng lại, xoay người nhìn về phía ngón tay Đường Mạch chỉ.

Đây là một con đường nhỏ u ám, so với mấy hành lang khác, chỗ này giống như là đường dành cho người hầu đi hơn, không có quá nhiều đồ vật trang trí. Lý Diệu nhìn Đường Mạch một cái, ngầm hiểu: "Sao cũng được." Nói xong, cô ta bưng đồ ăn cho mèo đi vào hành lang này.

Hai người chơi nữ nhẹ giọng kêu meo meo mấy tiếng, muốn thu hút mấy con mèo đang ẩn nấp. Đi tới cuối hành lang, Lý Diệu định quay trở lại, cô mới xoay người được một nửa liền thấy một cánh cửa gỗ nhỏ đối diện tầm mắt. Lý Diệu dừng bước, trong nháy mắt cô liền hiểu rõ ý của Đường Mạch. Nữ bác sĩ tỉnh táo ngó qua Đường Mạch một chút rồi liếc về phía Phó Văn Đoạt.

Không ai đáp lại ánh nhìn của cô.

Lý Diệu trong miệng lầm bầm một câu "Vẫn là đội trưởng với chị Tranh tốt hơn", nói tiếp: "Đây là nhà bếp phải không? Chúng ta vào nhà bếp xem xét chút đi."

Quản gia trung niên chầm chậm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Diệu.

Lý Diệu: "Không thể đi trong vào tìm mèo sao?"

Giọng nói của quản gia máy móc đáp: "Có thể."

Quản gia lấy chìa khoá mở cửa phòng bếp ra. Trên kệ bếp kệ bếp là một bát súp nóng hổi với mùi hương nức mũi. Mùi vị này và thức ăn cho mèo trong tay Lý Diệu quyện lại với nhau, đến cả Phó Văn Đoạt cũng nhíu mày lại, cảm thấy thứ này thật sự rất buồn nôn. Lý Diệu khóe miệng co giật, nâng đồ ăn cho mèo tìm một vòng ở trong phòng bếp.

Mọi người cuối cùng dừng lại trước một ngăn tủ bị khóa.

Triệu Hiểu Phỉ: "À, bát đồ ăn mèo trước đó bị đặt trong ngăn này phải không? Tôi mở ra nhìn nhé?"

Quản gia trung niên cúi đầu không nói.

Lý Diệu: "Không thể mở ra?"

Quản gia trung niên vẫn như cũ cúi đầu, không nói lời nào.

Hai người chơi nữ nhận thấy có điều gì đó không ổn, yêu cầu quản gia mở cái tủ ra. Thế nhưng quản gia dường như vừa bị nhấn nút tắt tiếng, nói gì cũng không được. Có lẽ do hai người chơi nữ chưa nhắc đến từ ngữ mấu chốt, nên hắn ta mới không phản ứng lại.

Đường Mạch: "Có thể cưỡng chế mở tủ không?"

Quản gia vẫn không nói.

Đường Mạch nhếch môi: "Nếu không nói lời nào, coi như là chấp nhận đi."

Lý Diệu mở to mắt: "Từ từ, mấy người định cưỡng chế mở tủ sao?"

Cô ta vừa nói xong, Phó Văn Đoạt đã đi lên trước, ngón trỏ tay phải khẽ động, biến thành một cái đoạn sắt ngắn mảnh khảnh. Thấy thế, con ngươi Grea giật giật, lộ ra một nụ cười quái lạ. Phó Văn Đoạt một tay cầm khoá, một tay khác luồn đoạn sắt vào trong ổ khóa, chọc chóc mấy lần. Theo sau loạt tiếng cạch cạch vang lên, Phó Văn Đoạt đã mở được khóa ngăn tủ.

Ngăn tủ cọt kẹt mở ra, sau khi mọi người thấy trong tủ có gì, Lý Diệu quay đầu nhìn về phía quản gia: "Đồ ăn mèo bên trong đâu rồi?!"

Quản nhà thế mà lại ngẩng đầu lên đáp: "Vứt sạch rồi."

Lời này vừa nói ra, mọi người ấy vậy mà không biết phản bác như nào. Quản gia đã sớm nói bên trong pháo đài không thể để mấy thứ đồ có mùi lạ như này, hắn ta sẽ xử lý miêu lương. Đem miêu lương vứt đi cũng không phải là không thể. Nhưng mà hai người phụ nữ cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, dựa vào trực giác của phụ nữ, các cô nhận thấy được chuyện này không đơn giản chỉ như vậy.

Triệu Hiểu Phỉ thử hỏi nói: "Vứt ở đâu rồi?"

Quản gia lặp lại lần nữa: "Vứt sạch rồi."

Lý Diệu: "Đem vứt lúc nào vậy?" Miêu lương có mùi thối rất nồng, quản gia nếu lấy nó ra khỏi tủ rồi đem đi, hẳn sẽ có người chơi khác phát hiện ra.

Quản gia vẫn nói: "Vứt sạch rồi."

Mọi người không biết làm sao với hắn ta, Lý Diệu dứt khoát học theo dáng vẻ của Đường Mạch, tức giận nói: "Có thể đánh ông được không, để ông nói thật?"

Ai ngờ lần này quản nhà thế mà ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn chằm chằm vào Lý Diệu: "Cấm được đập đồ đạc của Schrödinger."

Lý Diệu: "..."

Mẹ nó, sao lần này ông ta lại không chịu chứ!

"Ông là đồ của Schrödinger?" Một giọng nam trong trẻo vang lên từ sau lưng Lý Diệu. Đường Mạch đứng ở bên cạnh Phó Văn Đoạt, đứng sau Grea một chút, mỉm cười hỏi.

Quản gia trung niên hồi đáp: "Đúng vậy. Ngoại trừ năm vị khách nhân đây, tất cả mọi thứ trong pháo đài này đều thuộc về ngài Schrödinger tôn kính."

"Kể cả ông lão người dưới lòng đất vừa xuất hiện lúc nãy?"

Quản gia trung niên thân thể hơi cứng lại, cúi người nói: "Đúng."

Triệu Hiểu Phỉ trợn mắt lên, cô ta nhớ đến suy đoán vừa nãy của Lý Diệu."Mèo Schrödinger không nhất định phải là mèo, có thể là người, có thể là những vật khác. Không lẽ... Con mèo kia thật ra là cái người dưới lòng đất đó? Người dưới lòng đất đó cũng không phải là từ dưới lòng đất thật, ông ta có thể khởi tử hoàn sinh, còn có thể làm bản thân trở nên hôi như vậy. Ông ta chính là mèo của Schrödinger!"

"Ông ta không phải." Phó Văn Đoạt âm thanh trầm thấp: "Mèo Schrödinger thích ăn miêu lương. Mèo không biết cầm miêu lương để đổi khách lén qua sông, bởi vì nó không cần khách lén qua sông, nó cần miêu lương."

Đường Mạch: "Hơn nữa mèo của Schrödinger rất thích sạch sẽ. Cái ông lão dưới lòng đất đó thì không sạch."

Grea nhìn hai người bọn họ làm vẻ một xướng một họa, cười một tiếng, vừa vuốt chú mèo nhỏ đang ôm trong ngực vừa nói: "Vậy bây giờ hẳn nên đến lượt tôi nói nhỉ? Schrödinger chỉ nuôi một con mèo, mặc dù nhóc đáng yêu kia khởi tử hoàn sinh lại vẫn là người cũ, thế nhưng cũng không tính là mèo. My lady, nói tóm lại, cái anh bạn nhỏ đó khẳng định không phải mèo của Schrödinger đâu."

Đường Mạch liếc Grea một cái, bình tĩnh nói: "Loại bỏ tất cả đáp án không có khả năng, cuối cùng chỉ còn lại một cái, dù nhìn có vẻ không đúng, nhưng có thể khẳng định đó là câu trả lời chính xác."

Lý Diệu suy nghĩ về câu nói của Đường Mạch, qua vài giây, cô ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía quản gia trung niên đang mặt lạnh như tiền.

Đường Mạch: "Schrödinger chỉ nuôi một con mèo, trong pháo đài này chỉ có một mình ông ta."

Phó Văn Đoạt cụp mắt nhìn một chút Đường Mạch: "Mèo của Schrödinger còn rất thích sạch sẽ."

Grea ôm mèo đen nhỏ, giơ vuốt mèo lên gãi gãi không khí: "Cái này ngăn tủ này chỉ ông ta có chìa khoá."

Bị năm người người chơi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào, quản gia trung niên sắc mặt vẫn không thay đổi, giống như không hề bị người ta vạch trần. Ông ta vẫn như cũ cúi đầu, làm ra vẻ cái gì cũng không biết.

Đường Mạch: "Nếu như đúng là bị mèo ăn vụng, hoặc có thể nói là bị người nào đó lén lút mở tủ ra rồi ăn vụng, sau khi mở khóa ra người đó cũng không nhất thiết là phải khoá lại. Mèo của Schrödinger thích ăn miêu lương, tôi thấy nếu chúng tôi cầm này chén đồ ăn thứ hai này tìm một vòng ở trong pháo đài, cuối cùng vẫn sẽ không có một con mèo nào khác đụng đến thứ này. Đến cuối cùng ông sẽ nhắc nhở chúng tôi lần nữa, bên trong pháo đài không thể có mùi lạ, sau đó lấy chén đồ ăn này đi. Nói cách khác... dù như thế nào, đến cuối cùng, chén này đồ ăn này đều sẽ thuộc về ông. Ông thích ăn nó."

Phó Văn Đoạt cầm lấy chén đồ ăn trong tay Lý Diệu, đưa ra trước người quản gia trung niên. Với đôi mắt đen sâu không thấy đáy, anh nhỏ giọng nói: "Ăn không?"

Quản gia trung niên nhận đồ ăn cho mèo, hai tay nâng nó, chậm rãi ngẩng đầu nhìn năm người chơi trước mắt.

Một lúc lâu sau, ông ta mở miệng, dùng giọng nói cứng ngắc khó nghe hô lên: "Meo meo."

"Ding dong! Thành công hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thứ nhất 'Tìm ra con mèo của Schrödinger ' . Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến 'trò chơi trốn tìm Schrödinger' ."

Giọng nói lanh lảnh của trẻ con vang lên khắp pháo đài, nhưng nó chỉ nói câu này rồi đột nhiên dừng lại. Đám người chơi còn đang chờ đoạn sau của hắc tháp, bỗng nhiên không còn nghe thấy âm thanh nào. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt quay qua nhìn nhau với vẻ khó hiểu.

Triệu Hiểu Phỉ mờ mịt nói: "Kích phát nhiệm vụ chính tuyến... Sau đó không có nữa?"

Đường Mạch chờ nửa ngày, hắn nhìn về phía quản gia: "Bây giờ chúng tôi nên làm gì?"

Trong pháo đài này người quản gia trung niên nhìn qua có vẻ là boss hắc tháp, có thể mở ra trò chơi hắc tháp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này trò chơi công tháp hẳn nên do người quản gia trung niên đảm nhiệm vị trí boss. Nhưng mà mà lần này quản gia trung niên quả thật trả lời, ông ta nâng chén miêu lương đang không ngừng bốc mùi thối, trừng cặp mắt cá chết nhìn Đường Mạch, dùng âm thanh giống như máy móc thì thầm: "Meo meo, meo meo meo."

Đường Mạch: "..."

Mọi người: "..."

Nói thứ này là mèo, chắc đến cả Jacks cũng không tin nổi!

Dù người chơi có hỏi như thế nào, quản gia trung niên cũng chỉ đáp "Meo meo" . Hai người chơi nữ bắt đầu đi tìm ở bên trong pháo đài, nếu là trò chơi trốn tìm, bọn họ chắc là cần phải tìm cái gì đấy. Grea hình như không muốn nhúc nhích, hắn ta ôm mèo đen nhỏ ở lại trong phòng bếp, tựa như rất quen thuộc tự rót cho mình một cốc nước, ưu nhã đứng ở bên cửa sổ, thưởng thức khung cảnh rừng sắp thép cao vút xen lẫn trong đám mây bên ngoài pháo đài.

Đường Mạch đi tới: "Grea tiên sinh."

Grea xoay người, yên lặng nhìn Đường Mạch. Sau một lát, hắn ta mỉm cười nói: "My lady, tôi có thể giúp gì sao?"

"Anh là người ở đâu?"

Grea hỏi ngược lại: "Người ở đâu?"

Đường Mạch thần sắc bình tĩnh: "Trước khi trái đất online, anh ở nơi nào, Trung Quốc khu mấy?"

Grea nhìn Đường Mạch chăm chú, mấy giây sau, hắn ta nghiêm túc trả lời: "Tôi ở trong lòng em." 

Đường Mạch: "..."

"Nếu như là tôi hỏi anh, anh ở nơi nào, Grea tiên sinh?" Giọng nam trầm thấp từ tính từ một bên vang lên, Phó Văn Đoạt dựa vào vách tường, bình tĩnh nhìn người con lai cao gầy tóc màu vàng nọ, mặc dù đang cười, ánh mắt lại hết sức lạnh lẽo. Hỏi hắn ta: "Như vậy... Anh cũng ở trong lòng tôi?"

Grea mỉm cười: "Không, tôi chỉ ở trong lòng lady mà thôi. Hoặc là nói, vì lady này vẫn luôn ở trong lòng tôi, tôi mê muội em ấy. Nếu như trái tim tôi có thể chia làm ba phần, vậy nhất định có một phần là thuộc về cậu. Nhưng mà thật đáng tiếc, tôi từ trước đến giờ sẽ luôn chọn những thứ quan trọng hơn, cho nên..." Hắn ta vuốt mèo đen nhỏ, lại nhìn về phía Đường Mạch: "My lady, em vẫn luôn ở trong lòng tôi đó."

Phó Văn Đoạt trầm ngâm quan sát người đàn ông tóc vàng trước mắt, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười thâm thúy.

Triệu Hiểu Phỉ và Lý Diệu đi vào nhà bếp: "Không tìm được thứ đồ kỳ lạ nào."

Lý Diệu đi qua: "Mấy người cũng đi tìm trong pháo đài đi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp trò chơi công tháp như thế này, chỉ nói tên, không nói ra quy tắc trò chơi nào khác, cũng không cho bất kỳ nhắc nhở nào, nói chúng ta nên làm gì."

Phó Văn Đoạt: "Hắc tháp đã đưa ra gợi ý. Trò chơi trốn tìm chia làm hai bên, một bên là người đi trốn, một bên là người đi tìm. Ở trong trò chơi này, rất rõ ràng chúng ta thuộc về bên người đi tìm. Như vậy hiện tại cần đi tìm, chính là người đang đi trốn đó."

Lý Diệu lần đầu tiên nghe Phó Văn Đoạt nói nhiều lời như vậy, cô ta kinh ngạc nhìn về phía Phó Văn Đoạt.

Trong tổ chức Thiên Tuyển, thành viên nào cũng đều biết cái tên Phó Văn Đoạt này. Hay hoặc là nói, toàn bộ Bắc Kinh, toàn bộ Trung Quốc, thậm chí người chơi toàn thế giới, không ai không biết cái tên này. Thế nhưng mà bọn họ không tiếp xúc qua với Phó Văn Đoạt.

Thiên Tuyển thì có.

Nửa năm trước, lúc Phó Văn Đoạt bắt đầu chuẩn bị rời khỏi Bắc Kinh. Lý Diệu đi theo sau Nguyễn Vọng Thư, Tề Hành ngăn cản Phó Văn Đoạt, muốn kéo anh ta vào tổ chức. Người đàn ông luôn im lặng này rất mạnh, chiêu nào chiêu nấy trí mạng, anh chiến đấu cho tới bây giờ không phải là vì thắng lợi, mà là vì muốn đòi mạng. Đây là một một người chơi không hề giống bọn họ, bọn họ đều là khách lén qua sông, nhưng bọn họ không có một cỗ mùi giết người như ở Phó Văn Đoạt.

Nguyễn Vọng Thư đã nói, Phó Văn Đoạt giết người, chỉ sợ so với bọn họ gộp lại cũng nhiều hơn rất nhiều.

Lý Diệu vốn dĩ cho rằng Phó Văn Đoạt ở trong đội ngũ thuộc về cái loại không thích nói chuyện, thuộc kiểu nghe theo mệnh lệnh rồi làm việc, giống như Luyện Dư Tranh. Bọn họ mỗi lần khiêu chiến trò chơi hắc tháp, Luyện Dư Tranh luôn nói rất ít, Nguyễn Vọng Thư sẽ đưa ra sách lược, Luyện Dư Tranh yên lặng chấp hành. Vốn dĩ Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cũng là giống thế, như thế nào mà Phó Văn Đoạt lại đột nhiên bắt đầu nói chuyện vậy?

Lý Diệu không hiểu chuyện gì nhìn về phía Đường Mạch, chỉ thấy Đường Mạch vẻ mặt bình tĩnh, trông như biết chút chuyện gì đó.

...Đây chắc là chiến lược của bọn họ.

Lý Diệu âm thầm nghĩ.

Thật ra cô không biết, Đường Mạch bên ngoài tỏ ra vô cùng bình tĩnh, trong lòng thật ra cũng đang rất ngạc nhiên. Đường Mạch từ lâu đã hiểu trò chơi trốn tìm này là để bọn họ tìm người, thế nhưng mà trong đầu hắn xuất hiện vô số loại suy đoán, giống như rất nhanh có thể tìm ra chân tướng, thế nhưng lại vẫn không thể nắm bắt được rõ ràng.

Phó Văn Đoạt đã biết rồi?

Phó Văn Đoạt tiếp tục nói: "Chỉ cần biết người đang đi trốn là ai, trò chơi này liền có thể bắt đầu như bình thường. Ngoài ra, nếu chúng ta trực tiếp bắt được người đi trốn kia, trò chơi này hẳn có thể lập tức kết thúc." Dừng một chút, anh nhìn về phía Đường Mạch, giọng điệu thoáng dịu đi một phần: "Trò chơi trốn tìm còn có cách gọi khác là 'bịt mắt bắt dê'."

Giọng điệu Phó Văn Đoạt trở nên dịu dàng hơn nhưng không quá rõ, không ai nhận ra được anh có hơi thay đổi.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nhìn nhau, trong nháy mắt, Đường Mạch liền hiểu rõ ý của Phó Văn Đoạt, đáp án này làm hắn hết sức kinh ngạc, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì cũng cảm thấy rất hợp tình hợp lí, thậm chí có chút... buồn cười. Đường Mạch đã sớm biết bản thân mình luôn suy nghĩ theo kiểu rất lý trí, thích dựa vào manh mối để suy đoán kết luận, tìm hiểu nguồn gốc, tất cả đều phải có lý do của nó. Phó Văn Đoạt thì lại hay suy nghĩ theo hướng kỳ lạ, khả năng tư duy lớn và rộng mở hơn, thế nhưng cũng không phải không có căn cứ, rất nhiều lúc có thể đoán đúng.

Thế nhưng đáp án lần này, thật sự làm cho Đường Mạch dở khóc dở cười.

Phó Văn Đoạt xoay người, nhìn về phía Grea đang mỉm cười nâng cốc uống trà đứng một bên cửa sổ. Anh lạnh nhạt nói: "Mèo của Schrödinger, không phải một con mèo, mà là một người. Trò chơi trốn tìm Schrödinger, bên tìm người là người chơi, người trốn đi chỉ có thể là Schrödinger. Mèo không phải mèo, là người. Cho nên Schrödinger là ai?"

Qua vài giây, Lý Diệu há hốc nói: "Hoá ra anh không phải mèo của Schrödinger, anh là Schrödinger!"

Lý Diệu suy đoán ra Grea là mèo của Schrödinger, đáng tiếc cô ta đoán sai. Bây giờ đổi thành Grea là Schrödinger, cái này cũng không phải là không thể hiểu. Hoá ra trực giác con gái của cô ta nhận ra được không phải là mèo của Schrödinger, mà là chính Schrödinger.

Nghe thấy lời nói của Lý Diệu, quản gia trung niên vẫn luôn ngồi liếm đồ ăn cho mèo ở trong góc bếp cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Grea.

Grea bị bốn người chơi và quản gia trung niên cùng nhìn, đầu tiên hắn ta sửng sốt vài giây, sau đó chớp mắt một cái, cười cười chỉ vào mình: "Cho nên, bây giờ tôi là Schrödinger?"

Triệu Hiểu Phỉ nghĩ nghĩ: "Lẽ nào anh gọi là Grea Schrödinger? Hay là Schrödinger Grea?"

Grea: "Tôi tên Grea Sussex."

Hai người chơi nữ đều không tin lời nói của hắn ta.

Lý Diệu hỏi quản gia: "Hắn là Schrödinger sao?"

Quản gia trung niên: "Meo meo."

Grea hết sức vô tội: "My ladies, tôi thật sự không phải Schrödinger."

Lý Diệu nhìn Đường Mạch và Phó Văn Đoạt vẻ mặt điềm tĩnh, lựa chọn tin tưởng vào hai người họ. Cô ta chém đinh chặt sắt nói: "Anh không phải Schrödinger, nhưng trong pháo đài này chỉ có năm người chơi chúng ta và mèo của Schrödinger. Ngoài anh ra còn có ai?" Lý Diệu lặng lẽ nhìn Triệu Hiểu Phỉ một cái rồi quay đầu lại. So với Triệu Hiểu Phỉ, cô ta cảm thấy Grea mới là Schrödinger. Bởi vì Grea khiến người ta cảm thấy rất quái lạ, có khí chất hoàn toàn khác với mấy người họ. Khí chất này rất kỳ quái, thế nhưng hắn ta thật sự đang tồn tại ở đó.

Để có thể diễn tả một cách đơn giản thì đó là lần đầu bọn họ nhìn thấy Grea đã cảm thấy anh ta không giống với những người chơi khác. Không biết là không giống ở điểm nào, nhưng chắc chắn là không giống nhau.

Grea cầm gậy ngắn gõ nhẹ trên mặt đất, phát ra mấy tiếng lộc cộc có tiết tấu. Hắn đang chuẩn bị phản bác thì một giọng nói xen vào: "Victor không nói anh chính là Schrödinger."

Lý Diệu sững sờ.

Grea mỉm cười quay đầu nhìn về phía Đường Mạch.

Đường Mạch nhìn Grea chằm chằm, hắn hơi cúi người, nhìn Schrödinger với vẻ chắc chắn: "Ngài Schrödinger tôn kính, bây giờ có thể ngài có thể nói cho bọn ta nhiệm vụ chủ tuyến 'trò chơi trốn tìm Schrödinger' nên bắt đầu như thế nào không? Hoặc là nói, nếu như bây giờ bọn ta trực tiếp bắt ngài lại, trò chơi có thể kết thúc không? Nếu mà vậy thật thì đây hẳn là trò chơi công tháp đơn giản nhất mà ta trải qua."

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Grea: My lady, em ở trong lòng tôi.

Đường Đường: ...

Lão Phó: Ờ, nói lại lần nữa đi.【mỉm cười nhìn đại đao 40 mét】

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info