ZingTruyen.Info

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)

Chương 149: Đau lòng

Pingpong1105

Editor: MaoMao (@hac_o_nha) 

Trong căn phòng tối như bưng, âm thanh tích tắc của đồng hồ vang lên.

Trời đã tối, một tấm màn che nắng mỏng được kéo lên. Ánh đèn nơi thành phố nhộn nhịp chiếu vào nhà qua màn che cửa sổ, rọi lên một tầng sáng nhàn nhạt trên sàn phòng khách. Toàn bộ căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ, điện thoại di động bị rơi trên mặt đất, còn có một con chuột máy tính bị nứt ra mấy đường, hẳn là bị ném rất mạnh.
Vòi nước trong nhà bếp từ từ nhỏ xuống một giọt nước.
"Tách tách —— ."
Nghe thấy thanh âm này, cơ thể thiếu niên cao gầy đang cuộn mình trong góc phòng ngủ hơi run lên, cậu vùi đầu vào trong hai chân, toàn thân run rẩy.

Trong một phòng học của trường trung học số 80 quận Triều Dương, Lý Diệu nằm ở trên bàn sách, bình tĩnh kể lại: "Phó bản đó là phó bản kỳ lạ nhất mà tôi và Tề Hành từng gặp. Không có BOSS, cũng không có quái vật Hắc tháp nào. Sau khi tiến vào phó bản, Hắc tháp chỉ nói chúng tôi hãy tìm cách ra khỏi phó bản này, không đưa ra bất kỳ điều kiện nào khác." Lý Diệu chậm rãi nói, "Lúc đầu tôi và Tề Hành rất cảnh giác đối với người xuất hiện trong phó bản đó, nhưng dần dần chúng tôi phát hiện, cậu ta không nhìn thấy chúng tôi, chúng tôi cũng không thể chạm vào cậu ta."

"Cậu ta chính là ' Người chơi chính thức Vương Trạch Tín' ."

Người tàng hình có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nói không chừng lần sau xuất hiện sẽ là một người có thứ hạng cao hơn trong bảng xếp hạng thời gian. Lý Diệu đơn giản kể lại một chút cảnh tượng mình đã trải qua trong phó bản.

Trong căn phòng tối tăm, thời gian như ngừng trôi. Lúc đầu cái người chơi gọi là Vương Trạch Tín đó còn muốn liên lạc với bên ngoài, chạy đi. Thế nhưng mà hắn căn bản không có khả năng chạy thoát.

Cửa sổ bị bịt kín, thuỷ tinh hóa sắt thép, đập thế nào cũng không hỏng.

Cửa mở không ra.

Gọi điện thoại sẽ chỉ truyền đến nhắc nhở "Không nằm trong vùng phủ sóng". Lại càng không có một chút mạng, không có cách nào liên hệ ra bên ngoài.

Lý Diệu: "Thời gian lúc đó là bảy giờ tối ngày 17, đến bảy giờ sáng ngày hôm sau, cũng chính là bảy giờ ngày 18. Này là đêm đầu tiên, tôi và Tề Hành không hề làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó quan sát phó bản. Sáng sớm lúc hàng xóm ở phía đối diện ra khỏi cửa, Vương Trạch Tín không ngừng gõ cửa chống trộm, thế nhưng người ở đối diện không nghe được."

Nguyễn Vọng Thư: "Cái phó bản này tương đương với làm gian phòng này tách rời với thế giới bên ngoài, trở thành một phó bản đơn độc. Không qua cửa trò chơi, là không thể nào rời khỏi phó bản."

Vừa dứt lời, Nguyễn Vọng Thư ngẩng đầu nhìn Đường Mạch một cái.

Đường Mạch đứng trong phòng học, vẻ mặt bình tĩnh. Nguyễn Vọng Thư nghe Tề Hành nói qua, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã từng muốn vào phòng Vương Trạch Tín, bọn họ có lẽ quen biết Vương Trạch Tín, thậm chí hẳn là bạn bè. Nhưng mà lúc này đây Đường Mạch không biểu hiện ra vẻ khác lạ nào, có thể là ẩn giấu rất khá, cũng có thể thật sự chỉ là bạn bè bình thường.

Đường Mạch: "Cậu ấy biến mất lúc 8 giờ sáng ngày 18 à? Tiến vào thế giới Người tàng hình sao?"

Lý Diệu lắc đầu: "Không. Cậu ta không phải Người tàng hình, cũng không phải người chơi chính thức. Bởi vì cậu ta chỉ hoàn thành được một nửa trò chơi Hắc tháp đó thôi, cho nên Vương Trạch Tín thật sự chết rồi."

Lý Diệu biết rõ người này là bạn của Đường Mạch, nhưng cô ta cũng không quan tâm cái gọi là tình cảm bạn bè đó, cô nói thẳng: "Tôi và Tề Hành ở trong phó bản kia đợi tổng cộng năm đêm, cũng chính là 60 giờ, không ngừng lặp lại ngày cuối cùng của Vương Trạch Tín trước khi chết. Đến cuối cùng chúng tôi phát hiện ra một nơi rất kỳ quái, chính là đồng hồ trên tường phòng khách."

Đường Mạch sững sờ: "... Đồng hồ?"

Vết thương của Lý Diệu hình như đã ổn, cô ta từ trên bàn ngồi dậy. Trên mặt cô còn dính máu, vết thương trên người không ít. Khi cô dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Đường Mạch, thế mà lại ẩn một chút ý tứ như đang cười trên nỗi đau của người khác. Lý Diệu nói: "Giờ Bắc Kinh, 8 giờ sáng ngày 18 tháng 11, địa cầu online. Không nhiều cũng không ít hơn một phút, 1 giây trái đất online đó, Hắc tháp đã phát thông báo cho toàn cầu, tất cả những người không thể thành công đăng nhập vào trò chơi toàn bộ biến mất, tiến vào thế giới Người tàng hình. Đây là sự thật mà chúng ta đã biết rõ."

Phó Văn Đoạt: "Cho nên cái phó bản kia có liên quan gì với thời gian?"

Lý Diệu ngồi thẳng người: "Để đoán ra hai chữ này, tôi và Tề Hành đã ở bên trong đợi sáu mươi tiếng. Từng lần từng lần một nhìn Vương Trạch Tín chết đi, lại từng lần nhìn cậu ta bước vào phòng. Hai chữ này chính là 'thời gian'. Trước khi Vương Trạch Tín trở về phòng có tham gia một trò chơi của Hắc tháp, ở trong trò chơi Hắc tháp kia, cậu ta và một người chơi khác đã thi đấu để cướp thời gian của nhau. Đây là những gì chúng tôi nghe Hắc tháp nói sau khi vượt qua được phó bản, Vương Trạch Tín ở trong trò chơi đó thắng đối phương năm giây thời gian. Đối thủ bị loại , sau đó cậu ta liền trở về Trái đất."

Cơ thể Đường Mạch run lên, hắn chầm chậm ngẩng đầu nhìn về phía Lý Diệu.

Người của tổ chức Thiên Tuyển đã sớm biết chân tướng của phó bản này, trong bốn người Đường Mạch, Trần San San cũng dần hiểu rõ đáp án.

Lý Diệu nhìn bọn họ như vậy, lắc đầu cười: "Đúng vậy, cậu đoán đúng rồi đấy, Đường Mạch, bạn của cậu chết vì hắn nhận được năm giây thời gian. Cậu ta thắng, năm giây. Sau khi cậu ta 'Rời khỏi trò chơi' trở về Trái đất, cậu ta cũng nhiều thêm năm giây thời gian. Sáu mươi tiếng ở bên trong, Hắc tháp online bốn lần, tôi và Tề Hành hoàn toàn không hiểu Hắc tháp rốt cuộc muốn chúng tôi làm gì, nó đang nghĩ cái gì. Mãi đến lần thứ ba địa cầu online, lúc Vương Trạch Tín biến mất, tôi phát hiện lúc cậu ta sắp chết cố gắng xoay đầu, nhìn về phía hướng phòng khách. Tôi nghĩ rằng cậu ta ở thời điểm cuối cùng đã hiểu rõ, bản thân mình nhận được năm giây thời gian, bởi vì... Đồng hồ trên tường phòng khách hiện là 8:05."

Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, khi Vương Trạch Tín nghe thấy tiếng Hắc tháp nhắc nhở, hắn đột nhiên hiểu ra rằng bản thân mình cho tới nay đã bỏ lỡ cái gì.

Hắn là một người thông minh, bằng không hắn sẽ không thắng trò chơi Hắc tháp kia, trở thành nửa người chơi chính thức. Thế nhưng mà hắn thiếu hụt tin tức. Một giây hắn bước chân vào nhà, hắn không biết sinh mệnh mình so với thế giới bên ngoài nhiều hơn năm giây, hắn không biết chắc vì sao bản thân mình lại bỗng nhiên gặp phải chuyện kỳ quái như vậy.

Nhưng mà hắn biết rõ, 8 giờ sáng ba ngày trước, Hắc tháp lần đầu tiên phát ra âm thanh, tuyên bố Trái đất đã online.

Bây giờ Hắc tháp lại phát ra âm thanh, hắn nhìn cơ thể mình chậm rãi biến mất, trong đầu xuất hiện vô số ý nghĩ. Trong phút chốc, hắn hiểu được chân tướng, dốc hết sức lực mà quay đầu, nhìn thấy đồng hồ thế mà lại nhanh hơn 5 giây so với bên ngoài. Thế nhưng mà tất cả đã chậm, hắn chỉ còn dư lại một cái đỉnh đầu, một đôi mắt, không có khả năng điều chỉnh lại thời gian.

Vì thế hắn trơ mắt nhìn đồng hồ sau đó chết đi.

Đường Mạch lẳng lặng nhìn Lý Diệu: "Cho nên chỉ cần điều chỉnh thời gian, coi như thắng?"
"Đúng vậy, tôi và Tề Hành đã tháo đồng hồ ra khỏi tường rồi điều chỉnh kim giây trở lại trong 5 giây... Sau đó chúng tôi đã qua cửa phó bản. Vốn dĩ tôi không hiểu chuyện như vậy vì sao lại làm thành một cái phó bản đơn độc, Vương Trạch Tín chỉ là gặp một cái phó bản rất kỳ lạ thôi. Thế nhưng sau đó Mộ Hồi Tuyết qua cửa Hắc tháp tầng bốn rồi bỏ dở, tôi mới hiểu được, Hắc tháp là đang nhắc nhở người chơi may mắn còn sống sót là có thể xuất hiện tình huống như thế trong trò chơi hắc tháp."

Lý Diệu đưa ra kết luận: "Phó bản hiện thực không có ý nghĩa gì, mục đích duy nhất chính là cho người chơi một cái cảnh cáo, thường xuyên chú ý xem mình đã thật sự qua cửa trò chơi hay chưa." Một lúc sau, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Đường Mạch, Lý Diệu cố ý cười nói: "Cậu không buồn sao, tôi cho rằng đó là bạn của cậu."

Đường Mạch: "Buồn."

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Đường Mạch, đều thấy kỳ quái với chuyện hắn đột nhiên nói ra tâm tình mình, rõ ràng hắn trông vô cùng bình tĩnh. Đến cả Phó Văn Đoạt cũng không nghĩ tới Đường Mạch sẽ trả lời vấn đề này.

Vẻ mặt nữ bác sĩ cũng kinh ngạc, một hồi lâu sau cô mới nói: "Xin lỗi."

Đường Mạch giọng điệu bình tĩnh, nhìn về phía Nguyễn Vọng Thư: "Tôi hiểu ý của cậu. Trò chơi Hắc tháp kết thúc hay không, rất có thể ảnh hưởng đến hiện thực của người chơi. Ở trong..." Dừng một chút, Đường Mạch tiếp tục nói: " Ở trong phó bản của Vương Trạch Tín, cậu ấy cho là mình đã qua cửa cái trò chơi thần bí kia, trở về tới Trái đất, thật ra trò chơi còn chưa kết thúc. Cậu ấy bị rối loạn thời gian, cho nên cậu ấy mới bị phong toả ở bên trong không gian kia, cần phải làm ra một vài chuyện mới có thể để cho mình trở về trục thời gian chính xác, trò chơi mới thực sự kết thúc. Mộ Hồi Tuyết cũng là như thế này?"

Nguyễn Vọng Thư: "Ừm, Mộ Hồi Tuyết rất có thể cũng như vậy. Này có thể giải thích vì sao Hắc tháp đột nhiên nói cô ta mở ra phiên bản cập nhật 4. 0, rồi lại đột nhiên bỏ dở. Bởi vì ngay sau khi kết thúc một trò chơi, cô ta lại mở ra một trò chơi khác. Cô ta không được tính là thật sự qua cửa hắc tháp tầng bốn, có lẽ là đến bây giờ cô ta vẫn còn đang tìm phương pháp qua cửa trò chơi. Khi cô ta hoàn toàn qua cửa hắc tháp tầng bốn, phiên bản 4.0 sẽ mở ra."
Đường Mạch kéo cái ghế bốn người, ngồi ở phía đối diện Nguyễn Vọng Thư.

Trần San San lần thứ hai mở miệng: " Hiện tại trước mắt chúng ta có hai việc. Thứ nhất là bắt được đám Người tàng hình. Nhân lúc bọn họ bây giờ còn chưa biết rõ hai thế giới đang dung hợp và xem thường chúng ta, cố gắng giết chết nhiều Người tàng hình hơn. Thứ hai là công tháp tầng bốn." Dừng một chút, ánh mắt cô gái nhỏ đảo qua mấy thành viên của Thiên Tuyển ở trong phòng học: "Trong phòng học này chắc đều là thành viên cốt cán của Thiên Tuyển?"

Nguyễn Vọng Thư: "Thiên Tuyển ban đầu tổng cộng có sáu người, Luyện Dư Tranh là sau này gia nhập, lại ngoại trừ Tề Hành, bây giờ còn sáu người."(*)

(Editor: ủa ủa Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh, Lý Diệu với 2 anh thanh niên kia thì phải là năm người chứ ha:v)

Trần San San: "Đều qua cửa tầng ba?"

Nguyễn Vọng Thư gật đầu: "Lý Diệu là tầng hai."
Trần San San quay đầu nhìn về phía Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, nhận được sự đồng ý của bọn họ, lại nhìn về phía Nguyễn Vọng Thư: "Có một chuyện, vừa nãy chúng tôi chưa nói. Trước đó lúc Phó thiếu tá qua cửa Hắc tháp tầng ba có nhận được khen thưởng thêm của Hắc tháp, Hắc tháp đề nghị người chơi may mắn còn sống sót nhanh chóng công tháp tầng bốn. Hắc tháp rất ít nói lời vô nghĩa, nhiều nhất là hay làm ra vẻ thần bí và chơi chữ trong câu. Lần này nó đề nghị như thế rất có thể liên quan đến Người tàng hình."

Ai ngờ Trần San San nói xong, Nguyễn Vọng Thư lại im lặng một cách lạ lùng.

Đường Mạch trong nháy mắt nhận ra được vẻ mặt quái lạ của đối phương, sau đó nghe thấy Luyện Dư Tranh nói: "Chuyện này vừa nãy chúng tôi cũng không nói. Lúc thủ lĩnh qua cửa Hắc tháp tầng ba, cũng nghe thấy BOSS Hắc tháp nói tốt nhất là tranh thủ thời gian qua cửa Hắc tháp tầng bốn. Nguyên văn của nó là 'Dù sao thì mấy người cũng sắp chết rồi, không ai trong mấy người qua cửa tầng bốn, tôi mới không thèm so đo với đám người chết'."

Đường Mạch quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, ánh mắt hai người giao nhau.
Mấy giây sau, Đường Mạch nhanh chóng đưa ra quyết định: "Cùng nhau tấn công Người tàng hình có thể được, nhưng còn công tháp tầng bốn thì là việc riêng của hai bên. Người tàng hình xuất hiện vẫn luôn không có quy luật, chúng ta không có khả năng tìm thấy Tô Kiêu, cho nên bây giờ quan trọng hơn là giết chết Người tàng hình và qua cửa tầng bốn."
Nguyễn Vọng Thư: "Thiên Tuyển ở Bắc Kinh có mạng tình báo."
"Tốt, vậy chúng ta có thể chia sẻ tin tức."

Hai bên trao đổi ngắn gọn thông tin riêng của mình, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt quyết định rời khỏi nơi này trước để hợp lại với Phó Văn Thanh. Mặc dù bọn họ không cho rằng lời mời của Luyện Dư Tranh lần này là một cái bẫy, thế nhưng để phòng ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn cho Phó tiểu đệ trốn ở một chỗ an toàn chờ tin tức. Nếu chỉ có một mình Trần San San, bọn họ có thể dẫn cô nhóc an toàn rời khỏi căn cứ của Thiên Tuyển, sẽ khó hơn nếu thêm Phó tiểu đệ.
Xác định rõ kế hoạch hợp tác cơ bản sau này, Đường Mạch xoay người muốn rời đi, sau lưng hắn một giọng nói vang lên: "Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, hai người lần này trở về sẽ trực tiếp công tháp tầng bốn à?"

Đường Mạch dừng bước, quay đầu nhìn về phía thiếu niên với sắc mặt tái nhợt.

Đường Mạch không phủ nhận.

Nguyễn Vọng Thư nói: "Chắc là hai người các anh sẽ cùng đi khiêu chiến hắc tháp tầng bốn. Lấy mưu lược và vũ lực của hai người, quả thật không phải vấn đề quá lớn, có hi vọng qua cửa. Trong đội mấy người có một thằng nhóc nhỏ hơn tôi, nó chắc là nắm giữ dị năng phương diện chữa trị? Nhưng rõ ràng là vũ lực của thằng nhóc đó không được, nếu không mấy người sẽ đem theo nó đến hôm nay."

Phó Văn Đoạt rũ mắt: "Cậu muốn nói cái gì?"

"Thêm một người vào đội của các anh đi, thế nào?"

Đường Mạch mỉm cười: "Thêm cậu vào?"

Một giây sau, Nguyễn Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu: "Thêm cô ấy vào."

Người Nguyễn Vọng Thư chỉ là Lý Diệu, cô ta sửng sốt, không hiểu nói: "Thủ lĩnh? !"

Nguyễn Vọng Thư không trả lời. Cậu ta lật bàn tay một cái, một con dao nhỏ xuất hiện trong tay. Ai cũng không nghĩ tới cậu ta đột nhiên không chút do dự chém xuống cổ tay của mình. Máu lập tức tràn ra, Nguyễn Vọng Thư đến cả đôi mắt không chớp một chút. Cắt đứt tay rơi trên mặt đất, Nguyễn Vọng Thư giơ cổ tay đang chảy máu ra trước mặt Lý Diệu.

"... Thủ lĩnh?"

Trả lời Lý Diệu là ánh mắt lạnh như băng của Nguyễn Vọng Thư.

Lý Diệu sắc mặt hơi đổi một chút, cắn chặt răng. Mấy giây sau, cô ta vươn tay ra, miệng lẩm bẩm nhưng câu không thể nghe rõ, đưa tay đặt trên cổ tay bị đứt của Nguyễn Vọng Thư.
Đám mây bị gió thổi bay, ánh trăng chiếu lên cổ tay bị đứt của Nguyễn Vọng Thư. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, các mạch máu và da nhanh chóng được tạo ra, một bàn tay mới xuất hiện trên phần ngang cổ tay bị gãy lúc nãy. Đường Mạch trong lòng cả kinh, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Diệu liền thấy trên cổ tay của cô một bàn tay đã biến mất.. Không có máu chảy ra, thế nhưng mà sắc mặt của cô lại có chút khó coi, dường như là đang nhịn đau. Thế nhưng qua nửa phút, tay của cô cũng dần dần mọc lại.

Mười phút sau, Lý Diệu giơ tay trái không khác gì lúc trước lên.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nhìn nhau, hai người trong nháy mắt liền hiểu rõ ý của đối phương.
Phó Văn Đoạt nắm giữ dị năng "Tái tổ hợp gien", sau khi tay chân bị gãy, anh cũng có thể nhanh chóng mọc lại tay chân mới. Nhưng chắc chắn tốc độ của anh không thể nhanh được như vậy. Đồng thời, Lý Diệu làm mọc ra không phải tay mình, mà là tay Nguyễn Vọng Thư.
Nguyễn Vọng Thư: "Đây chính là dị năng của cô ấy. Mấy người chỉ biết tác dụng thứ nhất của dị năng. Cô ấy không chỉ có thể tự làm mình bị thương rồi đem cảm giác đau đớn chuyển đến trên người khác, còn có thể đem vết thương người khác chuyển đến trên người mình, sau đó nhờ năng lực tự lành mạnh mẽ mà khôi phục lại. Lý Diệu đi, mỗi người sẽ nhiều hơn một cái mạng. Cô ấy chỉ là mới thông qua Hắc tháp tầng hai, sẽ không làm tăng thêm độ khó phó bản. Trừ việc này ra..."

Nguyễn Vọng Thư móc một đồng xu màu vàng ra từ trong túi áo, ném cho Lý Diệu.
Lý Diệu vội vã tiếp lấy: "Thủ lĩnh? Cái này cũng cho tôi?"
"Cô ấy còn nắm giữ Đồng vàng của Quốc vương." Nguyễn Vọng Thư lạnh lùng nói: "Người tàng hình so với chúng ta mạnh hơn nhiều, chúng ta nhất định phải nhanh chóng công tháp tầng bốn. Tôi có thương tích rất nặng, còn cần nghỉ ngơi mấy ngày." Cho nên, giao cho mấy người.
Ánh mắt Đường Mạch đảo qua hai người Nguyễn Vọng Thư và Lý Diệu. Một lúc lâu sau, hắn mỉm cười gật đầu: "Được."

Ngày hôm sau —— .

"Ding dong! Hắc tháp tầng thứ tư (hình thức bình thường) chính thức mở ra, trò chơi đoàn đội bắt đầu tải..."

"Đang tạo sanbox..."

"Đã tải dữ liệu..."

"Chào mừng đến với rừng thép của Schrödinger!"
________________
Tác giả có lời muốn nói:  Linh cảm dị năng của Lý Diệu bắt nguồn từ phim điện ảnh " E.T. Sinh vật ngoài hành tinh ".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info