ZingTruyen.Info

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm Thâm

Chương 91: Thuần Phục

Tien161099

#tien161099

Lộ Chỉ mơ mơ màng màng nhớ lại, rất lâu trước kia Tần Tư Hoán từng nói, hắn ở Anh hai năm, thường xuyên sẽ mơ thấy cậu.

Một tay cậu xoa xoa mặt, quay đầu nhìn Tần Tư Hoán còn đang ngủ. Lại nhớ đến Tần Tư Hoán nuốt nước miếng, ngây ngốc nói "Thích".

Đm!

Lão chó già này đang phát sốt, mà còn có chút đáng yêu như vậy.

Người đàn ông cho là đang mơ, cho nên mới ngay trước mặt cậu "Nói bậy" nhiều như thế.

Hơn 10 giờ tối, Lộ Chỉ có chút mệt, nhưng cậu muốn chờ Tần Tư Hoán tỉnh lại, nói chuyện với hắn rồi mới ngủ.

Tần Tư Hoán rất đáng thương, bị bệnh mà ba mẹ cũng không có đến chăm sóc hắn, chỉ có một mình Kiều Định ở lại chăm sóc.

Lộ Chỉ nhớ lúc mình bị bệnh cả người rất mệt mỏi, Lộ Mạnh Thịnh nói chuyện lớn tiếng với cậu thôi cậu đã thấy tủi thân. Trong khi đó, Lộ Dao còn phải kẹp chặc đuôi, không dám đối đầu với anh trai cô, sợ Lộ Chỉ ghi hận rồi đập cô.

Lần này Tần Tư Hoán phát sốt, Lộ Chỉ cũng muốn đối sử với hắn tốt một chút, chăm sóc hắn thật tốt, cho hắn cảm thấy mình cũng được thương yêu.

Lộ Chỉ tay xoa xoa mắt, lấy điện thoại trong túi quần ra, còn 30% pin. Điện thoại cậu là điện thoại cũ, rất hao pin, 30% chỉ chơi game được nữa giờ.

Ánh mắt cậu dừng trên điện thoại của Tần Tư Hoán trên tủ đầu giường.

Tần Tư Hoán giàu như vậy, điện thoại của hắn chắc cũng là loại xịn đi?

Nếu chơi game nhất định rất đã!

Lộ Chỉ vươn tay, lúc ngón tay đụng đến điện thoại của Tần Tư Hoán, hơi do dự. Cậu chưa được sự đồng ý của Tần Tư Hoán, tự ý lấy điện thoại của hắn thì không tốt lắm?

Điện thoại dù gì cũng là đồ riêng tư của Tần Tư Hoán, biết đâu trong điện thoại còn có thông tin mật của công ty, không thể cho người khác xem.

Nghĩ như vậy, Lộ Chỉ lại thu tay về.

Nhưng mà giây tiếp theo, màn hình điện thoại liền sáng lên.

Lộ Chỉ: "???"

Điện thoại của bá đạo tổng tài Tần Tư Hoán...... bảo vệ cùi bắp như vậy sao?

Cậu chần chừ cầm lấy điện thoại Tần Tư Hoán.

Kẻ có tiền chính là kẻ có tiền, điện thoại Tần Tư Hoán còn có thể mở khóa bằng vân tay!

Lộ Chỉ tự nhiên nhớ đến cái gì, khóa điện thoại lại. Màn hình điện thoại liền biến thành màu đen, cậu đem điện thoại đặt trên bàn tay trái, ngón tay chọc chọc màn hình.

Điện thoại mở khóa.

Mẹ nó điện thoại xịn chỉ cần chạm một cái liền mở khóa!

Tần Tư Hoán quá có tiền QAQ

Điện thoại xịn, chơi game nhất định càng tốt!wattpad:tien161099

Ôi.

Cậu hâm mộ mấy kẻ có tiền làm sao!

...... Từ từ!

Ngón tay Lộ Chỉ xoa môi, con ngươi liếc qua vài vòng, liếc mắt nhìn Tần Tư Hoán ở trên giường, cậu duỗi tay nắm lấy ngón tay Tần Tư Hoán, lần nữa khóa điện thoại lại, sau đó đem ngón tay hắn chọt chọt màn hình.

Điện thoại cũng mở khóa.

Để chứng minh suy đoán của mình, Lộ Chỉ vội vàng đứng lên từ trên ghế, mở cửa phòng, dựa vào cạnh cửa, cong mắt cười cười với Kiều Định: "Chú Kiều Định."

Kiều Định đứng ở ngoài cửa, gật gật đầu, quan tâm nói: "Boss tỉnh rồi?"

"Không có." Lộ Chỉ đi lên hai bước, cầm điện thoại của Tần Tư Hoán ra, "Có thể mượn ngón tay của chú một chút không?"

Kiều Định vừa nhìn thấy điện thoại, sắc mặt liền đổi: "Cậu lấy điện thoại Boss làm gì?! Cậu không biết trong điện thoại này có thông tin mật của công ty sao?! Lỡ đâu bị lộ ra ngoài cậu có đền nổi không! Lộ Chỉ, cậu quá hồ đồ rồi! Cậu, cậu...... Cậu!"

Lộ Chỉ cúi đầu, túm lấy ngón tay Kiều Định, ấn lên màn hình.

Điện thoại không có mở khóa, thậm chí điện thoại còn run lên nhè nhẹ.

Kiều Định rút ngón tay của mình về, nghiêm túc nói: "Cậu nhanh chóng đem điện thoại bỏ lại chỗ cũ đi! Điện thoại của Boss chưa bao giờ cho người khác chạm vào, cậu là người anh ấy thích, cậu cũng không thể không hiểu chuyện như vậy a! Cậu làm Boss giận đến mức nhập viện, còn muốn đem điện thoại anh ấy làm hư luôn sao?"

Lộ Chỉ sửng sốt, một chút cũng không ngờ điện thoại của Tần Tư Hoán quan trọng như vậy: "Này......"

"Cậu trả điện thoại lại cho Boss đi!" Kiều Định tức đến muốn hộc máu.

Lộ Chỉ cũng có chút giận, cậu nhìn điện thoại của Tần Tư Hoán, chạm vào một chút thì làm sao? Có liên quan gì đến Kiều Định chứ? Cậu cũng không có đem thông tin mật của công ty lộ ra ngoài, cậu chỉ muốn chơi game thôi mà.

Cậu có chút giận dỗi, làm trò trước mặt Kiều Định, ngón tay chọt chọt màn hình, mở khóa điện thoại: "Tần Tứ cho tôi chơi!"

Kiều Định nhíu mày: "Ai!"

"Chú xem tôi có thể mở khóa điện thoại của anh ấy." Lộ Chỉ đem màn hình điện thoại quơ quơ trước mặt Kiều Định, khoe khoang, đánh dấu chủ quyền, nói: "Đồ của Tần Tứ, chính là đồ của tôi, tôi muốn chơi như thế nào thì chơi!"

Lộ Chỉ có gương mặt rất đẹp, hiện tại hơi nổi giận, giương mắt rũ mi rất quyến rũ người khác, cho người ta rất nhanh liền đồng ý với cậu.

Kiều Định: "!!!"

Mẹ nó, đúng thật là tiểu yêu tinh!

Lộ Chỉ nâng nâng cằm, nhìn Kiều Định nói: "Hơn nữa, cái gì mà nói tôi đem Tần Tư Hoán giận đến ở bệnh viện, tôi rõ ràng chuyện gì cũng không có làm, anh ấy bị bệnh tôi còn trở về chăm." Dừng một lát, cậu thấp giọng hỏi Kiều Định: "Có phải hay không cẩu độc thân không thích gặp người khác tú ân ái, chuyện gì cũng có thể suy nghĩ ra được?"

Tâm hồn Kiều Định đã chịu tổn thương: "!!!"

Y không có, y trung thành với Boss từ tận trái tim!!!

Mắt hoa đào hơi nâng, Lộ Chỉ nói: "Chú Kiều Định, tôi luôn rất tôn trọng chú, tôi với chú giống nhau đều rất thích Tần Tư Hoán, nhưng chú sau này không thể tùy tiện quăng nồi cho tôi. Nếu thật tôi có làm gì, cãi nhau Tần Tư Hoán, vậy cũng là chuyện của hai người chúng tôi, không liên quan đến chú."

Cậu hừ một tiếng, bộ dáng kiêu căng được người sủng đến hư: "Nói nữa, nếu tôi mà muốn đem Tần Tư Hoán làm cho tức chết, vậy anh ấy đã sớm bị tôi làm cho chết rồi."

Lộ Chỉ chuyện khác không biết, nhưng rất biết cách để cho người khác tức chết, cậu nếu mà muốn làm ai giận đến chết, tùy tiện nói mấy câu là được. Tần Tư Hoán làm gì còn giống như bây giờ, còn tung tăng nhảy nhót?

Kiều Định sắp khóc, sợ cậu thật sự làm tức chết Boss mình: "Ừ, cậu nói rất đúng, tôi sau này không tùy tiện quăng nồi cho cậu nữa."

Lộ Chỉ mím môi gật gật đầu, không nói gì nữa, vươn tay đóng cửa phòng bệnh lại.

Cửa vừa đóng, cậu lấy tay che ngực thở ra một hơi. Cầm lấy điện thoại, Lộ Chỉ xác định, Tần Tư Hoán là ghi dấu vân tay của cậu vào. Nhưng mà người đàn ông này làm khi nào? Sau cậu không phát hiện ra.

Tuy rằng vừa rồi bị Kiều Định mắng, nhưng hiện tại, Lộ Chỉ trong lòng có chút vui.

Kiều Định nói nghiêm trọng như vậy, gì mà bảo mật gì mà tổn thất, còn nói lão chó già này chưa bao giờ cho người khác chạm vào điện thoại của mình, nhưng mình có thể chạm vào, còn có thể mở khóa!

Lộ Chỉ dựa vào cửa phòng, thè lưỡi ra với bên ngoài.

Tức chết Kiều Định!

Hừ.

Lộ Chỉ mở khóa tải game, tắt âm điện thoại rồi mới bắt đầu chơi, cậu cũng không có hứng thú nhìn tài liệu mật của Tần Tư Hoán, nói chơi game thì chỉ chơi game.

Điện thoại Tần Tư Hoán có màu đen, xung quanh còn có viền vàng, góc trái phía trên còn có hai viên kim cương nhỏ, vàng thật bạc trắng đúng là nhà giàu.

Điện thoại đúng là hàng xịn, quả nhiên không giống như mấy điện thoại khác, chơi game bao mượt!

Qua một tiếng......

Cậu chơi game đến ngón tay đều đau, nâng mắt nhìn Tần Tư Hoán, vẫn nằm trên giường ngủ.

Lộ Chỉ khẽ cắn môi, ngáp một cái, quyết định tiếp tục kiên trì.

Cậu nhất định phải chờ Tần Tư Hoán tỉnh lại cho hắn một chút ấm áp rồi ngủ tiếp!

Lộ Chỉ tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.

Không biết từ bao giờ, cậu nhẹ buông tay, điện thoại trượt theo ngón tay nằm trên đất.

Mà Lộ Chỉ cũng cúi đầu về phía trước, cả người ngồi ở ghế trên, người nghiêng về phía trước, ở trên mép giường ngủ.

*

Lúc Tần Tư Hoán tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ mới 1 giờ sáng, trong phòng còn mở đèn bàn, tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm.

Hắn nâng tay trái nhìn băng dính trên mu bàn tay mình, sau đó đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía người bên cạnh--

Nhóc con ghé vào mép giường, gương mặt dựa sát vào khăn trải giường, tóc mái rủ xuống trán, có thêm vài phần mềm mại, lông mi cậu rất dài, như hai cánh quạt nhỏ. Tiếng hít thở rất đều, hơi hé môi, có gì đó chảy ra.

Tần Tư Hoán tim như muốn ngừng đập.

Hắn thả nhẹ động tác, từ trên giường ngồi dậy, cúi người, vươn ngón trỏ, xoa xoa khóe môi Lộ Chỉ, nhẹ nhàng mà a một tiếng.

Bảo bối nhỏ nhà hắn ngủ còn chảy nước miếng.

Mẹ nó quá manh.

Hắn muốn ngăn nước miếng chảy, hoảng hốt nhớ lại Lộ Chỉ giống như lúc trước.

Lộ Chỉ bị hắn làm cho có chút ngứa, lông mi run rẩy, bỗng chốc mở mắt.

Mắt hai người chạm vào nhau, Lộ Chỉ chống mép giường, ngồi dậy, "Chú anh tỉnh rồi!" Cậy vội vàng vươn tay, bàn tay đặt trên trán Tần Tư Hoán, cảm nhận nhiệt độ của hắn, sau đó lại sờ sờ trán của mình, đôi mắt cong cong, cười: "Anh hạ sốt!"

Trên má nhóc con còn có vết hằn của khăn trải giường, khóe môi còn dính nước miếng, mí mắt còn bị rơi một cọng lông mi.

Có chút chật vật cùng mệt mỏi.

Nhưng mà sự quan tâm với yêu thích cậu lại một chút không thêm che giấu.

Tần Tư Hoán trong lòng mềm mại.

Từ đó đến giờ chưa có ai quan tâm hắn như vậy, loại mà, nóng cháy, thẳng thắn, nhiệt tình, yêu thích cùng quan tâm. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được.

Lúc còn nhỏ mỗi lần bị bệnh, hắn đều là cùng dì Triệu đến bệmh viện, sau này lớn lên thì có Kiều Định.

Bọn họ tuy rằng thật sự quan tâm hắn, nhưng nhiều hơn là sợ hắn, không ai dám giống như Lộ Chỉ, cũng không giống Lộ Chỉ, ghé vào mép giường chờ hắn tỉnh.

Hắn rũ mắt, khóe mắt bỗng nhiên chua xót, bỗng nhên có chút không biết báo đáp lại ân tình này như thế nào.

Hắn thậm chí cảm thấy, lúc trước mình có suy nghĩ nhốt bảo bối nhỏ lại, đối với bảo bối nhỏ mà nói, là một loại sỉ nhục.

Lộ Chỉ chỉ cần cười với hắn một cái, nói với hắn mấy câu, cả trái tim hắn liền muốn đưa cho cậu, cho cậu biết mình thích cậu bao nhiêu.

Nhưng hiện tại Lộ Chỉ đối với hắn tốt như vậy, hắn lại không biết nên làm sao bây giờ.

Muốn đem chính mình đưa cho cậu, thậm chí cả cái mạng này cho cậu cũng được, nhưng rồi lại cẩn thận, sợ dọa đến cậu.

Hắn sống ba mươi mấy năm, lần đầu tiên có cảm giác khẩn trương như vậy.

Bảo bối nhỏ của hắn canh trước giường bệnh của hắn, đến hơn nữa đêm, lúc tỉnh lại cũng không có nữa câu oán giận, mà trước tiên đo nhiệt cho hắn trước.

"Đến, uống miếng nước."

Lộ Chỉ đem ly nước đưa cho hắn, hơn nữa ngày người đàn ông không thèm nhúc nhích, như là biến thành một đứa ngốc, Lộ Chỉ xoa xoa trên đầu hắn một cái, tóc người đàn ông hơi ngắn đâm tay hơi đau, cậu nhíu mày, có chút ghét bỏ: "Khóe môi anh tróc da hết rồi, nên uống nước."

Tần Tư Hoán nhận ly nước, hắn ngẩn đầu uống một miếng, nước có chút lạnh, thấm ướt cánh môi, Lộ Chỉ lại xoay người khắp nơi, giống như tìm thứ gì.

Tần Tư Hoán hỏi: "Tìm cái gì đó?"

Giọng hắn hơi khàn, nói chuyện cũng không được thuận cho lắm. wattpadtien161099

Lộ Chỉ cúi đầu, nhìn trên đất vài vòng, rốt cuộc ở dưới chân mình tìm thấy điện thoại của Tần Tư Hoán, cậu khom lưng lụm lên, "Tìm điện thoại của anh."

Tần Tư Hoán nhích lại gần, cầm ly nước trong suốt, dựa vào mép giường, nghiêm túc nhìn cậu: "Ừ."

"...... A." Lộ Chỉ ngẩng đầu, đem điện thoại đưa cho Tần Tư Hoán, có tật giật mình: "Em lấy điện thoại anh chơi game."

"Hả?" Tần Tư Hoán lại uống miếng nước, rũ mắt nhìn điện thoại, cầm lấy, tùy ý đặt ở mép giường, không để ý nói: "Điện thoại của anh, em tự nhiên chơi."

Lộ Chỉ nhớ lại lời Kiều Định nói, nhịn không được hỏi: "Chú, anh đem vân tay của em lưu vào hả?"

Tần Tư Hoán buông ly nước, "Ừ."

"Nhưng Kiều Định nói bên trong có rất nhiều thứ quan trọng, không thể cho em xem." Lộ Chỉ nói, "Anh làm vậy, có chút không tốt lắm?"

Tần Tư Hoán ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài nhìn cậu một cái, tay hắn vỗ vỗ mép giường, thanh giọng nói: "Ngồi lên đây."

Lộ Chỉ ngồi xuống, nghiêm túc đối diện với hắn: "Anh còn chưa trả lời em."

"Không phải em đã nói, đồ của Tần Tứ, chính là đồ của em?" Người đàn ông cong môi cười cười, bộ dáng rất vui vẻ, bởi vì giọng hơi khàn, tiếng nói ra cũng rất trầm: "Của anh đều là của em, điện thoại cho em chơi thì làm sao?"

Lộ Chỉ: "...... Thì là."

Rõ ràng Tần Tư Hoán cũng chỉ lặp lại lời cậu nói, nhưng bây giờ Lộ Chỉ cảm thấy, có chút ngượng ngùng, nhìn Tần Tư Hoán, liền theo bản năng mà né tránh.

Cậu nhấc chân đá đá ghế dựa.

Đậu mùa.

Lại bị lão chó già này làm cho ngượng rồi!

Tần Tư Hoán vươn tay, ôm lấy vai cậu, đem cậu dựa vào người mình, lưng Lộ Chỉ liền dựa vào ngực người đàn ông, ngực hắn rất cứng, dựa lên rất thích, rất thoải mái.

Hai người dựa vào rất gần, môi Tần Tư Hoán chạm vào gò má cậu, hô hấp cũng chạm vào làn da cậu.

Lộ Chỉ bên tai lập tức đỏ bừng.

Tần Tư Hoán môi dựa vào tai cậu, đầu lưỡi cũng liếm liếm vành tai.

Lộ Chỉ mở to mắt: "!!!!"

Không được! Lão chó già này vừa tỉnh lại liền chơi lưu manh! Không biết xấu hổ!

Người đàn ông nhẹ giọng nói: "Lúc trước bảo bảo có phải nói với anh, em cũng có thể chăm sóc tốt cho anh?"

Lộ Chỉ đỏ mặt gật gật đầu, tuy rằng xấu hổ, nhưng lớn gan nói: "Em rất nghiêm túc, em thật sự có thể chăm sóc anh thật tốt." Dừng một chút, cậu lại nói: "Tần Tư Hoán."

Tần Tư Hoán nhẹ nhàng cười một tiếng, hơi thở đều phun vào lỗ tai cậu, tê tê ngứa ngứa, đầu quả tim Lộ Chỉ ngứa không thôi, khóe mắt cũng đỏ rồi.

Tần Tư Hoán đau lòng hôn hôn sườn mặt cậu, ngửi lấy mùi sữa trên người cậu, "Anh biết."

Hắn cúi đầu, lấy tay cởi đồng hồ ra, sau đó nâng lên, đem đặt trước mặt Lộ Chỉ, hỏi: "Còn nhớ không?"

Tần Tư Hoán làn da hơi đen, như màu lúa mạch, trên cổ tay có một vết sẹo, giống như là bị cắn, để lại sẹo, không nhìn kỹ thì không thấy được.

Lộ Chỉ lẩm bẩm: "Đây là cái gì?"

Ngón tay hắn chỉ chỉ vết sẹo.

Người đàn ông nói: "Em cắn."

"Cái gì??? Em cắn?!"

Lộ Chỉ hoàn toàn không nhớ, theo bản năng hỏi lại: "Em cắn khi nào?"

Tần Tư Hoán nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Lúc mười bốn tuổi đi."

Lộ Chỉ đôi mắt trợn to: "Nhưng em nhớ lúc đó em không thân với anh mà."

Tần Tư Hoán rũ mắt, chóp mũi dán lên gương mặt cậu, cười nói: "Lần đó anh đi công tác, ở sân bay gặp được em."

Lộ Chỉ "Ừ" một tiếng: "Sau đó? Em không thể vô duyên vô cớ cắn anh đi?" Cậu lẩm bẩm: "Em không phải người không nói đạo lý."

Tay người đàn ông thăm dò từ dưới vạt áo thun cậu hướng lên trên, lưu luyến ở trên cơ bụng của cậu, nhớ lại nói: "Khi đó em một mình trốn sau cây cột của sân bay, lúc chú đi ngang qua, em ôm chú khóc rất nhiều a."

Lộ Chỉ nhớ lại 5 năm trước.

Cậu hình như có trốn ở sân bay khóc, hình như lần đó đi tiễn Sầm Tề Viễn, khóc rất nhiều, sau đó cũng không nhớ nữa.

"Cho nên, bảo bối nhỏ yếu ớt như vậy, làm sao đi chăm sóc người khác được?" Giọng người đàn ông rất ôn nhu, ngậm lấy vành tai cậu, như là thỏa hiệp, giống như là kẻ thù trực tiếp buông vũ khí đầu hàng, "Chỉ có thể được anh sủng, được anh thương yêu."

Lộ Chỉ không có trốn, chỉ là giọng hơi nức nở, cậu đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Anh còn đang bệnh, chờ anh hết bệnh rồi hẵn làm."

Tần Tư Hoán rút tay từ vạt áo cậu ra, cầm tay cậu đặt bên môi hôn một cái, giống như là dụ cậu nói: "Vậy sờ sờ."

Lộ Chỉ ngón tay nhỏ dài, xương ngón tay rõ ràng, da mu bàn tay trắng nõn, dưới ánh đèn gần như trong suốt.

Tần Tư Hoán híp mắt, cắn lên đầu ngón tay cậu một cái, nói: "Sau này anh đều nghe em."

Anh bị em thuần phục, anh trung thành với em.¹

*

5 năm trước, sân bay thành phố L, dòng người lui tới đầy vội vàng.

Năm đó Tần Tư Hoán 26 tuổi, cũng giống như là Hứa Hàn, trong giới không ai dám chọc hắn, tính tình hắn cũng không tốt, cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn.

Đi ngang qua sân bay khi, tùy ý liếc mắt, liền thấy được phía sau cây cột có một nhóc con đang khóc rất dữ.

Hắn không biết tại sao, vừa nhìn thấy liền đi qua.

Lúc ngồi xổm xuống, Lộ Chỉ vẫn còn khóc, răng cắn cánh môi đến trắng bệch.

Tần Tư Hoán có chút không để ý hỏi: "Nhóc con, sao cháu khóc?"

Lộ Chỉ giống như không nghe thấy vẫn cúi đầu khóc.

Tần Tư Hoán hơi phiền, nghĩ thầm, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, lớn rồi mà còn nghĩ mình là còn nhỏ sao? Hắn vươn tay sờ sờ hộp thuốc, nhớ đến đang ở sân bay liền ngừng lại.

Hắn nhíu mày nhìn Lộ Chỉ, "Nhóc con, cháu bị người ta đánh?"

Tần thiếu năm đó nói chuyện không hề khách khí, đối với một đứa nhóc cũng không cần để ý nhiều.

Lộ Chỉ ngẩng đầu, nhìn về phía hắn.

Khóe mắt nhóc con đỏ bừng, làn da rất trắng, giống như thỏ con, khóc đến thở không nổi, hai mắt cậu đầy nước nhìn lướt qua Tần Tư Hoán, cằm nhỏ cũng đầy nước mắt.

Tần Tư Hoán ngẩn người.

Lộ Chỉ bỗng nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay hắn, nhét vào miệng mình, cắn xuống một cái.

Tiếng khóc dừng lại, sau đó liền biến thành nức nở, khóc không thành tiếng từ kẽ răng, nhưng mà nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống, rơi trên cổ tay hắn.

Răng nhóc con rất tốt, hàm răng lớn lên rất đều, răng nanh bén nhọn, lúc cắn người như muốn rớt luôn miếng da.

Cậu khóc rất nghiêm túc, khóc đến muốn sốc hông, trên trán cũng nổi gân xanh, không giống như là bị người ta đánh, mà giống như là bị ủy khuất.

Tần Tư Hoán lúc đầu tính mắng một câu, nhưng đôi mắt nhóc con đầy nước, cái gì cũng không thể nói.

Trong lòng hắn không biết làm sao, tự nhiên thấy hơi vui vẻ.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu, vừa vui sướng, vừa cảm thấy trong lòng như bị đổ cái gì, không thoải mái. Như là có một đôi tay vô hình nắm chặt trái tim hắn.

Hắn cũng trễ luôn chuyến bay, đơn giản nhìn nhóc con khóc.

Khóc gần một tiếng, Tần Tư Hoán chân tê rần, nhóc con cũng không có mệt, hết sức cắn cổ tay hắn, như ruột gan cắt thành từng khúc.

Tần Tư Hoán cong cong môi.

Nhóc con này cũng rất có ý, hắn nâng tay, sờ sờ đầu nhóc con: "Này, đừng khóc, bị ủy khuất cái gì, nói với chú xem."

Ngày đó hắn đưa Lộ Chỉ về nhà, trong đầu tất cả đều là bộ dáng khóc lóc của nhóc con.

Còn muốn nhìn cậu khóc, nhưng lại cảm thấy trái tim hơi đau, không thoải mái.

Tác giả có lời muốn nói:
----------*-----------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

Hê lô các bác ~

¹raw là 《我被你驯服,臣服于你。》

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info