ZingTruyen.Info

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?

Chương 14

hoahongdaoktx

Sức chiến đấu lúc phẫn nộ của Thiên Phàm thật đáng kinh ngạc, ông oanh tạc một tràng phản đối trong cuộc họp thường lệ vào ngày hôm sau, quả thực đã bảo vệ được vị trí chủ tịch của Dung Thời.

Cuộc họp kết thúc, Trịnh Hải - thầy chủ nhiệm sinh viên năm thứ hai đi bộ về cùng với ông.

Trịnh Hải: "Thầy đúng là hết lòng hết dạ vì Dung Thời."

Thiên Phàm tay trái cắp giáo án, tay phải cầm cốc giữ nhiệt, vẻ mặt thản nhiên: "Nếu chả phải thằng nhóc ấy thì tôi vẫn làm thế, kẻ nào đó trong quân đội tay càng vươn càng dài, nếu còn tiếp tục thì bọn họ mua đứt nơi này chẳng cần cò kè mặc cả."

"Thầy nói nhỏ thôi!" Trịnh Hải ra hiệu bằng tay, sau khi ngó trái ngó phải không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm: "Chuyện này nói riêng được rồi, chỉ cần bảo vệ học trò, còn những thứ khác chúng ta quản nhiều làm gì, hầy."

Trưa hôm đó, Thiên Phàm dẫn Dung Thời đi nhậm chức.

Thấy toàn bộ hành trình Dung Thời chẳng mấy vui vẻ, sau khi hoàn thành mọi thủ tục, Thiên Phàm bèn gọi hắn vào văn phòng, giảng giải về cuộc sống thêm một tiếng đồng hồ.

Dung Thời ngồi đó, vào tai này ra tai kia, cảm thấy bầu không khí quả là thích hợp cho việc đánh một giấc.

Thiết bị đầu cuối đột nhiên vang lên, thấy vẻ mặt Dung Thời không đúng, Thiên Phàm thuận miệng hỏi: "Ai thế?"

"Lục Hữu Khải."

Dung Thời đè nén cảm xúc, chấp nhận cuộc trò chuyện.

Trên màn hình ảo xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc quân phục, cùng lúc âm thanh 01 vang lên.

【Lục Hữu Khải, Alpha, bốn mươi hai tuổi, sĩ quan chỉ huy quân đoàn số 9, quân hàm thiếu tướng, mười lăm năm sau thăng chức thượng tướng, một trong ba tổng tư lệnh.】

Giọng Dung Thời lạnh nhạt: "Ông là ai?"

Lục Hữu Khải: "..."

Thiên Phàm: "..." Thằng nhóc ngông cuồng.

Lục Hữu Khải có gương mặt nghiêm túc, không nổi giận vẫn uy nghiêm, tầm mắt dừng lại hai giây trên người Dung Thời: "Chú là Lục Hữu Khải, bạn chiến đấu của cha cháu, nghe Minh Nhi nói cháu cũng nhập học, cuối tuần này chúng ta cùng ăn một bữa đi."

Ngón tay của Dung Thời trên tay vịn xoa xoa vào nhau.

"Xin lỗi ngài, cuối tuần này tôi có hẹn với Alpha nhà tôi rồi."

Một câu Alpha nhà tôi thốt ra rất tự nhiên lại tùy tiện, khiến Thiên Phàm và Lục Hữu Khải nhíu mày.

Lục Hữu Khải: "Thế thì để cuối tuần sau vậy."

Dung Thời: "Tuần sau tôi lại về nhà thăm em trai rồi, chi bằng chờ lúc nào tôi rảnh tôi sẽ liên lạc với ngài sau."

Thái độ thờ ơ khiến sắc mặt Lục Hữu Khải không tốt lắm, ông ta chẳng nói chẳng rằng cắt ngang cuộc gọi.

"Cậu... cậu...cũng thật là!" Thiên Phàm chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Dù sao ông ta cũng là thiếu tướng, thái độ của cậu chẳng tử tế hơn một chút được hả?"

Dung Thời cầm phích giúp ông đổ đầy nước.

"Thứ ông ta muốn đâu phải là thái độ của em, mà là tỏ thái độ với em, vậy em cần gì phải tử tế."

Cốc giữ nhiệt được đưa tới trước mặt, Thiên Phàm thấy bên trong bỏ thêm nhân sâm và cẩu kỷ, đột nhiên không nói nên lời.

Dung Thời chẳng những thờ ơ, mà còn pha trà nhuận giọng, biểu lộ "Thầy muốn khuyên nhủ bao lâu cũng được, em không nghe đâu".

"Sau này mấy lời mời chào như vậy ngày càng nhiều, đâu tránh được." Thiên Phàm nhận lấy chiếc cốc: "Cậu nên sớm chuẩn bị tâm lý đi, có gì không biết cứ hỏi tôi."

Ký túc xá khu A.

"Cha biết rõ con với nó như nước với lửa, vì sao còn mời chào nó?" Lục Minh đá đổ chiếc ghế dựa bên cạnh, nhìn hình ảnh ảo rống lên: "Nếu bị người ta biết thì nhất định họ sẽ cười nhạo con là kẻ bất tài!"

Lục Hữu Khải vốn tâm trạng không mấy vui vẻ, lại bị đứa con quát tháo, mặt tối sầm.

"Chẳng phải tại mày sao? Vì vị trí chủ tịch này, tao đã lót sẵn đường cho mày ít nhiều! Mày lại làm tao mất hết mặt mũi ở quân bộ, vô dụng không giúp được gì cả, mau cút đi rồi ngẫm lại xem!"

Từ lễ khai giảng, mỗi lần hai cha con liên lạc đều kết thúc bằng cuộc cãi vã.

Trương Nghị ra khỏi phòng ngủ, thấy Lục Minh ngồi trên sô pha ôm đầu, phòng khách lộn xộn bừa bãi.

"Anh Lục, đừng giận chú, chú cũng vì việc lớn thôi."

Lục Minh hung hăng nện một quyền lên tay vịn: "Tất cả là tại Dung Thời! Nếu không có nó thì sao tôi rơi vào tình cảnh này chứ?"

Một khi Dung Thời tiếp nhận lời mời chào của cha, chắc chắn hai người sẽ bị so sánh với nhau, mà quan trọng hơn là hắn ta chẳng hề muốn cung cấp nguồn lực cho Dung Thời!

Tên dân thường đó xứng đáng sao?

Thấy Lục Minh nổi giận, Trương Nghị cắn răng, ngồi xuống sô pha cạnh Lục Minh.

"Anh Lục, chi bằng chúng ta tìm người dạy dỗ nó một chút."

"Dạy dỗ?" Lục Minh ngẩn ra: "Tìm ai? Dạy dỗ thế nào?"

Đáy mắt Trương Nghị lộ vẻ hung ác: "Anh có biết trong trường quân đội này kẻ không phục tân chủ tịch nhất chính là ai không?"

Sắc mặt Lục Minh tối sầm, suýt nữa đấm Trương Nghị một cú.

Trương Nghị ý thức được lời nói của mình mang hàm nghĩa khác, hắn ta tự trả lời: "Chính là mấy tên cặn bã, thành tích học kém, chẳng muốn bị quản thúc, đi cửa sau để vào trường ấy. Có câu "Ba vụ cháy khi quan mới nhậm chức"*, nhất định họ là những kẻ đầu tiên bị chú ý, chúng ta chỉ cần châm ngòi từ giữa thì sẽ có trò hay để xem ngay."

(Ba vụ cháy khi quan mới nhậm chức: thành ngữ Trung Quốc, ẩn dụ rằng một quan chức mới được bổ nhiệm phải làm vài việc có ảnh hưởng trước để thể hiện tài năng và lòng dũng cảm của mình.)

Một phòng khác trong ký túc xá cũng vang lên tiếng tranh cãi, Tần Lạc trốn sau cửa, ôm ngực lắng nghe, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Tống Du đứng trong phòng khách, trước mặt cậu là hình ảnh ảo ba chiều của một người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên mặc bộ đồ lộng lẫy sang trọng, mái tóc nâu cầu kỳ vuốt ngược ra sau, đường nét gương mặt giống Tống Du bốn năm phần, đuôi lông mày khóe mắt đã mang chút dấu vết năm tháng. Nếu nhận xét tổng thể thì đây là một Alpha vô cùng tuấn tú.

Chỉ là hiện giờ, sắc mặt ông ta rất kém, tách trà đắt tiền bị đập vỡ nát trên nền.

"Mấy năm nay càng ngày mày càng không có quy củ! Mày còn nhớ rõ mình là vương tử hay không?"

Tống Du thản nhiên: "Vậy ngài còn nhớ rõ mình là cha con không?"

Quốc vương: "Mày nói gì?"

Tống Du: "Tống Kha làm trò ngang ngược bên ngoài, ngài coi như không thấy, thế mà lại khắc nghiệt với con như vậy. Bởi vì con chẳng có ba, nên xứng đáng mất cả cha nữa sao..."

"Câm miệng!" Quốc vương cao giọng rống lên tức giận, ánh mắt hung ác: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, ba mày là vương hậu đang ở trong cung, mày có bị thần kinh hay không?"

Tống Du nhìn chăm chú vào gương mặt đang nổi cơn thịnh nộ trước mắt, trong trí nhớ của cậu, hình ảnh người cha với nụ cười dịu dàng ngày càng mờ nhạt.

Đây đâu phải cha cậu, chỉ là một người quyền cao chức trọng thôi.

Cậu cười nhạt, không có gì để nói.

Quốc vương thấy cậu chẳng phản bác, đè nén tức giận, giọng nhỏ nhẹ hơn: "Kha Nhi nói mày muốn kết hôn với Alpha kia sao?"

"Đúng vậy." Tống Du đút tay vào túi: "Con đã chết mê chết mệt rồi, không phải anh ấy thì không xong."

"Đồ mất dạy!" Quốc vương lại đập nát một tách trà: "Mày biết một khi chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến vương thất bao nhiêu không?"

"Vậy thì sao?" Giọng Tống Du nhẹ bẫng: "Dù sao con cũng chẳng có khả năng kế vị, đến cả quyền tự do kết hôn con cũng không được phép ư?"

Quốc vương ngẩn ra: "Ai nói với mày..."

"Vậy bây giờ ngài nói cho con biết đi, liệu con có cơ hội hay không? Ngài đã bao giờ cân nhắc chuyện cho con kế thừa vương vị chưa?" Tống Du hỏi vặn lại.

Quốc vương thở hổn hển, nhưng hồi lâu chẳng biết phải trả lời thế nào.

Tống Du vẻ mặt bình tĩnh, bàn tay trong túi lại siết chặt hơn.

"Chuyện kết hôn để cha nghĩ đã." Quốc vương đột nhiên bình tĩnh: "Con..."

Chẳng chờ ông ta nói tiếp, Tống Du ngắt liên lạc.

Tới khi không nghe thấy gì nữa, Tần Lạc mới ra khỏi phòng, phút chốc chẳng biết nên an ủi thế nào.

"Anh..."

"Cậu nghe thấy rồi đấy, vương tử muốn kết hôn với người đồng tính, vậy mà ông ta nói để ông ta nghĩ lại." Tống Du cười giễu cợt: "Không đúng, hẳn là ông ta mong như thế, nếu được thì tôi sẽ đoạt không nổi vương vị của Tống Kha."

Chuyện vương thất, Tần Lạc không biết phải nói sao, cậu ta định chuyển đề tài thì Tống Du đã bước ra cửa, chẳng bảo đi đâu.

-

Nửa đêm, Dung Thời nhẹ nhàng leo lên cầu thang, mở cửa ra ngoài sân thượng, lại không ngờ ngoài hắn ra cũng có người chẳng ngủ được.

Màn đêm sâu thẳm, Tống Du một mình ngồi trên lan can, miệng ngậm thuốc lá, im lặng ngắm bầu trời sao. Phảng phất như cậu có thể rơi xuống từ độ cao mấy chục mét bất cứ lúc nào.

Hệt một đóa hoa quỳnh, đạt tới cực hạn, phá hủy cảm giác thưởng thức vẻ đẹp.

Dung Thời bước tới, ngồi dựa vào lan can.

"Trường học cấm hút thuốc."

Tống Du chậm rãi quay đầu, rút chiếc kẹo mút từ trong miệng ra: "Chủ tịch chẳng quản nổi mình mà còn muốn quản người khác sao?"

Gió lạnh thổi tan phiền muộn trong lồng ngực, Dung Thời câu được câu chăng trò chuyện: "Tôi không muốn, họ lại càng muốn tôi làm."

Tống Du: "Nửa đêm anh chẳng ngủ được nên chạy tới đây chọc tức tôi à?"

Dung Thời: "Nửa đêm cậu chẳng ngủ được nên trốn ở chỗ này khóc nhè à?"

Tống Du: "Anh nói tiếng người được không?"

Dung Thời: "Muốn thì cứ khóc đi, tôi có cười nhạo cậu hay không còn tùy tâm trạng."

Tống Du chửi thầm: "Đờ mờ!"

Chung quanh đột nhiên tĩnh lặng, chẳng ai nói gì.

Dung Thời đang nghĩ ngợi, bất thình lình nghe được tiếng kêu khẽ, hắn quay đầu thì nhìn thấy, nửa thân trên của Tống Du đang nghiêng ra ngoài, sắp mất trọng tâm ngã xuống.

Trời đất quay cuồng một trận, Tống Du bị ôm ngang eo, ngã xuống đất với Dung Thời.

Hai người bốn mắt đối diện, Tống Du bật cười, càng cười càng lớn tiếng.

Nhìn thấy ánh mắt ranh mãnh của cậu, Dung Thời đẩy cậu ra rồi ngồi về chỗ cũ.

"Khùng."

Tống Du chậm rãi bước tới, sóng vai ngồi cùng với hắn, cười không dừng được.

"Lục Hữu Khải liên hệ với anh hả?"

Dung Thời: "Tin tức bên cậu nhạy bén đấy."

Tống Du dựa vào lan can, xoay chiếc kẹo mút trong tay.

"Chèn ép không được thì mời chào, kịch bản của mấy lão cáo già, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra."

"Nhưng anh không đồng ý." Tống Du nói tiếp: "Hẳn là anh chẳng muốn gia nhập phe phái nào, nhưng đã ngồi ở vị trí này thì liệu có khả năng đó sao?"

Dung Thời nhắm mắt, không đáp.

Hai người đều có phiền não, chẳng biết ngồi đón gió lạnh bao lâu.

"Này," Tống Du bỗng lên tiếng, "chi bằng... chúng ta kết hôn đi?"

Giọng điệu nhẹ nhàng tùy tiện tựa như quyết định buổi trưa ăn gì vậy.

-

Trở lại ký túc, Dung Thời nằm trên giường hồi lâu, mở thiết bị đầu cuối cá nhân, đăng nhập trò chơi Star Wars.

Không ngờ bé mèo cũng online.

Tạo phòng huấn luyện xong, Dung Thời kéo cậu vào.

"Muộn thế này sao chưa ngủ?"

"Vì tui cảm nhận được Thỏ Thỏ online nha." Bé mèo ngồi xếp bằng giữa võ đài: "À, đúng là nhà tui có sản nghiệp ở tinh cầu B009, bạn muốn tinh thể màu lam loại nào, chia sẻ tư liệu chi tiết sang cho tui."

Hắn bước qua ngồi đối diện cậu: "Chốc nữa tui sẽ chuyển qua, tuy nhiên khai thác tinh thể loại này hơi khó, không lấy được thì thôi vậy."

Bé mèo cười khúc khích, móng vuốt vỗ vỗ bờ vai hắn: "Tui đã làm việc thì bạn yên tâm đi, anh bạn kia muốn lấy mấy tấn?"

Dung Thời: "..." Tấn cơ á?

"...Không cần nhiều vậy đâu." Dung Thời so độ lớn chừng quả bóng rổ: "Tầm này là đủ rồi, giá cả tùy bạn quyết định."

Bé mèo: "Tui không cần tiền, nếu thật sự muốn thì bạn hãy lấy thân thể báo đáp đi..."

Dung Thời: "..."

Nửa tiếng sau đó, Dung Thời lấy thân thể dạy bé mèo kỹ năng chiến đấu mới.

Bé mèo không giống những Omega khác, đặc biệt thông minh, học đâu hiểu đấy, nhất là phương diện kỹ xảo chiến đấu.

Dạy xong, Dung Thời trao đổi với cậu mấy chiêu thức, tâm tình buồn bực cả đêm đã vơi bớt rất nhiều.

"Dạy bạn giỏi như thế này thì trong tương lai ai kết hôn với bạn sẽ gặp xui xẻo mất." Dung Thời đùa.

Bé mèo phồng má, oan ức: "Tui giống kiểu người sẽ ẩu đả với bạn đời của mình sao?"

Dung Thời nhịn cả đêm vẫn không nhịn được, hắn giơ tay sờ sờ đầu và đôi tai mềm mịn của cậu: "Bạn ngoan nhất."

Nhắc tới đề tài này, bé mèo nhân tiện hỏi: "Thỏ Thỏ, bạn biết phải thế nào thì mới khiến một Alpha đồng ý kết hôn với mình không?"

Thấy Dung Thời ngạc nhiên nhìn sang, cậu bèn bổ sung: "Tui hỏi giúp một người bạn ấy mà."

Dung Thời chưa từng yêu đương, nhưng vì cậu hỏi nên hắn chống cằm suy tư.

"Có lẽ phải bắt đầu từ dạ dày của anh ta trước?"

Bé mèo cũng chống cằm, đăm chiêu.

Ngày hôm sau, học xong tiết lý luận, trên đường đi Dung Thời gặp Trần Thần, hai người bèn rủ nhau tới căng tin.

Vừa bưng khay thức ăn ngồi xuống, trước mắt bỗng xuất hiện một hộp cơm tinh xảo.

Đôi tay thon dài mở hộp ra, bên trong là thứ gì đó đen xì, mùi khét bay lên nồng nặc.

Tống Du ngồi đối diện, mỉm cười thật quyến rũ: "Nào, anh nếm thử tay nghề của tôi xem."

Dung Thời: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info