ZingTruyen.Info

[ĐM THÔ TỤC] Ai ai cũng thèm tiểu mỹ nhân mềm mại

📌Chương 6

MayVuSon

Chương 6: Bị giáo bá bóp lồn, cùng nhau cao trào, thầy giáo trừng phạt đét mông, hôn lưỡi.

Editor: Mây Vu Sơn

Beta: 27/10/2022

--------

Cao trào qua đi, tứ chi Diệp Nhất Sâm nhũn ra, nằm liệt trên giường, giương miệng thở dốc.

Cậu nhất thời còn đắm chìm trong dư vị, suy nghĩ tán loạn không tụ lại được. Chờ khi phục hồi tinh thần lại phát hiện bị Lâm Dã cởi quần xuống.

Dương vật nóng bỏng cắm vào giữa hai chân, Diệp Nhất Sâm sợ tới mức giật mình: "Đừng..."

"Đừng sợ, tôi không đi vào." Lâm Dã để eo và tay cùng vây quanh, thử đỉnh một chút.

"A ha ~"- Âm đế sưng đỏ vừa mới bị xoa nắn cực kỳ mẫn cảm, cọ một phát liền kích thích khiến miệng huyệt co rút lại, run rẩy.

Lồn nhỏ và hạt le hoàn toàn bị nước dâm làm ướt, trơn trượt lại ấm áp, Lâm Dã thật sự nhịn không được. Vài cái trước còn mềm nhẹ, sau đó lại dùng lực lên như là hận không thể phá nát lồn dâm của Diệp Nhất Sâm.

Tiếng nước dính nhớp có chăn che giấu trở nên rất nhỏ, nhưng nếu cẩn thận nghe nhất định có thể nghe được.

Diệp Nhất Sâm nôn nóng không biết nên làm thế nào mới được.

Nếu như bị người phát hiện cậu bị Lâm Dã ấn ở trong chăn làm như vậy, cậu còn biết sống như thế nào?

Diệp Nhất Sâm biết mình không ngăn cản được Lâm Dã, chỉ có thể cầu xin: "Cậu... a... Nhanh lên, được không?"

"Tôi sẽ cố hết sức." Lâm Dã kéo áo ngủ cậu, dùng đầu lưỡi an ủi đầu vú bị chính mình làm cho sưng đỏ.

"Đau." Diệp Nhất Sâm không ngờ tới Lâm Dã còn dùng răng cắn, tức giận đến mức quên mất, nhỏ giọng mắng: "Cậu là chó à?"

"Đúng vậy." Lâm Dã cười khẽ, để chứng minh, không chỉ cắn đầu vú, còn cắn cả cổ lẫn xương quai xanh cậu. Đồng thời phía dưới cũng không chậm trễ, nhanh chóng cọ.

Diệp Nhất Sâm chỉ có thể khẩn cầu hắn mau kết thúc nhanh lên, tiếng nước càng lúc càng lớn làm cậu khẩn trương sợ hãi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dương vật Lâm Dã cũng không có xu hướng muốn nghỉ.

"Sao... Sao cậu vẫn chưa ra..."- Diệp Nhất Sâm khóc đến mức trên mặt toàn là nước mắt, lại bị Lâm Dã hút vào miệng.

"Chờ một chút."

Mười phút trước Lâm Dã đã nói như vậy. Diệp Nhất Sâm không tin nữa, chân tay luống cuống tự mình động thủ.

Cậu sờ xuống dưới thân, giúp Lâm Dã vuốt, đồng thời cố sức thẳng lưng.

Lâm Dã nhất thời quên động tác, kinh ngạc nhìn Diệp Nhất Sâm.

"Cậu chủ động cơ đấy." Diệp Nhất Sâm véo cánh tay hắn nhưng chỉ giống như mèo cào, nói là làm nũng thì đúng hơn.

Lâm Dã không tiếng động cười, chuẩn bị eo sẵn sàng, tiếp tục vuốt: "Cậu tốt thật."

Trên thực tế bị Lâm Dã cọ như vậy, Diệp Nhất Sâm lên đỉnh một lần cũng nhanh chóng có cảm giác, quyết định này cũng là vì khát vọng của bản thân.

"Lại sắp cao trào?" Trong bóng đêm, Lâm Dã bắt gặp đôi mắt lấp lánh ánh nước của Diệp Nhất Sâm.

Diệp Nhất Sâm không phản ứng hắn, há miệng thở dốc.

Lâm Dã nhìn chằm chằm đầu lưỡi cậu một lát, nhớ ra mình vẫn chưa thưởng thức được hương vị ở nơi đó, trái tim vừa động, đang muốn thò đến gần lại bị Diệp Nhất Sâm ấn vào mặt.

"Không thể... Không thể hôn." Diệp Nhất Sâm nhỏ giọng cự tuyệt.

"Vì sao?" Lâm Dã bắt lấy tay cậu, liếm vào lòng bàn tay.

"Chính là không được." Diệp Nhất Sâm nhấp môi, không cho hắn cơ hội.

Cậu trước nay chưa từng hôn ai. Lúc nhìn thấy bộ dáng nam nữ hôn nhau trên ti vi cảm thấy quá mắc cỡ. Nuốt nước bọt gì đó... Thật sự ghê quá, vừa mất vệ sinh vừa hạ lưu, cậu tạm thời không chấp nhận được.

Không ngờ rằng sự từ chối của cậu càng thêm kích thích hứng thú của Lâm Dã, hắn tiếp tục sấn đến hôn.

Diệp Nhất Sâm vừa véo lại đẩy hắn: "Lâm Dã... Lâm Dã, đừng ép tớ."

Lâm Dã ngứa ngáy, lừa cậu: "Được thôi, gọi anh đi thì tôi tha cho cậu."

Hắn biết da mặt Diệp Nhất Sâm mỏng, ngày thường rất ít nói, âm thanh mỗi lần nói chuyện đều nhỏ như mèo, trong lòng cảm thấy cậu nhất định là nói không nên lời.

"Hoặc là gọi anh, hoặc là để tôi hôn."

"A..."

Bình thường, Diệp Nhất Sâm nhất định sẽ không gọi nhưng lúc này bị Lâm Dã bức cho nóng nảy, lồn bị làm cho sắp cao trào, mơ màng gọi: "Anh, anh ơi."

Tiếng gọi mang theo dòng điện rơi vào tai Lâm Dã, làm cả người hắn tê dại.

"Anh ơi, xin anh." Trong thanh âm Diệp Nhất Sâm mang theo tiếng khóc nức nở.

Ngọn lửa trong lòng Lâm Dã càng dữ dội hơn, hít sâu một hơi: "Tôi hận hiện tại không thể chịch chết cậu."

Diệp Nhất Sâm bị câu này dọa sợ, dừng lại tất cả hành động, lùi về phía sau.

Lâm Dã bắt lấy eo cậu: "Để anh đây khen thưởng cho cậu."

Dương vật một lần nữa để lên lồn, Lâm Dã một bên cọ, một bên nắm lấy cu Diệp Nhất Sâm chơi đùa, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, mút đầu vú cậu.

"A a a..." Ba chỗ khoái cảm nhất toàn thân bị chọc ghẹo khiến Diệp Nhất Sâm hoàn toàn mất đi sức chống cự: "Không cần... Như vậy... Tớ sắp..."

"Cùng nhau." Lâm Dã ngậm đầu vú hàm hồ nói.

"A a... Không cần như vậy... Quá... Tớ chịu không nổi!"

Khi nước dâm của Diệp Nhất Sâm xối thẳng lên dương vật, Lâm Dã cũng bắn ra. Diệp Nhất Sâm phun nước xong, cao trào vẫn chưa kết thúc. Dương vật nhỏ xinh bắn ra từng đợt tinh dịch, Lâm Dã cũng bắn đầy lên bụng nhỏ. Tiếng rên suýt chút nữa bật ra rất may được chút lý trí còn sót lại khống chế được.

Khi hai người vừa mới cao trào xong, trong ký túc xá yên tĩnh có người trở mình, đột nhiên ra phát tiếng: "Này!"

Diệp Nhất Sâm sợ tới mức nép vào lồng ngực Lâm Dã, nín thở.

"Đừng có cướp bóng của tao... Đm!"- Bạn cùng phòng lẩm bẩm, sau đó lại không có động tĩnh gì nữa.

Thì ra là nói nói mớ.

Diệp Nhất Sâm thở phào nhẹ nhõm.

"Dọa cậu?" Lâm Dã buồn cười, hôn lên cái trán dính đầy mồ hôi.

Cao trào đi qua, dường như Lâm Dã càng trở nên ôn nhu dính người, cọ gương mặt cậu, ôm cậu không bỏ, hoàn toàn không mang bộ dáng giáo bá ngông cuồng.

"Tớ muốn đi ngủ, cậu đi nhanh lên." Diệp Nhất Sâm bị hắn liếm đến không thoải mái, cảm thấy nước miếng vừa nhão vừa dính.

"Bôi thuốc chưa?" Lâm Dã lại hỏi.

"Cái gì?" Diệp Nhất Sâm nhất thời không rõ, bị hắn xoa nhẹ lên mông: "Vẫn... Vẫn chưa."

"Ừ, cậu mau ngủ đi, tôi giúp cậu lau khô rồi bôi thuốc."

Diệp Nhất Sâm thật ra cũng không buồn ngủ, sợ Lâm Dã lại nghĩ ra ý xấu gì đó, nhắm mắt lại giả vờ.

Cậu cảm nhận được Lâm Dã nhẹ nhàng xuống giường cầm khăn lông ướt tới lau mình cho cậu, sau đó bôi thuốc lên vết thương, làm xong cũng không đi, tiếp tục ôm Diệp Nhất Sâm, dỗ cậu ngủ y như trẻ con.

Diệp Nhất Sâm kinh ngạc.

Tuy rằng Lâm Dã vẫn còn sơ xuất, khăn lông ướt toàn là nước lạnh, lúc lau thân thể và lồn nhỏ hơi mạnh tay làm đau cậu, nhưng trước nay làm gì có ai thấy Lâm Dã chăm sóc người nào đâu? Động tác vẫn còn trúc trắc, không được chu đáo hoàn toàn có thể lý giải được.

Hình như hắn cũng không quá xấu.

Diệp Nhất Sâm được ăn kẹo ngọt liền quên mất người này mới vừa nãy bắt nạt mình như thế nào, dần dần chợp mắt trong sự ôn nhu của Lâm Dã.

Hôm sau, khi Diệp Nhất Sâm tỉnh lại, Lâm Dã đã không còn trên giường, cũng không ở ký túc xá. Cậu mơ màng nhớ rõ, Lâm Dã hình như hôn mặt cậu hỏi bữa sáng muốn ăn gì, nhưng hôm qua bị Lâm Dã hành quá muộn nên cậu không muốn trả lời rồi lại nhắm mắt ngủ mất.

Ngoài ra, hai người bạn cùng phòng cũng rất kỳ quái, ngày thường Lâm Dã đều là người thức dậy muộn nhất.

Trong phòng học, Lâm Dã đang ngồi trên ghế của Diệp Nhất Sâm, đặt bữa sáng bãi đầy một bàn.

"Vãi, anh Lâm, mua nhiều thế?"

Mọi người đều kinh ngạc, muốn lấy lòng Lâm Dã định ăn ké.

"Cút, không đến lượt chúng mày." Lâm Dã hung dữ đuổi bọn họ đi, nhìn thấy Diệp Nhất Sâm tới lập tức cười: "Đến đây, muốn ăn cái gì? Đây đều là của cậu."

Mọi người xung quanh giật mình nhìn hai người, cảm thấy Lâm Dã uống lộn thuốc. Ngày thường chỉ có Diệp Nhất Sâm là chân chạy vặt, làm gì có chuyện Lâm Dã giúp cậu mua bữa sáng?

Diệp Nhất Sâm mặt đỏ lên, chọn đại một ly sữa đậu nành: "Cái này là được..."

"Mỗi cái này? Không được, cậu gầy quá rồi, cần ăn nhiều một chút." Lâm Dã đưa cho cậu mấy cái bánh bao ngọt, nhỏ giọng nói thầm: "Chỉ có điều mông vẫn nhiều thịt như vậy."

"..."

Diệp Nhất Sâm không muốn đối mặt với tầm mắt người khác, quay đầu vào tường ăn.

Ăn xong mấy cái bánh bao ngọt, Diệp Nhất Sâm cắn ống hút uống sữa đậu nành. Lâm Dã nhìn chằm chằm môi cùng với đầu lưỡi như ẩn như hiện, có chút hối hận tối hôm qua đã quá dễ dàng buông tha cho cậu. Đầu lưỡi no đủ, nhìn cũng thấy ngọt, không biết bỏ dương vật vào sẽ có cảm giác như thế nào...

Diệp Nhất Sâm uống sữa đậu nành, hoàn toàn không biết trong đầu óc người đang mang ánh mắt ôn nhu trước mặt lại đang mang suy nghĩ dâm tà với cậu như vậy. Sau khi nghe được tiếng chuông vang, cậu bỏ sữa đậu nành vào bàn học chờ tan học lại uống.

"Diệp Nhất Sâm." Tiếng nói thanh lãnh quen thuộc lại cất lên.

Diệp Nhất Sâm sống lưng lập tức thẳng tưng, cứng đờ quay đầu, nhìn thấy Ôn Ngộ đứng ở chỗ cửa.

"Đến văn phòng thầy một chuyến."

Diệp Nhất Sâm biết là anh muốn tìm mình tính sổ, sợ hãi, nhưng lại không thể không đối mặt, chỉ có thể căng da đầu đi.

Sau khi đi vào văn phòng, Ôn Ngộ liền đóng cửa lại.

Diệp Nhất Sâm liếc mắt một cái, dính chặt vào tường, không nói lời nào.

"Buổi chiều hôm qua em đi đâu?" Ôn Ngộ đứng ở trước mặt cậu, cúi đầu đánh giá.

Thiếu niên cắt tóc khiến anh hơi lạ, anh biết học sinh này ẩn giấu một gương mặt xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới lại đẹp đến mức cướp lấy tim anh, một khi ánh mắt chiếu đến cậu liền luyến tiếc rời đi.

"Em..." Diệp Nhất Sâm cảm nhận được ánh mắt pha chút áp lực: "Em xin lỗi, thưa thầy."

Dù sao đi nữa, quả thực là cậu làm sai, không nên xin nghỉ trốn học một buổi trưa nên đành xin lỗi trước.

Cậu cảm thấy thời gian như chậm lại, thấp thỏm chờ đợi Ôn Ngộ xử lý. Một lúc lâu cũng không thấy đối phương đáp lại, cũng không dám ngẩng đầu xem biểu tình của anh, tầm mắt không có điểm đặt, bay loạn khắp nơi.

Bỗng nhiên, Diệp Nhất Sâm chú ý tới túi quần tây của Ôn Ngộ hơi phình phình.

Ôn Ngộ luôn luôn chú trọng cách ăn mặc, chỉnh quần áo đến mức không một nếp uốn, vừa bằng phẳng vừa cứng nhắc. Quần tây phồng lên cực kỳ không phù hợp nguyên tắc của anh, thật sự hơi lạ.

Trong khi Diệp Nhất Sâm còn đang nghi hoặc, Ôn Ngộ đúng lúc lấy đồ vật bên trong ra.

"Trả em." Ôn Ngộ đưa đồ vật đến trước mặt cậu.

"Gì ạ... A!" Diệp Nhất Sâm nhìn thấy đúng là quần lót dính bẩn hôm qua chưa cướp được, lỗ tai đỏ rực lên.

"Không cần?" Ôn Ngộ nói: "Tôi không ngại giữ giúp em."

"Em... Em..." Diệp Nhất Sâm chân tay luống cuống cuốn quần lót lại, nhét vào túi áo khoác đồng phục, nhỏ giọng cảm ơn: "Cảm ơn thầy ạ."

"Ngày hôm qua, em không mặc sao?" Ôn Ngộ lại hỏi.

Diệp Nhất Sâm chưa kịp phản ứng lại: "Dạ?"

Ôn Ngộ: "Em cởi quần lót, sau đó cũng không mặc nữa à?"

Diệp Nhất Sâm trừng lớn đôi mắt.

Cái gì cơ!?

Người này... Người này sao lại nghĩ như vậy?! Không mặc quần lót ở trong trường học thả rông? Loại hành động này, cậu không làm được.

Cậu vừa tức vừa thẹn, lại không dám nổi bão với Ôn Ngộ: "Có mặc! Em có mặc!"

"Ồ. Thay ở nhà vệ sinh?" Thanh âm Ôn Ngộ bình đạm, giống như đang nói chuyện thời tiết bình thường.

Diệp Nhất Sâm: "Vâng."

Ôn Ngộ: "Ừ."

Diệp Nhất Sâm cúi đầu, không biết trên mặt Ôn Ngộ lộ ra vài phần ý cười, trong lòng chỉ muốn trở về, nhỏ nhẹ yêu cầu: "Thầy ơi, em... Em xin phép về học bài trước."

"Tôi chưa cho em đi." Giọng Ôn Ngộ lạnh lẽo đi vài phần: "Em còn chưa trả lời, buổi chiều ngày hôm qua rốt cuộc em đi đâu?"

"Em ở ký túc xá." Diệp Nhất Sâm đành phải căng da đầu nói: "Em bị thương, thầy cũng... Xem qua rồi, ngồi không quá thoải mái nên em về ký túc xá trước."

"Nói dối." Ôn Ngộ xoay người ngồi vào trên ghế lăn, chân nhếch lên, lưng dựa về phía sau, khí thế bức người: "Tôi đến ký túc xá của em xem qua rồi, em căn bản không ở nơi đó. Không xin nghỉ đã trốn học, còn dám nói dối giáo viên, Diệp Nhất Sâm, gan em cũng lớn thật đấy."

Diệp Nhất Sâm bị khí thế của anh dọa đến hoảng, lui về phía sau một bước: "Em... Em..."

Diệp Nhất Sâm bị vạch trần, cả người đều luống cuống, gấp đến độ hốc mắt đỏ lên, chỉ là cậu không định nói thật. Nếu để Ôn Ngộ biết, khả năng về sau cậu sẽ phải mất đi nơi ấm áp bí mật kia.

Chỉ có nơi đó, có bác sĩ ôn nhu, có thể bao dung cậu, tiếp nhận cậu, giúp cậu tạm thời có được một phần an ổn.

"Không nói đúng không? Lại đây, ghé vào trên bàn." Ôn Ngộ kéo ngăn kéo, lấy thước dạy học ra.

Gậy gộc thon dài vừa thấy liền biết đánh người rất đau, Diệp Nhất Sâm không có lựa chọn nào khác, run rẩy bò lên bàn, hy vọng Ôn Ngộ đánh xong có thể không truy cứu nữa.

Ôn Ngộ ngồi, thấy thiếu niên ghé vào trên mặt bàn ngoan ngoãn chờ đợi bị phạt, ánh mắt dần dần sâu thẳm.

Tay anh nâng thước dạy học đánh vào mông thịt đầy đặn của thiếu niên, phát ra một tiếng "Bang".

Rõ ràng anh vẫn chưa dùng sức, thiếu niên lại lập tức khóc lên: "Thầy ơi em sai rồi, thầy tha cho em được không, em biết sai rồi --"

Ôn Ngộ thở dài, kéo cậu lại.

Diệp Nhất Sâm nức nở, bị lôi kéo lui về phía sau một bước, ngồi lên một chân anh.

Ôn Ngộ ôm eo cậu: "Mới nhẹ nhàng đánh một chút liền khóc, cảm thấy đau thật hay là cảm thấy ngại?"

Diệp Nhất Sâm ngơ ngác.

Sao... Sao lại đột nhiên ôm cậu?

"Thầy có thể không đánh em, nhưng việc này không dễ dàng cho qua như vậy, vẫn cần phạt." Ôn Ngộ đặt thước dạy học lên bàn.

"Em..." Diệp Nhất Sâm quay đầu định hỏi muốn phạt như thế nào, lại vừa lúc tặng môi mình qua, vừa đúng lúc bị Ôn Ngộ hôn.

"Ưm!" Diệp Nhất Sâm trừng lớn mắt: "Không... A..!"

Ôn Ngộ dùng tay giữ cằm thiếu niên, gặm cắn bờ môi cậu.

Ôn Ngộ tất nhiên là không có kinh nghiệm, hôn người không có kỹ xảo, chỉ lung tung càn quét, liếm giọt lệ trên môi thiếu niên, lại dùng hàm răng cắn vài cái.

Tuy rằng không có kỹ thuật hôn, nhưng anh cực kỳ ôn nhu như sợ làm đau đối phương.

Diệp Nhất Sâm cảm thấy trên môi ướt nóng, há mồm định kêu cứu lại vừa lúc bị người bắt được cơ hội, bắt lấy đầu lưỡi.

Ôn Ngộ câu lấy đầu lưỡi Diệp Nhất Sâm như đang thưởng thức món ngon.

"Ha a --"

Nước miếng chảy ra khóe môi, một đường chảy xuống cằm lại bị Ôn Ngộ liếm vào miệng.

Ôn Ngộ như người lữ khách giữa sa mạc, cảm thấy thế nào cũng không đủ, dục vọng không được thỏa mãn.

Anh dùng lưỡi du tẩu ở khoang miệng đối phương, chà xát hàm trên mẫn cảm, hút lưỡi thiếu niên đến tê dại.

Ban đầu, Diệp Nhất Sâm còn phản kháng vài cái, sau đó tay chân lại rụng rời, chỉ đành tùy ý nam nhân chiếm đoạt.

"A." Diệp Nhất Sâm không ngờ tới tối hôm qua mình vừa tránh thoát Lâm Dã, hôm nay nụ hôn đầu tiên lại bị Ôn Ngộ cướp đi rồi.

Thì ra... Hôn môi là loại cảm giác này sao.

Đầu lưỡi tê tê, hàm trên ngứa, bị cọ xát khiến môi nóng rát, cảm giác nước miếng cũng không kỳ quái như trong tưởng tượng, thậm chí còn hơi ngọt.

Hôn lưỡi hoàn toàn không hề ghê tởm, thật thoải mái, làm cậu như say xe nóng lên.

Hình như... Phía dưới cũng có cảm giác.

Khi Diệp Nhất Sâm sắp thở không nổi, Ôn Ngộ buông tha cậu. Anh nhìn thiếu niên bị hôn đến khóe mắt đẫm nước, gương mặt ửng đỏ, trong cổ họng phát ngứa, cúi đầu cọ cổ thiếu niên, ngửi ngửi: "Em thơm quá, sao toàn thân đều thơm như vậy?"

Không chỉ mông thơm, quần lót cũng thơm, lúc trao đổi hô hấp cũng thật thơm.

Thơm đến mức khiến anh lại cứng rồi.

8/7/2022

_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info