ZingTruyen.Info

Dm Dua Voi Quy

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad.com (Xiaogui1002). Mọi phiên bản xuất hiện ở các trang web khác như truyen4u, zingtruyen, truyenwiki, santruyen,...đều là ăn cắp!!

*

Bàn cầu cơ đã bày ra, người chơi cũng chuẩn bị tinh thần nghiêm túc đâu vào đấy nhưng chưa gì mà đã có vong quỷ đến lộng hành khiến trò chơi kết thúc từ lúc chưa bắt đầu. Sau khi vong quỷ xuất ra khỏi người, Nghê Tử Ngư cả người lạnh toát, dù có bị lay cỡ nào cũng không tỉnh dậy. Cả nhóm cố gắng nhẫn nại đến khi nhang trên lư hương bàn cúng cô hồn tàn hết rồi mới thu dọn rồi lên xe đưa Tử Ngư về nhà.

– Thiên Trí Hách, cậu ta cứ như vậy thì biết chừng nào mới tỉnh lại?

Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên ai cũng bất an, chưa hề có kinh nghiệm xử lý khi ai đó vừa bị vong nhập. Lúc mới vào nhà, Thiên Trí Hách đã dán một lá bùa trấn quỷ ngoài cửa chính, tiếp theo nữa là các cửa sổ và gương trên tường.

– Là do hồn vía vừa bị quỷ doạ sợ nên tạm thời bảy vía chưa dám nhập vào, chỉ còn ba hồn ở lại. Các cậu đợi một chút.

Thiên Trí Hách lại lấy trong balo của mình ra mấy dụng cụ vẽ bùa chú, lần này thì có thêm một cái chuông đồng to cỡ nắm tay người. Y lại vẽ chú lên một lá bùa vàng, gấp lại bảy lần, cho vào một chiếc túi rút nhỏ xíu có dây dài làm thành một sợi dây chuyền khá chắc chắn rồi đeo vào cổ Nghê Tử Ngư. Cuối cùng là dùng chuông nhiếp hồn lắc lên liên tục để ba hồn bảy vía nghe được tiếng chuông mà trở về nhập vào cơ thể.

"Leng keng"

Tiếng chuông nhiếp hồn vang vọng giữa đêm khuya tĩnh lặng. Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên cũng không ngừng chắp tay niệm Phật cầu cho người bạn thân tai qua nạn khỏi. Từ nay về sau xin chừa, có cho tiền cũng không dám đả động đến thế giới của người âm.

Gần ba phút sau, Nghê Tử Ngư dần dần hồi tỉnh giữa tiếng chuông nhiếp hồn và ba người bạn đang chụm đầu vào xem sắc mặt mình.

– Chuyện gì xảy ra vậy? Nhức đầu quá! – Cậu mơ màng nhớ lại lúc ở nghĩa trang, sau khi đèn tắt thì thần trí mình cũng lịm dần đi, sau đó thì không còn bất cứ ký ức nào về những thứ xảy ra trước khi được ba người họ đưa về nhà.

– Tôi bị gì vậy các cậu?

Thiên Trí Hách vừa dọn dẹp "đồ nghề" vừa đáp:

– Cậu vừa bị vong nhập, tốt nhất bốn mươi chín ngày tới phải luôn đeo lá bùa trên cổ. Đi tắm có thể gỡ ra một chút nhưng sau đó nên nhanh chóng đeo lại. Đặc biệt, từ nay trở đi các cậu tuyệt đối không được tự ý chơi trò cầu hồn hay triệu hồi ma quỷ. Vong hiền vong dữ ai mà lường trước được. Mạng người không quan trọng bằng lượt xem trên mạng sao?

– Cao nhân, đa tạ! – Nghê Tử Ngư chắp tay thành quyền rồi tiếp tục ho một tràng liên tục tưởng chừng như cuống họng cũng bị ho đến văng ra ngoài.

– Khụ khụ!

– Được rồi, nghỉ ngơi đi! – Lưu Chí Hoành kéo chăn lên đắp ngang người bằng hữu – Hai cậu có thể về trước, đêm nay tôi ở lại đây trông Tử Ngư.

– Tôi không sao mà. Khụ...

– Cậu ở đây thì bọn tôi cũng ở đây, nhỉ? – Vương Nguyên giật giật tay áo Thiên Trí Hách kêu gọi, y cũng không phản đối:

– Ừ, tôi cũng ở đây xem mấy lá bùa kia có hoạt động tốt hay không.

Nghê Tử Ngư cảm động muốn khóc:

– Bạn tốt, cảm ơn các cậu! Khụ khụ... khụ...

Mười hai giờ đêm, thời gian có vẻ như trôi qua khá bình yên tại căn nhà thuê ấm cúng của Nghê Tử Ngư, khắp nhà đều được đốt trầm xông hương xua đuổi tà khí nên ma quỷ tạm thời không dám vào. Lá bùa được Thiên Trí Hách dán ở cửa chỉ giúp trấn những vong quỷ mang nhiều tà khí nên bảy vía của Nghê Tử Ngư vẫn có thể vào được. Sau sự cố lần này chắc là ba anh bạn kia cũng không dám nghịch dại thêm một lần nào nữa.

Còn về phía Lưu Chí Hoành, sau khi sự việc được dàn xếp xong xuôi cậu mới chợt nhận ra một chuyện. Lúc vong quỷ xuất ra khỏi người Nghê Tử Ngư và bị kiếm bắt ma tiêu diệt, cậu đã không thấy được linh hồn kia như những lần gặp ma lúc trước nữa. Có vẻ như từ lúc Quỷ Vương biến mất thì cậu cũng không còn thấy được bất cứ vong linh nào.

Lưu Chí Hoành nằm ghế sofa cứ trằn trọc mãi không ngủ được, bỗng dưng nhớ đến những lời Thiên Trí Hách nói về Quỷ Vương, cậu bèn lân la gạ hỏi:

– Thiên Trí Hách, cậu nói cậu là kim thân của Quỷ Vương. Vậy lẽ nào sau này hai người sẽ hoà làm một, cùng nhau ở chung một thân xác?

Thiên Trí Hách nằm nghỉ ngơi trên chiếc sofa còn lại, bỗng dưng bật cười với câu hỏi ngây ngô của Lưu Chí Hoành:

– Không đâu! Người thích cậu là hắn, không phải tôi. Ngộ nhỡ để tôi thấy được cảnh hắn dùng thân thể này đi chơi trò abc gì đó với cậu, chẳng phải là hai người cố tình chọc tôi tức chết hay sao?

– Ai muốn chơi trò đó với hắn chứ? Nói năng xằng bậy ông đây liền đấm cậu!

Thiên Trí Hách nằm gác tay lên trán, vẫn bình thản trêu cậu:

– Đấm gì chứ? Đằng nào thì cơ thể này cũng sẽ là "đồ" của cậu. Đến lúc đó có chơi đùa cũng nhớ giữ gìn, nếu không tôi sẽ rất đau lòng vì tiếc công sức chăm sóc kĩ lưỡng nhiều năm như vậy a. Từ rèn luyện thể thao cho đến chải chuốt đầu tóc, giữ gìn da dẻ, đâu phải ai cũng đủ kiên nhẫn...

Đang huyên thuyên nói chuyện thì Thiên Trí Hách bị một cái gối dựa bay thẳng vào mặt, kèm theo lời đe doạ của Lưu Chí Hoành:

– Im miệng!!!

– Hahaha...

*

Những ngày này vì lo cho sự an toàn của Nghê Tử Ngư mà mọi người dường như trở nên mất cảnh giác với Lý Văn Triều. Ở cơ quan, y luôn tỏ ra là một người hoà đồng, các chị em một câu gọi Tiểu Lý, hai câu cũng gọi Tiểu Lý. Nếu y mà đẹp trai hơn một chút thì đã thu hút thêm không biết bao nhiêu "fan nữ" ở các phòng ban khác.

– Phần của cậu đây, cầm lấy.

– Quà gì đây?

– Quà Noel cho mọi người, ai cũng có, cậu đừng ngại.

Còn mấy ngày nữa mới đến Giáng Sinh mà Lý Văn Triều đã hồ hởi tặng quà cho tất cả các đồng nghiệp của phòng Thiết Kế, ai cũng có một phần nên Lưu Chí Hoành cũng vui vẻ nhận.

– Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Lý!

– Không có gì! Cái này là cao xoa bóp đa năng, dùng để xoa thái dương hay vai cổ để giảm đau nhức rất hiệu quả. Từ lúc làm văn phòng đến nay tôi đều dùng loại này, rất tốt a.

Qùa tặng này xem ra có giá trị rất thiết thực đối với dân làm văn phòng như Lưu Chí Hoành. Cậu rất hay bị mỏi cổ mỏi vai mỗi khi tan ca, đêm đến phải livestream đến khuya nên nhiều khi cũng bị nhức đầu mỏi mắt. Nếu loại này dùng tốt thì sau này có thể tìm mua ở các nhà thuốc cũng được.

– Đúng rồi Tiểu Lưu, cậu có hứng thú đi xem bói không? Tôi biết một chỗ xem rất có tiếng, lần trước định rủ cậu đi thì bị bạn tốt của cậu làm mất hứng.

Lưu Chí Hoành chợt nhớ đến lần trước, cũng là lúc Lý Văn Triều mời đi xem bói thì bị Nghê Tử Ngư đến kéo đi, bảo là Thiên Trí Hách dặn không được thân thiết quá với người này. Nghĩ thế, cậu liền lấy cớ thoái lui:

– Chắc là để dịp nào có thời gian đã. Cũng sắp đến Tết nên tôi muốn tranh thủ hoàn thành hết các PJ đang làm.

– Ôi trời, đi có một buổi thôi mà. – Lý Văn Triều cố tình chọn lúc không có mặt hai người bạn kia của cậu, liền mách nhỏ – Tôi thấy cậu hay tìm hiểu về tâm linh nên mới giới thiệu. Muốn xem tài lộc, sự nghiệp, tình duyên, duyên âm hay bất cứ thứ gì thuộc về quá khứ vị lai cũng đều là chuyện nhỏ.

Lưu Chí Hoành cũng chỉ cười cười cho qua. Bên cạnh cậu đã có một Thiên Trí Hách lợi hại như thần còn chưa đủ hay sao? Mấy kẻ đạo sĩ chuyên xem quẻ lấy tiền thì được mấy người có căn thật sự.

– Đợi một thời gian nữa tôi hết bận rồi đi.

– Hừ, nghe là biết cậu không tin tưởng.

Lý Văn Triều tỏ vẻ thất vọng mà trở về bàn làm việc của mình, còn không quên dặn Lưu Chí Hoành:

– Đừng quên dùng lọ cao của tôi nhé!

– Biết rồi!

Lọ cao xoa bóp của Lý Văn Triều quả thật là hàng tốt. Lưu Chí Hoành có tranh thủ đọc qua review trên các trang bán hàng thì thấy phần lớn là đánh giá tích cực. Nghĩ vậy nên hôm nay trước khi ra về, cảm thấy thân thể có chút uể oải nên cậu đã dùng luôn. Đầu tiên là thoa lên hai bên thái dương, tiếp đến là thoa phía sau gáy rồi xoa bóp nhẹ nhàng. Hơi nóng từ từ lan toả khiến cậu cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều sau khi sử dụng chỉ ít phút. Quả nhiên là các bài review kia không nói sai tí nào (!)

– Chào, Thiên Trí Hách!

– Chào!

Tan ca, Lưu Chí Hoành vừa về đến chung cư thì cũng gặp Thiên Trí Hách vừa trở về sau khi xuống trạm tàu điện ngầm. Hai người cùng tán gẫu vài câu rồi đi lên thang máy cứ như bình thường, tuy nhiên trực giác nhạy bén của Thiên Trí Hách cho biết hôm nay trên người cậu cứ có gì đó hơi lạ lẫm. Cùng nhau đứng trong thang máy, y thử kề mũi lại gần cổ Lưu Chí Hoành rồi ngửi ngửi. Hình như hôm nay có mùi gì đó bất thường so với mọi ngày.

– Gì vậy?

– Người cậu có mùi lạ.

Thiên Trí Hách tiếp tục ngửi ngửi thì bị Lưu Chí Hoành áp tay lên mặt xô ra:

– Cậu biến thái à? Tôi còn chưa có tắm.

– Khoan đã Lưu Chí Hoành! – Y dứt khoát giữ chặt hai tay cậu lại rồi kề mũi ngửi từ trên đỉnh đầu xuống đến tận gáy rồi đến cổ dù biết tên Quỷ Vương chắc chắn sẽ cho mình ăn ma chưởng thay cơm trong chín chín tám mốt ngày nếu thấy được cảnh y ngang nhiên sàm sỡ Vương Hậu của hắn.

– Là mùi cao khuynh diệp thôi mà. Buông ra!

Thang máy mở cửa kêu tiếng "ding". Lưu Chí Hoành tỏ vẻ sợ sệt chạy vọt ra ngoài để y một mình ở lại, mãi đến khi cửa thang đóng lại tiếp tục đưa lên tầng cao hơn thì Thiên Trí Hách mới bàng hoàng nhận ra mùi hương kia. Là do nó quá nhẹ nên y phải mất khá nhiều thời gian để xác định được.

– Không thể sai được, trên người Lưu Chí Hoành có mùi nhang và ngải cứu.

Y bấm lại số tầng của mình rồi tiếp tục đợi thang, rồi lại nhớ đến thứ mà cậu nói lúc nãy – cao khuynh diệp. Nếu là cao xoa bóp thông thường thì sao lại có mùi nhang? Hay là...

"Lưu Chí Hoành bị người ta chơi bùa?"

Thiên Trí Hách lập tức đáp trở lại tầng 6, tức tốc chạy đến hết nhấn chuông lại đến đập cửa căn hộ của Lưu Chí Hoành nhưng bên trong vẫn không nghe được phản hồi nào. Y chuyển sang gọi điện thoại thì tổng đài báo máy bận. Thứ mà Thiên Trí Hách ghét nhất khi mang thân thể của người phàm chính là sự hạn chế trong khả năng di chuyển. Không thể dịch chuyển tức thời, không thể đi xuyên tường cũng không thể hoá phép tuỳ tiện như lúc còn ở dạng tinh linh mà mọi thứ đều được thực hiện như cách con người làm.

– Lưu Chí Hoành, mở cửa mau lên!

– Lưu Chí Hoành!

Lúc bấy giờ, Lưu Chí Hoành vừa về đến nhà là đã mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc cho lấy lại sức mà còn phải nhận điện thoại của Tiểu Lý. Cậu uể oải trả lời người ở đầu dây bên kia:

– Đồ tốt. Mùi cao rất dễ chịu...

– ...

– Được thôi, ngày mai đi với cậu. Bye!

Lưu Chí Hoành cúp điện thoại, lục đục lấy ra hộp cao khuynh diệp mà Tiểu Lý tặng bôi thêm một ít lên hai bên thái dương và dưới cổ, sau đó cứ thế mê man chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng. Ngoài kia, Thiên Trí Hách vẫn kiên trì đập cửa, đến nỗi bảo vệ chung cứ đến hỏi thăm vì sao lại làm mất trật tự.

– Chú à, bạn tôi đang gặp nguy hiểm bên trong.

– Nguy hiểm cái gì? Camera mấy phút trước còn thấy cậu ta chạy như bay vào phòng rồi chốt cửa lại. Có cậu mới nhìn giống người xấu đang truy đuổi kẻ khác!

– Tôi mà là người xấu?

Lúc Thiên Trí Hách bị mời xuống đồn bảo vệ làm việc thì Lưu Chí Hoành bên trong đã ngủ say giấc tự bao giờ. Chẳng những thế, trong mơ cậu còn gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp.

"Anh tên là gì?" Cô gái từ giữa hào quang chói loá từ từ bước đến trước mặt cậu, dịu dàng hỏi.

"Lưu Chí Hoành."

"Thì ra là vậy. Trông anh cũng đẹp trai đấy!"

"Cô là ai?"

"Em là Tiểu Liên, vợ sắp cưới của anh đây."

Dù cô gái này từ dáng người, lời nói cho đến cử chỉ đều rất "xinh đẹp" nhưng cậu có cố đến mấy cũng không thể nào thấy được gương mặt người này. Mãi đến khi thứ ánh sáng chói loá kia tắt đi, cậu mới hoảng hồn vì người này hoàn toàn không có mặt.

"Hôn phu, chạy đi đâu đấy?"

Cậu ra sức chạy, cô gái kia cứ như mây gió mà lướt theo không ngừng. Hết đường chạy khi phía trước là một hố sâu không đáy, cậu liều mạng nhắm chặt hai mắt hét lên thật to:

"Quỷ Vương, cứu mạng!!!"

---

P/s: Tình tiết gọi hồn trong chương này là do sự sáng tạo của tác giả, toàn bộ không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info