ZingTruyen.Info

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn

Chương 12: Bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi

kaorurits

Chương 12: Bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã beta)

Nghe thấy cả Boss cũng đã xác nhận trước mắt chỉ còn trên tay Tiêu Lam có sản phẩm, lưu manh xăm mình thở hổn hển, đôi mắt đỏ au tức khắc nhìn qua, phảng phất như một con trâu đực đang phẫn nộ.

Giờ phút này, lưu manh xăm mình đã không còn đường lui.

Hắn lại một lần nữa bị Lâm Nghiêm lừa. Sau khi tên kia liên thủ với hắn cướp đi thuốc lá của Tiêu Lam, thừa dịp hai người tách ra tìm Tiêu Lam khắp các phòng thì đánh lén hắn.

Lưu manh xăm mình ngàn lần không nghĩ tới Lâm Nghiêm thế mà có tốc độ nhanh đến như vậy, hơn nữa sức lực so với bề ngoài thoạt nhìn mạnh hơn nhiều.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, lưu manh xăm mình trực tiếp bị áp đảo. Sau đó bị Lâm Nghiêm vững chắc mà trói hắn lại, nhốt vào trong két nước, tên gia súc kia trước khi nhốt hắn vào két nước còn dùng lực đập mạnh vào gáy hắn, làm hắn vẫn luôn hôn mê mấy chục phút, hoàn toàn bỏ lỡ thời gian tìm kiếm manh mối.

Hắn không có sản phẩm trên tay, tùy tiện chọn một cái thì cơ bản là đi tìm chết, mà trên sân bây giờ, sản phẩm duy nhất có tỉ lệ qua cửa thì đang trên tay Tiêu Lam.

Hiện tại bày ra trước mặt lưu manh xăm mình chỉ có một con đường -- cướp đồ của Tiêu Lam, tuy rằng con đường này cũng đồng nghĩa với cướp đi con đường sống của đối phương.

Hắn bóp bóp bàn tay, khớp xương phát ra tiếng giòn vang, thân trên hơi hơi cong lên, bày ra một tư thế dễ bề tiến công, bước chân trầm ổn tiến về phía Tiêu Lam.

Lưu manh xăm mình hùng hổ nói: “Là chính mày giao ra đây hay là tao tự mình tới lấy?”

Hắn hiển nhiên không biết được một chút thông tin nào về sức mạnh của Tiêu Lam từ chỗ Lâm Nghiêm, bằng không thì hắn cũng không quá mức tự tin như hiện tại. Rốt cuộc nhìn từ cơ thể, thì một thanh niên cỡ 1 mét 8 thon gầy và một lưu manh cơ bắp gần 2 mét, ai mạnh ai yếu chẳng lẽ không phải vừa nhìn là biết liền hay sao?

Trên mặt Tiêu Lam lại không có thần sắc hoảng loạn.

Thật ra ngay tại thời điểm tên lưu manh xăm mình xuất hiện, Tiêu Lam đã trộm viết chữ trên phong thư liên hệ với Lạc.

Sau khi tố chất thân thể trải qua kỹ năng tăng mạnh Tiêu Lam cảm thấy bản thân cũng không hề thua kém Lâm Nghiêm. Mà ưu thế Lâm Nghiêm ở chỗ tốc độ, Tiêu Lam chỉ cần đem tốc độ tăng lên tới cùng một cấp bậc như gã, vậy dẫu có đối đầu chính diện với lưu manh xăm mình liên thủ với Lâm Nghiêm thì Tiêu Lam cũng cảm thấy mình sẽ không thua hai tên đó. Mà Lạc tỏ vẻ, lấy tố chất thân thể trước mắt của Tiêu Lam thì hoàn toàn có thể tăng tốc độ lên gấp bốn lần.

Vì thế Tiêu Lam không trả lời khiêu khích của lưu manh xăm mình, cậu trực tiếp mở kỹ năng:

【Tên: Bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi 】

【Năng lực: Gấp bốn lần tốc độ】

【Thời gian còn lại: 00:04:59】

Nháy mắt, toàn bộ thế giới trong mắt Tiêu Lam phảng phất như được tua chậm lại, mỗi một động tác của tên lưu manh xăm mình đối diện đều có vẻ rất chậm chạp, như bà lão đang qua đường. Tất cả hết thảy trong mắt Tiêu Lam đều là sơ hở, cậu có thể dễ như trở bàn tay mà đánh bại người này.

Sau đó cậu nhanh chóng xông lên phía trước, dẫn đầu khởi xướng tiến công.

Đối mặt với nắm đấm của Tiêu Lam đang tiến tới, lưu manh xăm mình vốn dĩ không quá để ý, lại trong một cái chớp mắt bỗng nhiên cả kinh!!

Đây là tốc độ gì!

Tiêu Lam rõ ràng vừa mới cách hắn hơn hai mét, lại nháy mắt tới trước mặt hắn. Hắn vội vàng giơ tay đón đỡ, lại bị lực đạo này đánh mạnh đến mức ngửa người ra sau, vội vàng nghiêng người làm tan đi sức mạnh trên tay, đồng thời hắn cảm thấy toàn bộ cánh tay hơi tê dại.

Hắn không khỏi trừng lớn mắt, con người bây giờ là đang xảy ra chuyện gì vậy?

Đầu tiên là một Lâm Nghiêm sức lực rất lớn, hiện tại lại là người trẻ tuổi nhìn cao gầy này.

Tốc độ này quả thực so với Lâm Nghiêm còn nhanh hơn vài phần, góc độ tấn công xảo quyệt, sức mạnh thì cực mạnh, thế nhưng người này còn đáng sợ hơn cả Lâm Nghiêm.

Tên lưu manh xăm mình còn chưa kịp hết kinh ngạc, thì Tiêu Lam đã lại lần nữa tấn công lên.

Dưới kinh nghiệm đánh nhau mà Tiêu Lam tổng kết ra, 'thừa dịp mày bệnh lấy cái mệnh mày luôn' tuyệt đối là đứng hàng đầu, nắm chặt đối phương đang kinh ngạc thất thần, nháy mắt đi lên bổ thêm vài cái mới là tinh túy.

Tiêu Lam nhanh chóng tung một quyền trực tiếp oanh lên bụng lưu manh xăm mình, đánh đến hắn lảo đảo một cái.

Lưu manh xăm mình chống đứng vững, có ý phản kích.

Vào thời điểm hắn còn chưa phản ứng lại, Tiêu Lam đã lên thẳng một cái đầu gối, đánh gãy thế công tiếp theo của hắn, lại thừa cơ nhảy lên một cái đá bay lưu manh xăm mình, đánh đến hắn quỳ rạp xuống đất.

Động tác Tiêu Lam tựa như nước chảy mây trôi, toàn bộ quá trình không quá 30 giây.

Lưu manh xăm mình quỳ trên mặt đất mặt đầy kinh ngạc, vừa mới nãy đã xảy ra chuyện gì?

Sao tự nhiên hắn nằm dưới đất rồi? Sao một thằng tiểu bạch kiểm lại có thể đánh bại hắn được?

Mấy người đứng ngoài bàng quan nhìn thấy toàn bộ quá trình, Triệu Tiểu Hà kích động đến đôi mắt như tỏa ánh sáng. Nếu không phải là ngay trước mặt Boss, cô có khả năng sẽ nhịn không được nhảy dựng lên hoan hô “Tiêu ca quá đẹp trai!”, “Tiêu ca ngầu bá cháy!”.

Mà sắc mặt Lâm Nghiêm lại xanh mét, gã nhịn không được đưa tay che xuống bụng, tựa hồ là nhớ tới hồi ức không tốt nào đó, ánh mắt gã nhìn về phía Tiêu Lam tăng thêm cảnh giác và đề phòng không ít.

Dưới ánh mắt đầy khó hiểu và kinh ngạc của lưu manh xăm mình, Tiêu Lam chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía Lâm Nghiêm.

Nếu bây giờ không thể thu thập gã một lần, vạn nhất sau khi qua cửa rốt cuộc không bắt được gia hỏa này thì phải làm sao bây giờ? Có thù oán vẫn là báo ngay và luôn tương đối tốt hơn.

Tiêu Lam xoay người, đi về hướng Lâm Nghiêm.

Lâm Nghiêm tức khắc khẩn trương lên, giọng gã có chút khô khốc: “Mày…. Mày làm gì! Không đi trình sản phẩm lên đi, tới tìm tao làm cái gì?!"

Tiêu Lam mắt điếc tai ngơ, cậu đã không còn hứng thú lại cùng Lâm Nghiêm nhiều lời nữa, ngôn ngữ là nhịp cầu câu thông, mà không phải là thủ đoạn để lừa gạt thậm chí mưu hại mạng người.

Cậu trực tiếp dùng hết toàn lực một quyền đánh úp về phía mặt Lâm Nghiêm, Lâm Nghiêm cũng điều động sức mạnh toàn thân ý đồ né tránh.

Vốn dĩ lấy tốc độ cao hơn người thường của Lâm Nghiêm, né tránh công kích của một người chơi mới tinh rất dư sức.

Lại chưa từng nghĩ, một quyền này dưới toàn lực né tránh của gã vẫn vững chắc mà đấm vào mặt gã, đánh đến cơ bắp trên mặt gã đều lệch sang một bên, mắt kính trên mặt trực tiếp bay ra ngoài, một chiếc răng bay ra khỏi miệng.

“Phịch——” một tiếng, Lâm Nghiêm chật vật té ngã trên đất, lực đạo đánh đánh mạnh tới nỗi làm gã lăn hai vòng trên mặt đất mới dừng lại.

Lâm Nghiêm thật vất vả mới ngừng được cảm giác trời đất đang quay cuồng, đôi tay gã chống lên mặt đất ý đồ đứng lên. Lại vừa mở mắt ra thì cảm giác toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn, cùng với cơn

buồn nôn mãnh liệt và cảm giác ghê tởm.

"Mày… điên ả…. mày ó thể qua cửa òi, còn tìm ao phiềng toái làm cái ì…." Lâm Nghiêm trên mặt đất phẫn nộ nói, lúc này ngũ quan gã vặn vẹo, khóe miệng dính máu, áo vest lung tung rối loạn, đầu tóc giả chải vuốt đến không chút cẩu thả cũng lệch đi, lộ ra Địa Trung Hải phía dưới.

“Vì cái mạng nhỏ liên tiếp bị anh tính kế này, không quá phận đi?” Tiêu Lam từ trên cao nhìn xuống gã, sắc mặt lãnh đạm, “Anh muốn giết tôi, còn tận ba lần.”

Khuyên cậu lựa chọn sản phẩm giá đặc biệt là một lần, trong kho hàng Tiềm Ảnh đánh lén một lần, liên thủ lưu manh xăm mình đoạt thuốc lá một lần. Mỗi một lần đều là thật thật tại tại muốn cậu chết, phàm là Tiêu Lam ngốc bạch ngọt một chút, hoặc là sức chiến đấu thấp một chút, thì thi thể đã sớm lạnh rồi.

Lâm Nghiêm cuống quít giảo biện nói: “Oa…… Tôi xem trọng cậu nhứt, sao ại hại cậu cưa

chứ*!"

(*đoạn này Lâm Nghiêm rớt răng nói ngọng nhé)

Gã làm như cảm thấy không đủ, vội vàng mở ra hình thức HR* lừa dối đại pháp: “Cậu vứi bọn ngu ngốc đó đâu có giống nhau. Những thứ này đều là…… Khão nghiệm, đúng đúng đúng, là khão nghiệm!! Cậu đã thông qua, rời khỏi thế giới trò chơi rồi cậu có ể gia nhập thế lực của tôi, côi có rất nhiều đạo cụ. Cậu còn thích tiểu nử sinh đúng không? Chỗ tôi cũng có ——”

(*HR là viết tắt của Human Resources - quản lý nguồn nhân lực. Mục đích của HR là sử dụng và khai thác hiệu quả nhất về nguồn nhân lực để phục vụ phát triển doanh nghiệp và xã hội.)

Lâm Nghiêm đang thao thao bất tuyệt thì bị chính tiếng hét thảm thiết của gã đánh gãy.

Một chân Tiêu Lam hung hăng dẫm lên đùi Lâm Nghiêm, cùng với tiếng xương gãy thanh thúy, Lâm Nghiêm rốt cuộc không vờ vịt nữa.

Tiêu Lam phát hiện chính mình và gã thật sự hoàn toàn không cách nào câu thông, mạng người hay nhân tâm hoàn toàn không quan trọng gì. Lâm Nghiêm đối với người bị gã hại chết không hề có ý hối cải hay là cảm giác chịu tội, thậm chí ngược lại cho rằng người bị hại là ngu xuẩn.

Cút con mẹ nó cái suy nghĩ người bị hại có tội đi! Đáng chết, rõ ràng là bọn gã vì lợi ích của bản thân mà gài hết thảy người ta kia mà.

Lâm Nghiêm ôm chân gào thảm, nhưng ở đây không có một ai nảy sinh đồng tình với trường hợp này.

Đôi mắt Trương Đông lại hơi hơi nheo lại theo dõi Tiêu Lam.

Cảm nhận được tầm mắt sau lưng, Tiêu Lam xoay người nói với Trương Đông: “Đừng khẩn trương, tôi sẽ không phá hư trò chơi của anh đâu.”

Lâm Nghiêm nằm trên mặt đất không hiểu ra sao, trò chơi gì cơ?

Chuyện bọn họ nói tựa hồ có liên quan tới chỉ là…. Bọn họ đang nói cái gì? Tầm mắt gã cuống quít mà nhìn mặt Boss và Tiêu Lam, phát hiện bọn họ tựa hồ đều mang theo ý cười nào đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, như là có sự ăn ý với nhau.

Ý niệm này làm sau lưng Lâm Nghiêm sinh ra một tầng mồ hôi mỏng.

Đáng tiếc không ai thèm giải thích nghi hoặc cho gã.

Dưới mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Lam tiến lên, từ trong túi móc ra một chai thủy tinh dẹp dẹp loại nhỏ. Đây là một loại rượu trắng giá thấp độ cao bán trong siêu thị, bình nhỏ dẹp dẹp cực kì thích hợp mang theo bên người.

“Ha ha ha ha ha.” Lâm Nghiêm đột nhiên cười ha hả, “Chọn rượu! Không thấy được kết cục của một đứa ngu ngốc chọn rượu sao, không thể tưởng tượng được mày thế mà chọn rượu, ha ha ha ha ha!”

Gã còn tưởng rằng tiểu tử này hai mươi phút có thể tìm ra manh mối mấu chốt gì đâu, kết quả vẫn là thử vận khí của bản thân. Lâm Nghiêm cười đến lăn lộn trên mặt đất, gã đang ảo tưởng là Boss sẽ cho tiểu tử này chết bằng kiểu nào, tốt nhất là đem nó xé nát, toàn bộ xé thành mảnh nhỏ, lúc này mới làm người vui sướng chứ.

Tiêu Lam lại một chút cũng không dao động, thậm chí ánh mắt nhìn Lâm Nghiêm một tia dao động cũng không có.

Bởi vì rượu này là Lạc trực tiếp căn cứ theo rượu trên mặt đất mà chọn.

Một loại rượu có thể làm một người vào lúc thất bại nhất chọn, không có khả năng là thứ hắn ta chán ghét. Bằng không đối với người không thích rượu thì càng uống tâm tình càng kém, còn mượn rượu giải sầu cái rắm ấy, không giải ra lửa đã là không tệ rồi.

Tiêu Lam đem chai rượu phóng tới quầy thu ngân.

Cậu nhìn thấy trên gương mặt than chì cứng đờ kia xuất hiện một loại biểu cảm kì dị, như là hoài niệm.

Trương Đông duỗi tay lấy chai ra, mở cái nắp uống một ngụm, hắn ta nhắm mắt lại lộ ra một biểu cảm say mê: “Hà——”

Trương Đông nói với Tiêu Lam: “Nhiều lần trò chơi mở ra như vậy rồi, cậu là người đầu tiên tìm được nó, đã rất lâu tôi không uống được hương vị này rồi. Ha hả, tôi sẽ thêm vào tặng cho cậu một món quà coi như khen thưởng.”

Tiêu Lam: “……” Cậu nhớ tới hàng-ế-siêu-thị tùy tiện lấy được trước kia.

“Thông qua.” Trương Đông nhìn Tiêu Lam có vài phần lưu luyến, “Cậu thật sự không suy xét ở lại sao? Siêu thị chúng tôi nhân tài khắp nơi, nói chuyện lại dễ nghe, nếu không tôi phát cho cậu thẻ nhân viên ưu tú nha."

Tiêu Lam vội nói: “Cảm ơn, không cần.”

Nhìn qua cô gái hướng dẫn mua hàng đang tươi cười điềm mỹ kế bên, Tiêu Lam thầm nghĩ, đại ca ơi, thuộc hạ nhân tài của anh muốn soán vị đó anh biết không vậy?

Trương Đông uống sạch rượu, lau miệng một chút.

Hắn ta nhìn quanh mọi người ở đây, duỗi tay chỉ vào Tiêu Lam và Triệu Tiểu Hà: “Xem ra lần này qua cửa chính là hai người.”

Nghe được lời này, vẻ mặt Lâm Nghiêm không dám tin tưởng, gã vội vàng mở miệng: “Chờ, từ từ…… Bắt được phiếu miễn phí, không phải sẽ nhiều hơn một lần lựa chọn sao, bọn họ qua cửa, vậy tôi đây…… thì sao?”

Trương Đông trả lại cho gã một cái lỗ mũi khinh bỉ.

Tiêu Lam cười nói: “Hắn ta bủn xỉn như vậy, sao lại cho anh nhiều thêm một cơ hội nữa chứ?"

Huyết sắc trên mặt Lâm Nghiêm tức khắc rút lui sạch sẽ.

****Truyện được chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và watt---pad (w,a,t,t,p,a,d) Kaorurits.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Lam: Lập tức liền có thể lãnh phần phiếu miễn phí, xin hỏi hiện tại anh đang có tâm tình thế nào?

Lâm Nghiêm: Tôi có thể nói lời thô tục không?

Tiêu Lam triển lãm một chút nắm đấm.

Lâm Nghiêm: Hiện tại chính là rất vui vẻ…… Vô cùng vui vẻ…… Thích nhất là miễn phí á QAQ

Hết chương 12.

-----
Đã beta lại đoạn gây tranh cãi, nhiều người hong hiểu từ 'sấn' quá nên tui sửa luôn, giải thích quài mệt :)) hong biết sao tui cố chấp đến mức mấy năm sau mới sửa :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info