ZingTruyen.Info

(ĐM- Edit HOÀN) Chung Tình - Quyết Tuyệt (tiếp theo Sủng Phu)

Chương 52

kaorurits

Chung Tình - Chương 52

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits. 

Thời điểm Ngôn Cảnh Tắc cõng cặp sách rời khỏi trường học, vườn trường đã không còn người nào.

Đi ra khỏi cổng trường, hắn nhìn xung quanh trái phải một chút thì thấy được chiếc xe Tô Mặc Tu nói cách đó không xa.

Đó là một chiếc ô tô của một hãng vô cùng đại chúng, cửa sổ xe đều dán màng làm người ta không nhìn được bên trong…. Xem ra, Tô Mặc Tu rất cẩn thận.

Ngôn Cảnh Tắc đi qua, mở cửa ghế phụ rồi ngọt ngào kêu một tiếng với Tô Mặc Tu đang ngồi trên ghê điều khiển: “Ca ca!”

Trái tim Tô Mặc Tu run lên.

Tiểu mập mạp mặt tròn tròn, chuyên chú mà nhìn y, trong mắt chỉ có y, khiến trái tim y nhanh chóng nhảy tưng lên….. Khóe miệng Tô Mặc Tu cong cong lên: “Lên xe đi, anh mang em đến nhà anh.”

Chờ Ngôn Cảnh Tắc lên xe, Tô Mặc Tu khởi động xe, bèn đi về căn hộ của mình ở khu vực phồn hoa của thành phố T.

Căn hộ đó nằm ở cạnh công ty y, lúc mua là nhà hoàn thiện, ngẫu nhiên y sẽ đến ở.

Hai ngày này, y cho người đem căn hộ kia cẩn thận tổng vệ sinh một lần, lại thêm vào rất nhiều đồ đạc, bảo đảm tiểu mập mạp tới rồi có thể được thoải mái.

Tô Mặc Tu đưa Ngôn Cảnh Tắc vào nhà mình.

Nhà này là một căn hộ diện tích lớn, phòng khách lớn có một ban công to tướng, ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào làm trong phòng phá lệ sáng sủa.

"Em muốn uống gì?" Tô Mặc Tu hỏi.

Ngôn Cảnh Tắc đáp: “Em uống nước sôi để nguội là được.”

Nghiền ngẫm khẩu vị của tiểu mập mạp, Tô Mặc Tu đã mua một tủ lạnh đồ uống có chút thất vọng, dùng ấm đi nấu nước sôi.

“Nơi này chính là chỗ anh ở, cũng không biết phong cách decor em có thích hay không, nếu em không thích thì có thể đổi……” Tô Mặc Tu nói nói, đột nhiên ý thức được không thích hợp.

Y lại biểu hiện quá mức vội vàng rồi!

“Em thích lắm!” Ngôn Cảnh Tắc nói, hắn đối với phong cách decor gì đó một chút cũng không thèm để ý —— chỉ cần là nơi Tô Mặc Tu ở thì hắn liền thích.

Hai người nhìn nhau cười, không khí ái muội lan tràn……

Cùng lúc đó, Chử Khải Vũ đã cùng một vài kẻ mà gã quen ngoài xã hội ở một phòng trống chờ phá bỏ gần ngõ nhỏ, đang chờ Thiệu Thẩm Dương.

Thiệu Thẩm Dương không có bạn bè gì, cơ bản không nói chuyện của bản thân với bạn học, chuyện cuối tuần cậu không ở nhà này, cả Tôn Bân Bân cũng đều không rõ ràng lắm, càng không cần phải nói đến Chử Khải Vũ.

“Tiểu tử, mày nói coi, người kia rốt cuộc khi nào tới vậy?” Một người nhuộm tóc vàng bên cạnh Chử Khải Vũ hỏi.

Chử Khải Vũ ngửi thấy được từ trong miệng người này truyền ra mùi thối hỗn hợp với mùi thuốc lá, nhíu mày lui về phía sau một bước.

Khi còn trẻ gã hay hướng tới cuộc sống côn đồ, bèn nhờ người liên hệ một đám người như vậy, nhưng gã của hiện giờ thật sự chướng mắt loại người này.

Nhưng gã còn cần bọn chúng hỗ trợ.

****Truyện được chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và watt---pad (w,a,t,t,p,a,d) Kaorurits. 

Chử Khải Vũ nói: “Cậu ta sẽ dừng lại ở trạm xe đó, sau đó xuyên qua ngõ hẻm này về nhà. Không sai đâu. Còn vì sao chưa tới thì có thể là không bắt kịp chuyến xe buýt này, phải chờ chuyến tiếp theo."

"Vậy chúng ta cứ chờ một chút vậy." Tóc vàng nói, lúc nói như vậy còn bất mãn mà liếc nhìn Chử Khải Vũ một cái.

Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra, người này đang ghét bỏ hắn!

Chử Khải Vũ không chú ý tới tóc vàng bất mãn, dù có tính chú ý tới, gã cũng sẽ không để ý.

Hiện tại, tất cả tâm tư của gã đều đặt trên người Thiệu Thẩm Dương.

Hôm nay trước khi rời trường, gã nói với bạn học, quá giang xe bạn học tới đây, âu đó lập tức hội họp với đám người tóc vàng, ngồi canh ở chỗ này.

Thiệu Thẩm Dương về nhà đều là ngồi xe buýt, cậu thường sẽ rời trường trễ một chút, chắc chắn là đi sau gã thôi…. Nhưng vừa rồi chuyến xe buýt kia đã tới một lần, Thiệu Thẩm Dương vẫn không từ trên xe xuống dưới, vẫn khiến gã có chút nôn nóng.

Cách chuyến xe Thiệu Thẩm Dương ngồi nửa giờ, đám người Chử Khải Vũ lại đợi nửa giờ, xe buýt tới một chuyến nữa nhưng trên đó không ai xuống cả.

Đám tóc vàng đã không còn kiên nhẫn, Chử Khải Vũ thấy thế nói: “Hẳn là trong trường học có việc trì hoãn! Chờ chuyến tiếp theo đi, chắc chắn cậu ta sẽ tới ngay thôi.… Tôi cho các người thêm một ngàn.”

Nghe được Chử Khải Vũ nguyện ý thêm một ngàn, đám tóc vàng lại cùng Chử Khải Vũ xưng huynh gọi đệ.

Nhưng mà, bọn chúng lại đợi nửa giờ, vẫn không có ai tới.

Côn đồ như tóc vàng căn bản là không có kiên nhẫn vẫn chờ đợi hoài: “Bọn tao đều đợi hơn một giờ mà người còn chưa tới, không đợi nữa!”

“Tôi lại thêm hai ngàn!” Chử Khải Vũ nói.

Bước chân bọn tóc vàng rời đi dừng lại.

Nhưng mà, nửa giờ qua đi, vẫn là không có ai tới.

Tóc vàng đã rít hết một gói thuốc lá, hắn phun ra cái vòng khói hỏi Chử Khải Vũ: “Còn phải đợi sao? Còn phải đợi là phải thêm tiền!”

“Hôm nay hẳn là cậu ta thay đổi đường đi rồi, không cần chờ.” Chử Khải Vũ nói.

“Tuy bọn tao không hoàn thành việc, nhưng chủ yếu là do bên mày, tiền không thể thiếu!” Tóc vàng lại nói.

Chử Khải Vũ bảo bọn tóc vàng hỗ trợ, ước định phải cho tiền cũng chỉ 5000, sau đó gã bỏ thêm một chút, nhưng tổng số cũng không tới một vạn.

Chử Khải Vũ căn bản không coi chút tiền ấy ra gì: “Tôi chuyển khoản cho các người.”

“Tới đi.” tóc vàng lấy điện thoại ra.

Chử Khải Vũ dùng điện thoại chuyển khoản cho tóc vàng, kết quả…… thế nhưng không chuyển được!

Chử Khải Vũ nhíu mày lại, sau khi dùng mật mã tài khoản đăng nhập bèn định chuyển khoản, nhưng mà…… Tài khoản không đủ tiền!

Gã vội vàng thay đổi phương thức chi trả khác, nhưng vẫn chuyển khoản không thành công như cũ, gã còn phát hiện, cả tiền lẻ trong tài khoản chi trả internet gì đó cũng toàn bộ không có!

Đầu năm nay mọi người đều dùng internet chi trả, không ai mang tiền mặt, gã thì càng không cần phải nói, trên người cả tiền xu cũng không có một đồng.

Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?

Chuyện này đương nhiên là bởi vì…… Chử nữ sĩ ngừng thẻ của Chử Khải Vũ, lại chuyển tiền trong tài khoản Chử Khải Vũ đi.

Trước đó sim điện thoại Chử Khải Vũ dùng là rất nhiều năm trước Chử nữ sĩ dùng chứng minh nhân dân của mình làm rồi cho con trai dùng, Chử nữ sĩ muốn làm như vậy, quá đơn giản!

Nhưng ngay từ đầu, kỳ thật Chử nữ sĩ chỉ ngừng thẻ ngân hàng của Chử Khải Vũ, tiền trong WeChat của Chử Khải Vũ, còn có tiền trong card trường học, bà cũng không động tới, tính toán chờ Chử Khải Vũ về nhà, nói với gã xong rồi mới ngừng tiền.

Kết quả…… Thứ bảy tan học, tài xế nhà bọn họ thế mà không đón được Chử Khải Vũ!

Chử Khải Vũ cũng không biết lại chạy đi đâu, bà gọi điện thoại cho Chử Khải Vũ, Chử Khải Vũ còn không bắt máy! 

Chử nữ sĩ thật sự rất bực bội, đương trường liền chuyển tiền trong tài khoản điện thoại của Chử Khải Vũ đi.

Vì thế, Chử Khải Vũ hiện tại đã biến thành một kẻ nghèo hèn không xu dính túi.

Trước kia gặp phải loại tình huống này, Chử Khải Vũ gọi điện thoại cho Tôn Bân Bân, Tôn Bân Bân liền đưa tiền tới, nhưng hiện giờ Tôn Bân Bân đã cạch mặt với Chử Khải Vũ!

Còn bạn bè khác của gã…. Đều là học sinh cao trung, trong nhà đưa bọn nó đến trường W đã nói lên quản rất nghiêm, muốn không qua phụ huynh đồng ý mà đưa số tiền lớn cho gã rất khó.

Chử Khải Vũ cũng ngượng ngùng theo chân bọn nó mượn một chút tiền như vậy.

Chử Khải Vũ nhìn về phía tóc vàng: “Ng nhà tôi khóa thẻ ngân hàng tôi rồi, tiền các người thì hai ngày nữa tôi trả cho." Gã tin tưởng chỉ cần gã trở về làm ồn ào, mẹ chắc chắn sẽ đem tiền cho gã.

Đám tóc vàng vào lúc Chử Khải Vũ cầm điện thoại nghịch suốt nửa ngày còn chuyển khoản không thành công, đã rất tức giận, hiện tại nhìn thấy một màn này, càng thêm nổi nóng: “Đậu mẹ mày, mày lừa bọn tao hả! Bắt tụi tao ở cái chỗ rách nát này lâu như vậy còn định không trả tiền!”

Chử Khải Vũ quen biết bọn tóc vàng đã rất lâu rồi.

Vốn Chử Khải Vũ đối mặt với bọn này mặt đầy sùng bái, lời hay một câu tiếp theo một câu, tóc vàng còn rất thích đại thiếu gia chưa thành niên này.

Hơn nữa Chử Khải Vũ thường thường sẽ thỉnh mời bọn chúng ăn cơm…… Nếu một tháng trước phát sinh chuyện này, dù Chử Khải Vũ bị khóa thẻ ngân hàng, tóc vàng cũng không đến mức tính toán chi li.

Nhưng từ khi Chử Khải Vũ trọng sinh, thái độ của gã với bọn tóc vàng liền thay đổi.

Trước đó vài ngày tóc vàng gọi điện thoại cho Chử Khải Vũ muốn ít tiền tiêu, bị Chử Khải Vũ một ngụm cự tuyệt, tóc vàng cũng đã rất không cao hứng, hôm nay Chử Khải Vũ còn một bộ dạng chướng mắt bọn chúng, ghét bỏ bọn chúng nữa!

Tóc vàng đẩy Chử Khải Vũ một chút: “Tiểu tử thúi! Không đem tiền đưa đây, mày đừng hòng đi!”

Chử Khải Vũ càng không cao hứng: “Tôi không có tiền!”

"Giày dép quần áo đồng hồ điện thoại gì đó của mày chắc là cũng giá trị chút tiền, đều lấy hết ra đây!"  tóc vàng nói.

Chử Khải Vũ nghe tóc vàng nói như vậy, cảm thấy hơi ghê tởm: “Đồng hồ trên tay tôi giá trị mười mấy vạn, tôi đem đồng hồ cho các người……”

“Má, một cái đồng hồ là giá trị mười mấy vạn, kẻ có tiền nha!” tóc vàng cười lạnh một tiếng: “Ông đây hận nhất là kẻ có tiền!”

Tóc vàng mang theo đám thuộc hạ vây quanh lên, trực tiếp cướp đoạt sạch sẽ Chử Khải Vũ, cả trang phục vận động hàng hiệu Chử Khải Vũ mặc cũng lột xuống luôn.

Chử Khải Vũ bảo bọn hắn ra giúp đánh cướp người ta, bên này hắn còn giữ lịch sử trò chuyện đây! Hắn không sợ Chử Khải Vũ báo cảnh sát!

Đám người tóc vàng mang theo đồ cướp trên người Chử Khải Vũ, nghênh ngang mà rời đi.

Bọn tóc vàng chỉ để lại cho Chử Khải Vũ một kiện áo ngắn tay, một cái quần lót.

Chử Khải Vũ lớn như vậy, có bao giờ từng chật vật như thế đâu? Gã không có điện thoại cũng không có biện pháp liên hệ bạn bè khác.

Qua một hồi lâu, có người đi ngang qua, Chử Khải Vũ mới mượn điện thoại tới, gọi điện thoại về nhà.

Không lâu sau, tài xế Tô gia đã đến đầu ngõ, Chử nữ sĩ từ trên xe xuống, tìm được con trai nhỏ của mình ngồi co ro thành một đoàn trong gió thu.

Thằng bé cao cao to to đều bị lột sạch…. Chử nữ sĩ vừa lo lắng, vừa nổi giận. 

Thằng nhỏ nhà bà không lên xe về nhà, kết quả…. Nhìn cái trận này xem!

Chử nữ sĩ hỏi: “Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bị ai cướp?”

“Không cần mẹ quản!” Chử Khải Vũ cự tuyệt hợp tác.

“Được thôi, mẹ mặc kệ, mẹ báo cảnh sát!” Chử nữ sĩ bị chọc tức đến cười.

“Không thể báo cảnh sát!” Chử Khải Vũ vội vàng cự tuyệt.

Chử nữ sĩ càng tức giận, cười lạnh lên.

Không thể báo cảnh sát…… Việc này thuyết minh con trai bà làm chuyện gì không thể gặp người rồi!

Chử Khải Vũ bị Chử nữ sĩ mang về nhà, trên đường, Chử nữ sĩ còn nói quyết định của mình với Chử Khải Vũ: “Chử Khải Vũ, thẻ ngân hàng con mẹ sẽ ngừng tất cả, về sau mỗi ngày đánh vào thẻ trường một trăm đồng, chính con tiết kiệm lấy mà tiêu xài."

“Chuyện này không công bằng!” Chử Khải Vũ hô lên, đời trước cha mẹ tuy rằng cũng bất mãn với gã, nhưng chưa từng làm loại chuyện này…… Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?

“Tiền con đều là ba mẹ cấp, hiện tại ba mẹ không muốn cho con, có liên quan gì tới công bằng hay không công bằng?” Chử nữ sĩ lạnh mặt hỏi, không phản ứng Chử Khải Vũ nữa.

Chử Khải Vũ trong lòng nghẹn một cổ khí, cũng không nói chuyện với Chử nữ sĩ.

Chuyện Chử Khải Vũ, Thiệu Thẩm Dương hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này cậu đang rong chơi trong đại dương tri thức.

Còn Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu…… Bọn họ nhão nhão dính dính một buổi trưa, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim……

Cố kỵ đến tiểu mập mạp vẫn là vị thành niên, Tô Mặc Tu cũng không có làm rõ quan hệ với tiểu mập mạp.

Nhưng y xác định một sự kiện —— tiểu mập mạp thích y.

Y đương nhiên cũng thích tiểu mập mạp!

Ngôn Cảnh Tắc buổi tối phải về trường, Tô Mặc Tu đưa hắn đến cửa trường, để hắn xuống, lưu luyến không rời: “Sáng mai anh lại đến đón em."

“Được, ca ca, em chờ anh.” Ngôn Cảnh Tắc ôm laptop hôm nay Tô Mặc Tu đưa hắn, nói.

Hắn ở chỗ Tô Mặc Tu lộ ra một chút bộ dáng muốn máy tính, Tô Mặc Tu lập tức liền đem máy tính cho hắn.

Vợ bé nhỏ đối xử với hắn thật tốt!

Ngôn Cảnh Tắc vẫn luôn chờ khi không thấy xe Tô Mặc Tu nữa, mới rầu rĩ không vui mà về phòng ngủ.

Thiệu Thẩm Dương nhìn thấy hắn, vô cùng cao hứng: “Cậu về rồi đó hả!” Cậu có thật nhiều đề không biết làm chờ hỏi Ngôn Cảnh Tắc!

Ngôn Cảnh Tắc đem một cái hộp cơm đặt lên bàn: “Về rồi…… Đây là đồ ăn mang về cho cậu.”

“Tớ không cần……” Thiệu Thẩm Dương vội vàng cự tuyệt.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Đây là tui làm, làm nhiều ăn không hết nên mang về thôi, nếu cậu không thích thì cứ vứt đi."

“Cậu làm á?” Thiệu Thẩm Dương có chút giật mình.

Ngôn Cảnh Tắc gật gật đầu: “Đúng vậy, tui làm…… hôm nay nấu cơm cho đối tượng, anh ý còn khen tui nấu ngon, cậu mau nếm thử đi!"

Thiệu Thẩm Dương mở hộp cơm ra, phát hiện bên trong là một hộp cơm khoai tây hầm thịt bò đầy tràn.

Nhìn cũng bình thường, nhưng rất thơm.

“Rất thơm đúng không?” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Đối tượng của tui mua đồ đóng gói, làm đồ đóng gói làm á! Hầy, anh ý chuẩn bị đầy đủ hết, thế cho nên trù nghệ của tui hoàn toàn không có chỗ dụng võ.”

“Cậu đến nhà cô ấy* hả?” Thiệu Thẩm Dương giật mình hỏi.

(*anh ấy hay cô ấy tiếng Trung cũng giống nhau thì phải, editor mù tiếng Trung)

Yêu sớm thì thôi, Thạch Thành Anh thế nhưng còn dám đến tận nhà đối tượng luôn…… Này cũng quá lợi hại!

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Có chứ!”

Thiệu Thẩm Dương dùng ánh mắt sùng bái nhìn Ngôn Cảnh Tắc: “Vậy ba mẹ cô ấy……”

“Ba mẹ anh ấy không ở nhà.” Ngôn Cảnh Tắc đáp.

Hóa ra là như vậy…. Nhưng như vậy cũng thật kinh người!

Thiệu Thẩm Dương ngượng ngùng hỏi thăm quá nhiều, không hỏi cái gì nữa, nhưng nhận lấy khoai tây hầm thịt bò Ngôn Cảnh Tắc đưa, tính toán để ngày mai ăn.

Cậu đem khoai tây thịt bò hầm trút vào hộp cơm của mình, lại rửa sạch hộp cơm, rửa xong thì thấy Ngôn Cảnh Tắc đang vuốt đầu hắn cảm thán: “Hầy, cũng không biết đầu tóc chừng nào mới dài ra nữa……”

“Cậu yên tâm, không bao lâu là thành đầu đinh rồi." Thiệu Thẩm Dương nói.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Chỉ là đầu đinh làm sao đủ! Đầu đinh căn bản không xứng với tướng mạo anh tuấn của tui!" 

Thiệu Thẩm Dương: “……”

Ngôn Cảnh Tắc lại nói: “Thôi, từ từ tới, chờ tui giảm béo thành công, tóc chắc chắn cũng mọc ra tới rồi.”

Hắn há mồm ngậm miệng nói mình đẹp trai chỉ là nói chơi, hắn biết bộ dáng hắn hiện giờ có bao nhiêu xấu.

Giảm béo chưa thành công, mập mạp cần nỗ lực!

Nghe Thạch Thành Anh nói chuyện giảm béo, Thiệu Thẩm Dương lại có điểm bội phục Thạch Thành Anh.

Mấy ngày này, cậu đã tận mắt nhìn thấy Thạch Thành Anh mỗi ngày khống chế ẩm thực, không nên ăn thì một ngụm cũng không ăn.

Người bình thường rất khó làm được như vậy!

Hơn nữa người khác không biết, cậu là mỗi ngày nhìn Thạch Thành Anh thể trọng giảm dần, đại khái là do cân nặng Thạch Thành Anh số quá lớn, một tuần trước đó, trên cơ bản mỗi ngày cậu đều thấy hắn mỗi ngày xuống nửa cân, ngắn ngủn một tuần đã gầy đi bốn cân.

Nếu là cái tốc độ này giảm xuống, không bao lâu là Thạch Thành Anh sẽ không mập nữa.

Thiệu Thẩm Dương đang nghĩ như vậy thì thấy Thạch Thành Anh lấy điện thoại ra, tìm một cái video vận động, lựa chọn không tiếng động phát lên, sau đó làm theo.

Dù sao cũng không có việc gì làm…… Thiệu Thẩm Dương nói: “Thạch Thành Anh, cậu mở tiếng lên đi, tớ cũng vận động với." 

“Ok.” Ngôn Cảnh Tắc một ngụm đáp ứng.

Thiệu Thẩm Dương người này thân thể hơi đơn bạc, luyện luyện nhiều cũng tốt.

Nói thật, học tập thời gian dài, đây cũng là việc yêu cầu thân thể tốt!

Thiệu Thẩm Dương đi theo Ngôn Cảnh Tắc tập thể dục, đầu tiên là kéo duỗi, sau đó nhảy nhót, còn có ngồi xổm đứng lên linh tinh……

Cậu làm chỉ chốc lát là làm hết nổi, định từ bỏ. 

Nhưng mà……

Thạch Thành Anh mồ hôi đầy đầu, mặt mũi trắng bệch, nhưng còn đang tiếp tục.

Thiệu Thẩm Dương thấy thế, tiếp tục tập.

Nhưng sau khi lại vận động một đoạn thời gian, cậu hoàn toàn không làm nổi nữa…… Không nổi không chỉ là cậu, Ngôn Cảnh Tắc lảo đảo một cái, suýt chút nữa là té ngã.

“Cậu không sao chứ?” Thiệu Thẩm Dương hỏi.

"Tui không sao." Ngôn Cảnh Tắc đáp, bò dậy tiếp tục. 

"Cậu muốn nghỉ ngơi một lát không?" “Không cần, tui vẫn có thể được.” Ngôn Cảnh Tắc dùng khăn lông lau đầu đầy mồ hôi của mình, “Chỉ cần tin tưởng chính mình, vậy không gì có thể trở thành trở ngại cả!”

Thể trọng hắn đã giảm xuống một ít, vết thương trên đầu cũng tốt hơn rất nhiều, nên bắt đầu vận động!

Ngôn Cảnh Tắc vận động thật lâu, mới tắm rồi lên giường ngủ.

Mệt chết hắn!

Mà lúc này, Tô Mặc Tu vừa mới về nhà.

Vừa về nhà, Tô Mặc Tu đã thấy ba mẹ mình đang mang sắc mặt ngưng trọng mà ngồi trong phòng khách, nhìn thấy y, cha Tô nói: “A Tu, chúng ta đến thư phòng nói chuyện.”

Tô Mặc Tu biết sau khi chính mình biểu hiện ra khác thường, ba mẹ sẽ nói chuyện với mình, nhưng y không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy.

Y đi theo ba mẹ mình vào thư phòng lầu hai, chờ cửa thư phòng đóng lại, cha Tô liền nói: "Gần đây em trai con không bớt lo, con cũng thất thần cả ngày…. Ba và mẹ con tuổi lớn rồi, không đoán được con rốt cuộc là bị gì…. Chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau đi." 

Tô Mặc Tu nói: “Dạ được.”

Tô Mặc Tu không cự tuyệt giao lưu như Chử Khải Vũ, cha Tô rất vừa lòng: “Gần đây con trà không nhớ cơm không nghĩ, rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

Tô Mặc Tu cũng không giấu giếm: “Ba…… Con phát hiện con thích nam giới.”

Sắc mặt cha Tô đại biến.

Bất kể là cha Tô hay Chử nữ sĩ đều không thể tiếp thu được con trai mọi thứ xuất sắc thích đàn ông.

Nhưng dù bọn họ không thể tiếp thu…. Tô Mặc Tu là người trưởng thành rồi, không dựa vào bọn họ vẫn có thể sống được, bọn họ không có biện pháp với Tô Mặc Tu.

Hơn nữa loại chuyện này…… Bọn họ cũng biết, đây là trời sinh.

Tô Mặc Tu luôn luôn ổn trọng, hiện tại nói ra chuyện này với bọn họ…… Y chắc chắn đã ra quyết định rồi.

Cha Tô và Chử nữ sĩ có loại cảm giác bất lực, nhưng bọn họ vẫn không đồng ý như cũ.

Tô Mặc Tu nói: “Ba, mẹ, con cũng không có biện pháp, nhưng con không đổi được…… Con thích con trai.”

"Con cũng chưa kết giao qua với cô gái nào, sao biết mình không đổi được?” Chử nữ sĩ hỏi.

“Mẹ, nếu con nguyện ý kết giao với con gái, cần lâu như vậy mà cũng chưa kết giao được sao?"

Lời này không sai, nhưng Chử nữ sĩ vẫn nói: “Có phải có người câu dẫn con không? Hiện tại xã hội này, người không biết xấu hổ có quá nhiều……”

“Mẹ!” Tô Mặc Tu nói, “Là con thích người đó trước, người đó còn chưa đáp ứng con, mẹ đừng nói vậy!"

“Rốt cuộc là ai?” Chử nữ sĩ lại hỏi.

Tô Mặc Tu lúc này, như thế nào cũng không đáp

Hết chương 52.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info