ZingTruyen.Info

(ĐM- Edit HOÀN) Chung Tình - Quyết Tuyệt (tiếp theo Sủng Phu)

Chương 123

kaorurits

Chung Tình - Chương 123

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits. 

Ngôn Cảnh Tắc thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chàng trai gọi là “Tu” này, không hiểu sao mà cảm thấy chàng trai này rất thuận mắt.

Nhưng hắn rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Hắn sẽ như vậy, hẳn là bị nguyên chủ ảnh hưởng!

Hắn thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, ở tiểu thế giới nhìn thấy một người liền muốn người ta làm bạn lữ hắn, này không bình thường.

Nhưng…… Nếu hắn thật sự bị nguyên chủ ảnh hưởng, hẳn là sẽ hận người này, sao lại cảm thấy người này đặc biệt thuận mắt?

Rốt cuộc, người nguyên chủ hận nhất trong bộ lạc chính là Tu này đây.

Nguyên chủ vẫn luôn cảm thấy, nếu mẹ của mình là hổ răng kiếm cường đại, vậy hắn hẳn là cũng có thể thức tỉnh ra hình thú đồng dạng, kết quả thì sao? Nguyên chủ chậm chạp thức tỉnh không ra hình thú, nhưng thật ra Tu từ sớm đã thức tỉnh thành hổ răng kiếm.

Nguyên chủ ghen ghét không chịu được, vào thời điểm Tu gia nhập đội săn thú, lúc đó nguyên chủ nhỏ hơn Tu vài tuổi còn đi tìm tu phiền toái. 

Đương nhiên, nguyên chủ khi đó còn nhỏ, thủ đoạn tìm phiền toái cũng cũng chỉ là ném đất một phen, lao ra dọa Tu nhảy dựng linh tinh.

Tu còn thường thường sẽ không bị dọa gì.

Chờ sau đó tuổi Tu lớn hơn, thực lực càng ngày càng mạnh, nguyên chủ cũng không dám tìm Tu phiền toái, nhưng trong lòng hận ý với Tu lại một ngày thắng qua một ngày, đặc biệt là sau khi Hổ Xuân thích Tu.

Nguyên chủ là thiệt tình thích Hổ Xuân.

Hổ Xuân lớn hơn nguyên chủ một tuổi, lúc nguyên chủ 15-16 tuổi cũng đã thích Hổ Xuân, nhưng khi đó trong lòng Hổ Xuân chỉ có Tu, vì Tu cự tuyệt tất cả đàn ông khác, cả ngày chạy theo Tu.

Trong lòng nguyên chủ có thể không hận Tu sao?

Còn nguyên chủ vì sao sau khi cha mình qua đời rồi mới bắt đầu theo đuổi Hổ Xuân…. Đến lúc này, vào thời điểm cha mẹ hắn còn trên đời, hắn bưng cái giá, làm không ra cái loại chuyện chạy theo sau mông người khác; thứ hai là vào lúc đó Hổ Xuân đã từ bỏ Tu, bắt đầu tiếp thu những người khác kỳ hảo.

Hổ Xuân trước sau đuổi theo Tu ba năm, Tu vẫn luôn không chịu cùng Hổ Xuân kết làm bạn lữ, thậm chí cùng Hổ Xuân chui hốc cây cũng không muốn, Hổ Xuân liền từ bỏ, bắt đầu cùng đàn ông khác lui tới.

Đương nhiên, nàng vẫn sẽ mỗi ngày thử một chút đưa đồ ăn cho Tu.

Không chừng ngày nào đó Tu đáp ứng thì sao?

Dù sao nàng còn chưa có cùng người khác kết thành bạn lữ!

Nguyên chủ chính là nhìn thấy Hổ Xuân cùng người khác ở bên nhau mới theo đuổi Hổ Xuân, hắn buổi tối ngủ trước cửa hốc cây Hổ Xuân cũng là vì ngăn đón đàn ông khác, không cho những tên đó chui hốc cây Hổ Xuân.

Đương nhiên, hắn căn bản ngăn không được.

Nguyên chủ sống đến thật sự rất thất bại. Hắn sợ chết kỳ thật không phải là vấn đề gì lớn, nhưng nhận không rõ chính mình, chính là một vấn đề lớn.

Ngôn Cảnh Tắc thầm thở dài một hơi, nỗ lực dời tầm mắt đi, không đi xem tộc trưởng Hổ Tu của bộ lạc nữa, sửa thành đi nhìn những người khác trong đội săn thú.

Người trong đội săn thú đi theo sau Tu, tất cả đều là cả trai lẫn gái thân thể khoẻ mạnh.

Thú nhân thân thể phổ biến rất cường tráng, tố chất thân thể cũng không tồi, trong bộ lạc bọn họ, người già nhiều tuổi nhất là một người nữ, bà hiện tại đã 80 tuổi.

Nhưng bởi vì đi ra ngoài săn thú hơi có vô ý liền gặp phải nguy hiểm, cả ngày ở trong bộ lạc đợi, vận khí không tốt cũng có thể sẽ sinh bệnh, bởi vậy rất nhiều người tuổi còn trẻ liền sẽ qua đời.

Mà dù không có chết sớm, người bình thường tới 50 tuổi cũng sẽ không đi săn thú nữa —— thân thể bọn họ ăn không tiêu.

Cha mẹ nguyên chủ lúc trước đã hơn 50 tuổi vẫn tham gia săn thú, người như vậy kỳ thật rất ít thấy.

Lúc này, đại đa số người trong đội săn thú đều là hình thái loài người, nhưng cũng có người là hình thú —— giữa một đám người có một con trâu trên người cõng hai cái sọt, trong sọt kia hẳn là nội tạng con mồi.

“Thật nhiều thịt luôn!” Cục Đá tiến về một người phụ nữ -- người này là mẹ nó.

Mẹ Cục Đá cười cười, từ trên người lấy ra một trái cây nhỏ nhét vào trong miệng Cục Đá.

Cục Đá liền một bên ăn trái cây, một bên nhìn người của đội săn thú buông con mồi xuống. 

Theo lý lúc này, tộc trưởng Hổ Tu hẳn là sẽ ra tới nói nói mấy câu, sau đó nên phân chia thịt…… Nhưng hôm nay cũng không biết là chuyện như thế nào, Hổ Tu cúi đầu, thế mà có điểm thất thần.

“Tộc trưởng, có phải nên chia thịt rồi không? Trời sắp tối rồi!” Con trâu cõng sọt kia biến thành hình người, nói với Hổ Tu.

Người có hình thú là trâu này tên là Ngưu Quả, hắn đã 30 tuổi, từng có bạn lữ, nhưng bạn lữ qua đời, hiện tại hắn một mình nuôi hai đứa nhỏ, còn muốn phân một ít đồ ăn cho cha hắn, vốn đã không còn làm việc được…. Hắn rất sốt ruột.

“Ta lập tức chia đây.” Hổ Tu lúc này mới lấy lại tinh thần.

Y bước nhanh đi đến giữa trong bộ lạc, đại khái nhìn nhìn lượng thịt, sau đó liền cầm đao bằng đá bắt đầu phân chia thịt.

Bọn họ hôm nay thiết hạ bẫy rập, đi săn đã một con kiếm long* dài sáu bảy mễ, xem như được mùa!

(*tức Stegosauridae)

Y lấy phần thịt tốt nhất, còn có phần nội tạng trung tâm và lá gan ra, chia cho người trong đội săn thú trước.

Người trong đội săn thú ít nhất cũng bắt được mười cân thịt, người ra sức nhiều như y lúc tác chiến với con kiếm long này, ngoại trừ được chia hai mươi cân thịt ra, còn có thể được chia bộ phận trái tim, gan của kiếm long.

Người trong đội săn thú bắt được thịt, cảm thấy mỹ mãn về lại hốc cây của mình, kế tiếp là sẽ nhận được thịt được chia trung bình cho mỗi cá nhân.

Bọn họ nơi này có một loại cây ăn quả có trái cây vô cùng cứng rắn, cạy nó ra, ăn luôn thịt quả bên trong sẽ có một cái xác quả.

Mỗi người trong bộ lạc đều có một xác quả, lúc này Hổ Tu đang bảo người xé nát phần thịt còn lại, chia bình quân vào xác quả.

Ngoài ra, thực vật do đội thu thập hái về cũng sẽ tận lực chia bình quân đặt cạnh mỗi xác quả.

Sau khi chia xong, trẻ em đi lên chọn trước -- nếu em bé vừa sinh ra, vậy thì mẹ đứa bé hoặc người nuôi nấng khác đến chọn, chờ bọn chúng chọn xong lại từ người lớn tuổi hoặc là người vì thương tàn không thể tham gia săn thú chọn.

Cuối cùng mới là thanh tráng niên trong đội săn thú đi chọn.

Người trong đội săn thú đều đã được chia thịt, đối với cách chia này không có ý kiến, toàn bộ bộ lạc, duy nhất có ý kiến chính là nguyên chủ.

Nguyên chủ muốn sớm một chút đi chọn, nhưng hắn kỳ thật là thanh tráng niên, theo lý phải chọn vào cuối cùng.

Trước kia nguyên chủ mỗi lần đều sẽ ồn ào, chạy đến chọn trước người của đội săn thú, nhưng Ngôn Cảnh Tắc không có da mặt dày như hắn.

Hắn vẫn luôn chờ đến cuối cùng mới qua lấy phần thịt của mình.

Lúc hắn qua đó, Hổ Tu đang ngồi xếp bằng ở giữa, đang đùa nghịch thịt trước mặt y.

Y đang lúc tráng niên, hình thú vẫn là hổ răng kiếm khổng lồ hơn nữa thích hợp đi săn, mỗi lần săn thú, xuất lực đều nhiều nhất, được chia đến thịt đương nhiên cũng nhiều nhất.

Lúc này trước mặt y phân biệt không nhiều lắm hai mươi cân thịt cùng với một trái tim to như trái bóng rổ.

Ngôn Cảnh Tắc nhìn xem thịt hoàn chỉnh trước mặt Hổ Tu trước mặt, nhìn nhìn lại thịt của mình đựng trong xác quả tan tác rơi rớt, đại khái chỉ có trên dưới hai cân thịt nát nội tạng, ý thức được hai người chênh lệch có bao nhiêu lớn.

Hắn đang muốn mang theo thịt của mình rời đi, lúc này, Hổ Tu ngồi trước mặt hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt Hổ Tu rất sắc bén, rõ ràng y ngồi ở chỗ kia, thấp hơn Ngôn Cảnh Tắc một đoạn, nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác bễ nghễ thiên hạ.

Nhưng Ngôn Cảnh Tắc không cảm giác được áp lực, chỉ là cảm thấy…… Đường cong cơ bắp rất người y thật xinh đẹp.

Trước kia hắn từng đi qua thế giới hiện đại, tuy rằng hắn chưa từng hiểu biết xã hội loài người, chưa từng chủ động đi học tri thức xã hội loài người, chỉ làm gấu nâu hai năm trong vườn bách thú, tu bổ xong thế giới liền rời đi, nhưng hắn gặp qua người muôn hình muôn vẻ.

Lúc ấy có nhiều người sẽ cố tình rèn luyện cơ bắp của mình, luyện cơ bắp luyện đến cực kỳ to, nhưng dáng người Hổ Tu không phải như thế.

Cơ bắp Hổ Tu cũng không phồng lên, nhưng có thể nhìn đến đường cong cơ bắp thon dài xinh đẹp, bên trên đan xen vết sẹo càng làm cho người biết, cơ bắp của y tràn ngập lực lượng.

Ngôn Cảnh Tắc hướng tới Hổ Tu cười cười, lúc này mới mang theo đồ ăn của mình rời đi.

Phía sau, Hổ Tu nhìn chằm chằm vào hắn.

Hổ Tu cảm thấy mình hôm nay có điểm kỳ quái.

Y đột nhiên có…… xúc động muốn chui hốc cây với người ta.

Người kia, thế mà còn là người vô dụng nhất trong bộ lạc…… Muối!

Nhưng mà, tuy Muối vô dụng nhưng thật sự lớn lên rất đẹp, hắn là trắng nhất trong bộ lạc, làn da cũng là tốt nhất, thịt trên người vừa thấy liền mềm mụp, bế lên tới nhất định rất thoải mái.

Hôm nay y săn thú trở về, vừa thấy Muối đã cảm thấy trái tim mình nhảy lên "thình thịch", rất muốn khiêng thịt của mình đưa cho Muối…. Tuy y không có làm như vậy, nhưng sau lại thất thần.

Y cảm thấy mình hẳn là từ nhỏ không chui qua hốc cây với người nào, không nín được, nên mới có thể như vậy.

Y chia thịt thật lâu, thật vất vả điều chỉnh tốt trạng thái của mình, nhưng thời điểm Muối vừa rồi đến chỗ y lấy thịt, còn cười với y!

Y lại muốn cùng Muối chui hốc cây!

Hổ Tu thu hồi tầm mắt, đối với tình huống này của mình thật khó hiểu.

Sao y lại thích…. Một người đàn ông?

Ở trong bộ lạc, cũng không phải mỗi nam giới đều có thể tìm được phụ nữ nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, có vài người nam sẽ lựa chọn bên nhau, này cũng không kỳ quái.

Nhưng đây thật là số rất ít, chỉ có kẻ yếu mới có thể làm như vậy!

Hơn nữa bọn họ thường vẫn là làm vậy trong thời gian ngắn, một khi có phụ nữ nguyện ý cùng bọn họ ở bên nhau, bọn họ liền tách ra.

Bộ lạc Cự Hổ bọn họ…… Trước kia từng có nam dựa vào nam mà sống, nhưng hiện tại một mống cũng không có.

Mà cường giả như y căn bản không cần đi tìm đàn ông, y hoàn toàn có thể cùng vài phụ nữ sinh con, dù muốn tìm bạn lữ cố định cũng có thể tìm người tốt nhất.

Chỉ là nhiều năm như vậy, y chưa bao giờ từng có ý tưởng tìm phụ nữ, thậm chí tràn ngập bài xích việc tiến vào hốc cây người khác hoặc để người khác tiến vào hốc cây của mình.

Kết quả hiện tại…… Y coi trọng Muối?

Y đây là điên rồi sao?

Tên Muối kia rốt cuộc có cái gì tốt?

Mấu chốt nhất chính là…… Muối thích Hổ Xuân, căn bản là không thích y!

Hổ Tu rối rắm trong chốc lát, mãi cho đến ngửi được mùi thịt nướng mới lấy lại tinh thần.

Giờ này khắc này, trên đất trống đã có rất nhiều người nổi lửa lên, nướng thịt ăn, hoặc là dùng xác trái cây kia nấu thịt ăn.

Loại xác trái cây này cứng rắn dị thường, chẳng sợ đặt trên lửa thiêu cũng không sao.

Già yếu trong bộ lạc sẽ tạo thành đội thu thập, bọn họ ngoại trừ thu thập thực vật có thể ăn được ra, còn sẽ thu thập một ít củi lửa.

Đội săn thú có một số người sẽ tự mình bớt thời giờ đi thu thập củi lửa, cũng có người sẽ dùng thịt theo chân bọn họ đổi củi lửa dùng, tóm lại, lúc này mọi người đều từ chỗ bộ lạc dùng để bảo tồn mồi lửa dẫn hỏa, bắt đầu nấu đồ ăn của mình.

Thân thể Hổ Tu rất cường tráng, không giống vài người đi săn một lần thì yêu cầu nghỉ ngơi thật lâu, tinh lực y luôn là vô cùng dư thừa.

Bởi vậy, ngày không đi săn, y cũng sẽ rời bộ lạc đi ra bên ngoài thu thập các loại đồ vật dùng được.

Y tìm tới rất nhiều cỏ khô mềm mại, bố trí hốc cây của mình đến vô cùng ấm áp, còn chứa đựng rất nhiều củi lửa.

Điểm hỏa, Hổ Tu bắt đầu nướng thịt.

Hôm nay đi săn, y có mang theo một ít đồ ăn để ăn trên đường, nhưng hiện tại lại đói bụng.

Lúc nướng thịt, Hổ Tu không nhịn xuống được, lại đi nhìn “Muối”.

Diện mạo của Muối thật sự thực làm cho người ta thích.

Hết chương 123.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info