ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT] Nam Chính Là Của Tôi

Chương 5

tradaocamsa01

Editor: Uyên

Ánh mắt Khưu Bạch nhất thời tỏa sáng, chợ đen đó, cậu đã từng nghe nói đây là một trong những điểm du lịch mà xuyên giả nhất định phải đến, là con đường tắt để làm giàu!

Nhưng Lưu Vĩ lại hơi do dự, trên khuôn mặt thật thà của hắn lộ ra một tia sợ hãi, "Không, đừng đi, đầu cơ trục lợi là tội nặng."

Khưu Bạch thấy Lưu Vĩ không muốn đi thì cũng không làm khó y, chỉ đường khác cho y.

"Vậy thì cậu đi tìm Ngô Lỵ và Tôn Thiến đi, xem hai người đó đã mua đồ xong chưa, sau đó chúng ta tập hợp ở chỗ xe bò."

Lữ Nam cũng gật đầu theo.

Lưu Vĩ thở phào nhẹ nhõm, tuy y đầu to nhưng lại rất nhát gan, chuyện dính líu đến phạm tội y không dám đụng vào.

Vì thế nghe theo Khưu Bạch đi tìm hai người kia.

Khưu Bạch đi theo Lữ Nam rẽ trái rẽ phải, sau khi rẽ mấy vòng cuối cùng cũng đi vào một con hẻm nhỏ.

Con hẻm này rất chật hẹp nhưng lại có rất nhiều người. Người qua lại quan sát khắp nơi, tìm kiếm xem có thứ mình muốn mua hay không, nếu trao đổi thành công thì ra hiệu đến sang một bên lặng lẽ giao dịch.

Không ồn ào cũng không làm loạn, giống như tuân theo một loạt các quy tắc bí mật.

Khưu Bạch nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu biết nơi này?"

Trong trí nhớ của cậu, nguyên chủ với Lữ Nam đều là xuống nông thôn từ năm ngoái, đã ở thôn Thanh Hà được một năm nhưng chưa từng đi tới chợ đen.

Lữ Nam đến gần cậu, "Có lần tôi một mình lên trấn, thấy có hai người cứ lén lén lút lút, trong lòng tò mò nên đuổi theo, đánh bậy đánh bạ liền đến chợ đen."

Khóe miệng Khưu Bạch giật giật, "Vậy tính tò mò của cậu cũng mạnh ha."

Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi thơm thoảng thoảng thổi tới trước người Khưu Bạch, cậu hít hít mũi, "Thơm quá."

"Đi xem thử."

Hai người lần theo mùi hương đi tới trước mặt một bác gái, "Bác gái bán gì thế, thơm quá."

Bác gái vén tấm vải trên giỏ lên, "Bánh táo nhà làm, cậu bé muốn mua không?"

Bánh táo vuông vức, trong rất ngon miệng, mặt trên còn trang trí từng quả táo lớn, ngửi thôi đã biết ăn vào rất thơm ngọt.

"Bao nhiêu tiền?"

"Một hào một cái." Một cái ước chừng bằng lòng bàn tay.

Khưu Bạch không chút do dự bỏ tiền ra mua năm cái.

Cậu vừa mua xong đã nghe Lữ Nam ở bên cạnh nói: "Ơ kìa? Cậu xem người đó là ai?"

Khưu Bạch theo tầm mắt của hắn nhìn qua, một người đàn ông cao lớn nhìn qua rất khó chọc đang dựa vào tường, không phải Chu Viễn thì là ai nữa?

Hai người ở đây nói nhỏ về Chu Viễn, tất nhiên cũng khiến Chu Viễn chú ý tới.

Anh quay đầu lại, vừa nhìn thấy Khưu Bạch, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, càng hung dữ hơn.

Khưu Bạch bĩu môi, sao vừa nhìn thấy mình lại khó chịu vậy.

Nói với Lữ Nam bên cạnh: "Cậu về trước đi, nói với bọn Lưu Vĩ không cần chờ tôi, tôi có chút việc."

Lữ Nam nhìn Chu Viễn rồi lại nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Khưu Bạch, dặn dò: "Cậu đừng có chọc anh ta, anh ta hình như biết đánh nhau."

"Ha." Khưu Bạch cười ra tiếng, "Được rồi, cậu yên tâm đi, tôi không chọc anh ấy."

Lữ Nam xoay người cẩn thận rời đi.

Khưu Bạch từng chút đi qua, đi tới trước mặt Chu Viễn, "Anh ở đây bán đồ à?"

Trước mặt người đàn ông bày đủ loại thịt, có gà rừng, thỏ, chuột đồng. Chắc là con mồi anh vừa mới bắt.

Chu Viễn không trả lời cậu, mà hỏi lại: "Cậu đến đây làm gì?"

"Mua đồ ăn." Khưu Bạch giơ bánh táo trong tay lên, "Anh muốn ăn không?"

"Không ăn! Đi mau đi!" Chu Viễn lớn tiếng đuổi người.

Khưu Bạch nói: "Đừng đuổi tôi mà, để tôi giúp anh bán mấy thứ này nha, coi như là cảm ơn hôm qua anh đã cứu tôi."

Chu Viễn trầm giọng nói: "Không cần, tôi tự bán."

"Thôi đi, người tới đây đều bị anh hù chạy mất rồi." Khưu Bạch vạch trần anh.

Người khác buôn bán, chưa kể phải có khuôn mặt tươi cười nghênh đón mà còn phải tử tế, ai như anh cứ đứng ở đó tỏ ra bất cần, trên mặt viết "Tôi không trả lời", "Đừng hỏi".

Không giống như đang bán hàng mà giống như xã hội đen hơn, thì ai dám tới gần mua nữa.

Khưu Bạch trợn trắng mắt, "Anh đi qua bên kia đi, đừng đứng đây dọa người ta nữa."

Chu Viễn nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu mới bỏ đi.

Thật ra thời này mọi người đều muốn ăn thịt, thế nhưng trên thị trường rất ít thịt mà còn đắt tiền lại phải cần phiếu, cho nên rất nhiều người đến chợ đen để thử vận may, giống như thịt hoang dã do Chu Viễn săn trên núi là bán tốt nhất.

Nhưng Chu Viễn lại có một gương mặt hung dữ nên thịt có ngon cũng không có ai đến mua.

Bây giờ Khưu Bạch đứng ở nơi đó, trên gương mặt đẹp trai mang theo ý cười nhu hòa, nhìn qua rất dễ nói chuyện, hơn nữa trước mặt đều là đồ tốt, lập tức hấp dẫn không ít người đến hỏi giá.

"Thỏ này bán thế nào?"

Khưu Bạch nói: "Tám hào một cân, không cần phiếu."

Bây giờ thịt heo là tám xu một cân hoặc một phiếu, nhưng dù sao thịt thỏ cũng không nhiều mỡ như thịt heo.

Bác gái nhíu mày, "Đắt quá, bằng thịt heo luôn rồi."

Khưu Bạch cười tủm tỉm, "Bác gái đừng so với giá thịt heo, tôi cũng không cần phiếu mà, hơn nữa thỏ suốt ngày chạy nhảy ở trên núi nên thịt rất chắc, ăn sẽ ngon hơn. Huống chi bác nhìn con thỏ này đi, lông vừa trắng vừa dày, bác chỉ cần rửa sạch là có thể làm găng tay lông thỏ cho con cháu, mùa đông mang vừa đẹp vừa ấm, phù hợp quá rồi."

Bác gái bị cậu nói đến vui vẻ, vừa nghĩ đến cháu trai nhỏ có thể đeo găng tay lông thỏ bà làm, trong lòng liền hớn hở, nghĩ lại thì vừa có thể ăn thịt mà vừa có thể làm được găng tay, cuối cùng vẫn là mình lời nhất rồi.

"Được, vậy lấy cho tôi."

Khưu Bạch cầm lấy cái cân bên cạnh cân, "Bốn cân sáu lạng, tổng cộng là ba tệ sáu hào."

Bác gái móc tiền đưa cho Khưu Bạch rồi vui vẻ rời đi.

Khưu Bạch lần đầu làm ăn thành công, khoé miệng cong lên, vẫy tay với Chu Viễn ở bên kia, làm ra một khẩu hình, "Tôi, giỏi, chưa."

Chu Viễn vẫn luôn dựa vào tường quan sát Khưu Bạch, ánh mắt long lanh của thanh niên khi cười lên đặc biệt xinh đẹp, khiến người ta vừa nhìn đã có thiện cảm.

Khi cậu nói chuyện với người khác sẽ hơi khom lưng, rất lễ phép, khuôn mặt xinh đẹp nhu thuận đặc biệt hấp dẫn các bác gái, luôn có thể chọc cho các bà thoải mái, sau đó vui vẻ mua đồ.

Tuy lúc trước anh chưa từng tiếp xúc với Khưu Bạch, nhưng trong ấn tượng của anh không phải thế này, từ lúc cậu bị đập đầu cho đến nay, giống như đã biến thành người khác vậy.

Bất tri bất giác, anh đã nhìn chằm chằm thanh niên rất lâu.

Khưu Bạch vẫy tay với anh mới làm anh bừng tỉnh, Chu Viễn hừ nhẹ một tiếng, che dấu sự khó chịu của mình.

Khưu Bạch thấy anh quay đầu không nhìn mình, cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm tiếp tục bán hàng, bằng cái miệng ngọt ngào của cậu, rất nhanh đã bán hết những thịt còn lại.

Cậu cầm tiền đi về phía Chu Viễn, hơi hất cằm lên, nói với anh: "Sao, tôi giỏi chưa, nếu dựa vào anh không biết phải bán đến lúc nào."

Chu Viễn nhận lấy tiền, ánh mắt tối sầm, "Lần sau đừng đến đây nữa, rất nguy hiểm."

Khưu Bạch lúc này mới nhớ tới mục đích mình tới đây, "Tôi tới đây mua thịt heo, quầy thịt không còn nữa."

"Cậu muốn mua thịt?"

Khưu Bạch gật đầu.

"Vậy cậu ở đây chờ tôi." Chu Viễn nói lại một câu.

Khưu Bạch truy hỏi, "Anh đi đâu?" Chu Viễn không trả lời.

Cậu đảo mắt lập tức hiểu được ý đồ của Chu Viễn, nói thêm một câu, "Tôi muốn thịt ba chỉ, không lấy mỡ!"

Khoảng nửa tiếng sau, Khưu Bạch chờ đợi đến mức ủ rũ, Chu Viễn mới trở về.

Trong tay anh cầm theo hai miếng thịt ba chỉ tươi ngon, đưa cho Khưu Bạch.

Khưu Bạch há to miệng kêu lên: "Oa."

"Anh giỏi quá đi, mua ở đâu vậy, có thể chỉ đường cho tôi không, lần sau tôi lại đến."

Chu Viễn nói: "Không chỉ cho cậu."

Đó là một lò mổ tư nhân, mạo hiểm để kiếm tiền, một khi bị bắt thì tất cả những người liên quan đều phải ngồi tù, không biết sao anh lại không muốn để cho thanh niên trước mặt đến đó.

Khưu Bạch bĩu môi, "Vậy tôi trả tiền cho anh, anh mua bao nhiêu thế?"

Chu Viễn tự mình đi về phía trước, "Không cần, đó là thù lao cậu giúp tôi bán đồ."

"Không được không được, hôm qua anh đã cứu tôi rồi, cái đó tính sao?"

Ân cứu mạng còn chưa trả, thì sao có thể chiếm tiện nghi của anh được, huống hồ trong nhà Chu Viễn hình như rất nghèo, bà nội anh đã uống thuốc nhiều năm, phải móc sạch tiền tiết kiệm trong nhà.

Ai ngờ giây tiếp theo Chu Viễn lại làm cho lòng biết ơn của Khưu Bạch trong nháy mắt tan vỡ.

"Cái bẫy đó là tôi đặt vào, tôi cứu cậu là phải thôi."

Khưu Bạch trợn tròn hai mắt, "Anh nói cái gì? Cái bẫy đó là của anh hả!"

"Anh...anh..." Cậu tức giận đến mặt đỏ bừng, lại không biết nói gì cho phải. Thủ phạm làm cho cậu sợ hãi cả buổi chiều chính là Chu Viễn? Vậy mà cậu còn coi anh là ân nhân cứu mạng!

Nhưng nghĩ lại, còn không phải là mình chạy loạn khắp nơi nên mới rơi vào bẫy à, cũng không thể trách Chu Viễn.

Nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên giận Chu Viễn, hay là giận mình nữa.

Khưu Bạch thở phì phò đi về phía trước, đến nơi tập trung lại phát hiện xe bò đã đi rồi. Tức giận đá hai cái xuống đất rồi lại hoang mang, cậu hình như không nhớ đường.

Nguyên chủ mỗi lần lên trấn đều ngồi xe bò, cho nên cũng không biết đường.

Lúc này Khưu Bạch sững sờ.

"Đi theo tôi, tôi biết đường." Phía sau vang lên giọng nói của Chu Viễn.

Khưu Bạch quay người nhìn Chu Viễn, phồng má lên, "Đi bộ về sao?"

Chu Viễn đút hai tay vào túi, "Ừ" một tiếng.

"Vậy tôi phải đi ăn cơm trước, tôi đói, đi không nổi."

Lúc đi phải ngồi xe bò một tiếng đồng hồ, nếu bây giờ đi bộ về chắc phải hơn hai tiếng đồng hồ, trước tiên cậu phải lấp đầy bụng mới được.

Chu Viễn không kiên nhẫn "chậc" một tiếng, "Phiền phức."

Khưu Bạch trừng mắt nhìn anh, "Tôi vẫn đang tuổi lớn nên nhanh đói."

Chu Viễn dẫn cậu đến một quán cơm nhà nước, thay vì nói là quán cơm nhà nước thì thật ra trong mắt Khưu Bạch chính là một quán cơm nhỏ, ngột ngạt, bên trong chỉ có năm sáu cái bàn.

Trên cửa sổ treo một cái bảng đen nhỏ với dòng chữ:

Món ăn hôm nay: cá kho, thịt xào bắp cải, khoai tây thái sợi chua cay.

Món chính: cơm trắng, bánh bao, mì dương xuân.

*mì dương xuân

Trong đó cơm trắng đã bị gạch ngang, có lẽ là bán hết.

"Đồng chí, cho hai tô mì dương xuân, hai cái bánh bao." Khưu Bạch hô lên với nhân viên phục vụ ở cửa sổ. Mì nấu nhanh nên ăn sớm về sớm.

Sau khi mì và bánh bao được dọn lên, Khưu Bạch cầm một cái bánh bao trắng, sau đó đẩy một tô mì dương xuân đến trước mặt Chu Viễn, "Mời anh ăn."

Chu Viễn: "Tôi không ăn."

Khưu Bạch thúc giục nói: "Mau ăn đi, anh chắc là đến sớm hơn tôi, hiện tại bụng đã sớm đói rồi phải không?"

Dừng một chút lại nói thêm một câu, "Lúc nãy tôi...không phải là nổi nóng với anh, tôi, tôi chỉ giận chính mình, tôi luôn chạy lung tung để gây rắc rối cho người khác. Anh cũng đừng giận tôi, mau ăn đi, ăn no mới có sức đi về."

Đôi mắt đen của Chu Viễn khẽ dao động, thốt ra hai chữ: "Không giận."

"Hả?" Khưu Bạch nhìn anh thì Chu Viễn đã cúi đầu ăn.

Lúc sau Khưu Bạch mới phản ứng lại, Chu Viễn nói là anh không giận mình.

Cười cười, cũng cúi đầu ăn mì.

Khưu Bạch vừa ăn vừa nghĩ, quán ăn nhà nước không hổ là quán ăn nhà nước, tay nghề của đầu bếp thật sự rất tốt, sợi mì dai dai, nước dùng thơm ngon, cắn một miếng đã khiến người ta nhớ mãi không quên.

Cậu ăn từng đũa nhỏ, kiếp trước đã dưỡng thành thói quen làm cho cậu có đói đến đâu cũng sẽ không ăn như hùm như sói.

Mà Chu Viễn chỉ cần mấy đũa đã ăn xong.

Khưu Bạch ngây người, "Anh ăn no chưa, có muốn thêm một tô không."

Chu Viễn: "Ăn no rồi."

"Được rồi." Khưu Bạch tăng nhanh tốc độ, nhưng so với Chu Viễn thì vẫn xem như là nhai kỹ nuốt chậm.

Chu Viễn dựa vào ghế khoanh tay quan sát Khưu Bạch, thanh niên lớn lên còn đẹp hơn so với con gái thì còn chưa tính, ăn cũng chậm chạp, vừa yếu ớt vừa thích khóc, đầu óc cũng không bình thường, cứ coi mình là anh trai của cậu ta.

Thật không biết cha mẹ cậu ta nuôi sao mà có tính tình như thế này, nếu đặt trong tay mình, anh nhất định sẽ dạy dỗ cậu đoàng hoàng.

(Tác giả có lời muốn nói: Tôi khuyên cậu không nên nói nhiều)

Khưu Bạch ăn xong tô mì, xoa cái bụng căng phồng thoải mái thở dài, sau đó lấy trong túi ra một cái khăn tay rồi lau miệng.

Chu Viễn thấy vậy lông mày liền nhíu lại.

Khưu Bạch liếc mắt nhìn, giơ khăn tay lên, "Anh cũng muốn lau miệng à?"

Chu Viễn không để ý tới cậu, đi ra ngoài.

Khưu Bạch bỏ khăn tay vào túi, hết cách rồi, ai bảo hiện tại không có khăn giấy, giấy vệ sinh vừa cứng vừa thô, căn bản không thể dùng để lau miệng, cái khăn tay này là do cậu cắt ra từ một miếng vải mềm của nguyên chủ, coi như cũng có giá trị.

Lúc hai người bước ra đã hơn hai giờ chiều, là lúc ánh mặt trời độc nhất.

Mặt trời khổng lồ treo trên bầu trời, ánh sáng nóng bỏng và chói mắt chiếu bốn phương tám hướng.

Khưu Bạch mới đi được một lúc đã nóng đến chảy mồ hôi cả người, áo sơ mi dán sát vào người, ôm chặt đến mức cậu sắp thở không nỗi.

Cậu xắn tay áo lên khuỷu tay, cổ áo cũng mở ra, hưởng thụ gió thổi vào trong cổ áo, mới dễ chịu hơn một chút.

Chu Viễn vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một vùng xương quai xanh của thanh niên, trắng đến chói mắt.

Anh dời tầm mắt, "Cậu mặc áo đoàng hoàng!"

"Tôi nóng." Khưu Bạch cúi đầu, ủ rũ nói.

Chu Viễn bất đắc dĩ thở dài, dẫn người đi tới gốc cây cổ thụ ven đường, "Ngồi nghỉ một lát đi."

Anh nói xong liền quay người đi vào rừng cây.

Một lát sau, anh bưng một cái lá sen lớn đưa đến trước mặt Khưu Bạch, một chữ quý hơn vàng, "Uống."

Khưu Bạch duỗi cổ nhìn, là nước!

Cổ họng cậu khô đến sắp bốc khói, vội vàng cầm lấy.

Bởi vì uống vội nên nước theo cằm chảy xuống cổ, dừng lại ở hõm nhỏ của xương quai xanh, rồi trượt vào trong áo, cho đến khi không nhìn thấy nữa.

Dấu vết của giọt nước dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh.

Chu Viễn vô thức cuộn tròn ngón tay, yết hầu trượt lên xuống, cũng cảm thấy có chút khát nước.

Tác giả có lời muốn nói

Trước: Mít ướt như con gái, phiền phức!

Sau: Bảo bối thật đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info