ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT] Nam Chính Là Của Tôi

Chương 3: Bẫy

tradaocamsa01

Editor: Uyên

Da đầu Khưu Bạch nhất thời tê dại, tóc gáy cũng dựng đứng. Cậu sợ nhất là loại động vật mềm nhũn, như rắn, sâu các loại nên cậu từ trước đến nay đều luôn tránh xa.

Tiếng thét chói tai sâu trong cổ họng gần như muốn bật ra nhưng đã bị Khưu Bạch nhịn xuống, cậu cứng đờ quay đầu tìm Lữ Nam, nhưng Lữ Nam không biết làm gì mà vẫn chưa quay về.

Cậu chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Chu Viễn cách đó không xa, run giọng kêu lên: "Chu, Chu Viễn!"

Nhưng người đàn ông dường như không nghe thấy, vì vậy Khưu Bạch nâng cao giọng hét lên: "Chu Viễn!" Trong giọng nói lần này còn mơ hồ mang theo tiếng nức nở.

Chu Viễn rốt cục cũng nghe được, anh quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm nhìn thanh niên, sau khi nhận ra ánh mắt cầu cứu của cậu mới nhanh chân đi tới.

"Chuyện gì?" Giọng nói của người đàn ông có chút khàn khàn.

Nhưng lần này Khưu Bạch không còn tâm tư thưởng thức âm thanh trầm thấp từ tính của nam thần, cậu run rẩy chỉ vào bắp chân của mình, "Có, có đỉa."

Trên đôi chân thon nhỏ trắng như tuyết của Khưu Bạch bị một con đỉa dính chặt hút máu mà trở nên đỏ bừng, màu sắc đặc biệt chói mắt.

Chu Viễn liếc nhìn rồi xoay người rời đi.

"Anh đừng đi mà!" Khưu Bạch thấy anh rời đi mà sợ muốn chết, vội vàng gọi anh lại.

Bước chân của người đàn ông không dừng lại, đi đến dưới một gốc cây bên cạnh ruộng nước, từ trong túi quần áo của mình lấy ra một hộp diêm rồi trở về.

"Phựt" ngọn lửa bốc cháy, Chu Viễn cầm que lửa nhắm vào con đỉa từ từ đốt, con đỉa rụng xuống rơi vào ruộng.

Khưu Bạch nhanh chóng lui về phía sau hai bước, sợ nó lại dính vào.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt mình, vội vàng nói cảm ơn.

Chu Viễn ngẩng đầu lên không trả lời, chỉ liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt kia như muốn nói đàn ông con trai mà còn sợ đỉa, yếu ớt.

Khóe miệng Khưu Bạch giật giật, lắp bắp giải thích, "Tôi, tôi không sợ, tôi chỉ bị giật mình thôi."

Người đàn ông không có hứng thú với lời giải thích của cậu, quay về phần ruộng của mình tiếp tục làm việc.

Khưu Bạch nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, trong đầu đều là gương mặt vừa rồi của Chu Viễn. Có lẽ do đêm qua trời tối không nhìn rõ, hôm nay nhìn lại mới thấy, anh ta và anh trai của mình chỉ giống nhau có nửa phần, thậm chí nếu nhìn kỹ hơn lại càng cảm thấy không giống chút nào.

Anh trai có đôi mắt đào hoa dịu dàng, khuôn mặt nhu hòa, khí chất ôn nhuận.

Mà Chu Viễn, mặt mày cứng rắn lạnh lùng, vừa hung ác vừa hoang dã, cả người đều tản ra khí tức lạnh lẽo người sống đừng đến gần, giống như một khối băng lớn có gai.

Nhưng Khưu Bạch không thể không thừa nhận, người đàn ông này quá gợi cảm, từng đường nét trên khuôn mặt đều phù hợp với thẩm mỹ của cậu, quả thực đẹp trai đến nổi khiến cậu mềm chân.

Nhưng trong sách có viết nữ chính nhìn không lọt khuôn mặt cứng rắn của Chu Viễn, cảm thấy anh ta sẽ có hành động bạo lực, lại còn ghét bỏ nhà anh ta nghèo. Chỉ một lòng một dạ thích tiểu bạch kiểm tri thức, mong muốn 'cậu' có thể dẫn cô lên thành phố.

Đúng vậy, Khưu Bạch chính là "tiểu bạch kiểm" đó.

Khưu Bạch thở dài, vẫn là nên tiếp tục cấy mạ.

Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó, một giọng nữ thanh thúy vang lên, "Khưu Tri Thanh!"

Khưu Bạch quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái mười sáu mười bảy tuổi, mặc váy màu vàng tươi đứng trên bờ chào cậu.

Cô gái thắt hai bím tóc dài đen bóng, đôi mắt to đen láy sáng ngời, gò má như mận đào, trong mắt đầy tình ý nhìn Khưu Bạch, "Khưu Tri Thanh, em mang canh đậu xanh cho anh."

Hai má cô hơi ửng hồng, một tay cầm cái chén, tay kia xoắn làn váy, có vẻ như rất thẹn thùng.

Đầu Khưu Bạch "ong" một tiếng, cả người đều trở nên cảnh giác.

Đây là ai, là nữ chính đó! Là nữ chính Tô Cẩm sau khi trọng sinh thì sẽ lập tức hại chết Khưu Bạch!

Khưu Bạch hận không thể quay đầu bỏ chạy, muốn biểu diễn ẩn thân chi thuật ngay trước mắt cô.

Nhưng nhớ tới nữ chính bây giờ vẫn chưa trọng sinh, vẫn là một thiếu nữ đơn thuần yêu thích 'cậu'.

Khưu Bạch thở phào nhẹ nhõm, giả vờ cười đi đến, "Đồng chí Tô, trời nóng thế này sao cô còn đến đây."

"Em mang canh đậu xanh cho ba mẹ em, biết là sẽ đi ngang qua chỗ anh nên chuẩn bị cho anh một chén."

Tô Cẩm bưng chén trong tay đưa cho Khưu Bạch, "Anh mau uống thử đi, cái này có thể giải nhiệt."

"Nghe nói hôm qua anh say nắng ngất xỉu, em rất lo cho anh nhưng ba mẹ không cho em đi thăm anh, anh có khỏe không?" Tô Cẩm lắp bắp hỏi.

Khưu Bạch không nhận lấy chén của cô, "Tôi không sao, canh đậu xanh của cô tôi không thể nhận, cô mang về uống đi."

Bây giờ cậu thật sự ước gì cô gái này không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa, chỉ muốn rũ sạch quan hệ với cô.

Tô Cẩm lập tức khẩn trương, "Vì sao không uống, anh không thích sao? Vậy để em về nhà pha cho anh một chén nước đường."

"Không cần!" Khưu Bạch lập tức từ chối.

"Chúng ta không quen không biết, cô tặng đồ cho tôi thực sự không đúng lắm, về sau không cần đến đây nữa, sẽ không tốt với thanh danh của cô."

Khoé mắt Tô Cẩm ửng hồng, ủy khuất hỏi: "Có phải em làm sai chỗ nào không? Anh...anh không thích em sao?"

Cô ấy lại nhắc tới một chuyện, "Mấy ngày trước khi em tặng đường trắng cho anh, rõ ràng anh vẫn còn vui vẻ mà."

Trong lòng Khưu Bạch "lộp bộp", cô đừng ăn vạ với tôi mà, đó là nguyên chủ, không phải tôi đâu!

Nhưng cái nồi này cậu nhất định phải cõng rồi.

Cậu cười cười, "Cô nhìn xem, mấy ngày nay tôi bận quá nên quên mất, một lát tôi trở về sẽ đem tiền trả cho cô, lúc trước là tôi nhờ cô mua mà quên mất, trách cái bộ não cá vàng của tôi!"

Khưu Bạch suy nghĩ một hồi rồi thu lại nụ cười nghiêm mặt nói: "Sau này cô đừng có nói thích lung tung nữa, tôi chưa từng có tâm tư kia với cô, một cô gái như cô thì phải chú ý đến thanh danh."

Những lời này thật sự quá nghiêm trọng, làm cho nước mắt trong vành mắt đỏ bừng của Tô Cẩm rơi ào ào, cô dậm chân, sau đó thương tâm chạy đi.

Khưu Bạch đau đầu, nhưng cũng may cậu xuyên qua đúng lúc, nguyên chủ với Tô Cẩm mới chỉ gặp nhau vào lần đưa đường lần trước, chưa có sinh ra tình cảm với nhau, cũng sẽ không tính là tra nam lừa gạt thiếu nữ.

Giải quyết như vậy ngược lại tránh được không ít phiền phức.

Khưu Bạch quay đầu nhìn Chu Viễn ở cách đó không xa, Chu Viễn dường như chưa từng chú ý tới chuyện bên này, cúi đầu làm công việc của mình.

(Truyện chỉ có tại wattpad UynUyn17)

Trong lòng Khưu Bạch buồn bực, tốt xấu gì cũng là nam chính, thấy nữ chính thổ lộ với người khác mà một cái phản ứng cũng không có?

A, đúng rồi, lúc này Chu Viễn vẫn chưa thích Tô Cẩm.

Căn cứ theo trong sách viết, Chu Viễn sở dĩ đính hôn với Tô Cẩm là bởi vì có một ngày Tô Cẩm trượt chân rơi xuống sông, Chu Viễn vừa hay đi ngang qua nên cứu cô.

Cha mẹ Tô Cẩm theo truyền thống ngày xưa, cho rằng Chu Viễn đã nhìn thấy thân thể của con gái mình nên phải cưới cô, Chu Viễn lúc đầu không đồng ý, nhưng sau đó bà nội của anh bệnh nặng, trước khi chết muốn nhìn Chu Viễn thành gia lập nghiệp nên Chu Viễn mới đồng ý.

Nhưng Tô Cẩm lại cực kỳ không thích Chu Viễn, cô năm lần bảy lượt đi tìm Chu Viễn đòi hủy hôn, cha mẹ Tô Cẩm thấy con gái mình thật sự không muốn nên lùi về sau một bước, nói là để cho hai đứa ở chung một thời gian, xem có thích hợp hay không, rồi lại cân nhắc đến chuyện kết hôn.

Mãi đến khi mùa đông, bà nội của anh lại phát bệnh, Chu Viễn tìm tới cửa nhà nói với cha mẹ Tô gia, hoặc là lập tức kết hôn, hoặc là hủy hôn.

Cha mẹ Tô gia không đành lòng khi bị bỏ đá xuống giếng, mang danh tiếng bất nghĩa. Cho nên buộc Tô Cẩm kết hôn với Chu Viễn, ngày cưới được xác định vào ngày mười tháng giêng, kết quả không nghĩ tới, vào đêm trước hôn lễ, Tô Cẩm cùng 'Khưu Bạch' bỏ trốn lên thành phố.

Đến lúc đón dâu, mới phát hiện cô dâu đã bỏ chạy, bà nội Chu tức đến không thở nổi, rồi một phát đi đời nhà ma

Chuyện vui biến thành tang sự.

Người trong thôn bên ngoài không ai nói gì nhưng lại ở sau lưng cười nhạo Chu Viễn là oắt con không có bản lĩnh, ngay cả vợ cũng không giữ được, còn làm bà nội Chu một tay nuôi anh lớn lên tức chết.

Nghĩ đến đây, Khưu Bạch tức giận đến mức cơm cũng không ăn nổi, thật muốn đá văng nữ chính.

Nếu để cho Chu Viễn biết chuyện kiếp trước, chắc chắn anh sẽ hận không thể lột da Tô Cẩm, chứ sao có thể ân ân ái ái với Tô Cẩm cả đời.

Khưu Bạch vì Chu Viễn mà kêu oan, cậu vốn không muốn xen vào chuyện của nam nữ chính, nhưng Chu Viễn lại có khuôn mặt giống với anh trai đến năm phần, nếu trơ mắt nhìn anh nhảy vào hố lửa của nữ chính, Khưu Bạch thật sự không đành lòng.

Tháng sau Tô Cẩm sẽ trọng sinh, cũng chính là ngày Chu Viễn cứu cô sau khi rơi xuống sông. Hai người hiện tại còn chưa đính hôn, có lẽ cậu vẫn có thể quấy nhiễu.

Nhưng sau khi Tô Cẩm sống lại, cô ấy nhất định sẽ tóm chặt Chu Viễn, nếu cậu muốn kéo Chu Viễn thì phải đấu lại Tô Cẩm, không biết có thể làm được hay không, Tô Cẩm sau khi sống lại còn có bàn tay vàng là linh tuyền rất tà môn.

Trong đầu Khưu Bạch vẫn luôn nghĩ đến chuyện này nên có hơi lơ đễnh.

"Sao cậu không ăn?" Ngô Lỵ hỏi cậu, "Không ngon sao?"

Khưu Bạch lắc đầu, "Trời nóng quá nên ăn không ngon."

Tuy phải làm việc cả buổi sáng, bụng cũng rất đói, nhưng đồ ăn quá khó nuốt, Khưu Bạch thật sự ăn không nổi.

Lữ Nam đề nghị: "Không bằng buổi chiều chúng ta đi lên núi đi, xem coi có thể bắt được gà rừng hay thỏ không."

"Lên núi?" Khưu Bạch lập tức hứng thú, ánh mắt sáng lên.

Lữ Nam gật đầu, "Vừa hay chiều nay không có việc gì, các cậu có muốn đi không?"

Mấy người kia đều mỉm cười gật đầu, Khưu Bạch còn đặc biệt hưng phấn.

Cậu từ nhỏ đã sống trong cơm ngon áo đẹp, chưa từng trải qua cuộc sống nông thôn, hiện tại bị xuyên việt, nhìn cái gì cũng cảm thấy thú vị.

Nhưng cậu cũng không dám biểu hiện quá mức, sợ bị mấy người kia sớm chiều ở chung với 'Khưu Bạch' nhìn ra sơ hở.

Vào trong núi, khắp nơi đều là cây cối tươi tốt, che khuất cả bầu trời, chặn đi ánh mặt trời chói chang, chỉ còn lại không khí mát mẻ.

Ngửi thấy mùi tươi mát của cỏ cây, cảm nhận được làn gió mát mẻ lướt qua mặt, Khưu Bạch cảm thấy trong lòng bình yên và thoải mái mà trước nay chưa từng có.

Nỗi sợ hãi khi xuyên việt và lo lắng về tương lai dần dần được xoa dịu.

Ngô Lỵ và Tôn Thiến cõng giỏ trúc nói với ba người Khưu Bạch: "Tụi tôi qua bên kia tìm xem có rau dại hay không, các cậu thì sao?"

Lữ Nam: "Hai cậu là con gái đi một mình tôi không yên tâm, để tôi đi cùng các cậu." Hắn muốn ở trước mặt Ngô Lỵ xoát thiện cảm.

Quả nhiên, khi nghe thấy hắn săn sóc cẩn thận như vậy, ánh mắt của Ngô Lỵ nhìn hắn trở nên mềm mại hơn không ít.

Khưu Bạch: "Cậu đi đi, tôi và Lưu Vĩ đi qua bên kia."

Lữ Nam nghĩ thầm bọn họ là hai đại nam nhân thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, nên yên tâm đi theo Ngô Lỵ.

Lưu Vĩ im lặng đi theo phía sau Khưu Bạch, y thật sự là một người rất nhạt nhẽo.

Khưu Bạch có tâm tán gẫu với y hai câu, nhưng tiếp theo vẫn không biết nói gì nên đành dứt khoát không để ý tới nữa, trong miệng ngâm nga bài hát, tự mình thưởng thức phong cảnh.

Bỗng nhiên trước mắt chợt lóe lên một bóng trắng.

"Thỏ!" Khưu Bạch vừa hét vừa đuổi theo.

Lưu Vĩ phản ứng chậm một nhịp, chờ khi y hoàn hồn thì Khưu Bạch đã chui vào bụi cây không thấy bóng dáng.

Khưu Bạch một đường đuổi theo con thỏ, con thỏ kia rất đáo để, vóc dáng lại nhỏ, nhảy trái nhảy phải rồi chạy không thấy đâu.

Để lại một mình Khưu Bạch đứng giữa rừng cây, hoang mang không biết mình đang ở đâu.

Cậu tính theo đường cũ quay về nhưng không biết sao cậu lại có thể chui vào chỗ này, bốn phía đều là cây cối, nhìn đâu cũng thấy giống nhau, căn bản không xác định được phương hướng.

Khưu Bạch chỉ có thể mò mẫm đi về phía trước, kéo cây cỏ cao đến nửa người sang hai bên, hy vọng có thể tìm được một con đường.

Lúc cậu đang mơ hồ đi về phía trước, đột nhiên bị hụt chân ngã xuống, sau đó trước mắt trở nên tối sầm.

Khưu Bạch sờ cái mông đau đớn, tay kia phủi bụi trước mắt, đợi đến khi tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng, cậu mới nhất thời hoảng sợ.

Trước mắt cậu là từng ngọn cây trúc được chuốt đến bén nhọn, mà cây gần cậu nhất thì đang cắm vào một con thỏ.

Con thỏ đó chưa qua thế giới bên kia, bốn cái chân ngắn vẫn đang vẫy đạp, máu tươi ấm áp từ trong người nó còn đang chảy ra, làm bộ lông trắng như tuyết đều bị nhuộm đỏ tươi.

Khưu Bạch ngây người, sau đó lại cảm giác trên đùi đau nhói, cậu gian nan nuốt nước miếng, sợ hãi cúi đầu nhìn xuống.

Ha, thở phào nhẹ nhõm, cũng may cậu chỉ bị cây trúc đâm xuyên qua quần, vẫn chưa đâm vào thịt.

Khưu Bạch vỗ vỗ ngực, thật sự là bị làm cho kinh sợ, xém chút nữa đã trở thành tàn phế.

Ngẩng đầu nhìn lên cửa động, cái động này rất sâu, cậu chắc chắn không có khả năng trèo lên, trong động chỉ có vài tia sáng chiếu vào, tạo nên cảm giác tối tăm và ngột ngạt.

Khưu Bạch có chút sợ hãi, đây hẳn là cái bẫy do thợ săn nào đó để lại, cũng không biết Lữ Nam và Lưu Vĩ có thể tìm được mình hay không, sớm biết vậy sẽ không chạy loạn.

Khưu Bạch ôm vai ngồi trong cái bẫy lạnh lẽo, vểnh tai cố nghe tiếng động ở phía trên, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay thì cậu liền lớn tiếng kêu lên, nhưng lần nào cũng làm cho cậu thất vọng.

Không ai tìm thấy cậu.

Cậu vừa lạnh vừa đói, hối hận vì lúc trưa không thể ăn nhiều hơn một chút.

Sắc trời dần dần tối, tia sáng cuối cùng trong cái bẫy cũng gần như biến mất.

Trong rừng vang lên tiếng chim hót, thê lương vang vọng, khiến người ta sinh ra sợ hãi.

Khưu Bạch ôm chặt lấy mình, mơ màng sắp ngủ, trong lòng nghĩ nếu không có ai phát hiện ra mình thì có lẽ hành trình xuyên việt ngắn ngủi này của cậu sắp kết thúc rồi.

Nhưng vào lúc này, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng bước chân giẫm lên lá cây.

Khưu Bạch giật mình, lập tức hướng lên trên la to: "Có ai không? Cứu tôi với!"

Cậu đã rất mệt rồi, cho dù có liều mạng hô to thì cũng chỉ phát ra tiếng thì thào yếu ớt.

Có lẽ người ở trên không nghe thấy nên đã đi xa, hoặc có lẽ là căn bản không có người đi qua, tất cả đều là ảo giác của Khưu Bạch.

Tóm lại, là không có ai đến cứu Khưu Bạch.

Vành mắt Khưu Bạch đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng an ủi mình, con người có thể sống ba ngày mà không cần uống nước, lúc này cậu mới là ngày đầu tiên, không chừng hai ngày còn lại sẽ có người tới.

Cậu lại nghĩ đến Chu Viễn, người đàn ông cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu không có cậu ở đây thì chắc chắn phải dựa theo tình tiết phát triển của cốt truyện, đời này đã định là phải làm công cụ của Tô Cẩm.

Nếu...nếu cậu có thể sống sót thoát khỏi đây, cậu sẽ kéo Chu Viễn một cái, cứu anh ra khỏi biển lửa.

Giống như xác nhận được suy nghĩ của cậu, trên đỉnh đầu xuất hiện một ánh đèn pin, kèm theo một giọng nói trầm thấp quen thuộc.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info