ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT] Nam Chính Là Của Tôi

Chương 2: Nam chính

tradaocamsa01

Editor: Uyên

"Khưu Bạch, cậu khỏe chưa?"

Lữ Nam vừa vào phòng đã thấy Khưu Bạch đang dùng sức túm tóc ở sau gáy mình, liền vội vàng hỏi.

Khưu Bạch gật đầu, "Không có gì nghiêm trọng, chỉ sưng một cục mà thôi."

Lữ Nam: "Vậy thì tốt rồi, ra ngoài ăn cơm đi."

Khưu Bạch đáp một tiếng rồi nhìn về phía thanh niên da ngăm đen đứng bên cạnh Lữ Nam, chắc đây chính là Lưu Vĩ.

"Cám ơn cậu đã làm việc giúp tôi, công điểm hôm nay của tôi đều cho cậu đó."

Lưu Vĩ nghe vậy trong mắt xẹt qua một tia vui mừng, gãi đầu cười ngây ngô: "Không cần ngại."

Ba người vừa nói vừa đi đến nhà bếp, bên trong nhà bếp đã dựng một cái bàn nhỏ, có hai nữ sinh đang nấu cơm.

Lưu Vĩ và Lữ Nam vội vàng đi tới hỗ trợ bưng thức ăn với bày bát đũa.

Nữ sinh đang múc cơm ngẩng đầu nhìn thấy Khưu Bạch liền ân cần hỏi: "Khưu Bạch, cậu sao rồi?"

Lữ Nam vội vàng cướp lời: "Cậu ấy tốt hơn nhiều rồi!"

Một nữ sinh tóc ngắn khác cười nói: "Ngô Lỵ hỏi Khưu Bạch mà, cậu giành nói làm gì."

Khưu Bạch nhìn Lữ Nam đang cười hề hề với Ngô Lỵ, thấy trong mắt hắn chợt lóe lên một tia dịu dàng.

Trong lòng cậu đã hiểu rõ, nói với mấy người kia, "Tôi khoẻ hơn nhiều rồi."

Tôn Thiến kéo một cái băng ghế dài qua ngồi xuống, "Không sao là tốt rồi, cậu đột nhiên ngã xuống làm chúng tôi sợ muốn chết, tảng đá kia rất cứng, ai cũng sợ cậu xảy ra chuyện."

Khưu Bạch đùa giỡn, "Muốn thành công thì phải trải qua đắng cay ngọt bùi."

Lời này chọc mấy người kia cười vui vẻ.

Khưu Bạch kinh ngạc nhìn mấy món ăn trên bàn, ngoại trừ rau dại xào với dưa muối ra, còn có thêm một con cá.

Lữ Nam gắp một miếng thịt trên bụng cá cho Khưu Bạch, "Ăn đi, đây là cá tôi và Lưu Vĩ xuống sông bắt đó, giúp cậu bồi bổ thân thể, do cậu quá gầy nên mới ngất xỉu."

Lưu Vĩ cũng gật đầu, nhưng tính tình của y hơi đần độn nên không nói được lời dễ nghe.

"Chuyện này...cảm ơn các cậu."

Khưu Bạch có chút cảm động, lúc này thời buổi khó khăn mọi người đều không được ăn thịt, cá cũng coi như là món ăn hiếm có, nhưng mà mấy thanh niên tri thức này lại có thể nhường phần thịt duy nhất cho mình, quả thực có thể nói là đại công vô tư.

Xem ra nhân duyên của nguyên chủ rất tốt, biểu hiện quan tâm của mấy thanh niên tri thức này cũng không giống như là giả.

Khưu Bạch bỏ miếng thịt cá vào miệng, cẩn thận nếm thử.

"Ăn ngon không?" Ngô Lỵ hỏi, con cá này là cô ấy làm.

Thành thật mà nói, những người nấu ăn bây giờ không nỡ cho dầu ăn với gia vị nên mùi vị thực sự rất bình thường, còn có chút tanh, nhưng Khưu Bạch vẫn rất nể tình gật đầu khen ngợi: "Không tệ."

Ngô Lỵ vui vẻ cười, "Ngon là được."

Khưu Bạch đều mời mấy người kia, "Mọi người đều ăn đi."

Sau đó nhìn Lữ Nam, "Cậu nói tôi gầy, mà tôi thấy cậu cũng có mập hơn tôi đâu, bản thân mình còn gầy đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay."

Lữ Nam nở nụ cười, "Thời buổi này ai cũng gầy mà. Thôn chúng ta chỉ có đại đội trưởng mới được ăn ngon, lúc nào cũng có thịt ăn, cháu trai nhỏ của hắn tròn quay sắp thành một quả bóng luôn rồi."

Tôn Thiến trừng mắt nhìn Lữ Nam, "Đừng nói bậy!"

Lữ Nam cũng ý thức được lời của mình không đúng, lập tức ngậm miệng lại, im lặng ăn cơm.

Khưu Bạch cắn một miếng bánh làm từ bột ngô trộn với gạo lứt, chỉ cảm thấy cổ họng đau rát, không thể nuốt xuống được, miễn cưỡng ăn vài miếng rồi không ăn nữa.

Lưu Vĩ thấy cậu bỏ nửa cái bánh, cảm thấy quá lãng phí, khẩu vị của y lớn, một bữa chỉ ăn hai cái bánh căn bản là không đủ no, nhưng y vẫn ngại mở miệng.

Khưu Bạch thấy y lúng túng nhìn chằm chằm cái bánh trong chén mình, suy nghĩ một cái đã hiểu, nói với y: "Tôi không đói lắm, ăn không hết nửa cái bánh này, nếu cậu không chê thì ăn dùm tôi được không?"

"Không chê, không chê."

Cảm giác đói bụng thật sự rất khó chịu, Lưu Vĩ cười ngây ngô cầm nửa cái bánh kia ăn.

Con cá kia nhỏ đến nỗi một người chỉ cần gắp một đũa thôi đã hết, phần xương với đầu cá còn lại cũng không nỡ vứt đi, Ngô Lỵ giữ lại để bữa sau hầm canh.

Sau khi ăn cơm xong trời cũng đã tối. Lúc này mọi người đều không có hoạt động giải trí gì, nhất là sau một ngày làm việc mệt mỏi, ăn uống no đủ thì chỉ muốn ngủ.

Khí trời nóng bức khiến Khưu Bạch cảm thấy khó chịu nên muốn đi tắm, vừa lúc nhìn thấy Lữ Nam và Lưu Vĩ cầm khăn đi ra ngoài.

"Hai người đi đâu vậy? Đi tắm sao?"

Lữ Nam gật đầu: "Trời nóng quá nên tụi tôi ra sông bơi một lát."

"Tôi đi với!"

Khưu Bạch vội vàng cầm một bộ quần áo sạch cùng khăn đuổi theo.

"Cậu bơi được không?" Lữ Nam chỉ chỉ vào đầu cậu.

"Trên đầu cậu còn bị thương kìa."

Khưu Bạch vừa đi vừa nói: "Không sao đâu, chỉ hơi sưng thôi mà, trên người tôi đầy mồ hôi khó chịu muốn chết."

Lữ Nam thấy cậu nói như vậy nên đành phải đồng ý, ba người cũng đi tới bờ sông.

Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ở đây là vùng thượng lưu của sông, hai bên bờ đều là cây liễu với bụi rậm, một bóng người cũng không có, ngược lại rất bí mật.

Ánh trăng màu bạc chiếu lấp lánh trên mặt nước, trong bụi rậm hai bên bờ vang lên từng tiếng ếch nhái với tiếng ve kêu râm ran, đối với Khưu Bạch từ nhỏ đã lớn lên trong thành phố mà nói thì ngược lại rất mới mẻ, cảm nhận được thú vui ở nông thôn.

Ba người cởi quần áo, chỉ mặc một cái quần đùi rồi nhảy xuống sông, nước sông trong veo lạnh lẽo, nhất thời khiến Khưu Bạch run lập cập, khô nóng trên người đều không còn, chỉ cảm thấy cả người đều sảng khoái.

Lữ Nam và Lưu Vĩ ở trong nước thoải mái bay nhảy, sau một ngày làm việc mệt mỏi, giờ phút này mới có thể cho thân thể mệt mỏi được thả lỏng.

Khưu Bạch lặng lẽ bơi ra xa, dựa vào ánh trăng từng chút một kiểm tra cơ thể mình.

Ngay từ lúc nhìn vào gương, cận đã nảy ra một suy nghĩ.

Bây giờ xem ra, quả nhiên nguyên chủ không chỉ có khuôn mặt giống cậu mà ngay cả cơ thể cũng giống y như đúc.

Hõm vai, vòng eo, vật giữa hai chân và mắt cá chân cũng có một nốt ruồi nhỏ, đặc biệt là nốt ruồi son ở hõm vai, màu đỏ tươi ướt át, không khác một chút nào so với cơ thể trước kia của cậu, nhưng bởi vì suy dinh dưỡng nên có hơi gầy yếu.

Cậu sao có thể giống nguyên chủ đến vậy được?

Khưu Bạch vô thức nghĩ, bất tri bất giác đã bơi tới một nơi khác.

Đột nhiên trước mặt có tiếng động, chỉ nghe "bộp" một tiếng, một bóng người từ trong nước chui lên.

Là một người đàn ông cao lớn cường tráng, ánh trăng chiếu lên nửa người trên trần trụi của anh ta, phản chiếu lại từng đốm sáng, từng giọt nước mang theo ánh sáng từ bả vai rộng lớn trượt xuống vòng eo cường tráng, rồi theo tuyến nhân ngư quyến rũ biến mất trong làn nước.

Người đàn ông đưa tay lau mặt, vuốt hết tóc ra sau đầu, giọt nước từ xương quai hàm sắc bén của anh nhỏ xuống, rơi vào trong dòng nước lăn tăn gợn sóng.

Cũng giống như trái tim của Khưu Bạch lúc này, như có một đoá hoa sen bật lên từ mặt nước, chậm rãi nở rộ trong tâm hồn của cậu, toả ra hương thơm chết người.

Giờ phút này thế giới như hoàn toàn yên tĩnh, tiếng ếch kêu hay tiếng ve tất cả đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập như nổi trống của Khưu Bạch.

Khưu Bạch một mình lẩm bẩm.

Tìm thấy rồi, tình yêu trong mộng của đời mình.

Có lẽ do ánh mắt của Khưu Bạch quá nóng bỏng, khiến cho người đàn ông chú ý. Anh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Khưu Bạch, trong đó ẩn chứa sự xa cách và cảnh cáo.

Hiển nhiên Khưu Bạch không nhận ra được tín hiệu này, ánh mắt si mê của cậu không ngừng lướt lên xuống cơ ngực và cơ bụng săn chắc của người đàn ông, còn âm thầm nuốt nước miếng.

(Truyện chỉ có tại wp UynUyn17, Truyenwiki, wattpad.vn, truyenfull,..là ăn cắp)

Người đàn ông thấy Khưu Bạch vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, tưởng cậu muốn đánh nhau nên hung hăng nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Cậu nhìn gì vậy?"

Khưu Bạch bị tiếng chất vấn của người đàn ông gọi cho tỉnh táo, nhưng không hiểu sao lại mặt đỏ tim đập, ngay cả giọng nói của người đàn ông này cũng dễ nghe nữa, thật sự là quá hấp dẫn.

Nhưng mà chờ đến khi cậu nhìn về phía khuôn mặt của người đàn ông, ánh mắt vốn si mê nhất thời trở nên ngây ngốc, sau đó lại kinh ngạc kêu lên: "Anh hai!"

Khưu Bạch bơi lên phía trước, hai tay nắm lấy bả vai người đàn ông, vui mừng hỏi: "Anh hai, anh cũng ở đây sao?"

Người đàn ông cau mày, gỡ tay Khưu Bạch ra rồi lui về phía sau một bước, "Cậu nhận nhầm người rồi."

Anh lúc này mới nhớ ra đây là Khưu Tri Thanh* ở trong đội, ngày thường thì nhìn rất bình thường, không ngờ lúc này lại giống như một người điên.

*thanh niên tri thức = tri thanh

Khưu Bạch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu, mắt phượng hẹp dài...không đúng, đôi mắt của anh hai là đào hoa ôn nhu, không phải mắt phượng một mí sắc bén như người trước mặt.

Không, không phải là anh trai của mình. Khưu Bạch vừa lắc đầu vừa lui về phía sau, cậu thật sự điên rồi, anh trai đang sống thật tốt sao có thể xuyên việt giống như mình được.

Người đàn ông nhìn thanh niên cứ lẩm bẩm trước mặt, lông mày đen rậm nhíu lại, trong lòng nghĩ thầm không được so đo với người điên, xoay người lên bờ rời đi.

Lúc này cách đó không xa Lữ Nam và Lưu Vĩ tìm tới, "Cậu ở đây à Khưu Bạch."

"A, đó không phải là Chu Viễn sao?" Lưu Vĩ nói.

"Ai cơ?" Khưu Bạch mở to mắt.

"Chu Viễn đó, ở đầu thôn."

Má! Là nam chính!

Khưu Bạch xúc động muốn chửi bậy, ngọn lửa tình yêu của cậu vừa mới bốc cháy đã bị dập tắt rồi sao?

Đây là nam chính đó, trong sách còn viết sau này sẽ có hai đứa con với nữ chính, chắn chắc là trai thẳng rồi.

Đáng thương cho tình yêu của cậu chưa bắt đầu đã bị kết thúc.

Khưu Bạch nằm trong chăn trở mình, ở thời đại này đồng tính luyến ái sẽ bị xử tội lưu manh, hậu quả quá nghiêm trọng, cậu không chịu nổi. Chỉ sợ đời này cậu sẽ cô đơn suốt đời, nhưng mà có thể đợi đến năm sáu mươi tuổi, không biết có thể tìm được một người cùng chí hướng để tạo nên một đoạn tình yêu tà dương hay không nữa?

Khưu Bạch miên man suy nghĩ rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau trời vừa sáng, Khưu Bạch đã bị tiếng động thay quần áo của Lữ Nam và Lưu Vĩ đánh thức.

"Thật ồn." Khưu Bạch bất mãn lẩm bẩm.

Lữ Nam gọi cậu: "Khưu Bạch, cậu mau dậy đi, còn phải đi làm nữa."

Khưu Bạch mở mắt ra, sửng sốt một hồi mới nhận ra đây không còn là ký túc xá đại học của cậu nữa, cậu đã xuyên việt.

Thở dài một hơi, cam chịu đứng lên thay quần áo.

Lưu Vĩ nhìn cậu mặc vào áo sơ mi trắng, lên tiếng nhắc nhở: "Cậu đừng mặc áo này, hôm nay chúng ta xuống ruộng, bùn sẽ dính lên áo trắng."

"Hả?" Khưu Bạch cảm thấy mờ mịt, cậu chưa bao giờ xuống ruộng, nhưng mà nghe Lưu Vĩ nói, cậu rất nhanh đã hiểu, thay một cái áo tối màu.

Sau khi nhận công cụ, ba người đi tới phần ruộng của mình.

Khưu Bạch nhìn đồng ruộng với bùn đục ngầu trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, chỉ cảm thấy hai mắt tối đen.

Cậu tuy không có bệnh sạch sẽ, nhưng nhìn vũng bùn thế này cậu thật sự không dám bước xuống. Cuối cùng nghĩ đến Lữ Nam đã nói với cậu làm một ngày được 10 công điểm cũng tương đương với tám hào*, Khưu Bạch xây dựng tâm lý cho mình một hồi rồi cắn răng học theo bộ dáng của Lữ Nam, xắn ống quần để chân trần bước xuống ruộng.

*xấp xỉ 3.500đ

Bùn dưới chân nhão nhụa, nhưng bởi vì nước đen đục nên Khưu Bạch không thấy rõ ở phía dưới có thứ gì, điều này làm cho cậu sởn cả tóc gáy.

"Khưu Bạch, cậu đang nghĩ gì vậy?" Lữ Nam nhìn cậu đứng trên cánh đồng ngẩn người không nhịn được hỏi.

Khưu Bạch hít sâu một hơi, "Không có gì."

Cậu khom lưng nhổ mạ bên cạnh cây giống, có lẽ do thân thể này vẫn còn ký ức, bất ngờ là cậu làm rất trơn tru.

Điều này làm cho Khưu Bạch cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn cảm thấy rất thú vị.

Nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời càng lúc càng lên cao, hứng thú lúc đầu cũng dần dần phai nhạt, Khưu Bạch bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm.

Cậu đứng lên duỗi cái lưng đau nhức, dùng cánh tay lau mồ hôi trên mặt, thầm nghĩ sao nóng quá.

Nhìn quanh bốn phía, Lữ Nam không biết từ lúc nào đã biến mất, thay vào đó là một bóng lưng có hơi quen thuộc.

Đôi mắt Khưu Bạch híp lại, là Chu Viễn cậu gặp tối hôm qua.

Cậu do dự không biết có nên đi lên chào hỏi hay không, nhưng suy nghĩ lại vẫn cảm thấy không cần, tuy người đàn ông này làm cho cậu động lòng, nhưng anh ta vẫn là nam chính, là trai thẳng. Hơn nữa Khưu Bạch cũng không muốn xen vào chuyện của nam nữ chính, cậu chỉ muốn tránh thoát âm mưu trả thù của nữ chính, sau đó sống tốt thôi.

Nghĩ như vậy, Khưu Bạch hạ tay xuống, tiếp tục nhổ cỏ.

Đột nhiên trên đùi cảm giác một cơn đau nhức, Khưu Bạch cúi đầu nhìn, phát hiện là một con đỉa nước màu đen mềm nhũn đang nằm trên đùi cậu hút máu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info