ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT] Nam Chính Là Của Tôi

Chương 15

tradaocamsa01

Editor: Uyên

Sau một tiếng vang lớn, trong sân thoáng chốc im như tờ.

Người trong thôn nuốt nước miếng nhìn khuôn mặt vô cảm của Chu Viễn, lùi về phía sau một bước xếp hàng ngay ngắn.

Không phải bọn họ nhát gan mà do bọn họ đã thấy quá nhiều hành động ác liệt của Chu Viễn.

Bọn họ nhìn Chu Viễn lớn lên, từ nhỏ đã hung dữ như sói con, nếu ai chọc anh không cần quan tâm là người lớn hay trẻ con mà cứ lên đánh một trận trước đã rồi nói sau.

Nhất là một khi đã đánh nhau thì đều dùng sức không quan tâm tính mạng, ngay cả những người lớn nhất thôn cũng run sợ.

Lúc đầu do anh còn nhỏ nên đánh không lại những đứa nhóc lớn hơn, cường tráng hơn anh, trên người cũng khó tránh khỏi bị thương, nhưng người khác cũng không lấy được chiến công nào. Nhưng khi anh càng ngày càng cao lớn thì những đứa trẻ nghịch ngợm kia đã đánh không lại anh, gần như tất cả đều bị anh đè xuống đất đánh một trận.

Người lớn và trẻ con trong thôn không ai là không sợ anh, nếu không thì sao gọi anh là thôn bá được!

Khưu Bạch nhìn thôn dân bị hành động của Chu Viễn doạ sợ tới mức lập tức ngoan ngoãn, trong lòng buồn cười muốn chết nhưng không thể hiện ra ngoài, suýt chút nữa đã nghẹn đến phun máu.

Cố gắng đè khóe miệng đang vểnh lên, Khưu Bạch nói với bác gái đứng đầu hàng: "Bác gái muốn thịt chỗ nào?"

Bà giành được vị trí đầu tiên nên rất hạnh phúc, vui vẻ nói: "Tôi muốn một ký thịt mỡ, càng béo càng tốt!"

Thời này mọi người đều thích ăn thịt mỡ, thịt mỡ có dầu, ăn nhiều mới có sức làm việc.

Khưu Bạch liền hành động cắt cho bà một ký thịt mỡ, nhận sáu xu ném vào giỏ bên cạnh.

Mỗi người kế tiếp gần như đều muốn thịt mỡ, người xếp hàng phía sau đều chờ đến nóng nảy, ngẩng cổ nhìn lên phía trước, sợ đến phiên mình chỉ còn lại thịt nạc khô.

Lúc này trong hàng vang lên một giọng nữ giả tạo.

"Các cô chú yên tâm, con không thích ăn thịt mỡ nên sẽ nhường cho mọi người."

Khưu Bạch nghe xong hơi ngứa răng, cô nghĩ mình mua hết thịt về nhà có bị đánh không?

Thôn dân thì lại rất thích kiểu này, nhất thời đều hết lời khen ngợi.

"Cô gái này thật hiểu chuyện, con gái ăn ít mỡ rất tốt, ốm mới đẹp."

"Đây là Tô Cẩm của nhà Tô phải không, đúng là con gái tuổi mười tám thật xinh đẹp!"

"Đúng thế, hồi đó mặt cũng không trắng thế này, giờ giống như trứng gà bóc vậy."

Mấy bác gái xếp hàng đến chán giống như vừa tìm được đề tài nói chuyện, đều vây quanh Tô Cẩm không ngừng nói.

"Tô Cẩm cũng mười bảy rồi, nên tìm đối tượng thôi, hay để bác giới thiệu cho con một người?"

Tô Cẩm nghe vậy mím môi nói không cần, giống như là rất ngượng ngùng nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng đắc ý.

Cô quay đầu liếc nhìn Chu Viễn đang dựa vào quầy hàng rồi lại thẹn thùng cúi đầu, dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân nhất thời làm cho mấy thanh niên xung quanh đỏ mặt.

Một bác gái nhìn thấy hành động nhỏ của Tô Cẩm liền cười nói: "Tôi thấy Tô Cẩm có người trong lòng rồi, chúng ta đừng nói lung tung nữa."

Tô Cẩm đang định nhân cơ hội này nói bóng nói gió chuyện cô thích Chu Viễn, đến lúc đó trong thôn sẽ nổi lên tin đồn nhảm, cô chỉ cần ngầm thừa nhận, Chu Viễn bị áp lực thì thế nào cũng phải cưới cô.

Nhưng ngay sau đó bác gái lại nói: "Là Khưu Tri Thanh phải không. Lần trước trên xe bò bác thấy rồi, con còn cho người ta đường trắng kìa."

Bác gái này chính là người mà Khưu Bạch gặp vào ngày khi đi xe bò lên thị trấn.

Mấy thanh niên nghe lén nhất thời tan nát cõi lòng, xét về ngoại hình thì mười dặm tám xã cũng không có ai có thể vượt qua Khưu Tri Thanh được, bọn họ hoàn toàn không thể sánh bằng.

Tô Cẩm vội vàng xua tay: "Không phải, sao con lại thích cậu ấy, cậu ấy được..."

Cô hận Khưu Bạch đến tận xương, hận không thể tự tay giết cậu thì sao có thể thích cậu được. Nhưng đây lại là chuyện ngu ngốc mà mình làm ra trước khi sống lại, cô không có cách nào phủ nhận.

Trong đầu nhanh chóng sắp xếp vài từ ngữ, Tô Cẩm dứt khoát nói rõ. Cô cúi đầu vén tóc mai rồi thì thầm: "Con, con thích Chu Viễn."

Chu Viễn? Các bác gái sợ ngây người, "Nhà Chu Viễn quá nghèo, sao con có thể thích nó được."

"Con chỉ thích anh Chu, chỉ cần anh ấy tốt là được rồi, nhà có nghèo đến đâu con cũng chịu sống cả đời với anh ấy."

Tô Cẩm nói những lời này mặt không đỏ tim không đập nhanh khiến các bác gái cảm động không thôi, nghĩ thầm đây thật sự là một cô gái tốt coi trọng tình cảm, Chu Viễn thật là có phúc.

Nhất thời các thanh niên dùng ánh mắt ghen tị nhìn Chu Viễn, rõ ràng là một thằng nhà nghèo mà lại được một người đẹp ưu ái đến vậy, không biết là số chó gì.

Tô Cẩm nhìn những người trước mặt lộ ra nhiều cảm xúc khác nhau, trong lòng liền cười lạnh, một đám ngu ngốc, chắc chắn mấy người không ngờ sau này Chu Viễn sẽ có bao nhiêu tiền mà anh còn chính là người giàu nhất nước! Nếu đi theo anh thì mới hưởng được vinh hoa phú quý cả đời.

Cách đó không xa, Khưu Bạch đang tập trung chặt thịt heo nên hoàn toàn không nghe thấy Tô Cẩm nói chuyện với đám người kia.

Chu Viễn lại nhạy bén cảm giác có người đang dùng ánh mắt không tốt nhìn mình, anh nâng mắt lạnh lùng liếc qua.

Mấy thanh niên kia đều đồng loạt co rúm, nỗi sợ khi bị đánh lúc nhỏ lại hiện về đầu, vội vàng quay đầu đùa giỡn cười ha ha không dám nhìn Chu Viễn nữa.

Khưu Bạch không hay biết gì về sự kiện này, buông dao xoa bóp bả vai, chặt thịt phải tốn quá nhiều sức, chặt đến cả cánh tay cậu tê rần.

Chu Viễn thấy thế nhỏ giọng nói: "Để anh, em nghỉ đi."

"Không được." Khưu Bạch lập tức từ chối, "Tay anh không thể hoạt động mạnh."

"Anh bị thương trên người chứ không phải cánh tay, không sao đâu." Chu Viễn thấy Khưu Bạch vẫn không đồng ý nên dứt khoát lấy con dao chặt heo, hất cằm với thanh niên, "Ngồi đi."

Khưu Bạch phồng má, lo lắng đứng bên cạnh không chịu đi. Nhưng nhìn động tác vững vàng mạnh mẽ của Chu Viễn, trái tim cậu cũng từ từ thả lỏng.

Cậu ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh nâng má thưởng thức người đàn ông của mình.

Gương mặt cương nghị đẹp trai, yết hầu nhô cao gợi cảm, còn có gân xanh và cơ bắp trên cánh tay, thật là...đẹp trai quá!

Khưu Bạch chép miệng một cái, nuốt nước miếng sắp chảy xuống.

Lúc này, một giọng nữ chen vào, "Anh Chu." Âm cuối còn luyến láy thêm năm sáu bảy tám vòng.

Mẹ, cô cứ hát đại một bài luôn đi!

Khưu Bạch tức giận siết tay, miệng nhỏ giọng mắng người, trên mặt viết hai chữ mất hứng.

Chu Viễn liếc nhìn Khưu Bạch một cái, khóe môi hơi kéo lên, nụ cười chỉ như thoáng qua. Sau đó tập trung chặt thịt, rũ mắt không trả lời.

Tô Cẩm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Chu Viễn không nghe thấy mình?

"Anh Chu?" Cô kêu một lần nữa.

Chu Viễn ngẩng đầu nhìn cô nhưng ánh mắt lại lướt qua cô nhìn chằm chằm ở phía sau cô, một cái liếc mắt cũng chưa từng cho cô.

Tô Cẩm lại tự kỷ cho rằng anh đang nhìn chằm chằm vào mình, nhìn đi, sắc đẹp sau khi cô dùng linh tuyền thật sự không ai có thể bỏ qua được.

Cô e thẹn vuốt ve mặt mình, sau đó mắt như ngậm tình liếc nhìn Chu Viễn một cái rồi mím môi nở một nụ cười ngượng ngùng.

Khưu Bạch cố gắng kìm chế ý định đánh người, móc trong túi một nắm hạt dưa rồi cắn mạnh, tức giận lườm một cái. Chu Viễn vẫn hờ hững hoàn toàn không phát hiện tín hiệu tán tỉnh của Tô Cẩm, giống như có một cái cọc gỗ chắn trước mặt.

Ngược lại bác gái phía sau Tô Cẩm không vui, nếu một cô gái nhỏ có thích đàn ông đến đâu thì cũng không thể cư xử thế này, đây không phải là đang quyến rũ giữa ban ngày à?

Đúng là bác gái không nghĩ oan cho Tô Cẩm, từ lúc Tô Cẩm sống lại, hành động cử chỉ vẫn còn chịu ảnh hưởng của kiếp trước, còn là do kiếp trước làm kỹ nữ nên khiến cô giơ tay nhấc chân luôn bất giác toát ra một khí chất mà cũng như bác gái nói là không đoàng hoàng.

Bác gái ho khan một tiếng rồi vỗ bả vai Tô Cẩm, "Cô có mua hay không? Không mua thì tránh ra!"

Những người phía sau cũng lên tiếng phụ họa, "Muốn mua thì mua nhanh lên, đừng rề rề nữa tụi tôi còn về nhà nấu cơm!"

Tô Cẩm nghe xong suýt nữa cười không nổi, trong lòng tức giận không thôi, xấu hổ nói với Chu Viễn: "Em muốn một ký rưỡi thịt mỡ."

"Hả? Cô bị sao vậy? Không phải đã nói không cần thịt mỡ à? Sao giờ lại đổi ý!"

"Đúng thế! Còn nói gì mà nhường thịt mỡ cho mọi người, nói hay quá!"

Các bác gái bác trai đằng sau thấy sáu kí thịt mỡ cuối cùng đều bị Tô Cẩm mua hết, tức giận đến muốn mắng người. Ngoại hình đẹp thì có ích gì, nói không giữ lời nhân cách quá kém. Lại nhìn ngoại hình xinh đẹp cô, tuổi còn nhỏ mà giống như hồ ly tinh đầy lẳng lơ!

Lúc này Tô Cẩm mới nhận ra mình nói sai, cô vốn thật không muốn ăn thịt mỡ nên mới định nhường cho người khác để kiếm tiếng tốt. Kết quả vừa rồi tức giận đến mơ màng nên sốt ruột nói lại lời mẹ cô dặn.

Tô Cẩm định nói đổi thành thịt ba rọi, kết quả Chu Viễn đã chặt thịt xong đặt trước mặt cô.

Tô Cẩm: "......" Sao bây giờ lại hành động lẹ vậy.

"Như vậy đi, con sẽ chia thịt mỡ này cho mọi người, cũng không cần tiền, coi như là xin lỗi mọi người." Tô Cẩm lớn tiếng nói.

Một ký rưỡi thịt cũng chỉ có hai tệ mà thôi, cô đã dựa vào linh tuyền nấu ăn kiếm được rất nhiều tiền nên cũng không thiệt. Nếu có thể lấy lại được thiện cảm của người trong thôn thì cũng đáng đồng tiền bát gạo.

Bởi vì kiếp trước Tô Cẩm làm nghề kia nên vẫn luôn bị xem thường. Đàn ông phát tiết dục vọng trên người cô nhưng lại thô bạo nhục mạ, phụ nữ thì chỉ trỏ cô, mắng cô là con điếm thối phá hoại gia đình người khác. Cho nên sau khi sống lại, cô thề nhất định phải để mọi người tôn kính và yêu thích. Cô muốn những người coi thường cô đều phải hâm mộ cô, ghen tị với cô, nịnh bợ cô.

Nhưng Tô Cẩm không ngờ tới chính là lời này vừa nói ra, người đằng sau càng kích động.

Tô Cẩm mê mang, không phải có lợi cho bọn họ nhất à? Sao lại trách mình?

Nhưng người khác không cho cô có thời gian suy nghĩ, thúc giục cô mau đi, đừng ở đây làm lãng phí thời gian nữa.

Tô Cẩm nhìn thôn dân phẫn nộ, quay đầu nhìn Chu Viễn vẫn vô cảm rồi lại nhìn Khưu Bạch đang ngồi bên cạnh cắn hạt dưa xem kịch, nhất thời trong đầu ong ong. Lúng túng và xấu hổ làm cô hoa mắt, vội vàng đi khỏi đây.

Khưu Bạch cố gắng duy trì sự bình tĩnh trên mặt nhưng thật ra trong lòng sắp cười to. Cậu vừa phun vỏ hạt dưa vừa thu hết cảm xúc của mọi người vào mắt.

Tất nhiên cũng biết tại sao mọi người tức giận. Người trong thôn tưởng là bọn họ có nhiều người thế này mà cô chỉ cho có một ký rưỡi thịt mỡ, rồi ai ăn ai nhịn? Người lấy được thịt mỡ bên ngoài thì vui mừng nhưng cũng chưa chắc sẽ nhớ lòng tốt của cô, còn người không nhận được thì sẽ sau lưng mắng cô không biết làm người.

Tóm lại cô mất công tốn sức mà không có kết quả tốt, hơn nữa còn đắc tội với nhóm người lớn.

Khưu Bạch lắc đầu, quyển tiểu thuyết này viết quá khoa trương. Tô Cẩm là cô gái ngu ngốc như vậy, cho dù có cho cô cơ hội sống lại thì cũng không thể lập tức trở nên thông minh mà chỉ có thể vừa ngu ngốc vừa hại người.

Hoàn toàn không cần cậu ra tay thì tự cô đã có thể tìm đường chết cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info