ZingTruyen.Info

Dm Ba Lan Ga Cho Ca Muoi

Người thanh niên bị thương máu me đầm đìa này không phải ai khác mà chính là ảnh vệ của Tiêu Tranh, Thẩm Hoài Thức.

Nhìn kỹ lại Lâm Thanh Vũ mới phát hiện Thẩm Hoài Thức bị thương nghiêm trọng hơn hắn tưởng: Trí mạng nhất là vết đao sâu hoắm thấy cả thịt trên ngực, miệng vết thương còn biến thành màu đen. Ngoài ra còn có nhiều vết kiếm to nhỏ khác nhau. Người bình thường bị thương kiểu này đã sớm bất tỉnh nhân sự vì mất máu, thế mà Thẩm Hoài Thức vẫn đứng trước mặt hắn như chẳng có chuyện gì, không hổ là ám vệ xuất thân từ Thiên Cơ Doanh của Hoàng gia.

Lâm Thanh Vũ chỉ mới gặp người này một lần. Lần trước ở linh đường của Lục Vãn Thừa, Thẩm Hoài Thức đã gác trường kiếm lên cổ hắn. Nếu ai khác làm vậy với hắn thì tên kẻ đó sẽ đứng đầu danh sách ghi thù của hắn. Nhưng họ Giang đã nói ảnh vệ có tướng mạo bình thường này mai sau sẽ là điểm yếu duy nhất của Tiêu Tranh.

Thẩm Hoài Thức bị thương như vậy chắc vì làm việc cho chủ tử, sau khi bị thương thì đến Thái y thự lấy kim sang dược cầm máu. Hắn nhìn mặt Lâm Thanh Vũ hồi lâu không nói lời nào, bịt lại vết thương trước ngực rồi định đi vòng qua Lâm Thanh Vũ.

Lâm Thanh Vũ nói: "Vết thương của Thẩm thị vệ e là không thể chữa khỏi bằng kim sang dược đâu."

Thẩm Hoài Thức mím môi: "Không phiền Lâm thái y quan tâm."

"Chăm sóc người bị thương là thiên chức của thầy thuốc. Tốt nhất ngươi nên tranh thủ lúc độc chưa ăn sâu để giải độc đi. Nếu độc lan vào tâm mạch phế hết võ công thì làm sao ngươi tận tụy với Thái tử được nữa."

Nghe câu cuối cùng, sắc mặt Thẩm Hoài Thức hơi giãn ra. Lâm Thanh Vũ lại nói: "Độc ngươi trúng là Ngũ Độc Tán của Tây Vực. Đúng lúc ta biết cách giải, muốn thử không?"

Dù Thẩm Hoài Thức có võ công cao cỡ nào thì vẫn là người phàm, cầm cự lâu như vậy đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu từ chối Lâm Thanh Vũ chỉ sợ hắn sẽ không đủ tỉnh táo để về Đông Cung. Sau khi cân nhắc giây lát, hắn nói: "Đa tạ Lâm thái y."

Một góc Thiên Thảo Đường sáng đèn. Thẩm Hoài Thức cởi áo ra để lộ ngực và lưng chằng chịt lỗ thủng, vết thương mới và cũ chồng lên nhau vô cùng thê thảm.

Lúc đi học xa, Lâm Thanh Vũ từng chữa thương cho người trong giang hồ, hầu hết người tập võ đều có cả đống vết thương lớn nhỏ trên mình. So với những người trong võ lâm kia, Thẩm Hoài Thức chỉ hơn chứ không kém, chắc đã bán mạng cho chủ tử không ít lần.

Nếu Tiêu Tranh yêu hắn thì sao lại để hắn chịu khổ nhiều vậy chứ. Có lẽ đúng như họ Giang nói, những kẻ đê tiện chẳng bao giờ ngó ngàng tới người xông pha khói lửa vì mình mà chỉ nhớ thương người làm ngơ mình thôi.

Lâm Thanh Vũ xử lý vết thương cho Thẩm Hoài Thức rồi đắp thuốc giải: "Sẽ hơi đau đấy."

Thẩm Hoài Thức lắc đầu, chút đau đớn này chẳng là gì với hắn. Dung nhan như ngọc của Lâm Thanh Vũ đang ở ngay trước mắt, dưới ánh nến sáng rực nốt ruồi ở khóe mắt càng thêm động lòng người.

Bắt gặp ánh nhìn của hắn, Lâm Thanh Vũ ngước lên hỏi: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

"Lâm thái y dung mạo như trăng, phong thái như tiên. Thảo nào......" Giọng Thẩm Hoài Thức rất nhỏ, lộ ra vẻ vừa hâm mộ vừa tự ti, "Thảo nào điện hạ nhớ mãi không quên."

Lâm Thanh Vũ dừng tay lại rồi ngắm nghía hắn: "Với gương mặt này của ngươi sao Thái tử lại sủng hạnh ngươi?"

Đúng là Tiêu Tranh phong lưu nhưng chỉ thích kiểu người như Tĩnh Thuần hoặc sủng hạnh mỹ nhân chân chính. Dung mạo Thẩm Hoài Thức lại cực kỳ bình thường, nhìn lâu cũng bình thường, cùng lắm chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ khí hái hào hùng.

Thẩm Hoài Thức kinh ngạc: "Sao ngươi......"

"Biết được đúng không?" Lâm Thanh Vũ liếc nhìn vết tích mập mờ trên xương quai xanh của Thẩm Hoài Thức, "Trên người ngươi đâu chỉ có mỗi vết thương."

Thẩm Hoài Thức đứng phắt dậy, ánh mắt tràn đầy cảnh giác: "Ta và Lâm thái y vốn không quen biết, sao lần trước ở Hầu phủ Lâm thái y lại biết tên ta?"

Lâm Thanh Vũ hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Thuốc chưa bôi xong đâu."

Thẩm Hoài Thức biết Lâm Thanh Vũ không muốn trả lời mình nên lạnh lùng nói: "Ta tự làm được rồi."

Lâm Thanh Vũ cũng không miễn cưỡng mà đứng dậy lui sang một bên. Thẩm Hoài Thức bị thương sau lưng nên bôi thuốc cực kỳ bất tiện. Thấy động tác khó nhọc của hắn, Lâm Thanh Vũ cười lạnh: "Ngươi ở đây chịu hết khổ sở, còn Thái tử thì sao? Chắc đang ôm ai tiêu dao khoái hoạt rồi."

Thẩm Hoài Thức nghe vậy thì cả người cứng đờ rồi trầm giọng nói: "Y là Thái tử, muốn sủng hạnh ai mà chẳng được, kể cả Lâm thái y ngươi nữa. Ngươi tránh được mùng một nhưng không tránh khỏi mười lăm đâu."

Lâm Thanh Vũ cười nhạt: "Cũng đúng."

Thẩm Hoài Thức cảm thấy nụ cười của Lâm thái y cực kỳ mê hoặc, mang theo vẻ thương cảm rất khó tả. Có lẽ kiểu mỹ nhân này mới khiến Thái tử thật sự để tâm.

Thẩm Hoài Thức bôi thuốc qua loa rồi tạ ơn Lâm Thanh Vũ lần nữa: "Trời tối đường khó đi, Lâm thái y về phủ cẩn thận. Tại hạ xin cáo từ."

Lâm Thanh Vũ nói: "Khi nào thuốc hết tác dụng thì đến Thái y viện tìm ta nhé, ta sẽ thay thuốc cho ngươi."

"Không được." Thẩm Hoài Thức nói, "Ám vệ bị thương càng ít người biết càng tốt."

"Vậy ta sẽ đến Đông Cung tìm ngươi." Nói xong Lâm Thanh Vũ cúi xuống thổi tắt nến, Thiên Thảo Đường lại chìm vào bóng tối.

Mấy ngày liền Lâm Thanh Vũ không thấy Chử Chính Đức ở Thái y viện. Bệnh đau đầu của Thánh thượng đã trầm trọng đến mức không thể vào triều, Chử Chính Đức theo hầu Thánh giá phải luôn ở điện Cần Chính chờ lệnh.

Khi Hồ Cát kể lại chuyện này, Lâm Thanh Vũ đang giã thuốc. Giờ hắn chỉ là y quan thất phẩm nên ở Thái y viện nhiều hơn là xem bệnh tận nơi.

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Thánh thượng hay bị đau đầu lắm à?"

Hồ Cát đáp: "Khi nào Thánh thượng vất vả quá độ vì quốc sự thì lại đau đầu, lần này nặng hơn nhiều, ngay cả việc triều chính cũng không xử lý được nên đành phải để Thái tử giám quốc."

Hoàng đế lớn tuổi lại mắc bệnh đau đầu khó chữa, e là sau này thời gian Tiêu Tranh giám quốc sẽ càng nhiều hơn.

Lâm Thanh Vũ bỏ thuốc đã giã xong vào rương: "Ta ra ngoài một chuyến đây."

Tính tình Tiêu Tranh vốn đa nghi nên Đông Cung được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Tuy Lâm Thanh Vũ mặc quan phục và đeo rương thuốc, vừa nhìn đã biết là thái y nhưng vẫn bị thị vệ Đông Cung chặn lại: "Ta chưa nhận được tin điện hạ truyền thái y, mời Lâm thái y về đi."

Lâm Thanh Vũ nói: "Đâu phải ta đến chẩn trị cho điện hạ."

"Bất kể chẩn trị cho ai mà không có lệnh của điện hạ cũng không được vào Đông Cung nửa bước."

Quả nhiên tính cảnh giác của Tiêu Tranh rất mạnh chứ không giống lũ ngu xuẩn trong phủ Nam An Hầu kia. Lâm Thanh Vũ đang nghĩ xem nên làm thế nào thì chợt nghe có người gọi mình: "Lâm thái y."

Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, sắc mặt Thẩm Hoài Thức đã khá hơn nhiều. Hai thị vệ thấy hắn thì chắp tay hành lễ: "Thẩm đại nhân."

"Lâm thái y đến đây để tìm ta." Thẩm Hoài Thức nói: "Ta sẽ dẫn hắn đến chỗ mình."

"Có Thẩm đại nhân thì chúng ta yên tâm rồi." Nói xong thị vệ tránh đường cho Lâm Thanh Vũ.

Có thể thấy Tiêu Tranh đối xử khá đặc biệt với Thẩm Hoài Thức. Có lẽ chưa đến mức thích nhưng ít ra cũng rất tin tưởng.

Lâm Thanh Vũ theo Thẩm Hoài Thức vào một gian phòng sau điện. Thẩm Hoài Thức đẩy cửa ra nói: "Mời Lâm thiếu quân."

Trong phòng đơn sơ mộc mạc, một món đồ thừa cũng không có chứng tỏ chủ nhân trầm tính và hiếm khi về đây. Thẩm Hoài Thức rót một chén trà thô cho Lâm Thanh Vũ: "Ta không nghĩ ngươi sẽ đến đây thật."

"Tại sao?"

Thẩm Hoài Thức do dự nói: "Chẳng ai quan tâm thương tích của ám vệ cả."

Lâm Thanh Vũ cũng đâu quan tâm, hắn tiếp cận Thẩm Hoài Thức chẳng qua là vì muốn lấy mạng chủ tử của hắn mà thôi. "Vậy thì ngươi có thể tự quan tâm mình." Lâm Thanh Vũ mở rương thuốc ra, "Đừng mãi nghĩ cho Thái tử nữa, cũng phải đối tốt với mình một chút."

Thẩm Hoài Thức rũ mắt: "Nhưng mạng ta được Thái tử ban cho mà." Ánh mắt hắn vô tình rơi vào góc mặt sau rương thuốc, hắn đột ngột biến sắc rồi túm lấy tay Lâm Thanh Vũ, "Sao ngươi lại biết ám hiệu của Thẩm gia?"

Lâm Thanh Vũ nhíu mày: "Ám hiệu?"

"Cái này." Thẩm Hoài Thức chỉ vào hoa văn kỳ lạ khắc ở góc rương, giọng nói khẽ run, "Sao ngươi lại biết......"

Lâm Thanh Vũ im lặng. Không phải hắn biết mà là người kia biết.

Thì ra đây là lý do người kia tặng rương thuốc cho hắn sao? Vì Thẩm Hoài Thức ư?

Lâm Thanh Vũ bình tĩnh nói: "Ngươi buông tay ra trước đi."

Hai người đều mang tâm tư nên không ai chú ý đến tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, chỉ nghe "cạch" một tiếng, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Tiêu Tranh mặc áo bào thêu hình rồng đi vào, nhìn thấy tay hai người thì nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm: "Xem ra cô đến không đúng lúc rồi."

Thẩm Hoài Thức định thần lại quỳ xuống hành lễ: "Điện hạ."

Tiêu Tranh để mặc hắn quỳ: "Sao Tiểu Thanh Vũ lại ở đây? Cô không đi tìm ngươi mà ngươi đã tự tìm đến cửa rồi. Nhưng có phải ngươi đi nhầm chỗ không thế? Tẩm điện của cô đâu phải ở đây."

Lâm Thanh Vũ đáp: "Hạ quan là thái y, đến chỗ Thẩm thị vệ đương nhiên là để chữa trị vết thương cho hắn."

"Vết thương?" Ánh mắt Tiêu Tranh rốt cuộc nhìn sang Thẩm Hoài Thức, "Ngươi bị thương à?"

Thẩm Hoài Thức cúi đầu đáp: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ...... Đều tại thuộc hạ vô dụng."

"Ngươi đúng là vô dụng thật." Tiêu Tranh xoay nhẫn ngọc trên tay, "Có chút chuyện nhỏ cũng làm ngươi bị thương được nữa, vậy cô cần ngươi làm gì — còn không lui xuống đi."

Thẩm Hoài Thức nhìn Lâm Thanh Vũ, bờ môi run run: "Điện hạ, đây là phòng ta......"

Tiêu Tranh nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Thanh Vũ cười nói: "Cô muốn để Tiểu Thanh Vũ ở trong phòng ngươi...... bắt mạch xem bệnh cho cô."

Lâm Thanh Vũ siết chặt nắm đấm dưới tay áo quan phục rồi lạnh nhạt nói: "Điện hạ nhàn nhã như vậy chẳng lẽ Tây Bắc lại thắng lớn rồi sao?"

Nhắc tới Tây Bắc, Tiêu Tranh lập tức nghĩ ngay đến Cố Phù Châu, cũng nhớ tới mỹ nhân trước mắt là nghĩa đệ của Cố Phù Châu. Trong mắt y lộ ra vẻ không cam lòng, đang định nói gì đó thì một thái giám vội vã đến bẩm báo: "Điện hạ, có tin cấp báo tám trăm dặm từ Ung Lương, các đại thần đang chờ ngài ở điện Cần Chính đấy ạ."

Quốc sự quan trọng, Tiêu Tranh biết rõ bên nào nặng bên nào nhẹ. Y nhìn sang Thẩm Hoài Thức, "Hôm nay đến lượt ngươi trực, tới đây." Dứt lời y phất tay áo bỏ đi.

Thẩm Hoài Thức loạng choạng đứng dậy nhìn Lâm Thanh Vũ với ánh mắt phức tạp rồi đi theo y. Thái giám nói: "Mời Lâm thái y về đi ạ."

Thẩm Hoài Thức nói rất đúng, hắn tránh được mùng một chứ không tránh được mười lăm. Chỉ khi nào Tiêu Tranh biến mất vĩnh viễn thì hắn mới có thể yên tâm.

Tiêu Tranh bước vào điện Cần Chính phất tay miễn lễ cho chúng thần: "Sao, Cố Phù Châu lại đòi từ quan à?"

"Bẩm điện hạ, từ khi bệ hạ bảo y "đánh cho bại trận" rồi hãy về thì Cố đại tướng quân không nhắc đến chuyện từ quan nữa." Binh bộ Thượng thư nói, "Lần này y dâng sớ tâu rằng đã chặn được một bức mật hàm của quân Tây Hạ mang về nước. Trên mật hàm có một câu ám ngữ, y nghi ngờ trong đó ẩn giấu bí mật quân sự của Tây Hạ. Nhưng trong quân Chinh Tây không có ai hiểu nên Cố đại tướng quân xin bệ hạ loan báo rộng rãi để tìm người tài ở kinh thành giải ám ngữ này cho y."

"Có chuyện này nữa à?" Tiêu Tranh nửa tin nửa ngờ, "Ám ngữ gì, nói nghe xem nào."

Binh bộ Thượng thư hắng giọng một cái rồi trịnh trọng nói: "Lẻ biến chẵn không đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info