ZingTruyen.Info

Dm Ba Lan Ga Cho Ca Muoi

Vào đông nước bắt đầu đóng băng, trời dần trở lạnh, cỏ cây khô héo, côn trùng ngủ đông. Cây hoa quế thơm ngát trong sân Lam Phong Các không còn tỏa hương, chỉ để lại những cành khô trơ trụi.

Phía bên kia Hầu phủ là viện tử của Lương thị. Trời ngày càng lạnh nhưng chính phòng lại ngập tràn sắc xuân rộn rã, sức sống bừng bừng. Từ khi Lục Niệm Đào gả vào Đông Cung làm trắc phi, Lương thị có chiều hướng được sủng ái trở lại, thậm chí Nam An Hầu còn cho bà ta một phần quyền quản lý phủ, ngay cả Lục Kiều Tùng suy nhược cũng tỉnh lại rồi tìm danh y khắp nơi để chữa bệnh kín không thể để ai biết của mình.

Sau khi Lục Vãn Thừa nghe tin thì hỏi Lâm Thanh Vũ: "Bệnh của Lục Kiều Tùng chắc chữa không hết đâu nhỉ?"

Lâm Thanh Vũ quả quyết: "Tất nhiên."

"Thế thì ta yên tâm rồi." Lục Vãn Thừa ho khan mấy tiếng rồi cười nói, "Thanh Vũ, hình như chúng ta giống tiểu nhân ác độc rảnh quá không có gì làm xúm lại cười trên nỗi đau của người khác, chửi mắng nguyền rủa người ta nhỉ."

Lâm Thanh Vũ cũng cười: "Làm tiểu nhân ác độc vui mà."

Hai người đang nói thì Hoa Lộ vào phòng thay trà nóng cho họ. Thấy vành mắt nàng hơi đỏ như mới vừa khóc, Lục Vãn Thừa hỏi: "Sao thế Hoa Lộ, ai bắt nạt ngươi?"

Hoa Lộ mím môi lầm bầm: "Không ai hết ạ."

Lâm Thanh Vũ nói: "Hoan Đồng đúng không?"

Hoa Lộ là đại nha hoàn Lam Phong Các, dám chọc giận nàng chỉ có Hoan Đồng mà thôi.

Hoa Lộ vốn chẳng cảm thấy gì, được hai chủ tử hỏi han thì lại tủi thân nghẹn ngào kể lại đầu đuôi sự việc. Thì ra dạo này trong kinh thành đang thịnh hành kiểu dán hoa điền lên trán nữ tử. Hoa Lộ thấy mới mẻ, nàng không dán mà sáng nay tự vẽ cho mình một cái. Nàng làm việc nhanh nhẹn nhưng trang điểm cho mình thì lại vụng về, hoa mai bị nàng vẽ nguệch ngoạc chẳng ra hình dạng gì, còn sơ ý để Hoan Đồng bắt gặp nên bị chế giễu một trận, nói nàng bắt chước bừa bãi.

"Cái tên Hoan Đồng này chẳng biết tôn trọng nữ tử gì cả." Lục Vãn Thừa an ủi Hoa Lộ, "Không sao, lát nữa ta sẽ mắng y cho ngươi. Thiếu gia của ngươi chửi người giỏi lắm, nhất định sẽ mắng y đến mẹ y cũng nhìn không ra."

Lúc này Hoa Lộ mới chịu nín khóc mỉm cười.

Lâm Thanh Vũ nói: "Ta biết vẽ hoa điền đấy. Để ta vẽ cho ngươi xem như tạ tội thay y."

Lục Vãn Thừa ngạc nhiên: "Chẳng phải chỉ có nữ tử mới biết vẽ hoa điền à, sao ngươi lại biết?"

"Chuyện này có đáng là gì." Lâm Thanh Vũ hời hợt nói, "Hoa Lộ, đem đồ trang điểm của ngươi tới đây."

Bình thường Hoa Lộ rất ít khi trang điểm, tuy đồ không nhiều nhưng vẫn có đủ son phấn nữ tử hay dùng. Lâm Thanh Vũ lấy một cây bút sạch chấm vào son, một tay cầm bút còn tay kia vén tay áo tỉ mỉ vẽ lên giữa lông mày Hoa Lộ.

Hoa Lộ bị bao phủ trong mùi hương sách vở thanh nhã, ngước mắt thấy cằm dưới thanh lệ của thiếu quân thì cả người căng thẳng. Dù nàng chỉ có lòng kính sợ với thiếu quân nhưng giờ phút này tim cũng đập rộn ràng, trên mặt nóng bừng. Nàng chợt nghĩ nếu thiếu quân không gả vào Hầu phủ làm nam thê thì chẳng biết sẽ làm xao xuyến trái tim bao nhiêu cô nương nữa.

Chốc lát sau Lâm Thanh Vũ đặt bút xuống nói: "Xong rồi."

Lâm Thanh Vũ vẽ một ngọn lửa nhỏ rực rỡ, chỉ mấy nét bút mà cực kỳ sống động. Hoa Lộ soi gương trầm trồ: "Thiếu quân lợi hại thật!"

Lục Vãn Thừa cười nói: "Đẹp đấy, kiểu gì cũng làm mù mắt chó của Hoan Đồng."

Hai má Hoa Lộ ửng hồng vì thẹn thùng: "Ai thèm cho y xem chứ."

Lục Vãn Thừa lại nói: "Thanh Vũ, ngươi vẽ đẹp thế sao không tự vẽ cho mình một cái đi?"

Lâm Thanh Vũ vặc lại: "Nếu ngươi hứng thú như vậy thì ta vẽ cho ngươi nhé?"

Lục Vãn Thừa vui vẻ đáp: "Được thôi."

Cuối cùng hoa điền của Lục Vãn Thừa vẫn không vẽ được vì người hầu thông báo Hồ thái y tới.

Đối với Lâm Thanh Vũ thì Hồ Cát là nguồn tin chính trong cung. Hắn lập tức sai người mời Hồ thái y vào rồi bưng trà nóng lên mời.

Hồ Cát thấy Lục Vãn Thừa ban ngày không ngồi xe lăn mà nằm trên ghế dài thì biết ngay tình hình của y không khả quan lắm. Hắn thức thời không hỏi thăm sức khỏe Lục Vãn Thừa mà chỉ báo cáo tình hình gần đây trong cung cho Lâm Thanh Vũ, nhất là tình hình Đông Cung.

Thái tử nạp hai trắc phi cùng lúc nên Đông Cung khá là náo nhiệt. Hai trắc phi một người xuất thân từ nhà văn thần còn người kia từ nhà võ tướng, tính tình cũng là một người dịu dàng và một người hoạt bát. Theo lời tiểu thái giám Đông Cung thì ban đầu Thái tử đối xử với hai trắc phi như nhau nhưng thật ra vẫn thiên vị Lục thị hơn, đã từng ở chỗ Lục thị ba ngày liền. Nhưng sau khi cảm giác mới mẻ qua đi, Thái tử trở nên lạnh nhạt với hai trắc phi, chỉ thỉnh thoảng đến thăm cho có lệ.

"Ta đã bảo mà." Lục Vãn Thừa ung dung nói, "Đối với Thái tử những gì không có được mới là tốt nhất."

Lâm Thanh Vũ hơi nhíu mày. Hắn cứ tưởng Lục Niệm Đào sẽ được sủng ái ít nhất nửa năm, xem ra hắn đánh giá nàng ta quá cao rồi. Nếu Tiêu Tranh không thường xuyên ở chỗ nàng thì thời gian độc phát ra sẽ lùi lại trễ hơn.

Sức khỏe Lục Vãn Thừa hiện giờ đâu thể chờ đến ngày đó được.

Lâm Thanh Vũ bực bội nói: "Vô dụng ngu xuẩn, tranh sủng mà cũng không biết."

"Đừng cáu đừng cáu," Lục Vãn Thừa dỗ dành, "Lục Niệm Đào...... Khụ, nàng là người thông minh lại chẳng chịu thua kém ai, thể nào cũng sẽ tìm cách tranh sủng thôi."

Lâm Thanh Vũ nhắm mắt để mình bình tĩnh lại rồi hỏi chuyện khác. Hắn nghe nói phương Nam vừa vào đông đã bùng phát dịch bệnh, chẳng biết tình hình thế nào rồi.

"Tình hình tệ lắm, có mấy làng ở Hồng Châu trống trơn. Giờ đang lúc rối ren, phía Nam có bệnh dịch, phía Tây lại có chiến loạn," Hồ Cát càng nói càng sầu não, "Long thể Thánh thượng thì mãi vẫn chưa khỏe lại......"

Nhắc đến phía Tây, Lâm Thanh Vũ nhớ tới phụ thân ở Ung Lương xa xôi nên hỏi ngay: "Hồ thái y có tin gì của phụ thân ta không?"

Hồ Cát đáp: "Sau khi viện phán đại nhân đến Ung Lương thì vẫn lo giải độc cho Cố đại tướng quân. Chẳng biết tặc tử Tây Lương tìm đâu ra loại độc kia mà viện phán đại nhân thử đủ mọi cách vẫn không có hiệu quả. Cố đại tướng quân ngày càng suy yếu, ta nghe nói hắn sẽ không cầm cự được sang năm đâu."

Lục Vãn Thừa thờ ơ nói: "Thế thì ta sẽ được gặp Cố tướng quân này dưới suối vàng rồi."

Cố đại tướng quân xuất thân bần hàn, mười bốn tuổi tòng quân, dùng binh như thần, lập công vô số, chỉ bằng sức mình bảo vệ biên cương phía Tây chu toàn. Ba mươi tuổi không cha không mẹ, không vợ không con, cây trường thương chính là người nhà duy nhất của hắn.

Lâm Thanh Vũ cười nhạt: "Trời cao thật bất công."

Kẻ đáng chết thì không chết, người không đáng chết thì lại gặp kết cục không có hậu.

Sau khi Hồ Cát đi, bầu không khí vui đùa soi gương vẽ hoa điền lúc nãy đã tan biến sạch. Lục Vãn Thừa nhìn ra cửa sổ tự giễu: "Chẳng lẽ ta phải chết trước Tiêu Tranh thật sao? Ôi, thật chẳng cam lòng chút nào."

Lâm Thanh Vũ nói khẽ: "Còn cách khác mà, nhất định sẽ có."

Lục Vãn Thừa cười: "Ừ, sẽ có thôi."

Tuy nói vậy nhưng chỉ dựa vào hai người muốn Tiêu Tranh đột tử cũng chẳng dễ dàng gì, thậm chí ngay cả hoàng cung họ còn không vào được.

Biết thế hắn đã bỏ học y để học võ cho xong. Khi Tiêu Tranh gọi hắn là "Tiểu Thanh Vũ", hắn có thể trực tiếp cắt cổ Tiêu Tranh rồi nhìn ánh sáng trong mắt y tắt lịm.

Lâm Thanh Vũ dần trở nên nóng nảy bất an, hắn nằm giường phía trên Lục Vãn Thừa, cả đêm không cách nào ngủ được nên buộc lòng phải tự kê thuốc ngủ cho mình.

Rốt cuộc hắn phải làm thế nào mới có thể giúp Lục Vãn Thừa sống lâu đây...... chỉ lâu hơn chút nữa thôi.

Hôm đó Lục Vãn Thừa ngủ trưa dậy thì chẳng thấy Lâm Thanh Vũ đâu, y gọi: "Hoa Lộ, đỡ ta dậy đi."

Hoa Lộ bỏ dở việc đang làm rồi đỡ Lục Vãn Thừa dậy, còn lấy gối mềm lót sau lưng y: "Thiếu gia có cần gì không ạ?"

Lục Vãn Thừa ngồi thừ ra hồi lâu rồi nói: "Trong ngăn tủ thứ hai bên trái có một đơn thuốc, ngươi đem đến phòng thuốc bảo họ sau này cứ dựa vào đơn này sắc thuốc cho ta nhé."

Hoa Lộ băn khoăn: "Đây là đơn thuốc ai kê vậy ạ, nên đưa thiếu quân xem trước vẫn hơn."

Lục Vãn Thừa cười: "Không sao đâu, đây là đơn thuốc của nhạc phụ đại nhân đấy."

"Thì ra là viện phán đại nhân, vậy nhất định là đơn thuốc tốt rồi." Hoa Lộ mừng rỡ nói, "Ta đi ngay đây."

Lục Vãn Thừa gọi nàng lại: "Chuyện này đừng nói với thiếu quân. Ừm...... Nhưng hắn thông minh như vậy chắc sẽ nhận ra thôi."

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào Lâm Thanh Vũ tự mình hầu hạ Lục Vãn Thừa uống thuốc. Cứ đến giờ uống thuốc Lâm Thanh Vũ sẽ về phòng. Hoa Lộ bưng thuốc tới, hắn đỡ lấy chén, vừa ngửi đã biết đây không phải đơn thuốc mình kê cho Lục Vãn Thừa.

Lâm Thanh Vũ ngẩng phắt lên.

Lục Vãn Thừa cười với hắn: "Sao thế?"

Móng tay Lâm Thanh Vũ như sắp ghim vào lòng bàn tay. Hắn lắc đầu rồi cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Không có gì."

Nếu đây là lựa chọn của Lục Vãn Thừa thì hắn sẽ tôn trọng.

"Ngươi tìm phụ thân ta lấy đơn thuốc này lúc nào vậy?" Lâm Thanh Vũ hỏi.

Lục Vãn Thừa cũng không giấu diếm: "Hôm nhạc phụ đại nhân rời kinh ta dậy sớm lắm."

Lâm Thanh Vũ cười nhạt: "Ra là vậy. Ngươi không sợ đau à?"

"Có thể đau đến mức nào chứ?" Lục Vãn Thừa hời hợt nói, phụ nữ có thể chịu đựng cơn đau đẻ, có đau mấy chắc cũng không bằng sinh con đâu nhỉ?

Ngực Lâm Thanh Vũ như bị đè nặng, khàn khàn nói: "Chẳng phải ngươi nói mạng ngươi do trời chứ không do mình sao."

Lục Vãn Thừa "à" một tiếng: "Ta muốn ngắm tuyết nhiều một chút, nhìn thêm lần nữa...... rồi hãy đi."

Lâm Thanh Vũ không nói gì mà kiên nhẫn đút Lục Vãn Thừa uống hết thuốc, sau đó ở cạnh y đến khi thuốc bắt đầu có tác dụng.

Vẻ mặt Lục Vãn Thừa không thay đổi nhiều nhưng thái dương lại nổi gân xanh, chẳng bao lâu sau đã toát mồ hôi lạnh. Bắt gặp ánh mắt Lâm Thanh Vũ, y giơ tay che mắt mình rồi run giọng cười nói: "Ngươi đừng nhìn nữa, chắc giờ mặt ta nhăn nhúm xấu xí lắm."

Lâm Thanh Vũ nắm tay y nói khẽ: "Ta phải làm sao để ngươi đỡ hơn đây."

Lục Vãn Thừa nghĩ ngợi rồi nửa đùa nửa thật: "Ừm...... chiều lòng ta nhé?"

Lâm Thanh Vũ chần chờ: "Ngươi muốn chiều thế nào?"

"Yên tâm, ta sẽ không đòi hỏi quá đáng đâu, chỉ muốn nghe ngươi gọi một tiếng thôi......"

Lâm Thanh Vũ suy đoán: "Vãn Thừa ca ca?"

Đúng là Lục Vãn Thừa muốn vậy nhưng thấy vẻ mặt ân cần không hề che giấu của Lâm Thanh Vũ thì đột nhiên đổi ý, y muốn quá đáng hơn chút nữa.

Dù sao...... Dù sao đời này Lâm Thanh Vũ cũng sẽ không biết mong muốn của y có nghĩa gì.

Lục Vãn Thừa lắc đầu: "Đừng gọi "ca ca" mà gọi "lão công" đi."

Lâm Thanh Vũ giật mình rồi bất đắc dĩ hỏi: "Ngươi biết hai chữ "lão công" ở Đại Du có nghĩa gì không?"

"Ta biết, là thái giám chứ gì." Lục Vãn Thừa muốn nói với Lâm Thanh Vũ bằng giọng điệu trêu chọc như mọi ngày nhưng y quá đau, đau đến nỗi chỉ có thể miễn cưỡng nhếch môi cười nhẹ, "Chẳng giấu gì ngươi, mơ ước cả đời của ta là vào cung làm thái giám đó."

Lâm Thanh Vũ: "......" Chắc chắn Lục Vãn Thừa đã đau đến nỗi đầu óc mụ mẫm nên mới nói mê sảng như vậy.

Lục Vãn Thừa khó nhọc hỏi: "Ngươi chiều ta lần này được không?"

Có gì mà không được chứ.

Lâm Thanh Vũ dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán y rồi thấp giọng gọi: "Lão công."

Lục Vãn Thừa yếu ớt mỉm cười rồi cố kìm lại tiếng rên rỉ đau đớn sắp thốt ra khỏi miệng, cong mắt cười nói: "Nghe hay thật, cám ơn lão bà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info