ZingTruyen.Info

Dm Ba Lan Ga Cho Ca Muoi

Lâm Thanh Vũ nhất thời không kịp phản ứng. Hôm nay Lục Vãn Thừa mười tám tuổi?

Tính theo ngày sinh tháng đẻ của Lục Vãn Thừa thì y đã qua tuổi mười tám từ lâu, giờ gần hai mươi rồi. Mười tám tuổi này không phải Lục Vãn Thừa, vậy chỉ có thể là —— chính y.

Chỉ là sinh nhật chứ đâu phải lễ tròn tuổi, ngay cả sinh nhật mình Lâm Thanh Vũ cũng chẳng để ý nên hoàn toàn không cần chờ đến giờ Tý gọi người ta dậy. Nếu là trước kia thì hắn sẽ đuổi y về lại giường dưới rồi quay người ngủ tiếp. Nhưng đôi mắt Lục Vãn Thừa trong trẻo sáng ngời như đã chờ rất lâu mới đến giờ phút này để chia sẻ một bí mật không ai biết với hắn.

Lâm Thanh Vũ ngồi dậy vén mái tóc dài hơi rối ra sau lưng rồi leo thang xuống giường. Trong bóng tối mịt mù, lúc xuống thang vạt áo dài chạm đất rất dễ vấp chân. Lâm Thanh Vũ thực sự nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại chấp nhận kiểu giường tầng khác người này.

"Cẩn thận nhé."

Một bàn tay gầy guộc yếu ớt như ngọc vỡ đưa đến. Lâm Thanh Vũ chìa tay ra, cũng không dám nắm mạnh mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên lòng bàn tay Lục Vãn Thừa.

Tay chân lạnh buốt là bệnh cũ của Lục Vãn Thừa. Thể chất Lâm Thanh Vũ không phải dương thịnh nhưng tay vẫn ấm hơn y nhiều. Lục Vãn Thừa cảm nhận được sự ấm áp mềm mại trên lòng bàn tay, còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Thanh Vũ đã an toàn leo xuống đất rồi buông tay ra.

Đây có xem như nắm tay không? Nắm nhưng lại không hẳn là nắm?

Lục Vãn Thừa ho khan mấy tiếng, cảm nhận được sức lực đã cạn kiệt nên buộc lòng phải ngồi lại xuống giường rồi cười nói: "Ta cũng không muốn đánh thức ngươi đâu. Nhưng mười tám tuổi rất quan trọng với ta, ta...... ta muốn chia sẻ giờ khắc này với ngươi."

Lâm Thanh Vũ cầm cây châm lửa thắp nến rồi hỏi: "Mười tám tuổi thì có gì quan trọng chứ?"

"Ở quê hương ta, con trai qua tuổi mười tám có thể làm rất nhiều chuyện, con gái cũng vậy nữa."

"Chẳng hạn như?"

"Chẳng hạn như có thể đi chơi khuya, có thể ngủ bên ngoài một mình, còn có thể......" Ánh mắt Lục Vãn Thừa dừng lại trên môi Lâm Thanh Vũ giây lát, hình như hơi ngượng ngùng, "Từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn chờ mong ngày này, sau khi đến đây cũng hay nhẩm tính thời gian."

Từ đầu đến cuối hai người vẫn ngầm hiểu về thân phận thực sự của Lục Vãn Thừa. Lục Vãn Thừa không nhắc mà hắn cũng chưa từng hỏi. Nhưng hắn có thể chắp vá ra một người khác từ những câu nói bâng quơ của Lục Vãn Thừa.

Hắn không biết thiếu niên này làm thế nào trở thành Lục Vãn Thừa. Hắn không muốn tin hồn phách quỷ thần nhưng hắn tin vào cảm giác của mình.

Đại khái đó là một thiếu niên rất khỏe mạnh, cả ngày ngủ không đủ giấc, thông minh nhưng lại lười biếng. Ở trường nhất định y cũng không chịu chăm chỉ cố gắng: Tiên sinh giảng bài trên bục còn y ngủ say dưới lớp, nhưng mỗi lần thi cử vẫn có thể đứng nhất. Tướng mạo y chắc hẳn rất đẹp, vô tình làm không ít bạn học rung động, nhận được đồ ăn vặt hay điểm tâm từ người thích mình còn chia cho bạn bè ăn chung. Đáng tiếc y quá lười, lười đáp lại tình cảm của người khác nên cho đến giờ vẫn chưa được nắm tay cô nương lần nào.

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của thiếu niên này.

"Vậy xem ra ở quê hương ngươi sinh nhật mười tám tuổi còn quan trọng hơn sinh nhật hai mươi tuổi của chúng ta nữa."

"Đúng vậy. Khi ta tới đây vừa qua tuổi mười bảy chưa bao lâu, cứ tưởng sẽ không sống tới mười tám, ai ngờ có thể kéo đến giờ."

Lâm Thanh Vũ biết rõ còn cố hỏi: "Ngươi sống được đến mười tám tuổi đúng là không dễ, chẳng biết đây là công lao của ai nhỉ?"

"Đương nhiên là công lao của Lâm đại phu nhà chúng ta rồi." Sức khỏe quá yếu nên Lục Vãn Thừa không thể nói lớn, chỉ có khí tức mang theo ý cười, "Thanh Vũ, ta có thể sống đến mười tám tuổi thật sự rất vui. Vì vậy mặc kệ ban đầu thế nào, Lâm đại phu không hạ độc chết ta mà còn cho ta thêm nửa năm luôn là vai chính người mỹ tâm thiện trong mắt ta."

"Vai chính" là một từ hết sức lạ lẫm với Lâm Thanh Vũ. Chẳng biết có phải vì ánh nến đêm nay quá dịu dàng hay không, Lâm Thanh Vũ không muốn suy đoán nữa mà hỏi thẳng: "Vai chính là gì?"

Lục Vãn Thừa nhìn hắn nói: "Vai chính tức là dù có trải qua bao nhiêu đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu, dù có bò ra từ bùn lầy cũng mãi là người rực rỡ chói lọi nhất."

Lâm Thanh Vũ cười nhẹ. Hắn ngồi xuống cạnh Lục Vãn Thừa, tư thái buông lỏng, hàng mi rũ xuống, vẻ lạnh lùng tan đi, dung nhan như ngọc dưới ánh nến chập chờn khiến lòng người xuyến xao. Chỉ một khắc cũng đủ để Lục Vãn Thừa vội vàng dời mắt đi không dám nhìn nữa.

Hai người ngồi song song trên giường, vai kề vai. Lục Vãn Thừa định nói tiếp nhưng bỗng dưng tắt tiếng, hầu kết nhấp nhô, không thốt ra được một chữ, chỉ có vật dở sống dở chết trong lồng ngực đang đập loạn xạ.

Lâm Thanh Vũ chưa phát hiện ra sự khác thường của y mà hỏi tiếp: "Ở quê hương ngươi, đón sinh nhật có tập tục gì không?"

Lục Vãn Thừa nghĩ ngợi: "Ăn mì trường thọ?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Ta gọi người nấu cho ngươi nhé."

Ỷ vào sinh nhật mình, Lục Vãn Thừa được đằng chân lân đằng đầu: "Sao không phải là ngươi nấu cho ta?"

Lâm Thanh Vũ ngập ngừng: "Ta không biết nấu."

Lục Vãn Thừa mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Vậy làm chuyện gì mà ngươi biết đi."

Tuy Lâm Thanh Vũ không phải xuất thân từ nhà đại phú đại quý nhưng cũng là thiếu gia hẳn hoi, từ nhỏ đã được hầu hạ nên đương nhiên không rành bếp núc. Điều hắn rành nhất chính là......

Lâm Thanh Vũ đứng dậy nói: "Cởi áo ra."

Lục Vãn Thừa sững sờ tưởng mình nghe lầm: "Gì cơ?"

"Ta sẽ châm cứu cho ngươi để đêm nay ngươi ngủ yên giấc hơn."

Nụ cười của Lục Vãn Thừa đông cứng trên mặt, đưa tay gãi gãi mí mắt: "...... Cám ơn nhé."

Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của Lục Vãn Thừa, Lâm Thanh Vũ đã tặng y một giấc ngủ ngon.

Mùa đông đang gần kề, Hoa Lộ xếp gọn y phục xuân thu cất vào tủ rồi lấy ra áo dày mùa đông. Đồ cũ từ mùa đông năm ngoái đều cất trong rương, Hoa Lộ mất không ít công sức để phân loại, bất ngờ phát hiện một bộ đồ gấm lộng lẫy dưới đáy rương gỗ —— Đỏ rực như lửa, hình thêu chỉ vàng cầu kỳ, vạt áo dài quét đất, chính là hỉ phục Lâm Thanh Vũ mặc khi gả vào Hầu phủ. Đặt chung với hỉ phục còn có mũ và khăn cưới ngày đó hắn đội.

Cô nương chưa xuất giá hay thích ngắm áo cưới, Hoa Lộ treo hỉ phục lên rồi hớn hở nói: "Thiếu gia thiếu quân xem ta tìm được gì này."

Lục Vãn Thừa nhìn sang với vẻ khó hiểu: "Đây là cái gì?"

"Đây là áo cưới thiếu quân mặc lúc đại hôn đó ạ, ngài không nhớ sao?"

Lục Vãn Thừa ngồi thẳng dậy nhìn hồi lâu rồi nói: "Hình như là vậy."

Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt nói: "Lôi cái này ra làm gì."

Hoa Lộ cười: "Bình thường thiếu quân toàn mặc đồ đơn sắc, nhiều nhất là áo trắng, ta chưa bao giờ thấy ngài mặc màu chói cả."

Hoan Đồng xen vào hỏi: "Hôm đó thiếu gia và tiểu Hầu gia đại hôn ngươi không thấy à?"

"Lúc đó thiếu quân đội khăn che mặt mà, không thấy mặt không tính." Hoa Lộ nhìn sang Lục Vãn Thừa đang trầm ngâm tư lự, lém lỉnh trêu ghẹo, "Thiếu gia, hôm ấy ngài xốc khăn lên thấy thiếu quân mặc hỉ phục có kinh động như gặp thiên nhân không?"

Lục Vãn Thừa đau lòng nhức óc: "...... Ta quên rồi."

Y chỉ nhớ sau khi mình tỉnh lại thì trông thấy một đại mỹ nhân cổ điển, sau đó y hoang mang bối rối nên không để ý đến vẻ đẹp của mỹ nhân, cuối cùng buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ mất. Giờ ngẫm lại chỉ nhớ là đẹp chứ cụ thể đẹp thế nào thì y thật sự chẳng có ấn tượng gì.

Hoa Lộ tròn mắt: "Cả đời chỉ có một lần, sao ngài lại quên được chứ."

"Có gì đâu mà kinh ngạc." Lâm Thanh Vũ bỏ thêm mấy cục than vào chậu trước mặt Lục Vãn Thừa, "Ta cũng chẳng nhớ dáng vẻ mặc hỉ phục của tiểu Hầu gia."

Đêm tân hôn hắn chỉ lo nghĩ cách hạ độc Lục Vãn Thừa để y chết sớm chứ làm gì có tâm trạng ngắm hỉ phục.

Lục Vãn Thừa đẩy xe lăn tới trước bộ hỉ phục đang treo rồi mân mê tơ vàng đính trên áo: "Nói đi Thanh Vũ, ngươi muốn bao nhiêu bạc mới chịu mặc lại cho ta ngắm hả?"

Lâm Thanh Vũ chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Ngươi thích mặc như vậy thì sao không tự mặc đi."

"Ta cũng mặc nữa, chúng ta cùng mặc nhé." Thấy Lâm Thanh Vũ ngồi im lìm, Lục Vãn Thừa mặt dày mày dạn nói, "Xin ngươi đó, Lâm thần y."

"Vì chút chuyện nhỏ này mà cúi đầu van xin hay sao? Ngươi có chút cốt khí được không."

Lục Vãn Thừa lẩm bẩm: "Ta muốn ngắm thật mà." Chỉ cần nhìn một lần thì đến chết y cũng vẫn nhớ.

Lâm Thanh Vũ còn chưa đáp lại thì người hầu đã vào nói Phan di nương mời thiếu quân đến tiền sảnh bàn việc.

Sáng nay Lục Niệm Đào ngồi xe ngựa vào cung. Lần này Lương thị không đi chung với nàng.

Trắc phi của Thái tử mãi vẫn chưa được quyết định. Hoàng hậu mời các quý nữ vào cung, tuy nói để ngắm hoa nhưng ai cũng biết là để ra mắt Thái tử. Chờ buổi ngắm hoa kết thúc, vị trí trắc phi của Thái tử sẽ được xác định.

Mặc dù Nam An Hầu luôn cố giữ khoảng cách với Thái tử nhưng cũng tỏ thái độ tích cực với chuyện con gái mình trúng tuyển. Lần này tuyển phi quang minh chính đại được Thánh thượng phê chuẩn. Thái tử dù sao cũng là Thái tử, sớm muộn sẽ quân lâm thiên hạ. Con gái phủ Nam An Hầu ở bên y sau này cũng xem như có chỗ dựa.

"Ma ma trong viện Nhị tiểu thư nói hôm nay nàng ăn mặc vô cùng giản dị. Xưa nay nàng thích màu hồng nhưng vào cung lại mặc đồ trắng, trên đầu cũng không cài nhiều đồ trang sức." Phan thị nói, "So với các quý nữ khác e là thanh nhã có thừa nhưng phú quý không đủ."

Lâm Thanh Vũ xùy một tiếng: "Đừng lo, biết đâu lại hợp khẩu vị Thái tử thì sao."

Phan thị dè dặt nói: "Ta còn nghe nói lần này vào cung nàng trang điểm hơi kỳ lạ. Dưới mắt trái của nàng có một nốt ruồi duyên, giống...... giống như thiếu quân vậy."

Lâm Thanh Vũ nghe xong chẳng có phản ứng gì đặc biệt mà chỉ hờ hững nói: "Đây là con đường do chính nàng chọn, không ai ép buộc nàng, cũng chẳng ai dụ dỗ nàng. Nếu sau này xảy ra chuyện gì cũng là nàng gieo gió gặt bão thôi, không liên quan gì đến người khác cả."

Phan thị cúi đầu phụ họa: "Tất nhiên rồi."

Thấy Phan thị không có ý cáo lui, Lâm Thanh Vũ hỏi: "Di nương còn chuyện gì nữa không?"

Phan thị thoáng do dự rồi nói: "Ta nhớ thiếu quân từng nói chỉ sợ tiểu Hầu gia...... không cầm cự được tới cuối năm."

Lâm Thanh Vũ nao nao: "Đúng vậy."

"Giờ đã là tháng Mười," Phan thị tỏ vẻ không đành lòng, "Có phải nên bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho tiểu Hầu gia rồi không?"

Lâm Thanh Vũ lặng thinh hồi lâu rồi nói: "Chuyện này ta sẽ tự lo liệu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info