ZingTruyen.Info

[ĐM] Ba lần gả cho cá muối

Chương 29

betrayal1988

Lâm Thanh Vũ gặp được Hồ Cát, đệ tử của phụ thân mình trong tiền sảnh Lâm phủ. Hồ Cát gia cảnh bần hàn, lúc còn học ở Thái y thự vì hầu bao rỗng tuếch nên mỗi ngày chỉ dám ăn một bữa. Một lần Lâm phụ đến Thái y thự dạy học bắt gặp hắn nép trong góc liều mạng uống nước cho đỡ đói. Lâm phụ thấy hắn tội nghiệp nên lập tức tìm cho hắn công việc quét dọn Tàng Thư Các. Nhờ vào chút tiền công này mà Hồ Cát mới học thành tài. Sau đó hắn vào Thái y viện lại được Lâm phụ nhận làm đệ tử dốc lòng bồi dưỡng. Đối với hắn Lâm phụ chẳng khác gì người cha thứ hai cả. Lâm phụ đã nhờ thì dù khó khăn cách mấy hắn cũng không chối từ.

Sau khi hàn huyên, Hồ Cát lấy từ rương thuốc ra hai hộp thơm: "Hương liệu nàu đỏ là "Phượng Cầu Hoàng" mà Hoàng hậu dùng, còn hương liệu màu nâu là "Sinh Tra Tử" của Trần quý phi. Riêng Thái tử điện hạ không có thói quen dùng hương."

Lâm Thanh Vũ cầm hộp thơm ngửi ngửi: "Hồ thái y, ngươi có rành về hương liệu không?"

Hồ Cát khiêm tốn nói: "Chỉ biết chút ít thôi."

"Theo ý ngươi hai loại hương liệu này thế nào?"

"Đồ quý nhân dùng trong cung tất nhiên là ngàn dặm mới tìm được một. Phượng Cầu Hoàng có thể ngưng thần tĩnh khí, dưỡng sinh an thần. Sinh Tra Tử thì có tác dụng khai thông và điều hòa khí huyết. Hai loại hương liệu đều là bí dược cung đình, trừ khi được Thánh thượng ban thưởng, nếu không bất kỳ ai cũng không được dùng." Hồ Cát nói, trong mắt vẫn còn sợ hãi, "Vân Tụ cô nương ở cung Phượng Nghi và Tiểu Khoan Tử ở cung Trường Lạc phải mạo hiểm lắm mới trộm được mẫu này, chỉ mong có thể giúp được Lâm công tử."

Lâm Thanh Vũ trầm tư một lát rồi hỏi: "Sao Thái tử lại không dùng huân hương?"

Hồ Cát đáp: "Thái tử trải qua cuộc chiến tranh giành ngôi vị, tận mắt thấy Tam hoàng tử phát độc mà chết nên cực kỳ cẩn thận trong ăn uống và vật dụng. Theo lời cung nữ ở Thượng thực cục thì tất cả đồ ăn ở Đông Cung đều do phòng bếp Đông Cung cung cấp, chưa từng qua tay ai khác."

"Ta biết rồi." Lâm Thanh Vũ nói, "Làm phiền Hồ thái y."

Hồ Cát vội nói: "Lâm công tử khách khí rồi. Viện phán đại nhân có ơn trời biển với ta, được giúp đỡ lão nhân gia là vinh hạnh của tại hạ."

Người Lâm phụ giúp đâu chỉ một hai. Đôi khi Lâm Thanh Vũ lại tự hỏi cha mẹ mình thiện tâm vậy mà sao lại sinh ra ác nhân như hắn.

Lâm Thanh Vũ đến phòng khách tìm Lục Vãn Thừa rồi cho y xem hai hộp hương liệu Hồ Cát mang đến. Lục Vãn Thừa hỏi: "Hai loại hương liệu này có vấn đề gì à?"

"Không có. Nhưng theo dược lý thuốc tốt trộn lẫn với nhau có thể thành chất kịch độc. Ta nghĩ chắc hương liệu cũng giống vậy."

Tiêu Tranh khác xa Lục Kiều Tùng. Theo lời Hồ Cát nói thì mỗi thứ đưa vào Đông Cung đều bị tra xét nghiêm ngặt, hương liệu kích dục lần trước hắn chế ra chắc chắn sẽ không lọt được vào Đông Cung. Trừ khi đưa một thứ tưởng chừng vô hại vào để phản ứng sinh ra chất độc với thứ Tiêu Tranh hay tiếp xúc rồi âm thầm xâm nhập vào cơ thể y từng giờ từng phút từng bước.

Lục Vãn Thừa nghe xong không khỏi cảm thán: "Giỏi toán lý hóa đi khắp thiên hạ chẳng sợ gì, đây quả là chân lý bất biến."

"Chân lý cũng vô dụng." Lâm Thanh Vũ bóp trán, "Tiêu Tranh không dùng hương. Mà dù có dùng thì đồ của chúng ta cũng không lọt vào Đông Cung được đâu."

Lục Vãn Thừa mân mê cây trâm Lâm Thanh Vũ tặng mình rồi nói: "Đồ không đưa được, vậy người có đưa vào được không?"

Độ ăn ý dần cao hơn, Lâm Thanh Vũ lập tức hiểu ý Lục Vãn Thừa: "Việc này phải có cơ hội mới được."

Lục Vãn Thừa cười nói: "Ta đi tìm cơ hội, còn ngươi phụ trách tìm chất xúc tác phản ứng. Huynh...... Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn."

Lâm Thanh Vũ khẽ nhếch môi: "Ừ —— Phải rồi," hắn sực nhớ ra một chuyện nên gọi Hoan Đồng tới, "Dẹp ghế dài trong phòng ta rồi đổi thành giường nhỏ đi."

Lục Vãn Thừa ngạc nhiên: "Thanh Vũ?"

Lâm Thanh Vũ nêu ra lý do mình đã nghĩ sẵn: "Hiện giờ bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể xảy ra bất trắc nên phải có người bên cạnh. Hoa Lộ và ngươi nam nữ khác biệt, Hoan Đồng lại không đủ tỉ mỉ. Càng nghĩ càng thấy để ngươi ở cạnh ta mới yên tâm."

Hoan Đồng thảng thốt: "Thiếu gia?"

Lục Vãn Thừa mỉm cười, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Vũ như đong đầy nắng xuân: "Vậy chúng ta về Hầu phủ cũng đổi ghế dài thành giường nhé. Hay là dứt khoát bảo thợ mộc đóng lại giường khác đi." Lục Vãn Thừa huơ tay lên xuống, "Làm giường tầng đi, ta ngủ tầng dưới còn ngươi ngủ tầng trên......"

Lâm Thanh Vũ thử tưởng tượng ra hình ảnh kia, vẻ mặt trở nên phức tạp.

Hoan Đồng nhịn không được nói thầm trong lòng: Tiểu Hầu gia thật có tiền đồ.

Lâm Thanh Vũ vùi đầu vào hương liệu, mỗi ngày trên người đều bám một mùi hương khác nhau. Dùng hương là một lĩnh vực sâu rộng, tuy hắn có nền tảng về dược lý nhưng muốn nắm được bí quyết trong thời gian ngắn cũng không phải dễ.

Hai người ở Lâm phủ mấy ngày, trong cung truyền ra tin tức Thánh thượng muốn tuyển chọn trắc phi cho Thái tử.

Nghe nói Ôn quốc công nhắc tới việc này đầu tiên. Ôn quốc công cho rằng Thái tử đã tới nhược quán nên phải sớm cưới vợ lập phi. Ba năm trước Thái hậu băng hà, Thái tử mới vào Đông Cung, vì giữ đạo hiếu nên trì hoãn hôn sự. Thời gian để tang đã hết, giờ chính là lúc bàn đến chuyện đại hôn. Thái tử phi là Hoàng hậu tương lai nên phải thận trọng không thể nóng vội. Nhưng có thể chọn trước cho Thái tử một hai trắc phi quản lý Đông Cung đỡ đần Thái tử. Thánh thượng rất tán thành, thế là giao toàn quyền tuyển chọn trắc phi cho Hoàng hậu.

Tuy chỉ là trắc phi nhưng vẫn là phi tử đầu tiên của Thái tử, ít nhất sau này cũng làm quý phi nên không thể chọn qua loa được, tướng mạo xuất thân đều phải suy xét kỹ càng. Sau một phen nghĩ sâu tính kỹ, Hoàng hậu lập một danh sách cho Thánh thượng xem qua. Trong đó có đích nữ của Nam An Hầu, Lục Niệm Đào.

Quý nữ vọng tộc trên danh sách mỗi người một vẻ, dù sao cũng là trắc phi của Thái tử nên Thánh thượng có ý muốn để Thái tử tự chọn.

Tin tức này truyền vào phủ Nam An Hầu, Lục Niệm Đào nửa mừng nửa lo. Mừng vì nếu được lọt vào mắt Thái tử thì cuộc sống khổ cực của nàng và mẫu thân sẽ chấm dứt. Lo vì nàng từng gặp Thái tử một lần ở cung Phượng Nghi, Thái tử hoàn toàn chẳng thèm nhìn nàng mà chỉ chú ý đến Lâm Thanh Vũ. Nàng buộc phải trổ hết tài năng trong số các quý nữ, nghe thì dễ làm mới khó.

May mà lễ vật nàng lén đưa đến cung Trường Lạc đã có đất dụng võ. Thái giám bên cạnh Trần quý phi tiết lộ tin tức Thánh thượng bị phong hàn từ lúc đi săn nên long thể lúc tốt lúc xấu, Thái tử muốn tỏ lòng hiếu thảo nên chép ba trăm bản kinh Phật rồi đích thân đem đến chùa Trường Sinh để đốt cầu phúc.

Tin này Tiểu Khoan Tử ở cung Trường Lạc cũng nói cho Hồ Cát, Hồ Cát lại chuyển cho Lâm Thanh Vũ. Sau khi nghe tin Lục Vãn Thừa chỉ nói bốn chữ: "Quan hệ quen biết."

Cuối thu chùa Trường Sinh nhang khói nghi ngút nhưng vẫn mang lại cảm giác u buồn đìu hiu, ngỗng trời bay về phương Nam, ánh nắng nhạt nhòa, cỏ cây xào xạc.

Lâm Thanh Vũ đỡ Lục Vãn Thừa xuống xe ngựa, Hoan Đồng đẩy xe lăn tới. Một tiểu tăng đi đến chỗ họ rồi chắp tay trước ngực nói: "Lục tiểu Hầu gia và Lâm thiếu quân đi đường vất vả rồi."

Ngữ khí như đã chờ sẵn từ lâu.

Lâm Thanh Vũ nói: "Tiểu sư phụ biết chúng ta sẽ đến à?"

Tiểu tăng cười nói: "Lâm thiếu quân xem trọng tiểu tăng rồi. Chính quốc sư bảo tiểu tăng hôm nay chùa Trường Sinh có khách quý đến thăm nên dặn tiểu tăng chờ sẵn trước chùa tiếp đón."

Lục Vãn Thừa và Lâm Thanh Vũ liếc nhau rồi hỏi: "Tiểu sư phụ có chắc "khách quý" mà quốc sư nói là chúng ta không?"

Tiểu tăng chỉ cười rồi đưa tay ra hiệu mời vào.

Ba người theo tiểu tăng đi qua chính điện đến sau núi. Tiểu tăng nói: "Hôm nay Hầu phu nhân và Lục nhị tiểu thư cũng đến đây, giờ đang ở Phật đường tụng kinh lễ Phật. Lâm thiếu quân muốn đến chào họ không?"

Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt nói: "Xem ra quốc sư chỉ mời một mình tiểu Hầu gia thôi."

Tiểu tăng cúi đầu: "Xin Lâm thiếu quân đừng trách."

Lần này họ đến đây là vì nhân duyên của Tiêu Tranh và Lục Niệm Đào, Lâm Thanh Vũ không muốn vì quốc sư xuất hiện nửa chừng mà xáo trộn kế hoạch. "Vãn Thừa?"

Lục Vãn Thừa nói: "Ngươi cứ đi đi, để ta xem Từ Bán Tiên kia muốn giở trò gì."

Sau khi tách ra với Lâm Thanh Vũ, tiểu tăng dẫn Lục Vãn Thừa và Hoan Đồng vào một phòng thiền: "Mời Lục tiểu Hầu gia. Thí chủ Hoan Đồng theo ta ra cửa chờ là được rồi."

Trong phòng thiền đốt đàn hương tỏa khói lượn lờ, quốc sư Đại Du Từ Quân Nguyện đứng chắp tay sau lưng nhìn rất có vẻ tiên phong đạo cốt.

"Lục tiểu Hầu gia." Từ Quân Nguyện quay lại mỉm cười nhã nhặn, "Lâu rồi không gặp, từ khi chia tay đến giờ không sao chứ?"

"Từ khi chia tay đến giờ không sao chứ......" Lục Vãn Thừa cười, "Quốc sư nhìn ta giống không sao lắm à."

"Tiểu Hầu gia như thanh minh tháng Tư, đúng là gầy đi nhiều."

"Bởi vậy quốc sư có gì cứ nói thẳng đi. Thời gian của người bệnh nặng cực kỳ quý giá nên ta không muốn lãng phí vào những chuyện vô nghĩa đâu."

Từ Quân Nguyện cười nói: "Hình như tâm cảnh của tiểu Hầu gia đã thay đổi không ít. Lần trước tiểu Hầu gia ta gặp chính là một người không màng sống chết, cũng không ngại nhiều lời với ta mấy câu."

Vì có người và có việc cần quan tâm nên thời gian cũng trở nên có ý nghĩa. Ít nhất y không thể chết trước Tiêu Tranh được.

Lục Vãn Thừa cười nhạt: "Cáo từ."

Từ Quân Nguyện vội nói: "Mệnh số Lục Vãn Thừa—— Tên này, ngày sinh tháng đẻ này dù ta có tính bao nhiêu lần thì kết quả đều dừng ở tháng Chạp năm nay." Hắn lắc đầu thở dài, "Thật đáng tiếc."

Lục Vãn Thừa nhìn Từ Quân Nguyện hồi lâu như muốn nhìn thấu hắn: "Trong sách nói Từ quốc sư có tài lắm mà."

"Ồ?" Từ Quân Nguyện nhướng đôi mày dài, "Xin hỏi tiểu Hầu gia là sách gì?"

Lục Vãn Thừa không trả lời. Y đẩy xe lăn đến cạnh bàn sách rồi cầm bút viết ra giấy một chữ thập: "Xin quốc sư giúp ta đoán thêm một quẻ nhé."

Nửa canh giờ sau, Từ Quân Nguyện tự mình đẩy Lục Vãn Thừa vào sương phòng phía sau trả lại cho Lâm Thanh Vũ, đang định rời đi thì Lục Vãn Thừa gọi hắn lại hỏi: "Chuyện quốc sư vừa nói có mấy phần chắc chắn?"

Từ Quân Nguyện nói lấp lửng: "Nếu ý trời không đổi thì mười phần. Nếu ý trời muốn đổi thì chúng ta đâu còn cách nào."

Lục Vãn Thừa cười nói: "Không hổ là quốc sư đại nhân, nghe vua nói một buổi không bằng về đọc sách."

Từ Quân Nguyện mỉm cười rời đi. Lâm Thanh Vũ hỏi: "Hắn nói gì với ngươi vậy?"

Lục Vãn Thừa do dự: "Để sau hãy nói. Lương thị và Lục Niệm Đào thế nào rồi?"

"Bọn họ......"

Từ xa trông thấy một người đi tới, Lục Vãn Thừa ngắt lời Lâm Thanh Vũ: "Thanh Vũ, chắc ngươi ghét Tiêu Tranh lắm đúng không?"

Lâm Thanh Vũ kỳ quái nhìn y: "Cái này còn phải hỏi nữa sao?"

Lục Vãn Thừa cười hơi ngượng ngùng: "Vậy nếu ngươi nhất định phải bị một nam nhân hôn thì ngươi muốn bị Tiêu Tranh hôn hay bị ta hôn?"

Chỉ mới nghe ba chữ "bị Tiêu Tranh", trong dạ dày Lâm Thanh Vũ đã nổi cơn buồn nôn, ngay cả Lục Vãn Thừa cũng nhìn không vừa mắt. Nể tình Lục Vãn Thừa sống không lâu nên hắn cố kìm nén tính xấu của mình rồi bình tĩnh nói: "Cái nào ta cũng không chọn hết."

"Ầy, ngươi chọn đi mà," Lục Vãn Thừa vẫn chưa từ bỏ ý định, "Dù sao cũng chỉ là nếu thôi."

Lâm Thanh Vũ chẳng biết câu hỏi này có ý nghĩa gì, chắc không phải Lục Vãn Thừa muốn hắn chính miệng nói ra hai chữ "chọn ngươi" đấy chứ.

"Ta chọn đi chết."

Lục Vãn Thừa thì thào: "Thanh Vũ......"

"Được rồi được rồi, chọn ngươi." Lâm Thanh Vũ miễn cưỡng nói, "Im lặng được chưa?"

Không biết Lục Vãn Thừa lấy đâu ra sức lực đứng dậy khỏi xe lăn rồi cười nói: "Đây là ngươi tự nói đấy nhé."

Vừa dứt lời, Lâm Thanh Vũ cảm thấy bên hông siết chặt vì bị Lục Vãn Thừa ôm eo. Mùi thuốc quen thuộc hòa lẫn mùi đàn hương xộc vào mũi, hắn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lục Vãn Thừa cúi đầu tới gần mình.

Lâm Thanh Vũ sực tỉnh, đặt tay trước ngực muốn đẩy người ra. Nhưng nếu hắn tung chưởng thì Lục Vãn Thừa sẽ chết chắc.

Lục Vãn Thừa kề vào tai hắn nói khẽ: "Có người đang nhìn kìa."

Có người?

Lâm Thanh Vũ hiểu ra nên lực tay dần yếu đi, cuối cùng đổi đẩy thành ôm, hai tay bám lên vai Lục Vãn Thừa rồi nhắm mắt lại.

Hàng mi dài phất qua chóp mũi Lục Vãn Thừa ngưa ngứa, môi y chạm nhẹ vào má Lâm Thanh Vũ.

Đây chỉ là một nụ hôn giả vờ.

Chẳng biết qua bao lâu, cảm nhận được Lục Vãn Thừa đứng thẳng dậy, Lâm Thanh Vũ từ từ mở mắt ra, lông mi dài rậm không che được sự mờ mịt và bối rối trong mắt, thấy thế hơi thở Lục Vãn Thừa cứng lại.

Lâm Thanh Vũ lấy lại bình tĩnh rồi thấp giọng hỏi: "Là y à?"

"Thanh Vũ," Lục Vãn Thừa chậm chạp nói, "Hình như ta không ổn lắm."

"Cái gì?"

"Tim đập nhanh quá, không thở được nữa......"

Lục Vãn Thừa lảo đảo sắp ngã, Lâm Thanh Vũ theo bản năng vươn tay ra kéo y vào lòng: "Vãn Thừa?"

Hai người suýt ngã sấp, may mà Lâm Thanh Vũ chống đầu gối xuống đất mới giữ vững thân thể.

Sắc mặt Lục Vãn Thừa trắng bệch, vành tai lại hiện ra màu đỏ kỳ lạ. Y biết mình sắp ngất, trước khi mất đi ý thức y có chuyện nhất định phải dặn dò.

Lục Vãn Thừa níu vạt áo Lâm Thanh Vũ liều mạng thốt ra mấy chữ: "Đừng bế kiểu công chúa......" Nói xong y ngoẹo đầu ngất xỉu trong ngực Lâm Thanh Vũ.

Lâm Thanh Vũ: "......"

Hoan Đồng đến tìm hai vị thiếu gia, thấy cảnh này còn tưởng tiểu Hầu gia lại ngã bệnh nên cuống quýt hỏi: "Thiếu gia, tiểu Hầu gia bị sao thế ạ?!"

Lâm Thanh Vũ bắt mạch xem bệnh cho Lục Vãn Thừa, nhất thời không biết nên lộ ra vẻ mặt nào: "Thân thể y quá yếu nên không chịu nổi kích động quá mức, tạm thời hôn mê bất tỉnh chứ không có gì đáng ngại cả, chờ y tỉnh lại là được rồi."

Hoan Đồng nói toạc chân tướng: "Nhưng với tính tình tiểu Hầu gia thì có thể bị chuyện gì kích động ra nông nỗi này chứ."

Mặt Lâm Thanh Vũ hơi nóng lên, cố gắng trấn tĩnh nói: "Ai biết y. Ngươi cõng y đến sương phòng nghỉ ngơi đi."

Đợi Hoan Đồng cõng Lục Vãn Thừa đi xa, Lâm Thanh Vũ lạnh lùng nói: "Điện hạ đã tới cần gì phải nấp nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info