ZingTruyen.Info

Dm Ba Lan Ga Cho Ca Muoi

Ngày Trung thu, họ hàng Lục thị là huynh trưởng khác mẹ với Nam An Hầu đưa cả nhà từ Lâm An lên kinh thành. Từ khi hai huynh đệ ra riêng thì mấy chục năm rồi không gặp. Dù quan hệ giữa họ ra sao thì ngoài mặt vẫn phải tiếp đãi rình rang.

Vì Tết Trung thu này mà cả Hầu phủ bận tối tăm mặt mũi, chỉ có hai chủ tử ở Lam Phong Các là được nhàn rỗi. Thiếu quân không quan tâm chuyện vặt vãnh này, còn sức khỏe tiểu Hầu gia từ đầu thu đến giờ vẫn chẳng tiến triển gì. Lúc trước y còn có thể xuống đất đi mấy bước, giờ thì hoàn toàn gắn liền với xe lăn, đi đâu cũng phải nhờ người đẩy.

Trước khi lên kinh thăm viếng, họ hàng Lục thị đã thông báo ngày giờ đến phủ. Đúng giờ đó, Lâm Thanh Vũ, Phan thị và Nam An Hầu đứng ở cổng Hầu phủ đón khách, từ xa nhìn thấy năm sáu chiếc xe ngựa lộng lẫy chậm rãi đi tới.

Lâm An là vùng trù phú, Lục thị lại giàu nhất nhì Lâm An nên tất nhiên phô trương không nhỏ. Người đi đầu chính là đại ca Nam An Hầu, đại bá của Lục Vãn Thừa. Hai huynh đệ khách sáo hàn huyên, lễ nghi có vẻ xa cách hơn là thân tình, sau đó dắt tay nhau vào phủ. Lâm Thanh Vũ hờ hững đi sau cùng, một nam tử có dáng vẻ đoan chính tới gần hỏi hắn: "Chắc vị này là Lâm thiếu quân nhỉ?"

Lâm Thanh Vũ không đáp, Phan thị đứng cạnh nói: "Thiếu quân, vị này là cháu Hầu gia, đường ca của tiểu Hầu gia đấy."

"Tại hạ là Lục Bạch Sóc, con thứ sáu trong nhà, nếu Lâm thiếu quân không chê thì cứ gọi ta là Lục lão lục nhé." Nam tử phong độ mỉm cười, "Chào di nương, may mà di nương còn nhớ ta."

Lục Bạch Sóc mới gặp lần đầu mà cứ như thân từ đời nào, Lâm Thanh Vũ không có ý định kết giao với loại người này.

"Sao lại không nhớ chứ." Phan thị cười nói, "Thiếu quân, năm ngoái Lục thiếu gia đến kinh thành làm ăn ở lại phủ ba tháng nên rất thân với đại thiếu gia."

Thì ra người này và Lục Vãn Thừa còn có mối liên hệ như vậy.

Lâm Thanh Vũ mơ hồ nảy ra một ý nghĩ, gật đầu chào Lục Bạch Sóc. Lục Bạch Sóc hỏi: "Bệnh của Vãn Thừa đã khá hơn chưa? Lần này ta lên kinh có đem theo không ít thuốc bổ đắt tiền, chỉ mong giúp được phần nào."

Lâm Thanh Vũ nói: "Lát nữa nếu Lục thiếu gia không bận gì thì theo ta đến Lam Phong Các thăm y đi."

Lục Bạch Sóc đáp: "Thế thì tốt quá."

Người hầu Hầu phủ vội vàng khuân vác đồ đạc rồi dẫn khách về phòng nghỉ ngơi. Lục Bạch Sóc thu xếp xong thì theo Lâm Thanh Vũ đến Lam Phong Các. Trước khi vào phòng, Lâm Thanh Vũ nói: "Ta muốn nhờ Lục thiếu gia một việc."

Lục Bạch Sóc khách khí nói: "Lâm thiếu quân cứ nói đừng ngại."

Mấy ngày nay tinh thần Lục Vãn Thừa cũng không tệ lắm, nhưng vì tránh mặt khách khứa nên y khăng khăng quả quyết mình bị bệnh không thể xuống giường, nếu xuống sẽ chết bệnh ngay lập tức. Cứ tưởng có thể cách xa đám họ hàng loạn thất bát tao kia, ai ngờ Lâm Thanh Vũ lại dẫn người tới tận cửa.

"Tiểu Hầu gia, Ngũ ca của ngươi tới thăm này."

Lục Vãn Thừa giấu đi vẻ lười biếng thường ngày rồi trưng ra bộ dạng quý công tử vọng tộc, vừa định gọi "Ngũ ca" thì liếc thấy sắc mặt Lâm Thanh Vũ đứng cạnh không mấy tự nhiên, sực nhớ ra điều gì nên tươi cười nói: "Phu nhân đừng gạt ta, đây đâu phải Ngũ ca, rõ ràng là Lục ca mà."

Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt rũ mắt: "Thế à, vậy ta nói sai rồi."

Lục Bạch Sóc thở phào nhẹ nhõm rồi cười vang: "Ta đã bảo mà, tốt xấu gì năm ngoái ta cũng ở nhờ Lam Phong Các ba tháng, nếu Vãn Thừa mau quên ta như vậy thì chẳng phải vô lương tâm quá sao."

Lục Vãn Thừa liếc nhìn Lâm Thanh Vũ với thâm ý khác rồi nói như thật: "Lục ca yên tâm, dù ngươi có thành tro ta vẫn nhận ra ngươi mà."

Hai huynh đệ đều nói nhiều như nhau, ngươi một lời ta một câu, nhìn không ra điểm khác thường nào.

Nhưng điều này vẫn chưa thể thuyết phục Lâm Thanh Vũ hoàn toàn. Xưa nay Lục Vãn Thừa không bao giờ để lộ sơ hở trước mặt người khác, chỉ khi ở riêng với hắn mới buông xuống đề phòng để nhắc chuyện quá khứ của mình. Lục Vãn Thừa chưa muốn nói thì hắn sẽ chờ. Nếu thực sự không có kiên nhẫn đợi được nữa thì dụ dỗ đe dọa cũng chưa muộn.

Hai người đang vui vẻ tán gẫu thì chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Hoa Lộ vào bẩm báo đám thân thích kia như ong vỡ tổ kéo tới Lam Phong Các đòi thăm bệnh.

Lâm Thanh Vũ đã nhìn thấu tâm tư bọn họ. Chắc chắn những người này chạy tới đây vì gia sản Hầu phủ, thăm bệnh là giả, đưa con mình đến mới là thật. Lục Vãn Thừa cưới nam thê, vì sức khỏe kém nên không thể nạp thiếp, đã định trước là không có con. Nếu có thể đưa con mình làm con thừa tự của Lục Vãn Thừa thì sau này nhất định không thiếu chỗ tốt.

Lục Vãn Thừa nghe tiếng trẻ con ầm ĩ trong sân thì lập tức bó tay toàn tập, đỡ trán than vãn: "Thanh Vũ, tự dưng ta đau đầu quá, chuyện đãi khách đành giao cho......"

Lâm Thanh Vũ vờ như không nghe thấy, đôi khi nhìn cá muối bị đè bẹp cũng là niềm vui thú: "Mời họ vào đi."

Lục Vãn Thừa: "......"

Lần này rất đông người tới, có đường huynh đường đệ và cháu chắt của Lục Vãn Thừa. Bối phận y trong Lục gia không nhỏ, thậm chí có người phải gọi y là gia gia. Đám người này ngồi đầy tiền sảnh, Lâm Thanh Vũ và Lục Vãn Thừa cùng ngồi trên ghế chủ vị. Lâm Thanh Vũ yên lặng uống trà, không cần thiết thì không mở miệng, hạ quyết tâm để người nào đó "siêng năng" một lần.

Thấy Lâm Thanh Vũ thờ ơ lạnh nhạt, Lục Vãn Thừa buộc phải nhẫn nại đãi khách. Dù cực kỳ miễn cưỡng nhưng nếu nhất quyết bắt y làm thì y vẫn có thể xử lý hết sức thỏa đáng, tìm không ra nửa điểm thất lễ, đẹp lòng cả chủ lẫn khách.

"Ta nghe nói vị kia ở Thanh Đại Các giờ vẫn chưa chịu gặp ai đúng không?"

"Dù sao cũng là con dòng sau, gây ra chuyện bê bối này tất nhiên chẳng còn mặt mũi gặp ai rồi."

"Bởi thế mới nói trên đầu chữ sắc có cây đao, người xưa đúng là không lừa ta......"

Thấy Lục Vãn Thừa nhếch miệng cười, trong mắt gần như không giấu được vẻ nóng nảy, Lâm Thanh Vũ chợt cảm nhận được niềm vui thú khi trêu đùa cá muối.

Có lẽ phát hiện ra ánh mắt hắn nên Lục Vãn Thừa nhìn sang. Thoáng chốc vẻ mất kiên nhẫn trong mắt hóa thành một làn gió mát bay đi chẳng còn vết tích gì.

Một đường ca của Lục Vãn Thừa nịnh bợ nói: "Ta thấy khí sắc tiểu Hầu gia tốt lắm, chắc mấy ngày nữa sẽ khỏi hẳn thôi."

Lục Vãn Thừa cười nói: "Xin nhận lời chúc của ngươi."

"Thân thể khỏe lại cũng nên để ý chuyện dòng dõi đi. Các ngươi có dự định gì chưa?"

Người vừa nói chính là lão đại Lục gia, đại ca của Lục Bạch Sóc. Nghe hắn hỏi lộ liễu như vậy, Lục Bạch Sóc nhíu mày nhắc nhở: "Đại ca, đây là chuyện riêng của tiểu Hầu gia, chúng ta đừng nên hỏi thì hơn."

Lão đại Lục gia có vẻ không biết dùng đầu óc cho lắm nên nói ngay: "Chuyện Lục gia cũng có quan hệ mật thiết với chúng ta mà, ta hỏi có sao đâu. Nghe nói tiểu Hầu gia chuẩn bị nạp thiếp đúng không?"

Rốt cuộc Lâm Thanh Vũ mở miệng lần đầu tiên: "Ngươi nghe từ đâu thế?"

Lão đại Lục gia cười nói: "Thiếu quân đừng thấy lạ, nam nhân tam thê tứ thiếp không thể bình thường hơn được. Tiểu Hầu gia bệnh nhưng vẫn là nam nhân, cũng phải có thất tình lục dục chứ......"

Lục Vãn Thừa xua tay: "Với thân thể này của ta thì làm gì còn thất tình lục dục. Mà dù có cũng trao hết cho Thanh Vũ rồi." Y quay sang nhìn Lâm Thanh Vũ, trong mắt như chứa đựng một hồ nước xuân, "Thanh Vũ chính là toàn bộ tình cảm và khát vọng của ta."

Lâm Thanh Vũ suýt bị sặc trà —— Lục Vãn Thừa lại lên cơn gì đây?!

Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó cảm thán:

"Ta đã bảo mà, Lâm thiếu quân tài hoa vô song, khí chất thần tiên, người khác đâu thể lọt vào mắt Vãn Thừa được."

"Tam thúc và Tam thẩm quả là phu thê tình thâm, cầm sắt hòa minh làm chúng ta thật ghen tị!"

"Chúc đường gia gia và đường nãi nãi vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hạnh phúc......"

Nghe xong thái dương Lâm Thanh Vũ nhảy thình thịch. Kẻ đầu têu dường như chột dạ nên không dám đối mặt với hắn, bưng chén trà che mặt tỏ vẻ "Ta chẳng nghe thấy gì hết".

Lâm Thanh Vũ ngắt lời đám cháu trai hờ đang thao thao bất tuyệt: "Tiểu Hầu gia phải uống thuốc rồi."

Đám người vốn định tìm cách làm thân với hai người, nghe vậy cũng không thể tiếp tục mặt dày ở lại quấy rầy nên nhao nhao đứng dậy cáo từ.

Đợi khách đi hết, không đợi Lâm Thanh Vũ nói Lục Vãn Thừa đã xuýt xoa một tiếng rồi đứng dậy chà xát cánh tay: "Cứu mạng, ta thảo mai quá đi mất."

Lâm Thanh Vũ không biết "thảo mai" là gì nhưng sau khi liên hệ với tình huống thực tế thì hắn mơ hồ hiểu ra, đồng tình nói: "Chứ gì nữa."

Ban đêm phủ Nam An Hầu mở tiệc chiêu đãi đám người. Lục Vãn Thừa viện cớ thân thể khó chịu nên vắng mặt, Lâm Thanh Vũ cũng mượn cớ chăm sóc y để ở lại Lam Phong Các.

Gió cuốn mây bay, trăng sáng sao thưa, tĩnh mịch im ắng. Trên bàn đá trong sân bày bánh Trung thu, củ ấu, táo lựu, còn có một vò rượu mật hoa quế. Nhưng bất kể bánh Trung thu hay rượu mật Lục Vãn Thừa cũng không thể đụng nên chỉ biết nhìn cho đỡ thèm.

Y nhìn bánh Trung thu một hồi rồi dời mắt sang Lâm Thanh Vũ bên cạnh. Ban đêm ngắm mỹ nhân diễm lệ, tóc dài như thác nước, y phục như sương, nốt ruồi nơi khóe mắt dưới ánh trăng càng thêm động lòng người. Chỉ tiếc vẻ mặt mỹ nhân tư lự như mang tâm sự gì.

Trung thu có tâm sự nhất định là nhớ nhà. Lục Vãn Thừa nói: "Giờ trong phủ đông người lắm miệng đáng ghét chết. Hay là chúng ta đến Lâm phủ ở mấy ngày, chờ bọn họ đi rồi hãy về nhé?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Khách khứa đầy nhà mà ngươi làm chủ nhân lại muốn trốn à?"

"Hôm nay ta cho bọn họ đủ thể diện rồi còn gì, đủ rồi đủ rồi."

Lâm Thanh Vũ im lặng, cầm chén rượu rũ mắt hỏi: "Làm sao ngươi nhận ra Lục Bạch Sóc?"

Lục Vãn Thừa thản nhiên nói: "Đoán. Ta nhớ "ta" và Lục ca thân nhau lắm. Lục Bạch Sóc được ngươi dẫn đến một mình, nhất định quan hệ với "ta" không hề đơn giản nên ta đoán hắn chính là Lục ca kia —— Quả nhiên là thế thật."

Lâm Thanh Vũ gật đầu rồi rót cho mình chén rượu mật, không hỏi thêm nữa.

"Thanh Vũ, đây là Trung thu đầu tiên chúng ta đón cùng nhau, cũng là Trung thu cuối cùng." Lục Vãn Thừa ngước nhìn trăng sáng rồi mỉm cười, "Trung thu sang năm ngươi...... có còn nhớ ta không?"

Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu cùng ngắm miếng ngọc bội trên trời với Lục Vãn Thừa: "Mặc dù ngươi và ta bắt đầu bằng nghiệt duyên nhưng sau một thời gian chung sống ta đã xem ngươi như tri kỷ hảo hữu. Ngàn vàng dễ kiếm, tri âm khó tìm. Ta...... vẫn sẽ nhớ đến Lục Vãn Thừa."

"Vẫn nhớ...... Lục Vãn Thừa."

Lục Vãn Thừa lặng thinh hồi lâu rồi nói: "Lần trước ở chùa Trường Sinh, ngươi hỏi ta còn tên nào khác nữa không, ta nói không có."

Lâm Thanh Vũ siết chặt tay: "Ừ."

"Ta lừa ngươi đấy, ta còn một tên nữa." Lục Vãn Thừa trầm giọng, "Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ cái tên này."

Lâm Thanh Vũ chớp mắt có vẻ khẩn trương. Lục Vãn Thừa muốn xoa dịu bầu không khí nên bắt đầu nghiêm trang nói hươu nói vượn: "Ta họ Chu, tên Đại Tráng, ngoại trừ gọi ta "Vãn Thừa" ngươi còn có thể gọi ta là "Đại tráng ca" nữa."

Lâm Thanh Vũ nhất thời không có biểu cảm gì, đứng dậy muốn bỏ đi.

Chết cũng không đổi, hắn có điên mới nghiêm túc với loại người này.

Lục Vãn Thừa cười ngăn hắn lại: "Được rồi được rồi, không đùa ngươi nữa. Thật ra ta họ Giang, tên là......"

Y còn chưa dứt lời thì giọng nói cuống quýt của Hoa Lộ đã cắt ngang cuộc đối thoại của hai người: "Đại thiếu gia, thiếu quân, người trong cung đến đấy ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info