ZingTruyen.Info

Dm Ba Lan Ga Cho Ca Muoi

Khi hai người tới Thanh Đại Các thì đã có một đám đông ở đó, bên trong lại yên tĩnh khác thường, chỉ có tiếng phụ nhân khóc nức nở. Lâm Thanh Vũ đẩy Lục Vãn Thừa vào sân, sau khi người hầu gọi thiếu gia và thiếu quân thì ai nấy câm như hến, chẳng biết trong lòng họ nghĩ gì nhưng ngoài mặt buồn như đưa đám.

Một nữ tử quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù bị hai ma ma lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, Lâm Thanh Vũ nhận ra người này là một trong các nữ tử đàn tì bà ban ngày. Nàng khoác áo mỏng, giữa yếm đỏ có một mảng lớn sậm màu, hiển nhiên là máu chưa khô.

Trong phòng, Lương thị, Lục Niệm Đào và Trương đại phu vây quanh giường. Lương thị nghẹn ngào khóc rống, nước mắt đầm đìa khiến Lâm Thanh Vũ hết sức vui vẻ. Lục Niệm Đào có chút đầu óc thì bình tĩnh hơn, chỉ đỏ hoe mắt lau vết máu trên khóe miệng đệ đệ.

"Kiều Tùng con ta —— Kiều Tùng......!"

Thấy thế Hoa Lộ không khỏi nhủ thầm trong lòng. Trước kia khi đại thiếu gia bệnh tình nguy kịch phu nhân cũng hay trông coi bên giường, khóc như hoa lê đẫm mưa mà không mất đi hình tượng, ai ngờ đến lúc con ruột sắp chết bà ta lại gào khóc thảm thiết như vậy, thậm chí còn có thể tranh hạng với Khâu ma ma.

Phan thị và Nam An Hầu chờ bên ngoài. Không rõ vì con mình gặp họa hay vì chuyện ám muội này mà sắc mặt Nam An Hầu ngưng trọng, lộ rõ vẻ mệt mỏi không còn tinh thần như xưa.

Thấy hai người vào, Phan thị nói: "Đại thiếu gia và thiếu quân đến rồi."

Nam An Hầu chậm chạp ngẩng đầu lên, thấy con trưởng mặc áo ngủ, bên ngoài khoác áo choàng ngồi trên xe lăn thì trong lòng càng chua chát hơn. Ông có cả thảy hai con trai, đứa lớn không biết còn sống được bao lâu, chẳng lẽ đứa nhỏ cũng vậy sao.

Thấy Nam An Hầu không nói lời nào, Phan thị lắc đầu ra hiệu cho hai người tới thiên phòng nói chuyện. Khi chỉ có ba người, Lục Vãn Thừa biết rõ còn cố hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tam đệ và nữ tử bị kéo ra ngoài kia......?"

Phan thị nhìn Lâm Thanh Vũ, sắc mặt lộ vẻ kính sợ.

Thanh Đại Các sắp cắt giảm một nửa số ca nữ đào kép, những người này muốn ở lại phủ tất nhiên phải nghĩ đủ cách để tranh giành tình cảm. Có một ca nữ trước đây thỉnh thoảng được Lục Kiều Tùng gọi đến hầu hạ trên giường, gần đây Lục Kiều Tùng không còn gọi nàng nên nàng đinh ninh chủ tử đã chán ngấy mình, muốn đuổi mình ra khỏi phủ. Để được chủ tử sủng ái, nàng buộc lòng phải ra tay hành động.

Nam nhân đều thích mới lạ. Nàng dùng số bạc mình dành dụm được mấy năm qua nhờ tiểu tư trong phủ ra ngoài mua giùm mình một thứ giúp trợ hứng. Đó là một loại hương liệu, sau khi đốt lên sẽ tỏa mùi thơm ngọt mà không ngán, ngửi vào cực kỳ dễ chịu. Nàng không dám làm quá mức nên chỉ dùng huân hương hơ xiêm y của mình rồi đến trước mặt Lục Kiều Tùng hầu hạ. Quả nhiên Lục Kiều Tùng bị mùi thơm trên người nàng thu hút nên bồng nàng lên bàn ngay tại chỗ.

Từ đó trở đi Lục Kiều Tùng lại sủng ái nàng như xưa, nàng cũng mong mình có thể sinh con cho hắn để sau này lấy thân phận di nương ở lại phủ. Nhưng Lục Kiều Tùng vừa bị Nam An Hầu răn dạy, lại e ngại sức khỏe mình nên không dám làm ẩu như trước. Hôm nay hắn tụ tập với đám bạn thơ, có lẽ tâm tình thoải mái uống thêm mấy chén, khi về Thanh Đại Các đã say như chết.

Ca nữ được sủng ái ở lại phòng chăm sóc hắn. Lục Kiều Tùng ngủ đến nửa đêm khát nước tỉnh dậy, uống trà xong định ngủ tiếp, ai ngờ nhìn thấy giai nhân bên cạnh, ngửi được mùi thơm như có như không kia thì đột nhiên hưng phấn. Đều nói kẻ say không giỏi trăng gió nhưng hắn lại khó kìm nén lửa tình, máu anh hùng nổi lên thề phải tìm lại huy hoàng ngày xưa. Cho đến khi cảnh vật trước mắt hắn mờ dần, xoang mũi ấm nóng phun ra máu tươi, khóe miệng cũng trào máu......

"Giờ Trương đại phu đang chữa trị cho Tam thiếu gia," Phan thị nói, "Nhìn sắc mặt hắn có lẽ tình hình không khả quan lắm."

Lâm Thanh Vũ cười nhạt: "Tiếc thật."

Tiếc vì hắn không tận mắt thấy tai mắt mũi miệng Lục Kiều Tùng chảy máu đầm đìa, có lẽ đẹp hơn bộ dạng hiện giờ của Lương thị nhiều.

Lúc này Trương đại phu đi ra khỏi phòng. Nam An Hầu vội hỏi: "Tình hình thế nào rồi?"

Trương đại phu nhắm mắt lắc đầu.

"Không, không —— Kiều Tùng, Kiều......"

Lương thị rú lên một tiếng rồi ngã xuống đất ngất xỉu. Lục Niệm Đào đỡ bà ta dậy, nức nở gọi: "Mẫu thân!"

Lục Vãn Thừa quay đầu nắm tay áo Lâm Thanh Vũ chùi nước mắt không hề tồn tại: "Tam đệ, Tam đệ của ta! Đệ sợ sau này ta đi một mình cô đơn quá nên đi trước dò đường cho ta sao......"

Lâm Thanh Vũ ghét bỏ giật tay áo mình về: "Lấy áo ngươi chùi đi."

Lục Vãn Thừa thì thầm: "Ờ." Sau đó nâng tay áo lên che mặt, "Nước Tây Hồ, nước mắt ta...... Tam đệ của ta......"

Nam An Hầu cũng đỏ hoe mắt: "Đại phu, thật sự không còn cách nào sao?"

Trương đại phu thở dài: "Tại hạ bất tài kém cỏi, xin Hầu gia nén bi thương."

Nam An Hầu tựa như mất hết sức lực, bước lui lại rồi chán nản ngồi phịch xuống ghế. Lâm Thanh Vũ thấy kịch đã diễn gần xong nên tiến lên phía trước nói: "Hầu gia, để con thử một lần được không?"

Lục Vãn Thừa ngẩng đầu: "Thanh Vũ?"

Giờ Nam An Hầu mới nhớ ra con dâu mình xuất thân từ danh y thế gia, tuy chẳng còn hy vọng gì nhưng vẫn muốn thử cầu may, thế là xua tay ra hiệu cho Lâm Thanh Vũ đi vào.

Thấy Lâm Thanh Vũ đến gần Lục Kiều Tùng, Lục Niệm Đào chặn lại theo bản năng. Lâm Thanh Vũ lạnh lùng nhìn nàng, Lục Niệm Đào cắn môi, cuối cùng vẫn nhường đường cho hắn.

Lục Kiều Tùng nằm trên giường đã là mặt trời sắp lặn, thoi thóp hấp hối. Dù sao hắn và Lục Vãn Thừa cũng là huynh đệ cùng cha khác mẹ nên gương mặt có mấy nét giống nhau. Nhưng tướng do tâm sinh, khi Lục Vãn Thừa bệnh tình nguy kịch gầy gò tiều tụy vẫn đẹp hơn Lục Kiều Tùng nhiều.

Lâm Thanh Vũ vạch mí mắt Lục Kiều Tùng ra xem rồi bắt mạch, lạnh nhạt nói: "Có thể giữ lại tính mạng."

Hai mắt Nam An Hầu sáng lên: "Thật không?"

Lâm Thanh Vũ nói tiếp: "Nhưng e là sau này hắn không thể sinh con đẻ cái được nữa."

Nam An Hầu như bị sét đánh, hùng hổ nói: "Không thể sinh con đẻ cái được là sao?!"

"Nói ngắn gọn là đưa vào cung làm thái giám không cần tịnh thân đấy ạ." Lâm Thanh Vũ nói, "Hầu gia còn muốn cứu không?"

Lục Niệm Đào vội la lên: "Đương nhiên phải cứu rồi! Giữ mạng trước rồi tính sau!"

Nam An Hầu nhắm mắt thở dài: "Cứu đi."

Sau khi bận rộn một phen trời đã sắp sáng. Lâm Thanh Vũ châm cứu xong cho Lục Kiều Tùng đi ra thì thấy Lục Vãn Thừa vẫn đang chờ mình, y ngồi trên xe lăn đắp chăn mỏng ngủ gà ngủ gật.

Lâm Thanh Vũ nâng mặt y lên nói: "Đi thôi."

Lục Vãn Thừa dụi mắt: "Xong rồi à?"

"Ừ."

Thấy trên trán Lâm Thanh Vũ lấm tấm mồ hôi, Lục Vãn Thừa hỏi: "Sao lại phải cứu hắn?"

"Ta đổi ý rồi." Vẻ mặt Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt, "Nhìn hắn sống tạm bợ không bằng heo chó thú vị hơn nhìn hắn chết nhiều."

Lục Vãn Thừa cười nói: "Ừ nhỉ."

Tai họa liên tục giáng xuống phủ Nam An Hầu. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hai bên tóc mai Nam An Hầu đã bạc trắng. Ông không chịu đến thăm Lục Kiều Tùng, chỉ coi như không có đứa con trai này. Sau khi Lương thị tỉnh lại nghe nói con mình không thể có con thì uất ức ngã bệnh liệt giường. Còn Lục Kiều Tùng suốt ngày chỉ đòi chết, thuốc cũng không uống, cả tinh thần lẫn thể xác đều suy sụp, chỉ còn mình Lục Niệm Đào gắng gượng chăm sóc mẫu thân và đệ đệ.

Nghe xong Lục Vãn Thừa nói: "Thanh Vũ, thuốc kích dục của ngươi lợi hại thật đấy. Hôm đó Lục Kiều Tùng đã say bí tỉ mà ngươi vẫn làm hắn lên được, bái phục bái phục."

Lâm Thanh Vũ nói: "Hắn không uống rượu thì không sao, uống rượu sẽ kích thích dược tính trong cơ thể."

Lục Vãn Thừa hỏi: "Thuốc này do ngươi tự chế à?"

"Ừ."

"Vậy chắc ngươi rành lắm nhỉ." Lục Vãn Thừa thuận miệng nói, "Có phải trước kia ngươi......"

Lâm Thanh Vũ nhìn y: "Ngươi muốn hỏi gì?"

"Khụ, ta nghe nói bình thường thiếu gia mấy nhà khá giả mười lăm mười sáu tuổi dậy thì sẽ có nha hoàn hầu hạ trong phòng. Ngươi thích nữ tử, vậy ngươi...... Ừm...... Hầy." Lục Vãn Thừa nói nửa chừng lại xua tay, "Thôi thôi, ta không nói nữa đâu."

Thấy Lục Vãn Thừa nhăn mặt xoắn xuýt, Lâm Thanh Vũ buồn cười nói: "Không có."

Khóe miệng Lục Vãn Thừa cong lên: "Không có?"

"Phụ thân ta chỉ có một mình mẫu thân ta, ta thấy như vậy rất tốt nên không muốn trong phòng mình chứa người bừa bãi."

Lục Vãn Thừa nổi lòng tôn kính, vỗ vai Lâm Thanh Vũ nói: "Tư tưởng của ngươi rất tiến bộ, huynh đệ tiếp tục phát huy đi nhé, tương lai có hy vọng."

Lâm Thanh Vũ hỏi lại: "Vậy còn ngươi?"

"Ta? Ngươi nhìn thân thể này của ta đi, làm sao có được chứ."

Lâm Thanh Vũ gật đầu, có vẻ hơi mất tự nhiên.

"Đừng thẹn thùng mà Thanh Vũ, nam tử tâm sự chuyện này với nhau hết sức bình thường." Lục Vãn Thừa cười nói, "Tội nghiệp ta quá, phải chết đi khi còn là xử nam."

Lâm Thanh Vũ: "......"

"Ngươi nói xem rốt cuộc đó là cảm giác gì hả," Lục Vãn Thừa tỏ ra hiếu kỳ, "Sao bọn họ lại mê đắm thế, không thấy mệt à."

Lâm Thanh Vũ hờ hững: "Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai."

"Vậy ngươi muốn thử không......"

Lâm Thanh Vũ lạnh lùng ngắt lời y: "Không muốn, biến."

Nam An Hầu đã ra lệnh nghiêm cấm để lộ việc xấu trong nhà với bên ngoài nhưng trên đời này chẳng có tường nào không lọt gió, "thành tích vĩ đại" của Lục Kiều Tùng vẫn lọt ra ngoài và trở thành đề tài tán gẫu lúc trà dư tửu hậu của vọng tộc trong kinh. Có người thổn thức, cũng có người chế giễu. Nam An Hầu trên triều muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ai ngờ nhà ông lại chướng khí mù mịt đến thế, giờ ngay cả dòng dõi cũng không có, trăm năm sau gia nghiệp đồ sộ này biết để lại cho ai đây.

Họ hàng Lục gia biết được việc này ít nhiều gì cũng nảy sinh tâm tư. Theo gia pháp tổ tông, nếu Nam An Hầu không có người nối dõi thì phải nhận nuôi con họ hàng để thừa kế.

Nam An Hầu nhận được không ít thư gửi đến từ Lâm An nên giận tím mặt. Hai con trai ông vẫn chưa chết, ông cũng chưa chết mà đám thân thích này đã vội vã nóng lòng như thế, tưởng ông tuyệt hậu thật sao!

Qua cơn tức giận, Nam An Hầu gọi Phan thị tới: "Có một việc lẽ ra Lương thị phải làm nhưng tình hình Lương thị nàng cũng biết rồi đấy, chẳng còn ích gì nữa."

Phan thị nhận được lệnh của Hầu gia thì do dự hồi lâu, lần lữa mấy ngày mới tìm đến Lâm Thanh Vũ, đầu tiên là nói chuyện họ hàng Lục gia sắp lên kinh thăm viếng, tuy viện cớ Trung thu sắp tới muốn cả nhà đoàn tụ nhưng thực chất bọn họ đang nghĩ gì bất kỳ ai sáng suốt đều nhìn ra.

"Lần này lên kinh thăm viếng chính là cả nhà huynh trưởng của Hầu gia, nghe nói còn dẫn theo không ít người. Trung thu này e là trong phủ sẽ rất náo nhiệt."

Lâm Thanh Vũ nói: "Chuyện đãi khách ngươi tự lo liệu được rồi, không cần hỏi ta."

"Hầu gia cũng nói vậy." Phan thị rụt rè nhìn sắc mặt hắn, "Ông ấy nói giờ chẳng muốn quan tâm gì nữa, chỉ muốn lưu lại dòng dõi cho Lục gia mà thôi."

Lâm Thanh Vũ nhíu mày. Phan thị cảm thấy thần thái của hắn khá giống tiểu Hầu gia, bất giác cảm thán ở chung lâu ngày quả nhiên sẽ có tướng phu thê.

Trong mắt Lâm Thanh Vũ lộ ra vẻ tinh nghịch: "Vì vậy ngươi muốn xin ta thuốc mang thai đúng không?"

Phan thị khẽ giật mình, mặt lập tức đỏ bừng: "Thiếu, thiếu quân hiểu lầm rồi."

Lâm Thanh Vũ lơ đễnh: "Có gì đâu. Ngươi chỉ mới ngoài ba mươi, Hầu gia cũng mới bốn mươi, điều dưỡng tốt thân thể thì muốn sinh con cũng chẳng khó."

Phan thị rốt cuộc nhịn không được nói thẳng: "Thiếu quân, ý lão gia là bây giờ sức khỏe đại thiếu gia đã tốt hơn nhiều, có thể nạp thiếp rồi."

Lâm Thanh Vũ giậtmình, lập tức cười lạnh: "Thứ lỗi cho ta nói thẳng, thay vì trông cậy vào y thìHầu gia nên tự mình cố gắng cho y thêm mấy đệ đệ muội muội còn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info