ZingTruyen.Info

Dm Ba Lan Ga Cho Ca Muoi

Sau khi Lâm Thanh Vũ tách ra với Thường Ương thì trở về Lam Phong Các, chuyện xảy ra ở sân sau do Hoa Lộ kể cho hắn biết. Miên Nguyệt Các cũng truyền tin tới nói Nam An Hầu tra hỏi Lục Kiều Tùng ngay trong đêm, ban đầu Lục Kiều Tùng còn chối bay chối biến, sau đó Nam An Hầu gọi tiểu tư hay đi theo hắn đến hỏi mới biết tháng trước Lục Kiều Tùng dành quá nửa thời gian la cà ở thanh lâu.

Lục Kiều Tùng thấy sự tình bại lộ nên nói mình toàn tìm mấy thanh quan bán nghệ không bán thân để ngâm thơ đối chữ, uống rượu nghe đàn với bọn họ chứ chẳng làm gì khác.

Nam An Hầu nghe được hai chữ "bọn họ" thì nổi trận lôi đình cho Lục Kiều Tùng một bạt tai, sau đó phạt hắn đến từ đường hối lỗi một ngày rồi cấm túc một tháng. Nam An Hầu còn giận chó đánh mèo với Lương thị, trách bà ta không biết dạy con, ngay cả con mình cũng không quản được thì làm sao quản lý tốt Hầu phủ lớn như vậy.

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Chỉ thế thôi à? Còn gì nữa không?"

Hoan Đồng lắc đầu: "Không ạ."

Lâm Thanh Vũ cười lạnh: "Hết hối lỗi lại cấm túc, vô vị."

"Thiếu quân thiếu quân," Hoa Lộ vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, "Hình như thiếu gia lại ngã bệnh rồi ạ!"

Giờ đang là giữa hè, hôm qua Lục Vãn Thừa thèm đồ lạnh nên ăn hai quả nho đỏ lớn ngâm nước giếng, nửa ngày sau lập tức phát sốt. Cũng may sốt nhẹ nên Lục Vãn Thừa vẫn tỉnh táo, chỉ có sắc mặt cực kỳ khó coi.

Lâm Thanh Vũ vừa bắt mạch cho y vừa hỏi: "Nho đỏ ngon không?"

Lục Vãn Thừa co ro trong chăn, ánh mắt u oán: "Ngon nên mới nhịn không được."

Lâm Thanh Vũ nheo mắt lại.

"Ngươi đừng giận mà," Lục Vãn Thừa yếu xìu kéo tay áo Lâm Thanh Vũ, "Ta biết sai rồi —— Khụ."

Lâm Thanh Vũ cúi đầu nhìn bàn tay gầy guộc lộ rõ khớp xương của Lục Vãn Thừa, nỗi bực dọc cũng tiêu tan: "Lần sau ngươi còn ăn lung tung nữa thì ta mặc kệ ngươi luôn."

Lục Vãn Thừa cười yếu ớt: "Ngươi dọa đáng sợ thế, ta sợ quá cơ."

Lâm Thanh Vũ lười chấp nhặt với người bệnh, ngồi cạnh bàn viết đơn thuốc cho Lục Vãn Thừa.

Lục Vãn Thừa nằm trên giường than thở: "Sao lần nào ta hơi giả bộ một tí cũng bị bệnh thế nhỉ? Chẳng lẽ ông trời muốn cho ta biết ta chỉ thích hợp nằm dài thôi sao."

"Không phải." Lâm Thanh Vũ phũ phàng nói, "Ông trời muốn bảo ngươi bớt ăn đồ lạnh thôi."

Từ khi Lục Vãn Thừa bệnh, Lam Phong Các nghênh đón một thời gian yên bình. Hôm đó Phan thị đến Lam Phong Các thăm Lục Vãn Thừa. Y vừa uống thuốc xong đã ngủ ngay nên không thể gặp khách. Lâm Thanh Vũ mời Phan thị ra tiền sảnh uống trà, nhân tiện bàn mấy việc vặt trong phủ.

Lục Kiều Tùng nuôi không ít ca nữ và đào kép trong phủ để tiêu khiển lúc rảnh rỗi. Dạo này Lục Kiều Tùng bị cấm túc không được ra ngoài tầm hoan tác nhạc nên đành tìm vui từ bọn họ. Xấu hổ nhất là Thanh Đại Các đã sớm thu không đủ chi, đám ca nữ đào kép kia múa hát đánh đàn mà không được trả xu nào. Nghe nói giờ Hầu phủ do di nương và thiếu quân quản lý nên bọn họ kéo đến Miên Nguyệt Các tìm Phan thị đòi bạc.

Phan thị bất đắc dĩ nói: "Hầu phủ không có quy định trả lương tháng cho ca nữ, trước kia họ sống nhờ vào tiền thưởng của Tam thiếu gia. Giờ ngay cả Tam thiếu gia cũng phải giật gấu vá vai thì lấy đâu ra tiền thưởng cho họ."

Lâm Thanh Vũ thản nhiên nói: "Sao họ không đến tìm ta?"

Thị nữ của Phan thị bĩu môi: "Bọn họ đâu dám, thấy di nương dễ nói chuyện nên mới kéo đến Miên Nguyệt Các đấy ạ."

Lâm Thanh Vũ im lặng suy tư, Phan thị cũng không nói nữa vì sợ quấy rầy hắn. Một lát sau, Lâm Thanh Vũ hỏi: "Nếu không trả bạc thì bọn họ sẽ thế nào?"

"Thanh Đại Các đâu nuôi nổi nhiều người như vậy, chỉ có thể giải tán bọn họ thôi."

"Giải tán bọn họ còn ai mua vui cho Tam đệ nữa." Lâm Thanh Vũ cười nhạt, thậm chí còn tỏ vẻ thương cảm, "Tam đệ đã thích thì ta làm đại tẩu lý nào lại không chiều lòng hắn."

Phan thị không rõ thái độ Lâm Thanh Vũ nên thử dò hỏi: "Ý thiếu quân là......"

"Nói với bọn họ phủ Nam An Hầu không nuôi người vô dụng. Tháng nào chi tiêu của Thanh Đại Các cũng vượt xa mức chi, Hầu gia lại vừa tức giận vì Tam thiếu gia bị thận hư, Hầu phủ không thể tiếp tục nuôi hết bọn họ được, cùng lắm...... chỉ nuôi một nửa thôi. Bọn họ có ở lại được hay không thì phải xem bản lĩnh."

Phan thị không dám nghĩ nhiều mà thấp giọng đáp ứng.

Hầu hết các ca nữ ở Thanh Đại Các đều là cô nhi không cha không mẹ, khó khăn lắm mới tìm được một chủ tử hào phóng, được ở Hầu phủ ăn ngon uống sướng, nếu không phải bất đắc dĩ thì đâu ai muốn đi.

Tuy Lục Kiều Tùng phong lưu nhưng khẩu vị rất kén chọn, không phải ai cũng vừa mắt. Hắn nuôi bọn họ trong viện, hầu hết thời gian chỉ nghe tiểu khúc hoặc có khách đến thì gọi họ tới hầu hạ bên cạnh để tăng thêm thể diện, thỉnh thoảng mới chọn người sủng hạnh. Chính vì vậy Nam An Hầu và Lương thị mới chịu chứa chấp họ trong phủ.

Làm người mua vui, điều duy nhất họ có thể dựa vào là sự ưu ái của chủ nhân. Giờ bắt giải tán một nửa nên họ buộc lòng phải tranh giành với nhau.

Hôm sau Lâm Thanh Vũ bảo Hoan Đồng đào hết dược liệu chôn dưới gốc cây lên phơi nắng ba ngày, sau đó mài thành bột bỏ vào lọ xông hương đưa cho Trương Thế Toàn.

Thứ này có mùi thơm cực gắt, một khi bám vào người rất khó phai đi. Lâm Thanh Vũ phối thuốc xong lập tức đi tắm thay đồ rồi mới về phòng.

Lục Vãn Thừa đang nằm trên giường đọc sách. Lần này y ngã bệnh không quá nghiêm trọng mà chỉ mệt nhọc, không thấy khá hơn cũng chẳng xấu đi, cứ thế không nặng không nhẹ kéo dài, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi đã tiêu hao gần hết huyết khí tháng trước mới dưỡng được, mặt mũi tái nhợt, chỉ có đôi mắt luôn mang theo ý cười là không bị ảnh hưởng.

Mỗi ngày trước khi ngủ Lâm Thanh Vũ đều bắt mạch cho Lục Vãn Thừa, tối nay cũng không ngoại lệ.

Ngửi thấy hương thơm như có như không trên người hắn, Lục Vãn Thừa hỏi: "Ngươi dùng hương liệu à?"

Lâm Thanh Vũ rút tay về: "Đâu có."

"Rõ là có mà." Lục Vãn Thừa xích lại gần Lâm Thanh Vũ hít hít, "Hương liệu gì thơm thế."

Lâm Thanh Vũ cau mày đẩy y ra: "Không phải thứ ngươi nên ngửi."

Lục Vãn Thừa cười nói: "À hiểu rồi, có độc."

Lâm Thanh Vũ thoáng do dự nhưng không phủ nhận.

"Ngươi muốn hạ độc ai? Chắc là người gần đây đắc tội với ngươi chứ gì." Lục Vãn Thừa ho khan, "Lục Kiều Tùng?"

Lâm Thanh Vũ im lặng.

Lục Vãn Thừa lại nói: "Lúc trước ngươi có viết một đơn thuốc, ta hỏi ngươi là thuốc gì, ngươi nói thuốc kích dục, thì ra ngươi không gạt ta. Ta nhớ ca nữ nuôi trong phủ không được tự tiện ra ngoài, bọn họ muốn mua gì đều nhờ tiểu tư mình quen biết mua giùm."

"......"

"Từ những điều này suy ra ngươi muốn cho Lục Kiều Tùng bị thượng mã phong chết trong nhục nhã, chỉ vì hắn từng sỉ nhục ngươi."

Hầu kết Lâm Thanh Vũ nhấp nhô, nhìn thẳng phía trước bình tĩnh nói: "Ừ đấy. Sao, ngươi thấy hắn không đáng chết, ta ra tay quá độc ác à?"

Lục Vãn Thừa cười cười, cố ý nói: "Hình như...... có một chút thì phải?"

"Ờ, ngươi muốn nghĩ sao cũng được." Vẻ mặt Lâm Thanh Vũ hết sức thản nhiên, "Lục Kiều Tùng đem chuyện giường chiếu ra sỉ nhục ta và ngươi. Còn muốn lợi dụng Thường Ương để hủy hoại danh dự của ta, dù tội không đáng chết nhưng hắn chết ta sẽ vui, vì vậy ta mới ra tay. Ta muốn làm mình vui vẻ, chỉ đơn giản vậy thôi."

Hắn chưa bao giờ để lộ một mặt hoàn toàn trái ngược với bề ngoài của mình cho bất kỳ ai thấy. Cha mẹ hắn hiền lành lương thiện, chưa từng làm chuyện gì hại người lợi mình. Trước khi gả vào Hầu phủ, hắn toàn sống chung với cha mẹ hoặc sư phụ và đồng môn, đọc đủ thứ sách thánh hiền nên có thể dễ dàng kìm hãm mặt tối của mình. Nhưng từ lúc bước vào Hầu môn, những ác ý không thể cho ai biết kia hệt như nước lũ điên cuồng dâng trào, may mà hắn còn giữ lại lý trí, hắn biết nếu mình tùy tiện hành động trong tình cảnh này chính là tự tìm đường chết.

Mãi đến khi Lục Vãn Thừa nói thích hắn làm chuyện xấu, thậm chí còn cổ vũ trợ giúp hắn làm việc ác.

Chính Lục Vãn Thừa đã dung túng hắn như vậy thì có tư cách gì chỉ trích hắn ra tay quá ác?

Lục Vãn Thừa không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Lâm Thanh Vũ bực bội nhắm mắt lại nói: "Hơn nữa chỉ cần hắn nghe theo lời dặn của đại phu, không đụng vào những ca nữ đào kép kia thì hắn cũng chưa chắc sẽ chết."

Rốt cuộc Lục Vãn Thừa cười khẽ rồi thở dài: "Thanh Vũ, ngươi quả nhiên là...... Thanh Vũ."

Ngữ khí như tán thưởng, như phấn khích, như mê mẩn, giọng nói trầm thấp khiến Lâm Thanh Vũ bất giác thả lỏng.

Lục Vãn Thừa lại nói: "Nhưng......"

Sắc mặt hơi dịu đi của Lâm Thanh Vũ lại sa sầm —— Lục Vãn Thừa còn dám "nhưng" nữa à?

Lục Vãn Thừa cười nói: "Nhưng lần sau ngươi làm chuyện xấu có thể dẫn ta theo không?"

Lâm Thanh Vũ mở to mắt.

"Ta đã nói ta thích xem mà."

"......"

Lâm Thanh Vũ rũ mắt, hàng mi dài khẽ rung động như đang nói thay tâm sự của chủ nhân.

"Được không? Thanh Vũ."

Lâm Thanh Vũ chậm chạp ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Lục Vãn Thừa rồi nói khẽ: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info