ZingTruyen.Info

Dm Ba Lan Ga Cho Ca Muoi

Lâm Thanh Vũ nghe tiếng ho khan của Lục Vãn Thừa đã có linh cảm không ổn. Quả nhiên qua một đêm Lục Vãn Thừa bị sốt cao.

Người hầu ở Lam Phong Các đã quá quen với chuyện này. Bệnh của Lục Vãn Thừa luôn thất thường, lúc khỏe có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại, không khỏe thì mê man hơn nửa tháng liền, lâu lâu tỉnh lại vẫn suy nhược như một tháng trước khi xung hỉ.

Sau khi xung hỉ sức khỏe Lục Vãn Thừa khá hơn hẳn. Nhưng y vốn đã ốm yếu nên bệnh tới như núi lở, sáng hôm sau ngủ li bì không dậy, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ bất thường.

Hoa Lộ đắp khăn lạnh lên trán Lục Vãn Thừa rồi bất an hỏi: "Thiếu quân, thiếu gia không sao chứ ạ?"

Bắt mạch xong, Lâm Thanh Vũ nhét tay Lục Vãn Thừa vào chăn bông: "Cảm lạnh bình thường thôi."

Hoa Lộ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy nếu hết sốt thì thiếu gia sẽ khỏe lại đúng không ạ?"

Lâm Thanh Vũ im lặng. Người khoẻ mạnh bị cảm thậm chí không cần uống thuốc mà chỉ qua mấy ngày là khỏi. Nhưng thân thể Lục Vãn Thừa đã bị bệnh tật ăn mòn từ lâu, một trận cảm nhẹ cũng có thể lấy mạng y.

Chốc lát sau Phượng Cần dẫn Trương đại phu đến Lam Phong Các. Chuyến này Trương đại phu còn đi cùng một đệ tử. Đệ tử kia không phải ai khác mà chính là Đàm Khải Chi lần trước gặp ở Lâm phủ.

Đàm Khải Chi chắp tay cười nói với Lâm Thanh Vũ: "Lâu rồi không gặp, từ khi chia tay đến giờ Thanh Vũ huynh không có vấn đề gì chứ."

Lâm Thanh Vũ nhìn sang Trương đại phu. Trương đại phu giải thích: "Khải Chi mới bái nhập môn hạ của ta, nghe nói tiểu Hầu gia ngã bệnh nên không yên tâm, cứ nằng nặc đòi đến phủ thăm viếng."

"Không yên tâm." Lâm Thanh Vũ cười nhạt, "Đàm huynh và tiểu Hầu gia thân nhau quá nhỉ."

Đàm Khải Chi trơ tráo nói: "Hôm đó ở Lâm phủ ta và tiểu Hầu gia mới quen đã thân......"

Lâm Thanh Vũ ngắt lời: "Tiểu Hầu gia đang bệnh nên rất yếu, người mới quen đã thân không có phận sự gì tốt nhất đừng làm phiền y. Hoa Lộ dẫn Trương đại phu vào đi. Còn Đàm huynh cứ đứng đây mà chờ."

Phượng Cần do dự: "Thiếu quân, ngài muốn để khách...... đứng đây sao ạ?"

Lâm Thanh Vũ hỏi lại: "Khách nào?"

Giờ đang là giữa trưa, đứng ở cổng vừa bị nắng chiếu vừa bị người hầu dòm ngó, nếu nói sỉ nhục cũng không ngoa.

Trương đại phu bất đắc dĩ nhìn Đàm Khải Chi rồi đi theo Hoa Lộ vào phòng. Đàm Khải Chi tức giận nghiến răng nghiến lợi rít lên: "Lâm Thanh Vũ, ngươi khinh người quá đáng!"

Lâm Thanh Vũ cảm thấy buồn cười: "Ngươi không mò tới cửa thì ta làm sao khinh ngươi được."

Đàm Khải Chi trừng Lâm Thanh Vũ, trong mắt như đựng đầy chất độc.

Lâm Thanh Vũ tự thấy mình chưa bao giờ chủ động trêu chọc Đàm Khải Chi nên cũng không biết tại sao lại bị y hận. Có lẽ thế gian đều là vậy, có thích vô cớ thì tất nhiên cũng có ghét vô cớ. Đúng như Lục Vãn Thừa nói, so đo với loại người này chỉ tổ hạ thấp mình.

Đàm Khải Chi đến gần một bước: "Chỉ còn trăm ngày nữa là thi Thái y thự rồi, Lục Vãn Thừa chưa chết thì ngươi vẫn phải ở Hầu phủ làm hiền thê chăm sóc y, bưng trà dâng nước, đút thuốc lau mình cho y thôi."

Thấy sắc mặt Lâm Thanh Vũ thoáng đanh lại, Đàm Khải Chi cười khoái chí: "A, thiên tài thì sao, hơn ta về mọi mặt thì sao, kết quả vẫn là......"

Lâm Thanh Vũ giật mình vỡ lẽ: "Thì ra là thế."

Ánh mắt Đàm Khải Chi tối đi: "Ngươi cười cái gì!"

Khóe miệng Lâm Thanh Vũ nhếch lên cười thương hại: "Ngươi thật tội nghiệp." Dứt lời hắn chẳng buồn nhìn Đàm Khải Chi nữa.

Trương đại phu đã chữa trị cho Lục Vãn Thừa lâu năm nên biết rõ bệnh tình của y như lòng bàn tay. Lâm Thanh Vũ ở cạnh nhìn hắn bắt mạch, nghe được kết luận cũng là cảm lạnh.

Trương đại phu kê đơn thuốc, dặn dò vài câu rồi vội vàng cáo từ.

Thuốc Trương đại phu cho chỉ đơn giản là loại thường dùng để trị cảm, có thể nói là vô thưởng vô phạt. Nhưng thân thể Lục Vãn Thừa khác biệt, nếu đơn thuốc của người bình thường có thể cải thiện tình trạng của y thì lâu nay đâu cần phí sức làm gì.

Hoa Lộ vẫn chờ lấy đơn thuốc trong tay Lâm Thanh Vũ để đi sắc thuốc, nàng hỏi: "Thiếu quân, đơn thuốc này có gì không ổn sao ạ?"

Lâm Thanh Vũ do dự giây lát rồi đưa đơn thuốc cho Hoa Lộ: "Không có, đi đi."

Lục Vãn Thừa vừa bệnh thì cả Lam Phong Các đều trở nên bận rộn. Sắc thuốc đút thuốc, canh chừng giường bệnh đã có người hầu làm nên Lâm Thanh Vũ không cần bận tâm. Hắn vẫn ở thư phòng đọc sách phối thuốc như mọi ngày, nhưng vì trong sân quá yên tĩnh nên lại thấy không quen. Chim họa mi và sáo đá đều im lìm, chắc cũng đang lo lắng cho chủ nhân của chúng.

Nhưng lo lắng thì làm được gì, dù Lục Vãn Thừa vượt qua lần này cũng sẽ có lần khác không thể vượt qua. Với một kẻ chắc chắn phải chết, nếu không chuẩn bị tâm lý thật vững thì đến lúc đó người hụt hẫng chỉ có mình mà thôi.

Hắn đã phối thuốc xong, tiếp theo là nấu thuốc rồi nặn thành viên để dễ bảo quản và đem theo. Lần đầu chế thuốc có độ khó cao nên mỗi bước hắn đều muốn tự làm.

Lâm Thanh Vũ đi vào phòng thuốc dành riêng cho Lục Vãn Thừa, bên trong có mấy tiểu nha hoàn đang sắc thuốc. Bận thì bận nhưng vẫn không quên bàn tán mấy bí mật trong phủ.

"Trước đây hễ đại thiếu gia bệnh thì phu nhân luôn là người đầu tiên chạy đến, có khi còn tự mình chăm sóc thiếu gia nữa. Sao giờ vẫn chưa tới nhỉ."

"Ta nghe Thọ tẩu làm ở chỗ phu nhân nói đại thiếu gia và phu nhân ầm ĩ một trận, phu nhân còn bị đại thiếu gia mắng đứng không vững nữa kìa."

"Ngươi có nghe lầm không đấy? Đứng không vững phải là đại thiếu gia chứ. Huống hồ phu nhân và đại thiếu gia là mẹ hiền con hiếu, sao lại ầm ĩ được?"

"Đương nhiên là vì thiếu quân rồi. Quan hệ mẹ chồng con dâu xưa nay luôn bất hòa, đại tẩu và mẫu thân của ta ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn làm ca ca ta cũng bó tay toàn tập......"

Lâm Thanh Vũ đẩy cửa phòng thuốc làm tiếng xì xào đột ngột im bặt, chỉ còn tiếng thuốc sôi ùng ục.

Lâm Thanh Vũ không nhìn đám nha hoàn đang sợ xanh mặt mà đi thẳng tới trước bếp lò vờ như chưa nghe thấy gì.

Sau khi trở về, Lâm Thanh Vũ gọi Hoan Đồng tới nói: "Ngươi đến chỗ Lương thị lấy sổ sách tháng này về đi."

Hoan Đồng thắc mắc: "Thiếu gia, ngươi lấy sổ sách làm gì ạ?"

"Đỡ đần bà ta."

Tin Lục Vãn Thừa ngã bệnh truyền tới tai Lương thị làm cơn tức mấy ngày qua của bà ta cuối cùng cũng được xoa dịu. Lưu ma ma hả hê nói: "Đây là báo ứng đó phu nhân. Đại thiếu gia đối xử với ngài như vậy ngay cả ông trời cũng bất mãn nên mới trừng phạt đồ con bất hiếu như y!"

Lương thị nhớ lại hôm đó vẫn còn sợ hãi: "Thôi, Lâm thị đã không cứu được y thì cứ mặc kệ y đi."

Đột nhiên tỳ nữ đến bẩm báo Hoan Đồng ở Lam Phong Các tới.

"Tiểu tư hồi môn của Lâm thị?" Lương thị nhíu mày, "Y tới làm gì?"

"Y tới lấy sổ sách tháng này, nói thiếu quân muốn đỡ đần phu nhân ạ."

Nghe xong lồng ngực Lương thị phập phồng mạnh: "Hắn nói vậy thật à?"

"Phu nhân ngài nghe thấy chưa?" Lưu ma ma hận đến nghiến răng, "Giờ đâu phải ngài mặc kệ thì sẽ thôi. Rõ ràng thiếu quân muốn đoạt quyền từ tay ngài, ngài nhất định không thể ngồi yên chờ chết được!"

Lương thị bực bội nói: "Chứ ta còn biết làm gì nữa! Lúc trước chính ta đã nói muốn để Lâm thị quản lý, ai ngờ hắn thật sự có chút bản lĩnh."

Lưu ma ma đảo mắt rồi bảo người hầu lui ra, kề vào tai Lương thị nói nhỏ: "Hay là thế này đi......"

"Không được." Lương thị trầm giọng, "Lục Vãn Thừa đã cảnh cáo ta, ta sợ y biết sẽ......"

"Tiểu Hầu gia đang bệnh mà, có vượt qua được hay không khó nói lắm. Ngài đã quên lời Nhị tiểu thư nói rồi sao? Chỉ cần ngài có lý thì Hầu gia sẽ nghe theo ngài thôi, không có gì phải sợ cả."

Thấy Lương thị vẫn còn do dự, Lưu ma ma lại nói: "Dù ngài không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Nhị tiểu thư và Tam thiếu gia chứ. Chẳng lẽ muốn để một quả phu quản lý Hầu phủ thật sao?"

"Niệm Đào, Kiều Tùng......" Lương thị lẩm bẩm tên con mình rồi định thần lại, "Lưu ma ma, ngươi đem sổ sách tới Lam Phong Các đi."

Lưu ma ma lập tức vui vẻ ra mặt: "Nô tỳ đi ngay ạ."

Sau khi Lâm Thanh Vũ nhận được sổ sách thì gọi Trương Thế Toàn tới nhờ hắn xem có vấn đề gì không. Trương Thế Toàn xem xong rồi nói: "Chỉ có sổ sách của hai tháng nên Trương mỗ không dám kết luận bừa. Nếu có sổ sách ba bốn tháng chắc sẽ nhìn ra manh mối gì đó."

Lâm Thanh Vũ sai Hoan Đồng đem trả sổ sách tháng này rồi lấy sổ sách mấy tháng trước về.

Rốt cuộc Lục Vãn Thừa mê man đến ngày thứ ba mới hạ sốt nhưng vẫn chưa tỉnh, khí huyết khó khăn lắm mới dưỡng được cũng cạn sạch. Y lẳng lặng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, bộ dạng tiều tụy như nến tàn trước gió, quả thực khiến người ta...... người quan tâm y lo lắng không thôi.

Hoa Lộ cho Lục Vãn Thừa uống thuốc. lông mày y nhíu chặt, trong mơ cũng không quên chê thuốc đắng, còn nôn ra một ít làm Hoa Lộ luống cuống lấy khăn lau. Lâm Thanh Vũ cầm chén thuốc từ tay nàng: "Để ta."

Lâm Thanh Vũ múc một muỗng đưa lên môi thổi nhẹ, chưa kịp đút cho Lục Vãn Thừa thì đã nghe thấy tiếng Phượng Cần bên ngoài vọng vào: "Thiếu quân, phu nhân mời ngài đi một chuyến ạ."

Lâm Thanh Vũ khựng lại rồi đưa chén thuốc cho Hoa Lộ: "Ngươi đút tiếp đi."

Lâm Thanh Vũ đi vào sảnh. Lương thị vẫn ngồi trên ghế chủ mẫu, bên cạnh là Lưu ma ma, còn có một nam tử trung niên lạ mặt đứng đó với vẻ mặt u sầu.

Lương thị giả mù sa mưa hỏi: "Bệnh của Vãn Thừa đỡ hơn chưa?"

Lâm Thanh Vũ đáp: "Phu nhân có việc gì cứ nói thẳng."

Lương thị mất tự nhiên nói: "Vị này là tiên sinh kế toán của Hầu phủ, Vương quản sự."

Vương quản sự khom mình hành lễ: "Chào thiếu quân."

"Chuyện là thế này. Vương quản sự phát hiện sổ sách từ Lam Phong Các trả về thiếu mất một tờ." Lương thị ngập ngừng, "Còn là tờ liên quan đến việc thu chi của quán rượu quan trọng nhất kinh thành nữa."

Vương quản sự nức nở: "Sổ sách quan trọng mà xảy ra sơ suất lớn như vậy, tiểu nhân chỉ hận không thể lấy cái chết ra tạ tội thôi!"

...... Thật ồn ào.

Đám người này đúng là không biết an phận, quần nhau với bọn họ chi bằng trực tiếp dùng độc còn hơn. Lâm Thanh Vũ nói: "Ta khuyên ngươi nghĩ lại đi."

Vương quản sự mờ mịt: "Nghĩ lại gì ạ?"

"Lấy cái chết tạ tội." Lâm Thanh Vũ mỉm cười, "Đương nhiên nếu ngươi khăng khăng muốn chết thì ta cũng chẳng cản đâu."

Vương quản sự ngẩn người, hắn chỉ nói vậy thôi chứ sao có thể chết vì một tờ sổ sách được. Vương quản sự nhìn sang Lương thị và Lưu ma ma cầu cứu. Lưu ma ma an ủi: "Vương quản sự đừng nói thế, việc này đâu liên quan gì ngươi. Rõ ràng lúc ngươi đem sổ sách tới vẫn còn nguyên vẹn, phu nhân có thể làm chứng cho ngươi. Sau khi Hoan Đồng trả sổ sách lại mới thiếu một trang."

Lâm Thanh Vũ lẳng lặng nhìn bọn họ diễn kịch.

Lương thị bị hắn nhìn thì chột dạ cười nói: "Thanh Vũ, con mới quản lý nên khó tránh khỏi sơ suất, lần sau chú ý hơn là được rồi. Nhưng tờ bị thiếu kia vẫn phải tìm lại, nếu không sổ sách sẽ bị rối. Hay là con về Lam Phong Các tìm thử xem?"

Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Vâng."

Lâm Thanh Vũ trở lại Lam Phong Các, từ ngoài phòng nghe thấy tiếng cười nói rôm rả thì vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cười lạnh.

Mới tỉnh dậy đã đùa giỡn với nha hoàn, mạng người nào đó cũng thật cứng.

Hắn vừa vào phòng đã gặp ngay ánh mắt Lục Vãn Thừa như thể nãy giờ y vẫn luôn nhìn ra cửa.

Lục Vãn Thừa ho mấy tiếng rồi khàn khàn hỏi: "Về rồi à?"

"Ừ. Ngươi cảm thấy sao?"

"Cảm thấy ta bệnh, ta sống tiếp. Ta lại bệnh, ta lại sống tiếp......"

Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt nói: "Ngươi đã khỏe như vậy thì tự uống thuốc đi, đừng bắt người ta đút cho mình nữa."

Lục Vãn Thừa trêu đùa: "Có bắt ngươi đút đâu, sao lại cáu thế?"

"Ta......" Lâm Thanh Vũ nhắm mắt trấn tĩnh lại. Mấy ngày nay gặp quá nhiều kẻ ngu nên ít nhiều gì hắn cũng bị ảnh hưởng, tính tình nóng nảy. "Không phải cáu với ngươi mà tại quen miệng thôi, xin lỗi."

Lục Vãn Thừa thoáng im lặng rồi cười đùa: "Vì ta chưa chết thành công nên Lâm đại phu thất vọng đúng không?"

Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Có chút."

Lục Vãn Thừa nở nụ cười, trên gương mặt tiều tụy chỉ có đôi mắt là sáng ngời: "Xin lỗi nhé, ta cũng chẳng muốn vậy đâu."

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm đại phu: Rốt cuộc mình có nên mong y chết sớm không đây...... Phân vân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info