ZingTruyen.Info

[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)

Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện (Hết)

kawaiired

Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện

Chuyện xảy ra vào năm 2016.

Một năm đó, Hàn Trọng Viễn hai chín tuổi, Mạnh Ân hai tám tuổi, CP Bác sĩ thú y Nguyên Ân và Sinh Ra Vì Em đã PR trên mạng được ba năm, nhưng vẫn chưa có ai biết Sinh Ra Vì Em chính là Hàn Trọng Viễn.

Trong một năm ấy, Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân mỗi người gặp một tình địch, cũng là tình địch lần đầu tiên họ gặp phải.

Theo mức sống ngày càng cao của mọi người, người nuôi thú cưng cũng ngày càng nhiều, dĩ nhiên bệnh viện thú y Nguyên Ân cũng làm ăn ngày càng tốt.

Do bây giờ cũng được coi là một nhân vật hot trên mạng, còn có người cố ý đến gặp mình, bình thường Mạnh Ân sẽ không gặp khách hàng, lúc nào cũng một mình tránh trên lầu. Thú cưng cần cậu điều trị, cũng là trợ lí giúp cậu ôm lên lầu.

Tất nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ, như một người bạn học của cậu chẳng hạn, cậu tự mình tiếp đón.

Người bạn học này tên Châu Chí Thành, cũng không phải học chung lớp với Mạnh Ân, nhưng đều là sinh viên của học viện nông nghiệp. Trước đây lúc còn trong trường, gã từng chào hỏi Mạnh Ân mấy lần, hai người cũng coi như quen biết sơ sơ. Mà nửa năm trước, gã mang một con Samoyed tìm đến bệnh viện thú y Nguyên Ân, sau đó gặp được Mạnh Ân.

Sau khi Mạnh Ân comeout, một số bạn học vốn còn chào hỏi cậu trên bàn tiệc không ai để ý đến cậu nữa, có một bạn nam kết hôn gửi thiệp mời, cũng chỉ bỏ qua mỗi cậu, khiến cậu mất tự nhiên biết bao. Thế nên Châu Chí Thành đến tìm cậu, cậu hết sức vui vẻ, sau đó gặp mặt đối phương, lại tự mình kiểm tra cho chú chó kia.

Chú Samoyed kia ăn phải dầu xả tóc trong nhà tắm của Châu Chí Thành nên mới đau bụng phải đưa đến viện, bản thân không có vấn đề gì, Mạnh Ân kê cho ít thuốc sẽ không sao. Nhưng từ sau đó, cậu và người bạn học này trở nên thân thiết, mỗi tháng đối phương sẽ đến bệnh viện thú y Nguyên Ân hai lần, mua thức ăn cho chó tắm cho chó, thỉnh thoảng lại cho chó làm thẩm mĩ một lần.

Nếu Mạnh Ân rảnh rỗi thì sẽ xuống lầu trò chuyện với đối phương mấy câu.

Hôm ấy, Châu Chí Thành lại đến. Sau khi đưa Samoyed đi tắm, gã hỏi trợ lí Diêu Khắc Kỳ của Mạnh Ân là cậu có rỗi không.

Hôm ấy Mạnh Ân không bận gì, đang đọc tài liệu, dự định chỉnh lí bệnh tình của thú cưng mà mình phát hiện, nghe Diêu Khắc Kỳ nói Châu Chí Thành đến thì đeo khẩu trang xuống lầu – để tránh bị chụp ảnh, bây giờ cậu xuống lầu đều đeo khẩu trang.

Xuống lầu gặp Châu Chí Thành, Mạnh Ân gật đầu với đối phương: "Hôm nay cậu lại đưa chó đến tắm à?"

"Ừ, tớ lười tắm cho nó lắm, nên mang đến đây." Châu Chí Thành cười bảo.

"Tắm cho Samoyed đúng là không dễ." Mạnh Ân đáp, thỉnh thoảng cậu sẽ đeo khẩu trang xuống dưới đi dạo, có lần nghe một khách hàng nuôi Samoyed nói cô từng muốn tắm cho Samoyed, kết quả tắm được một nửa thì tự nhiên con chó kia hưng phấn chạy khỏi phòng tắm, mang nước và bọt xà phòng nhảy tung tăng...

Loài chó này hơi hoạt bát, đầu cũng không nhỏ, đúng là không thể qua loa.

"Chuẩn rồi, thế nên giao cho người chuyên nghiệp thì hơn." Châu Chí Thành vẫn nhìn Mạnh Ân chăm chăm, bỗng nhiên bảo, "Cậu cứ định đeo khẩu trang mãi à?"

Dường như thoắt cái Mạnh Ân cảm thấy có gì không đúng, nhưng vẫn cười nói: "Tuy tớ chỉ là bác sĩ thú y, nhưng cũng là bác sĩ, không phải đeo khẩu trang là bình thường lắm à?"

"Nhưng nếu như thế thì tớ sẽ không thấy mặt cậu được." Châu Chí Thành nhìn Mạnh Ân chằm chắm đáp, trong mắt đầy ắp tình ý.

Bấy giờ Mạnh Ân cũng cảm nhận được điều gì đang xảy ra, gần như muốn vung tay bỏ đi. Sau khi mới biết yêu thì người đầu tiên cậu thích chính là Hàn Trọng Viễn, sau này vẫn luôn bị Hàn Trọng Viễn quản thúc, tuy trên mạng có rất nhiều người thổ lộ với cậu, nhưng thực tế đến giờ vẫn chưa có ai tỏ tình trước mặt cậu hết.

"Hồi xưa trong trường tớ đã cảm thấy tụi mình cùng giới rồi, dạo trước xem Weibo của cậu, tớ lại nhận ra mình ngày càng thích cậu."

Từ cấp hai thì gã đã phát hiện mình là gay, cũng quen biết một số người cùng tính hướng, nên trước kia khi gặp Mạnh Ân trong trường, gần như gã nhận ra ngay.

Bởi cảm thấy Mạnh Ân là người cùng giới nên gã chủ động tiếp cận Mạnh Ân mấy lần, tiếc rằng thời gian Mạnh Ân ở trường rất ngắn, còn rất hướng nội nên hai người chả có giao tình gì.

Ban đầu gã rất thích vẻ ngoài của Mạnh Ân, nhưng thái độ của Mạnh Ân khiến gã nghĩ rằng Mạnh Ân hoàn toàn không có ý gì với mình, nên cũng không nói gì. Mãi đến sau này tình cờ đọc được tin tức về Bác sĩ thú y Nguyên Ân và Sinh Ra Vì Em, sau đó follow hai người này.

Mạnh Ân sẽ nấu cơm cho người yêu, sẽ quan tâm người yêu, chu đáo từng li từng tí với người yêu... Đây không phải là bạn đời mà gã muốn nhất hay sao?

Châu Chí Thành từng quen mấy người bạn trai, nhưng giới này của họ hỗn loạn quá mức, những người đó vẫn không thể gắn bó lâu dài với gã... Nếu như là Mạnh Ân, có lẽ sẽ không như vậy?

Có lẽ, gã có thể sống bên Mạnh Ân cả đời.

Ban đầu Châu Chí Thành chỉ nghĩ mà thôi, nhưng từ khi xuất hiện ý nghĩ ấy, gã lại vào Weibo của Sinh Ra Vì Em, sau đó không kìm được muốn mắng Sinh Ra Vì Em.

Mạnh Ân tốt như thế, giặt quần áo nấu cơm cho người này, vậy mà người này lại chẳng hề biết ơn, thậm chí còn không biết mua tặng Mạnh Ân lấy một món quà...

Cuối cùng Châu Chí Thành quyết định, mình phải theo đuổi Mạnh Ân.

Gia cảnh gã rất tốt, so với Sinh Ra Vì Em thì rõ ràng hợp với Mạnh Ân hơn.

Sau khi đưa ra quyết định này, ngay lần chó cưng nhà mình gặp chuyện thì Châu Chí Thành tìm được Mạnh Ân.

Mạnh Ân rất nhiệt tình với Châu Chí Thành, Châu Chí Thành cũng cố gắng phô bảy bản thân trước mặt Mạnh Ân. Nhưng rất nhanh, gã hết sức chán nản vì phát hiện dường như Mạnh Ân hoàn toàn không để ý thấy sức quyến rũ nam tính của gã.

Dành thời gian đến nhiều hơn, Châu Chí Thành chắc chắn rằng – dường như Mạnh Ân thật sự chỉ xem gã như một bạn học bình thường, trước kia trong trường Mạnh Ân hoàn toàn không hồi đáp, chỉ e cũng vì không nhận ra đùa vui trong mắt gã, né tránh gã càng không phải vì từ chối, mà là thói quen của Mạnh Ân...

Thấy ngay cả trợ lí Diêu Khắc Kỳ mà Mạnh Ân cũng không cho đến gần mình, nhất thời Châu Chí Thành hơi dở khóc dở cười.

Chỉnh vì phát hiện điều này nên hôm nay Châu Chí Thành mới dám nói ra tình cảm của mình với Mạnh Ân một cách thẳng thắn.

"Xin lỗi, tớ đã có người yêu rồi." Mạnh Ân trả lời ngay, cự tuyệt chẳng hề do dự, thậm chí hạ quyết tâm phải xa cách quan hệ với Châu Chí Thành. Chưa nói chuyện khác, chính bản thân cậu cũng không muốn Hàn Trọng Viễn tiếp xúc với những người thích Hàn Trọng Viễn.

"Người yêu của cậu là Sinh Ra Vì Em phải không? Hắn chỉ biết hưởng thụ từ cậu, trước giờ chưa từng biết phải cho đi, cậu không thấy nên chọn một người thích hợp với cậu hơn à?" Châu Chí Thành cau mày nhìn Mạnh Ân.

Nghe Châu Chí Thành nói xấu Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân lập tức cau mày.

Cậu vẫn không biết vì sao Hàn Trọng Viễn ở trên mạng phải tỏ ra bản thân giống như được mình nuôi, còn không cho mình giải thích rõ nữa. Tuy mấy năm nay đúng là tiền sinh hoạt trong nhà đều do cậu trả, nhưng rõ ràng Hàn Trọng Viễn nhiều tiền hơn cậu, cơ bản không cần cậu phải ban phát thứ gì...

Hơn nữa, tất cả trang thiết bị của bệnh viện thú y Nguyên Ân đều do Hàn Trọng Viễn cung cấp, thật ra cậu có thể kiếm tiền cũng là nhờ Hàn Trọng Viễn.

Nếu Mạnh Ân đã nghĩ thế thì tất nhiên không cho phép người khác nói xấu Hàn Trọng Viễn: "Thứ anh ấy cho tớ nhiều hơn tớ cho anh ấy nhiều, những việc tớ làm đều nhỏ nhặt không đáng nói, nếu không có anh ấy thì chắc chắn sẽ không có tớ bây giờ."

"Tớ không thấy thế, thậm chí hắn còn chưa từng nghĩ cho công việc của cậu, không biết phải san sẻ việc nhà với cậu." Châu Chí Thành nói, "Tớ thật sự rất thích cậu, thật lòng muốn ở bên cậu. Cậu biết đấy, gia cảnh nhà tớ rất tốt, bố tớ kinh doanh một công ti xuất nhập khẩu nông sản..."

"Nếu cậu còn nói mấy thứ này nữa, thì nơi đây không hoan nghênh cậu." Mạnh Ân ngắt lời đối phương, "Tớ sẽ ở bên anh ấy cả đời, anh ấy tốt còn hơn xa so với tưởng tượng của mọi người, không, anh ấy chính là người tốt nhất trên thế giới."

Tuy Mạnh Ân đeo khẩu trang, nhưng khi nhắc đến Hàn Trọng Viễn ánh mắt lại hết sức dịu dàng, có vẻ hấp dẫn một cách dị thường. Nhưng Châu Chí Thành nghe lời nói này lại không thể vui nổi: "Nếu các cậu chia tay thì sao?"

"Tớ sẽ không chia tay với anh ấy, nếu ngày nào đó anh ấy không cần tớ nữa, anh ấy muốn tớ làm gì tớ sẽ làm nấy." Mạnh Ân nói thẳng, nhưng không cảm thấy điều này sẽ trở thành sự thật, "Cơ mà, tớ tin anh ấy cũng sẽ không chia tay với tớ đâu."

Châu Chí Thành há hốc, cũng không nói nên lời.

"Tớ lên lầu đây." Mạnh Ân nói, đồng thời hạ quyết tâm, sau này Châu Chí Thành có đến nữa thì nhất định sẽ không đi gặp Châu Chí Thành.

Châu Chí Thành nhìn bóng lưng của Mạnh Ân, lại càng không muốn buông tay. Một người bạn đời tốt như thế, ai mà không thích cơ chứ? Nếu người được trân quý như thế, được ở bên không rời như thế là mình...

***

Rất nhanh Diêu Khắc Kỳ đã tìm Châu Chí Thành, nói cho Châu Chí Thành biết chó của gã đã được tắm xong. Châu Chí Thành gật đầu, mang chó rời đi.

Cách đó không xa, vệ sĩ của Mạnh Ân thấy tên chướng mắt là Châu Chí Thành đã đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hàn Trọng Viễn cho họ theo dõi Mạnh Ân, họ phải báo cáo tình hình của Mạnh Ân từng phút, sau đó không cho phép người khác đến gần Mạnh Ân.

Nhưng từ đầu đến cuối Châu Chí Thành này chỉ đứng chung với Mạnh Ân nói mấy câu, hoàn toàn không tiếp xúc, có lẽ cũng không sao.

Họ tuỳ ý gửi một bức ảnh Mạnh Ân đứng nói chuyện với Châu Chí Thành, cũng không xem việc này có gì to tát.

Mà Hàn Trọng Viễn, ngay cả bức ảnh kia cũng không kịp xem, vì hắn bị người khác quấn lấy.

Một cô gái hắn từng gặp hồi bé, xuất thân từ gia tộc lớn có thể sánh bằng nhà họ Lý mà trước đây hắn từng cố gắng tiếp xúc để ý đến hắn, còn bắt đầu theo đuổi hắn nhiệt tình. Trước giờ Hàn Trọng Viễn không tiếp xúc tuỳ tiện với người khác, thậm chí không hay ra ngoài, thế mà bây giờ lại bị cô nàng này tóm được.

Nếu như chỉ là được cô nàng thích thì từ chối là xong, nhưng cô nàng này vốn không nghe lọt lời từ chối của hắn. Hắn vừa nổi giận với người ta, lần sau người ta lại mặt mày hớn hở tặng quà cho hắn, như thể chuyện trước đó hoàn toàn chưa từng xảy ra.

***

"Hàn Trọng Viễn, em tự tay làm cơm hộp cho anh, anh nếm thử đi!" Cô gái tên Nghiêm Hân Hàm cầm một hộp cơm đáng yêu, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Hàn Trọng Viễn sau khi hắn nói chuyện xong với người khác. Cô tặng Hàn Trọng Viễn một nụ cười rất tươi, khoé mắt cong cong, thoạt nhìn rất gây thiện cảm với người khác.

Nhưng Hàn Trọng Viễn lại không hề có thiện cảm với cô, chỉ thấy cô phiền ơi là phiền, thậm chí có cảm giác mình bị xúc phạm.

Đến giờ hắn đã sống lại hơn mười năm rồi, không còn bệnh hoạn đến mức khăng khăng như hồi xưa nữa, rất nhiều lúc đã có thể đứng trên vị trí của người khác mà suy xét, vì thế với cô gái có thân phận cao quý không thể đắc tội tuỳ tiện và dường như cũng chẳng có ác ý với mình, ban đầu cùng lắm là từ chối và không để ý đến. Nhưng bây giờ đối phương xuất hiện trước mặt mình hết lần này tới lần khác, lại khiến Hàn Trọng Viễn thấy hơi ghét.

Hơn nữa đây là chỗ nào? Sao Nghiêm Hân Hàm có thể đi vào một cách tuỳ tuỳ tiện tiện cơ chứ? Thậm chí Hàn Trọng Viễn bắt đầu ngờ vực người này có thích mình thật như cô biểu hiện ra ngoài hay không?

"Sao cô vào đây được?" Hàn Trọng Viễn lạnh lùng nhìn đối phương, hắn vừa mới xuống lầu định đến chỗ Mạnh Ân, chỗ này cũng coi như vị trí trung tâm của khu nghiên cứu Duyên Mộng rồi!

"Mọi người thân thiện lắm mà." Nghiêm Hân Hàm nhìn trái nhìn phải bảo hắn.

"Tôi không biết, từ lúc nào công ti của tôi lại để cho người khác tiến vào tuỳ thích!" Lòng Hàn Trọng Viễn đầy ắp lửa giận.

Ban đầu, Nghiêm Hân Hàm toàn nhân lúc hắn ra ngoài bàn chuyện làm ăn với người khác mới có thể tìm được hắn, sau đó sấn đến nói chuyện với hắn, sau nữa thì mượn cớ muốn đi thăm khu nghiên cứu Duyên Mộng rồi theo những đối tác của Duyên Mộng vào tìm hắn... Bây giờ, người này đã có thể đi vào trực tiếp luôn rồi?

Hàn Trọng Viễn vẫn luôn yêu cầu hết sức nghiêm ngặt về mặt quản lí của Duyên Mộng, trước đây dưới tình huống Nghiêm Hân Hàm không hề tạo thành hậu quả nguy hại gì nên hắn không có cách truy cứu những đối tác mang Nghiêm Hân Hàm theo tới, nhưng lần này Nghiêm Hân Hàm đến một mình!

Ngay đến chức danh nào đó như thư kí hay trợ lí Nghiêm Hân Hàm cũng không đảm đương, mà lại dám một mình nghênh ngang đi vào!

"Anh đừng dữ thế mà, nổi giận không tốt cho sức khoẻ." Nghiêm Hân Hàm cười nói, không hề sợ Hàn Trọng Viễn. Cũng đúng, cô gái như cô, từ nhỏ đã tiếp xúc với rất nhiều người quyền cao chức trọng, với cô thì Hàn Trọng Viễn cũng chẳng có gì đáng sợ.

Có một cô gái yêu thích mình quan tâm đến mình, với phần lớn đàn ông thì phải là chuyện hết sức đáng mừng, nhưng Hàn Trọng Viễn lại khác phần lớn đàn ông.

Thậm chí hắn còn không hề mong muốn điều này.

Bây giờ hắn đang chất vấn Nghiêm Hân Hàm vào bằng cách nào, kết quả Nghiêm Hân Hàm chẳng nói gì hết... Hàn Trọng Viễn không kìm được có thuyết âm mưu, khí chất vốn lạnh lẽo nháy mắt càng lạnh lẽo hơn.

Nhưng Nghiêm Hân Hàm chẳng hề để ý, hai mắt còn sáng lên nhìn Hàn Trọng Viễn.

Hàn Trọng Viễn là người đàn ông xuất sắc nhất cô từng gặp, đàn ông cùng tuổi Hàn Trọng Viễn, không ai xuất sắc như hắn. Về chuyện Hàn Trọng Viễn hơi lạnh nhạt... Nghiêm Hân Hàm không hề cảm thấy đây là vấn đề to tát, thậm chí vì Hàn Trọng Viễn tỏ ra như thế mà cô càng thích Hàn Trọng Viễn hơn.

Cô tin rằng nhất định bản thân có thể hoà tan núi băng Hàn Trọng Viễn bằng lòng nhiệt tình của mình!

Còn về tin đồn Hàn Trọng Viễn có một tình nhân nam... Nghiêm Hân Hàm cảm thấy dù người đó có tồn tại thật đi nữa, Hàn Trọng Viễn cũng không thể sống cả đời bên một người đàn ông. Nếu đã thế thì chắc chắn cô sẽ có cơ hội.

Huống hồ, từ trước đến nay Hàn Trọng Viễn chưa từng đưa người tình đó của hắn đi gặp người khác, chắc gì đã có một người như thế tồn tại! Dẫu có đi nữa thì chắc có lẽ Hàn Trọng Viễn cũng không để ý đến người đó nhiều.

Nghĩ thế, Nghiêm Hân Hàm không hề thoái lùi trước bộ mặt lạnh của Hàn Trọng Viễn, còn cười xán lạn hơn: "Đây là cơm hộp em tự mình làm! Cho anh đó!"

Nghiêm Hân Hàm vừa nói vừa giơ hộp cơm trên tay về phía trước. Cô giơ tay rất cao, dẫu rằng giơ lâu khiến cánh tay mỏi nhừ, nhưng vẫn hết sức kiên trì nhìn Hàn Trọng Viễn.

Hàn Trọng Viễn lại chẳng hề thương hương tiếc ngọc, vẫn không nhận lấy hộp cơm ấy, thậm chí hắn còn lùi lại một bước, sau đó nhìn Triệu Anh – người đã đi theo hắn rất nhiều năm, bây giờ toàn quyền phụ trách vấn đề an toàn của hắn và Mạnh Ân: "Anh cho người đi điều tra rõ ràng, xem rốt cuộc cô ta đi vào từ đâu, đã làm những gì! Chốc nữa tôi về, nhất định phải có tất cả tài liệu."

Nơi đây là khu nghiên cứu của Duyên Mộng, vì có rất đông người lui tới, diện tích lại thênh thang nên có lẽ cũng khó lòng ngăn cản toàn bộ người không phận sự đi vào. Nhưng muốn điều tra xem ai đó đi vào từ đâu, đã làm những gì lại là việc đơn giản hết sức, dẫu sao khắp nơi đều được lắp đặt camera.

Chỉ là, cho dù có người đi được vào trong, thì đáng lí ra cũng không thể chặn hắn lại ngay khi hắn rời văn phòng định đến chỗ Mạnh Ân ăn cơm, trừ khi trong nội bộ Duyên Mộng có người giúp đỡ cô ta.

Triệu Anh theo Hàn Trọng Viễn lâu, có thể đoán được tâm tư của Hàn Trọng Viễn, bấy giờ trong lòng cũng hơi thương cảm với Nghiêm Hân Hàm. Nhưng hành động lại chẳng dám qua loa, vâng một tiếng đi điều tra ngay.

Thấy Hàn Trọng Viễn nhìn mình một cách nghi ngờ, rốt cuộc Nghiêm Hân Hàm cũng cảm thấy điều gì đó không đúng – mọi chuyện không phải như thế! Khó khăn lắm cô mới đến tìm Hàn Trọng Viễn được, dù Hàn Trọng Viễn không thích cô thì cũng phải cảm động chứ?

Nghiêm Hân Hàm là một cô gái đáng yêu, ngoại hình xinh đẹp gia cảnh cũng tốt, từ nhỏ cô đã được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, lớn đến nhường này rồi nhưng vẫn có rất ít người dám từ chối cô.

Phản ứng của Hàn Trọng Viễn, đúng là khiến cô rất hụt hẫng.

"Hàn Trọng Viễn, là em nhất quyết đòi vào, không liên quan đến người khác, anh muốn trách thì trách em là được, em... Chỉ thích anh thôi mà." Nghiêm Hân Hàm lại nói.

"Chị đưa cô ta vào phòng họp, tạm thời đừng cho cô ta rời đi!" Hàn Trọng Viễn vốn chẳng để tâm Nghiêm Hân Hàm nói gì, chỉ gọi người thư kí vừa đi xuống lầu của mình lại, để cô đưa Nghiêm Hân Hàm vào một phòng họp nhỏ bên cạnh – vệ sĩ của hắn toàn là đàn ông, làm việc này không tiện.

Thư kí kia đưa Nghiêm Hân Hàm đi trước, Nghiêm Hân Hàm bước theo hai bước, mới phát hiện Hàn Trọng Viễn đã đi rồi, cô vô thức quay lại định đi theo Hàn Trọng Viễn, lại bị nữ thư kí ngăn cản.

"Cô Nghiêm, Hàn tổng có lệnh bảo tôi để ý đến cô, nếu tôi không làm được thì e rằng ngài ấy sẽ cho tôi dọn đồ về nhà mất..." Nữ thư kí hai mắt rưng rưng nhìn Nghiêm Hân Hàm, khiến Nghiêm Hân Hàm hết cách từ chối, chỉ có thể ngồi trong phòng họp.

Ban đầu cô cứ tưởng, chẳng bao lâu sau Hàn Trọng Viễn sẽ đến, nhưng mà không hề... Thời gian buổi trưa trôi qua, bụng cô càng ngày càng đói, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Hàn Trọng Viễn.

"Dù muốn tôi ở đây thì cũng không thể bắt tôi nhịn cơm được." Nghiêm Hân Hàm không kìm được nói.

"Cô Nghiêm, không phải cô mang cơm hộp theo đấy thôi?" Thư kí cười nhắc, lòng thầm oán thán không ngừng, boss nhà cô trưa nào cũng về nhà ăn cơm, khoảng thời gian đó chính là lúc cô thả lỏng, không ngờ hôm nay lại xui như thế, đang định xuống lầu ăn cơm thì bị gọi hồn, bây giờ cô cũng đói lắm luôn đó! May mà có thể nhờ người khác mang ít đồ ăn về cho mình, không thì chết đói mất.

Người mang cơm cho thư kí chính là Triệu Anh. Là đàn ông, anh không am hiểu sở thích của phụ nữ lắm, tuy xét thấy bình thường con gái đều không thích ăn thịt mỡ nên chỉ mang về cho thư kí hai món mặn là đùi gà kho và thịt bò hầm khoai tây, nhưng ngoài chỗ này ra món chay là đậu phụ kho và bí xanh kho, thế này cũng quá...

Thức ăn không thể thanh đạm hơn được à? Cô mà ăn thì nhất định sẽ béo!

Thư kí nhìn cả đám đồ kho có hơi cạn lời, thấy Nghiêm Hân Hàm mở hộp cơm của mình ra, bên trong có cơm có rau có hoa quả, cơm được nắm tròn vo, mấy món ăn nhìn hết sức xanh mát, không kìm được thấy hâm mộ.

Thư kí thấy hâm mộ, nhưng Nghiêm Hân Hàm lại buồn bực, cô tốn cả buổi sáng dưới sự chỉ dẫn của người giúp việc mới làm xong cơm hộp cho Hàn Trọng Viễn, thế mà hắn không ăn, cuối cùng lại là mình ăn...

Tuy buồn bực, nhưng dù sao bụng đói, Nghiêm Hân Hàm vẫn gắp một miếng cánh gà kho coca vào miệng.

Sao lại ngọt thế này! Nghiêm Hân Hàm tức khắc trợn mắt, tuy cô nấu hơi ít cánh gà, nhưng chỉ đổ một lon coca thôi mà, tại sao lại ngọt như thế?

Băn khoăn một lúc, Nghiêm Hân Hàm lại gắp một đũa khoai tây chiên thái sợi... Hình như muối không cho đều, miếng đầu tiên nếm không ra vị mặn, miếng thứ hai lại mặn chát.

Còn cả salad rau, Nghiêm Hân Hàm gắp một đũa rồi dừng lại. Hương vị của salad rau đúng là thế này, không phải không ăn được, mà là trước kia mỗi lần ăn salad sống thế này cô đều ăn kèm với thịt nướng bít tết, thành ra cũng ngon miệng. Nhưng bây giờ phải dựa vào chỗ salad này để giải quyết bữa ăn, cơ bản là bất khả thi.

Từ nhỏ Nghiêm Hân Hàm đã sống sung sướng, tất nhiên kén ăn, bấy giờ cô cũng không muốn ăn cơm hộp này nữa, thậm chí còn thấy may mắn vì ban nãy Hàn Trọng Viễn chưa ăn – nếu Hàn Trọng Viễn mà ăn thì nhất định sẽ nhè ra vì khó ăn mất, thế thì chắc chắn cô sẽ cực kì mất mặt.

Nghĩ đến đây, Nghiêm Hân Hàm lại thấy vui, mà thư kí nhìn Nghiêm Hân Hàm một cái, thoả mãn ôm lấy bữa tiệc kho của mình.

Mặc dù sẽ béo, nhưng tay nghề của đầu bếp ở Duyên Mộng vẫn rất tuyệt hảo, cô không cần phải đi hâm mộ những người tay nghề kém cỏi kia!

Nói đến tay nghề, hình như Bác sĩ thú y Nguyên Ân rất cao tay! Quan trọng nhất là người ta chỉ làm món ăn gia đình đơn giản, hết sức thích hợp cho người khác nhìn món ăn có thể lên mạng tìm công thức rồi tự mình làm theo.

Ngày nào cô nàng thư kí cũng sẽ vào xem hashtag #Học nấu ăn cùng Nguyên Ân#.

Nghiêm Hân Hàm tiếp tục chờ Hàn Trọng Viễn về, nhưng Hàn Trọng Viễn vẫn không về...

Bị Nghiêm Hân Hàm cản trở một hồi nên lúc Hàn Trọng Viễn đến chỗ Mạnh Ân thì đã hơi muộn, hắn cứ tưởng Mạnh Ân đang chờ mình rồi, nhưng mà không hề, Mạnh Ân vẫn đang xào nấu thức ăn.

"Thức ăn vẫn chưa xong à?" Hàn Trọng Viễn tò mò hỏi, vừa hỏi, vừa mở điện thoại lên đọc tin tức.

"Ừm, lúc nãy xảy ra mấy chuyện." Mạnh Ân đáp, đang yên đang lành được người khác tỏ tình, cậu cảm thấy mình mất tự nhiên hết sức.

"Bạn học của em đến thăm em?" Hàn Trọng Viễn hỏi, hắn đã nhìn thấy tin mà vệ sĩ bên cạnh Mạnh Ân gửi đến.

"Vâng, cậu ấy thổ lộ với em." Mạnh Ân trực tiếp nói chuyện xảy ra khi đó, "Em không ngờ cậu ấy chỉ đọc một ít Weibo mà lại thổ lộ với em."

"..." Suýt nữa thì Hàn Trọng Viễn không khống chế được vẻ mặt của mình, hắn lại nhìn bức hình trên tay, nhìn thêm dáng vẻ của Mạnh Ân, sau khi chắc chắn Mạnh Ân không có bất cứ hứng thú nào với cái gã chả biết nhảy ra từ đâu kia, cuối cùng mới không nổi điên, nhưng vẫn cau mày, "Cậu ta dựa vào đâu chứ!"

"Anh yên tâm, em đã từ chối cậu ấy rồi, sau này cũng không đi gặp cậu ấy nữa." Mạnh Ân nói ngay, cậu không muốn Hàn Trọng Viễn nổi giận hoặc không vui.

Lòng Hàn Trọng Viễn vẫn bừng lửa, sau khi nghe Mạnh Ân nói lại không thể chỉ trích tiếp, rầu hết cả người.

Mạnh Ân lại trấn an: "Em chỉ thích một mình anh thôi."

"Em nấu cơm nhanh lên đi!" Hàn Trọng Viễn nói.

Nấu cơm làm sao mà nhanh được? Mạnh Ân cho rau cần vào nồi, vặn to bếp ga.

Sau khi thức ăn được bưng lên bàn, Hàn Trọng Viễn lại bảo: "Em ăn nhanh lên đi!"

Hai người ù ù cạc cạc dùng tốc độ nhanh chóng ăn hết bữa cơm... Sau đó, Mạnh Ân bị Hàn Trọng Viễn vác lên chiếc giường trong căn phòng cách vách...

"Em là của anh." Hàn Trọng Viễn dày vò Mạnh Ân một phen, đặt một nụ hôn trên má cậu, bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, "Đúng rồi, sau này nhất định em phải cách xa gã đàn ông kia ra, biết chưa?"

"Em biết rồi, sau này ngay cả một câu em cũng không nói với cậu ấy." Mạnh Ân đáp, Châu Chí Thành đã thổ lộ với cậu, cậu không thể coi Châu Chí Thành là bạn được nữa, hai người cũng không cần phải nói thêm gì.

"Tốt!" Thể xác Hàn Trọng Viễn đã thoải mái, bây giờ ngay cả tâm hồn cũng thoải mái, sau đó... Đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, "Anh... Cũng có chuyện phải nói cho em."

"Chuyện gì?" Mạnh Ân tò mò hỏi."

"Mấy hôm trước cũng có người thổ lộ với anh." Hàn Trọng Viễn đáp, sau đó hơi lo lắng nhìn Mạnh Ân.

"Thế ạ?" Mạnh Ân chẳng lấy làm lạ tí nào – Hàn Trọng Viễn xuất sắc như thế, nhất định sẽ có người tỏ tình.

"Em không giận à?" Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân một cách bất mãn.

"Tại sao em phải giận chứ?" Mạnh Ân ngẩn ra, tiếp theo mới rõ ràng, sau đó cười bảo, "Em tin anh chỉ thích một mình em."

"Thông minh lắm." Hàn Trọng Viễn ôm người vào lòng, vừa hôn vừa vuốt ve.

"Anh đừng hôn lung tung, mặt em nhiều dầu mỡ lắm đó." Mạnh Ân đẩy Hàn Trọng Viễn ra, ban nãy Hàn Trọng Viễn hôn môi thì còn chấp nhận được, nhưng bây giờ Hàn Trọng Viễn hôn khắp đầu mặt cổ lại khiến cậu không quen – cậu nấu cơm xong còn chưa rửa mặt, cứ cảm thấy mặt mình đầy dầu mỡ.

"Đừng nói là mặt đầy dầu mỡ, dù có đầy đồi mồi thì anh cũng hôn." Hàn Trọng Viễn vuốt gương mặt Mạnh Ân một cái, không kìm được bắt đầu tưởng tượng sau này người ấy già đi sẽ có dáng vẻ gì, cuộc sống quái đản ra sao. Đời trước hắn không được chứng kiến, bây giờ thật sự rất muốn xem.

Hai ông già, răng trong miệng cũng rụng hết, sau đó anh hôn em một cái, em hôn anh một cái... Nếu đối phương là Mạnh Ân, hình như cũng rất tuyệt?

Hàn Trọng Viễn đè Mạnh Ân xuống giường, hung hăng hôn thêm lát nữa, sau đó mới lưu luyến rời đi.

***

Mạnh Ân đã bảo là chắc chắn sẽ không nói chuyện với Châu Chí Thành nữa, nên Hàn Trọng Viễn cũng không đến mức làm gì Châu Chí Thành. Tất nhiên, hắn cũng không quên dặn dò vệ sĩ ở bệnh viện thú y Nguyên Ân, sau này không cho Châu Chí Thành đến gần bệnh viện thú y nữa.

Nhưng mà vẫn còn vài việc phải giải quyết... Cô gái tỏ tình với hắn kia, hãy còn ngồi trong phòng họp kìa.

Sau khi về phòng làm việc của mình, việc đầu tiên Hàn Trọng Viễn làm chính là bảo Triệu Anh mang tất cả những hình ảnh camera ghi lại từ lúc Nghiêm Hân Hàm đến căn cứ Duyên Mộng.

Căn cứ Duyên Mộng có rất nhiều bảo vệ, trong thời gian một buổi trưa, họ đã tìm được hết những thứ Hàn Trọng Viễn cần, còn tìm được mấy người chứng kiến, sau đó Hàn Trọng Viễn mới biết được ngọn nguồn.

Nghiêm Hân Hàm được một cô con nhà quan mà trước đây hắn kéo đến Duyên Mộng làm việc dẫn vào, trên đường đi người này gặp phải người kiểm tra, bèn nói cho người khác biết mình đến để theo đuổi hắn.

Vì chuyện này mà mấy người trong Duyên Mộng để cô đi đến trước mặt hắn!

Tuy lần này Nghiêm Hân Hàm cũng không gây ra chuyện xấu gì, nhưng ai có thể bảo đảm sau này sẽ không? Mai sau nếu có người muốn ăn cắp tài liệu mật của công ti, chả lẽ chỉ cần nói muốn theo đuổi hắn thì ai cũng cho vào hết?

Chỉ cần nghĩ đến đây, sắc mặt Hàn Trọng Viễn đã không thể khởi sắc nổi, lập tức gọi tất cả những người có liên quan đến, gặp họ trong phòng họp nhỏ nằm cạnh văn phòng mình.

Đến tận bây giờ, cuối cùng Nghiêm Hân Hàm mới gặp được Hàn Trọng Viễn.

"Hàn tổng, Hân Hàm thích anh, sao anh không cho cô ấy một cơ hội?" Cô gái con nhà quan kia là một người rất có phong cách chị cả, cười bảo Hàn Trọng Viễn. Nghiêm Hân Hàm là một trong những cô gái xuất sắc nhất trong giới của họ, cô dẫn người vào, cũng có ý muốn giúp giới thiệu Nghiêm Hân Hàm cho Hàn Trọng Viễn.

Hàn Trọng Viễn nhìn cô một cái, lại nhìn thư kí bên cạnh, sau đó gạch một dòng trong danh sách trên tay: "Năm người này không tuân thủ quy định của công ti, dẫn người không phận sự vào, sa thải hết tất cả."

Hàn Trọng Viễn giải quyết như thế đúng là làm người khác phải kinh hãi, khiến cô gái dẫn Nghiêm Hân Hàm vào còn chưa hồi thần được, thậm chí còn không gọi bằng Hàn tổng nữa: "Hàn Trọng Viễn, mọi người đều là bạn, việc gì phải thế?"

Nghiêm Hân Hàm cũng nói ngay: "Là tự em muốn vào, không liên quan đến họ!"

"Còn cô Nghiêm đây, sau này không cho phép vào khu nghiên cứu của Duyên Mộng, bất kể là lấy thân phận gì đi nữa." Hàn Trọng Viễn nói tiếp. Nếu hắn đã không cho Châu Chí Thành vào bệnh viện thú y Nguyên Ân, thì tất nhiên cũng phải công bằng, không thể cho Nghiêm Hân Hàm vào khu nghiên cứu Duyên Mộng nữa.

"Hàn Trọng Viễn! Tôi đã làm gì chứ! Anh lại làm nhục tôi như thế!" Nãy giờ Nghiêm Hân Hàm vẫn cố gắng mỉm cười, bây giờ rốt cuộc không chịu được nữa.

"Nói với cô ta, tôi đã có người mình thích rồi, không muốn người khác bám lấy tôi." Hàn Trọng Viễn lại quay sang bảo thư kí.

"Ngay cả nói mà anh cũng không muốn nói với tôi!" Nghiêm Hân Hàm bị chọc giận.

Tất nhiên không nói rồi, Mạnh Ân đã đồng ý không nói chuyện với Châu Chí Thành đó nữa, dĩ nhiên hắn cũng không thể nói chuyện với Nghiêm Hân Hàm này.

Hàn Trọng Viễn không thèm nhìn Nghiêm Hân Hàm lấy một lần, về phòng làm việc của mình. Chuyện này, hắn còn phải nói một tiếng với bố mẹ của Nghiêm Hân Hàm nữa.

***

Bố mẹ của Nghiêm Hân Hàm khác cô. Họ đều biết, nếu Hàn Trọng Viễn không thích Nghiêm Hân Hàm mà Nghiêm Hân Hàm còn bám lấy Hàn Trọng Viễn thì rất mất thể diện.

Họ chiều con gái, cũng cảm thấy Hàn Trọng Viễn là chàng rể tốt, nhưng cũng không chấp nhận được chuyện con gái vẫn còn đeo bám sau khi đã bị người ta từ chối.

"Con không làm gì hết mà! Chỉ đi gặp anh ấy mấy lần, sao anh ấy có thể làm thế cơ chứ!" Bị bố mẹ ngăn cản, Nghiêm Hân Hàm suýt nữa thì tức chết.

Lại nói, đúng là Nghiêm Hân Hàm không làm gì sai, cùng lắm cũng chỉ thích một người đàn ông, sau đó theo đuổi mà thôi, chẳng qua ai bảo người đàn ông cô thích lại có vấn đề cơ chứ?

"Không phải bố đã bảo con rồi à? Hàn Trọng Viễn có một tình nhân nam, đã bảo con đừng dây vào rồi mà!" Bố của Nghiêm Hân Hàm nói, ban đầu lúc con gái mới rung động, ông cũng từng nói chuyện này cho con gái nghe, chỉ là con gái không thèm để ý, ông cũng không nói thêm gì nữa.

Chuyện Hàn Trọng Viễn có một tình nhân nam ông cũng chỉ nghe nói loáng thoáng, chưa dám chắc chắn, hơn nữa ông vẫn luôn cảm thấy con gái mình là người xuất sắc nhất.

Nhưng Hàn Trọng Viễn từ chối con gái mình rồi, vậy những chuyện ông từng nghĩ trước kia, cũng không phải không chính xác.

"Con đi theo anh ấy lâu như thế, chưa từng gặp dù chỉ một lần!" Nghiêm Hân Hàm bất mãn nói.

"Người ta không giấu ở nhà được chắc?" Bố Nghiêm trừng con gái một cái.

Nghiêm Hân Hàm bĩu mỗi, vẫn hơi không phục.

Cũng vì sự không phục này mà hôm sau, một tin tức được tung ra – Tổng giám đốc Duyên Mộng đang yêu – nghi ngờ bạn gái là một cô gái nổi tiếng ở thành phố B.

Bên trên còn đăng kèm bức ảnh Hàn Trọng Viễn và Nghiêm Hân Hàm ở quán rượu.

Sau khi nhìn thấy, Trịnh Kỳ cười gọi điện cho Hàn Trọng Viễn: "Hàn Trọng Viễn! Cậu gây scandal rồi đó! Không ngờ cậu mà cũng gây scandal!"

Tuy Trịnh Kỳ suốt ngày ăn diện chạy khắp nơi, nhưng y cập nhật Weibo hết sức siêng năng, đôi lúc chỉ cần vừa bị kẻ khác xum xue định PR, ngay giây tiếp theo trên Weibo y đã nói kẻ "nào đó" đúng là không biết điều dám dựa hơi mình. Thỉnh thoảng còn đăng mấy cái ví dụ như ngoại hình tôi đẹp trai thế này, phải là ai mới hợp đứng bên cạnh tôi các kiểu, đến nỗi scandal không thể nhen nhóm nổi, huống hồ... Hội fan bà xã của Trịnh Kỳ quả là lợi hại hết sức, cho dù truyền thông có chụp được ảnh thế nào thì cũng chỉ dám nói Trịnh Kỳ có giao tình rất thân thiết với ai đó mà thôi.

"Scandal gì?" Hàn Trọng Viễn hỏi.

"Bên cạnh cậu có máy tính chứ? Tôi gửi cho cậu." Trịnh Kỳ lập tức nói.

Sau đó thì Hàn Trọng Viễn nhìn thấy tin tức có liên quan đến mình.

Đúng là Hàn Trọng Viễn từng đến chỗ này, cũng đúng là từng gặp phải Nghiêm Hân Hàm. Chỉ là lúc ấy bên cạnh hắn có dẫn theo trợ lí và vệ sĩ, bên cạnh Nghiêm Hân Hàm cũng có người khác, bây giờ những người đó đều đi đâu rồi? Bị photoshop xoá hết rồi à?

"Hàn Trọng Viễn, rốt cuộc cậu và cô em này có quan hệ gì? Cậu có muốn giải thích cho Mạnh Ân hay không? Đợi tí... Tôi đang load Weibo, Mạnh Ân nhà cậu cũng có scandal rồi! Có người tỏ tình hoành tráng trên Weibo với Mạnh Ân! Với cả... Há há, người ta nói cậu là thằng ăn bám không xứng với Mạnh Ân." Trịnh Kỳ lại nói.

Người tỏ tình hoành tráng trên Weibo với Mạnh Ân, dĩ nhiên là Châu Chí Thành.

Sau cái hôm thổ lộ, chiều hôm ấy Châu Chí Thành đặt một bó hoa hồng gửi đến cho Mạnh Ân. Kết quả hoa hồng không đưa vào được, dưới cơn buồn bực gã đi tới bệnh viện thú y Nguyên Ân, muốn vào cửa, cũng bị người khác cản lại bên ngoài...

Châu Chí Thành không phục, ngẫm nghĩ, cuối cùng gã quyết định đặt mục tiêu ở trên mạng.

Trên mạng, gã cho biết mình là bạn học của Bác sĩ thú y Nguyên Ân, vẫn rất thích Nguyên Ân, hi vọng có thể ở bên Nguyên Ân...

Gã còn cố ý @Sinh Ra Vì Em, cho biết muốn cạnh tranh công bằng.

Trên mạng đã nổ tung rồi, tuy thỉnh thoảng fan của CP Sinh Ra Vì Em và Bác sĩ thú y Nguyên Ân sẽ chê trách Sinh Ra Vì Em, nhưng thật ra họ chỉ chê ngoài miệng mà thôi, chứ nào cho phép người khác chỉ trích. Bây giờ đụng phải người muốn cạy góc tường, tất nhiên hợp sức tấn công, thậm chí còn có người tìm Weibo của Mạnh Ân, nói với cậu rằng tuy Sinh Ra Vì Em đầy rẫy khuyết điểm, nhưng chung tình tuyệt đối với cậu, bảo cậu đừng bỏ rơi Sinh Ra Vì Em, tiểu thụ như thế khó tìm lắm đó!

Mạnh Ân: "..." Tại sao tất cả mọi người đều nghĩ cậu là công?

Hàn Trọng Viễn lướt Weibo, càng lướt càng buồn bực, nhất là sau khi phát hiện status nghi ngờ mình có bạn gái và status tỏ tỏ tình của Châu Chí Thành nối đuôi nhau lên hot topic, thế mà Trịnh Kỳ còn cười được: "Hàn Trọng Viễn, bây giờ cậu thấy thế nào?"

Hàn Trọng Viễn cúp máy, sau đó vừa bảo trợ lí bên cạnh đi tìm ảnh gốc rồi lấy tài khoản chính thức của Duyên Mộng làm rõ chuyện này, vừa đăng nhập vào Weibo Sinh Ra Vì Em.

"Bác sĩ thú y Nguyên Ân là của tui, không ai cướp được đâu!" Hàn Trọng Viễn đăng ngay một status.

"Tiểu Sinh Sinh tự tin ghê cơ! Tui thích nha!"

"Tiểu Sinh Sinh, ủng hộ bạn! Bạn mà chia tay với honey nhà bạn thì tui cũng không tin vào tình yêu nữa!"

"Tiểu Sinh Sinh, tuy trước đây mình thường chê bạn, nhưng bạn phải tin là mình vẫn luôn ủng hộ bạn!"

...

Bấy giờ Mạnh Ân cũng biết chuyện trên mạng rồi, đầu tiên cậu share status của Sinh Ra Vì Em: "Anh cũng là của em, cũng không ai cướp được!"

Tuy cảm thấy Hàn Trọng Viễn có người thích là việc rất bình thường, nhưng thấy người ta nói cô gái kia là bạn gái Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân vẫn hơi không vui.

"Moah moah, em phải tin là dù có người nhiệt tình theo đuổi anh, thì anh vẫn chỉ có mình em, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em." Hàn Trọng Viễn lập tức share status của Mạnh Ân.

Nhất thời bình luận bên dưới một mảnh cạn lời.

"Tiểu Sinh Sinh bạn đủ rồi đó, tui còn đang lo bạn bị bỏ rơi, thế mà bạn lại nói sẽ không bỏ rơi Tiểu Ân Ân..."

"Tiểu Sinh Sinh ơi sẽ có người nhiệt tình theo đuổi bạn thật hả? Có phải bạn cả nghĩ rồi không?"

"Lầu trên, chưa chắc Tiểu Sinh Sinh đã cả nghĩ đâu! Tui vẫn cảm thấy Tiểu Sinh Sinh là một dụ thụ cực kì xinh đẹp, người như thế có người thích, không phải là bình thường lắm à? Thế giới này chỉ để ý đến cái mặt thôi."

"Tức là chuyện có người tỏ tình này, lại thành cơ hội show tình cảm để ngược FA?"

...

Đây nhất định là một cơ hội để show tình cảm, vì sau đó, Sinh Ra Vì Em suốt ngày show tình cảm luôn, thậm chí còn khinh thường Châu Chí Thành nữa.

Followers của Sinh Ra Vì Em đều cảm thấy không chấp nhận nổi, Sinh Ra Vì Em à, bạn có nhất thiết phải làm đến mức này không? Show tình cảm thì cũng thôi, còn người ta...

Người ta bị từ chối thôi cũng đã thảm lắm rồi...

"Tự dưng tui thấy thương cái người tỏ tình kia ghê..."

"Chuẩn đó, người tỏ tình bị ngược cho te tua rồi..."

"Thật ra người tỏ tình kia cũng thường thôi, mọi người đã đọc vụ bạn gái của Hàn Trọng Viễn chưa? Weibo chính thức của Duyên Mộng vả mặt rất vang luôn đó."

"Chuẩn rồi, Weibo chính thức đăng ảnh làm rõ mọi chuyện thì cũng thôi, lại còn nói Hàn Trọng Viễn chắc chắn sẽ không thích cái cô kia, bảo cổ phải ăn nói cẩn thận nữa... Tui mà là cổ thì chắc xấu hổ chết."

"Tức là, ngày hôm nay chính là ngày đại xui của người tỏ tình hả!"

...

Náo loạn một phen như thế, mọi chuyện cũng kết thúc. Hết cách mà, Hàn Trọng Viễn không cho phép Nghiêm Hân Hàm đến gần mình, cũng không cho Châu Chí Thành đến gần bệnh viện thú y nữa, hai người ai nấy đều không để ý đến đối phương...

Tuy họ vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng cũng hết cách phải không nào?

"Người khác gặp phải loại chuyện cạy góc tường này, đều sẽ hiểu lầm cãi nhau đại chiến tổn tương nhau, cuối cùng giải thích rõ ràng mới làm lành, sao hai người các cậu lại thế!" Trịnh Kỳ gửi tin nhắn riêng cho Mạnh Ân.

Mạnh Ân chớp chớp mắt, trả lời: "Không phải đừng tiếp xúc với người thích mình nữa là xong chuyện à? Tại sao phải để người yêu hiểu lầm sau đó dằn vặt nhau? Có nghĩa lí gì chứ?"

"Câu này kể ra cũng đúng... Hình như tôi cũng toàn làm thế..." Trịnh Kỳ trả lời một câu, sau đó thò tay vào trong người Đàm Phi Dược bên cạnh sờ mó.

"Đàm Phi Dược, anh xem, em thương anh biết bao! Vì anh mà từ trước đến nay chưa bao giờ gây scandal!"

Đàm Phi Dược trực tiếp đè người kia xuống.

***

Mọi chuyện cứ trôi qua như thế, mãi đến sau này làm rõ Sinh Ra Vì Em chính là Hàn Trọng Viễn, các fan mới nhớ ra chuyện này.

"Chả trách hồi xưa Tiểu Sinh Sinh nói có người nhiệt tình theo đuổi mình..."

"Ai theo đuổi hai người này đúng là xui xẻo mà..."

"Tui còn nói người theo đuổi Tiểu Sinh Sinh chỉ biết quan tâm cái mặt, có tiền như thế ai còn cần quan tâm cái mặt cơ chứ!"

"Tự dưng tui rất muốn biết bây giờ hai người bị từ chối kia biết chuyện này thì sẽ có tâm trạng thế nào..."

"Lầu trên xấu tính quá đi, tui cũng muốn biết ha ha!"

...

Rốt cuộc bây giờ người bị từ chối có tâm trạng thế nào? Chắc chắn là đắng lòng đắng lòng càng đắng lòng hơn, xong xuôi còn có đắng lòng nhất...

– HẾT –

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info