ZingTruyen.Info

Tên Trong Hình

Phiên ngoại 2: Giấy hôn thú

meodenmuontrang

Các bạn iu của meodenmuontrang đọc truyện xong đi ngủ sớm đi nha 😘😘😘

Muộn rồi á, thức khuya xấu đó nhe

___________

Mùng Hai Tết, Bùi Thiệu Trạch đến đón Trình Hạ về nhà gặp cha mẹ anh.

Trình Hạ không biết nên mua quà gì, thế là Bùi Thiệu Trạch dẫn cậu đi trung tâm thương mại dạo một vòng. Trình Hạ học theo Bùi Thiệu Trạch mua trang sức cho bác gái, rượu vang đỏ cho bác trai, còn Bùi Thiệu Ngạn thì tặng một máy chơi game đời mới nhất, mua sắm xong xuôi rời đi hai người xách theo túi lớn túi nhỏ khệ nệ.

Trên đường đến nhà anh, Trình Hạ vẫn hơi hồi hộp và lo lắng. Bùi Thiệu Trạch an ủi cậu: "Em đừng sợ, tôi đã nói chuyện với cha mẹ mình rồi."

Trình Hạ vẫn chưa an tâm: "Em mặc thế này có xuề xòa quá không? Hay em về nhà thay tây trang nhé?"

Bùi Thiệu Trạch nén cười nói: "Có phải đi phỏng vấn đâu, em mặc tây trang làm gì."

Trình Hạ: "... Nhưng mà còn hồi hộp hơn cả đi phỏng vấn nữa á!"

Bùi Thiệu Trạch nhìn vẻ mặt căng cứng của Trình Hạ, không đành lòng vươn tay xoa đầu cậu: "Cha mẹ tôi có ăn thịt người đâu nào, em cứ yên tâm đi, nhé. Họ sẽ không có ý kiến gì về người tôi thích đâu."

Nếu trước đây, Bùi Thiệu Trạch đưa Trình Hạ về nhà có lẽ Bùi Thăng và Lục Mạn Tinh sẽ phản đối, nghĩ rằng anh không lo làm việc mà chỉ biết chơi bời, làm bậy bên ngoài. Nhưng bây giờ Bùi Thiệu Trạch đã chứng minh được năng lực của bản thân, giá trị của tập đoàn Thiên Toàn tăng lên gấp bội, Bùi Thăng hiển nhiên sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của con trai.

Bây giờ trong mắt cha mẹ, Bùi Thiệu Trạch có sự nghiệp thành công, tác phong thành thục ổn trọng, có tầm nhìn, có chủ kiến, là người con khiến họ vô cùng tự hào.

Omega mà con trai xem trọng chỉ cần nhân phẩm không quá tệ bọn họ đều đồng ý.

Bùi Thiệu Trạch đưa Trình Hạ về tới nhà mình, đúng lúc đến giờ cơm trưa. Bùi Thiệu Ngạn vô cùng tích cực đón Trình Hạ vào nhà, một câu anh Trình Hạ ơi, hai câu anh Trình Hạ à, gọi vô cùng thân thiết. Trình Hạ tặng máy chơi game cho Bùi Thiệu Ngạn: "Chúc mừng năm mới Tiểu Ngạn nhé, quà năm mới của em đây."

Hai mắt Bùi Thiệu Ngạn sáng rực: "Đúng là chỉ có anh Trình Hạ hiểu em, hehehe, cảm ơn anh nha!"

Bùi Thiệu Trạch liếc nó một cái, lạnh lùng nói: "Ở nhà thì được phép chơi, hết kì nghỉ đông phải theo anh đi làm."

Bùi Thiệu Ngạn lập tức bảo đảm: "Biết rồi, biết rồi. Cho em ba ngày là được!"

Lục Mạn Tinh nghe tiếng nói cười ríu rít ngoài cửa nên cũng ra đón, bà nhìn Trình Hạ vô cùng trìu mến, xem cậu không khác gì con mình: "Trình Hạ đấy à? Hình như bên ngoài có tuyết, lạnh không cháu?"

Trình Hạ cười nói: "Dạ, cháu chào bác gái, không lạnh bác ạ!" Cậu lấy hộp quà đưa cho bà: "Đây là quà năm mới của cháu tặng bác, chúc bác năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý!"

Trình Hạ nói chuyện ngọt như đường, Lục Mạn Tinh vô cùng vui vẻ nhận quà của cậu: "Ngoan quá, mau vào trong ngồi đi cháu!"

Bùi Thiệu Trạch đợi Trình Hạ đổi dép lê rồi dẫn cậu đến phòng khách, thấy Bùi Thăng đang xem TV, suýt nữa thì Trình Hạ buột miệng thốt lên "Chủ tịch", may mà lời nói đến bên miệng kịp nuốt trở vào, cậu sửa lại, nói: "Cháu chào bác trai, chúc bác năm mới vui vẻ ạ!"

Bùi Thăng gật đầu: "Đến đây ngồi đi."

Bùi Thăng dù sao cũng là Chủ tịch - người sáng lập tập đoàn Thiên Toàn, tuy ông chỉ ngồi đó không làm gì nhưng khí thế vẫn có chút đáng sợ. Trình Hạ hơi hồi hộp, Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng cầm tay cậu, anh nhìn cha mình, nói: "Chuyện kết hôn hôm qua con đã nói vói cha mẹ rồi, chờ Trình Hạ qua sinh nhật năm nay, đủ 20 tuổi chúng con sẽ nhận giấy hôn thú trước."

Bùi Thăng hỏi: "Cha mẹ Trình Hạ không phản đối sao?"

Bùi Thiệu Trạch cười cười: "Không phản đối, cô chú đều hiểu và chấp nhận."

Bùi Thăng nói: "Vậy là tốt rồi. Trình Hạ vừa đủ 20 tuổi anh đã ôm con người ta chạy mất, cha thằng bé không đập anh một trận là may đấy!"

Trình Hạ đỏ mặt nghĩ, nếu cha mình có đánh thật nhất định cậu cũng sẽ ngăn cản. Thật ra nói Bùi Thiệu Trạch ôm cậu chạy mất cũng không đúng, mà là do cậu tự tặng mình cho anh cơ... Nói một cách chính xác, phải là do mình dụ dỗ Bùi Thiệu Trạch mới phải.

Bùi Thăng âm thầm đánh giá Trình Hạ: "Chuyện của cháu Thiệu Trạch đã nói với hai bác rồi, nghe nó bảo là nó thích cháu trước, theo đuổi lâu lắm đúng không?"

Xem ra vì để người nhà dễ chấp nhận cậu, Bùi Thiệu Trạch đã nói tốt cho cậu rất nhiều. Anh nói anh theo đuổi Trình Hạ rất lâu mới được, vậy thì cha mẹ anh sẽ không nghi ngờ cậu chỉ vì gia thế họ Bùi mới đến với Bùi Thiệu Trạch.

Trong lòng Trình Hạ ấm áp vô cùng: "Cháu và anh Thiệu Trạch cũng có tình cảm với nhau nên cứ thế ở bên nhau thôi ạ."

Bùi Thăng nói: "Cháu cũng biết đấy, trước kia Thiệu Trạch không chịu làm việc đàng hoàng nên mọi người đều có ác cảm với nó. Mà cái thằng này, haizz, ngày nào cũng chỉ biết ăn chơi lêu lổng với đám bạn vô công rồi nghề. Thế mà sau khi gặp được cháu nó chẳng những bỏ hết tật xấu, mà còn bắt đầu biết suy nghĩ hơn, chú tâm vào sự nghiệp, hai bộ phim nó đầu tư đều kiếm lời rất khá. Nó thay đổi được như bây giờ ít nhiều cũng nhờ có cháu cả đấy."

Trình Hạ: "..."

Rốt cuộc anh Thiệu Trạch đã nói gì với hai bác vậy?

Bùi Thăng nói: "Trình Hạ này, cháu cũng xem như công thần của gia đình bác, sau này cháu phải quản nó nhiều hơn nữa đấy nhé!"

Trình Hạ hơi ngu người, nhưng vẫn gật đầu theo bản năng: "Dạ."

Lúc này điện thoại cậu báo tin nhắn, là của Bùi Thiệu Ngạn gửi đến: "Mấy hôm trước anh em đã nói chuyện với cha mẹ cả đêm. Ông ấy nói trước kia mình không hiểu chuyện, chưa trưởng thành. Từ khi gặp được anh mới hiểu được tình yêu là gì, suốt một năm nay ông ấy nỗ lực phấn đấu, tiến bộ như vậy đều là vì anh đấy. Mẹ em nghe xong xúc động phát khóc, cha em cũng bảo là nhất định phải nhanh chóng rước anh về nhà cho bằng được."

Trình Hạ: "..."

Anh nhà mình viết kịch bản cũng hay thật đấy nhỉ, sao lại có chuyện anh ấy vì mình mới nỗ lực phấn đấu được? Trong mắt Trình Hạ, Bùi Thiệu Trạch sinh ra đã là người có bản lĩnh, có tầm nhìn tinh tế, tác phong dứt khoát quyết đoán của anh không thể nào do cậu ảnh hưởng mà có được.

Nhưng Bùi Thiệu Trạch nói vậy, cha mẹ anh sẽ càng thêm tôn trọng, yêu quý cậu. Họ sẽ không khinh thường Trình Hạ, cho rằng cậu trèo cao.

Bùi Thiệu Trạch âm thầm làm những việc này vì cậu, Trình Hạ thấy trong lòng mình ấm áp quá chừng. Cậu quay sang nhìn Bùi Thiệu Trạch, đúng lúc anh cũng quay lại nhìn mình, ánh mắt hai người chạm nhau, Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng nắm tay Trình Hạ, dịu dàng nói: "Nghe cha tôi nói chưa? Sau này em phải quản lí tôi nhiều vào đấy nhé!"

Trình Hạ đỏ mặt nói: "Dạ, bác trai cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc anh Thiệu Trạch thật tốt ạ!"

Bùi Thăng còn gì vui mừng hơn.

Tính tình Trình Hạ hoạt bát, mới ra mắt một năm, đóng hai bộ phim đều nổi đình nổi đám, cậu vừa thông minh vừa có thiên phú. Con trai mình thì quá lãnh đạm, có Omega đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy bầu bạn cũng không tồi.

Bùi Thăng nhìn nhìn Trình Hạ, nói: "Trình Hạ này, cháu không cần phải áp lực, sau khi kết hôn cháu vẫn có thể theo nghiệp diễn viên. Bác và bác gái đều không phải người cổ hủ, gia trưởng, hai bác sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của cháu đâu. Omega cũng được quyền có sự nghiệp của riêng mình chứ."

Trình Hạ lập tức vui vẻ nói: "Cảm ơn bác ạ!"

Trước kia không thiếu Omega kết hôn với thiếu gia nhà giàu, sau đó bị ép ở nhà không cho đi làm. Cậu cứ lo rằng cha Bùi Thiệu Trạch cũng thế, sẽ không cho phép cậu tiếp tục đóng phim, không ngờ Chủ tịch lại dễ chịu, thoải mái như vậy.

Đúng lúc này, Lục Mạn Tinh gọi mọi người vào ăn cơm.

Cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn ăn, Lục Mạn Tinh vô cùng vui vẻ, bà thân thiết gắp đồ ăn cho Trình Hạ: "Cháu chưa đến 20 tuổi, vẫn đang lớn, phải ăn nhiều thịt mới có dinh dưỡng." Bà còn tươi cười lấy ra một bao lì xì đưa cho Trình Hạ: "Đúng rồi tiểu Trình, đây là món quà nhỏ của bác và bác trai, cháu cứ nhận lấy. Sau này rảnh thì đến chơi thường xuyên nhé, bác nấu đồ ngon cho ăn."

Trình Hạ vội vàng nhận bao lì xì: "Cháu cảm ơn ạ!"

Ăn cơm chiều xong hai người không ngủ lại, anh đưa Trình Hạ về nhà. Lúc trên xe Trình Hạ mở bao lì xì ra đếm đếm, thế mà có đến tận 10001 đồng, Bùi Thiệu Trạch giải thích: "Mười nghìn lẻ một, ý là ngàn dặm mới tìm được một người đấy."

Ngàn dặm mới tìm được một? Vậy là cha mẹ Bùi Thiệu Trạch rất vừa lòng cậu đấy nhỉ.

Trình Hạ vui vẻ cất bao lì xì: "Vậy là cha mẹ anh đều chấp nhận em rồi đúng không?"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Tất nhiên rồi, họ đều rất thích em."

Trình Hạ cảm thán: "Mẹ anh trẻ thật, lại còn đẹp nữa chứ. Nghe nói bác là con gái Omega duy nhất của nhà họ Lục đúng không anh?"

"Ừ, mẹ tôi là con gái duy nhất của ông ngoại, từ bé đã được ông vô cùng cưng chiều, cha mẹ tôi liên hôn vì lợi ích gia tộc. Vừa hay năm nay là đại thọ 70 tuổi của ông, đến lúc đó tôi dẫn em về làm quen mọi người." Bùi Thiệu Trạch dừng một chút, lại nói: "Bình thường tôi cũng ít khi gặp họ, chỉ đến Tết, lễ mới tụ họp một lát, nếu em không thích xã giao với họ thì cũng không cần đi."

Trình Hạ cười nói: "Em cũng nên đến tiệc mừng thọ của ông ngoại chứ, dù sao em cũng là... "

Bùi Thiệu Trạch nghe cậu nói một nửa bỗng nhiên im bặt thì quay lại hỏi: "Là gì, hửm?"

Trình Hạ nhỏ giọng: "Bây giờ xem như là chồng sắp cưới nhỉ?"

Bùi Thiệu Trạch cười khẽ, nhéo nhéo hai má hồng hồng của cậu: "Ừ, không bao lâu nữa là cưới rồi!"

Trình Hạ: "..."

Mới 20 tuổi đã là người sắp có gia đình, cứ sao sao ấy!

Nhưng đối tượng kết hôn là anh Thiệu Trạch thì cậu cũng không ngại sớm đâu, sớm hơn cũng được.

.

Qua kì nghỉ Tết, Bùi Thiệu Trạch bận rộn thành lập công ty Điện ảnh và Âm nhạc trực thuộc Thiên Toàn, Trình Hạ cũng trở lại làm việc.

Vì Trình Hạ vừa đạt giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, hai bộ phim trước của cậu cũng siêu nổi nên gần đây hòm thư của Chu Nhan sắp nổ tung, thư mời của các đoàn phim liên tục gửi đến cùng vô số điều kiện ưu ái để có thể mời được Trình Hạ về đoàn phim của mình.

Chu Nhan tự biết mình cũng không phải người đại diện siêu năng lực toàn diện, vậy nên chuyện gì chị cũng sẽ bàn bạc cùng Trình Hạ rồi mới đi đến quyết định.

Trình Hạ vừa trở lại làm việc, đầu tiên chị nhận cho cậu một số quảng cáo của thương hiệu sữa nổi tiếng trong nước, chocolate, kẹo, đồ ăn vặt,... Rất nhiều thương hiệu muốn mời Trình Hạ quay quảng cáo cho mình; ngoài ra còn có một hợp đồng hợp tác cùng hãng mỹ phẩm dưỡng da.

Trình Hạ quay quảng cáo cũng rất nhiệt tình, vô cùng nghiêm túc phối hợp với nhãn hàng, các đối tác đều rất thích tác phong làm việc của cậu.

Khắp nơi trên Weibo đều tràn ngập hình ảnh Trình Hạ đóng quảng cáo, đại ngôn, và hoạt động hợp tác cùng những thương hiệu. Fans Trình Hạ dần dần đói phim, nhịn không được hối thúc: "Phim mới của Hạ Hạ khi nào quay thế?"

"Sao mãi không có tin gì về phim mới vậy?"

Trình Hạ không vội, kịch bản thì nhất định phải chọn lựa kỹ càng, cũng không thể ngại khó, vì đoàn phim yêu cầu quá cao mà từ bỏ đi đóng phim mì ăn liền tự huỷ hoại danh tiếng của mình. Suốt thời gian này cậu và người đại diện vẫn luôn cùng nhau chậm rãi chọn kịch bản, cẩn thận tính toán cho bộ phim tiếp theo vào đầu năm nay.

Chớp mắt đã đến tháng 3, hai công ty chi nhánh Điện ảnh và Âm nhạc của Thiên Toàn chính thức đi vào hoạt động.

Trần Di Quân được điều sang công ty Âm nhạc, Bùi Thiệu Trạch trao lại một ít cổ phần công ty cho cô xem như khen ngợi. Trần Di Quân bắt đầu dẫn dắt người mới, công ty Âm nhạc Thiên Toàn cũng hợp tác cùng CNTV tổ chức show sống còn tìm kiếm nhân tài mới.

Về công ty Điện ảnh bên này, kịch bản do đích thân Bùi Thiệu Trạch chọn, anh dự định sáu tháng cuối năm sẽ đầu tư một bộ phim điện ảnh để kịp chiếu vào Tết Âm Lịch sang năm.

Ngày 20 tháng 3 Chu Nhan nhận được điện thoại của Bùi Thiệu Trạch: "Sắp xếp cho Trình Hạ nghỉ một tuần, công việc cứ dời lại đi."

Tuy không hiểu vì sao nhưng Chu Nhan vẫn theo lời Bùi tổng sắp xếp lịch trình cho Trình Hạ.

Đúng 0h ngày 21 tháng 3 Trình Hạ đăng Weibo: "Hôm nay là tròn 20 tuổi, trở thành Omega thành niên rồi, xin cảm ơn mọi người đã luôn ở bên tôi."

Ngay lập tức trên Weibo xuất hiện vô số lời chúc, các fan xếp hàng chúc Trình Hạ sinh nhật vui vẻ, cũng có không ít fans làm poster chúc mừng, vẽ ảnh chân dung chibi, cắt ghép video đủ loại tặng Trình Hạ.

Tuy Trình Hạ chưa có nhiều tác phẩm, nhưng chỉ hai bộ phim cũng thu hút được rất nhiều fans trung thành, bọn họ đẩy #Sinh nhật Trình Hạ# lên tận hot search.

Trong những bình luận ở Weibo Trình Hạ, có một tài khoản tên "Em chỉ muốn tăng lương" nói rằng: "Hạ Hạ đã đủ 20 tuổi, cuối cùng cũng được phép kết hôn rồi."

Không ít fans nhấn like cho bình luận đó, lại còn hùa vào trêu: "Hạ Hạ ơi gả cho anh nha!"

"Hạ Hạ cưới em nè."

"Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi vợ ơi!"

"Trình Hạ là của tui, mấy người đừng có mà giành..."

Thế mà bình luận này lại được đẩy lên top.

Trình Hạ vừa nhìn ảnh đại diện mặt cún siêu bự thì biết ngay đây là tài khoản của thằng nhóc Bùi Thiệu Ngạn, khát vọng sinh tồn của ID "Em chỉ muốn tăng lương" quá mạnh, không biết ông anh nghiêm túc nào đấy thấy được thì có thể tăng lương cho thằng bé không nhỉ?

Điện thoại bỗng hiển thị tin nhắn WeChat: "Bé cưng của tôi sinh nhật vui vẻ nhé."

Trình Hạ nhìn hai chữ "Bé cưng" mà hai má đỏ rực, nhắn lại: "Em cảm ơn anh nha."

Bùi Thiệu Trạch: "Em ở nhà với cha mẹ đúng không? Sáng mai 8 giờ rưỡi tôi đến đón em."

Trình Hạ giật mình: "Sớm vậy á?"

Bùi Thiệu Trạch: "Nhớ mặc tây trang và mang theo sổ hộ khẩu nhé."

Thế nên sáng sớm hôm sau Trình Hạ thức dậy rửa mặt đánh răng cấp tốc, thay một bộ tây trang lộng lẫy, còn đeo cả cà vạt màu xanh nhạt.

Giang Quỳnh thấy con trai ăn diện chăm chút thì nén cười hỏi: "Sắp cùng anh Thiệu Trạch của con đi đăng kí kết hôn đấy hả?"

Trình Hạ mặt đỏ nói: "Anh ấy nói 8 giờ rưỡi sẽ tới đón con..."

Trình Dịch Minh nhìn cọng cải nhỏ nhà mình mà đau lòng khôn xiết: "Vừa đủ tuổi là đã vội đi đăng kí ngay, hai đứa gấp không chờ nổi à?"

Trình Hạ nói: "Cha à đăng kí cũng chỉ là xác định quan hệ hôn nhân trên pháp luật thôi, chứ trong lòng bọn con đã sớm có nhau rồi."

Trình Dịch Minh xua xua tay: "Thôi đi đi, đi đi! Chân ở trên người con, cha mẹ muốn cản cũng chẳng được."

Tuy ông nói vậy nhưng vẫn chu đáo lấy sổ hộ khẩu đặt vào tập hồ sơ đưa cho Trình Hạ. Còn đưa cậu một túi kẹo lớn: "Lấy chứng nhận xong nhớ chia kẹo mừng cho nhân viên ở cục đấy."

Trình Hạ tự vui trong lòng cả buổi trời.

Bùi Thiệu Trạch chờ cậu ở gara, thấy Trình Hạ mặc tây trang nghiêm túc bước ra, trong mắt anh xẹt qua một chút ý cười.

Hai người nhìn nhau, hôm nay cả hai đều ăn diện khá trang trọng vì phải chụp ảnh đăng ký kết hôn. Hai người rất ăn ý đeo cà vạt, khuy măng sét, cả áo sơ mi đều là đồ đôi.

Bùi Thiệu Trạch dẫn Trình Hạ vào Cục Dân Chính.

Anh đã hẹn trước với họ, đến nơi là vào phòng điền thông tin ngay, sau đó đi chụp ảnh để làm chứng nhận.

Lúc chụp ảnh Trình Hạ hơi khẩn trương, Bùi Thiệu Trạch vươn tay nhẹ nhàng kéo Trình Hạ vào lòng mình, dịu dàng nói: "Sau này chúng ta là chồng chồng hợp pháp rồi, đừng khẩn trương, cười lên nào."

Đúng vậy, sau này anh Thiệu Trạch chính là của cậu, có pháp luật công nhận hẳn hoi!

Trên mặt Trình Hạ lập tức xuất hiện một nụ cười xán lạn.

Thợ chụp ảnh bắt được khoảnh khắc này, ảnh in ra quả thật rất đẹp. Hai người đều mặc tây trang, sự dịu dàng trong ánh mắt Bùi Thiệu Trạch như muốn tràn ra khỏi tấm ảnh, Trình Hạ thì tươi cười rạng rỡ, áo sơmi, cà vạt, và tây trang của hai người đều cùng kiểu, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng, vô cùng xứng đôi.

Chỉ lát sau giấy chứng nhận đã làm xong, ngày kết hôn là 21 tháng 3 năm 20XX, ngày Trình Hạ vừa tròn 20 tuổi.

Nhân viên phụ trách làm thủ tục cho hai người không nhịn được cảm thán: "Vừa đủ tuổi đã đăng ký kết hôn, xem ra Bùi tổng thật sự yêu cậu ấy vô cùng."

"Trình Hạ bò lên giường Bùi Thiệu Trạch, ôm đùi Bùi tổng leo cao là giả, nhưng bọn họ ở bên nhau lại là thật sự!"

"Haizzz, phải giữ bí mật không thể nói ra thật là khổ tâm quá đi. Hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi luôn á..."

Ra khỏi Cục Dân Chính, Trình Hạ cầm chứng nhận đỏ thẫm trong tay cẩn thận vuốt ve, khóe mắt cũng ươn ướt: "Chúng ta thật sự kết hôn rồi đấy ạ?"

Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng nắm tay cậu: "Đúng vậy. Em chỉ mới 20 tuổi đã bị trói buộc cả đời rồi, có hối hận không?"

"Sao hối hận được, có thể trói anh ở bên em cả đời lại tốt quá ấy chứ!" Trình Hạ siết chặt vòng tay ôm lấy eo Bùi Thiệu Trạch, ngẩng đầu nhìn anh nói nhỏ nhưng đầy tính chiếm hữu: "Bắt đầu từ hôm nay pháp luật đã công nhận anh là của em rồi đấy nhé."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc công bố chủ quyền của Trình Hạ, ánh mắt Bùi Thiệu Trạch dịu dàng vô cùng, anh xoa đầu Trình Hạ, trịnh trọng nói: "Được, tôi là của em. Từ thân thể đến linh hồn, đều chỉ thuộc về em."

Vành tai Trình Hạ đỏ rực, cậu nhón chân hôn lên mặt Alpha của mình, nói: "Em cũng vậy, cả thể xác và tinh thần đều chỉ thuộc về mình anh."

Cả cuộc đời này chỉ yêu người thôi.

Hết phiên ngoại 2 nhé

Cảm ơn bạn sunguyen1801 đã khai sáng mình biết Q bản gì 😄

Các bác ạ, từ hồi xưa xửa xừa xưa đọc "Ái hậu dư sinh" tôi đã chết mê chết mệt rung rinh bủn rủn vì Lâm Hi Liệt gọi Tần Qua là "bé cưng" ấy, mà tôi cứ mê cái gì là tôi cho con tôi xài cái đấy hết 😂 thế nên Bùi tổng gọi Hạ bé bi là "bảo bối" tôi xin to gan chuyển thành "bé cưng" luôn, nếu các bác thấy sến quá hay không ưng thì góp ý nhe, mặc dù rất tiếc nhưng tôi sẽ suy nghĩ lại 😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info