ZingTruyen.Info

Dm Abo Hoan Danh Dau Ngoai Y Muon

Mọi người chờ lâu không 😢
xin lỗi giờ mới chương mới, chúc mọi người đọc truyện vui nha.

_______

Từ xưa ông bà ta đã nói: "Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ".* Dù vụ án đã được mở xét xử trực tiếp, số người xem lên đến mấy trăm vạn, toà án cũng đã tuyên án kẻ phạm tội, thế những vẫn không ít người xì xào bàn ra tán vào, hoặc giả mù giả điếc không nghe không thấy kết án của tòa, vẫn không ngừng mỉa mai châm chọc Trình Hạ.

(*) gốc là 造谣一张嘴, 辟谣跑断腿: bịa đặt tin đồn cần một miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Mình xin thay bằng một câu Việt Nam hơn nha ☺

Trình Hạ cũng không thèm để ý đến những người này. Cậu không thể nào bắt tất cả mọi người đều yêu thích, tin tưởng mình. Cho dù có là siêu sao nổi tiếng đến đâu cũng không thể không có anti-fan, huống chi Trình Hạ chỉ là một diễn viên mới toanh vừa ra mắt không lâu.

Cậu chỉ cần đòi lại công bằng cho bản thân là được.

Bị cả cộng đồng mạng chửi bới suốt ba ngày liên tục, cuối cùng cũng có người chịu hiểu sự thật quay về xin lỗi Trình Hạ. Thậm chí còn giúp kéo doanh số cho <Gấp giấy>, Trình Hạ thấy hài lòng cực kì. Còn chuyện sau này vết nhơ đó có đeo bám theo cậu mãi hay không, công chúng có buông tha cho mình không hay cứ vin mãi vào những điều bịa đặt đó mà tìm cách hạ thấp mình thì Trình Hạ không để tâm. Cậu không làm gì hổ thẹn với lương tâm, có người hâm mộ tin tưởng và yêu mến mình, với Trình Hạ thế là đủ.

Đêm đó, Trình Hạ chuyển phát video hiện trường buổi thử vai của đoàn phim: "Từ nhỏ tôi đã có ước mơ được trở thành một diễn viên, <Gấp giấy> là bộ phim đầu tay của tôi, được đạo diễn và tác giả công nhận tôi rất vinh hạnh vì điều đó. Có được nhân vật Tần Niên này, tôi không thẹn với lương tâm, cảm ơn mọi người đã tin tưởng. [ trái tim ][ trái tim ]"

Sau khi chia sẻ video, các fan Trình Hạ rộn ràng để lại bình luận tích cực, đạo diễn Lưu, biên kịch Hứa, tác giả Chanh Nhỏ đều chia sẻ lại bài đăng của Trình Hạ, Bùi Thiệu Trạch cũng chia sẻ bài đăng cùng dòng trạng thái: "Vàng thì thử lửa thử than. Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời." (*)

(*) Câu gốc là "流言止于智者" đại khái là lời đồn đến tai người học thức, biết suy nghĩ thì sẽ dừng lại không lan truyền tiếp nữa, mình lại thay bằng một câu ca dao rất chi là VN nữa nhé ☺

Không ít người để lại bình luận dưới bài đăng của anh: "Bùi tổng đã nói thẳng vào mặt rồi đấy."

"Ý Bùi tổng là còn tin mấy tin đồn vớ vẩn kia thì là ngu quá ngu."

"Khi nào Bùi tổng dấn thân showbiz thế? Giá trị nhan sắc cao thế mà không cho mọi người cùng chiêm ngưỡng thì phí quá!"

"Bùi tổng mau mau debut đi, vị trí hàng đầu của Thiên Toàn chính là của Bùi tổng đó!"

Bùi Thiệu Trạch: "...?"

Sao weibo của anh lại có nhiều người chú ý vậy? Lại còn láo nháo cái gì mà đòi anh debut cơ?

Bùi Thiệu Trạch không biết bởi rằng hôm nay anh xuất hiện ở tòa án cùng với câu nói: "Tùy tiện đánh dấu một Omega đang mất kiểm soát thì khác gì tội cưỡng gian" đã khiến vô số dân mạng bị nhan sắc và khí thế của anh quật cho ngã rạp, bọn họ ào ào kéo vào oanh tạc weibo, nhao nhao đòi làm fan Bùi tổng.

Tổng Giám đốc mới của Thiên Toàn vừa trẻ vừa đẹp trai, lại còn đích thân ra mặt bảo vệ nghệ sĩ!

Thật là vừa ngầu vừa bảnh! Đến mức làm mấy chị em Omega nhũn cả chân!

Thậm chí có không ít người lầy lội bình luận: "Bùi tổng! Xin hãy oánh dấu tui! Tui sẽ sinh bé bi cho ngài!"

"Bùi tổng ơi em chỉ là Beta thui, nhưng mò anh nhìn em một cái được hơm?"

"Bùi tổng thích Omega kiểu gì? Ngài thích kiểu gì tui đi sửa thành kiểu đó liền luôn nè!"

"Hớ hớ hớ, weibo của Bùi tổng đã bị các anh chị em Omega vây kín ròi. Bùi tổng bây giờ thành CEO siu hot, nhiều fan nhất trong giới doanh nhân rồi nghen!"

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Anh thật sự không muốn sự việc phát triển theo chiều hướng này, anh chỉ muốn đứng sau thành công của các nghệ sĩ, không muốn vui đùa với cộng đồng mạng. Huống chi anh đã có Trình Hạ, những Omega khác ư? Đến nhìn anh cũng chẳng muốn nhìn!

.

Vụ án đã được xử lí rõ ràng, video buổi thử vai của <Gấp giấy> cũng đã được công bố, cuối cùng mọi người cũng tin tưởng Trình Hạ thật sự là một diễn viên trẻ có năng lực và đạo đức nghề nghiệp. Cậu bị tung tin bôi nhọ vì đối thủ cạnh tranh ghen tức khi thấy thành tích của <Gấp giấy> quá tốt, nên mới bày trò kéo phim xuống.

Mọi người đều thông cảm với đoàn phim khi bị đối thủ chơi bẩn hãm hại, thế nên ồ ạt kéo vào Linh Hồ TV mua phim ủng hộ.

Bộ phim này chế tác quá ổn, cốt truyện nhẹ nhàng đáng yêu, khán giả đã xem đa số đều đánh giá 5 sao, khen ngợi càng ngày càng nhiều, tỉ lệ người mua phim liên tục tăng cao, Thân Khải, Diệp Minh Khiêm cũng nhờ vậy mà tên tuổi càng lên, fan tăng vô số.

Đến ngày 10 tháng 8 đã không còn một ai chửi mắng Trình Hạ trên mạng, chỉ có độ thảo luận và doanh số của <Gấp giấy> càng ngày càng tăng.

Trong cuộc chiến khốc liệt của mùa hè này, những bộ phim khác chiếu cùng thời điểm đều vướng phải vài vấn đề nọ kia nên sức cạnh tranh giảm sút. <Gấp giấy> vốn không được chú ý lại vọt lên dẫn đầu cả hai mảng lượng xem và lượng mua phim.

Sếp Tổng của Linh Hồ TV đích thân hẹn ngày gặp Bùi Thiệu Trạch, định bụng thương lượng độc quyền cho bộ phim tiếp theo là <Dấu vết biến mất>, thế nhưng anh lại mượn cớ "Phim còn chưa đóng máy" mà từ chối.

Lúc trước Bùi Thiệu Trạch bàn chuyện hợp tác cùng Linh Hồ TV đã cho đối phương tỉ lệ chia chác rất cao, vì lúc đó không ai tin anh, họ đều cho là <Gấp giấy> sẽ lỗ vốn, thậm chí chỉ bỏ ra cái giá thấp tè 300 vạn để mua đứt phim. Bây giờ thành tích <Gấp giấy> đạt được sừng sững ở đó, ba nhà đài lúc trước chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện càng tốt hơn để hợp tác với anh bằng mọi giá. Lần này quyền chủ động do anh nắm giữ, không cần phải sốt ruột.

Sau khi toàn án xử lí vụ việc ổn thỏa, Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ lại quay về phố điện ảnh ở Á An.

<Dấu vết biến mất> đã quay đến đoạn kết, hôm nay có một cảnh quay dưới mưa. Sau khi cậu cảnh sát trẻ Hứa Tử Dương và giáo sư Lâm điều tra cẩn thận, cuối cùng đi đến kết luận hung thủ đang sống trong một căn hộ cho thuê cùng khu này. Hứa Tử Dương theo dõi đối phương suốt quãng đường, nhưng tên kia nhận ra mình bị theo dõi nên lợi dụng địa hình quen thuộc bố trí không ít chướng ngại vật cho cậu, còn mình thì biến mất không còn tăm hơi.

Mưa to, khung cảnh nhanh chóng thay đổi, cảnh quay này lời thoại không nhiều mà phần lớn là các cảnh hoạt động, di chuyển. Đa số mọi người trong đoàn nghĩ rằng Trình Hạ vừa trải qua mấy ngày liền bị mọi người tràn vào weibo trào phúng nhục mạ, lại vừa mới từ toà án về, có thể tâm trạng không tốt sẽ khó quay được thuận lợi.

Không ngờ Trình Hạ lại nhập diễn rất nhanh. Thấy hung thủ đạp xe ra khỏi hẻm nhỏ, ánh nhìn của cậu lập tức thay đổi, cảm giác sự thống hận như tràn ra khỏi mắt, cậu muốn đem tên đó xé ra làm trăm mảnh. Chỉ trong chớp mắt đã tìm thấy cảm giác của Hứa Tử Dương khi gặp hung thủ giết chết cả nhà mình.

Trình Hạ kéo thấp vành nón, chạy nhanh theo.

Đoàn phim mượn xe cứu hỏa chạy theo bên cạnh phun nước, làm một trận mưa giả tầm tã.

Mưa ào ào trút nước xuống, tầm nhìn trong màn mưa mông lung chỉ có mười mấy mét, Trình Hạ lại như thợ săn đang nhìn chằm chằm con mồi, đôi mắt hung hãn dõi theo bóng dáng màu đen phía trước. Cậu mặc kệ quần áo bị mưa xối ướt sũng, qua loa gạt nước mưa trên mặt rồi lại nhanh chóng đuổi theo.

Nhưng đột nhiên một cây gậy trúc rơi xuống đánh vỡ sự yên tĩnh trong con hẻm, Trình Hạ nhanh chóng lách mình trốn sau sào phơi đồ.

Người toàn thân đồ đen kia quay đầu nhìn lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác.

Hung thủ nhanh nhẹn luồn lách qua địa hình phức tạp của con hẻm. Hứa Tử Dương đội mưa đuổi theo, đi qua mấy con hẻm nhỏ cuối cùng lại để lạc mất đối phương. Hứa Tử Dương ảo não đấm vào vách tường, đến nỗi mu bàn tay rỉ cả máu.

Đến hôm nay đã là một tháng từ khi cả nhà chú cậu bị sát hại, Hứa Tử Dương và giáo sư Lâm đã khoanh vùng được đối tượng nhưng lại không có chứng cứ.

Không có bất kì một chứng cứ gì!

Thống khổ, tự trách, uể oải, sự căm hận bản thân vô dụng đã đả kích tinh thần chàng trai trẻ, Hứa Tử Dương dựa vào bức tường lạnh băng trong hẻm, chật vật gạt nước trên mặt, không biết là nước mưa hay nước mắt.

Diễn xuất không lời có độ khó rất cao.

Lần đầu quay Trình Hạ đi sai vị trí, suýt thì bị gậy trúc đạo cụ đập vào người, quay hỏng.

Lần thứ hai, cậu vừa đuổi theo hung thủ vừa chú ý đường đi, nhưng lại không quản lí tốt biểu cảm, lại quay hỏng.

Lần thứ ba, lần thứ tư...

Cứ quay tới quay lui, quần áo Trình Hạ đã ướt đẫm.

Bùi Thiệu Trạch ngồi bên cạnh thấy mà đau lòng. Làm diễn viên cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng nhìn Trình Hạ bị xối ướt nhẹp, chạy mãi chạy mãi dưới mưa to anh chỉ muốn lao vào ôm lấy Trình Hạ ủ trong ngực mình.

Trợ lý cầm đến một chiếc áo khoác rất dày, mỗi lần Trình Hạ quay hỏng đều sẽ chạy lên khoác áo cho cậu, còn có cả túi giữ nhiệt cầm tay và nước ấm. Tuy nhiệt độ Á An hôm là 28 độ, nhưng bị mưa to như vậy xối vẫn chịu không nổi, Trình Hạ lạnh đến nỗi cả người run lẩy bẩy, thân thể cũng dần dần cứng đờ.

Một khi thân thể cứng đờ, động tác sẽ rất mất tự nhiên.

Đạo diễn Chu hô lớn: "Trình Hạ, nghỉ ngơi 10 phút, vừa nãy biểu hiện cũng không tệ lắm, hoàn thiện tiểu tiết hơn là được."

Trình Hạ cười gật đầu: "Vâng ạ!"

Trình Hạ chưa bao giờ sợ khổ, cũng không hề kêu mệt, đạo diễn bảo cậu diễn thế nào cậu cũng hết sức làm theo như vậy. Một đoạn chạy bộ quay đi quay lại mười lần Trình Hạ cũng vẫn kiên nhẫn, nhân viên đoàn phim đều nhịn không được cảm khái: cậu nhóc này thật sự quá nỗ lực, không kiêu căng, làm mình làm mẩy như đa số những người nổi tiếng khác, cũng không ỷ mình là Omega mà đòi hỏi, khó chiều. Kịch bản dường như không rời tay, trang giấy lúc nào cũng dày đặc ghi chú, rảnh rỗi là ngồi học kịch bản, điện thoại cũng rất ít chơi.

Người nghiêm túc, nỗ lực, chăm chỉ như cậu thiếu niên này sao có thể là loại đê tiện vì danh vọng mà dùng thân thể mồi chài ông chủ? Những diễn viên, nhân viên đoàn phim đã hợp tác cùng Trình Hạ đều tin tưởng và quý mến cậu.

Lần thứ năm.

Trình Hạ đội mưa truy đuổi hung thủ, lần này biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, đặc biệt là phân cảnh cuối cùng, thấy hung thủ chạy thoát cậu ảo não, thống khổ, tự trách, bất lực, chàng trai trẻ dựa vào bức tường lạnh băng chật vật đưa tay lau mặt, lau mãi, lau mãi, nhưng mãi vẫn không lau hết nước trên mặt. Đạo diễn Chu biết, Trình Hạ đang khóc.

Nước mưa cùng nước mắt hòa lẫn, camera quay sát mặt không tìm ra được sơ sót gì.

Đạo diễn Chu hít sâu, hô lớn: "Tốt lắm. Cắt!"

Xe cứu hỏa ngưng phun nước, mưa tạnh. Trình Hạ dựa vào vách tường, chậm rãi điều chỉnh cảm xúc.

Cậu quá nhập diễn, mỗi lần nghĩ đến Hứa Tử Dương không tìm được hung thủ giết hại cả gia đình mình Trình Hạ lại vô cùng khổ sở. Cảnh quay hôm nay Trình Hạ dường như đã hóa thành Hứa Tử Dương thật sự, trơ mắt nhìn hung thủ trốn thoát ngay trước mặt mình, sự thất vọng tột độ khiến cậu cảm thấy chính bản thân mình cũng không chống đỡ nổi...

Bùi Thiệu Trạch đi đến trước mặt Trình Hạ, cả người cậu ướt sũng, vậy nên quần áo dính sát vào da thịt, lộ ra đường cong cơ thể xinh đẹp.

Vòng eo mảnh khảnh không có chút thịt thừa chỉ một tay là có thể ôm trọn.

Hai chân thon dài thẳng tắp bị chiếc quần ướt đẫm ôm sát, trông cậu vừa ngây ngô lại vừa gợi cảm mê người.

Làn da trắng nõn của Trình Hạ ướt nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tóc ướt sũng, từng giọt nước xuôi theo mặt chảy xuống cổ, lướt qua xương quai xanh xinh đẹp thấm vào trong quần áo.

Mọi người xung quanh đều đang bận rộn sửa sang đạo cụ, tim Bùi Thiệu Trạch hẫng một nhịp, hầu kết chuyển động mấy lần, anh đem áo khoác trùm lên người Trình Hạ vội vàng che kín cậu như một loại bản năng. Giọng nói cũng khàn khàn: "Cả người em ướt hết rồi, mau thay đồ đi, cẩn thận bị cảm đấy!"

Trình Hạ sụt sịt: "Dạ."

Trợ lý mang quần áo sạch đến, dẫn Trình Hạ tới phòng thay đồ.

Bùi Thiệu Trạch siết chặt nắm tay, một lúc sau mới dằn được cảm giác khác lạ trong lòng. Nhìn Trình Hạ toàn thân ướt đẫm như vậy, anh chỉ muốn mạnh mẽ ôm cậu, muốn chiếm hữu cậu, muốn siết chặt cậu trong cái ôm của mình, muốn ủ ấm bé con ướt sũng nước mưa trong lòng bằng hơi ấm của anh...

Suy nghĩ này vừa mới thoáng qua Bùi Thiệu Trạch đã vội vã dằn xuống, tìm lại lí trí.

Anh cứ cảm thấy cảm xúc của mình không được ổn định lắm, đặc biệt là khi thấy rất nhiều người bình luận dưới weibo Trình Hạ: "Hạ Hạ là Omega trong mộng của tui, tối qua tui lại mơ thấy Hạ Hạ đó!"

"Sau khi xem xong <Gấp giấy> tôi thích Trình Hạ lắm, ư ư ư sao trên đời này lại có Omega đáng yêu như vậy được hả!"

"Đáng hận thay tui không phải Alpha, nếu không nhất định tui phải giành Trình Hạ với mấy người bằng được!"

"KHÔNGGGGG! Trình Hạ là của tui! Mấy người dạt sang một bên đi!"

Bình luận như thế càng ngày càng nhiều, khát vọng độc chiếm Trình Hạ của Bùi Thiệu Trạch cũng càng trở nên mãnh liệt.

Trình Hạ là của anh!

Cho dù sau này Trình Hạ có mấy ngàn vạn fans thì khi không còn ánh đèn sân khấu và ống kính chớp nhoáng, Trình Hạ chỉ thuộc về mình anh.

Hôm nay, Trình Hạ cả người ướt sũng, sự gợi cảm ngây ngô của cậu làm anh gần như không thể kiềm chế nổi. Bùi Thiệu Trạch xoa xoa huyệt Thái Dương ép bản thân bình tĩnh lại, anh quay về bên cạnh đạo diễn Chu: "Đạo diễn Chu, tiệc đóng máy cứ để tôi mời mọi người một bữa thịnh soạn nhé."

.

Trình Hạ không hề bị ảnh hưởng sau vụ bê bối kia, cậu biểu hiện rất xuất sắc nên những cảnh quay tiếp theo đều vô cùng thuận lợi. Ngày 15 tháng 8 <Dấu vết biến mất> chính thức đóng máy.

Đoàn phim chụp ảnh kỉ niệm, Trình Hạ mặc đồng phục cảnh sát, nụ cười tươi rói nổi bật giữa đám đông. Ảnh vừa đăng đã có vô số fans khen: "Hạ Hạ của tui mặc đồng phục cảnh sát không có chỗ nào không hợp!"

"Đẹp trai xỉu á! Chờ mong phim mới quá đi à!"

Bộ phim chỉ dài 12 tập nhưng quay tận 2 tháng là đủ thấy đạo diễn Chu khó tính cỡ nào. Ông lấy nghệ thuật trong điện ảnh để làm tiêu chuẩn, mỗi khung ảnh đều phải thật hoàn mỹ.

Tiệc đóng máy trùng hợp cũng là sinh nhật Chu Chính. Bộ phim này quay rất vất vả, bây giờ cuối cùng cũng kết thúc nên cả đoàn đều vô cùng phấn khởi, mọi người cầm bánh kem bôi trét nhau loạn cả lên. Mặt Trình Hạ cũng bị dính không ít kem, thế nhưng không ai dám tới trét kem Bùi Thiệu Trạch, dù sao Bùi tổng cũng quá uy nghiêm, anh lạnh mặt ngồi đó người không thân chẳng ai dám tới gần.

Nhìn nhóc con mặt đầy kem như mèo hoa, Bùi Thiệu Trạch nhịn cười hỏi: "Sao lại bị trét kem đến mức này?"

Trình Hạ hơi ngượng ngùng, chớp chớp mắt nói: "Em phải về rửa mặt tẩy trang đây, không thì mọi người lại tấn công em tiếp mất thôi."

Bữa tiệc kéo dài đến hơn 11 giờ khuya mới tan.

Trình Hạ vội vội vàng vàng về phòng rửa mặt, nhìn gương mặt đầy kem của mình trong gương cậu không nhịn được rầu rĩ, chắc lúc nãy Bùi Thiệu Trạch thấy cậu buồn cười lắm.

Trình Hạ nhanh chóng rửa mặt rồi tắm rửa thay đồ ngủ mới.

Cùng lúc đó Bùi Thiệu Trạch cũng đang tắm.

Kì lạ thật, sao trong đầu anh toàn là hình bóng Trình Hạ, khi thì là dáng vẻ ngây ngô mà gợi cảm của cậu dưới màn mưa, khi thì lại là nụ cười tươi tắn rạng rỡ như mặt trời nhỏ đáng yêu của Trình Hạ,.. Hình ảnh của cậu cứ thi nhau chạy qua tâm trí anh như đèn kéo quân, cơ thể cũng dần dần mất khống chế mà có phản ứng.

Bùi Thiệu Trạch vặn vòi sen sang chế độ nước lạnh.

Nhưng nước lạnh như băng xối xuống đầu vẫn không thể ngăn chặn ý niệm đang rục rịch trong lòng.

Bùi Thiệu Trạch rất ít khi mất khống chế, anh nhớ rõ lần đầu tiên trong đời chút nữa thì không kiểm soát được bản thân là lần đầu tiên đến thế giới này, lúc đó là do bị tin tức tố ảnh hưởng.

Nhưng hôm nay là làm sao? Trong bữa tiệc tối nay anh chỉ uống hai ly rượu không lẽ lại đến mức này?

Hương vị tin tức tố trong phòng càng lúc càng nồng nặc. Đó là hương gỗ của Bùi Thiệu Trạch, tin tức tố trong anh như dã thú bị giam cầm lâu ngày, hôm nay phá xiềng xích xông ra, điên cuồng tỏa hương xông bốn phía...

Bùi Thiệu Trạch siết chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ, trong mắt cũng dần giăng kín tơ máu.

Cơ ngực anh hơi phập phồng, hô hấp càng lúc càng dồn dập, nhiệt độ trong phòng dường như càng lúc càng tăng, tim Bùi Thiệu Trạch đập thình thịch không thể kiểm soát, phản ứng thân thể mãnh liệt đến mức làm anh muốn phát điên.

Bùi Thiệu Trạch mở vòi sen đến mức lớn nhất.

Anh không nhận ra rằng lúc này mình như dã thú đói khát đang điên cuồng muốn đi tìm kiếm con mồi.

Lát sau cửa "cạch" một tiếng mở ra.

Bùi Thiệu Ngạn bước vào, nó có thẻ phòng của anh.

Vốn có việc định bàn bạc với Bùi Thiệu Trạch ai ngờ vừa mở cửa bước vào đã bị tin tức tố Alpha nồng nặc phà vào mặt, đến nỗi nó cũng là Alpha mà còn không chịu nổi muốn ngã ngửa. Bùi Thiệu Ngạn vội vàng lao vào phòng tắm: "Í má ơi, anh tới kì mẫn cảm hả? Tin tức tố của anh xông em muốn xỉu luôn á!"

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Alpha cũng có kì phát tình?

*Đúng ra nó phải là kì mẫn cảm cơ, do sai sót của mình tưởng hai cái nó là một. Cảm ơn bạn HanaHana520 rất nhiều vì đã nhắc mình. Nếu sửa thì mất dấu cmt của mọi người, mà ở đây đang xôm nên xin phép được giữ lại nha ❤️


Hết chương 75

T định nhân lúc bọn trẻ thi học rảnh rỗi thì edit, ai ngờ một bị gãy tay phải, thế mấy hôm nay con lên phòng giáo viên làm bài, đọc còn t thì viết giùm 😂 trải nghiệm khá mới mẻ các bồ . Truyện thì cứ mở ra edit được mấy dòng xong lại cất đi hôm sau làm tiếp mấy dòng nữa nên chương này hơi bị lủng củng, các bồ thông cảm nhá 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info