ZingTruyen.Info

Dm Abo Hoan Danh Dau Ngoai Y Muon

Mọi người đọc thấy lỗi chính tả hay sai sót cứ bình luận giúp mình với nhé, mình cảm ơn sự đóng góp của mọi người rất nhiều nên đừng ngại cmt nha ☺ nhưng có gì mai sửa chứ giờ toi bùn ngủ quá ròiiiii

___________

Bùi Thiệu Trạch hẹn gặp Tổng giám đốc Trần - người chuyên phụ trách tìm kiếm và thu mua bản quyền các chương trình game show, phim ảnh cho kênh truyền hình lớn nhất cả nước bàn về vấn đề giá cả và thời gian công chiếu <Gấp giấy>.

Vị Trần tổng này là một người không dễ chơi, lúc đầu thì ca ngợi Bùi Thiệu Trạch từ trên xuống dưới hết lời, rằng thì là "Bùi tổng tuổi trẻ tài cao" các thứ, nhưng sau đó lại nghiêm mặt nói: "Bùi tổng, bộ phim <Gấp giấy> này bán đứt 300 vạn, cậu thấy sao? Đài Gấu Nhỏ của chúng tôi là kênh truyền hình có lượng người xem cao nhất cả nước, hội viên có cả vài trăm triệu, số lượng người xem cố định mỗi ngày cũng phải tầm một trăm triệu. Bộ phim này của cậu phát sóng trên kênh của chúng tôi không cần lo về độ nhận diện."

Bùi Thiệu Trạch uống ngụm trà, bình thản nói: "Bán đứt chỉ với 300 vạn? Vậy thì còn chẳng đủ để tôi bù lỗ, thiệt thòi cho đoàn phim quá."

Trần tổng cười tủm tỉm nói: "Bộ phim này vốn chẳng có tên tuổi lớn gì, diễn viên cũng đều là người mới tinh trong suốt, tôi ra giá này đã là tốt lắm rồi, năm ngoái tôi mua mấy bộ web drama, không có phim nào quá 200 vạn cả, nể mặt Thiên Toàn tôi mới nâng giá lên bằng đấy. Bùi tổng coi như là tiêu tiền để tuyên truyền cho diễn viên mới đi, kênh truyền hình càng nổi tiếng thì càng có lợi với danh khí của diễn viên sau này."

Bùi Thiệu Trạch buông chén trà, ngước mắt nhìn về phía đối phương: "Nếu 300 vạn bán đứt, vậy ngài đây định sắp xếp cho bộ phim này thế nào?"

Ông ta suy nghĩ một lát, nói: "Đương nhiên là phân loại để quảng bá. Kênh chúng tôi có khung giờ vàng chuyên dành cho phim vườn trường, chờ đến khi chính thức ra mắt sẽ dành cho bộ phim khung giờ đẹp nhất. Ha ha, phim của Thiên Toàn chắc chắn chúng tôi sẽ ưu ái."

Bùi Thiệu Trạch cười nhạt: "Trần tổng, vậy sau này có cơ hội hãy hợp tác tiếp."

Ý tứ này là muốn trực tiếp cự tuyệt? Trần tổng cười nhạo trong lòng. Một bộ phim chiếu mạng không có lấy chút tiếng tăm nào mà còn muốn giá cao? Kỳ nghỉ hè là lúc cạnh tranh khốc liệt, các đoàn phim lớn còn phải cạnh tranh với nhau sứt đầu mẻ trán, đến cả các minh tinh hạng nhất tranh giành còn vất vả, cái bộ phim bé xíu của mấy người thì được bao nhiêu phân lượng? Gây được chú ý với ai? Bỏ ra 300 vạn mua có khi còn bị lỗ, thật là chẳng biết tự lượng sức mình.

Nhìn Trần tổng trên mặt treo nụ cười nhưng trong lòng ông ta nghĩ gì Bùi Thiệu Trạch lại chẳng quá rõ ấy chứ. Biết thế nhưng anh cũng không muốn đôi co gì thêm.

Mấy ngày nay anh đã gặp qua không ít người như vậy đến từ các đài truyền hình khác nhau. Ngoài mặt thì giả vờ e ngại thân phận Tổng giám đốc Thiên Toàn của anh mà ra vẻ khách khí, nhưng thực chất trong lòng lại thầm coi thường bộ phim không danh tiếng này. Nghỉ hè là lúc cạnh tranh kịch liệt, bỏ số tiền lớn ra để mua bộ phim từ diễn viên đến đoàn phim đều chìm nghỉm thì nguy cơ lỗ chổng vó rất cao. Bùi Thiệu Trạch cũng có thể hiểu được suy nghĩ của mấy vị kia.

Hè năm nay có mấy bộ phim cổ trang được đầu tư rất lớn, cả phim tiên hiệp, phim vườn trường cũng có một bộ ngược luyến tình thâm có ảnh đế tham gia. Trong mắt của mấy kênh truyền hình đó thì <Gấp giấy> quả thật không có tí trọng lượng nào.

Nhưng Bùi Thiệu Trạch rất tin tưởng vào kịch bản do mình chọn lựa, cũng rất tin tưởng vào khả năng của Trình Hạ.

Đây là bộ phim đầu tay của Trình Hạ, cũng là bộ phim đầu tiên anh đảm nhận cương vị nhà làm phim ở thế giới này. Vì bộ phim này Trình Hạ đã tốn bao tâm huyết. Không chỉ là đọc nguyên tác năm lần, học kịch bản mười mấy lượt, chỉ tập <Gấp giấy> thôi Trình Hạ cũng đã tốn hơn một ngàn tờ giấy......

Sao anh có thể để Trình Hạ thất vọng được?

Buổi tối về đến nhà, Bùi Thiệu Trạch ngồi vào bàn làm việc nhẹ nhàng day huyệt Thái Dương tiếp tục suy nghĩ đối sách.

Cho dù anh tin tưởng tuyệt đối với bộ phim này, nhưng các Đài Truyền hình lại có tiêu chuẩn riêng của họ, diễn viên mới không hề có chút danh khí quả thật không thể nào có giá trị cao. Cũng chẳng có nhà đài nào dư tiền mà đồng ý tiêu tốn cả ngàn vạn để mua độc quyền bộ phim có nguy cơ flop dập mu về chiếu.

Nếu bán đứt, 1000 vạn anh đầu tư không cách nào thu hồi. Còn nếu mạo hiểm, thì có thể thử mô hình chia chác.

Trong hiện thực có rất nhiều phim chiếu mạng đều áp dụng hình thức chia tiền kiểu này. Nhà đài và bên sản xuất tự thỏa thuận tỉ lệ ăn chia với nhau, khán giả bỏ tiền mua phim xem, mỗi tập chỉ có giá từ 2 đến 10 đồng. Nếu phim hay, thì sẽ có rất nhiều dân mạng nguyện ý bỏ tiền xem. Thu nhập cuối cùng thì hai bên nhà đài và nhà sản xuất tự phân chia theo quy ước ban đầu.

Nhưng phân chia thế này cũng có khả năng nguy hiểm lớn: lỡ phim không chiếu được thì lỗ nặng. Ngay cả trăm vạn bán đứt cũng chẳng có. Dù sao trên mạng cũng có vô số phim hay chiếu miễn phí, ai lại muốn tiêu tiền để xem web drama?

Trừ khi nội dung hay tuyệt vời, có thể hấp dẫn khán giả cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra xem.

Bùi Thiệu Trạch suy nghĩ kĩ càng, quyết định tìm sếp tổng Linh Hồ TV bàn bạc.

Linh Hồ là nền tảng truyền thông lớn thứ tư trong nước, số lượng người đăng kí vừa qua mốc 100 triệu. So với ba gã khổng lồ đang dẫn trước thì đây vẫn là một khoảng cách xa vời. Vậy nên với các bộ phim khủng bọn họ chỉ có thể đứng nhìn chứ không có cửa nẻo nào để tranh giành độc quyền với các ông lớn khác. Như vậy, bọn họ sẽ càng coi trọng phim mới được tiến cử, vì lỡ như phim nổi thì sao? Chẳng những có thể tăng danh khí cho mình, còn có thể thu hút người dùng ghé đến.

Sau khi hạ quyết tâm, Bùi Thiệu Trạch dặn Chương Phàm đặt hẹn với người phụ trách bên Linh Hồ TV.

Vừa khéo, người phụ trách bản quyền của Linh Hồ TV đang dự họp ở Dung Thành, Chương Phàm vừa mở lời truyền đạt ý tứ của Bùi Thiệu Trạch đối phương vui vẻ nhận lời hẹn ngay.

Bùi Thiệu Trạch dẫn theo Chương Phàm, Lưu tổng cũng đi cùng trợ lý, bốn người đặt một phòng riêng yên tĩnh dùng bữa cơm.

Lưu tổng cười nói: "Bùi tổng tìm tôi có phải vì bộ phim <Gấp giấy> không? Tôi nghe nói bộ phim này đã qua kiểm duyệt, hiện tại đang tìm kênh truyền hình để chiếu phim." Tin tức trong giới quả nhiên cực kì mau lẹ, chuyện Bùi Thiệu Trạch liên tục đàm phán cùng ba nhà đài lớn đã có rất nhiều người truyền tai nhau.

Bùi Thiệu Trạch nói thẳng: "Lưu tổng đoán không sai, lúc trước tôi đã đàm phán với mấy nhà đài nhưng chưa thành. Cũng không phải tôi tự cao không chấp nhận giá thấp để bán đứt phim, mà tôi cho rằng bộ phim này có tiềm lực rất lớn. Chỉ có mấy trăm vạn mà bán đứt thì quá thiệt thòi."

Lưu tổng: "......"

Vị Bùi tổng này cũng khá thú vị, tuổi vẫn còn trẻ, lần đầu đảm nhiệm vai trò nhà làm phim, sản xuất bộ phim đầu tay không mời diễn viên quá nổi, đạo diễn cũng chỉ mới quay ba bộ web drama.... Thế lấy đâu ra tự tin vậy nhỉ?

Nhưng Lưu tổng lại cảm thấy hứng thú vì sự tự tin đó của Bùi Thiệu Trạch: "Vậy Bùi tổng thấy giá cả thế nào thì ổn?"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Tôi muốn thử hình thức chia doanh thu."

Lưu tổng tròn mắt, không ngờ tới Bùi Thiệu Trạch còn có cả phương pháp này.

Bùi Thiệu Trạch bình tĩnh nói: "Tôi biết chia doanh thu thường chỉ áp dụng cho phim trực tuyến. Chỉ mấy đồng là có thể mua một bộ phim xem hai tiếng, khán giả thường không muốn bỏ tiền để xem phim mạng, chúng ta có thể để mức giá thấp. Lợi nhuận ít, nhưng thu hồi vốn nhanh. <Gấp giấy> có tất cả 20 tập, 10 tập đầu miễn phí, về sau thì 0.5 đồng một tập. Nếu khán giả thật sự thích phim sẽ nguyện ý dành ra chút tiền tiêu vặt để xem phim."

Lưu tổng trầm ngâm: "Nhưng nếu sau khi chiếu phim không được chú ý, người bỏ tiền xem phim chỉ có mười mấy vạn, doanh thu chưa đến một triệu, vậy thì quá thảm, chỉ làm trò cười cho mọi người thôi!"

Bùi Thiệu Trạch cười khẽ: "Tôi bỏ ra 1000 vạn để đầu tư bộ phim này, nhưng không nhà đài nào chịu bỏ 1000 vạn để mua đứt bộ phim không tên tuổi của tôi. Nếu chia doanh thu, phần lớn rủi ro đều do bên tôi chịu, ngài chỉ cần cung cấp kênh chiếu phim thôi. Nếu lời nhiều, hai bên đều bội thu. Nếu lời ít thì ngài cũng không lỗ vốn, dù sao ngài cũng không tốn xu nào mua bản quyền phim, chỉ cần treo poster quảng bá trên trang chủ mấy ngày là được."

Lưu tổng cau mày rơi vào trầm tư.

Sau một lúc lâu, thấy đối phương có vẻ buông lỏng, Bùi Thiệu Trạch tiếp tục nói: "Bộ phim <Dấu vết biến mất> của đạo diễn Chu cũng do Thiên Toàn sản xuất, hiện giờ phim đang quay ở Á An, chắc là Lưu tổng cũng đã nghe nói qua?"

Hai mắt Lưu tổng sáng ngời: "Phim của đạo diễn Chu trước giờ danh tiếng vẫn khá tốt, tôi cũng rất thích xem!"

"Nếu chúng ta có thể hợp tác vui vẻ ở <Gấp giấy> vậy đến <Dấu vết biến mất> chúng tôi cũng sẽ suy xét, ưu tiên độc quyền cho Linh Hồ TV." Bùi Thiệu Trạch dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Chẳng lẽ Lưu tổng không nghĩ đến việc tìm một đối tượng hợp tác lâu dài sao?"

Lưu tổng: "......"

Nếu nói về hình thức chia doanh thu, bên nhà đài quả thật không phải chịu rủi ro nhiều. Giống như việc mở siêu thị, các thương hiệu mượn mặt bằng bày bán sản phẩm, kinh doanh tốt siêu thị được hưởng lãi nhiều, kinh doanh không tốt thì cũng chỉ có phía nhãn hàng tự chịu lỗ.

Hơn nữa <Dấu vết biến mất> ưu tiên cho nhà đài bọn họ chiếu phim chính là một khoản lợi cực lớn. Bộ phim này vừa khai máy diễn viên chính đã leo lên hot search, đã vậy nhân vật cảnh sát Alpha lại còn do một Omega diễn, độ thảo luận chắc chắn xôm cực kì. Đến lúc đó đảm bảo thu hút được một đống người xem.

Cho dù vì đoạt bản quyền, độc chiếm <Dấu vết biến mất>, ông cũng đồng ý thử bộ phim <Gấp giấy> xem sao.

Lưu tổng cười híp mắt: "Thế tỉ lệ phân chia cụ thể Bùi tổng có ý kiến gì không?"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Lần đầu hợp tác, để tỏ thành ý chúng tôi chỉ lấy 4 phần, bên nhà đài phía ngài 6 phần. Bên đạo diễn Lưu, đến lúc đó chúng tôi sẽ bàn bạc đề cử. Bộ phim tiếp theo chờ đến khi quay xong lại bàn."

Chia bốn sáu, nhà đài hưởng phần lớn cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu.

Lưu tổng cẩn thận nghĩ nghĩ, dứt khoát gật đầu nói: "Rất vui được hợp tác cùng Bùi tổng, các bộ phim sau này cũng mong là sẽ được quý công ty ưu tiên suy xét cho chúng tôi."

Bùi Thiệu Trạch: "Tất nhiên rồi. Hợp đồng cụ thể cứ để ban pháp vụ hai bên bàn đi."

Bữa cơm này kết thúc trong vui vẻ.

Ra khỏi nhà hàng Bùi Thiệu Trạch bảo chú Chung đưa mình về công ty, trên đường đi Chương Phàm nhịn không được hỏi: "Bùi tổng, bộ phim <Dấu vết biến mất> cũng muốn bán độc quyền cho họ sao? Phim của đạo diễn Chu trước giờ đều chiếu ở đài Gấu Nhỏ thôi."

Bùi Thiệu Trạch cong cong khóe môi: "Cậu lăn lộn trong giới này lâu như thế rồi, phải nhớ kĩ một điều: chuyện gì nói ra mà không đóng dấu kí tên thì tuyệt đối đừng tin."

Chương Phàm: "......"

Quả nhiên, đã đàm phán xong cũng chưa chắc thịt vào được miệng.

Chương Phàm rất bội phục sự khôn khéo của Bùi tổng, cũng có dự cảm rằng nhất định <Gấp giấy> sẽ hot, nói không chừng Linh Hồ TV cũng sẽ được thơm lây, nếu bộ phim tiếp theo lại công chiếu ở đài này Bùi tổng sẽ có lợi thế cực lớn để đàm phán điều kiện có lợi cho bên mình.

Đêm đó về nhà tâm trạng Bùi Thiệu Trạch tốt hẳn.

Anh tắm xong lại ngồi vào bàn làm việc xem hợp đồng vừa được gửi đến.

Đúng lúc này di động vang lên, là Bùi Thiệu Ngạn gửi đến một tấm ảnh chụp cùng Trình Hạ: "Anh ò, em đang đi ăn với Trình Hạ nè, hưa hưa."

Trên bàn là một đống que nướng đen thui nằm ngổn ngang.

Bùi Thiệu Trạch nhíu mi: "Mày đừng dạy hư Trình Hạ. Tối đến ăn đồ nướng không tốt cho sức khỏe."

Bùi Thiệu Ngạn vẻ mặt vô tội: "Anh Trình Hạ muốn ăn đồ nướng chứ bộ, em chỉ đi theo thôiiii!"

Bùi Thiệu Trạch: "......"

Nhóc nhà anh thích ăn đồ nướng sao?

Bùi Thiệu Trạch nhìn ảnh chụp Trình Hạ đang cúi đầu ăn xiên que nướng, càng nhìn càng thấy đáng yêu, anh gửi tin nhắn qua cho Bùi Thiệu Ngạn: "Nếu Trình Hạ thích ăn thì anh cho phép mày ăn cùng em ấy một lát."

Bùi Thiệu Ngạn: "Chòi oiiii, mọi người đến mà xem hiện trường tiêu chuẩn kép nèeeee! Trình Hạ làm gì anh cũng khen còn em làm gì anh cũng chê có đúng không?????"

Bùi Thiệu Trạch: "Hình như thế."

Bùi Thiệu Ngạn tức điên, quăng điện thoại không muốn nhận anh trai nữa. Nó quyết định sau này sẽ đi theo Trình Hạ!

Bùi Thiệu Trạch cười cười gửi tin nhắn cho Trình Hạ: "Đang ra ngoài ăn đấy hửm?"

Trình Hạ buông thịt xiên, tháo bao tay, nhanh chóng trả lời: "Hôm nay quay phim xong sớm, bọn em đến quán nướng gần đây ăn tối. Ngày nào cũng ăn cơm hộp đoàn phim hơi ngán nên chị Nhan cho bọn em đổi món một hôm đó anh."

Trên bàn đúng là có bốn đôi đũa và bát, người đại diện và trợ lí của Trình Hạ hiển nhiên cũng ở đây.

Chỉ là quán này trông không ổn lắm, chỉ là quán bình dân ven đường. Bùi Thiệu Trạch lo lắng nói: "Em đừng ăn nhiều quá nhé, cẩn thận khó tiêu đau bụng đấy. Lát nữa nhớ bảo Chu Nhan mua ít thuốc tiêu hóa để dự phòng!" Lúc trước dạ dày của anh không tốt, ăn đồ nướng rất dễ đau dạ dày nên đã lâu rồi Bùi Thiệu Trạch không ăn đồ nướng.

Trình Hạ lại vui vẻ nói: "Không sao đâu anh, em thấy đánh giá trên mạng ở đây cũng tốt lắm, nhân viên trong đoàn cũng có người đến đây ăn rồi. Mấy quán ven đường này em đã ăn từ nhỏ rồi, bách độc bất xâm!" Nhắn xong còn gửi thêm mấy ảnh chụp đồ ăn ngon lành.

Thấy dáng vẻ bừng bừng sức sống của Trình Hạ, Bùi Thiệu Trạch cũng không nỡ đả kích cậu nên đành nói: "Thôi được rồi, em cứ ăn đi nhé, về lại nói sau."

Hơn 10 giờ Trình Hạ mới trở lại khách sạn.

Cậu tắm xong khóa trái cửa mới ngồi bên giường gọi video cho Bùi Thiệu Trạch.

Một lát sau, trên màn hình xuất hiện gương mặt Alpha quen thuộc. Có thể là mỗi ngày đều tăng ca nên sau lưng Bùi Thiệu Trạch còn thấy cả laptop đang mở, trên mặt hiện rõ nét mỏi mệt. Trình Hạ thấy vậy thì đau lòng không thôi: "Có phải là anh không ngủ đủ giấc không?"

Trên màn hình điện thoại của Bùi Thiệu Trạch là hình ảnh cậu thiếu niên tóc còn ướt sũng, đôi mắt trong veo sáng ngời. Bùi Thiệu Trạch được người trong lòng quan tâm, mệt mỏi cả ngày nháy mắt tiêu tan sạch sẽ, khóe môi cong cong, nói: "Tôi nghe lời mà, ngày nào cũng đi ngủ đúng giờ."

Trình Hạ hơi hơi nhíu mày: "Tóc anh hơi dài rồi đó, có phải từ khi ở Á An về đến giờ anh đều bận đến nỗi không có thời gian cắt tóc luôn đấy chứ?"

Bùi Thiệu Trạch cầm điện thoại đến trước gương, nhìn nhìn tóc mình: "Dài thật hả em?"

Hai người đang gọi video, Bùi Thiệu Trạch lại chĩa thẳng điện thoại vào gương như thế, bỗng nhiên mặt anh phóng đại trong màn hình, đến cả lông mi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Tim Trình Hạ đột nhiên tăng tốc, nhìn gần thế này Alpha của mình thật đẹp trai quá đi, đeo kính cũng đẹp nữa. Thật sự muốn nhào qua hôn anh ấy một chút....

Hai má Trình Hạ nóng lên, nhỏ giọng nói: "Hơi dài một chút, khi nào rảnh anh nhớ đi cắt đi!"

Tóc dài hơn một chút cũng có thể nhận ra, chứng tỏ Trình Hạ rất quan tâm đến anh.

Bùi Thiệu Trạch thấy trong lòng ấm áp, anh đưa điện thoại ra xa chút, nhìn cậu nhóc của mình ôn tồn nói: "Được, nghe lời em, ngày mai sẽ đi cắt."

Trình Hạ lo lắng hỏi: "Trông anh mệt mỏi lắm đó, có phải là do thỏa thuận với nhà đài không thuận lợi không?

Bùi Thiệu Trạch chuyển camera đến máy tính cho Trình Hạ xem hợp đồng: "Lúc đầu thì không thuận lợi lắm, ba nhà đài lớn đều không đồng ý thỏa thuận. Nhưng hôm nay đã xác nhận hợp tác rồi, bộ phim sẽ lên sóng độc quyền tại Linh Hồ TV vào ngày 10 tháng 7, mỗi ngày 2 tập. Lúc đó vừa hay là kì nghỉ hè, sẽ có rất nhiều học sinh xem phim. Em cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn cả thôi."

Trình Hạ vô cùng tin tưởng quyết định của Bùi Thiệu Trạch, anh chọn Linh Hồ TV chắc chắn Linh Hồ TV là tốt nhất.

Chắc chắn là đàm phán với những nhà đài kia Bùi Thiệu Trạch cũng tốn không ít sức lực, thấy anh hao tâm tổn sức vì bộ phim này Trình Hạ hận không thể lập tức bay đến bên cạnh mà ôm chặt lấy người đàn ông của mình.

Trình Hạ nói: "Những chuyện này em chẳng giúp được gì cho anh, mấy hôm nay anh vất vả rồi."

Đối phó với những người đó đúng là rất vất vả, nhưng vì mộng tưởng của em, vì tương lai em được đứng trên sân khấu rực rỡ hào quang, nhận lấy ca ngợi tán thưởng của mọi người thì chút vất vả này có là gì đâu?

Tôi muốn che chở cho em, bảo vệ em vững bước tiến đến nơi hào quang rực rỡ nhất.

Bùi Thiệu Trạch dịu dàng nói: "Em đừng lo, tôi không sao đâu. Tác phẩm đầu tay của em không bao lâu nữa là lên sóng rồi, chúng ta cùng nhau chờ đợi nhé."

Hết chương 67

Có anh người yêu như Bùi tổng xứng đáng một kiếp người 😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info