ZingTruyen.Info

Dm Abo Hoan Danh Dau Ngoai Y Muon

Truyện chỉ được đăng tại wattpad Meodenmuontrang

________________________


Hơn nửa đêm, bỗng niên Bùi Thiệu Ngạn nhận được điện thoại của ông anh nhà mình gọi nó sáng mai bay đến Á An, thằng nhóc không thể hiểu nổi mà đần thối mặt ra: "Không phải anh dặn em ở nhà xem tư liệu để viết phân tích kịch bản cho xong sao? Bỗng dưng lại bảo em đến Á An làm chi?"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Anh có việc phải về Dung Thành, mày đến đây theo đạo diễn Chu học tập đi."

Bùi Thiệu Ngạn hiểu tức thì: "Chồ ôi, thật ra là muốn gọi em đến chăm sóc Trình Hạ, học tập chỉ là tiện thể thôi chứ gì?"

"......" Bùi Thiệu Trạch nhíu mày, không thèm đôi co với thằng ranh này, dứt khoát hạ lệnh: "Sáng mai 10 giờ bay, 12 giờ rưỡi đến Á An, vé máy bay trợ lí Chương đã đặt cho mày rồi. Lần đầu đi xa một mình nhớ chú ý an toàn đấy."

Bùi Thiệu Ngạn nhún vai: "Em 18 tuổi rồi, xảy ra chuyện gì được chứ, anh yên tâm đi!"

Bùi Thiệu Trạch dặn dò: "Đến nơi rồi mày gửi định vị cho anh."

Bùi Thiệu Ngạn lập tức đầy mặt đau khổ: "Gì vậy trời? Anh còn sợ em lén trốn đi chơi à? Lòng tin cơ bản giữa anh em mình mà anh cũng không có sao?"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Bây giờ mày là trợ lí của anh, hoàn thành nhiệm vụ được giao và kịp thời thông báo công việc là trách nhiệm."

Bùi Thiệu Ngạn: "......"

Đúng là nó có ý định lén trốn đi chơi rồi tối mới đến đoàn phim báo danh, xem ra anh trai nắm rõ mình trong lòng bàn tay, cho dù đến Á An cũng không thể thoát được. Bùi Thiệu Ngạn than ngắn thở dài một hơi mới đành nhận mệnh: "Đã biết, Bùi tổng."

Bùi Thiệu Trạch nghe thế mới vừa lòng cúp điện thoại.

Cho thằng nhóc này đi công tác một mình Bùi Thiệu Trạch vẫn không thể yên tâm được, thế nên anh cố ý sắp xếp người đi cùng chuyến bay để âm thầm bảo vệ nó. Dù sao Bùi Thiệu Ngạn cũng đã 18 tuổi, trưởng thành rồi, cũng nên từ từ học hỏi, lần này anh không thể đi cùng theo sát 24/7 mong là thằng nhóc có thể tiến bộ được một chút.

.

Hôm sau sáng tinh mơ Bùi Thiệu Trạch ra sân bay quay về Dung Thành, chuyến bay của anh vừa hạ cánh thì Bùi Thiệu Ngạn lại bắt đầu xuất phát đến Á An.

Lúc đang ăn trưa Trình Hạ bỗng thấy một bóng người quen thuộc chạy về phía mình, cậu thắc mắc nhìn chằm chằm người đó... Ấy, kia không phải là trợ lí tiểu Nghiêm của Bùi tổng sao? Sao bỗng nhiên cậu chàng này lại xuất hiện ở đây?

Bùi Thiệu Ngạn chạy như điên đến chỗ Trình Hạ mới thở hổn hển nói: "Anh Trình Hạ, đã lâu không gặp, hehehe."

Trình Hạ: "??"

Vẻ mặt lấy lòng tươi cười này là sao?

Trình Hạ gật gật đầu với nó, hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Không phải hôm nay Bùi tổng về Dung Thành sao?"

Bùi Thiệu Ngạn rì rầm: "Thì ổng về Dung Thành nên mới bắt em đến đây làm bảo tiêu cho anh đó."

Trình Hạ không nghe rõ, nghi hoặc nhìn cậu trợ lí trước mặt mình.

Bùi Thiệu Ngạn lấy lại tinh thần, cười hề hề đáp: "Ờm, là như này. Bùi tổng bận lắm, phải về xử lí mấy việc liên quan đến bên truyền thông và kênh phát sóng của <Gấp giấy>, <Dấu vết biến mất> không phải là của Thiên Toàn và Lâm Hoa đồng sản xuất sao? Bên Thiên Toàn chúng ra không thể không có ai ở đây, cho nên Bùi tổng kêu em đến để thay ngài ấy cùng Lâm Hoa làm giám chế ấy mà."

Trình Hạ bừng tỉnh đại ngộ: "À, ra là thế, cậu vất vả rồi."

Bùi Thiệu Ngạn vội vàng xua tay: "Không vất vả, trên danh nghĩa em là phó giám chế, thực ra Bùi tổng muốn em đến để học tập chút việc vặt, hehe, em chẳng có chút kinh nghiệm nào chỉ mượn cớ đến đây học hỏi thôi." Nói rồi Bùi Thiệu Ngạn lấy điện thoại ra mở cameras, đứng bên Trình Hạ, nói: "Anh Trình Hạ, chụp chung tấm ảnh với em để báo cáo cho Bùi tổng em đã đến nơi đi."

Nghe nói chụp ảnh gửi cho Bùi tổng, Trình Hạ lập tức nhìn vào cameras cười thật tươi.

Bùi Thiệu Ngạn ấn chụp ảnh, nhanh tay gửi ngay cho ông anh nhà mình: "Vị bên cạnh đây đủ để chứng minh em đã tới đoàn phim rồi nha!"

Bùi Thiệu Trạch làm lơ thằng em đang làm ảnh ngoáo ộp trong hình, ánh mắt vẫn luôn đặt trên nụ cười của Trình Hạ. Cậu bé nhà anh hôm nay tinh thần có vẻ rất tốt, thần thái rạng ngời. Khóe môi Bùi Thiệu Trạch cong cong, lưu ảnh vào điện thoại mới trả lời: "Coi như biết nghe lời, mau tìm đạo diễn Chu báo danh đi."

Bấy giờ Bùi Thiệu Ngạn mới cất điện thoại đi, nói với Trình Hạ: "Em đi tìm đạo diễn cái đã, tí gặp lại nha!"

Thằng nhóc kéo theo va li vội vã xoay người chạy đi.

Trình Hạ nhìn theo bóng dáng Bùi Thiệu Ngạn xa dần, có chút nghi hoặc, so với trợ lý Chương luôn nghiêm túc cẩn thận, trợ lí Tiểu Nghiêm này hình như có hơi nhí nhố thì phải? Lúc trước đổi chỗ cùng Thân Khải trên máy bay khá là kỳ quái, hôm nay cũng thế, đi đường cứ như bị sói dí táp sau mông là sao?

Trình Hạ lấy điện thoại nhắn tin cho Bùi Thiệu Trạch: "Anh này, cậu trợ lí tiểu Nghiêm của anh vừa mới đến đoàn phim đấy!"

Bùi Thiệu Trạch trả lời ngay: "Tôi biết rồi. Nếu ở đoàn phim nó nghịch phá gì em cứ báo ngay cho tôi."

Trình Hạ ngơ mặt: "Nghịch phá?"

Bùi Thiệu Trạch cũng không muốn gạt Trình Hạ, dứt khoát nói: "Nói thật với em, thằng nhóc là em ruột của anh, tên là Bùi Thiệu Ngạn, nó đi học hư thân mất nết, không ai quản nổi nên tôi mới lấy cho nó cái tên Nghiêm Mạch, xách nó đến công ty đích thân dạy dỗ."

Trình Hạ: "............"

Ôi trời, hóa ra là em ruột! Bảo sao lúc trước Bùi tổng đi đâu cũng dẫn tiểu Nghiêm theo.

Biết thân phận thật sự của tiểu Nghiêm, cuối cùng Trình Hạ cũng hiểu được những hành vi kì quái trước đó của nó. Đổi chỗ ngồi với Thân Khải trên máy bay; lúc Bùi tổng bị bệnh thì viện cớ trốn đi, để không gian cho hai người ở cùng nhau cả đêm.

Hóa ra tất cả đều vì tạo cơ hội cho Trình Hạ và Bùi Thiệu Trạch ở riêng với nhau.

Thật là một đứa em trai hết lòng hết dạ vì anh mình mà.

Trình Hạ nhịn không được cảm khái: "Em trai anh thật hiểu chuyện ghê."

Bùi Thiệu Trạch: "Hiểu chuyện?"

Thằng nhóc đó mà hiểu chuyện cái nỗi gì?!

Trình Hạ gửi qua một gương mặt tươi cười: "Anh cứ yên tâm đi, em sẽ giúp anh trông chừng cậu ấy!"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Ừ. Đạo diễn Chu là người nổi danh trong nghề, vị giám chế bên Lâm Hoa đưa tới cũng là người dày dặn kinh nghiệm. Tôi muốn cho nó đi theo học thêm chút kiến thức hỗ trợ công việc sau này, mong là thằng nhóc không gây chuyện gì rắc rối cho đoàn."

Trình Hạ nói: "Đoàn phim nhiều người như vậy em nghĩ tiểu Nghiêm sẽ không làm chuyện gì được đâu, nếu có gì em sẽ thông báo cho anh ngay."

Lúc này Bùi Thiệu Trạch mới tạm yên tâm.

.

Bùi Thiệu Ngạn đến chỗ Chu Chính báo danh, nói mình do Bùi tổng điều đến để học hỏi.

Bên Thiên Toàn phái người tới, đương nhiên đoàn phim không thể hời hợt, đạo diễn Chu kiên nhẫn sắp xếp công việc cho Bùi Thiệu Ngạn, để nó làm trợ lí cho vị giám chế bên Lâm Hoa.

Giám chế Từ của Lâm Hoa là một chị gái Beta 35 tuổi, Bùi Thiệu Ngạn đi theo chị gái đó cứ chị ơi chị à ngọt như mía lùi, chẳng bao lâu đã quen thân với người ta. Bưng trà rót nước, giúp đỡ công việc vô cùng ân cần chu đáo, chị Từ rất mến cu cậu này, thế nên dạy cho nó không ít thứ.

Đương nhiên, mỗi lần Trình Hạ quay phim, Bùi Thiệu Ngạn bề ngoài thì ngồi bên đạo diễn làm giám chế, thực tế lại luôn sẵn sàng điện thoại trên tay rất là nghiêm túc chính trực chụp ảnh hậu trường cho Trình Hạ. Tối đến về khách sạn Bùi Thiệu Ngạn sửa sang chọn lọc hình ảnh ghép nhạc làm thành video ngắn gửi cho anh trai.

Bùi Thiệu Trạch: "...... Anh bảo mày đến đấy làm paparazzi hả?"

Bùi Thiệu Ngạn đúng lý hợp tình mà nói: "Em đang học tập nhiếp ảnh đó nhe, đây là kết quả thực hành xử lí ống kính hôm nay đạo diễn Chu dạy em đó, anh thấy đẹp không?"

Bùi Thiệu Trạch dở khóc dở cười.

Có lẽ thật sự là do đạo diễn Chu dạy, kĩ năng chụp ảnh của Bùi Thiệu Ngạn quả thật tăng vọt.

Bùi Thiệu Trạch tuy rằng người ở Dung Thành, nhưng mỗi ngày đều có thể thấy được tiến độ quay phim của Trình Hạ, hôm nay Trình Hạ thay đổi tạo hình gì, mặc trang phục gì, đều có bạn học Bùi Thiệu Ngạn làm paparazzi nơi tiền tuyến kịp thời báo cáo cho anh......

Bùi Thiệu Trạch xoa xoa huyệt Thái Dương, nghĩ thầm, thằng em mình mà chịu dùng sự nhanh nhạy này để nghiên cứu kịch bản thì tương lai khẳng định tiền đồ rộng mở.

.

Qua mấy ngày, mối quan hệ của Trình Hạ và Bùi Thiệu Ngạn càng trở nên hòa hợp.

Bùi Thiệu Ngạn là em ruột của Bùi Thiệu Trạch, nhìn kĩ gương mặt cũng có mấy phần tương tự. Trình Hạ càng nhìn càng cảm thấy em trai của anh iu nhà mình thật là tuấn tú, thật là đáng yêu. Trình Hạ là con một, vẫn luôn muốn có em trai hoặc em gái, thế nên cậu xem Bùi Thiệu Ngạn như em mình, rất quan tâm chăm sóc nó, trợ lý mua đồ ăn vặt hay có món gì ngon Trình Hạ cũng sẽ chủ động chia cho Bùi Thiệu Ngạn ăn cùng.

Trình Hạ 19 tuổi, Bùi Thiệu ngạn 18 tuổi, hai người xấp xỉ với nhau không có nhiều khác biệt, sóng não cùng tần số, bắt đài cực chuẩn. Ca sĩ Bùi Thiệu Ngạn thích Trình Hạ đều biết, thậm chí game Bùi Thiệu Ngạn thích chơi nhất Trình Hạ cũng từng chơi, đề tài để nói nhiều vô kể.

Chỉ mới mấy ngày, Bùi Thiệu Ngạn đã rõ ràng sở thích và khẩu vị của Trình Hạ. Lúc rảnh rỗi nó sẽ chạy đến siêu thị gần đó mua thật nhiều đồ ăn vặt Trình Hạ thích mang về, vì giúp Trình Hạ dễ dàng kết bạn với mọi người trong đoàn phim, Bùi Thiệu Ngạn còn mua cả mấy thùng bánh kẹo tặng cho mọi người.

Nhân viên trong đoàn rất quý mến tiểu soái ca Nghiêm Mạch này.

Mỗi lần gặp Nghiêm Mạch đều có đồ ăn ngon, ai mà không thích? Thức ăn trong đoàn phim vì có Bùi Thiệu Ngạn mà được nâng cấp lên hẳn.

Ngay cả đạo diễn lúc quay phim trong tay cũng có một nắm hạt dưa đậu phộng.

Trình Hạ thấy Bùi Thiệu Ngạn mua nhiều đồ ăn như vậy mà đau lòng giùm cho ví tiền của nó, lén hỏi: "Tiểu Ngạn, tiền tiêu vặt của em có đủ không? Tuy là bánh trái đồ ăn vặt không quá đắt, nhưng ngày nào cũng mua thì tốn kém lắm."

Bùi Thiệu Ngạn hận không thể tuôn ngay xuống hai hàng nước mắt, vẻ mặt đau khổ thở ngắn than dài: "Haizzz, cuộc sống của em quá là khó khăn luôn á! Bây giờ mỗi tháng em chỉ có mỗi 5000 tiền lương, thôi thì cũng tạm đủ sống. Nhưng bây giờ Bùi tổng không có ở đây, nếu em không tỏ chút tấm lòng lỡ anh bị mọi người khi dễ thì sao?" Nó thần bí ghé bên tai Trình Hạ thì thầm: "Em đã dò la trên mạng nhiều rồi, mọi người đều nói phải tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên đoàn phim thì cuộc sống mới dễ dàng được. Biện pháp đơn giản nhất chính là mua đồ ăn vặt này, trái cây này, bọn họ ngày nào cũng ăn đồ của anh thì sẽ không làm khó làm dễ anh nữa."

Bánh quy, hạt dưa đồ ăn vặt linh tinh các thứ một ngày cũng không quá 100, tính cả tháng thì cũng không đến 5000.

Đối với người nổi tiếng thì bấy nhiêu cũng chẳng hề hấn gì, trong mắt Bùi tổng càng không đáng nhắc tới. Nhưng Bùi Thiệu Ngạn thì quả thật đáng thương vô cùng, bị cha mẹ cắt viện trợ hoàn toàn, có ông anh trai lại vô cùng nghiêm khắc, nếu Bùi Thiệu Ngạn tự bỏ tiền mua đồ ăn vặt đãi cả đoàn thì nó làm gì còn tiền tiêu nữa?

Loại chuyện này vốn nến để người đại diện hoặc trợ lý đi làm, không ngờ Bùi Thiệu Ngạn lại suy xét chu đáo như thế.

Trình Hạ nghĩ thế liền nói: "Như vầy đi, em mua đồ ăn vặt cũng là vì anh cả, sau này tiền cứ để anh trả đi."

Hai mắt Bùi Thiệu Ngạn sáng ngời, ngoài miệng lại nói: "Nhưng mà... Không tốt lắm đâu."

Trình Hạ cười nói: "Không cần khách khí, nên làm mà. Anh cũng có thu nhập sao lại để em trai phải tốn tiền chứ."

Bùi Thiệu Ngạn sửng sốt: "Em trai?"

Trình Hạ nhỏ giọng thì thầm: "Bùi tổng đã nói với anh cả rồi, em là em ruột của anh ấy, Bùi Thiệu Ngạn."

Bùi Thiệu Ngạn cười vò đầu: "À, ra là thế. Hahaha, vậy chúng ta không cần giả vờ nữa. Em lén gọi anh là chị dâu được không? Dù sao anh cũng là nam, gọi chị dâu hơi kì..."

Trình Hạ mặt đỏ nói: "Gọi anh là được rồi."

Bùi Thiệu Ngạn ra vẻ thần bí cười hề hề hỏi: "Anh ấy định đến bao giờ mới dẫn anh về gặp cha mẹ thế? Ngày nào mẹ cũng hỏi em là anh con thích ai đấy? Trông như nào vậy? Em sắp bị mẹ khủng bố đến chết mất thôi. Anh ấy dặn em phải giữ kín chuyện hai người, nên em chẳng dám hó hé gì với cha mẹ cả."

Trình Hạ nói: "Không vội, không vội, anh ấy cũng suy xét vì anh thôi. Chờ đến thời điểm thích hợp anh sẽ đến ra mắt cô chú."

Bùi Thiệu Ngạn cười tủm tỉm gật đầu: "Trước đây ổng thiếu đòn lắm á, thường xuyên đi chơi thâu đêm suốt sáng. Từ khi gặp được anh thì thay đổi 180 độ luôn, suốt cả ngày ngoài công việc thì trong đầu chỉ có mỗi anh thôi. Em nhận ra được, ổng thật sự yêu anh nhiều lắm đó. Lần trước lúc anh bị thương, ông ấy như sắp điên đến nơi, hơn nửa đêm còn lôi em tới sân bay, suốt đường đi mặt đen như đít nồi. Trước giờ em chưa từng thấy anh mình để ý đến ai vậy đâu."

Trình Hạ Nghiêm túc gật đầu: "Anh biết mà."

Bùi Thiệu Ngạn lại nói: "Có chuyện gì muốn biết anh có thể hỏi em nè hehehe!"

Trình Hạ hiếu kỳ: "Trước kia, anh ấy có từng yêu ai chưa?"

Bùi Thiệu Ngạn lập tức lắc đầu: "Không có, cái này em dám cam đoan luôn. Tuy anh trai em thích chơi bời nhưng đa số chỉ là đến bar pub uống rượu các thứ thôi. Cuộc sống cá nhân của anh trai em rất có nguyên tắc, ông ấy cảm thấy mấy cậu trai ở những câu lạc bộ kia đều không nên dây dưa vào, cho nên chưa từng xằng bậy ở bên ngoài. Anh chắc là mối tình đầu đó, hí hí."

Trình Hạ đỏ mặt nghĩ, anh ấy thật sự rất đoan chính, đến giờ vẫn chưa từng đánh dấu mình, ngay cả đánh dấu tạm thời cũng không có.

Đa số Alpha và Omega sau khi xác nhận quan hệ đều sẽ không nhịn được mà đi đến bước cuối cùng, đánh dấu lẫn nhau.

Hóa ra là do anh ấy không có kinh nghiệm nên mới ngượng ngùng sao?

Alpha vốn có ham muốn chinh phục lẫn nhu cầu sinh lý mãnh liệt hơn Beta và Omega rất nhiều. Đa số đều sẽ tìm một vài bạn giường giải quyết vấn đề sinh lý, có rất nhiều Alpha khi chưa gặp được bạn đời đều lên mạng tìm bạn giường.

Thời đại bây giờ xã hội đã vô cùng cởi mở, trước hôn nhân cũng không cần thủ thân như ngọc, ly hôn rồi lại tái hôn cũng không hiếm lạ gì. Thật ra Trình Hạ không e ngại về quá khứ của Bùi Thiệu Trạch. Cậu hoàn toàn không ngờ được, Bùi Thiệu Trạch thế mà lại chưa từng có ai, kể cả bạn giường tạm thời?

Cho nên, chỉ là do Bùi Thiệu Trạch không có kinh nghiệm, lo lắng lúc đánh dấu sẽ làm cậu bị thương nên mới không vội vã chiếm hữu mình đúng không?

Sao trên đời lại có người dịu dàng chu đáo như thế được nhỉ?

Trình Hạ nghĩ thầm, đợi đến lúc thích hợp mình có thể chủ động một chút.

Nếu Bùi Thiệu Trạch không biết, Trình Hạ có thể hướng dẫn anh. Dù sao thời cấp 3 môn sinh lí Omega đều được giảng dạy riêng, cô giáo chỉ dẫn vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, Trình Hạ lúc đó học tập rất cẩn thận, thi được tận 100 điểm nha.

Tuy rằng Trình Hạ cũng không có kinh nghiệm thực tế nhưng Omega hiểu biết rất rõ cơ thể mình, khẳng định là rõ hơn so với Alpha nhiều.

Trình Hạ cảm thấy nếu chính mình hướng dẫn Bùi Thiệu Trạch, quá trình đánh dấu có thể sẽ thuận lợi hơn chăng?

Càng nghĩ mặt Trình Hạ càng đỏ, cậu âm thầm hạ quyết tâm, bây giờ mới là tháng 6, sinh nhật Bùi Thiệu Trạch vào tháng 11, nếu anh thật sự vì ngượng ngùng và quá mức tôn trọng cậu mà chịu đựng đến tận nửa năm vẫn không đánh dấu mình, vậy thì lúc đó Trình Hạ đành tự thân đóng gói free ship tận cửa còn tặng kèm giáo trình người thật hướng dẫn Bùi Thiệu Trạch làm thế nào để đánh dấu Omega của mình vậy.

Một món đầy quà hạnh phúc đã được chốt đơn như thế đấy.

_____________


Tác giả có lời muốn nói:

Trình Hạ: Anh iu của tui hỏng có kinh nghiệm nên ngại ngùng chưa đánh dấu tui ó. Nhưng không sao, ngày xưa đi học tui học giỏi môn sinh lí lắm, đích thân tui có thể hướng dẫn được.

Bùi Thiệu Trạch:............?

Hết chương 66

Mèo đen muốn trắng: mọi người có thấy mình edit nhân vật Bùi Thiệu Ngạn hơi bị lố quá không? Trong cảm nhận của mình thì đây là một cu cậu khá là vui vẻ, đang tuổi dậy thì, vẫn còn trẻ con nhắng nhít và loi nhoi nên cách nói chuyện của bạn ấy mình không để nghiêm túc như những nhân vật khác.

Bình thường mình nói chuyện với bạn thì hay có kiểu "dị ó hỏ", "ỏ", "nhó", "thui mò"... hơi dẹo dẹo ấy 😂 vì quen với cách nói/ nghĩ đó rồi nên khi edit thỉnh thoảng sẽ chêm một hai từ vào, mình thấy thế bình thường và cũng vui vui, nhưng có thể mọi người không quen, khó chịu hoặc không thích thì cứ góp ý để mình rút kinh nghiệm nho, iu mọi ngừi, hehehehe.

Truyện chỉ được đăng tại wattpad Meodenmuontrang

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info