ZingTruyen.Info

Dm Abo Hoan Danh Dau Ngoai Y Muon

Hôm sau Trình Hạ đến ban pháp vụ Thiên Toàn kí hợp đồng, suốt quá trình Chu Nhan đều đi cùng cậu để hỗ trợ các vấn đề phát sinh, xác nhận hợp đồng ở ban pháp vụ xong Chu Nhan đưa Trình Hạ đến tầng cao nhất vào văn phòng tổng giám đốc tìm Bùi tổng kí tên xác nhận.

Bùi Thiệu Trạch nhận lấy hợp đồng nhìn lướt qua rồi dứt khoát ký xuống, anh nhìn Trình Hạ hỏi: "Thù lao đóng phim lần này thấy ổn chứ?"

Trình Hạ gật đầu: "Em chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể được nhiều tiền như thế, cứ tưởng là tầm 20 vạn thôi..." Dù sao cũng chỉ là một bộ phim chiếu mạng vỏn vẹn 12 tập, với độ nổi tiếng và giá trị bản thân của Trình Hạ hiện tại, 88 vạn thật sự hơi cao.

Bùi Thiệu Trạch nói: "Hiện tại trong giới này, diễn viên Omega có giá trị thương mại và thù lao đóng phim cao nhất là 5000 vạn. Em bây giờ vẫn còn trẻ, bản thân chưa sánh được với họ, 88 vạn chỉ là khởi đầu thôi. Đạt được thành tựu rồi thù lao sau này sẽ từ từ tăng lên."

Chu Nhan sững sờ, ý Bùi tổng rõ ràng là muốn bồi dưỡng Trình Hạ trở thành diễn viên giá trị ngàn vạn? Sau khi Thư Việt giải nghệ, các diễn viên Omega của Thiên Toàn đều đang âm thầm tranh đấu giành lấy vị trí "Nhất ca", xem ra Bùi tổng vừa ý nhất chính là Trình Hạ. Chu Nhan tự thấy vận may của mình quá tốt nên mới ôm được bảo bối này. Về sau có thể dựa vào Trình Hạ mà được hưởng phúc ké rồi.

Ra khỏi phòng tổng giám đốc Chu Nhan ngay lập tức sắp xếp công tác sắp tới trong đầu một lượt. Chị quyết định sẽ đích thân vào đoàn phim <Dấu vết biến mất> cùng Trình Hạ.

.

Ngày hôm sau, Trình Hạ nhận được thông báo từ đoàn làm phim <Gấp giấy> yêu cầu một số diễn viên chính đến phòng thu để lồng tiếng lời thoại của họ. Hiện trường quay phim có quá nhiều tạp âm hiệu quả âm thanh không tốt lắm nên phải đến studio thu âm để biên tập lại.

Trình Hạ ở phòng thu hai ngày, vừa xong công việc bên <Gấp giấy> thì được kéo vào nhóm "Đoàn phim <Dấu vết biến mất>", đạo diễn Chu gửi tin nhắn đầu tiên: "@ toàn thể thành viên, hoan nghênh mọi người gia nhập đoàn phim <Dấu vết biến mất>, tôi là đạo diễn Chu Chính."

Các diễn viên bắt đầu xếp hàng gửi tin vào nhóm: "Xin chào đạo diễn Chu".

Trình Hạ vừa nhìn là thấy ngay trong danh sách thành viên có bức ảnh chữ "Bùi". Cậu lập tức nhắn tin riêng cho Bùi Thiệu Trạch: "Anh ơi, anh cũng trong đoàn phim ạ?"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Tôi là nhà làm phim." Anh không nói ra việc mình đầu tư thêm 1000 vạn vì lo lắng cậu ở đoàn phim bị chèn ép.

Trình Hạ gửi qua sticker ôm ôm: "Thật tốt quá! Lần này anh có đi cùng đoàn không thế?"

"Lần này tôi không thể theo đoàn suốt được, vì <Gấp giấy> đang bước vào giai đoạn chế tác hậu kì, cắt nối biên tập, phối âm, phối nhạc tôi đều phải giám sát, làm xong tôi còn phải duyệt lại nên sắp tới sẽ rất bận." Anh dừng một chút, sau đó lại gửi qua: "Nhưng có thời gian nhất định tôi sẽ đến đoàn thăm em."

Trình Hạ rất hiểu chuyện: "Không sao đâu mà, anh bận rộn như thế đừng chạy tới chạy lui. Lần này có chị Nhan đi cùng, sẽ không có chuyện gì đâu."

Trong nhóm của đoàn phim phó đạo diễn gửi tin nhắn tới: "Chào mọi người, chúng ta sẽ khởi động máy vào thứ bảy ngày 6 tháng 6, đoàn phim đặt vé cho mọi người đến Á An chuyến bay lúc 2 giờ rưỡi chiều ngày 5, mọi người sắp xếp công việc nhé."

Có thể khai máy nhanh như vậy chắc chắn là đã thương lượng ổn thỏa với trường quay từ lâu, chẳng qua vướng vào chuyện giải nghệ của diễn viên chính nên tiến độ bị kéo chậm lại. Bây giờ đã chọn được diễn viên mới, tất nhiên Chu Chính phải tranh thủ quay xong càng sớm càng tốt.

Ngày 6 tháng 6, số đẹp, vừa nghe là thấy may mắn tốt lành.

Trình Hạ thu dọn hành lí ổn thỏa, ngày 5 cậu theo Chu Nhan ra sân bay. Suốt mấy hôm nay Trình Hạ bận như con quay, nhưng cậu lại thích cảm giác hối hả làm việc thế này. Cứ nghĩ hôm nay Bùi tổng sẽ không đến Á An cùng mọi người, ai ngờ vừa lên máy bay chưa bao lâu, đã thấy bóng dáng Alpha quen thuộc bước tới, mọi người xung quanh đều lịch sự chào hỏi: "Chào Bùi tổng!"

Từ khi Bùi Thiệu Trạch xuất hiện, ánh mắt Trình Hạ cứ dán trên người ALpha của cậu không dứt ra được.

Bùi Thiệu Trạch đi thẳng đến bên cạnh Trình Hạ ngồi xuống. Lúc nhân viên đoàn phim đặt vé anh đã hỏi thăm trước, để anh và Trình Hạ ngồi cạnh nhau. Tổng giám đốc Thiên Toàn và nghệ sĩ nhà mình ngồi cùng nhau hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Trình Hạ lo sẽ bị người khác phát hiện quan hệ của cả hai nên không dám hành động thân mật gì, chỉ nhẹ giọng nói: "Chào Bùi tổng".

Mãi đến khi máy bay cất cánh, đèn trong cabin tắt cả, Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên nhẹ nhàng nắm tay Trình Hạ, mười ngón tay đan vào nhau. Trình Hạ cẩn thận nắm lại tay anh. Ở nơi công cộng, loại cảm giác "Yêu đương vụng trộm" hồi hộp này làm tim Trình Hạ đập loạn.

Sau một lúc lâu, phát hiện thiếu niên vẫn không ngủ được, Bùi Thiệu Trạch xích lại gần, thấp giọng hỏi bên tai cậu: "Buồn ngủ không? Ngủ một lát đi, tựa vào tôi này."

Nhớ tới hai lần trước trải nghiệm gối hình người Bùi tổng, hai má Trình Hạ hồng hồng: "Em không buồn ngủ mà."

Bùi Thiệu Trạch cười cười, chủ động duỗi tay ôm vai Trình Hạ để cậu dựa vào ngực mình.

Chỗ ngồi khoang hạng nhất có rèm che, kéo rèm lại là không ai thấy bọn họ đang làm gì. Trình Hạ dựa vào trong ngực Alpha trong lòng rộn ràng như có nai con chạy loạn, dần dần ý thức cũng mơ màng. Máy bay vững vàng cất cánh, nhưng nhịp tim của cậu thì cứ thình thịch không yên. Trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc, giống như có được Alpha này là cậu đã có được cả thế giới.

Hai người thân mật ôm ấp nhau mãi đến khi máy bay hạ cánh mới giả vờ như không có gì mà tách ra.

Nơi ở được bố trí tại "Khách sạn Quốc tế Á An" gần thành phố điện ảnh và đài truyền hình. Do được Bùi Thiệu Trạch đầu tư thêm, đoàn làm phim giờ đây rất giàu có, các diễn viên và nhân viên đoàn dư giả tài chính để ở khách sạn năm sao.

Quản lí đoàn phim sắp xếp cho mọi người ở cùng một tầng.

Mọi người lục tục về phòng cất hành lý, Bùi Thiệu Trạch mở máy tính bắt đầu xử lí công việc. Chế tác hậu kì của bộ phim <Gấp giấy> đã hoàn thành 80%, hôm nay phòng làm việc gửi cho anh mấy tập cuối đã biên tập hoàn chỉnh để anh xét duyệt. Quay xong một bộ phim chỉ là bước đầu tiên, hậu kỳ cắt nối biên tập quá kém cũng có thể hủy hoại công sức quay phim vất vả, thế nên anh phải đích thân ra tay trấn ải này.

Đúng lúc này, Trình Hạ nhắn tin WeChat cho anh: "Anh ơi, anh ở phòng 701 đúng không? Lúc nãy em thấy anh ở chỗ rẽ."

Điện thoại đặt trên bàn, Bùi Thiệu Trạch thấy tin nhắn liền trả lời ngay: "Đúng rồi. Tôi ở phòng 701."

Một lúc lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng chuông.

Bùi Thiệu Trạch cứ tưởng là nhân viên khách sạn, đứng dậy đi mở cửa, kết quả vừa mở cửa ra đã thấy Trình Hạ cười tươi đứng đó, trong tay còn ôm một hộp nhỏ xinh xắn. Bùi Thiệu Trạch bất ngờ nhìn Trình Hạ, anh mời cậu vào trong: "Sao bỗng nhiên em lại đến tìm tôi?"

Trình Hạ nói: "Em nghĩ anh về phòng chắc chắn sẽ ôm máy tính làm việc suốt thôi. Lần này khách sạn ở gần sân bay, bây giờ mới 3 giờ rưỡi, cách giờ cơm chiều tận 2 tiếng, lỡ anh đói thì biết làm sao bây giờ? Vậy nên em mang ít điểm tâm đến cho anh ăn đỡ đói nè."

Trình Hạ mở hộp sắt, bên trong quả nhiên có rất nhiều bánh nhỏ xinh xắn nằm ngay ngắn tất cả đều được đóng gói hút chân không. Bánh nhỏ trang trí họa tiết nhìn rất quen mắt, Bùi Thiệu Trạch nhớ tới lúc Tết Trình Hạ gửi bánh đến, liền hỏi: "Em tự làm đấy à?"

Trình Hạ gật đầu: "Dạ, hôm qua em bớt chút thời gian về nhà lấy đồ, thuận tiện làm chút điểm tâm, đóng gói chân không có thể giữ tươi ba ngày đó. Anh ăn trước mấy miếng coi như là buổi trà chiều đi."

Bùi Thiệu Trạch không ngờ anh ở đây bận rộn tăng ca, Trình Hạ lại chu đáo đưa đồ ăn ngon đến cho mình.

Bùi Thiệu Trạch thấy trong lòng ấm áp, anh đặt hộp sắt đặt một bên rồi dẫn Trình Hạ đến bàn làm việc ngồi xuống: "Nói cho em một tin tốt này, phòng làm việc bên kia mới gửi cho tôi mấy tập <Gấp giấy> đã biên tập xong, em muốn xem không?"

Trình Hạ nghe thế thì hứng khởi vô cùng: "Dạ có! Là đã hoàn chỉnh tất cả luôn đúng không anh?"

"Ừ, đây là bản chỉnh sửa lần thứ năm, mấy bản trước có vài sơ sót nên tôi bảo họ làm lại. Lần này tôi thấy đã khá ổn rồi, em xem thử một tập nếu có chỗ nào chưa vừa ý thì cứ nói để tôi bảo họ sửa." Bùi Thiệu Trạch ấn mở tệp tin, phóng to màn hình cho Trình Hạ xem tập một.

Trình Hạ ngồi ở trước bàn xem chăm chú.

Ánh mặt trời, rừng cây, đường nhỏ trong sân trường, sân tập thể thao... Theo ống kính máy quay, câu chuyện mở ra trong không gian đẹp tươi xanh mướt.

Trình Hạ thấy mình đeo cặp sách xuất hiện, lúc quay cậu cảm thấy mình biểu hiện chưa thật sự tốt, nhưng qua hậu kỳ chỉnh sửa, hơn nữa sau khi xử lí màu sắc khung hình cũng trở nên tươi sáng dễ nhìn hơn rất nhiều, nam chính từ cổng trường đi ra, thước phim qua biên tập quả thật đã nâng giá trị nhan sắc của cậu lên một tầm cao mới.

Trình Hạ nhìn màn hình không chớp mắt, cuối cùng cũng xem xong tập một.

Bùi Thiệu Trạch hỏi: "Thế nào?"

Trình Hạ cẩn thận suy nghĩ, đưa ra nhận xét: "Đây là phim vườn trường đẹp nhất em từng xem đó, dù là cảnh quay góc rộng, quay đặc tả, chuyển động ống kính đều không tìm ra chỗ nào có thể chê!"

Cũng không phải Trình Hạ tự khen phim của mình, mà dưới sự chỉ đạo của Bùi Thiệu Trạch bộ phim được biên tập thật sự rất tuyệt.

Trình Hạ đứng lên, nhìn về phía Bùi Thiệu Trạch ánh mắt lấp lánh: "Anh xịn thật đó! Không thể tin được là trước giờ anh chưa từng làm giám chế phim truyền hình bao giờ! Với chất lượng của bộ phim này, đừng nói web drama, có khi còn đánh bại được các bộ phim truyền hình lớn luôn ấy chứ!"

Bùi Thiệu Trạch thấy Trình Hạ nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái thì mỉm cười, đưa tay xoa xoa tóc cậu: "Tôi đã muốn làm tất nhiên phải làm tốt nhất có thể, nếu em thấy ổn vậy tôi sẽ nói họ cứ làm theo phong cách này, cố gắng nắm bắt thời gian làm để kịp chiếu dịp hè này."

Trình Hạ vô cùng chờ mong, không biết cộng đồng mạng sẽ đánh giá bộ phim này ra sao.

Cậu tươi cười ôm hộp sắt đưa đến cho Bùi Thiệu Trạch: "Anh đã vất vả rồi, ăn chút điểm tâm đi nào."

Bùi Thiệu Trạch tùy tay lấy một bánh nhân đậu đỏ ăn thử.

Quả nhiên là hương vị quen thuộc, tay nghề làm bánh ngọt của Trình Hạ đúng là xuất sắc, trong miệng tràn ngập vị ngọt thanh mà không ngấy, Bùi Thiệu Trạch ăn một miếng cảm thấy bụng rỗng của mình quả nhiên đỡ khó chịu hẳn, anh cũng lấy một chiếc bánh ra đưa cho Trình Hạ: "Em cũng ăn đi."

Hai tay Trình Hạ ôm hộp bánh, Bùi Thiệu Trạch thấy cậu không rảnh tay nên đưa bánh đến bên môi Trình Hạ: "Nào, há miệng."

Đây là muốn đút cậu ăn đúng không?

Vành tai Trình Hạ đỏ bừng, cậu ngoan ngoãn há miệng, Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng đưa miếng bánh vào miệng cậu. Trình Hạ vốn định cắn bánh, nhưng răng lại vô tình cắn vào ngón tay Bùi Thiệu Trạch, cậu đỏ bừng mặt, vội vàng lui lại.

Đầu ngón tay bị cắn truyền đến cảm giác tê dại như có điện chạy qua toàn thân, tim Bùi Thiệu Trạch hơi hơi rung động......

Cậu bé nhà anh ăn bánh hai má căng lên phúng phính, môi hồng ướt át, đáng yêu không chịu nổi.

Bùi Thiệu Trạch không chớp mắt nhìn chằm chằm Trình Hạ, Trình Hạ bị anh nhìn đỏ bừng cả mặt, cậu vội ăn nhanh hơn. Bánh ngọt vốn không lớn, nhai nửa phút là xong. Trình Hạ nuốt bánh rồi lại theo thói quen liếm liếm vụn bánh trên môi, vừa định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt Bùi Thiệu Trạch tối sầm, một tay kéo cậu ôm vào lòng, mạnh bạo hôn xuống.

"Uhm..."

Trình Hạ bị hôn bất ngờ chẳng kịp phòng bị.

Bùi Thiệu Trạch hôn mãnh liệt tới mức Trình Hạ cảm giác như anh muốn nuốt chửng lấy mình như ăn bánh kem...

Cả người Trình Hạ mềm nhũn trong lòng Bùi Thiệu Trạch, cậu cố gắng bám lấy cánh tay anh để giữ bản thân không ngã nhoài ra. Cảm giác như mình đang trở thành đồ ăn của Bùi Thiệu Trạch khiến tim Trình Hạ đập không kiềm chế được, trong mắt cũng dâng lên hơi nước, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo, thậm chí môi cũng bị Bùi Thiệu Trạch hôn đến sưng đỏ lên.

Cũng không biết đã qua bao lâu, nghĩ đến đêm nay còn có bữa tiệc Bùi Thiệu Trạch mới buông tha cho Trình Hạ. Nhìn đôi mắt mông lung ướt át của nhóc con nhà mình, Bùi Thiệu Trạch ôm lấy hai má cậu, hai ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa đôi má ửng hồng nóng rực của Trình Hạ, thấp giọng nói: "Em còn ngon hơn bánh kia nhiều."

Trình Hạ: "..."

Lời kịch kì quái gì thế này? Đã thế Bùi tổng còn nói rất nghiêm túc nữa chứ?

Trình Hạ thẹn thùng đến cả mặt đỏ bừng. Cậu vốn lo lắng Bùi tổng sẽ đói, chỉ đơn thuần muốn đưa đồ ăn đến cho anh, ai ngờ lại thành Bùi tổng ôm cậu hôn cả buổi? Thế này cứ có cảm giác như tự cậu dâng tới cửa mời Alpha này thưởng thức ấy.

Đôi tay ôm hộp bánh của Trình Hạ hơi run, suýt thì rơi mất, Bùi Thiệu Trạch nhanh tay lẹ mắt đỡ được, anh đặt nó lên bàn, thấp giọng giải thích nói: "Ý tôi là vị cam ngọt trên người em rất thơm."

Tín tức tố của Trình Hạ là hương cam, giống hệt vị thơm thơm ngọt ngọt của quả cam chín, cậu tự cảm thấy không thể sánh bằng những hương vị tín tức tố tươi mát, thanh nhã của những Omega khác. Không ngờ Bùi Thiệu Trạch lại nói thẳng ra tin tức tố của cậu rất thơm?

Trình Hạ ngẩng đầu nhìn anh: "Anh thấy vậy thật sao?"

Bùi Thiệu Trạch dịu dàng nhìn Trình Hạ: "Thật đấy, ngọt mà không ngấy, như nước chanh mát lạnh giữa trưa hè." Lúc trước khi hai người chưa xác nhận quan hệ, Bùi Thiệu Trạch thường mơ thấy mình bị một đống cam lớn thơm thơm ngọt ngọt vây quanh, trong mơ anh đã ăn rất nhiều cam, sau này cẩn thận nghĩ lại, chắc là do tín tức tố của Trình Hạ để lại ấn tượng quá sâu sắc cho anh nên mới nằm mơ như thế.

Vừa nãy miếng bánh Trình Hạ ăn cũng là nhân cam.

Cho nên lúc hôn Trình Hạ trong miệng đều là vị cam thơm thơm ngọt ngọt, rất giống hương vị tín tức tố của Trình Hạ, Bùi Thiệu Trạch thích cực kỳ, nếu không phải bận tâm đêm nay còn có bữa tiệc của đoàn phim anh thật sự muốn ôm Trình Hạ lại hôn thêm nửa giờ nữa.

Môi Trình Hạ bị hôn đến sưng đỏ cả lên, Bùi Thiệu Trạch vươn tay, động tác vô cùng dịu dàng xoa xoa bờ môi cậu: "Xin lỗi em, vừa rồi nhất thời tôi không kiềm chế được... Môi em hơi sưng rồi, để tôi đắp khăn giảm sưng cho em, nhé?"

Trình Hạ xấu hổ gật gật đầu.

Bùi Thiệu Trạch tìm một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau bờ môi nóng bừng bừng cho Trình Hạ.

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, Trình Hạ được Alpha lau lau môi mà đầu óc có chút ngây ngốc, bỗng nhiên cậu phát hiện ra, Bùi tổng yêu đương vào rồi thật sự rất chọc người đó, cậu bị anh làm cho nhũn hết cả chân rồi đây này!

Mà đã thế Alpha này còn bày ra vẻ mặt chính trực, như là thật sự chỉ đang giúp Trình Hạ giảm sưng thôi ấy.

Trình Hạ lấy lại tinh thần thì Bùi Thiệu Trạch đã thu tay về, anh nhìn nhìn cậu, đè thấp giọng nói: "Đỡ hơn nhiều rồi, chắc là không ai nhận ra đâu."

Trình Hạ thỏ thẻ: "Anh ơi, lần sau... Anh đừng hôn lâu vậy nhé."

Bùi Thiệu Trạch: "... Ừ, tôi sẽ chú ý."

Hai người nhìn nhau, đồng thời ngượng ngùng dời tầm mắt đi nơi khác.

Hết chương 63

Lần sau không hôn lâu vậy đâu, hôn lâu hơn ≧﹏≦

Thíu nữ đồng trinh chưa ngừi iu bao giờ ngồi đây edit người ta hun hít nhaungại dễ sợ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info