ZingTruyen.Info

Dm Abo Hoan Danh Dau Ngoai Y Muon

Meodenmuontrang ❤

Bùi Thiệu Trạch cứ nghĩ 0 điểm đã là mức thấp nhất, ai ngờ Trình Hạ vừa tỉnh lại chưa đầy nửa tiếng độ hảo cảm dành cho anh đã giảm một hơi đến -10 điểm.

Anh không hoàn thành nhiệm vụ đánh dấu Trình Hạ, điểm số trên hệ thống cũng bị trừ 50 điểm.

Quyết định của anh tối qua đã làm cốt truyện thay đổi hoàn toàn.

Nếu đây là một trò chơi theo đuổi, vậy anh đã tự chọn cho mình cấp độ chơi khó nhất rồi.

Không làm nhiệm vụ cùng hệ thống quả nhiên gặp phiền toái lớn.

Nhưng Bùi Thiệu Trạch cũng không sốt ruột, anh nhặt quần áo Trình Hạ vương vãi trên nền nhà lên, trầm giọng dặn dò: "Chuyện tối qua đừng cho ai biết, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu, rõ chưa?"

Trình Hạ lấy lại tinh thần nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng ạ!"

Bùi Thiệu Trạch đưa quần áo cho cậu: "Mặc vào đi, tôi đưa cậu về."

Trình Hạ nhận quần áo, nhưng không dám mặc trước mặt Bùi tổng, bây giờ trên người cậu trần trụi không có lấy miếng vải che thân, xấu hổ lắm luôn á.

Bùi Thiệu Trạch thấy vành tai cậu nhóc đỏ ửng, liền xoay người ra cửa, chừa không gian lại cho Trình Hạ: "Cho cậu nửa tiếng, cậu có thể dùng phòng tắm, trong đó có đủ đồ dùng cá nhân đều mới cả. Nửa tiếng nữa tôi quay lại đón cậu."

Trình Hạ tối qua ra mồ hôi quá nhiều, hôm nay lại còn sốt cao cả ngày, toàn thân mồ hôi dính dính, tóc cũng bết lại không được tắm rửa thì đúng là khó chịu thật. Thấy Bùi Thiệu Trạch đã ra ngoài, cậu nhanh chóng quấn chặt áo tắm, rón rén đến bên cửa nhìn theo bóng lưng anh, xác nhận anh đã thật sự xuống tầng dưới mới thở hắt ra, chạy như bay vào phòng tắm.

Bùi Thiệu Trạch xuống tầng hai, đi vào phòng để trang phục.

Biệt thự này là quà sinh nhật 18 tuổi của mẹ nguyên chủ tặng, ở ven hồ Tây Giao, biệt thự ba tầng vô cùng rộng lớn, chỉ có một người ở nhưng cũng trang hoàng cực kì xa hoa lộng lẫy. Cả tầng hai đều dùng làm phòng để quần áo, hiển nhiên nguyên chủ là một người rất chú trọng kiểu cách ăn diện. Có điều, gu thẩm mĩ của nguyên chủ và Bùi Thiệu Trạch có sự khác biệt không được nhỏ cho lắm, nhìn tủ quần áo màu sắc lòe loẹt cùng vô số giày dép rực rỡ chói mắt, anh đau đầu không thôi.

Bùi Thiệu Trạch cau mày mở tủ quần áo, tìm mãi mới được một bộ tương đối thuận mắt là áo lông xám, quần dài đen trơn và giày da kiểu đơn giản anh thường mang.

Cẩn thận quan sát trong gương, thế mà gương mặt này giống bản thân anh như đúc.

Chắc là lúc xuyên vào sách, hệ thống dùng gương mặt nguyên bản của anh để chế tạo ra một Bùi Thiệu Trạch khác?

Vậy cũng tốt, có thể nhanh chóng thích nghi thân phận.

Không thì nhìn trong gương thấy một diện mạo lạ hoắc lại không nhập vai nổi.

Bùi Thiệu Trạch thay quần áo xong, kéo màn cửa nhìn ra ngoài, quả nhiên giống trong truyện miêu tả, ngày tiếp theo sau khi Trình Hạ bị đánh dấu trời đổ tuyết rất to. Anh tìm thêm áo ấm mặc, nhớ tới Trình Hạ quần áo mỏng manh, lại chọn cho cậu một chiếc áo khoác lông vũ thật dày.

Nửa tiếng sau, Bùi Thiệu Trạch quay lại, Trình Hạ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Thiếu niên nhíu mày, dường như đang rầu rĩ chuyện gì. Bùi Thiệu Trạch đến gần chỉ thấy cậu đang ngồi ở mép giường, cầm điện thoại nhắn tin Wechat cho ai đó. Là người đại diện Triệu Văn Tu.

"Trình Hạ, cậu đang ở đâu thế, tối qua xong tiệc anh tìm cậu mãi mà không thấy người đâu. Suốt hôm nay gọi cũng không thấy cậu nghe máy, xảy ra chuyện gì à? Thấy tin nhắn thì trả lời anh ngay nhé, báo tin để anh đỡ lo."

Triệu Văn Tu phủi sạch trách nhiệm, giả vờ không biết chuyện gì.

Trình Hạ bối rối, chẳng biết nên trả lời gã thế nào cho phải.

Nghe tiếng bước chân đến gần, Trình Hạ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Bùi Thiệu Trạch cậu bối rối giấu vội điện thoại, không ngờ anh lại chủ động hỏi: "Cậu định trả lời Triệu Văn Tu thế nào?"

Trong lòng Trình Hạ run rẩy, cảm thấy ánh mắt thâm thúy của vị Alpha này dường như có thể nhìn thấu mọi chuyện. Cậu thở sâu, căng thẳng nói: "Người đại diện hỏi tôi đang ở đâu, không biết có nên nói..."

Bùi Thiệu Trạch thấp giọng kiến nghị: "Nói ở nhà cha mẹ cậu đi, gã không nhắc đến chuyện tối qua, cậu cũng đừng nói gì cả."

Trình Hạ đang chưa biết trả lời thế nào, liền làm theo lời Bùi tổng: "Xin lỗi anh Triệu nha, tối qua em bấm nhầm điện thoại thành chế độ im lặng nên không biết anh gọi. Em đang ở nhà cha mẹ, ngày mai liên lạc với anh sau nhé!"

Triệu Văn Tu đần mặt, sao lại ở nhà cha mẹ? Không phải gã ném cậu lên giường Bùi tổng rồi sao?

Chẳng lẽ Bùi tổng đánh dấu Trình Hạ xong lại đưa cậu về nhà?

Gã lại càng không tiện hỏi, sẽ khiến cậu nghi ngờ gã biết chuyện tối qua.

Triệu Văn Tu làm bộ quan tâm, gửi tin nhắn thoại đầy ôn hòa cho cậu: "Không sao là tốt rồi, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, lo chuẩn bị cho tốt kì thi sắp tới đi. Anh tranh thủ giúp cậu tìm ít công việc, có gì liên hệ cậu sau nhé!"

Trình Hạ tâm tình phức tạp, chỉ vỏn vẹn đáp một chữ "Vâng."

Bùi Thiệu Trạch thấy cậu đã nhắn tin xong, thuận tay cầm chìa khóa dẫn cậu xuống gara.

Vừa chuẩn bị lên xe, di động bỗng thông báo có cuộc gọi đến. Màn hình hiện thị người gọi gọi: Thiên Thụ.

Bùi Thiệu Trạch nhận cuộc gọi, cất giọng lạnh nhạt: "Có chuyện gì không?'

Lâm Thiên Thụ rõ ràng ngẩn người ra một lát. Bùi Thiệu Trạch chưa từng có thái độ lạnh nhạt với cậu ta như thế bao giờ. Qua mấy giây trầm mặc, Lâm Thiên Thụ mới dịu dàng nói: "Thiệu Trạch, mấy ngày nữa em và Lục Hiên phải ra nước ngoài rồi, em muốn mời mọi người tối nay cùng ăn một bữa, anh có đến được không?"

<Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ cốt truyện, gặp Lâm Thiên Thụ, có hoặc không.>

Bùi Thiệu Trạch hỏi trong đầu: "Nếu không gặp trừ bao nhiêu điểm?"

<Hệ thống nhắc nhở: trừ 5 điểm.>

Bùi Thiệu Trạch dứt khoát nói: "Tối nay tôi có việc bận không đến được, mọi người đi chơi vui vẻ."

Vừa dứt lời ngay lập tức cúp máy.

Lâm Thiên Thụ: "..."

Đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động mời mà Bùi Thiệu Trạch lại dứt khoát từ chối như thế.

Lâm Thiên Thụ ngẩn người, cho là anh bấm nhầm, do dự một lát mới gửi tin nhắn qua: "Thiệu Trạch, hôm nay anh không khỏe sao? Nghe nói đêm qua Thiên Toàn mở cuộc họp thường niên, anh uống nhiều rượu quá nên bị đau dạ dày phải không? Anh đang ở đâu, em nấu canh mang sang cho anh nhé?"

Bùi Thiệu Trạch không cảm xúc nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình.

Lâm Thiên Thụ đúng là tâm cơ thủ đoạn, chẳng trách tra nam nguyên tác một mực cho rằng cậu ta là Omega dịu dàng, tốt bụng nhất trên đời. Nhưng tên kia ngu ngốc mới không nhận ra, chứ người bình thường chỉ cần động não suy nghĩ chút là thấy rõ, cậu ta đã đính hôn với Lục Hiên, lại còn quan tâm chăm sóc Alpha khác, thường xuyên làm bánh nấu ăn cho người ta, vẫn cứ duy trì mối quan hệ mờ ám như vậy không chịu chấm dứt...

Theo lời cư dân mạng, thế này còn không phải là trà xanh thì là gì?

Bùi Thiệu Trạch lăn lộn trong showbiz bao lâu nay, còn loại người gì mà chưa gặp? Tâm cơ của Lâm Thiên Thụ trước mặt anh chỉ là trình độ gà mờ, chẳng đáng để vào mắt.

Bùi Thiệu Trạch nhắn tin trả lời: "Không cần, tôi không ở nhà."

Lâm Thiên Thụ: "..."

<Hảo cảm Lâm Thiên Thụ dành cho ngài trừ 5 điểm.>

<Từ chối gặp Lâm Thiên Thụ điểm hệ thống người chơi trừ 5 điểm.>

Hệ thống 1022 vui sướng thấy người gặp họa: "Ngài muốn bị trừ hết không còn gì luôn sao?"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Trừ 50 hay trừ 55 điểm cũng không khác biệt, ta không quan tâm, bây giờ ta có kế hoạch khác."

Hệ thống hiếu kì hỏi: "Kế hoạch gì cơ?"

Bùi Thiệu Trạch không trả lời nó.

Trình Hạ thấy Bùi tổng đứng bên xe sắc mặt còn lạnh hơn cả tuyết đang rơi bên người, liền nhẹ giọng nói: "Bùi tổng, chắc là ngài bận lắm? Để tôi tự gọi xe về được được rồi, không cần làm phiền ngài đâu ạ."

Bùi Thiệu Trạch hồi thần, mở cửa xe: "Ở đây gọi xe không dễ đâu, để tôi đưa cậu về."

Trình Hạ: "..."

Đối diện ánh mắt thâm trầm của anh, Trình Hạ đành ngoan ngoãn vào xe ngồi, thắt dây ăn toàn cẩn thận.

Bùi Thiệu Trạch lái xe từ gara ra ngoài, trên đường đã phủ kín một tầng tuyết dày. Trời nhá nhem tối, ánh đèn đường ấm áp chiếu xuống tỏa sáng những đám tuyết lông ngỗng rơi dày đặc trên không. Cả thế giới như chìm trong tuyết trắng.

Đây chính là tuyết đầu mùa mà mọi người mong đợi, Trình Hạ không giấu nổi sự hưng phấn trong ánh mắt, nghiêng đầu nhìn tuyết bay bay bên ngoài cửa sổ.

Bùi Thiệu Trạch mở máy sưởi, liếc nhìn cậu hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"

Trình Hạ vội vàng mở bản đồ trên điện thoại ra. Nhà cha mẹ cậu cách đây 15km, trường học thì cách 10km, đều không xa lắm. Nhưng Bùi tổng lái siêu xe xa xỉ thế này đưa cậu về, không biết phải giải thích thế nào với cha mẹ đây, mà đưa cậu về trường cũng gây chú ý không nhỏ với bạn học.

Trình Hạ nghĩ ngợi chốc lát, nói cho Bùi Thiệu Trạch một địa chỉ: "Bùi tổng cho tôi xuống ở con phố gần Thanh Đường là được rồi ạ, để tôi mở bản đồ..."

Tiểu khu Thanh Đường là nơi cha mẹ Trình Hạ ở. Bùi Thiệu Trạch không hỏi nhiều, tăng nhanh tốc độ lái xe.

Trong xe cực kì yên tĩnh, Trình Hạ đành nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết suốt quãng đường cho đỡ ngại.

Nửa tiếng sau cuối cùng cùng đến phố Thanh Đường. Bùi Thiệu Trạch dừng xe ven đường, cho Trình Hạ xuống.

Trình Hạ khẽ thở phào nhẹ nhõm, lễ phép nói: "Cảm ơn Bùi tổng."

Cậu tháo đai an toàn, vừa chuẩn bị xuống xe, Bùi Thiệu Trạch bỗng cầm lấy áo lông từ ghế sau đưa cho cậu: "Bên ngoài tuyết rơi nhiều lạnh lắm, cầm lấy mặc đi."

Trình Hạ ngẩn người, không thể tin nổi quay lại nhìn anh.

Bùi Thiệu Trạch đem áo khoác nhét vào tay cậu: "Mặc đi, tối qua tiêm thuốc ức chế liều cao hôm nay mới hạ sốt, hệ miễn dịch của cậu vẫn còn chưa khỏe, bị cảm lạnh thì phiền lắm."

Nhìn bộ dáng kiên quyết không cho phép từ chối của anh, Trình Hạ đành phải nhận lấy áo khoác mặc lên.

Vừa mở cửa xe, một trận gió lạnh thổi qua cuốn theo bông tuyết hỗn loạn tạt vào mặt, Trình Hạ bị đông lạnh đến nỗi hắt xì liền mấy cái.

Trên áo khoác dường như còn vương chút hương vị tin tức tố của Bùi Thiệu Trạch, Trình Hạ bị hương vị Alpha bao vây nhất thời chưa kịp thích ứng, nhưng áo khoác lông dày dặn lại mềm mại mặc vào rất ấm áp, làm lòng cậu cũng ấm theo.

Vẫn là Bùi tổng chu đáo, cho cậu mượn áo lúc này này thật đúng là "Đưa than ngày tuyết."

<Hảo cảm của Trình Hạ dành cho ngài +5 điểm>

Trình Hạ siết chặt áo khoác, quay lại nhìn Bùi Thiệu Trạch trong xe, cúi chào anh: "Cảm ơn Bùi tổng, lại làm phiền ngài rồi."

Bùi Thiệu Trạch đáp: "Không sao đâu, tôi cũng có việc cần ra ngoài, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ về chờ điện thoại của tôi."

Trình Hạ nghiêm túc gật đầu: "Vâng, hẹn gặp lại Bùi tổng."

Bùi Thiệu Trạch chào cậu rồi lái xe rời đi.

Trình Hạ nhìn theo bóng dáng chiếc xe đen tuyền nhỏ dần ở cuối đường, trong lòng không khỏi hoài nghi, tối qua thân thể cậu mất khống chế, tay chân đều quấn lên người Bùi tổng đòi ôm, ngài ấy thế mà không trách tội cậu, còn đích thân đưa cậu về nhà, không những thế còn đưa cho cậu áo khoác lo cậu bị cảm lạnh.

Thật không hiểu Bùi tổng đang nghĩ gì nữa.

Trình Hạ vừa kí hợp đồng với Thiên Toàn không lâu, hiểu biết của cậu về vị tổng giám đốc trẻ tuổi này cũng chẳng được bao nhiêu. Chỉ nghe nhiều người buôn chuyện nói rằng Bùi Thiệu Trạch bị cha mẹ chiều hư từ nhỏ, tiếp nhận công ty nhưng chẳng quan tâm gì đến công việc, suốt ngày cùng những cậu ấm cô chiêu khác vui chơi rượu chè. Người nắm giữ quyền lực thật sự trong công ty là phó tổng Thôi, Bùi Thiệu Trạch chỉ là một tổng giám đốc bù nhìn, một năm đến công ty cũng chỉ được vài lần đếm trên đầu ngón tay.

Trình Hạ luôn cho rằng cậu và Bùi Thiệu Trạch là hai đường thẳng song song, sẽ chẳng bao giờ có quan hệ gì, nên những lời đồn đãi xung quanh về anh cậu cũng chẳng để tâm. Nào ngờ lần đầu gặp mặt lại do bị người gài bẫy, cậu mất kiểm soát tín tức tố nằm trên giường Bùi tổng.

Dựa theo đồn đãi, Bùi Thiệu Trạch ăn chơi trác táng như thế, có người miễn phí dâng lên tận cửa, hưởng thụ một đêm vui vẻ cùng Omega chưa bị đánh dấu cũng chẳng thiệt thòi gì. Thế mà tối qua Bùi tổng không hề chạm vào Trình Hạ, lại còn đủ bình tĩnh gọi người đến tiêm thuốc ức chế cho cậu.

Do mùi vị tin tức tố của cậu khó ngửi nên Bùi tổng không thích sao?

Vậy thì Bùi Thiệu Trạch rõ ràng cũng không phải là hạng người tồi tệ như trong lời đồn.

Trình Hạ đứng ngẩn người ở ngã tư đường vẻ mặt ngơ ngác mờ mịt.

Đang lái xe, trong đầu Bùi Thiệu Trạch lại nhảy lên mấy con số.

<Hảo cảm Trình Hạ dành cho ngài +3 điểm>

<Hảo cảm Trình Hạ dành cho ngài -1 điểm>

<Hảo cảm Trình Hạ dành cho ngài +3 điểm>

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Nội tâm cậu nhóc này sống động thật, chẳng biết lại liên tưởng đến chuyện gì mà độ hảo cảm cứ tăng tăng giảm giảm liên tục.

Chỉ lát sau, vốn dĩ là -10 điểm hảo cảm đã vững vàng đạt được đến 10 điểm.

Từ điểm âm lên thành điểm dương luôn?

Xem ra lần này Trình Hạ suy diễn lung tung đạt kết quả cũng không tệ chút nào.

Bùi Thiệu Trạch cười nhẹ, bỗng cảm thấy Trình Hạ như thế so với nhân vật trong sách sinh động đáng yêu hơn rất nhiều.

Anh cũng không bận tâm hình tượng hiện tại của mình trong lòng Trình Hạ, rất nhiều việc anh chưa nói rõ, Trình Hạ sẽ suy đoán lung tung là chuyện không tránh được.

Bồi dưỡng Trình Hạ là cả một con đường dài, một hai điểm hảo cảm không ảnh hưởng đến toàn cục, chờ đến khi Trình Hạ hiểu rõ dụng tâm lương khổ của anh, chắc chắn độ hảo cảm sẽ tăng vọt.

Kế hoạch của anh bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi.

Bùi Thiệu Trạch không đến dự bữa tiệc chia tay Lâm Thiên Thụ tổ chức mà quay xe đi về hướng Bùi gia.

Hết chương 6

















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info