ZingTruyen.Info

Dm Abo Hoan Danh Dau Ngoai Y Muon

Sau khi ra khỏi phòng tập bắn, huấn luận viên Lâm tỉ mỉ giảng giải cho Trình Hạ về cuộc sống học tập rèn luyện hàng ngày của học viên ở đây, cậu vừa nghe vừa ghi chú vô cùng cẩn thận. Gần đến 12 giờ, Bùi Thiệu Trạch dẫn Trình Hạ đến nhà ăn của trường ăn bữa trưa đơn giản.

Xung quanh đều là học viên cảnh sát, Trình Hạ ngồi giữa bọn họ cứ cảm thấy mình bị lạc lõng. Bùi Thiệu Trạch thấy cậu ngồi cứng còng cả người thì nhỏ giọng an ủi: "Em đừng lo lắng quá, nếu em trúng tuyển nhân vật Hứa Tử Dương đoàn phim sẽ mời cố vấn chuyên nghiệp đến hướng dẫn chi tiết cho em thôi."

Trình Hạ gật gật đầu, nhỏ giọng hỏi: "Bùi tổng, ngài thấy chiều cao của em có phải là vấn đề lớn không? Lúc trước Diệp Minh Khiêm nói với em cậu ấy thử vai Tần Niên phải mang tận hai miếng độn đế, ngài nghĩ đến lúc thử vai Hứa Tử Dương em có cần mang độn giày không?"

Nhìn vẻ mặt hết sức khẩn trương lo lắng của cậu, Bùi Thiệu Trạch bật cười: "Đừng lo. Trong bộ phim này Hứa Tử Dương chủ yếu đối diễn với thầy Lâm thôi. Nhất định nhân vật đó sẽ do một Omega đảm nhận, chỉ cần em không thấp hơn người đó quá nhiều là được."

Xem ra nhóc con này cũng không thật sự tự tin vào chiều cao của mình lắm.

Thực ra chiều cao chính xác của Trình Hạ là 1m78, chỉ cần cậu mang giày thường cũng đã gần 1m80 rồi. So với Omega cũng đã khá cao. Chỉ là Bùi Thiệu Trạch cao đến 1m9, hai người đứng cùng nhau chênh lệch rất rõ ràng. Lúc quay phim Gấp giấy Trình Hạ và Thân Khải đứng cùng nhau cũng không thấy chênh lệch quá nhiều.

Bùi Thiệu Trạch nói: "Chiều cao của em không quá vượt trội nhưng em cũng đừng quá lo lắng. Chiều cao như vậy thì em có thể thử sức với nhiều dạng nhân vật hơn."

Nghe Bùi tổng nói thế cuối cùng Trình Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ăn cơm trưa xong hai người cùng nhau trở về công ty.

Trên đường đi Trình Hạ nghiêm túc xem kịch bản trên điện thoại, Bùi Thiệu Trạch đang dựa ghế nghỉ ngơi bỗng nhiên điện thoại báo tin nhắn, là của Tần Vũ: "Nghe bạn tôi nói hôm nay ông dẫn Trình Hạ đến trường cảnh sát chỉ để giúp cậu ấy làm quen môi trường tìm cảm xúc thử vai thôi á?"

Vị huấn luyện viên Lâm mà Bùi Thiệu Trạch tìm là bạn tốt của Tần Vũ thời cấp ba nên y mới đồng ý giúp đỡ. Bùi Thiệu Trạch đánh chữ trả lời: "Đúng vậy, Trình Hạ muốn thử sức một bộ phim trinh thám kinh dị, tôi muốn giúp em ấy chuẩn trước, cạnh tranh lần này rất kịch liệt."

Tần Vũ gửi qua một loạt icon che miệng cười: "Tôi chẳng hiểu nổi luôn, làm gì có ai bao dưỡng tình nhân giống ông? Bùi gia có tiền thế, muốn cho cậu ấy đóng vai gì thì đập tiền là được? Sao phải phiền phức vậy?"

Bùi Thiệu Trạch gửi tin đi: "Không phải tôi đang bao dưỡng tình nhân."

Tần Vũ sẽ không thể hiểu được sự tôn trọng của anh dành cho Trình Hạ. Đập tiền thì đơn giản rồi, nhưng anh muốn Trình Hạ đích thân nỗ lực tự đạt được mục đích. Anh hy vọng Trình Hạ có thể kiêu ngạo nói với mọi người nhân vật này do chính cậu nỗ lực mà có được chứ không phải do kim chủ đập tiền đưa cậu vào đoàn.

Đối với một diễn viên chân chính yêu nghề thì không có gì đáng tự hào bằng việc dựa vào năng lực thật sự của bản thân để được mọi người công nhận.

Bùi Thiệu Trạch tin tưởng với tinh thần lạc quan cầu tiến của Trình Hạ, cho dù không đạt được vai diễn này cậu cũng không quá buồn bã thất vọng, ngược lại còn vui vẻ vì mình được học thêm nhiều điều mới mẻ bổ ích mà càng thêm nhiệt tình, nỗ lực cho lần thử vai tiếp theo.

Điều anh thích ở Trình Hạ chính là tinh thần lạc quan tích cực luôn hướng về phía trước như thế.

Tần Vũ nhận được tin nhắn của Bùi Thiệu Trạch thì không nhịn được cảm thán: "Ông muốn dẫn dắt cậu ấy cùng tiến về phía trước sao? Đuma cảm động rơi nước mắt!"

Bùi Thiệu Trạch chỉ hồi âm một chữ "Ừ" duy nhất.

Tần Vũ vẫn luôn hiểu lầm Trình Hạ và Bùi Thiệu Trạch là người yêu. Bây giờ anh cũng chẳng muốn giải thích, vì vốn dĩ anh cũng muốn hiểu lầm đó trở thành sự thật.

Chỉ có điều Trình Hạ vẫn chưa đến 20 tuổi, anh không muốn tùy tiện thể hiện ham muốn độc chiếm của mình, sợ điều đó sẽ hù dọa đối phương. Dù sao sau này người luôn bên cạnh Trình Hạ vẫn chỉ là anh thôi, anh sẽ chậm rãi để Trình Hạ quen với sự hiện diện của mình trong cuộc sống của cậu.

Bùi Thiệu Trạch nói sang chuyện khác: "Ở Dung Thành có nơi nào tập bắn ổn không? Ông giới thiệu vài chỗ cho tôi với."

Cuộc sống cá nhân của Tần Vũ vô cùng phong phú, tất cả bạn bè đều gọi y là "Dung Thành vạn sự thông", có vấn đề gì cứ tìm Tần Vũ là giải quyết được hết. Quả nhiên Tần Vũ gửi địa chỉ qua ngay lập tức: "Nơi này tôi thường đến lắm, nhưng phải có thẻ hội viên mới được. Ông cứ nói tôi giới thiệu là được. Nhưng sao bỗng nhiên lại muốn bắn súng thế?"

Bùi Thiệu Trạch trả lời qua loa: "Không có gì, muốn đi thư giãn chút thôi."

Trong nguyên tác quả thật Bùi Thiệu Trạch không hề tập tành bắn súng, nhưng ở thế giới thật bắn súng là môn thể thao anh thích nhất, anh cũng lười giải thích thêm. Bùi Thiệu Trạch nhận ra Trình Hạ rất thích bộ môn này, chỉ là do huấn luyện viên Lâm đang ở đây nên nhóc con này ngại thử thêm, vậy nên Bùi Thiệu Trạch mới định chiều nay đưa cậu đến câu lạc bộ bắn súng thử.

Bùi Thiệu Trạch hạ miếng chắn xuống nói với tài xế: "Chú Chung, đến câu lạc bộ bắn súng ở ngã tư Bình Giang đi."

Chú Chung vâng một tiếng, đến ngã tư gần nhất lập tức quay đầu xe rẽ hướng khác.

Trình Hạ đang xem kịch bản, nghe thế thì ngơ ngác: "Bùi tổng, đi luôn bây giờ ạ?"

Bùi Thiệu Trạch nhàn nhạt nói: "Ừ, ngày mai em phải tham gia một khóa học rồi, sợ là không còn rảnh nữa."

Trình Hạ tò mò cực kỳ: "Học gì thế ạ?"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Thiên Toàn muốn nâng cao khả năng diễn xuất cho nghệ sĩ trong công ty nên mời diễn viên gạo cội đến dạy một khóa tại công ty. Việc này tôi đã bảo Chương Phàm sắp xếp từ lâu rồi, gần đây mới liên hệ được với vài người."

Trình Hạ mắt tỏa sáng nhìn anh: "Lớp dạy diễn xuất á? Thật tốt quá!" Cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân cần học hỏi về diễn xuất chuyên nghiệp hơn. Lúc trước bộ phim Gấp giấy chỉ là phim vườn trường, nhân vật Tần Niên cũng không quá khó nhằn, nhưng nhân vật cảnh sát trẻ Hứa Tử Dương này thì Trình Hạ lại không quá tự tin. Nếu có thể học tập một ít kiến thức chuyên môn để trau dồi diễn xuất của bản thân lúc thử vai cậu cũng tự tin hơn.

Trình Hạ hào hứng nói: "Đúng lúc em đang muốn học tập thêm về diễn xuất, được tham gia lớp học này đúng là nắng hạn gặp mưa rào luôn!"

Bùi Thiệu Trạch thầm nghĩ, nói là tập trung huấn luyện cho diễn viên mới, nhưng thật ra chỉ là muốn giúp em có cơ hội trau dồi bản thân thôi. Nhìn bộ dáng vui vẻ hào hứng của Trình Hạ, trong mắt Bùi Thiệu Trạch hiện lên ý cười nhè nhẹ: "Ngày mai là bắt đầu đấy, học tập cho tốt nhé! Hôm nay đưa em đi tập bắn thư giãn chút."

Trình Hạ dùng sức gật đầu: "Dạ dạ, lúc nãy em còn muốn bắn thử mấy lần nữa, nhưng mà vừa phát đầu tiên đã bắn trật, huấn luyện viên Lâm còn cười rõ to, em ngại không dám thử nữa......"

Nói tới đây vành tai Trình Hạ hồng hồng, cậu tự thấy mình quá là cùi bắp luôn, ngắm kiểu gì mà bắn được sang tận bia bên cạnh mới ghê chứ. May chỉ là súng giả, lỡ gặp kẻ địch thật thì cậu đã hại chính đồng đội của mình rồi.

Bùi Thiệu Trạch nhìn Trình Hạ ngượng ngùng đến vành tai hồng hồng, đáy lòng đột nhiên mềm nhũn, anh cầm lòng không được vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Đừng sợ, tôi sẽ chỉ dẫn em cẩn thận, cũng không cười em đâu."

Trình Hạ bị xoa đầu đến ngẩn người, tuy trong xe có tấm cách âm, tài xế ngồi trước không nghe thấy bọn họ đang nói gì, nhưng anh làm động tác thân mật như xoa đầu thế Trình Hạ vẫn không kìm được rung động trong lòng, cậu vội vàng dời tầm mắt, ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn.

Đúng lúc xe cũng dừng lại, chú Chung nói lớn: "Bùi tổng, tới rồi! Tôi tìm chỗ đậu xe, ngài và Trình Hạ vào trong trước đi."

.

Câu lạc bộ bắn súng Tần Vũ đề cử khá cao cấp, tuy nằm ở vùng ngoại thành hơi xa, nhưng bên cạnh có sân gôn, phong cảnh rất đẹp.

Câu lạc bộ có ba tầng, theo quy chế chỉ cho hội viên đến nên khi Bùi Thiệu Trạch dẫn Trình Hạ vào, nhân viên tiếp tân vừa nhìn là biết khách mới, cô mỉm cười hỏi: "Xin hỏi quý khách có được hội viên nào đề cử không ạ?" Bùi Thiệu Trạch báo tên Tần Vũ, sau đó làm thẻ hội viên VIP.

Tầng 3 là dãy phòng VIP, không lo bị người khác quấy rầy. Bùi Thiệu Trạch dẫn Trình Hạ đến phòng tập bắn ở tầng 3, có một vị huấn luyện viên nữ cột tóc đuôi ngựa chủ động đến hỏi: "Xin chào tiên sinh, ngài đến đây lần đầu đúng không ạ? Không biết ngài có cần huấn luyện viên hướng dẫn không?"

Bùi Thiệu Trạch điềm tĩnh đáp: "Không cần, tôi đã từng luyện tập ở câu lạc bộ khác nhiều năm, kĩ thuật vẫn còn dùng được."

Nữ huấn luyện viên mỉm cười: "Vâng, ở đây chúng tôi trang bị tất cả đều là đạn giả dùng trong huấn luyện để tránh tổn thương cho khách, ngài không cần lo về vấn đề an toàn. Số lượng đạn bắn và thời gian không hạn chế, ngài cứ thoải mái ạ."

Bùi Thiệu Trạch gật đầu với cô, huấn luyện viên thức thời lui xuống.

Lúc này Trình Hạ mới tò mò quan sát bốn phía, cửa kính bên kia là bia điện tử, bên này là hai hàng súng, có cả súng lục nhỏ gọn và cả súng trường to lớn. Bên cạnh là chiếc tủ để đạn, ở trên có ghi chú đường kính đạn và loại súng phù hợp.

Cách nơi đứng bắn tầm hai mét có một ghế sô pha mềm mại và bàn trà pha lê, bên cạnh có tủ cà phê, nước trái cây, có cả hoa quả và đồ ăn vặt được tự do lấy dùng.

Trình Hạ rất thích nơi này, ấm áp yên tĩnh, không ai quấy rầy.

Cậu nghĩ lần trước đi dạo dưới đường cây xinh đẹp ở Á An xem như là lần hẹn hò đầu tiên, vậy hôm nay chắc là lần thứ hai rồi nhỉ?

Bùi Thiệu Trạch đi đến chỗ giá để súng giới thiệu cho Trình Hạ: "Những loại súng này kích cỡ khác biệt, sức giật cũng không giống nhau. Em chỉ mới học thì nên thử súng lục nhỏ nhất này đi." Anh cầm lấy một khẩu súng, ngón tay linh hoạt lách tách vài cái đã thuần thục lắp đạn xong đưa cho Trình Hạ.

Trình Hạ nóng lòng muốn thử, lập tức nhận lấy súng từ tay Bùi Thiệu Trạch.

Sáng nay huấn luyện viên Lâm dạy cậu một số động tác cơ bản và tư thế cầm súng Trình Hạ đều nhớ rõ, cậu đứng sẵn sàng trước vị trí ngắm bắn thì Bùi Thiệu Trạch bước qua đứng bên cạnh thấp giọng nói: "Ngắm bắn thử xem."

Trình Hạ nheo mắt lại, nhắm kĩ mục tiêu, bóp cò, tạch một tiếng vang lên, trên bảng điện tử hiện ra kết quả: 5 điểm.

Ít nhất lần này không bắn sang bia ngắm bên cạnh, có một chút tiến bộ.

Trình Hạ không ngừng cố gắng thêm vài lần, thế nhưng kết quả vẫn dao động ở 5 - 6 điểm, cậu nhịn không được nói: "Sao vẫn không lên được bảy điểm vậy, rõ ràng đã nhắm ngay hồng tâm mà?"

Bùi Thiệu Trạch hơi mỉm cười, bước ra sau Trình Hạ, cúi người nhìn bia điện tử, tay phải anh nhẹ nhàng nâng cánh tay Trình Hạ lên: "Trọng tâm cánh tay của em quá thấp, phải thế này, nâng tay lên chút."

Khoảng cách giữa cậu và Alpha rất gần, hơi thở của anh sát bên tai là tim Trình Hạ đập thình thịch.

Mãi đến khi thấy tay phải mình bỗng nhiên âm ấm, Trình Hạ mới lấy lại tinh thần - Bùi Thiệu Trạch đang nắm lấy cả bàn tay cậu để ở vị trí độ cao chính xác, vì tư thế chưa chuẩn nên tay trái Bùi Thiệu Trạch đang đỡ eo cậu.

Nói cách khác, giờ phút này Bùi Thiệu Trạch đang ôm cả người Trình Hạ trong lòng anh?!

Trình Hạ vốn thấp hơn Bùi Thiệu Trạch vừa vặn một cái đầu, tư thế này làm đầu cậu vừa vặn đặt dưới cằm anh, cả người được Bùi Thiệu Trạch ôm trong ngực, phía trước là cửa kính, sau lưng chính là lồng ngực mạnh mẽ rắn chắc của Bùi Thiệu Trạch, cậu không chỗ có thể trốn, cũng không cách nào giãy giụa.

Hoàn hoàn toàn toàn bị đối phương ôm lấy......

Mặt Trình Hạ nóng đến sắp bốc cháy, hương vị mát lạnh trên người anh hoàn toàn bao phủ lấy cậu, Trình Hạ chưa từng cùng bất kì Alpha nào thân mật như thế, bên tai là tiếng nói trầm và hơi thở ấm áp làm tim Trình Hạ đập nhanh đến nỗi muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Cũng không biết qua bao lâu, Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên dịu dàng hỏi: "Em đã học được chưa?"

Trình Hạ chỉ nghe được mỗi mấy chữ này, lúc nãy Bùi Thiệu Trạch nói gì cậu hoàn toàn chẳng nghe lọt một chữ. Cả người cậu nhũn ra, nếu không phải còn chút lí trí gắng gượng thì đã ngã vào trong lòng anh rồi.

Trình Hạ hít sâu để mình bình tĩnh lại, giọng nói run run: "Dạ... Dạ chưa."

Bùi Thiệu Trạch cũng không chê học sinh này tiếp thu kém, anh tiếp tục kiên nhẫn chỉ dạy: "Lúc nhìn về hồng tâm tầm mắt phải cùng góc độ với viên đạn bắn ra, vậy thì đường đạn mới không bị lệch khỏi quỹ đạo. Tập trung tinh thần, đừng lo mình sẽ bắn được bao nhiêu điểm cả......"

Giọng nói của anh vang lên bên tai dễ nghe vô cùng.

Trình Hạ hồng hồng vành tai gật đầu: "Dạ."

Ngón tay thon dài của Bùi Thiệu Trạch tiếp tục bao trùm lấy bàn tay Trình Hạ, anh mỉm cười nói: "Nào, để tôi dạy em thử một lần nhé. Lúc bóp cò không được do dự, phải nhanh, chính xác và dứt khoát giống tôi này."

Ngón tay anh đột nhiên siết mạnh, tay Trình Hạ cũng bị anh kéo theo bóp cò.

Bên tai vang lên một tiếng súng dứt khoát, bảng điểm điện tử nhanh chóng hiện lên: 9 điểm.

Có Bùi Thiệu Trạch hỗ trợ, tỉ lệ bắn trúng quả nhiên nháy mắt là tăng.

Tuy tim Trình Hạ vẫn còn đập thình thịch, nhưng cậu lại thích được kề cận Bùi Thiệu Trạch như vậy, nên không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Dạy em lần nữa được không ạ?"

Bùi Thiệu Trạch đương nhiên rất vui: "Được chứ."

Lần này Bùi Thiệu Trạch vẫn nắm tay Trình Hạ hướng dẫn, 9.2 điểm, còn cao hơn lúc nãy.

Trình Hạ da mặt dày: "Lại....lại nữa nha?"

Bình thường Bùi Thiệu Trạch cực kì ghét những người học một lần không hiểu, nhưng Trình Hạ thì khác, trong lòng anh Trình Hạ là sự tồn tại đặc biệt duy nhất, cho dù cứ dạy như thế tám lần, mười lần, dạy cả buổi chiều anh cũng vẫn kiên nhẫn dạy.

Lần thứ ba, Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng nắm tay Trình Hạ, lại bắn ra một viên đạn, vẫn đạt 9 điểm như lúc nãy.

Trình Hạ nhận ra Bùi Thiệu Trạch không để ý khoảng cách gần sát thế này giữa hai người, cậu đánh bạo nhích ra sau, thân thể rất tự nhiên mà dựa vào ngực Bùi Thiệu Trạch, anh tưởng rằng Trình Hạ đang tìm góc độ nên nhẹ nhàng đưa tay ôm eo cậu đỡ lại.

Dù sao Trình Hạ cũng không ngốc, Bùi Thiệu Trạch nắm tay cậu dạy ba lần, góc độ, tư thế đều chỉ dẫn tận tình, chờ Bùi Thiệu Trạch buông tay cậu, Trình Hạ học theo những gì ban nãy anh dạy, nheo mắt ngắm bắn.

9 điểm!

Trình Hạ kích động quay đầu lại: "Tốt quá em cũng bắn được 9......"

Bùi Thiệu Trạch vừa định cúi đầu nói chút việc cần chú ý thì Trình Hạ quay đầu lại, thế là môi anh chuẩn xác đặt lên môi Trình Hạ.

Bùi Thiệu Trạch: "......"

Thật sự không cố ý.

Trình Hạ: "............"

Bùi tổng chủ động hôn mình!

Hết chương 58

Hihi chương sau bắt đầu mùi mẫn dòiiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info