ZingTruyen.Info

Dm Abo Hoan Danh Dau Ngoai Y Muon

Hi~~~ meodenmuontrang đã quay lại đây ☺

_________________

Ngày 21 tháng 5, Bùi Thiệu Trạch quay về đoàn phim.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Trình Hạ từ xa, Bùi Thiệu Trạch định đi đến thì đúng lúc cậu cũng quay đầu nhìn lại.

Trình Hạ tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc, sau đó lập tức cười rộ lên mừng rỡ. Đôi mắt trong veo sáng ngời kia xuyên qua biển người, nhìn vào tận đáy lòng anh.

Bùi Thiệu Trạch bị cậu nhìn đến cõi lòng mềm nhũn, anh lập tức sải bước đến trước mặt Trình Hạ.

Trình Hạ chủ động chào: "Bùi tổng đã trở lại!"

Bùi Thiệu Trạch nhìn cậu đầy dịu dàng: "Nghe nói đoàn phim sẽ hoàn thành trước dự kiến?"

Trình Hạ gật đầu: "Vâng ạ, dạo này quay phim rất thuận lợi, vốn là định cuối tháng mới xong nhưng lại hoàn thành trước gần một tuần."

Hôm nay đúng lúc phải quay cảnh kết phim, quay xong tổ chức tiệc đóng máy luôn, đây cũng là lí do Bùi Thiệu Trạch quay về hôm nay. Nhân viên trường quay đã chuẩn bị xong xuôi cả, phó đạo diễn gọi với sang: "Trình Hạ! Chuẩn bị quay rồi!"

Trình Hạ cười với Bùi Thiệu Trạch: "Em về phim trường đây nha!"

Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Ừ, đi đi."

Trình Hạ đến cạnh hàng cây bên đường tập thoại lần nữa với Thân Khải, sau đó lại gấp một con thuyền nhỏ để vào túi làm đạo cụ. Đạo diễn Lưu ở bên kia vẫy tay với hai người: "Ổn chưa? Chuẩn bị bắt đầu nhé!"

Camera vào vị trí, Trình Hạ và Thân Khải đi cùng nhau dưới hàng cây xanh mát.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, tán cây trên đầu đã che hết ánh nắng, chỉ có vài đốm nắng nhè nhẹ rơi trên vai hai người, gió nhẹ lay cành lá, bóng nắng loang lổ chuyển động trên nền cỏ xanh, hai chàng trai mặc đồng phục học sinh cấp ba sánh vai bước trên con đường xanh mướt, camera bắt trọn khoảnh khắc đẹp đẽ này, khung cảnh mát mắt hài hòa đẹp như một bức tranh.

Đi được gần nửa đường hai người nhìn nhau mỉm cười một lát, Trình Hạ bất ngờ lấy từ trong túi ra một con thuyền giấy đưa cho Thân Khải: "Tớ có món quà nhỏ tặng cậu, mong sau này cậu sẽ luôn thuận buồm xuôi gió."

Thân Khải nhận thuyền giấy, phát hiện bên trong hình như có chữ viết, hắn tò mò mở ra thì thấy bên trong có một dòng chữ nắt nót: "Tớ muốn cùng Lục Phong Dương đậu một trường đại học, sau này cũng mãi mãi bên nhau - Tần Niên."

Tay Thân Khải run run, hắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt đang nở nụ cười ấm áp rạng rỡ, trong mắt cậu chỉ có hình ảnh của hắn, Lục Phong Dương không nhịn được mạnh mẽ kéo Tần Niên ôm vào lòng, cậu cũng vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Thật lâu sau sau, đạo diễn Lưu mới hô: "Cắt!"

Hiệu quả hình ảnh của cảnh kết phim rất tuyệt, nhưng vẫn hơi tiếc một chút. Nếu không phải tại Bùi tổng một hai bắt phải trong veo như nước lọc, cảnh này có thể hôn được rồi.

Đừng nói là cảnh hôn, vừa nãy thấy Thân Khải dùng ánh mắt kia nhìn Trình Hạ còn Trình Hạ thì ôm trọn lấy hắn Bùi Thiệu Trạch đã khó chịu lắm rồi, nếu thật sự có cảnh hôn anh không chắc mình có thể bình tĩnh không hay lại cắt ngang cảnh quay như lần trước.

Cũng may đạo diễn kêu dừng hai người lập tức tách ra.

Bùi Thiệu Trạch đứng lên, nhàn nhạt nói: "Mọi người vất vả rồi, tiệc đóng máy tối nay vẫn như cũ ở tầng 3 khách sạn nhé."

Xung quanh vang tiếng vỗ tay lên nhiệt liệt: "Thật tốt quá!"

"Cuối cùng cũng xong rồi, chúc mừng chúc mừng!"

Từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 5, sau gần 3 tháng cuối cùng bộ phim này cũng hoàn thành. Tuy trong quá trình quay xảy ra việc ngoài ý muốn nhưng nhìn chung thì quá trình cũng tính là thuận lợi.

Tiệc đóng máy đêm đó đóng mọi người đều rất hào hứng, Lưu Học Nghị vui vẻ phát biểu mấy câu sau đó bị mọi người thay phiên kính rượu, y cũng không ngại mà uống hết, còn lôi kéo tay Bùi tổng nhắc đi nhắc lại: "Bùi tổng chính là nhà làm phim tốt nhất tôi từng gặp, hahaha sau này nếu lại có cơ hội hợp tác cùng ngài thì tốt quá!"

Cuối cùng phải nhờ biên kịch Hứa đến kéo Lưu Học Nghị đi chỗ khác.

Thân Khải cũng uống chút rượu, cười tủm tỉm tìm Trình Hạ nói chuyện: "Trình Hạ, theo kinh nghiệm của tôi thì chắc chắn sau này cậu sẽ nổi lắm đấy. Tôi đã quay nhiều phim vậy rồi nhưng chỉ có cậu là Omega chuyên nghiệp nhất tôi từng gặp.... "

Trình Hạ được khen đến ngượng đỏ cả mặt, vội nói: "Anh diễn cũng rất tốt mà, tôi học tập được nhiều thứ từ anh lắm, sau này nếu lại có cơ hội hợp tác thì tốt quá!"

Hôm nay Bùi Thiệu Trạch uống ít rượu, vẫn còn tỉnh táo lắm, thấy hai người đứng sát bên nhau thì thầm to nhỏ như thế thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo: sau này? Tôi sẽ không bao giờ cho hai người có cơ hội ở cùng nhau nữa. Trình Hạ, từ giờ hãy quên Thân Khải đi, có tôi ở cạnh em là đủ rồi.

Bùi Thiệu Trạch bước đến đứng trước mặt Trình Hạ chắn giữa cậu và Thân Khải lạnh nhạt nói: "Thân Khải, lần này cậu ở đoàn phim <Gấp giấy> biểu hiện rất tốt, cố lên nhé!"

Thân Khải ngẩn người, không ngờ Bùi tổng lại bất ngờ khen ngợi mình. Hắn tỉnh cả rượu, vội vàng đứng thẳng người cung kính nói: "Cảm ơn Bùi tổng đã cho tôi cơ hội này."

Bùi Thiệu Trạch nhìn về phía Trình Hạ, ánh mắt dịu dàng: "Đến đây với tôi."

Trình Hạ ngoan ngoãn đi theo sau anh.

Xung quanh mọi người trong đoàn phim đều đang vui vẻ uống rượu, cả hội trường ồn ào náo nhiệt không ai chú ý tới hai người. Bùi Thiệu Trạch dẫn Trình Hạ vào phòng khác ở góc cầu thang, đóng cửa lại. Bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn mình Bùi Thiệu Trạch hạ giọng dịu dàng hỏi: "Ăn no chưa?"

Trình Hạ tươi cười rạng rỡ: "Ngài gọi em đến đây chỉ để hỏi em đã ăn no chưa thôi à?"

Khóe môi Bùi Thiệu Trạch cong cong, anh rất tự nhiên vươn tay xoa đầu Trình Hạ: "Tất nhiên là có chuyện quan trọng muốn bàn với em. Vừa mới quay xong một bộ phim có mệt lắm không? Nếu lại tiếp tục quay thêm bộ khác em có đủ sức không?"

Trình Hạ vội vàng nói: "Không sao cả, em không thấy mệt đâu! Em thích quay phim lắm, rảnh quá em mới thấy thấy chán đó ạ."

Bùi Thiệu Trạch nói: "Được rồi, vậy về Dung Thành em và Chu Nhan đến văn phòng tôi, chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn. Còn bây giờ..."

Trình Hạ thắc mắc: "Bây giờ thì sao ạ?"

Bùi Thiệu Trạch cúi đầu nhìn đồng hồ nói: "Quay về ngủ đi."

Trình Hạ: "..."

Haiz, quả nhiên Bùi tổng còn nghiêm khắc hơn cả cha, làm việc nghỉ ngơi cũng muốn quản lí cậu. Nhưng cũng sắp 11 giờ khuya rồi, Trình Hạ đành phải nghe lời gật đầu: "Vậy em về ngủ đây, Bùi tổng cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé!"

Nhìn theo bóng cậu xa dần, Bùi Thiệu Trạch thầm nghĩ: sau này đừng nghĩ đến Thân Khải nữa, Alpha bên cạnh em chỉ có thể là tôi thôi.

.

Chiều hôm sau đoàn phim quay về Dung Thành.

Chương Phàm vẫn không biết quan hệ của ông chủ mình và Trình Hạ nên lúc đặt vé vẫn xếp chỗ Trình Hạ và Thân Khải cạnh nhau như lúc trước. Lần này, Bùi Thiệu Trạch chỉ cần cho Bùi Thiệu Ngạn một ánh mắt sai bảo nó đã tích cực chạy sang: "Hehe anh Trình Hạ này, mình lại đổi chỗ đi, em vẫn còn mấy chuyện muốn tâm sự với anh Khải á!"

Trình Hạ bất đắc dĩ đứng dậy: "Vậy cậu cứ từ từ tâm sự với thần tượng đi!"

Bùi Thiệu Ngạn ngồi bên Thân Khải bắt đầu điên cuồng nịnh hót ba láp ba xàm, hai người chém gió quên trời đất, Trình Hạ đành đến ngồi cạnh Bùi tổng.

Dường như Trình Hạ có thói quen hễ lên máy bay là ngủ, cậu cứ như gà con đang mổ thóc đầu gật gù không ngừng, thậm chí còn đụng đến tấm che nắng bên cửa sổ. Trình Hạ ngơ ngác, mắt tròn xoe nhìn miếng che nắng một lát lại bắt đầu mơ màng ngủ mất.

Để tránh cho Trình Hạ đại đụng đầu vào cửa sổ, Bùi Thiệu Trạch dứt khoát kéo cậu tựa vào vai mình, thiếu niên trong lúc ngủ mơ tìm được gối đầu quả nhiên an tĩnh lại, ôm cánh tay Bùi Thiệu Trạch ngoan ngoãn ngủ.

Nghĩ cũng kỳ diệu, lần trước khi mọi người cùng nhau đến Á An, Trình Hạ tựa vào mình Bùi Thiệu Trạch còn cứng đờ người hoảng hốt, không quen có người thân mật với mình như thế. Nhưng hôm nay anh lại chủ động kéo Trình Hạ ôm vào lòng.

Nhìn thiếu niên ngoan ngoãn ôm cánh tay mình ngủ anh bỗng thấy thỏa mãn lạ thường.

Trình Hạ lúc này tựa như mèo con nho nhỏ tràn đầy tín nhiệm ỷ lại Bùi Thiệu Trạch, vùi mình trong ngực anh ngoan ngoãn ngủ, chỉ cần xoa xoa đầu mèo nhỏ trong lòng anh sẽ trở nên mềm mại ấm áp lạ kì.

Nhóc con đáng yêu không chút phòng bị dựa vào mình ngủ say sưa, khoảnh khắc này quá tốt đẹp, Bùi Thiệu Trạch thật sự mong thời gian vĩnh viễn dừng lại vào giờ khắc này.

Trình Hạ mơ mơ màng màng mà ngủ suốt chuyến bay, tỉnh lại thì đã đến lúc máy bay đã hạ cánh.

Cậu phát hiện chẳng những mình dựa vào vai Bùi tổng, mà còn ôm lấy cánh tay người ta, thế này rõ ràng là được đằng chân lần đằng đầu, xem Bùi tổng như gối ôm hình người. Vành tai Trình Hạ nháy mắt đỏ bừng, cậu ngượng ngùng cúi đầu nói: "Xin lỗi Bùi tổng, em lại... Lại ngủ quên."

Em cũng biết là mình "Lại" sao?

Nhưng không sao, từ từ rồi sẽ quen.

Bùi Thiệu Trạch cố nén cười, dịu dàng nói: "Không sao cả!"

Nếu em muốn, sau này lần nào ngồi máy bay tôi cũng sẽ làm gối cho em ôm ngủ.

.

Sáng hôm sau, Trình Hạ và người đại diện đến văn phòng Bùi Thiệu Trạch.

Hôm nay Bùi Thiệu Trạch mặc tây trang xám, thắt cà vạt chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm túc cấm dục nhìn góc độ nào cũng thấy đẹp trai ngây ngất. Tim Trình Hạ đập như trống, đứng sau người đại diện cúi đầu nhẹ giọng kêu: "Bùi tổng."

Bùi Thiệu Trạch vẫy tay: "Lại đây ngồi."

Hai người đến sô pha ngồi xuống, trợ lí Chương đưa hai tập tài liệu cho Chu Nhan và Trình Hạ.

Bùi Thiệu Trạch nói: "Trình Hạ mới quay xong một bộ phim, cũng không cần gấp gáp quay phim mới, nhưng hiện tại lại đúng lúc có cơ hội rất tốt. Chuyện Thư Việt giải nghệ mọi người đều biết chứ? Có một bộ phim muốn mời Thư Việt đóng nam chính, hai bên sắp ký hợp đồng thì Thư Việt có thai lui giới, đoàn phim không còn cách nào khác chỉ có thể tìm người khác thế vai."

Chu Nhan run run: "Ngài muốn cho Trình Hạ nhận vai thay Thư Việt sao?"

Bằng nhân khí của Thư Việt trước khi giải nghệ thì đoàn phim tìm y chắc chắn không thể kém được, không chừng còn là hàng đầu trong giới luôn kìa! Chu Nhan vội vàng xem tài liệu Bùi tổng đưa, bốn chữ "Đạo diễn Chu Chính" đập vào mắt làm chị điếng người: "Đoàn phim của đạo diễn Chu sao? Phim truyền hình của đạo diễn Chu rating đều rất cao, nghe nói vị này vô cùng nghiêm khắc, cho dù ngôi sao nổi tiếng cỡ nào cũng không nể mặt nghe nói có người bị ông ấy mắng đến phát khóc..."

Bùi Thiệu Trạch bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy."

Trình Hạ cũng từng nghe qua về vị đạo diễn này, cậu không nhịn được tò mò mở tài liệu ra xem thử thông tin đoàn phim.

Một lát sau, Bùi Thiệu Trạch mới nhìn về phía Trình Hạ, ôn tồn hỏi: "Thế nào, có hứng thú với hạng mục này không?"

Trình Hạ ngẩng đầu nói: "Bùi tổng, nhân vật của Thư Việt là nam chính pháp y đúng không?"

Bùi Thiệu Trạch: "Ừ, vai chính trong bộ phim này là một giảng viên pháp y, Thư Việt có khí chất văn nhã, rất phù hợp với nhân vật nên đoàn phim mới tìm đến."

Chu Nhan nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Nhưng Trình Hạ của chúng ta nhân khí không so nổi với Thư Việt, nhà sản xuất bên đó liệu có đồng ý cho Trình Hạ nhận vai không? Hơn nữa hình tượng của Trình Hạ hình như không phù hợp với nhân vật giảng viên pháp y trầm ổn trưởng thành thế này..."

Bùi Thiệu Trạch nhàn nhạt nói: "Tôi đã nói là sẽ để Trình Hạ đóng vai pháp y đâu."

Đôi mắt Trình Hạ sáng ngời, cậu ngay lập tức hiểu ý Bùi Thiệu Trạch: "Bùi tổng muốn em thử vai nam phụ là cảnh sát trẻ tuổi nhiệt huyết đúng không?"

Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Ban đầu diễn viên đảm nhận vai nam phụ phối hợp với Thư Việt là Chu Thịnh, sau khi nghe tin Thư Việt giải nghệ anh ta cũng bỏ vai. Có lẽ Chu Thịnh cho rằng bộ phim này không có Thư Việt thì không làm được trò trống gì."

Trình Hạ: "......"

Trình Hạ cũng từng nghe qua về vị Chu Thịnh này, dạo gần đây anh ta rất nổi nhưng chưa có tác phẩm tiêu biểu nào, Chu Thịnh vẫn đang tích cực chuyển mình từ phái thần tượng sang phái thực lực. Lúc trước anh ta nhận vai này có lẽ vì muốn hưởng ké danh tiếng từ bạn diễn là ngôi sao hàng đầu để nâng tầm bản thân.

Bây giờ không thể hưởng được lợi gì từ Thư Việt nữa, anh ta lại càng không muốn đóng vai phụ làm nền cho một Omega danh tiếng không bằng mình nên mới hủy hợp đồng. Tuy làm việc thế này không quân tử chút nào nhưng dù sao cũng có thể thông cảm được. Nhưng Trình Hạ vẫn thấy hơi đáng tiếc, nội dung kịch bản này quả thật rất hay.

Trình Hạ hơi lo lắng: "Nhưng nhân vật cảnh sát này là Alpha, liệu đạo diễn có đồng ý cho em thử không?"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Sau khi Thư Việt giải nghệ đoàn phim bên kia cãi cọ với Chu Thịnh đã hơn một tháng rồi. Hai diễn viên quan trọng đã chọn đều bỏ đi, bên đó không còn cách nào khác nên quyết định thử vai công khai chọn diễn viên một lần nữa. Còn việc đạo diễn có đồng ý hay không thì còn phải xem biểu hiện của em."

Ban đầu Bùi Thiệu Trạch định tự mình tìm một bộ phim đề tài tâm linh huyền bí cho Trình Hạ quay, không ngờ sau khi Thư Việt lui giới lại phát hiện kịch bản đắt giá này. Vai chính pháp y trong phim quá văn nhã, thanh lãnh, Trình Hạ chưa thể cân nổi, nhưng vai phụ là cảnh sát trẻ tuổi lại rất hợp hình tượng Trình Hạ, đất diễn cũng khá nhiều. Để Trình Hạ thử sức với một vai Alpha cũng có thể mở rộng con đường diễn xuất của cậu, chắc chắn sẽ gây được sự chú ý không nhỏ.

Ngoại hình Trình Hạ thiên về đẹp trai tươi sáng, không quá mềm mại như đa số Omega khác, thiếu niên trẻ trung năng động mặc đồng phục cảnh sát đeo súng nhất định sẽ khiến các chị em một phen ngã rạp.

Nếu một Omega có thể đóng tốt nhân vật Alpha thì sau này tiền đồ của Trình Hạ đảm bảo rộng mở thênh thang, đoàn phim sẽ thi nhau tìm đến cậu.

Mấu chốt bây giờ chính là Trình Hạ có thể thuyết phục được đạo diễn hay không.

Bùi Thiệu Trạch bình tĩnh nói: "Trình Hạ, lúc trước em có thể làm đạo diễn Lưu, tác giả Chanh Nhỏ công nhận khả năng của mình. Lần này tôi tin em cũng có thể thuyết phục được đạo diễn Chu như thế, khiến ông ấy phải nhìn em bằng con mắt khác. Sao? Thử không?"

Trình Hạ nắm chặt tay, cơ hội tốt như vậy đang ở ngay trước mặt, sao cậu có thể bỏ qua. Đạo diễn Chu đúng là hơi đáng sợ, thường xuyên mắng diễn viên đến phát khóc. Nhưng đạo diễn nghiêm khắc cũng góp phần giúp diễn viên diễn xuất tiến bộ hơn. Trong giới này có bao nhiêu diễn viên Omega có thể thật sự đảm đương một vai Alpha? Nhân vật như thế mà diễn tốt nhất định có thể khiến cậu nâng tầm diễn xuất của mình lên nột bậc.

Trình Hạ hít sâu, nghiêm túc nói: "Bùi tổng, em muốn thử ạ!"

Bùi Thiệu Trạch nhìn cậu đầy dịu dàng.

Đừng sợ, cứ việc thử đi, tôi sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ em, cùng em bước lên đỉnh cao vinh quang.

Hết chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info