ZingTruyen.Info

Dm Abo Hoan Danh Dau Ngoai Y Muon

Bùi Thiệu Trạch bị một giấc mơ kì quái làm cho bừng tỉnh.

Hình ảnh trong mơ mông lung mờ ảo, hình như anh ngửi thấy một mùi hương tươi mát tựa như mùi cam tự nhiên ngập tràn trong không khí, như giữa trưa hè nóng bức được đưa cho một ly nước cam mát lạnh ngọt ngào, anh không do dự mà uống sạch ly nước thơm ngọt dịu mát ấy. Cảm thấy cả cơ thể lẫn tinh thần đều thoải mái vô cùng.

Tỉnh lại thì thấy trên người đổ mồ hôi ướt nhẹp, quần áo dính dính rất khó chịu. Bùi Thiệu Trạch ngồi dậy định vào phòng tắm tắm rửa, lại bất ngờ phát hiện - bên cạnh mình lại có thêm một người?

Anh bật đèn đầu giường lên tập trung nhìn kĩ người đó.

Là Trình Hạ?

Thiếu niên đang say ngủ, hàng mi dày rậm rung rung như cánh quạt, cậu đang tựa đầu lên ngực anh ngủ, nhịp thở đều đều.

Tim Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên ngưng một nhịp, không hiểu sao lại liên hệ gương mặt này với người trong giấc mơ của mình, nhưng trong nháy mắt đã phục hồi tinh thần, không thể tin nổi mình có thể nghĩ những chuyện đó.

Trình Hạ còn nhỏ như vậy, sao anh lại có thể đem mấy chuyện cấm thiếu nhi liên tưởng với cậu được?

Đây là một loại khinh nhờn đối với Trình Hạ.

Có thể là do bị cảm nên đầu óc có chút hồ đồ chăng? Bùi Thiệu Trạch cau mày đứng dậy. Trình Hạ vì lo lắng cho anh nên ngủ rất nông, anh có động tĩnh Trình Hạ cũng thức theo, cậu dụi dụi hai mắt nhập nhèm vì buồn ngủ nhưng vẫn quan tâm hỏi: "Bùi tổng khó chịu ở đâu sao?"

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Trình Hạ vươn tay chạm trán Bùi Thiệu Trạch, muốn kiểm tra xem anh có sốt không.

Cơ thể Bùi Thiệu Trạch cứng đờ, anh vội vàng xoay người xuống giường, thấp giọng nói: "Cứ ngủ tiếp đi, tôi đi tắm."

Giọng anh khàn khàn lạ thường, Trình Hạ nghĩ anh bị cảm vẫn chưa khỏe, lo lắng nhìn theo bóng dáng anh bước đi. Thoáng chốc trong phòng tắm liền truyền ra tiếng nước "Ào ào", Trình Hạ cũng không thể vào trong đó nhìn Bùi tổng được nên chỉ có thể nôn nóng chờ đợi.

Trong phòng tắm, Bùi Thiệu Trạch dội nước lạnh cố gắng ngăn chặn ý nghĩ đang cuồn cuộn trong cơ thể, anh nhìn gương thở hắt ra một hơi, lau khô bọt nước trên cơ thể, lúc bước ra vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại. Nhìn Trình Hạ ngồi ở trên giường vẻ mặt lo lắng, Bùi Thiệu Trạch hơi mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: "Xin lỗi, hôm qua bị sốt nên đầu óc không tỉnh táo, sao tôi lại để cậu ở đây?"

Trình Hạ giải thích: "Nhà tiểu Nghiêm có việc gấp, cậu ấy vẫn chưa về nên em ở lại, sợ nửa đêm ngài bị sốt không có ai chăm sóc."

Bùi Thiệu Trạch cẩn thận nghĩ lại, mơ hồ nhớ ra mấy đoạn ký ức vụn vặt.

Quả thật bị sốt sẽ làm giảm chỉ số thông minh, cho dù nói gì đi nữa anh cũng không nên để Trình Hạ ở lại phòng mình.

Sếp tổng mà để nghệ sĩ ngủ lại qua đêm cùng mình là cái quái gì! Lỡ bị ai phát hiện thì khác nào một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của Trình Hạ.

Tối qua Trình Hạ đến chăm sóc Bùi Thiệu Trạch, rót nước cho anh, chườm trán cho anh, anh lại tham lam sự dịu dàng của người ta, trong lúc bối rối đã đưa ra một quyết định vô cùng không sáng suốt.

Nếu chuyện đã phát sinh, Bùi Thiệu Trạch đành phải nghĩ cách cứu chữa: "Bây giờ nhân lúc chưa sáng, cậu về trước đi, không thể để người khác biết được." Anh nhìn đồng hồ trên tường nhanh chóng mặc quần áo, đến bên Trình Hạ: "Tôi đưa cậu đi."

Trình Hạ mặc quần jean và áo thun ngắn tay màu đen, Bùi tổng bảo cậu lên giường ngủ, tất nhiên cậu không thể cởi đồ được, lúc này nghe anh nói thế Trình Hạ cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng cỡ nào, cậu vội vàng xoay người xuống giường đội mũ đeo khẩu trang.

Bùi Thiệu Trạch lấy từ tủ quần áo ra một chiếc áo khoác màu đen thật lớn khoác lên người Trình Hạ, che cậu kín mít từ đầu tới chân: "Đi thôi, thế này có bị ai gặp cũng không biết là cậu."

Trình Hạ: "..."

Xem ra Bùi tổng rất có kinh nghiệm trốn paparazzi.

Lúc này giọng nói của anh vô cùng bĩnh tĩnh, nghiêm túc, hiển nhiên đã hoàn toàn tỉnh táo. Trình Hạ ngoan ngoãn đi theo anh ra ngoài. Bởi vì cả đầu Trình Hạ đều bị che kín nên cậu không thấy rõ đường đi, Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng ôm bả vai cậu dẫn vào thang máy cuối hành lang, bấm nút đi xuống.

Rạng sáng 5 giờ rưỡi, hành lang không một bóng người, thang máy cũng trống không. Bùi Thiệu Trạch đi vào thang máy vừa định ấn tầng 16, ai ngờ lại có người đi đến, Trình Hạ sợ tới mức suýt nữa thì tim ngưng đập. Sau đó, cậu liền nghe bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: "Bùi tổng? Ngài dậy sớm..."

Lưu Học Nghị thấy người trong ngực Bùi Thiệu Trạch, lập tức im bặt.

Đối phương mặc cả cây đen thui, còn trùm áo khoác kín mít từ đầu đến chân. Tay Bùi Thiệu Trạch ôm vai người nọ kéo vào ngực, vừa nhìn là biết có quan hệ mờ ám. Rạng sáng 5 giờ rưỡi Bùi tổng tự mình đưa người xuống lầu, còn cần phải hỏi chuyện gì nữa sao?

Lưu Học Nghị cười gượng một tiếng: "Khụ! Thật trùng hợp."

Hứa Mặc Nhiên nhẹ nhàng chọt chọt lưng bạn tốt, ý bảo Lưu Học Nghị đừng nói chuyện lung tung. Lưu Học Nghị vội vàng lảng sang chuyện khác: "Tôi và tiểu Hứa muốn đi ngắm bình minh, trong kịch bản có một cảnh quay bình minh đấy! Bọn tôi định ra sau núi xem thử."

Thảo nào trời chưa sáng hai người này đã dậy.

Trình Hạ hồi hộp muốn chết, người cứng đờ như tượng, thế nhưng Bùi Thiệu Trạch vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Đây là trợ lý của tôi tìm đến, hai người xem như không thấy đi nhé."

Lưu Học Nghị và Hứa Mặc Nhiên đều bày ra vẻ mặt "Tôi hiểu mà": "Vâng vâng, hiểu rồi hiểu rồi ạ."

Tầng 16 là dãy phòng của diễn viên trong đoàn. Bùi Thiệu Trạch tất nhiên không thể dẫn Trình Hạ về tầng 16 được. Anh dứt khoát ấn tầng 10, sau đó nhỏ giọng nói bên tai Trình Hạ: "Tôi dẫn cậu đến phòng tắm hơi tầng 10 thư giãn chút, lát nữa để tiểu Nghiêm đưa cậu về, được không?"

Trình Hạ phối hợp gật gật đầu.

Đinh một tiếng, thang máy ngừng ở tầng 10, Lưu Học Nghị và Hứa Mặc Nhiên bị hành động của Bùi Thiệu Trạch làm cho đơ cả mặt - anh bế Trình Hạ lên, bước thẳng đến phòng xông hơi ở tầng 10. Cửa thang máy đóng lại, Lưu Học Nghị và Hứa Mặc Nhiên trừng mắt nhìn nhau. Mãi đến khi thang máy sắp xuống đến tầng 1, hai người mới hoàn hồn lại. Lưu Học Nghị nhỏ giọng nói: "Không ngờ Bùi tổng ngày thường lạnh lùng xa cách thế mà cuộc sống cá nhân cũng khá... khá phong phú nhỉ?"

Hứa Mặc Nhiên nói: "Tuy rằng người ta cuồng công việc, nhưng đều là người trưởng thành cả, có nhu cầu sinh lí cũng là chuyện thường thôi."

Hai người không thể nào liên hệ được người kia với Trình Hạ, vẫn luôn tin đó là người trợ lí tiểu Nghiêm tìm đến cho Bùi tổng giải tỏa nhu cầu.

Bùi Thiệu Trạch bế Trình Hạ suốt đường đi mà bước chân vẫn luôn vững vàng. Thân thể lơ lửng trên không làm tim Trình Hạ đập thình thịch, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Bùi tổng ôm mình đi suốt quãng đường mà không hề thở gấp, có lẽ là thể chất khác biệt giữa Alpha và Omega nhỉ?

Bùi Thiệu Trạch rẽ vào một góc ở lối vào trước phòng tắm hơi, đi lên cầu thang bộ.

Trình Hạ run rẩy: "Để... Để em xuống đi."

Lúc này Bùi Thiệu Trạch mới thả Trình Hạ xuống, nhỏ giọng dặn dò bên tai cậu: "Không sao đâu, lúc nãy chúng ta giả vờ như vậy đạo diễn Lưu chỉ nghĩ tôi tùy tiện tìm ai đó giải tỏa thôi, sẽ không nghĩ đến cậu đâu. Để tránh gặp người khác chúng ta đi thang bộ đi."

Trình Hạ gật đầu, đi theo sau Bùi tổng lên thang bộ.

Hai người đi bộ từ tầng 10 đến tầng 16, Trình Hạ đỏ mặt cởi áo khoác trả lại cho Bùi Thiệu Trạch: "Cảm ơn Bùi tổng đưa em về, vừa nãy gặp đạo diễn Lưu em không biết phải giải thích thế nào..."

Mái tóc cậu bù xù vì vừa nãy bị chụp áo khoác, Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng chỉnh tóc giúp cậu: "Đừng sợ, nếu có tin đồn nào tôi sẽ giúp cậu xử lí. Cậu chỉ cần an tâm đóng phim thôi, mau về ngủ bù đi."

Trình Hạ lo lắng hỏi: "Nhưng mà ngài đã hết cảm rồi chứ ạ?"

"Ừ, bệnh vặt thôi ấy mà, tối qua bị sốt nên không tỉnh táo, bây giờ đã ổn rồi." Bùi Thiệu Trạch dừng một chút, lại dịu dàng xoa xoa đầu cậu: "Cảm ơn cậu tối qua đã chăm sóc tôi nhé!"

Trình Hạ đỏ bừng mặt : "Không cần khách sáo vậy vậy. Em đi nhé, gặp lại sau!"

Bùi Thiệu Trạch: "?"

Sao nhóc con này lại đỏ mặt nữa rồi?

Lại bị tin tức tố của mình làm cho căng thẳng à?

Bùi Thiệu Trạch cúi đầu ngửi ngửi cánh tay mình, hình như đúng thật, xịt ẩn mùi chỉ có tác dụng 24h, sáng hôm qua xịt bây giờ đã sắp hết hiệu lực rồi, có thể ngửi được tin tức tố Alpha thoang thoảng trên người.

Tin tức tố gì đó thật phiền phức, anh quyết định lát về lại xịt nhiều một chút mới được. Nhưng trước tiên phải xách thằng mắm Thiệu Ngạn về cái đã. Sắc mặt Bùi Thiệu Trạch trầm hẳn xuống, xoay người đi đến trung tâm giải trí ở tầng 8.

Tầng 8 của khách sạn có một quán cà phê Internet, phục vụ cà phê và Internet miễn phí suốt 24 giờ, còn có phòng bi-a, phòng bóng bàn và mấy chỗ ăn chơi. Bùi Thiệu Trạch đi thẳng vào cà phê Internet, quả nhiên thấy bóng dáng quen thuộc của thằng em nhà mình đang kích động gõ bàn phím cách đó không xa.

Anh đến bên cạnh Bùi Thiệu Ngạn, ôm cánh tay lạnh lùng nhìn đối phương.

Bùi Thiệu Ngạn mới cùng đồng đội đánh xong Boss, bỗng nhiên nhận thấy bầu không khí có gì đó không đúng, quả nhiên, vừa quay đầu là bắt gặp một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn mình, Bùi Thiệu Trạch lạnh lùng mở miệng: "Anh mày không phải đang ở bệnh viện cấp cứu à? Sao mày còn ngồi đây nhàn nhã chơi game được thế?"

Bùi Thiệu Ngạn: "..."

Lúc bị anh trai xách cổ lên Bùi Thiệu Ngạn khóc không ra nước mắt: "Em sai rồi, em sai rồi!" Trước tiên cứ vội nhận sai cái đã, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại: "Từ từ, em có sai đâu? Em đang tạo cơ hội cho anh kia mà!"

Bùi Thiệu Trạch nhàn nhạt nói: "Anh thấy mày tạo cơ hội cho mình để trốn đi chơi game thì có!"

Bùi Thiệu Ngạn cười gượng: "Hờ hờ một mũi tên trúng hai đích tốt quá còn gì..."

Bùi Thiệu Trạch xách Bùi Thiệu Ngạn về phòng, nhìn hai quầng mắt đen thui như gấu trúc của nó cuối cùng cũng không nỡ trách mắng. Dù sao thì dưới góc nhìn của thằng nhóc, anh mình bị bệnh gọi người yêu của anh đến chăm sóc cũng không có gì sai. Hiểu lầm càng ngày càng sâu, có giải thích cũng không xong nữa rồi. Bùi Thiệu Trạch khẽ thở dài, nói: "Suốt đêm chơi game, mày nhìn mình xem khác gì con ma không? Mau đi tắm rồi ngủ bù đi."

Bùi Thiệu Ngạn lân la hỏi: "Anh, hết bệnh rồi hả?"

Bùi Thiệu Trạch ừ một tiếng: "Cũng không phải bệnh nặng gì. Hôm qua sốt xong là khỏe rồi." Tuy rằng không phải bệnh nặng, nhưng nghĩ đến có Trình Hạ cẩn thận chăm sóc anh vẫn thấy trong lòng ấm áp, mềm mại như đi trên bông.

Bùi Thiệu Ngạn đi ngủ bù một giấc.

Thật ra tối qua Bùi Thiệu Trạch cũng không ngủ yên, giấc mơ kia khiến anh như chìm trong biển lửa, cả người nóng như thiêu đốt, thế nên anh cũng dự định đi ngủ bù. Bùi Thiệu Trạch nhắn tin cho Trình Hạ: "Tôi nhớ không lầm thì sáng nay 10 giờ mới bắt đầu quay, cậu ngủ thêm một lát đi."

Trình Hạ lập tức hồi âm: "Dạ, em chuẩn bị đi ngủ đây, ngài cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé!" còn gửi thêm một mặt cười.

Bùi Thiệu Trạch cong cong khóe môi, gửi đi một icon "Ngủ ngon" rồi cũng nằm xuống.

Có thể là do suốt đêm sốt mấy lần không ngủ đủ nên lần này anh ngủ rất sâu.

.

Bùi Thiệu Trạch bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Anh nhìn đồng hồ thì thấy đã là 11 giờ rưỡi, tên người gọi hiển thị trên màn hình là "Hứa Tư Đồng". Bùi Thiệu Trạch nhanh chóng nhớ ra, Hứa Tư Đồng cũng là người đại diện thuộc Thiên Toàn, lúc trước cùng phòng làm việc với Chu Nhan, lúc phân tổ cũng được xếp vào Tổ C, cô là người đại diện lợi hại của Thiên Toàn, so với những người khác trong Tổ C, hẳn là người có năng lực nghiệp vụ hàng đầu.

Lúc phân tổ, Thôi Quyết và Dương Minh Nguy phân cho Bùi Thiệu Trạch hai ngôi sao hạng A, trong đó một vị là thiên hậu giới ca hát, một vị khác chính là người dưới trướng Hứa Tư Đồng - một nam diễn viên Omega tên là Thư Việt.

Bùi Thiệu Trạch chỉ mới gặp hai người kia một lần, vì lúc kí hợp đồng Thư Việt đang trong đoàn phim không thể quay về. Vì bị Bùi Thiệu Trạch bắt buộc nên y mới xin đạo diễn một ngày phép trở về Dung Thành, buổi sáng hôm đó kí hợp đồng xong là buổi chiều quay về đoàn phim ngay.

Thư Việt không giống Trần Di Quân làm ầm lên đòi hủy hợp đồng, Bùi Thiệu Trạch cũng không quá để ý đến y, dù sao người ta cũng đang quay một bộ phim lớn, đợi Thư Việt quay phim xong đến lúc đó gặp người đại diện bàn bạc sau.

Bây giờ bỗng nhiên Hứa Tư Đồng gọi điện tới, chắc chắn không phải việc đơn giản.

Bùi Thiệu Trạch nhận cuộc gọi: "Tôi đây, có chuyện gì?"

Giọng nói của Hứa Tư Đồng bên kia rất gấp gáp: "Bùi tổng, ngài có thể giúp tôi khuyên Thư Việt không? Cậu ấy nhất định đòi giải nghệ, tôi khuyên thế nào cũng không nghe."

Giải nghệ? Bùi Thiệu Trạch nhíu mày: "Không phải Thư Việt đang đóng một bộ phim khoa học viễn tưởng sao? Sao lại muốn giải nghệ?"

Hứa Tư Đồng rối rắm một lát mới nhỏ giọng nói: "Thư Việt có người yêu, vẫn luôn giấu kín với bên ngoài, cậu ấy giấu quá kĩ, tôi cũng không biết nghệ sĩ của mình đang yêu đương. Mấy ngày hôm trước, trong buổi tiệc đóng máy của đoàn phim cậu ấy mới nói cho tôi, hai tháng trước, cậu ấy và bạn trai... cái kia... ờm... Alpha đó nhất thời không khống chế được... Đánh dấu cậu ấy."

Đánh dấu? Tức là hai người đó đã làm đến bước cuối cùng. Nhưng hai bên đều là người trưởng thành, làm một lần thì cũng có sao đâu? Đâu phải bắt cá nhiều tay, cho dù có bị tuồn ra cũng chẳng đến mức phải giải nghệ chứ?

Bùi Thiệu Trạch trầm mặt: "Có phải Thư Việt bị bạn trai uy hiếp không?"

Hứa Tư Đồng nói: "Không phải, bọn họ là trúc mã, đã quen biết nhau từ nhỏ, bạn trai Thư Việt là bác sĩ ngoại khoa, rất yêu thương cậu ấy. Lí do Thư Việt muốn giải nghệ là vì sau khi bị bạn trai đánh dấu, cậu ấy quên uống thuốc nên... nên có thai ngoài ý muốn."

Bùi Thiệu Trạch: "...???"

Có... thai?!

Bùi Thiệu Trạch nghĩ là thính giác của mình có vấn đề, anh trầm mặc hai giây mới hỏi lại: "Thư Việt không phải là nam sao?"

Hứa Tư Đồng cũng bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, bên kia điện thoại trầm mặc hai giây, cô mới nhỏ giọng nói: "Nhưng Thư Việt là Omega mà!"

Bùi Thiệu Trạch: "???"

Hứa Tư Đồng: "???"

Sự im lặng ngột ngạt kéo dài thật lâu. Thật lâu...

Hứa Tư Đồng phục hồi tinh thần lại, nghiêm mặt nói: "Bùi tổng, chuyện này chúng ta phải xử lý thế nào? Thư Việt quyết tâm giải nghệ, chúng ta trực tiếp thỏa hiệp, hay tạm thời giữ bí mật chờ cậu ấy sinh con xong nghỉ ngơi một thời gian rồi quay lại?"

Đồng tử Bùi Thiệu Trạch hơi co rút: "... Sinh con???"

Hứa Tư Đồng bất đắc dĩ nói: "Thư Việt nói đứa nhỏ này là kết tinh tình yêu của hai người họ, nhất định phải giữ."

Bùi Thiệu Trạch đau đầu day day huyệt Thái Dương: "Để tôi suy nghĩ đã."

Cúp điện thoại, Bùi Thiệu Trạch đứng dậy đi vào phòng làm việc, mở máy tính gõ nhanh cụm từ tìm kiếm "Omega, mang thai". Nhìn hàng chục triệu kết quả tìm kiếm hiện lên trên trang web, Bùi Thiệu Trạch rơi vào trầm tư...

Hết chương 50

Mọi người ơi có thấy lỗi sai ở đâu nhắc tui sửa với nhá ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info