ZingTruyen.Info

Tên Trong Hình

Chương 49

meodenmuontrang

Khách sạn này nằm trên núi, cách trung tâm thành phố 2 giờ lái xe, vì giao thông không thuận tiện nên trước cửa khách sạn có cả siêu thị và nhà thuốc để cung cấp cho du khách những vật dụng cần thiết, phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Trình Hạ mặc áo ngắn tay màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai xuống nhà thuốc mua thuốc cảm, thuốc hạ sốt và nhiệt kế điện tử, sau đó đi thang máy lên tầng 20.

Bây giờ đang là mười một giờ khuya, không gặp người quen nào trong thang máy.

Trình Hạ thở phào nhẹ nhõm, bấm chuông trước cửa phòng 01 trên tầng 20.

Ngay sau đó, Bùi Thiệu Ngạn bước ra mở cửa. Nó ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh, thấy hành lang không có ai mới an tâm, nhỏ giọng nói với Trình Hạ: "Trình Hạ, anh giúp em chăm sóc Bùi tổng nhé, nhà em có việc gấp. Em ra kia nghe điện thoại!". Ý tứ là: Tôi không làm bóng đèn đâu, hai người cứ thoải mái mà bên cạnh nhau đi.

Trình Hạ nghĩ thầm: tiểu Nghiêm thân là trợ lý, mà khi Bùi tổng bị bệnh lại kiếm cớ đi nơi khác. Hình như cậu chàng này biết quan hệ của mình và Bùi tổng rồi, nên mới muốn tạo cơ hội cho hai người ở riêng với nhau. Hay đây là ý của Bùi tổng?

Sau khi hiểu ra, Trình Hạ lập tức mỉm cười với Tiểu Nghiêm, cậu gật đầu nói: "Cậu cứ yên tâm đi đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy."

Tần số của hai người vẫn hợp nhau như cũ. Giao tiếp không gặp chướng ngại gì.

Bùi Thiệu Ngạn biến mất như một cơn gió, chẳng khác nào tù nhân bị giam lâu ngày được phóng thích. Dù sao ngày thường sức khỏe của anh nó cũng rất tốt, cảm vặt chắc cũng không có vấn đề gì. Bùi Thiệu Ngạn thật sự rất yên tâm khi giao anh mình cho Trình Hạ.

Trình Hạ bước vào một phòng ngủ.

Bùi Thiệu Trạch ở phòng thượng hạng, có hai phòng ngủ. Trong phòng làm việc, hai chiếc máy tính đặt trên bàn đều đã tắt. Trong phòng ngủ này có vài bộ quần áo chất đống trên giường, vừa nhìn là biết phong cách của tiểu Nghiêm. Trình Hạ sang phòng ngủ khác.

Quả nhiên thấy Bùi Thiệu Trạch đang nằm trên giường.

Người đàn ông mặc áo choàng tắm màu trắng dù đang ngủ nhưng vẫn luôn cau mày, có vẻ anh đang rất khó chịu. Bùi tổng ngày thường lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc bệnh lại khổ sở thế này. Trình Hạ thấy mà đau lòng, vội vàng rót một ly nước ấm, đến bên giường đỡ anh ngồi dậy: "Bùi tổng, uống chút nước ấm đi nào."

Đầu đau muốn nứt ra nhưng Bùi Thiệu Trạch nhận thấy được có người đang nâng anh dậy nên cố gắng mở mắt nhìn.

Người trước mặt này có vẻ hơi quen? Bùi Thiệu Trạch nheo mắt hồi lâu mới nhận ra người ngồi bên giường có chút giống Trình Hạ. Anh cứ nghĩ mình bị ảo giác nên nhíu mày day mạnh hai bên thái dương, nhưng một lúc sau, bóng người trước mặt càng rõ ràng, đúng là Trình Hạ.

Đôi mắt trong veo của Trình Hạ nhìn anh chất chứa đầy đau lòng và xót xa: "Bùi tổng thấy sao rồi? Có khó chịu nhiều không?"

Bùi Thiệu Trạch hơi tỉnh táo lại một chút, anh chật vật ngồi dậy: "Trình Hạ?"

Trình Hạ gật đầu: "Em đây."

Bùi Thiệu Trạch cau mày: "Sao cậu lại ở đây? Tiểu Nghiêm đâu?"

Trình Hạ nhỏ giọng giải thích: "Nhà tiểu Nghiêm có việc gấp, cậu ấy đang ở ngoài nghe điện thoại, em sẽ chăm sóc ngài."

Bùi Thiệu Trạch vừa nghe là hiểu ngay, thằng nhóc này nghĩ anh với Trình Hạ thật sự đang yêu nên mới gọi cậu sang chăm sóc mình. Cổ họng Bùi Thiệu Trạch khô khốc muốn bốc khói, nói chuyện cũng khàn khàn: "Tôi không sao. Hôm nay ngồi trong phòng nhiệt độ thấp cả ngày nên cảm lạnh thôi. Đừng lo lắng."

Trình Hạ nghiêm túc nói: "Đã bệnh rồi thì đừng cậy mạnh nữa. Uống thuốc hạ sốt đi."

Bùi Thiệu Trạch: "?"

Lần đầu tiên nghe thấy Trình Hạ dùng loại ngữ khí này nói chuyện với mình, đột nhiên Bùi Thiệu Trạch chẳng biết phản ứng thế nào. Đây không phải là cách cấp dưới nói chuyện với sếp, cũng không phải là sự tôn kính của người nhỏ tuổi dành cho người lớn hơn, mà giống như bạn bè dặn dò nhau, thậm chí còn có chút trách móc: "Sao lại không chịu nghe lời thế cơ chứ!"

Bùi Thiệu Trạch bối rối, anh vẫn luôn xem Trình Hạ là bé con ngoan ngoãn nghe lời mà mình hết lòng chăm sóc bảo vệ. Anh đã quen dõi theo từng bước đi chậm rãi của cậu, quen với ánh mắt sùng bái của Trình Hạ dành cho mình, dù nói chuyện cậu cũng luôn gọi anh là "Ngài" đầy tôn kính.

Nhưng như hôm nay là sao? Là do anh bị cảm, phát sốt đến nỗi sinh ra ảo giác sao?

Trình Hạ thấy Bùi tổng bỗng nhiên không nói lời nào, cậu vươn tay nhẹ nhàng sờ trán Bùi Thiệu Trạch thử độ ấm. Thấy nóng phỏng tay, cậu vội lấy nhiệt kế điện tử vừa mua ban nãy ra đo cho anh.

38,5°C, quả thật rất nóng. Nhưng với kinh nghiệm từng bệnh từng sốt của Trình Hạ, bị sốt tầm này mà vẫn còn tỉnh táo thì không cần phải đến bệnh viện. Uống thuốc và dùng các biện pháp hạ nhiệt vật lí là được.

Trình Hạ dịu dàng dỗ dành: "Uống thuốc trước đã được không?"

Cậu đưa thuốc đến bên môi Bùi Thiệu Trạch, sau đó cầm lấy ly nước đỡ đầu anh lên.

Từ nhỏ đến giờ Bùi Thiệu Trạch rất ít khi bị bệnh, trưởng thành rồi thì lại ra ở riêng, mỗi lần bị bệnh đều tự mình chịu đựng. Đây là lần đầu tiên có người chăm sóc thế này. Anh cứ thấy là lạ, nhưng vẫn nghe lời cậu uống thuốc.

Trình Hạ đứng dậy đến phòng tắm lấy khăn sạch thấm nước mát đắp lên trán Bùi Thiệu Trạch: "Bùi tổng ngài nằm xuống ngủ một giấc đi!"

Bùi Thiệu Trạch được Trình Hạ đỡ lưng nằm xuống mà cứng đờ cả người. Sau đó lại thấy Trình Hạ ngồi ở mép giương nhẹ nhàng giúp anh chỉnh lại tóc.

Bùi Thiệu Trạch đang sốt, trong người nóng hừng hực như muốn bốc cháy, bàn tay lành lạnh của Trình Hạ chạm vào và chiếc khăn thấm nước mát trên trán tựa như được uống một ly nước chanh ngọt thanh mát lạnh giữa trưa hè nóng bức, thoải mái từ trong ra ngoài.

Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng nhắm mắt, nói bằng giọng khàn khàn: "Cảm ơn nhé, làm phiền cậu rồi."

Trình Hạ cười nói: "Không sao mà, lần trước em bị thế kia cũng một tay ngài chăm sóc em đấy thôi."

Bùi Thiệu Trạch nhớ tới lại đêm đó, sau khi tiêm thuốc ức chế Trình Hạ sốt cả ngày, anh cũng chăm sóc cậu như thế. Lúc ấy anh kiên nhẫn chăm sóc cho Trình Hạ, bây giờ đến lượt anh bệnh, cậu lại quan tâm chăm sóc lại mình.

Đây là quả ngọt anh thu hoạch được sau khi chăm bón mầm cây nhỏ của mình sao?

Bùi Thiệu Trạch là người độc lập, kiên cường, anh không muốn để lộ một mặt yếu ớt của mình cho người khác thấy. Ở thế giới thật, mỗi khi bị bệnh anh đều tự lo cho mình. Anh chưa bao giờ biết tới cảm giác được người khác chăm sóc ra sao.

Anh không cần làm gì cả, chỉ việc nằm yên ở đó, Trình Hạ bận rộn trước sau giúp anh lấy nước, cách vài phút lại đổi khăn chườm, còn giúp anh chỉnh lại quần áo, góc chăn, tóc rối, thật sự vô cùng cẩn thận và chu đáo.

Thân thể Bùi Thiệu Trạch vô cùng khó chịu, nhưng trong lòng lại mềm mại như bông.

Trình Hạ giúp anh thay mấy lần khăn mới giảm sốt được chút, cũng có thể là do thuốc bắt đầu có tác dụng. Cậu nhẹ nhàng thở ra, dịu dàng hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa ạ?"

Bùi Thiệu Trạch "Ừ" một tiếng, anh cảm thấy thân thể đã nhẹ nhàng hơn nhiều, đầu óc mê man cũng dần tỉnh táo hơn.

Lần này cảm lạnh này vốn không nghiêm trọng, chỉ là do anh đã đánh giá cao tố chất thể của mình mà ngồi hứng gió lạnh cả ngày nên mới bệnh. Thấy mình đã khỏe hơn nhiều, Bùi Thiệu Trạch liền chủ động nói: "Cậu về đi, tôi đã đỡ nhiều rồi."

Trình Hạ trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói: "Không được, lỡ nửa đêm ngài lại phát sốt thì sao? Em nhớ rõ lúc trước mình bị cảm, đã hết sốt rồi, ai ngờ nửa đêm lại sốt cao lần nữa cha phải đưa em đi bệnh viện đó. Vậy nên không thể lơ là được."

Trình Hạ nói cũng có lý, bị sốt lại cũng khá phổ biến, Bùi Thiệu Trạch trước kia đã từng trải qua. Nhất thời anh không cãi được, đành sửa lời: "Nếu nửa đêm lại sốt thì còn có tiểu Nghiêm ở đây, cậu không cần lo lắng."

Trình Hạ lấy điện thoại gọi cho tiểu Nghiêm, bên kia nghe máy rất nhanh, Trình Hạ khe khẽ hỏi: "Tiểu Nghiêm này, cậu sao rồi? Đêm nay có về được không?"

Đầu bên kia truyền đến thanh âm vô cùng nôn nóng: "Anh Trình Hạ ơi thật ngại quá, nhà em xảy ra chuyện lớn rồi. Anh trai em đang cấp cứu ở bệnh viện Nhân Dân Thành phố Á An, bác sĩ nói phải có người nhà kí tên, cha mẹ em đều không có ở đây, em phải đến đó một chuyến! Còn Bùi tổng... Anh giúp em chăm sóc Bùi tổng với nhé! Cảm ơn anh!"

Điện thoại bị cúp ngang.

Bùi Thiệu Trạch: "............"

Đúng là nói xạo không chớp mắt. Nhưng anh cũng không thể nói thật cho Trình Hạ thằng nhóc kia là em trai mình, nó chỉ kiếm cớ để trốn đi chơi thôi. Thằng ranh kia chắc chắn là trốn đi chơi game, dạo này bị anh quản lí nghiêm quá chắc là sắp nghẹn chết nó rồi.

Trình Hạ nghe tiểu Nghiêm nói thế thì quay lại nhìn Bùi Thiệu Trạch: "Nhà tiểu Nghiêm có việc gấp, anh trai cậu ấy đang cấp cứu nên cậu ấy đến bệnh viện rồi."

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Anh nó đang nằm ở đây này!

Bùi Thiệu Trạch đau đầu day day huyệt Thái Dương, sau đó lại nghe Trình Hạ mềm nhẹ mà nói: "Không thì đêm nay em ở lại đây nhé. Ngài yên tâm, sáng mai em sẽ về phòng sớm, không ai biết đâu."

Đôi mắt thiếu niên trong veo, ánh mắt nhìn anh mềm mại dịu dàng, trên mặt lại ngập tràn lo lắng.

Lý trí Bùi Thiệu Trạch biết chính anh không cần Trình Hạ ở lại chăm sóc, nhưng cảm xúc lại không ngăn được anh tham lam sự ấm áp khi được người khác quan tâm thế này, bất tri bất giác lại gật đầu.

Trình Hạ lập tức nở nụ cười.

Nụ cười rạng rỡ đơn thuần của cậu làm tim Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên đập loạn, anh bối rối dời mắt, cố bình tĩnh nói: "Thật ra cũng không cần quá lo lắng đâu, tôi đã hết sốt rồi, thật sự không sao cả."

Trình Hạ nghiêm túc nói: "Nhỡ đâu ngài lại sốt mà không có ai ở bên thì nguy hiểm lắm, em ở lại đây cho yên tâm."

Bùi Thiệu Trạch bất đắc dĩ: "Ừ, cũng được."

Trong lòng Trình Hạ có chút buồn cười, Bùi tổng sao lại xấu hổ thế kia? Những Alpha khác bị bệnh thì hận không thể giữ Omega ở bên mình, thậm chí có người mặt dày còn nhân cơ hội nhõng nhẽo chiếm tiện nghi, Bùi tổng lại nghiêm túc một hai bắt cậu về. Không lẽ vì lòng tự trọng của Bùi tổng quá cao, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác nên mới thế?

Trình Hạ nhẹ nhàng nắm tay Bùi Thiệu Trạch, nhỏ giọng nói: "Em lấy cho ngài ly nước nhé!"

Bùi Thiệu Trạch: "??"

Vì anh bị sốt nên tay cũng nóng, tay Trình Hạ lại mát lạnh, lúc bị Trình Hạ nắm tay không hiểu sao tim đập như ngưng mất một nhịp. Lúc bình tĩnh lại thì Trình Hạ đã đưa ly nước đặt vào tay anh rồi.

Bùi Thiệu Trạch uống xong nước cổ họng khô khốc cũng dễ chịu hơn nhiều.

Trong phong dần dần yên tĩnh lại, Trình Hạ vẫn luôn lo lắng theo dõi anh.

Bùi Thiệu Trạch bị nhìn đến mất tự nhiên, dứt khoát nhắm mắt lại.

Có thể là bị cảm nên đầu hơi choáng, anh chỉ định nhắm mắt dưỡng thần thế mà lại ngủ mất.

Mơ mơ màng màng tỉnh lại lần nữa hình như đã là nửa đêm. Anh thấy Trình Hạ đang ngồi ở mép giường giúp anh thay khăn chườm trán, ánh mắt hai người chạm nhau, Trình Hạ cười cười nói: "Ngài lại sốt rồi, nhưng chỉ 38 độ thôi, vẫn kiểm soát được."

Bùi Thiệu Trạch muốn ngồi dậy lại bị Trình Hạ nhẹ nhàng ấn trở về: "Đừng lộn xộn, em đi rót nước cho."

Bùi Thiệu Trạch chỉ cảm thấy yết hầu nóng như lửa đốt, lại còn có chút ngứa, đúng lúc này một ly nước đưa tới bên môi. Bùi Thiệu Trạch một hơi uống cạn mới tỉnh táo lại. Anh cau mày, trầm giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Trình Hạ nói: "3 giờ rưỡi. Ngài cứ yên tâm ngủ đi, có em ở đây rồi."

Bùi Thiệu Trạch cũng không biết mình bị làm sao, có lẽ là bị bệnh nên khiến người ta dễ xúc động, đầu óc cũng không bình tĩnh như ngày thường. Nửa đêm khó chịu tỉnh lại thì thấy Trình Hạ đang ngồi bên giường lo lắng theo dõi mình, đúng lúc cổ họng nóng rát lại cho mình một ly nước ấm...

Khoảnh khắc ấy bỗng nhiên anh thấy tim mình như mềm nhũn ra.

Cảm giác được người khác chăm sóc thật tốt.

Trước kia bị bệnh đều tự mình bò dậy tìm nước uống, hôm nay có Trình Hạ săn sóc đưa nước đến tận tay, đầu đang khó chịu vì phát sốt nhờ được chườm khăn mà cũng thoải mái hơn.

Bùi Thiệu Trạch nhịn không được vươn tay dịu dàng xoa xoa đầu Trình Hạ: "Muộn thế này rồi sao còn không ngủ, không mệt à?"

Trình Hạ cười nói: "Không mệt, em phải thức để chăm sóc ngài chứ!"

Bùi Thiệu Trạch xốc lên một nửa chăn, nói: "Ngày mai cậu còn phải quay phim, không thể thức đêm được. Mau lên đây ngủ một lát."

Anh nói vô cùng tự nhiên nhưng Trình Hạ nghe được lại hơi đỏ vành tai.

Alpha mời một Omega lên giường "ngủ một lát" quả nhiên là muốn mạng người ta.

Bùi Thiệu Trạch cũng không nhận thấy được thiếu niên ngượng ngùng đỏ mặt. Anh chỉ nghĩ rằng Trình Hạ ở lại chăm sóc mình lâu như vậy, sắp 3 giờ sáng đến nơi vẫn không được ngủ, ngày mai đóng phim tinh thần uể oải không chừng sẽ bị đạo diễn mắng. Ít nhất cũng phải ngủ mấy tiếng.

Thấy Trình Hạ không phản ứng, Bùi Thiệu Trạch nói: "Ngủ đi, đừng thức đêm, nếu nửa đêm tôi lại sốt hay khó chịu thì sẽ gọi."

Trình Hạ trầm mặc một lát, thật cẩn thận leo lên trên giường, ngủ ở một nửa bên kia, thuận tay tắt đèn bàn.

Bùi Thiệu Trạch lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh, bị cảm khiến anh mệt mỏi ngủ cũng nhiều hơn ngày thường. Trình Hạ nằm bên lại trợn tròn mắt không ngủ không nổi, một lúc lâu sau cậu nhẹ nhàng vươn tay tìm lấy bàn tay Bùi Thiệu Trạch dưới lớp chăn, cẩn thận nắm lấy tay anh.

Phát hiện Bùi Thiệu Trạch không cự tuyệt, Trình Hạ lớn gan hơn nữa chút, xích vào gần bên anh.

Trong lúc mơ ngủ Bùi Thiệu Trạch cảm giác có một thân thể nhẹ nhàng dán vào mình, thân thể kia mát lạnh mềm mại, dính sát lại làm anh cảm thấy cực kì thoải mái, anh theo bản năng mà vươn tay ôm chặt đối phương vào trong ngực.

Trình Hạ bị ôm lấy đỏ bừng cả mặt, cậu vui đầu trong ngực Alpha, lông mi run rẩy nhắm mắt lại.

Cha dặn cậu phải cách xa Alpha ra. Nhưng Trình Hạ lại không thể khống chế được chính mình, càng muốn gần Bùi Thiệu Trạch thêm chút nữa.

Được Bùi tổng ôm ngủ, trong lòng Trình Hạ ngọt ngào như tẩm mật. Cậu an tâm làm ổ trong lòng Bùi Thiệu Trạch ngủ ngon lành, mơ một giấc mơ thật đẹp.

Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info