ZingTruyen.Info

Dm Abo Hoan Danh Dau Ngoai Y Muon

Sáng hôm sau, Bùi Thiệu Trạch vừa thức dậy trong đầu đã hiện ra thông báo của hệ thống:

<Nhiệm vụ cốt truyện: Dẫn Trình Hạ về nhà ăn tết. Có - Không>

Anh nhíu mày, vừa mặc quần áo vừa hỏi: "Bảo ta dẫn Trình Hạ về nhà ăn Tết là sao?"

Hệ thống giải thích: "Hệ thống chỉ căn cứ theo thời gian để tuyên bố nhiệm vụ thôi. Vốn dĩ bước đầu tiên ngài phải đánh dấu Trình Hạ, cậu ấy sẽ là người yêu của ngài. Vậy nên bây giờ nhân dịp Tết ngài dẫn cậu ấy về gặp cha mẹ có gì lạ đâu. Bởi vì ngay lúc đầu ngài đã không hoàn thành nhiệm vụ nên bây giờ cốt truyện lệch hướng rồi. Nếu nhiệm vụ này cũng không hoàn thành thì lại bị trừ điểm tiếp thôi."

Bùi Thiệu Trạch: "Trừ bao nhiêu?"

Hệ thống: "Nhiệm vụ này giá trị 10 điểm."

Bùi Thiệu Trạch: "Ồ. Trừ đi."

Hệ thống: "..."

Hệ thống đã lường trước được câu trả lời của anh, dù sao trước giờ Bùi Thiệu Trạch đều chẳng thiết tha gì với việc làm nhiệm vụ. Rõ ràng là kịch bản tình yêu theo đuổi nam chính mà vào tay anh lại thành kịch bản showbiz thăng cấp sự nghiệp.

Hệ thống: "Tôi xin trân trọng nhắc nhở ngài rằng: điểm số hệ thống của ngài chỉ còn lại 35 thôi đấy!"

Bùi Thiệu Trạch hờ hững hỏi: "Lúc trước nhiệm vụ cốt truyện bảo ta phải gặp Lâm Thiên Thụ, ta không đi, bị trừ 5 điểm. Tối hôm qua đã gặp rồi. Thế có được cộng lại 5 điểm không?"

Hệ thống rối rắm một lát đành nhỏ giọng nói: "Nhiệm vụ không quy định thời gian cụ thể, hình như có thể cộng bù."

Trong đầu "Tinh" một tiếng, điểm hệ thống người chơi 40.

Chỉ cần không bị trừ đến mức 0 điểm thì chẳng sao cả. Bùi Thiệu Trạch tiếp tục mặc kệ nhiệm vụ, chuẩn bị tươm tất để ra ngoài. Vừa rửa mặt xong anh đã nhận được điện thoại từ mẹ mình - Lục Mạn Tinh - bà hỏi rất dịu dàng: "Thiệu Trạch, hôm nay là Tết rồi, mẹ đã chuẩn bị sủi cảo con thích nhất, con về nhà ăn bữa cơm tất niên nhé!"

Bùi Thiệu Trạch: "Vâng, con về ngay."

30 Tết, đúng là nên trở về cùng người nhà đón năm mới. Còn việc dẫn theo Trình Hạ... Dịp quan trọng như Tết âm lịch này chẳng có lí do gì dẫn theo nghệ sĩ trong công ty về nhà cả. Huống hồ Trình Hạ cũng cần đón năm mới với cha mẹ cậu ấy.

Hệ thống cũng đã nói, cốt truyện bây giờ đã lệch hẳn so với hướng đi ban đầu, vậy thì cứ kệ thôi, anh là kiểu người không muốn bị ép buộc làm việc theo ý người khác. Cốt truyện của thế giới này đích thân anh sẽ khống chế.

Bùi Thiệu Trạch cho tài xế nghỉ. Tự mình lái xe về nhà.

Lúc lái xe vào gara anh thấy bên cạnh có một chiếc xe thể thao màu đỏ rất phong cách không biết là của ai. Bùi Thiệu Trạch đầy bụng nghi vấn mở cửa vào nhà, lập tức nhìn thấy một cậu chàng choai choai tầm 18 tuổi đang nằm dài trên sô pha chơi game.

Thằng nhóc nhuộm quả đầu đỏ rực, tóc vuốt keo dựng đứng như lông nhím. Dưới ánh đèn phòng khách, một loạt khuyên tai đính đá lấp lánh trên vành tai nó chói muốn mù mắt người khác. Trong nhà mở máy sưởi ấm áp nên nó chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay in logo bự chảng trước ngực, trên cổ còn tòn ten cọng xích treo đầu lâu.

Sắc mặt Bùi Thiệu Trạch sa sầm trong chớp măt. Cái thằng nhóc đang tuổi phản nghịch này vừa nhìn là biết em trai của Bùi Thiệu Trạch nguyên bản.

Trong truyện không nhắc nhiều đến người em trai này của Bùi Thiệu Trạch. Chỉ nói sơ qua thằng nhóc này học ở một trường đại học hạng ba, thành tích thì tệ khỏi bàn, mỗi ngày chỉ biết cùng mấy thằng bạn quậy phá tụ tập chơi game uống rượu, một mực phấn đấu noi gương anh trai mình. Có được hai thằng con tuyệt phẩm như vậy bảo sao cuối cùng Bùi lão gia tử lại bệnh tình trở nặng ôm hận mà chết.

Bùi Thiệu Trạch cởi áo khoác, tùy tiện treo ở huyền quan, đổi đôi dép lê khác không mặn không nhạt lên tiếng: "Bùi Thiệu Ngạn, học kì này rớt mấy môn?"

Bùi Thiệu Ngạn vẫn đang mải mê chơi game không dời mắt khỏi màn hình TV: "Năm sáu môn gì đó."

Bùi Thiệu Trạch bước đến mặt thằng nhóc chắn tầm nhìn của nó, lạnh lùng nói: "Còn rớt nữa là mày bị đuổi học đấy!"

Bùi Thiệu Ngạn bị che mất tầm nhìn phát cáu ném đồ điều khiển lên ghế, trợn mắt nhìn Bùi Thiệu Trạch đầy khinh thường: "Anh thì giỏi lắm nhỉ? Hồi cấp ba mà anh còn thi rớt, ông già phải đưa ra nước ngoài học. Ít nhất em còn thi đậu cấp ba đó!"

Quả thật trước đây Bùi Thiệu Trạch không biết cố gắng, nhưng bây giờ đã không còn là Bùi Thiệu Trạch lúc trước, anh không bao giờ cho phép em trai mình vô dụng như vậy, Bùi Thiệu Trạch xách cổ áo Bùi Thiệu Ngạn kéo lên: "Mày vào đây với anh!"

Bùi Thiệu Ngạn tuy cũng là Alpha, nhưng chỉ mới 18 tuổi làm sao so thể lực được với anh trai đã trưởng thành, bị lôi vào phòng ngủ nó vẫn còn ngơ ngác: "Hôm nay anh điên à!"

Bùi Thiệu Trạch dí thằng nhóc ngồi xuống giường, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói: "Nếu mày đã không thích học, rớt nhiều môn thế sớm muộn cũng bị đuổi học. Chỉ có mỗi bằng cấp ba cũng chẳng dùng được việc gì. Qua Tết âm lịch mày đi theo làm trợ lí cho anh, học cách quản lí công ty đi. Anh khóa hết thẻ của mày, xem biểu hiện rồi hàng tháng phát lương cho."

Bùi Thiệu Ngạn trợn tròn mắt: "Cái... cái gì?"

"Chiếc xe thể thao màu đỏ chóe trong gara kia là của mày đúng không? Anh tịch thu chìa khóa." Dứt lời Bùi Thiệu Trạch gom sạch một loạt chìa khóa trên bàn, thuận tay lấy hết thẻ tín dụng trong ví thằng nhóc nhét vào túi mình.

Bùi Thiệu Ngạn thấy anh làm thật thì nhảy dựng lên: "Anh... Anh lấy quyền gì mà đòi quản em? Cha mẹ còn không nói gì..."

Bùi Thiệu Trạch lạnh giọng ngắt lời nó: "Mày biết vì sao cha mẹ lại không nói gì không? Vì cha mẹ đã hoàn toàn thất vọng với mày rồi! Mày cho rằng cha mẹ chết tâm vì mày là đáng tự hào lắm à?"

Ánh mắt sắc bén của anh như muốn đâm thủng vài lỗ trên người Bùi Thiệu Ngạn. Thằng nhóc bị ánh nhìn đáng sợ của anh trai dọa cho lạnh cả sống lưng.

Bùi Thiệu Trạch nói chuyện quyết đoán lạnh lùng làm Bùi Thiệu Ngạn sững sờ, nhất thời không biết nên phản bác thế nào.

Bùi Thiệu Trạch nhìn thẳng vào đôi mắt nó gằn từng chữ: "Bùi Thiệu Ngạn, cha đã lớn tuổi, sức khỏe ngày càng kém. Mày không nghĩ đến ngày nào đó gia đình mình không còn được như bây giờ, không có cha che chở, mày còn có thể tự tung tự tác như bây giờ sao? Cũng đã 18 tuổi rồi, nên hiểu chuyện chút đi! Qua Tết mày theo anh đến công ty làm, không phải nói thêm gì cả."

Nói xong Bùi Thiệu Trạch quay người ra ngoài, chỉ để lại cho em trai bóng lưng lạnh lùng.

Bùi Thiệu Ngạn: "..."

Thằng nhóc bỗng nhiên bị giáo huấn một hơi vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Bùi Thiệu Trạch xuống bếp uống cốc nước để dằn lại lửa giận trong lòng.

Trong nguyên tác hai anh em này vô dụng chẳng được việc gì, cuối cùng Bùi gia sa sút, công ty bị Thôi Quyết đoạt quyền, Bùi Thiệu Trạch bị Trình Hạ hại chết, Bùi Thiệu Ngạn cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Năm năm sau Bùi Thiệu Ngạn bị Thôi Quyết bày kế hãm hại mất hết tiền bạc, thậm chí bị đám bạn xấu dụ dỗ hút chích, cuối cùng nghiện ma túy, chết vì sốc thuốc.

Thằng em này tuy rằng bây giờ không giỏi giang gì nhưng vẫn còn uốn nắn kịp.

Bùi Thiệu Trạch không tin anh lại không trị được thằng nhóc 18 tuổi đang trong thời kì phản nghịch này.

Bùi Thiệu Ngạn ở trong phòng ngu người ra một lúc, chả hiểu hôm nay anh mình bị làm sao, nó cứ tưởng hôm nay anh trai giận cá chém thớt trút lên người mình. Ngồi một lúc, bình tĩnh lại Bùi Thiệu Ngạn chạy đến phòng ăn ngồi cạnh Bùi Thiệu Trạch, tươi cười nịnh nọt: "Anh này, ai chọc giận anh thế? Để em gọi 500 anh em đi đập chết nó! Em..."

"Đừng có vớ vẩn." Bùi Thiệu Trạch cau mày nhìn đầu tóc đỏ rực lỉa chỉa của thằng em mà đau cả mắt: "Ăn cơm xong anh dẫn mày đi cắt tóc, nhuộm đen lại. Còn mấy cái khuyên tai cũng tháo hết ra, chẳng có gì đẹp đẽ cả."

Bùi Thiệu Ngạn gào lên: "Anh chẳng biết bắt trend gì hết!"

Bị ánh mắt lạnh lẽo của ông anh nhìn chằm chằm, Bùi Thiệu Ngạn không tự chủ được mà hạ giọng năn nỉ: "Anh này mình thương lượng chút đi mà..."

Lục Mạn Tinh từ bếp bước ra thấy hai anh em đều ở đây thì vui vẻ nói: "Thiệu Trạch về rồi, cha cũng sắp về, mẹ nấu sủi cảo cho hai đứa này. Tất niên tối nay nhiều món lắm, đích thân mẹ ra tay vì mấy đứa đó."

Bùi Thiệu Ngạn lập tức dính đến bên mẹ nhõng nhẽo, muốn nhờ mẹ hạ thánh chỉ cho Bùi Thiệu Trạch. Bùi Thiệu Trạch lạ gì mưu đồ của nó nữa, đứng lên ra cửa đón cha, nhỏ giọng nói: "Cha, con có vài chuyện muốn bàn bạc với người."

Bùi Thăng bây giờ nhìn Bùi Thiệu Trạch thế nào cũng thấy ưng cái bụng, trong công ty dạo này ai ai cũng đồn "Bùi tổng biến thành người cuồng công tác", con trai dốc lòng vì sự nghiệp, người làm cha như ông còn gì vui mừng hơn. Thế nên Bùi Thiệu Trạch nói có việc muốn bàn bạc, Bùi Thăng đồng ý ngay lập tức, dẫn con trai lên tầng.

Bùi Thiệu Trạch nói đơn giản quyết đoán: "Con muốn khóa tất cả thẻ của Bùi Thiệu Ngạn, phí sinh hoạt của nó sau này sẽ do con lo liệu, cha mẹ đừng lén cho nó tiền tiêu vặt. Còn nữa, sau Tết con sẽ cho nó đến công ty làm trợ lí cho con. Từ khi nó vào đại học đến nay rớt môn sắp bị đuổi học đến nơi rồi. Cho nó đi làm luôn đi."

Bùi Thăng ngẩn người, không ngờ Bùi Thiệu Trạch lại muốn chỉnh đốn em trai. Trước giờ toàn là hai đứa bao che cho nhau, còn thường xuyên cùng nhau trốn nhà đi chơi, ông vì hai thằng con mà sầu bạc cả tóc. Bây giờ con trai lớn đã biết thay đổi, còn muốn dạy bảo em trai, Bùi Thăng vui mừng cười không khép miệng được: "Được được được, biện pháp này cũng rất tốt. Thằng mắm Thiệu Ngạn này bị mẹ con chiều sắp hư rồi, nên chỉnh đốn, nên chỉnh đốn."

Trên bàn ăn trưa, Bùi Thiệu Trạch tuyên bố chuyện này với mọi người.

Bùi Thiệu Ngạn thống khổ nhìn về phía mẹ: "Mẹeee, hôm nay tâm trạng anh không tốt lại trút giận lên con. Sao lại không để con đi học tiếp? Sao lại bắt con đi làm trợ lí cho anh?"

Lục Mạn Tinh vừa định nói chuyện Bùi Thiệu Trạch đã nhìn bà lạnh giọng: "Mẹ, chẳng lẽ mẹ muốn Thiệu Ngạn cứ lông bông thế cả đời sao? Nó cũng đã 18 rồi mà mẹ cứ mãi cưng chiều nó, như vậy là hại nó đấy. Đi học à? Một học kì rớt năm sáu môn, ngày nào cũng tụ tập đú đởn cùng mấy thằng bạn rượu chè chơi game, thế mà là đi học hả?"

Lục Mạn Tinh rối rắm nhíu mày, nhìn ánh mắt sắc bén của con trai lớn mà trái tim bà cũng run rẩy, đành nhỏ giọng nói: "Thiệu Ngạn, anh con nói đúng đấy, con cứ nghe anh đi."

"..." Bùi Thiệu Ngạn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Ăn trưa xong Bùi Thiệu Trạch áp giải thằng em đi cắt tóc. Anh nói với thợ: "Mau sửa cái đầu rơm rạ này của nó về màu đen đi, cắt ngắn lên một chút." Sau đó anh ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, bày ra dáng vẻ "I am watching you."

Bùi Thiệu Ngạn muốn khóc đến nơi.

Thấy thợ cắt tóc cầm kéo bước đến, thằng nhóc bày ra dáng vẻ dũng sĩ ra chiến trường nhắm mắt lại...

Một tiếng sau, mái tóc đỏ chóe của Bùi Thiệu Ngạn cũng đen trở lại. Kiểu tóc cũng sửa thành tóc ngắn thoải mái nhẹ nhàng. Khuyên tai cũng bị tháo sạch. Trong gương xuất hiện một thiếu niên thanh thuần sáng sủa, rất ra dáng anh đẹp trai nhà bên. Bùi Thiệu Trạch gật đầu vừa lòng: "Được đấy, thế này mới giống con người chứ."

Bùi Thiệu Ngạn buồn bực: "Anhhh, kiểu tóc này phèn quá trời luôn á, mấy đứa bạn nó cười em chết luôn!"

Bùi Thiệu Trạch nhìn nó: "Chẳng sao hết, mấy đứa đó sau này không có cơ hội gặp lại mày đâu mà sợ nó cười."

Bùi Thiệu Ngạn: "???"

Trời đất! Quyền tự do thân thể của ông đây cũng bị tước đoạt luôn hả?

Bùi Thiệu Trạch dẫn thằng em về nhà, cha mẹ nhìn thấy thằng nhóc nhà mình hôm nay đẹp trai sáng sủa tóc tai gọn gàng dễ nhìn hơn hẳn, hai người đều cảm thấy Bùi Thiệu Trạch làm việc quá hiệu quả. Bùi Thăng thấy thế càng thêm ủng hộ thằng cả, ông cam đoan sẽ không lén cho Bùi Thiệu Ngạn một xu tiêu vặt nào. Bùi Thiệu Trạch tốc độ sấm sét gọi điện cho ngân hàng đóng băng toàn bộ thẻ của em trai, Bùi Thiệu Ngạn đứng đó nhìn mà ruột đau như cắt nhưng không còn nước mắt để đầm đìa.

Mãi đến buổi tối ăn cơm tất niên mà thằng nhóc vẫn chưa phục hồi tinh thần, đầu không buồn ngẩng lên, mặt mày uất ức, cả người rũ rượi dáng vẻ "tui hỏng còn thiết tha gì cuộc sống này nữa". Bùi Thiệu Trạch thấy thế trong lòng lại vui vẻ cực kì. Anh mở điện thoại ra xem, Wechat đầy những tin nhắn chúc mừng năm mới, hầu như người đại diện Tổ C và nghệ sĩ đều nhắn tin cho anh đến nỗi điện thoại sắp đơ vì lượng tin nhắn quá tải.

Tay anh không ngừng lướt xuống, thật lâu sau mới kéo đến lịch sử trò chuyện với Trình Hạ.

Nhật kí trò chuyện dừng lại ở chủ đề bánh ngọt tối qua. Lạ thật, sao Trình Hạ không nhắn tin chúc mừng? Bận gì chăng?

Bùi Thiệu Trạch tiện tay ghim tin nhắn với Trình Hạ lên đầu tiên, như vậy để sau này cho dễ tìm.

8 giờ tối, một nhà bốn người quây quần bên bàn ăn, thức ăn Lục Mạn Tinh chuẩn bị đa dạng đẹp mắt, bữa cơm này vô cùng ấm áp hài hòa. Xong bữa cả gia đình cùng ngồi ở phòng khách xem xuân vãn.

Nguyên tác tuy là thế giới ABO hư cấu, nhưng cuộc sống sinh hoạt cũng giống thế giới thật. Đều có Tết Âm lịch, lễ Tình Nhân linh tinh các thứ. Chỉ là xuân vãn ở nơi này không có những minh tinh Bùi Thiệu Trạch quen mặt, xuất hiện trên chương trình đều là những nghệ sĩ của thế giới này, trong đó có hai nghệ sĩ của Thiên Toàn, đều là người dưới trướng Thôi phó tổng.

Bùi Thiệu Trạch xem mà chẳng có tí hứng thú nào, anh quyết định nhắn tin chúc mừng đạo diễn Lưu, biên kịch Hứa và tác giả Chanh Nhỏ cho rồi.

Gần đến 12 giờ, Bùi Thiệu Ngạn đã ra sân đốt pháo, Bùi Thiệu Trạch đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Theo tiếng đếm ngược trong TV "5, 4, 3, 2, 1" ngoài cửa sáng rực từng chùm pháo hoa. Dung Thành không cấm đốt pháo, bầu trời rộng lớn phút chốc phủ đầy pháo hoa đủ sắc màu. Tết ở đây so với thế giới nguyên bản của anh còn náo nhiệt hơn rất nhiều.

Đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên "Đinh" một tiếng, có tin nhắn Wechat.

Bùi Thiệu Trạch cầm lên xem.

"Chúc Bùi tổng và người nhà năm mới hạnh phúc, vạn sự như ý! Năm mới chuyện gì cũng mới hơn tốt đẹp hơn!" Tiếp theo còn có một bao lì xì viết "Đại cát đại lợi", mở ra là 66.66 tệ, đúng là đủ cát đủ lợi.

Đuôi mắt Bùi Thiệu Trạch cong cong không giấu được ý cười.

Ngoài cửa sổ pháo hoa sáng rực. Bên tai là tiếng pháo nổ đùng đùng. Hôm nay anh nhận được vô số lời chúc, nhưng đến khi nhận được tin nhắn của Trình Hạ anh mới cảm thấy năm mới viên mãn, vui vẻ.

Đúng giao thừa mới chúc mừng, những điều nhỏ nhặt này của Trình Hạ luôn làm Bùi Thiệu Trạch thấy trong lòng ấm áp. Anh nhắn tin trả lời: "Tôi cũng chúc cậu và gia đình năm mới hạnh phúc, vạn sự như ý!"

Trình Hạ cho anh bao lì xì 66.66 tệ, anh phát lại cho cậu bao lì xì 88.88 tệ, có qua có lại.

Trình Hạ nhận lì xì, gửi qua sticker "Cảm ơn sếp nha" còn nói đùa: "Bùi tổng này, ngài gửi tôi số đẹp thế, muốn chúc tôi năm mới phát tài sao?"

Bùi Thiệu Trạch: "Ừ, năm mới rồi, chúc cậu thành công trong công việc, tài nguyên cuồn cuộn nhé."

Trình Hạ vui vẻ khỏi nói, lại gửi qua một sticker "Cảm ơn sếp nha".

Tiếng chuông vang lên trong thành phố, năm mới đã bắt đầu.

Hết chương 28


Ổng bắt đầu săm soi coi tại sao người ta hong nhắn tin cho mình rồi đó, coi kìa coi kìa, bắt đầu đụng con quỷ tình iu gòi đóoo.

Thằng nhóc Thiệu Ngạn trẻ trâu vậy thôi chứ zui lắm đó =)))

Sao hỏng ai bình luận xàm hết hớt dị mọi người bo tui gòi hả heoheo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info