ZingTruyen.Info

Dm Abo Hoan Danh Dau Ngoai Y Muon

Edit: meodenmuontrang

________

Diệp Minh Khiêm chưa từng xuất hiện trong nguyên tác nhưng Bùi Thiệu Trạch biết cậu ta vì trong lúc nghiên cứu thị trường phim ảnh của thế giới này anh vô tình thấy bộ phim "Tháng năm vội vã" được đánh giá trên 9 điểm, nên đã xem thử, anh đánh giá cao diễn viên chính này.

Đúng như những gì Lưu Học Nghị nhận xét, diễn xuất của Diệp Minh Khiêm trong <Tháng năm vội vã> quả thực không tồi. Những cảnh khóc trong phim đều rất đạt, cho dù yên lặng rơi lệ hay khóc thất thanh đều dễ dàng khiến khán giả xúc động theo. Cậu ta khóc cũng rất đẹp, dù xem qua một màn ảnh, nhưng nhìn thấy từng giọt nước mắt của Diệp Minh Khiêm thi nhau rơi xuống khán giả đều không nhịn được đau lòng.

Có thể diễn cảnh khóc tốt, thì người này hẳn là một diễn viên có thiên phú. Bằng kinh nghiệm bấy lâu của Bùi Thiệu Trạch, anh tin rằng sau này Diệp Minh Khiêm sẽ có sự nghiệp xán lạn. Diệp Minh Khiêm vốn không phải nghệ sĩ của Thiên Toàn nên Bùi Thiệu Trạch không quan tâm đến của cậu ta, không ngờ hôm nay người này lại đến tham dự buổi thử vai hôm nay.

Cánh cửa mở ra, Diệp Minh Khiêm chậm rãi bước vào. Người đại diện của cậu ta không vào theo, hiển nhiên là rất có lòng tin với nghệ sĩ nhà mình.

Omega có ngoại hình đẹp đi đến đâu cũng giống như mang theo hào quang, ánh đèn sáng chói trong phòng làm da cậu ta trắng đến lóa mắt, hôm nay tuy Diệp Minh Khiêm không trang điểm nhưng trông vẫn rất đẹp mắt, không hề nhạt nhòa thiếu sức sống. Người đã chinh phục được màn ảnh rộng thì đúng là không ngán gì mấy cái máy quay phim soi mói này.

Cậu ta chậm rãi bước vào giữa phòng, cúi đầu lễ phép chào hỏi mọi người: "Xin chào tất cả mọi người, tôi là Diệp Minh Khiêm, hôm nay đến thử vai Tần Niên."

Bùi Thiệu Trạch để ý thấy mọi người xung quanh cả đạo diễn, biên kịch thậm chí tác giả nguyên tác đều mừng rỡ, đôi mắt sáng ngời.

So với những người lúc nãy hồi hộp run rẩy, Diệp Minh Khiêm rất bĩnh tĩnh, tự nhiên, để lại cho mọi người ấn tượng ban đầu rất tốt. Đạo diễn Lưu lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Diệp Minh Khiêm, tôi đã xem qua bộ phim <Tháng năm vội vã> của cậu, những cảnh khóc trong đó cậu đều diễn rất đạt. Nhưng trong <Gấp giấy> lại không cần khóc, mà Tần Niên ngày nào cũng rạng rỡ tươi cười, vì sao cậu lại muốn thử sức với nhân vật này?"

Diệp Minh Khiêm thản nhiên nói: "Như đạo diễn Lưu đã nói, trong <Tháng năm vội vã> tôi đã lưu lại cho khán giả ấn tượng là một Omega đa sầu đa cảm, dễ khóc dễ buồn. Nên tôi muốn thay đổi hình tượng, diễn một vai diễn tươi sáng trẻ trung."

Lưu Học Nghị tán thưởng gật đầu: "Được, cậu chuẩn bị diễn thử cảnh nào? Bắt đầu đi."

Diệp Minh Khiêm nói: "Cảnh thứ 37."

Thông báo thử vai đã công bố từ lâu nên hôm nay các diễn viên đến dự tuyển đều được xem trước kịch bản, do kịch bản hoàn chỉnh chưa được chuẩn bị xong, biên kịch Hứa chỉ cho họ xem đại cương cốt truyện, diễn chi tiết ra sao thì cho diễn viễn tự phát huy, thể hiện cái nhìn và khả năng nắm bắt tâm lí nhân vật của diễn viên ra sao.

Diệp Minh Khiêm điều chỉnh cảm xúc, chỉ một lát đã bắt đầu nhập vai.

"Cảnh thứ 37, ở bệnh viện.

Tần Niên trước giờ vẫn nghĩ mình Alpha, không biết tại sao dạo gần đây cậu lại thường xuyên bị sốt. Do ngày nào cũng phải đi làm thêm sau giờ học, công việc lại nặng nhọc, thời gian lúc nào cũng gấp gáp, cậu thật sự không rảnh để đi khám bệnh. Tần Niên chỉ mua thuốc hạ sốt uống qua loa cho xong.

Đêm nay về đến nhà, bỗng nhiên Tần Niên ngất xỉu, được em gái đưa đến bệnh viện. Bác sĩ phát hiện tín tức tố của cậu không ổn định, liền cho cậu làm xét nghiệm máu, số tín tức tố Omega cao bất thường, chứng tỏ cậu đã phân hóa thành Omega.

Dựa theo nội dung cơ bản như trên, hãy tùy ý phát huy diễn xuất của cậu."

Theo miêu tả vừa rồi, hiển nhiên phân cảnh này có 3 người: bác sĩ, em gái và Tần Niên. Nhưng hiện tại không có người đối diễn, Diệp Minh Khiêm chỉ có thể tự mình độc diễn.

Vì diễn viên đến thử vai Tần Niên diễn cảnh này khá nhiều, nên trong phòng có để sẵn một cái bàn thấp, tạm thời xem như giường bệnh ở bệnh viện. Có vài diễn viên EQ thấp không nhận ra ý đồ của đạo diễn, ngất xỉu được đưa đến bệnh viện mà lại đứng diễn. Đạo diễn Lưu cạn hết cả lời.

Diệp Minh Khiêm nhìn thấy cái bàn ở đó, phản xạ rất nhanh, bước đến nằm hẳn lên bàn, nhắm mắt lại.

Lát sau, tựa như vừa trải qua một cơn ác mộng, Diệp Minh Khiêm bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Cậu ta cau mày, day day hai bên huyệt thái dương, có vẻ đang đau đầu dữ dội, đưa mắt nhìn xung quanh một lát mới phát hiện đang ở bệnh viện, cậu ta theo bản năng gọi lớn: "Tần Nguyệt! Anh bị gì đây?"

Trong máy thu âm truyền đến giọng nói trong trẻo dễ nghe.

Diệp Minh Khiêm đợi khoảng 8 giây - tương ứng với thời gian đọc thoại của Tần Nguyệt - cậu ta mới giả vờ trấn định mà cười nói: "Anh không sao. Chắc là do gần đây quá vất vả, không ăn uống đầy đủ nên hạ đường huyết mới xỉu thôi. Em đừng lo lắng quá."

Nụ cười này khác hẳn với Omega lấy nước mắt rửa mặt trong ấn tượng của mọi người.

Trước mặt em gái, Tần Niên luôn là dáng vẻ một người anh kiên cường. Diệp Minh Khiêm vò vò tóc muốn xuống giường, lúc này bác sĩ đẩy cửa bước vào, ánh mắt cậu ta cũng dời đến phía cửa, lễ phép chào hỏi giống như nhìn thấy bác sĩ thật đứng ở đó: "Bác sĩ, khi nào cháu có thể xuất viện?"

Lúc này bác sĩ sẽ giải thích kết quả xét nghiệm và nồng độ tin tức tố Omega trong máu cho cậu ta, Diệp Minh Khiêm đợi mấy giây, mới trừng mắt: "Tin tức tố Omega? Làm sao lại thế được? Trước giờ cháu vẫn là Alpha mà?"

Bác sĩ vẫn cứ tiếp tục giải thích.

Diệp Minh Khiêm nghiêm túc nghe, mắt càng lúc càng mở to, cậu ta không thể tin nổi mà nhận lấy kết quả xét nghiệm từ tay bác sĩ lật xem từng trang một, sau khi nhìn thấy chỉ số tin tức tố Omega, ánh mắt cậu ta ngưng lại, có chút hoảng hốt, như đang nằm mơ, tự nói một mình: "Thật sự có tin tức tố Omega sao? Kết quả này có phải là sai không?"

Sau một lúc lâu, đợi bác sĩ giải thích xong, cậu ta chậm rãi khôi phục dáng vẻ bĩnh tĩnh, cười nói: "Thôi được rồi, phiền bác sĩ kiểm tra lại cho cháu một lần nữa nhé, trước tiên để cháu xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm đã."

Chờ bác sĩ ra ngoài, cậu ta mới ảo não gãi tóc: "Làm sao mình lại là Omega được chứ? Nhất định là ông trời muốn đùa giỡn mình đây mà!"

Diệp Minh Khiêm xuống khỏi bàn, lễ phép nói: "Đạo diễn Lưu, tôi đã diễn xong."

Lưu Học Nghị vẻ mặt phức tạp.

Nói về kĩ thuật diễn, Diệp Minh Khiêm cũng rất được, đặc biệt là cảm xúc thể hiện qua ánh mắt rất tốt, cậu ta lột tả được sự khiếp sợ của Tần Niên khi biết mình phân hóa thành Omega, sau đó là nghi ngờ, đến cuối cùng miễn cưỡng chấp nhận sự thật, đều rất chân thực và chính xác. Không có ai đối diễn, một mình cậu ta lại có thể diễn xuất như đang cùng với những người khác ở đây, ánh mắt dành cho em gái và bác sĩ đều không giống nhau. Tuy không có gì trên tay nhưng vẫn diễn chân thật từng động tác lật giấy xem báo cáo kiểm tra trong không khí.

Cậu ta đọc thoại cũng rất tốt, chừa thời gian cho thoại của nhân vật đúng lúc, nhịp điệu lên xuống, âm sắc đều khống chế rất tốt. Đúng là diễn viên có kinh nghiệm mới diễn được như thế, dù thu âm trực tiếp tại hiện trường cũng đạt kết quả không tồi.

Diệp Minh Khiêm cười rộ lên rất đẹp, nụ cười xán lạn rất phù hợp với hình tượng nam sinh phóng khoáng tươi sáng. Cậu ta diễn phân đoạn vừa rồi hình tượng khác xa so với túi khóc khiến người xem đau lòng trong <Tháng năm vội vã>, đây là một diễn viên có sự biến đổi linh hoạt cao.

Nhưng Lưu Học Nghị vẫn cảm thấy còn thiếu chút gì đó.

Nhưng thiếu ở đâu cơ? Cảm giác này giống như học sinh đã làm bài thi tốt lắm rồi, nhưng là một người chấm bài, y cảm thấy học trò của mình vẫn có thể làm tốt hơn nữa.

Lưu Học Nghị ghé bên tai tác giả Chanh Nhỏ thì thầm: "Cô cảm thấy cậu ta giống Tần Niên không?"

Cây Chanh Nhỏ là một nữ Omega tầm 30 tuổi, mái tóc suôn thẳng xõa dài, nhìn rất dịu dàng, tri thức. Nghe đạo diễn Lưu hỏi thế, cô cũng nhẹ giọng trả lời: "Trong số các diễn viên đến thử vai chiều nay, tôi thấy hình tượng và khí chất của Diệp Minh Khiêm là xuất sắc nhất, danh tiếng cũng khá tốt. Nhưng bàn về diễn xuất thì tôi là người ngoài nghề, vẫn nên dựa vào đánh giá của người có chuyên môn như đại diễn Lưu đây."

Cô chỉ nhận xét Diệp Minh Khiêm ngoại hình đẹp, chưa hề nhắc đến Diệp Minh Khiêm có phù hợp với nhân vật Tần Niên không.

Lưu Học Nghị cân nhắc một lát, nói: "Diệp Minh Khiêm này, cậu có thể diễn thử một chút phân cảnh 56 không?"

Diệp Minh Khiêm cười gật đầu.
Cảnh 56 là cảnh diễn không lời thoại, chỉ có một mình nhân vật chính là Tần Niên, độ khó rất cao.

Tần Niên đã phân hóa thành Omega, lúc này cậu nhận ra tình cảm trên bạn bè của mình dành cho anh em tốt Lục Phong Dương. Tần Niên ôm tâm tư rối bời về nhà viết nhật ký. Cảnh này diễn viên có thể tùy ý phát huy.

Diệp Minh Khiêm mượn Chương Phàm giấy bút, ngồi xuống bàn bắt đầu viết nhật kí.

Đạo diễn Lưu nhìn bóng dáng Diệp Kinh Khiêm được camera quay lại, camera quay cận mặt cậu ta, y không khỏi tán thưởng trong lòng. Thật là bát cơm trời ban mà, gương mặt đẹp thế này, chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng thu hút được không ít fan.

Diệp Minh Khiêm nghiêm túc ngồi đó, tay cầm bút viết viết vài chữ, không biết nghĩ đến chuyện gì mà lâm vào trầm tư. Thiếu niên ngây ngô chưa yêu bao giờ chợt nhận ra mình thích anh em tốt Lục Phong Dương thì có chút ngại ngùng, khóe môi cong cong mỉm cười, nhưng lát sau lại nhíu mày bối rối.

Diễn xuất không cần lời thoại, chỉ thông qua ánh mắt và biểu cảm gương mặt, cảm xúc của Diệp Minh Khiêm cũng rất chân thật, Lưu Học Nghị không nhịn được khen: "Tốt lắm, tốt lắm! Được rồi!"

Diệp Minh Khiêm đứng lên lễ phép cúi đầu với mọi người.

Trong số các diễn viên chiều nay, Diệp Minh Khiêm đúng là người xuất sắc nhất, nhưng Lưu Học Nghị vẫn chưa trực tiếp chọn cậu ta, thứ nhất là buổi thử vai vẫn chưa kết thúc, thứ hai là chọn diễn viên còn phải hỏi ý tác giả và Bùi tổng.

Lưu Học Nghị nhìn về phía Bùi Thiệu Trạch, anh chỉ nhàn nhạt nói: "Cảm ơn phần thể hiện xuất sắc của cậu, về chờ thông báo đi."

Diệp Minh Khiêm gật đầu: "Vâng, mọi người vất cả rồi ạ."

Nói rồi xoay người ra cửa sau rời đi.

Mọi người ở hiện trường đã quen với câu "Chờ thông báo" của Bùi tổng, chờ cửa đóng lại, Lưu Học Nghị mới hỏi: "Bùi tổng, ngài thấy Diệp Minh Khiêm thế nào? Trong số diễn viên thử vai chiều nay, cậu ta cũng coi như là tốt nhất rồi."

Bùi Thiệu Trạch chỉ đánh giá một câu: "Giống, nhưng thần thái không giống."

Mọi người: "..."

Cẩn thận ngẫm lại, đánh giá của Bùi tổng rất chính xác, chỉ một câu mà đánh ngay vào trọng điểm. Đặc biệt là tác giả Chanh Nhỏ, cô cảm thấy ngoại hình Diệp Minh Khiêm rất hút mắt, khiến người xem yêu thích vui vẻ. Nhưng cậu ta không phải Tần Niên, không phải là Tần Niên trong sách cô viết ra. Tuy rằng cậu ta cũng theo hình tượng dương quang xán lạn đúng với thiết lập nguyên tác, nhưng giống như Bùi tổng nói.

Chỉ là giống nhau thôi.

Không diễn ra được thần thái của Tần Niên.

Bùi Thiệu Trạch vẫn giữ dáng vẻ trấn định: "Đạo diễn Lưu đừng vội, cứ xem người tiếp theo đã."

Lưu Học Nghị hỏi: "Vẫn còn à?"

Chương Phàm trả lời: "Còn một người cuối cùng, số 98, là nghệ sĩ mới của Thiên Toàn, Trình Hạ."

Lưu Học Nghị vội nói: "Mau mau gọi vào đây."

Ở bên ngoài trợ lí gọi: "Số 98."

Trình Hạ lập tức đứng dậy, đến trước cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.

Đúng như lời kể của những người kia, khung cảnh bên trong phòng thật sự dọa người.

Đèn và camera đều đã sẵn sàng, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, tác giả ngồi một loạt, bầu không khí áp lực đến nghẹt thở. Nếu tâm lí không đủ vững vàng, chỉ cần bị ánh đèn chiếu chói mắt cũng trở nên luống cuống.

Nhưng Trình Hạ đã nỗ lực suốt bấy lâu, đột nhiên trở nên lúng túng không phải phong cách của cậu. Trình Hạ hít thở sâu, để bản thân bình tĩnh lại, chậm rãi bước vào trong, cúi đầu chào: "Xin chào Bùi tổng, đạo diễn Lưu, biên kịch Hứa và tác giả Cây Chanh Nhỏ, còn có các anh chị nhân viên công tác ở đây nữa ạ. Tôi tên là Trình Hạ, thử vai nhân vật Tần Niên. Đây là hồ sơ của tôi."

Cậu đưa hồ sơ đã được người đại diện chuẩn bị kĩ cho đạo diễn Lưu, trong đó có bằng cấp, lí lịch trích ngang: chiều cao, cân nặng, sở thích...

Vừa nhìn thấy Trình Hạ, Lưu Học Nghị đã nhận thấy phong cách của cậu và Diệp Minh Khiêm khác nhau hoàn toàn.

Diệp Minh Khiêm là kiểu đẹp tinh xảo, sắc bén khiến người khác vừa nhìn đã phải kinh ngạc vì nhan sắc của cậu ta.

Trình Hạ thì lại là kiểu đẹp trai tươi sáng, trên người cậu không có đặc trưng rõ ràng của Omega, đôi mắt Trình Hạ trong veo, sáng ngời, cho dù bị soi trên màn ảnh lớn cũng không nhìn ra khuyết điểm gì, chính là anh đẹp trai nhà bên chính hiệu.

So về ngoại hình hai người đều khó phân cao thấp.

Lưu Học Nghị hỏi: "Cậu là diễn viên mới sao? Trước đây đã từng đóng phim gì chưa?"

"Thưa đạo diễn Lưu, tôi vừa mới kí hợp đồng năm nay, trước mắt chỉ mới quay một video ca nhạc nhưng vẫn chưa phát hành, cũng chưa tham gia vào tác phẩm điện ảnh nào." Dù chưa có kinh nghiệm gì nhưng cậu vẫn rất thản nhiên, không có chút tự ti hay xấu hổ.

Lưu Học Nghị nhăn mày, thầm nghĩ người mới toanh thế này vào đoàn phim cũng rất khó xử. Có thiên phú thì hướng dẫn cũng dễ dàng. Nhưng năng lực kém sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Nhưng Trình Hạ lại đẹp như vậy, hơn nữa còn là nghệ sĩ của Thiên Toàn, Bùi tổng cũng đang ngồi đây, Lưu Học Nghị dù gì cũng phải chừa chút mặt mũi cho người ta.

Nghĩ vậy, Lưu Học Nghị liền nói: "Diễn viên mới cũng không sao, không phải lo lắng quá, đoàn phim chúng tôi rất hoan nghênh người mới." Thấy Trình Hạ còn mang theo túi, y tò mò hỏi: "Cậu cầm gì đấy? Tự mang theo đạo cụ à?"

Trình Hạ nghiêm túc gật đầu: "Vâng ạ, tôi đổi áo một chút."

Cậu lấy áo từ trong túi ra, nhanh chóng khoác lên người.

Là một chiếc áo khoác đồng phục cấp ba hai màu trắng xanh.

Áo len trắng, áo khoác đồng phục xanh. Trình Hạ thế này giống hệt một học sinh vừa tan học vội vã chạy đến phim trường.

Ánh mắt mọi người trong trường quay nhìn cậu đều phải thay đổi.

Bùi Thiệu Trạch cong cong khóe môi, ánh mắt nhìn về phía Trình Hạ dịu dàng không nói nên lời.

Chiều nay đến thử vai Tần Niên có tất cả 33 người.

Chỉ có Trình Hạ mang theo đồng phục học sinh.

Đa số những người khác đều quên mất, Tần Niên vẫn là một học sinh cấp ba.

Mặc dù trang phục không phải yêu cầu bắt buộc, nhưng phần nhìn cũng rất quan trọng, đóng vai một học sinh cấp ba thì nên mặc đồng phục, đây là sự tôn trọng tối thiểu của diễn viên dành cho nhân vật mình thủ vai.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info