ZingTruyen.Info

Dm Abo Hoan Danh Dau Ngoai Y Muon

Edit: Mèo đen muốn trắng

_____________

Sau khi Bùi Thiệu Trạch rời đi, nhân viên tiếp tục dùng bữa, xong xuôi lại lao vào làm việc.

Tiêu chuẩn của đạo diễn Trương rất cao, suốt buổi chiều Trình Hạ chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi, nhưng trong quá trình làm việc, cậu học được rất nhiều điều. Đặc biệt là cảm giác ống kính mà đạo diễn Trương vẫn nói, lúc đầu cậu không hiểu rõ lắm, nhưng sau vài lần được ông hướng dẫn tỉ mỉ, cậu đã nắm được vấn đề. Trình Hạ vừa làm việc vừa học hỏi, bận rộn suốt cả ngày, tuy rằng cơ thể mệt mỏi, nhưng tinh thần lại phấn chấn cực kì.

Sau khi về kí túc xá, Trình Hạ tắm rửa xong lại lao lên giường ôm tiểu thuyết <Gấp giấy> đọc.

Đang đọc sách bỗng điện thoại báo có tin nhắn Wechat, là của Bùi Thiệu Trạch: "Số điện thoại 1897463xxx - Bùi Thiệu Trạch; D-102, biệt thự Long Hồ, Tân Giang, Dung Thành. Cứ gửi đến địa chỉ này cho tôi là được."

Trình Hạ lập tức viết số điện thoại và địa chỉ của anh ghi vào mục chú trong điện thoại. Sau đó lập tức trả lời: "Bùi tổng, áo khoác hiện giờ đang để ở nhà tôi, đợi khi nào tôi về nhà sẽ gửi cho ngài nhé!"

Bùi Thiệu Trạch: "Không cần gấp đâu. Bình thường tôi cũng không dùng áo đấy, khi nào rảnh gửi cũng được."

Trình Hạ lại hồi âm một chữ vâng, rồi buông điện thoại, đến bên cửa sổ nhìn sang, phát hiện ánh đèn ở tầng 33 tòa nhà Thiên Toàn bên kia đường vẫn sáng đèn như cũ - nơi đó là văn phòng Bùi tổng, hôm nay anh ấy lại tăng ca, vì đoàn phim có việc gấp sao?

Bùi tổng tốn nhiều công sức vì bộ phim này như thế, Trình Hạ thầm nghĩ, bây giờ mình chưa có tiếng tăm gì, chẳng lẽ lại không nỗ lực được bằng ông chủ mình sao? Thế là cậu ngồi vào bàn đọc, cầm bút vừa xem sách vừa ghi chú, đánh dấu, chuyên chú nghiên cứu tác phẩm hệt như làm bài tập về nhà thời còn đi học.

Cách nhau một con phố, bên kia một người xử lí công vụ ở văn phòng. Bên đây trong kí túc xá một người chú tâm đọc sách.

Thời gian dần qua, cách nhau một con đường, ánh đèn ấm áp ở hai ô cửa sổ vẫn chưa hề tắt đi.

Họ không làm phiền gì nhau, nhưng vì một mục tiêu mà cùng nhau nỗ lực.

.

Đêm nay Bùi Thiệu Trạch tăng ca để lập hồ sơ và xem xét tư liệu tổng quan showbiz của thế giới này.

Giới điện ảnh ở thế giới ABO và thế giới nguyên bản của anh có rất nhiều khác biệt, cuối cùng hôm nay anh cũng đã tổng hợp xong tư liệu cơ bản.

Ở quốc gia này, Dung Thành là thành phố lớn thứ hai cả nước, kinh tế phát triển mạnh mẽ, nhưng trung tâm hành chính của cả nước lại nằm ở Tinh Thành, tổng cục Quản lí văn hóa nghệ thuật gọi là Quảng Điện cũng nằm ở Tinh Thành.

Mỗi bộ phim muốn được thông qua xét duyệt cho phép quay đều phải làm hồ sơ trình lên cục. Hồ sơ yêu cầu rất nhiều mục, như đại cương cốt truyện, đại cương từng tập, thiết lập nhân vật, kịch bản sơ bộ, bản quyền chuyển thể của tác giả, danh sách nhân viên đoàn phim, giấy phép kinh doanh của công ty, chứng nhận được phép quay phim, bản đăng kí hồ sơ,... Bùi Thiệu Trạch dựa theo quy định của cục chuẩn bị từng hạng mục một.

Kịch bản được Bùi Thiệu Trạch chọn lần này thích hợp với mọi độ tuổi người xem trong cả nước, nội dung trong sáng, thông điệp tích cực. Không chỉ nói về tình cảm trong sáng ấm áp của hai nhân vật chính, trong phim còn đề cập rất nhiều về bộ môn nghệ thuật gấp giấy, nội dung tích cực trong sáng lại đề cao tính nhân văn, chắc sẽ không bị bắt bẻ gì.

Nhưng để bảo đảm, Bùi Thiệu Trạch vẫn quyết định mấy hôm nữa sẽ đến Tinh Thành nột chuyến, đích thân nộp hồ sơ cho ban xét duyệt. Vừa hối thúc tiến độ xét duyệt, vừa thuận tiện khảo sát tình hình.

Thế giới giả tưởng ABO tuy có khác biệt so với hiện thực, nhưng quy trình xét duyệt quay và quảng bá phim đều khá tương đồng. Nếu không tạo quan hệ tốt với bên cục, sau khi phim quay xong chưa chắc được thuận lợi công chiếu, Bùi Thiệu Trạch sẽ không thể tiến hành mục tiêu lợi dụng sự tuyên truyền của học sinh cho bộ phim vào dịp nghỉ hè này.

Ngón tay Bùi Thiệu Trạch như lướt trên bàn phím, nhanh chóng hoàn thành một bản kế hoạch.

Chương Phàm gần đây vẫn luôn cùng anh tăng ca, Bùi Thiệu Trạch biết làm trợ lí cho một người cuồng công việc như anh không dễ dàng nên chủ động nói: "Tiểu Chương, mấy hôm nay cậu vất cả rồi, tháng sau tôi sẽ nói bên tài vụ tăng lương cho cậu, mấy hôm nữa cậu còn phải đi cùng tôi một chuyến đấy."

Chương Phàm nghe nói được tăng lương đôi mắt tỏa sáng ngay lập tức, ân cần pha cho Bùi tổng một tách cà phê: "Đó là nhiệm vụ của tôi, không có gì vất vả! Bùi tổng định đi công tác ở đâu? Để tôi giúp ngài đặt vé trước."

Bùi Thiệu Trạch nhìn bản kế hoạch, nhẩm tính thời gian: "Ngày 26 đến Tinh Thành, ở lại ba ngày, ngày 29 đến Á An, ở lại 2 ngày, ngày 31 về. Cậu sắp xếp đặt vé máy bay và khách sạn đi."

Chương Phàm ghi nhớ thời gian, lập tức lên mạng đặt vé. Chương Phàm đại khái đoán được Bùi tổng đến những nơi đó để làm gì - văn phòng Quảng Điện ở Tinh Thành, Bùi tổng chắc chắn muốn đích thân đến nộp hồ sơ. Còn Á An hôm nay Bùi tổng có nhắc đến, có thể làm địa điểm quay phim mùa hè, lần này đến để khảo sát tình hình đây.

Có được nhà làm phim đầy trách nhiệm như thế thì các đoàn phim bớt rầu biết bao nhiêu.

Phụ tá một ông chủ như thế chẳng có gì để phàn nàn. Bùi tổng cần trợ lí làm gì đều nói rõ ràng từng việc một, Chương Phàm không phải đoán mò tâm tư ông chủ. Có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói ra, nhanh gọn, chính xác, nâng cao hiệu suất công việc.

Hôm nay Bùi Thiệu Trạch lại tăng ca một mạch đến 10 giờ.

Nhưng kế hoạch đã viết xong, về sau công việc cứ dựa vào đấy mà làm, không phải thức đêm tăng ca nữa.

Viết xong kế hoạch Bùi Thiệu Trạch đến bên cửa sổ, day day huyệt Thái Dương đau nhức, mở cửa ra cho thoáng khí.

Đúng lúc này, anh thấy cửa sổ chung cư đối diện cũng vừa mở ra. Thị lực Bùi Thiệu Trạch rất rốt, liếc mắt một cái đã nhận ra người kia chính là Trình Hạ.

Thiếu niên mặc áo màu cam, đứng bên cửa sổ vươn vai, hình như phát hiện ra Bùi Thiệu Trạch nên động tác khựng lại vài giây, sau đó hạ tay, hướng về phía Bùi Thiệu Trạch ngại ngùng cười.

Bùi Thiệu Trạch cầm điện thoại nhắn tin cho cậu: "Trình Hạ? Cậu ở chung cư tầng 33 sao?"

Trình Hạ trả lời: "Vâng, thật trùng hợp. Tôi ở đối diện văn phòng của Bùi tổng luôn ạ. Tôi thấy ngài rồi! [Icon mặt cười]"

Bùi Thiệu Trạch nhắn tin qua "Máy sưởi nóng quá nên tôi mở cửa cho thoáng chút."

Trình Hạ cũng trả lời rất nhanh: "Chung cư bên này cũng mở máy sưởi nóng quá, tôi ngồi hơi lâu, ra đây giãn gân cốt một chút."

Hai người: "..."

Cho nên đúng lúc anh mở cửa sổ thì thấy Trình Hạ.

Trùng hợp như vậy bỗng nhiên khiến tâm trạng Bùi Thiệu Trạch tốt hẳn, anh vui vẻ lạ kì, sự mệt mỏi suốt mấy giờ tăng ca cũng bỗng nhiên biến mất.

Khóe môi anh cong cong, gửi tin nhắn thoại qua: "Mấy hôm nữa tôi phải đi công tác ở nơi khác, cậu cố gắng cùng Trần Di Quân quay mv cho tốt, thuận tiện học hỏi thêm ở đạo diễn Trương kĩ năng diễn xuất. Cậu là người mới, thái độ khiêm tốn một chút, mọi người sẽ không làm khó cậu đâu, biết chưa?"

Trình Hạ nhấn phát âm thanh, giọng nói của Alpha trưởng thành vang lên bên tai trầm thấp gợi cảm, trong đêm yên tĩnh lại đặc biệt dễ nghe. Rõ ràng chỉ là câu trần thuật đơn thuần, nhưng Trình Hạ lại nghe đến tim đập thình thịch. Bỗng dưng nhận thấy trong lời nói của Bùi tổng có cả sự quan tâm dành cho mình, chắc là cậu nghĩ nhiều rồi ha?

Trình Hạ xua đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, gõ chữ hồi âm: "Vâng ạ, tôi sẽ cố hết sức quay mv thật tốt, Bùi tổng cứ yên tâm, ngài đi công tác thuận lợi nhé!"

"Ừ, tôi về đây, ngủ ngon."

"Chúc Bùi tổng ngủ ngon!"

Nhắn xong, Bùi Thiệu Trạch tắt đèn xuống lầu.

Trình Hạ cũng đóng cửa sổ, xoa xoa cổ gáy đau nhức, lại quay về bàn tiếp tục đọc sách.

.

Hôm sau là cuối tuần, trời nắng ấm tươi sáng.

Sáng tinh mơ Trình Hạ đã theo Trần Di Quân đi quay mv.

Hôm qua đã quay hai cảnh trong nhà, hôm nay có rất nhiều cảnh quay ngoài trời như chạy trên sân vận động, chơi bóng ở sân bóng. Tuy thời tiết rất tốt, nhưng dù sao cũng đang là mùa đông, Trình Hạ quay một hồi tay chân cũng bị lạnh đến tê dại.

Trợ lí Đa Đa vội vàng mang áo khoác lông đến choàng lên người Trình Hạ, còn chu đáo chuẩn bị cho cậu túi giữ nhiệt cầm tay. Chu Nhan nhìn đôi tay cậu vì chơi bóng mà lạnh đỏ cả lên cũng có chút đau lòng: "Nếu lạnh quá chị nói với đạo diễn Trương cho em mặc thêm áo lông bên trong nhé."

Trình Hạ cười lắc đầu: "Không sao đâu chị, đồng phục vừa đúng size, mặc thêm một lớp áo lên hình nhìn sẽ thấy mập lắm."

Là một diễn viên, mùa đông mặc quần áo ngắn tay diễn cảnh mùa hè, mùa hè lại quấn áo lông diễn cảnh mùa đông đều là chuyện thường. Chỉ chút khổ này cũng không chịu được thì từ bỏ mộng ước sớm đi cho khỏe. Cả đoàn phim đều đang đợi cậu, cậu chỉ là một người mới, có tư cách gì làm chậm trễ thời gian của mọi người.

Trình Hạ chà xát đôi tay rồi vội chạy đến phim trường.

Đạo diễn Trương rất nghiêm khắc, cảnh chơi bóng này phải quay đến năm lần mới qua, Trần Di Quân nhìn mà thấy khổ thay, không nhịn được nói: "Đạo diễn Trương à, cũng khá ổn rồi mà, nhóc Trình Hạ của bọn này bị lạnh chết mất thôi!"

Đạo diễn Trương vẫy tay với Trình Hạ: "Lạnh lắm hả? Đến uống ly nước ấm đi!".

Trình Hạ bị lạnh đến mặt đỏ hồng, nhận lấy bình giữ nhiệt vẫn tươi cười: "Đạo diễn Trương, thật ngại quá, vừa rồi cháu biểu hiện chưa tốt, ảnh hưởng đến mọi người rồi." Nhìn nụ cười xán lạn của thiếu niên mọi người đều cảm thấy cậu bé này thật là ngoan ngoãn hiểu chuyện quá chừng, thái độ dành cho Trình Hạ cũng ôn hòa hơn rất nhiều.

Mấy ngày sau đó, Trình Hạ vẫn luôn cùng đoàn phim quay mv.

Bùi Thiệu Trạch cùng Chương Phàm đi công tác một chuyến.

Sau khi đến Tinh Thành, hai người đến khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Bùi Thiệu Trạch đích thân mang theo kịch bản đạo diễn Lưu và biên kịch Hứa đã chuẩn bị tốt đến trụ sở Quảng điện. Nhân viên bên đó đại khái cũng không nghĩ đến tổng giám đốc Thiên Toàn lại đích thân đến đây. Trong giới giải trí Thiên Toàn là công ty hàng đầu, mỗi năm trình lên vô số phim đợi xét duyệt, nhưng đích thân đến như vị tổng giám đốc mới nhậm chức này lại là lần đầu tiên.

Bùi Thiệu Trạch rất lễ độ, chủ động lấy danh nghĩa tổng giám đốc Thiên Toàn mời người bên Quảng điện ăn bữa cơm.

Anh hiểu rất rõ đạo lí kết giao trên thương trường, ở thế giới hiện thực có rất nhiều chuyện ở bên ngoài khó bàn, nhưng trên bàn tiệc mọi thứ lại trở bên đơn giản. Ngoài chuyện hồ sơ của bộ phim mới, nhân tiện anh còn hỏi thăm một số vấn đề nội bộ, ví dụ như đề tài nào sắp tới bị kiểm duyệt nghiêm ngặt, hay đề tài nào sắp tới sẽ được nới lỏng giới nghiêm để chuẩn bị sẵn sàng cho các bộ phim sau này.

Anh còn đích thân đến hỏi thăm một vị cao tầng Quảng điện, vị này họ Tần, là bạn học của Bùi Thăng, tuy đây là lần đầu gặp Bùi Thiệu Trạch, nhưng chú Tần nể mặt Bùi lão gia tử, cũng rất quan tâm đến Bùi Thiệu Trạch đích thân đến hỏi thăm mình, hứa hẹn sau này có động tĩnh gì sẽ báo trước cho anh một tiếng, tránh bị bên trên khống chế không kịp nắm bắt thời cuộc.

Công việc ở Tinh Thành xử lí xong, hai người lại vội vàng bay đến Á An.

Đến Á An có hai mục đích. Một là đến trường trung học tư nhân Minh Đức ở ngoại thành. Bùi Thiệu Trạch đã tra trên mạng, trường học này quang cảnh rất đẹp, là lựa chọn hàng đầu cho những cảnh quay mùa hạ cho bộ phim thanh xuân sắp tới. Hai là đến phố điện ảnh Tân Á, là căn cứ điện ảnh nổi danh cả nước, quy mô rất lớn, có thể quay phim cổ trang, giả tưởng, chiến tranh,.. Rất nhiều thể loại phong phú đều có thể quay được.

Đến khảo sát phố điện ảnh cũng là công tác chuẩn bị cho chiến lược sau này.

Trình Hạ muốn đứng vững gót chân ở giới giải trí thì nhất định phải mở rộng con đường diễn xuất. Phim thanh xuân học đường chỉ là phép thử mở đường, nếu hiệu quả tốt, Bùi Thiệu Trạch sẽ cho Trình Hạ thử sức ở các thể loại khác, đến lúc đó có thể tiến vào phố điện ảnh quay phim.

Chương Phàm theo Bùi tổng suốt mấy ngày, phát hiện Bùi Thiệu Trạch là người làm việc chuẩn xác, mục đích rõ ràng, hơn nữa còn có tầm nhìn rất xa. Người bình thường chỉ theo bản năng giải quyết vấn đề trước mắt. Còn Bùi Thiệu Trạch một lần ra tay lại xử lí xong cả mấy việc, thậm chí cả những việc chưa xảy ra, nhưng tương lai có khả năng sẽ gặp phải cũng đã nằm trong kế hoạch của anh.

Một chuyến công tác ngắn ngủi, lại thu hoạch được rất nhiều thành quả.

Vì trong nguyên tác <Đánh dấu ngoài ý muốn> không nhắc đến nơi nào khác ngoài Dung Thành, lần này đi công tác, ngoài làm việc, Bùi Thiệu Trạch còn có thêm rất nhiều hiểu biết về thế giới ABO này.

Trở về Dung Thành, vừa đúng cuối tháng 1.

Sau một chuyến bay, anh đã nhận được ba tin tức tốt.

Một là tin nhắn của Trần Di Quân: "Bùi tổng, mv đã quay xong, Trình Hạ biểu hiện rất xuất sắc, trước mắt ban biên tập đang cố gắng gấp rút xử lí hậu kì, phát hành vào lễ Tình Nhân chắc chắn không thành vấn đề, tôi báo một tiếng với ngài thế nhé!"

Hai là đạo diễn Lưu Học Nghị nhắn đến: "Kịch bản thử vai tiểu Hứa đã viết xong, gửi mail cho ngài rồi. Tiến độ bên ngài thế nào? Khi nào chúng ta công bố thời gian thử vai?"

Ba là tin tức của chú Tần từ văn phòng Quảng điện: "Thiệu Trạch, hồ sơ bộ phim của cháu chú là người trực tiếp xét duyệt, đã được thông qua, giấy phép số 20200106, cháu có thể tra trên website chính thức của cục."

Bùi Thiệu Trạch thuận tay hồi âm: "Cảm ơn chú Tần."

Anh mở lịch trên điện thoại ra xem.

Tết âm lịch năm nay là ngày 10 tháng 2, lễ tình nhân ngày 14 tháng 2. Từ giờ đến tết chỉ còn 10 ngày.

Bùi Thiệu Trạch mở khung trò chuyện với Lưu Học Nghị, quyết đoán nói: "Ngài mai mở họp, ngày 2 tuyên truyền, ngày 7 chính thức thử vai."

Lưu Học Nghị ngẩn người: "Nhanh vậy sao?"

Bùi Thiệu Trạch tựa lưng vào ghế, vẻ mặt bình tĩnh.

Thời gian tuy gấp, nhưng anh tin tưởng Trình Hạ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Hết chương 19












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info