ZingTruyen.Info

Dm Abo Hoan Danh Dau Ngoai Y Muon

Edit: mèo đen muốn trắng.
Làm ơn đọc trang chính chủ đừng để tui tức thành con mèo xanh
_____________________

Bài hát "Mảnh kí ức nhỏ" này do đích thân Trần Di Quân viết lời, soạn nhạc, tự mình tham gia sản xuất. Là một ca khúc kể về mối tình đầu thời trung học.

Ở thế giới này, đa số trẻ em đến khoảng 16 tuổi sẽ bắt đầu phân hóa thành Alpha, Omega hoặc Beta. Alpha và Omega đặc thù có tuyến thể, khi trưởng thành sẽ có tin tức tố mang mùi hương riêng đặc trưng của mỗi người.

Tỉ lệ Beta lên đến 70% tổng dân số. Họ không phát triển tuyến thể, trên người không có mùi hương tin tức tố, không có kì phát tình, không bị kích thích bởi tin tức tố.

Nói đến Beta, ấn tượng chung đều là: không có gì đặc biệt.

Giới giải trí bây giờ phim ảnh hay ca nhạc đa số đều lấy hình tượng Alpha và Omega, khai thác các đề tài gen phù hợp hoàn mĩ, bị hấp dẫn bởi tin tức tố của nhau, tỉ lệ xứng đôi tuyệt đối,... Đều là những câu chuyện tình yêu như trong cổ tích.

Bài hát của Trần Di Quân lần này lại kể về kỉ niệm của hai Beta.

Cô tự vào vai nữ sinh Beta, bản thân cũng là Beta Trần Di Quân hoàn toàn có sự đồng cảm với nhân vật trong bài hát, cảm xúc chân thật, ca từ sâu lắng, thật sự là một bài hát dễ mang đến cảm xúc cho người nghe.

Nội dung kịch bản mv cũng rất ý nghĩa. Trần Di Quân nổi tiếng từ khi ra mắt, đến giờ đã 25 tuổi, cho dù có trang điểm, mặc trang phục như học sinh mọi người cũng nhận ra cô không phải nữ sinh 16. Vậy nên kịch bản quay kiểu giấc mơ, trong giấc mơ của mình Trần Di Quân trở về năm 18 tuổi, chỉ cần nam chính trong tầm tuổi học sinh cấp ba, thì hình tượng của nữ chính cho dù trưởng thành cũng không ảnh hưởng đến tính chất logic của câu chuyện.

Mv đến giờ vẫn chưa quay được vì Trần Di Quân không tìm được nam chính phù hợp. Tận hôm ấy gặp được Trình Hạ ở văn phòng tổng giám đốc, vừa nhìn thấy cậu, Trần Di Quân đã nhận ra đây là người mình tìm kiếm bấy lâu.

Cô đánh liều để Omega là Trình Hạ vào vai đàn anh Beta, vì trên người cậu không có cảm giác nhu nhược, yếu đuối thường thấy ở Omega. Vẻ ngoài của cậu nhóc này rạng rỡ tươi sáng như ánh mặt trời, đẹp trai cuốn hút nhưng lại không có tính xâm lược mạnh mẽ như Alpha, rất phù hợp với hình tượng một đàn anh Beta khóa trên, hiền lành, dịu dàng, ấm áp. Sau này nếu các fan biết Trình Hạ là Omega, không chừng sự tương phản manh này còn gây được chú ý không nhỏ.

Trên đường đến đây Trình Hạ đã xem đi xem lại kịch bản mấy lần, nắm chắc cốt truyện.

Trong chuyện xưa ấy, nữ chính là một Beta rất bình thường, không có gì nổi bật. Năm lớp 10, cô đem lòng thầm mến đàn anh khóa trên. Đàn anh tuy cũng là Beta, nhưng thành tích học tập rất tốt, luôn đứng nhất toàn trường. Anh ấy quá mức ưu tú, vầng sáng chói lòa của đàn anh khiến nữ chính không có can đảm tỏ tình, tận đến khi tốt nghiệp, mối tình ngây ngô ấy vẫn được được cô giấu kĩ trong lòng.

Sau khi tốt nghiệp, nữ chính dốc lòng gây dựng sự nghiệp, cuối cùng cũng thành công sáng lập thương hiệu thời trang của riêng mình.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường, cô được mời về diễn thuyết. Quay lại nơi đã lưu giữ những tháng ngày tươi đẹp, gặp lại người mình từng trân trọng trong lòng bấy lâu, kỉ niệm xưa cuồn cuộn kéo về. Đêm ấy, cô mơ một giấc mơ dài, trong mơ cô quay ngược thời gian trở về những năm tháng cấp ba, đàn anh năm ấy bên cô rất gần, nhưng có lúc lại ở rất xa.

Ánh mặt trời của cô năm ấy, lúc thì ở phòng nhạc chơi đàn dương cầm, lúc thì ở dưới bóng cây đọc sách, hoặc có khi đi qua sân bóng tiện tay ném vài quả vào rổ, những hình ảnh đó lướt qua trong tâm trí cô, rõ nét và chân thực như mới ngày hôm qua.

Cảnh cuối cùng là khi hai người gặp lại nhau, cô chỉ mới vươn tay chạm nhẹ đến đầu ngón tay người nọ, khung cảnh như tấm gương nứt toác, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn. Cô giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nghe bên tai tiếng chuông báo thức đã đến giờ đi làm.

Một câu chuyện yêu thầm đơn giản làm người xem bồi hồi chua xót.

Tình cảm ngây ngô thuở thiếu thời chôn giữ trong lòng không dám nói ra, vẫn mãi in sâu trong tâm trí. Trình Hạ tuy chưa từng yêu ai, nhưng cậu cảm thấy bài hát này của Trần Di Quân nhất định sẽ chinh phục được phần lớn nam nữ Beta.

Thời cấp ba, mọi người chỉ quan tâm ai phân hóa thành Alpha, ai phân hóa thành Omega, không một ai chú ý đến Beta mờ nhạt giữa xã hội này.

Thế nhưng trong một lớp 40 bạn học, thì phải có đến khoảng 30 người là Beta. Họ là những người bình thường, mờ nhạt, không thành tâm điểm chú ý như Alpha, cũng không phải đối tượng được quan tâm đặc biệt như Omega, nhưng họ cũng như bao người khác, cũng sẽ thích thầm ai đó, sẽ thất tình, sẽ khổ sở, vấn vương.

Danh tiếng của Trần Di Quân trong giới showbiz khá tốt so với những Beta khác, cho dù ca khúc này đứng trên lập trường nào, thì thông điệp vẫn vô cùng phù hợp với tâm lý các bạn trẻ Beta.

Đạo diễn Trương đón Trình Hạ vào trường quay, giới thiệu sơ qua với cậu về nội dung quay hôm nay: "Hôm nay chỉ quay mấy cảnh đơn giản thôi. Tôi muốn cảnh nam chính ở phòng nhạc cụ đánh đàn dương cầm quay xong trong sáng nay, vì dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ có tuyết."

Ông vừa quơ tay múa chân vừa nheo mắt tưởng tượng ra khung cảnh: "Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, trong phòng ấm áp yên tĩnh, thiếu niên trẻ tuổi tuấn tú lặng lẽ chơi dương cầm, nữ chính đi ngang qua thấy bóng dáng người ta lại không dám quấy rầy... Lúc đó các máy quay ở hai góc sẽ quay hai người, biên tập sẽ cắt nối lại sau."

Trần Di Quân sốt sắng đi loanh quanh Trình Hạ: "Biên tập nhất định phải cắt ghép để hiệu ứng âm thanh và hình ảnh kết hợp tạo hiệu quả thật tốt đấy nhé!"

Trình Hạ cũng bị hai người làm hưng phấn lây: "Đạo diễn Trương, lát nữa cháu chỉ cần ngồi ở kia là được rồi ạ?" Cậu chỉ vào căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng bày biện đàn và ghế ngay ngắn.

"Đúng rồi, cảnh này chỉ cần ngồi đánh đàn là được." Đạo diễn Trương ngưng một chút: "Nhưng mà... Cháu có biết chơi đàn không? Đưa tay xem chút nào?"

"Biết ạ! Lúc nhỏ cháu có học đàn." Trình Hạ đưa tay cho đạo diễn xem.

Ngón tay cậu thon dài trắng nõn, nhìn gần cũng không thấy chút tì vết nào, đạo diễn Trương hiếm thấy buông lời tán thưởng: "Bàn tay đẹp thật, quay cận cảnh cũng không soi ra được chút dấu vết nào, không cần diễn viên đóng thế."

Cảnh quay với đàn dương cầm này cần có cảnh đặc tả đôi tay nam chính, ban đầu đạo diễn Trương còn có chút rầu rĩ, nếu diễn viên Trần Di Quân chọn có đôi tay không đẹp lắm, thì phải mời một người đóng thế cảnh quay đôi tay.

Tuy chỉ là một MV kéo dài vài phút, nhưng yêu cầu của ông rất cao. Nam chính ngồi đàn linh tinh bị người trong nghề nhìn ra thì lại không biết giấu mặt vào đâu cho được.

Trình Hạ biết chơi đàn, tay lại đẹp, không cần phải dùng diễn viên đóng thế, còn gì tuyệt vời hơn.

Đạo diễn Trương ngay lập tức ra quyết định: "Nào, quay thử một đoạn trước, Trình Hạ chú ý vị trí máy quay nhé!"

Nhân viên tổ công tác ai vào vị trí người nấy chuẩn bị sẵn sàng, còn có cả thư kí trường quay, rất chuyên nghiệp.

Trình Hạ có chút hồi hộp, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu đối mặt với nhiều máy quay và nhân viên như thế. Ánh đèn sáng chói bất ngờ trên đầu làm cậu chưa kịp thích nghi.

Cậu hít thở sâu, điều chỉnh lại biểu cảm, dồn tất cả sự tập trung vào đàn dương cầm trước mặt.

Đạo diễn Trương đứng cạnh người quay phim ra dấu ok: "Trình Hạ tùy tiện đàn một bài đi, máy số 1 vào vị trí!"

Sau khi nghe hiệu lệnh, đôi tay Trình Hạ lướt trên phím đàn, đánh một đoạn nhạc quen thuộc.

.

Cùng lúc đó, tại tầng 11 đối diện tòa nhà Hoa Vinh.

Lưu Học Nghị ở phòng vip đợi, sắp 11 giờ mà vẫn chưa có ai đến.

Y và biên kịch Hứa không nhịn được buôn chuyện: "Anh Nghị, em có một bạn học quen biết Bùi Thiệu Trạch, nghe nói mấy hôm trước còn cùng nhau đi bar đến sáng, mới có vài ngày, làm sao bỗng nhiên lại đổi tính được? Theo em thấy, không chừng tên này chỉ vì bị cha ép nên mới hẹn chúng ta đến đây, chứ chẳng tốt lành gì, người như thế ai mà tin được chứ."

Lưu Học Nghị cau mày: "Nhưng tôi cũng nghe có người nói gần đây Bùi Thiệu Trạch rất chuyên tâm làm việc, còn tăng ca suốt đấy! Thôi dù sao cũng là đích thân người ta mời, chúng ta cứ gặp đã rồi tính tiếp."

Vừa dứt lời thì cửa mở ra, một Alpha bước vào, theo sau là trợ lí cầm theo tài liệu.

Người đàn ông cao lớn, anh tuấn, đôi mắt đen sâu thẳm, vừa nhìn là biết người này tính tình lãnh đạm, không dễ tiếp xúc. Anh mặc tây trang chỉnh tề, áo khoác dài màu xám cùng khăn quàng cổ kẻ sọc đơn giản.

Trong phòng mở máy sưởi rất ấm áp, vừa bước vào anh đã cởi áo khoác và khăn quàng cổ đưa cho trợ lý đứng phía sau, sau đó bước đến trước mặt hai người chủ động vươn tay: "Chào đạo diễn Lưu, chào thầy Hứa. Bỗng nhiên trời đổ tuyết lớn, tôi bị kẹt xe nên đến trễ 2 phút, thật sự xin lỗi mọi người."

Lưu Học Nghị vội vàng đứng lên bắt tay với anh: "Xin chào Bùi tổng." Hứa Mặc Nhiên cũng tươi cười đứng lên: "Không sao đâu, chúng tôi cũng vừa mới đến."

Bùi Thiệu Trạch mời: "Mọi người ngồi xuống trước đã." Sau đó lại nói nhỏ bên tai Chương Phàm: "Tiểu Chương, gọi món đi, nửa tiếng sau mang đồ ăn lên."

Chương Phàm hiểu ý, treo áo khoác của Bùi tổng lên giá liền xoay người rời đi.

Bùi Thiệu Trạch ngồi xuống, lấy trong bao công văn ra một phần hợp đồng: "Đạo diễn Lưu, tôi đã từng xem qua và rất thích phong cách phim của anh, vậy nên lần này Thiên Toàn đầu tư phim thanh xuân vườn trường rất mong được hợp tác cùng đạo diễn Lưu đây."

Anh đưa hợp đồng đến trước mặt Lưu Học Nghị hòa nhã nói: "Tôi đã nói với ban pháp vụ sửa sang lại hợp đồng, anh có thể xem qua trước. Ngoài thù lao cố định như đã nói, thì tổng lợi nhuận thu được sau khi chiếu xong phim cũng có thể chia tỉ lệ với anh."

Nói đến chia tỉ lệ doanh thu, thông thường đạo diễn phim điện ảnh mới có đãi ngộ này, phim chiếu mạng mà cũng có ưu đãi tốt vậy sao? Lưu Học Nghị cảm thấy Bùi Thiệu Trạch mơ hơi bị đẹp quá rồi đấy, dăm ba cái phim chiếu mạng kiểu thanh xuân vườn trường thế này, chiếu ra không bị lỗ vốn là đã mừng lắm rồi, còn có lợi nhuận để mà chia à? Đến lúc đấy chia nhau có mấy trăm đồng thì cười có mà đến năm sau.

Nhưng sau khi nhìn đến trang sau của hợp đồng, sắc mặt Lưu Học Nghị khẽ biến.

"Bùi tổng, ngài nhất định phải quay xong và chiếu phim trong mùa hè năm nay sao? Chuyện này... nghỉ hè là thời điểm cạnh tranh kịch liệt, phim mạng vốn đầu tư không có bao nhiêu, muốn cạnh tranh cùng những bộ phim kia..."

"Không khác nào tìm đường chết, đúng không?" Bùi Thiệu Trạch nâng mắt, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh nhìn về phía Lưu Học Nghị: "Nghỉ hè đúng là thời điểm cạnh tranh kịch liệt, nhưng đừng quên nghỉ hè cũng là thời điểm có lưu lượng người xem lớn nhất. Chúng ta quay phim thanh xuân, đối tượng chủ yếu nhắm đến chính là học sinh, học sinh nghỉ hè ở nhà mới có thời gian theo dõi, chỉ cần bộ phim quay tốt thì lượng xem khẳng định sẽ không kém."

"Chuyện này... " Lưu Học Nghị thấy đối phương nghiêm túc như vậy, nhất thời cũng không biết nên phản bác thế nào.

"Về phương diện quảng bá phim, tôi nghĩ không cần đầu tư quá nhiều. Chúng ta quay phim này đều dùng diễn viên mới đóng vai chính, tuyên truyền quá mức sẽ gây hiệu quả ngược. Đầu tư chỉ ở trong khoảng 1.000 vạn cần phải chăm chút kịch bản cẩn thận. Mỗi cảnh quay đều phải trau chuốt kĩ lưỡng, tôi tin chắc một bộ phim có thể làm nên tên tuổi hay không mấu chốt nằm ở chất lượng và ấn tượng đẹp trong mắt công chúng."

Lưu Học Nghị và Hứa Mặc Nhiên nhìn nhau có chút khiếp sợ.

Những lời này của Bùi tổng giống như một dòng suối mát chảy qua lòng bọn họ. Không như những nhà đầu tư tư bản khác chỉ lo đi tìm mấy vị diễn viên tên tuổi, tiêu mấy ngàn vạn chỉ để tuyên truyền phim. Một bộ phim đầu tư 100 triệu, thù lao diễn viên đã hết 80 triệu, còn vốn liếng gì nữa để mà quay.

Chất lượng và ấn tượng tốt mới là cốt lõi của một bộ phim.

Alpha trước mặt tuổi đời tuy trẻ, nhưng ngữ khí nói chuyện lại kiên định vững vàng, đây là điều những phú nhị đại ăn chơi trác táng không thể có được. Lưu Học Nghị phải rửa mắt mà nhìn, Hứa Mặc Nhiên thì muốn vả cho người bạn kia của mình mấy cái, toàn là đồn đãi vớ va vớ vẩn. Bùi Thiệu Trạch trước mặt này có chút dáng vẻ nào giống người thường xuyên đến bar uống rượu đến 4 5 giờ sáng sao?

"Đạo diễn Lưu, chia lợi nhuận không phải chỉ là lời hứa suông của tôi, mà tôi cho rằng bộ phim này chắc chắn có thể kiếm lời không ít." Bùi Thiệu Trạch dừng một chút lại nói: "Về phương diện diễn viên, chờ sửa kịch bản xong chúng ta sẽ tổ chức thử vai, người mới của Thiên Toàn cũng sẽ tham gia tuyển chọn, đến lúc đó chúng ta trực tiếp ở đó đánh giá. Tôi sẽ chỉ đưa ra ý kiến tham khảo, không ép buộc mọi người phải làm theo ý muốn của tôi."

"Bùi tổng đã nói như thế thì nhất định tôi sẽ nỗ lực hết sức." Giọng nói Lưu Học Nghị có chút run rẩy, y đã bị những lời này của Bùi Thiệu Trạch hoàn toàn khơi dậy ý chí chiến đấu. Y là một đạo diễn không danh không tiếng. Lúc trước mỗi lần nhà đầu tư nói chuyện hợp đồng đều là thái độ kiêu căng ngạo mạn, khua tay múa chân không quan tâm ý kiến của y, tùy tiện chọn diễn viên, mang vốn vào đoàn còn muốn sửa kịch bản thêm đất diễn, thân làm đạo diễn như Lưu Học Nghị chỉ có thể im lặng chịu đựng

Lần này Bùi tổng chẳng những cho tiền thù lao rất cao, còn hứa hẹn sẽ chia lợi nhuận sau khi công chiếu. Hơn nữa còn cho y tham gia đánh giá thử vai, tự mình tuyển chọn diễn viên. Thành ý như vậy Lưu Học Nghị hoàn toàn không có lý do để cự tuyệt.

Nhà đầu tư thế này trong lòng Lưu Học Nghị mới là nhà đầu tư tốt nhất, vĩ đại nhất.

Sau khi xem xong hợp đồng Lưu Học Nghị phát hiện trang cuối cùng đã được Bùi Thiệu Trạch đóng dấu và ký tên sẵn. Tác phong làm việc lưu loát dứt khoát của anh khiến Lưu Học Nghị vô cùng nể trọng. Y lấy bút ra định ký tên mình, nhưng vừa đặt bút xuống bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Đúng rồi Bùi tổng, nhà sản xuất bộ phim này là ai?"

Bùi Thiệu Trạch điềm tĩnh nói "Đích thân tôi đảm nhiệm."

Lưu Học Nghị và Hứa Mặc Nhiên: "...."

Nhưng mà ngài có kinh nghiệm này sao please???

Nhìn hai người đối diện ánh mắt đầy nghi ngờ, Bùi Thiệu Trạch hơi cong khóe môi: "Yên tâm, bộ phim đầu tiên do đích thân tôi đầu tư, chẳng may lỗ sạch vốn tôi cũng không còn mặt mũi nào ở công ty nhìn ai. Nhất định tôi sẽ nghiêm túc dốc sức vì sản phẩm này!"

Lưu Học Nghị trầm mặc vài giây cắn răng ký tên mình xuống.

Thôi thì cứ đánh cược đi, thắng thì kiếm được tiền mà thua thì cũng không thiệt.

Lưu Học Nghị và Hứa Mặc Nhiên đều cho rằng Bùi Thiệu Trạch không hề có kinh nghiệm ở phương diện sản xuất phim. Trong một đoàn làm phim, nhà sản xuất đóng vai trò quan trọng nhất, chẳng những phải làm cầu nối hợp tác giữa các bên, giám sát tiến độ quay phim, chỉ đạo tuyên truyền sau khi đóng máy, trình hồ sơ lên cục văn hóa xét duyệt,... Nhà sản xuất lợi hại có thể đưa một bộ phim thuận lợi ra mắt, Bùi Thiệu Trạch liệu có thể đảm nhiệm nổi không?

Lưu Học Nghị vốn dĩ không hề biết, Alpha trước mặt mình đến từ một thế giới khác, người này đã từng nâng đỡ vô số minh tinh bước lên đỉnh cao sự nghiệp, được mệnh danh là "Nhà đầu tư có tầm nhìn số 1" trong showbiz.

Sản xuất một bộ phim thanh xuân vườn trường? Chuyện này đối với Bùi tổng dễ như trở bàn tay.

Cuối cùng cũng thuận lợi kí xong hợp đồng.

Lúc Chương Phàm bảo nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên Lưu Học Nghị đã kí hợp đồng xong, Hứa Mặc Nhiên là biên kịch hợp tác cố định với y.

Ba người trò chuyện vô cùng hợp ý, còn Chương Phàm thì ngây người ra.

Ủa vậy là xong rồi á hả???

Dùng bữa xong, Bùi Thiệu Trạch không trực tiếp xuống gara, mà vào thang máy xuống tầng 1, thẳng bước ra đại sảnh.

Chương Phàm chạy theo sau: "Bùi tổng, ngài không về công ty sao?"

Bùi Thiệu Trạch nhìn cổng trường cấp ba Thập Nhất gần đó: "Đến trường quay xem họ trước đã."

Chương Phàm sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại: "Đúng rồi, Trần Di Quân quay mv ở trường cấp ba Thập Nhất."

"Ừ, hôm qua cô ấy có nói với tôi." Bùi Thiệu Trạch đến cửa lớn tòa nhà, tuyết rơi trắng trời, anh bung ô, chậm rãi thả bước đến cổng trường Thập Nhất bên kia đường, vừa đi vừa nói: "Dù gì Trần Di Quân cũng đã tái kí hợp đồng với Thiên Toàn, thân là ông chủ, tôi cũng nên quan tâm đến nghệ sĩ chút."

Tham ban Trần Di Quân chỉ là viện cớ, thật ra anh muốn đến xem Trình Hạ thế nào thôi.

Lần đầu đối mặt với nhiều camera và đạo diễn Trương khó tính nổi danh, không biết cậu nhóc có bỡ ngỡ không?

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info