ZingTruyen.Info

Dm Abo Hoan Danh Dau Ngoai Y Muon

Edit: Meodenmuontrang


Sớm đầu hạ tí tách mưa rơi, sương mỏng nhẹ len qua tán cây như mây bồng bềnh lửng lơ trên mặt đất. Mênh mông núi non xanh biếc khiến nơi đây trông như tiên cảnh bồng lai.

Trên con đường núi non uốn lượn, một chiếc xe màu đen đang chậm rãi lăn bánh.

Tài xế vô cùng cẩn thận lái xe trên đường núi quanh co. Người đàn ông ngồi ở ghế sau đang tập trung xem văn kiện, ngón tay thon dài khẽ lật từng trang giấy. Anh mặc tây trang màu xám chỉnh tề cùng áo sơ mi trắng tinh, trang phục trên người phẳng phiu không một nếp gấp.

Người đàn ông này có ngũ quan anh tuấn nhưng trông rất xa cách, lạnh nhạt. Anh chỉ ngồi yên cũng khiến người khác cảm thấy bị áp bách không thốt nên lời. Bầu không khí trong xe yên tĩnh cực kì, tài xế hết sức tập trung, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ quấy rầy đến ông chủ nhà mình.

Ngồi cạnh anh là một cô gái tầm hai mươi tuổi mặc váy hồng nhạt xinh xắn, cô gái ngập tràn sức sống tuổi trẻ đang chăm chú xem điện thoại.

Xem một lát, cô bỗng quay sang nhìn chằm chằm anh trai.

Cảm giác được ánh mắt em gái đang quét trên người mình, anh nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế?"

Cô bé cười híp mắt: "Anh này, nam chính trong truyện em đang đọc cũng có tên giống anh, là Bùi Thiệu Trạch đó!"

Bùi Thiệu Trạch thuận miệng hỏi tiếp: "Truyện gì?"

"<Đánh dấu ngoài ý muốn> là truyện ABO."

"ABO?" Bùi Thiệu Trạch không có hứng thú với tiểu thuyết mạng. Anh chỉ mới xem qua vài kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết, nhưng những kịch bản này đều đã thông qua chọn lọc kỹ càng mới được trình lên cho anh xét duyệt. Bùi Thiệu Trạch nào biết ABO là gì, còn tưởng là tên gọi nhóm máu.

"Khụ khụ!" Bùi Tuyết Tình ngại giải thích tỉ mỉ cho anh mình nên chỉ nói qua loa: "Thì là một loại truyện bắt nguồn từ nước ngoài. Đặt ra giả thiết như thế này: ở thế giới ABO, mọi người được chia thành ba loại Alpha, Beta và Omega. Trong đó Alpha và Omega đều có tin tức tố phù hợp với nhau. Có thể hiểu đơn giản là một tuyến nội tiết trong cơ thể có khả năng kích thích thần kinh, có thể khống chế bản năng của con người. Cùng tên với anh là một Alpha, thân phận cũng có điểm tương tự, đều là ông chủ công ty giải trí!"

Bùi Thiệu Trạch nghe em gái nói mà như lạc vào mê cung.

Bùi Tuyết Tình ngưng một chút lại tiếp tục lải nhải: "Nhưng mà tên Bùi Thiệu Trạch trong truyện quá cặn bã! Nam chính Trình Hạ đang lúc rối loạn tin tức tố, hắn lại nhân cơ hội hành hạ cậu ta suýt chết. Tuy hắn cùng tên với anh nhưng tính cách thì khác biệt khỏi nói!"

"Ừ, cùng tên cũng không có gì lạ. Tên của anh rất bình thường." Bùi Thiệu Trạch không hứng thứ với đề tài này, tiếp tục lật xem văn kiện.

Ngày thường công việc của anh rất bận rộn, hôm nay về nhà là vì mẹ muốn tổ chức tiệc mừng sinh nhật 30 tuổi cho anh.

Văn kiện Bùi Thiệu Trạch đang xem là một hạng mục phim điện ảnh sắp kí kết. Bộ phận pháp vụ đã xác nhận xong và trình lên cho anh quyết định. Lộ trình đến khách sạn gần một giờ, nên anh mang theo hợp đồng định sẽ xem cho xong trên đường đi.

10 phút sau, Bùi Thiệu Trạch xem xong, anh cất hợp đồng vào túi công văn mang theo bên mình.

Bùi Tuyết Tình thấy anh trai rảnh rỗi, không nhịn nổi tò mò hỏi: "Anh này, trong giới giải trí có thường gặp quy tắc ngầm không anh? Lỡ ngày nào đó, trên giường anh bỗng xuất hiện một minh tinh vô cùng xinh đẹp, liệu anh có dùng quy tắc ngầm với người ta không?"

Bùi Thiệu Trạch mặt vô cảm trả lời: "Không."

"..." Bùi Tuyết Tình hết cách, nhún vai.

Anh trai cô vô cùng nghiêm túc đứng đắn, có người dâng lên tới cửa anh cũng chẳng thèm để ý, đời nào trở thành loại cặn bã như cái tên trong "Đánh dấu ngoài ý muốn" đó chứ.

Tên tra công Bùi Thiệu Trạch kia vừa gặp được Trình Hạ là ăn sạch con người ta, sau đó mới xảy ra hàng loạt tình tiết cẩu huyết cực độ, tạo thành cốt truyện ngược thân ngược tâm thảm thiết.

Một bộ truyện ngược thê thảm như thế, nhưng ai bảo tên cặn bã kia lại cứ phải cùng tên với anh mình cơ chứ, nên là lúc đọc cô bé lại không nhịn được suy nghĩ lung tung...

Tên tra công đần độn, não thường xuyên bỏ đi chơi kia không có cửa so với anh trai luôn bình tĩnh cơ trí của cô đâu!

Bùi Thiệu Trạch là một người rất xem trọng sự nghiệp. Trong kí ức của Bùi Tuyết Tình, anh trai cô chưa bao giờ cùng ai hẹn hò yêu đương cả.

Cho dù vô cùng đẹp trai, gia tài bạc tỉ, vô số chị em mê muội nhưng anh vẫn luôn lạnh nhạt với những người theo đuổi mình. Đời tư của anh vô cùng nghiêm chỉnh, mỗi ngày đều thức dậy đúng giờ, đi làm, ăn cơm. Trong thế giới của Bùi Thiệu Trạch, ngoài công việc thì không còn chuyện gì đáng để anh bận tâm cả.

Cha mất sớm, sức khỏe của mẹ lại không tốt, lúc Bùi Thiệu Trạch vừa tốt nghiệp đã phải tiếp nhận công ty bên bờ vực phá sản, gánh một khoản nợ khổng lồ. Bao nhiêu áp lực đè lên vai, mà lúc ấy anh chỉ vừa mới 22 tuổi.

Một tay Bùi Thiệu Trạch ôm đồm mọi việc. Khảo sát thị trường, chọn lọc hạng mục, tìm kiếm nghệ sĩ. Thậm chí vì lôi kéo nhà đầu tư mà dự tiệc phải tiếp rượu đến xuất huyết dạ dày, di chứng vẫn còn đến tận bây giờ.

Khoảng thời gian ấy, mỗi ngày anh ngủ chưa đầy 5 tiếng, tất cả thời gian đều quay cuồng trong công việc.

Tính cách sát phạt, quyết đoán, bình tĩnh trong mọi tình huống cũng từ từ rèn luyện được từ những ngày tháng đó.

Nhiều năm nỗ lực như thế, rốt cục Bùi gia cũng chiếm được phân nửa giang sơn giới giải trí, dưới trướng là vô số ngôi sao hàng đầu trong giới, đầu tư phim ảnh đều thu về lợi nhuận khổng lồ. Bùi Thiệu Trạch trở thành nhà đầu tư có tầm nhìn số một trong giới.

Lăn lộn trong giới giải trí ngần ấy năm, còn chuyện gì mà Bùi Thiệu Trạch chưa từng gặp. Nam nữ minh tinh, tiểu thịt tươi ở trước mặt anh có tâm tư gì, bày trò gì mà anh không nhìn thấu được. Vậy nên dù gần 30 tuổi, anh vẫn chưa hề có ý định yêu đương.

Nghĩ mà xem, bọn họ đều là một lũ nịnh bợ, muốn bò lên người anh để kiếm lợi. Vì cớ gì phải lãng phí thời gian để yêu đương với những người như thế?

Bùi Thiệu Trạch hiện giờ công thành danh toại, bao nhiêu ngôi sao lớn nhỏ gặp anh cũng phải cung kính chào một tiếng "Bùi tổng", nhưng Bùi Tuyết Tình luôn cảm thấy anh mình quá mức lạnh nhạt, hệt như người máy thiếu hụt cảm xúc, chẳng quan tâm điều gì khác ngoài công việc. Cô rất mong có ai đó đến bên cạnh anh mình, thật lòng thật dạ yêu anh, cùng anh trải qua quãng đời còn lại.

Không biết đến khi nào mới có người như vậy xuất hiện đây.

...

Tiệc sinh nhật Bùi Thiệu Trạch được tổ chức ở khách sạn năm sao danh tiếng.

Họ hàng Bùi gia đều có mặt đầy đủ. Nghệ sĩ trong công ty cũng không thiếu một ai. Mọi người đến đây đều có gia cảnh tốt và tiếng tăm nhất định, ai cũng ăn diện hết mức, muốn để lại ấn tượng tốt cho Bùi Thiệu Trạch. Hội trường bữa tiệc được trang hoàng lộng lẫy, đèn đuốc sáng ngời, quà tặng xếp cao như núi.

Thấy Bùi Thiệu Trạch lên sân khấu, mọi người tự giác rẽ đường cho anh đi.

Bùi Thiệu Trạch dẫn em gái vào sảnh chính bữa tiệc, không chút biểu cảm dư thừa hay liếc nhìn xung quanh. Mẹ anh đã đứng chờ sẵn con trai đến trao một cái ôm chào hỏi.

Bùi phu nhân dịu dàng vỗ vai anh, cười nói: "Thiệu Trạch, chúc con tuổi mới hạnh phúc nhé! Sinh nhật thứ 30 của con, mẹ muốn làm đông vui một chút nên mời khá nhiều người, con không thấy phiền chứ?"

Bùi Thiệu Trạch nở nụ cười vui vẻ hiếm thấy: "Không sao đâu ạ."

Bình thường anh luôn nghiêm túc, chỉ khi ở cùng người nhà mới tự nhiên vui cười như vậy.

Phía xa xa, mấy cô thiên kim tiểu thư nhìn anh mà tim đập rộn ràng, không nhịn được thì thầm: "Bùi tổng đẹp trai thế này, dư sức debut luôn!"

"Người ta thiếu gì tiền mà phải bán nhan sắc chứ!"

"Nhưng mà... Anh ấy trước giờ vẫn độc thân, không biết mẫu người thế nào mới hấp dẫn được anh ấy nhỉ?"

"Thích kiểu gì cũng không thích người hay hóng hớt như cậu đâu!"

Đúng 20 giờ buổi tiệc bắt đầu. Bùi Thiệu Trạch cầm lấy micro từ Bùi phu nhân nói mấy câu đơn giản rồi tự tay cắt bánh sinh nhật.

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng. Sau đó là tiệc đứng tự do, mọi người không ngừng kéo đến chúc rượu anh.

"Chúc Bùi tổng sinh nhật vui vẻ, thuận lợi bình an!"

"Chúc Bùi tổng tuổi mới thành công hơn nữa..."

...

Ly này nối tiếp ly kia, rượu vang đỏ cứ liên tiếp rót vào bụng, Bùi Thiệu Trạch dần cảm thấy choáng váng. Anh vốn không thích ồn ào náo nhiệt thế này, nhưng hôm nay mẹ cũng chỉ vì muốn sinh nhật anh thêm vui vẻ, cũng đành phải chừa cho người chút mặt mũi thôi.

Cố chịu đến khi tiệc gần tàn, Bùi Thiệu Trạch mới gọi cho trợ lí dặn dò: "Lát nữa bảo tài xế đưa mẹ tôi và tiểu Tình về, cậu đưa tôi đến biệt thự Tây Giao, tôi muốn ở đó nghỉ ngơi hai ngày."

Trợ lí lập tức đáp: "Vâng Bùi tổng, tôi đến ngay."

Không bao lâu sau trợ lí lái xe tới đón anh, Bùi Thiệu Trạch ngồi vào ghế sau không ngừng day day huyệt Thái Dương.

Tửu lượng của anh cũng rất tốt, nhưng hôm nay bị mời rượu quá nhiều, đầu đau không chịu nổi, ong ong như muốn nổ tung.

Trợ lí nhìn qua kính chiếu hậu phát hiện sắc mặt Bùi tổng không ổn, lo lắng hỏi: "Bùi tổng, có phải bệnh đau đầu của ngài lại tái phát không? Uống thuốc giảm đau nhé?"

Giọng Bùi Thiệu Trạch khàn khàn: "Không cần, cậu lái xe cẩn thận, tôi ngủ một lát."

Dứt lời anh liền kéo màn ngăn, tắt đèn trong xe dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Trợ lí đành yên lặng lái xe.

Hôm nay mưa cả ngày, toàn thành phố đều bị sương mù bao phủ. Trời tối, tầm nhìn xa không đến 30m, vậy nên trợ lí lái xe vô cùng cẩn thận, tốc độ cũng rất chậm.

Đi suốt hai tiếng mới đến biệt thự ở Tây Giao.

Sắc mặt Bùi Thiệu Trạch rất tệ, anh được trợ lí đỡ đến phòng ngủ, cậu ta còn chu đáo rót li nước ấm đặt ở đầu giường.

Bùi Thiệu Trạch thật sự đau đầu không chịu nổi, dứt khoát uống mấy viên thuốc ngủ mới nặng nề thiếp đi.

...

Không biết qua bao lâu, trong đầu anh vang lên giọng nói máy móc kì lạ:

<Hoan nghênh ngài đến với hệ thống xuyên thư, hệ thống 1022 sẽ hết lòng phục vụ ngài.>

<Đã kích hoạt tài khoản người chơi.>

<Nội dung gần đây nhất... Xin lỗi, chưa kiểm tra nội dung trải nghiệm của người chơi ba tháng gần đây.>

<Đang kiểm tra kí ức...>

<Nội dung gần nhất là "Đánh dấu ngoài ý muốn", tác giả Hồ Điệp Phi Phi.>

<Đang tải xuống dữ liệu...>

<Nhập vai nhân vật hoàn thành.>

<Bắt đầu nội dung truyện.>

Bùi Thiệu Trạch tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy.

Anh chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều rượu trong tiệc sinh nhật, đau đầu không chịu nổi. Sau khi quay về biệt thự vẫn không tài nào ngủ được nên uống một lúc mấy viên thuốc ngủ. Suốt mấy năm nay anh đã quen việc phải dùng đến thuốc an thần trợ giấc.

Bây giờ tỉnh dậy không rõ lí do khoan nói, nhưng âm thanh trong đầu anh là chuyện gì thế này?

Bùi Thiệu Trạch còn đang chìm trong nghi hoặc, bỗng nhiên bên cạnh có cơ thể ấm áp ôm lấy mình. Đôi tay thon dài của người nọ vòng qua eo anh, làn da tiếp xúc trực tiếp. Người kia rõ ràng không mặc đồ... Mà anh cũng không mặc!

"???"

Bùi Thiệu Trạch lập tức bật đèn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng người bên cạnh.

Thiếu niên đang nằm trên giường đắp chăn che đi một phần cơ thể nhưng vẫn có thể thấy bờ vai quyến rũ và xương quai xanh đẹp đẽ.

Làn da cậu trắng nõn, mặt mày tinh xảo, ánh đèn ấm áp rơi trên gương mặt trẻ măng còn mang theo chút ngây ngô trẻ con, nhưng trông tổng thể rất đẹp trai, cuốn hút. Cho dù cậu đứng giữa vô số trai xinh gái đẹp trong giới giải trí cũng vô cùng nổi bật.

Gương mặt thiếu niên ửng hồng, có vẻ khó chịu mà cựa quậy liên tục trong ổ chăn.

Nhớ tới em gái hỏi chuyện quy tắc ngầm ban sáng...

Chẳng lẽ có người dám bò lên giường anh, muốn ôm đùi kim chủ tranh thủ tài nguyên?

Bùi Thiệu Trạch nhanh chóng đè lại cánh tay đang sờ lung tung của cậu, bình tĩnh hỏi: "Ai đưa cậu tới?"

Giọng nói cực kỳ trầm thấp lãnh đạm, nhiệt độ ấm áp trong phòng cũng bị sự lạnh nhạt của anh làm giảm xuống vài phần.

Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn rõ đối phương là ai liền cuộn tròn thân thể trong tấm chăn dày, môi run nhè nhẹ, hơi thở hỗn loạn nói: "Bùi.., Bùi tổng... Tôi... Tôi là Trình Hạ, là Omega. Hình như tin tức tố của tôi... Mất kiểm soát rồi..."

Trình Hạ? Omega? Tin tức tố?

Sao nghe có chút quen tai thế nhỉ?

Hết chương 1
___

13.12.2021
Sửa vô số lỗi dấu câu 😥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info